Thư Viện Ngôn Tình » Mỗi mục tiêu đều dành cho em » Mỗi mục tiêu đều dành cho em | Chương 7

Mỗi mục tiêu đều dành cho em | Chương 7

Chương 7

Người dịch: Kiều Kiều

Biên tập: Iris

Đương nhiên bức họa giá trên trời này bây giờ vẫn chưa đặt tên, hơn nữa còn bị chủ nhân của nó ghét bỏ. Bởi vì Tô Thanh Gia bảo Carlos tự mang tranh của mình về.

Carlos: Đừng để ý đến tôi, tôi muốn yên tĩnh, cũng đừng hỏi tĩnh tĩnh là ai.

Đồng lúa bát ngát.

Vương gia vương phi,  tôi sai rồi.

Bức tranh: o(︶︿︶)o Trách tôi sao?

Cuộn tranh lại, lại tiếp tục đi về phía trước, đến cuối đường Rambla __ Một bức điêu khắc đứng sừng sững ở đây, cả quảng trường đặt tên theo tên bức tượng.

Columbo, kẻ lang thang vĩ đại nhất thế kỉ.

Ông năm trăm năm trước tin rằng trái đất hình tròn. Vì tìm kiếm viện trợ hàng hải, một đường từ Italy đến. Bức điêu khắc được xây dựng để kỉ niệm Christopher Columbo bốn lần vượt qua Đại Tây Dương, cao 60 mét, ngón tay hướng ra biển, kéo dài đến hướng vùng đất mới mà ông khám phá ra.

“Carlos, anh có biết bức tượng đó không?” Tô Thanh Gia hỏi chàng thiếu niên vẫn cúi đầu từ lúc rời khỏi chỗ họa sĩ, cô có thể cảm nhận được tâm trạng cậu không tốt, nhưng thứ lỗi vẻ mặt lạnh lùng của vị đại ca này quá mạnh mẽ, Tô Thanh Gia cũng không rõ tại sao tâm trạng cậu lại không tốt.

Carlos cắn cắn môi, rối rắm một lúc nói: “Ừ, ông ấy là Columbo, nhờ sự giúp đỡ của hoàng thất Tây Ban Nha đã phát hiện ra vùng đất mới.” Nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu, “Người Barcelona đều biết.”

“Hồi đó ông tin chắc rằng trái đất hình tròn, không ai tin ông có thể thành công, nhưng cuối cùng ông cũng làm được.” Nhiều ngày trôi qua như vậy, Tô Thanh Gia nhìn thấy sự khắc khổ trong mắt Carlos “Trước khi đến Tây Ban Nha Columbo người không một đồng, nhưng ông vẫn phát hiện ra được vùng đất mới.”

Cô đang cổ vũ cậu, Carlos nghe ra được ý nghĩ trong lời nói của cô.

“Ba lần trước đó Columbo đều thất bại, nhưng chỉ cần thành công một lần là đủ rồi, ông xoay tiền, bắt đầu cuộc hành trình lần thứ tư, lấy kinh nghiệm ba lần trước làm cơ sở, lần này ông đã thành công. Sự khó khăn vất vả của ông là nền tảng trưởng thành. Tất cả những khó khăn vất vả đó chỉ cần không làm anh gục ngã đều khiến sự thành công của anh càng tiến gần.” Tô Thanh Gia quay đầu nhìn cậu, “Carlos, anh giỏi nhất. Edison còn thất bại bao nhiêu lần, anh mới chỉ có một lần thì không phải sợ gì hết!”

Sau lưng cô là biển cả rộng lớn, hải âu xung quanh cô cất cánh rơi xuống, gió ẩm thổi qua mái tóc đen, mắt màu lưu ly.

Giờ phút  này, ánh nắng khuynh thành.

Cậu như tìm được lý do để không từ bỏ.

“Anh nhất định sẽ thành công!” Carlos nói to về hướng cô, “A…a…a….”

Tô Thanh Gia cũng bị lây cảm xúc, quay người hướng ra biển hét: “A…a…a”

Hai người nhìn nhau cười. Sau đó đuổi nhau đùa giỡn trên quảng trường Columbo, cũng mua đồ ném cho hải âu ăn.

Bất giác, mặt trời đã dần xuống núi, Carlos đưa Tô Thanh Gia về nhà, sau đó đưa hoa và nguyên liệu thuốc ôm trong lòng của Tô Thanh Gia đưa cho cô.

Tô Thanh Gia ngửi nhẹ hương hoa, ừm, vẫn rất thơm, không ảnh hưởng đến hiệu quả làm thuốc.

Về đến nhà tập thể, Carlos lấy bức tranh phác họa trong lòng ra, dù không thích bức tranh cuối cùng cũng về nhà, cậu vẫn cẩn thận  trải bức tranh ra, đặt hai quyển sách thật dày lên trên, gấp lên sau đó đặt vào hòm đầu giường.

Trong đó còn có một quả bóng mới tinh, cùng một bình nước màu cờ đỏ.

Ngày đó Tô Thanh Gia nghịch số hoa và thuốc cô mua trong hơn hai mươi ngày trong phòng ngủ, cô đã nghiền toàn bộ chúng thành bột, trải qua phơi nắng xao khô, tập hợp các thứ mà cô cần, ví dụ như các loại tinh dầu hoa hồng, kem của cô đã được làm thành công, rất đáng để khen ngợi là, lượng đồ cô mua 3 phần một chút cũng không để lãng phí.

Kem làm xong cần ủ nửa tháng. Hôm nay là ngày có thể kiểm tra thành quả rồi.

Tô Thanh Gia rất kích động, suýt nữa là muốn nổ giọng Đông Bắc rồi ___Ôi mẹ ơi, nấu giúp tôi một nồi bánh chẻo để tôi bình tĩnh chút nào!

Mở chiếc hộp nhỏ viền tơ vàng hoa văn mẫu đơn, chiếc hộp này cô mang từ Trung Quốc sang, lúc đó không nghĩ dùng nó để làm cái gì chỉ đơn thuần vì nó đẹp liền mang khoảng 10 chiếc, đều để trong hộp trang điểm lúc nào cũng mang theo.

Trong chiếc hộp là chất kem trong suốt màu hồng nhạt, mang mùi vị độc đáo vừa trong vừa mịn, sáng long lanh, Tô Thanh Gia xò ngón tay trỏ cảm nhận một lúc, cảm giác tiếp xúc vào là rất mềm mịn, giống như nước chảy lại có trạng thái hình thể cố định nhưng không chút mỡ dính.

Vội vàng xoa lên mu bàn tay, cánh tay cô trắng nõn mịn màng, bởi vì nhiệt độ nóng cao đặc có chút tan ra, sau khi Tô Thanh Gia cẩn thận xoa lên tay cô để tay sát mắt, cánh tay vốn dĩ trắng ngần bây giờ dường như không nhìn ra lỗ chân lông và vết nhăn trên da, mà rất mịn màng, thoải mái giống như đang ở trong nước.

Đại công cáo thành! (việc lớn đã thành công) Bao nhiêu ngày cố gắng cuối cũng cũng không uổng phí, không uổng công cô năn nỉ Tô Tĩnh Khang mua cho mình một bộ dụng cụ thí nghiệm hóa học.

Không nhịn được muốn thử chút hiệu quả, Tô Thanh Gia tiến vào nhà tắm tắm xong lau người sạch sẽ rồi thoa kem lên người.

Ukm, thật đáng khen, trên người cũng rất thơm! Quả thực đáng khen! Xem ra những chiếc hộp khác cũng có thể chế tác cùng nhau.

Mặc quần áo lên người, Tô Thanh Gia nhìn thời gian đã 2 rưỡi, bình thường 2 giờ cô đã đến cô nhi viện, Carlos sẽ ở điểm xe bus chờ cô.

Một đường vội vã chạy xuống tầng, Tô Thanh Gia đang xỏ giầy thì Minh Linh đi qua vẻ nghi vấn: “Bảo bối, hôm nay trời mưa vẫn ra ngoài cùng Carlos luyện bóng ư?”

Minh Linh rất thích Carlos, tuy chưa từng gặp qua nhưng thấy con gái càng ngày càng thành thạo tiếng Tây Ban Nha, Minh Linh thấy cậu bé đó rất tốt, nghe con gái nói, cậu còn rất đẹp trai nữa.

Tô Thanh Gia ở trong phòng vẫn luôn đóng chặt cửa sổ còn kéo rèm xuống không nghe thấy tiếng mưa, nghe Minh Linh nói vội vàng chạy đến trước cửa sổ sát đất, “Thật là, mưa rồi.”

Thời tiết Địa Trung Hải khiến người ta đoán không ra, buối sáng thì mưa nhỏ, đến buổi chiều cơ bản là không có mưa nữa, có khi mấy ngày liền đều nắng.

Tô Thanh Gia nghĩ nghĩ rồi vẫn đi tìm ô, xỏ ủng đi mưa ra ngoài, trước mặt Minh Linh cầm ô lắc lắc nói: “Người đẹp con đi ra ngoài một lát, chốc nữa sẽ về ngay.”

Minh Linh nhún nhún vai, quay người đi đến phòng đàn.

Mùa hè nóng nực khô ráo, một trận mưa là khát vọng của rất nhiều người nhưng Tô Thanh Gia không quá hi vọng. Cô xuống xe, giương ô, lau lau mi mắt bị mưa hắt ướt, trong màn mưa tìm kiếm.

Carlos đợi ở nơi cậu rất thích đứng nhìn những chiếc xe đi đến. Chỗ đó không có vật che chắn, Carlos giống như cột đèn xanh đỏ bên cạnh, lặng lặng sừng sững.

Tô Thanh Gia vội vàng chạy qua. Nước mưa bắn tung tóe lên ống quần cô, “Carlos, sao anh không trú mưa! Anh xem anh đi, ướt hết rồi, sẽ bị cảm đó, có biết không hả!” Tô Thanh Gia thấy may mắn vì lúc ra khỏi nhà mang theo ô to, nếu cô mang chiếc ô nhỏ xinh xắn của mình thì rất có khả năng không che đủ cho hai người.

Carlos cả người toàn nước, Tô Thanh Gia nhìn cậu, ống quần nước chảy thành dòng, lông mi dài mảnh giờ phút này đã đọng lại những giọt nước lớn, nhưng ánh mắt cậu vẫn lấp lánh.

“Đề kháng của anh rất tốt, sẽ không bị ốm đâu.” Carlos nói, nhưng Tô Thanh Gia nhận ra được khẩu khí con vịt cứng miệng của cậu.

“Mưa to như thế, anh không biết đến điểm xe bus bên cạnh sao? Nhanh lau đi, nước trên mặt anh có thể nuôi được vịt rồi. Tô Thanh Gia lấy khăn tay từ balo đưa cho cậu.

Carlos nhận lấy khăn tay nói: “Cảm ơn.” Lại bổ sung thêm một câu, “Anh sợ nếu anh không đứng ở đây, em đến sẽ không tìm thấy anh.”

Tô Thanh Gia muốn mắng anh có phải đồ ngốc không, nhưng lời nói đến miệng rồi lại nuốt vào trong bụng.

Ánh mắt cậu quá chân thành, ánh mắt màu xám lam cơ hồ chứa đầy hình ảnh của cô, cô bỗng cảm thấy người thiếu niên này thật sự khiến cô đau lòng.

Cậu lớn lên trong cô nhi viện cô độc đến không ai có thể bước vào thế giới của cậu, cậu lấy lạnh nhạt làm chiếc áo ngoài che chắn sự giá lạnh mà người ngoài dành cho cậu, cậu giống như một tảng băng mãi mãi hoang vu cô độc, không thể trở thành đóa hoa ấm áp.

Cậu không dám chờ đợi, cậu sợ sau khi phá vỡ mình lại cô đơn liếm láp vết thương không người hỏi thăm.

Cô có đức hạnh gì mà có thể có được tình bạn với thiếu niên chân thành này.

Trên đường, Tô Thanh Gia nghĩ qua, hôm nay Carlos không nên tập bóng, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng không yên, suy đi nghĩ lại vẫn là đến xem thế nào.

Cô đến là đúng rồi. Nếu như cô không đến sẽ không biết Carlos lại ở đây đợi bao lâu.

Cô giương ô, cùng Carlos đến cô nhi viện, “Anh bị ướt như vậy, nhanh về tắm rửa sau đó thay quần áo đi.” Giọng nói có chút rầu rĩ, còn mang chút giọng mũi.

Carlos đột nhiên cảm thấy cả người không lạnh chút nào, tuy cậu đứng dưới trời mưa đợi một tiếng đồng hồ, có khi cậu muốn đến bên cạnh trú mưa một lúc, hoặc muốn quay về nhà tập thể lấy ô nhưng cuối cùng đều từ bỏ, cậu biết khẳ năng Bella đến là rất nhỏ, nhưng cậu không muốn nhỡ cô đến lại không tìm thấy cậu, vậy thì phải làm sao.

Có điều, Bella vẫn đến.

Carlos không thích đi qua cửa chính cô nhi viện, bọn họ đi qua sân thể dục nhỏ đi về.

Carlos dùng những chiếc lon luyện bóng chứa đầy nước, quả bóng cũ kĩ trong kho được rửa sạch. Trong lòng Tô Thanh Gia xuât hiện một ý tưởng, khó chịu trong lòng thúc đẩy cô chưa hiểu rõ đã hành động.

Cô chạy qua cầm lon đặt ở gôn, hướng tới Carlos hô to: “Carlos, dùng bóng của anh làm nó đổ!”

Carlos gật gật đầu, mái tóc màu vàng bị ướt triệt để, vung một lần là một thác nước. Cậu đi đến kho, đặt quả bóng trên đường chạy. Khoảng cách rất xa, nước mưa làm trở ngại tầm nhìn.

Cậu ép mình mở to mắt, tìm góc độ và lực phù hợp.

“Cố lên! Carlos! Cố lên! Carlos! Cố lên!” Tô Thanh Gia vẫy tay ra hiệu cho Carlos.

Sau đó Tô Thanh Gia nghe thấy tiếng chiếc lon bị đổ, loảng xoảng loảng xoảng, âm thanh lanh lảnh.

Quả bóng lăn đi rất xa. Tô Thanh Gia thật sự vui mừng. Chạy qua đưa cho Carlos chiếc ô, trong mắt tràn đầy khâm phục, ngẩng đầu nhìn Carlos nói: “Anh giỏi thật, rất chuẩn xác!”

Lần này không c

ần sự giúp đỡ cuả Tô Thanh Gia Carlos đã có thể lọ ra nụ cười rất sáng lạn, nụ cười ấy là dành cho Tô Thanh Gia.

Về đến nhà tập thể, Tô Thanh Gia cười ngọt ngào tiễn cậu đi vào.

Thiếu niên bắt đầu cao lên, Tô Thanh Gia nghĩ, cô nên tìm một huấn luyện chuyên nghiệp cho cậu, cậu quả thực có thiên phú không nên bị chôn vùi.

Mà cô là huấn luyện nghiệp dư, là thời gian rút lui rồi.

Hết chương 7

Bình luận

Bình luận