Thư Viện Ngôn Tình » Mùa đông ấy » Mùa đông ấy | Chương 1

Mùa đông ấy | Chương 1

CHƯƠNG 1:

Cô đơn, cái cảm giác vẫn luôn độc chiếm quanh cuộc sống của cô.

 

Thành phố Tokyo – thủ đô hoa lệ của đất nước Nhật Bản, nhộn nhịp sầm uất. Một quán sushi tại vị trên con phố khá yên ắng, dường như tách khỏi cái nhịp sống ồn ào, náo nhiệt chốn phồn hoa đô hội Tokyo này.

 

“Yuki, em có điện thoại!”

 

Giữa những âm thanh hỗn tạp, tiếng chị chủ quán gọi cô gái tên Yuki khá vang vọng.

 

“Vâng! Em đến ngay đây!” Cô gái đáp lại.

 

Cô gái bỏ dở công việc đang làm, không ngừng suy nghĩ là ai gọi. Tiếp nhận điện thoại từ chị chủ quán, đưa ống máy lên nghe.

 

“Watanabe Yuki xin nghe. Xin hỏi ai vậy ạ?”

 

“Là mình, Phù Dung!

 

Watanabe thoáng ngẩn người, toàn bộ dây thần kinh trong đầu hoạt động hết công suất để lục lại toàn bộ kí ức của mình. Đột nhiên cô gái khẽ hét lên, điều này thu hút sự chú ý của một số thực khách. Gương mặt nóng bừng, Watanabe dường như không thể tin được người bạn lâu ngày không liên lạc, giờ chủ động liên lạc đương nhiên khiến cho cô rất phấn khích.

 

“Cậu đang ở đâu? Mình sắp hết giờ làm, chúng ta gặp nhau nhé!” Watanabe cố gắng thấp giọng xuống có vẻ gấp gáp, liếc qua đồng hồ trên tường.

 

“Quán cà phê Fuyako.” Giọng nói hờ hững đáp lại từ đầu dây bên kia.

 

Những bông tuyết trắng xoay tròn, xoay tròn rồi đáp xuống đất. Cuốn sách đang đọc dở, ly Cappuccino trên bàn còn đang nghi ngút khói như xua tan không khí lạnh. Bên ngoài, vài đứa trẻ đang hăng hái chơi trò ném tuyết cùng nhau, một nhóm trẻ khác lại chơi trò nặn người tuyết. Mặc dù thất bại, chúng không hề nản chí, vui vẻ nặn lại. Rất đáng yêu.

 

Quán có khách, bằng chứng là tiếng leng keng của chiếc chuông gió trước cửa, đó là một cô gái. Sau khi nhìn hết một lượt xung quanh, cô gái đó tiến về phía bàn gần cửa sổ, nơi một cô gái khác đang thong dong đọc sách.

 

- Phù Dung, đúng là cậu rồi! – Trong giọng nói không giấu được niềm vui sướng.

 

Trước cái ôm nồng nhiệt của cô gái đó, cô gái được gọi là Phù Dung không nhiệt tình cho lắm mà có phần lãnh đạm, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Người vừa đến không ai khác chính là Watanabe. Cô cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống ghế đối diện, rồi đặt túi xách qua một bên.

 

- Cậu muốn uống gì? – Sau khi nhìn một lượt menu trên bàn, Phù Dung ngẩng đầu lên và hỏi cô bạn.

 

- Giống cậu! – Watanabe liếc nhìn tách cà phê trên bàn và khẽ nói.

 

Uống cappuccino giữa cái lạnh mùa đông vẫn luôn là một điều tuyệt vời. Phù Dung gọi thêm một tách Cappuccino.

 

- Cuộc gọi đột ngột của cậu khiến mình rất bất ngờ.

 

Câu nói của Watanabe khiến động tác của Phù Dung thoáng ngừng lại trong giây lát. Cô cười cười, chỉ ừ một tiếng, nhấp ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng nói:

 

- Đúng là đột ngột. Không làm phiền cậu chứ?

 

- Đương nhiên là không rồi. Cũng đúng lúc mình tan làm thêm. – Watanabe nghe vậy vội vàng xua tay. – Vài năm rồi chúng ta đã không gặp nhau. Cậu trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn rồi, Phù Dung. Nghe nói, ngày trước cậu đi du học?

 

Cô mỉm cười gật đầu.

 

- Chắc là vất vả lắm?

 

- Cũng bình thường. Một số môn từng học qua nên cũng không đến nỗi khó.

 

Đúng lúc đó, người phục vụ bàn cũng mang cà phê đến cho Watanabe. Nghe Phù Dung gọi thêm một tách Cappuccino nữa khiến Watanabe khá

ngạc nhiên, không kìm được sự tò mò, bởi đồ uống quen thuộc của Phù Dung là trà xanh, mà có uống cà phê cô ấy cũng không bao giờ uống

Cappuccino.

 

- Từ bao giờ cậu thay đổi khẩu vị thế?

 

- Từ khi sang Pháp! Thói quen nào dù có quen thuộc mức nào rồi cũng phải bỏ. – Phù Dung cười nhạt một tiếng.

 

- Yuki, con người trải qua một số việc cũng phải thay đổi, tính cách, thói quen, thậm chí là bản thân, thay đổi hoàn toàn. Đôi khi đó lại là cách tốt

cho chính họ.

 

Câu nói của cô khiến cho Watanabe ngạc nhiên. Phải chăng vì thế mà Phù Dung trở nên lạnh nhạt như vậy?

 

- Chắc hẳn cậu đã trải qua nhiều chuyện? – Watanabe hỏi theo bản năng.

 

Phù Dung im lặng. Cô đã không muốn nói, Watanabe cũng không gượng ép, nhưng bất ngờ là một lúc sau cô lại nói, rất nhẹ nhàng mà cảm tưởng người trải qua không phải là chính cô.

 

- Chẳng có gì nhiều lắm. Trải qua thì biết thêm thôi.

 

- Lần này về nước mình muốn trở lại đây một chút, tiện thể đến chỗ cậu. Không phiền nếu mình làm phiền cậu trong mấy ngày tới? – Phù Dung cố gắng xóa cái không khí vừa rồi.

 

- Đương nhiên không phiền rồi, thậm chí rất hoan nghênh cậu làm phiền. – Watanabe gật đầu, cười đầy vui vẻ.

 

- Cảm ơn cậu. – Cô mỉm cười, nhưng không quá nhiệt thành.

 

***

 

Bóng cô trải dài dưới ánh đèn đường, trông thật cô độc. Dạo phố dường như sớm đã thành thói quen đối với cô, thậm chí trước cả khi đến Pháp, và khi ở Pháp, thói quen này trở nên đều đặn hơn.

 

Đường phố Pháp và Nhật vốn không giống nhau, mỗi nơi có đặc trưng riêng, vì vậy khó có thể nhầm lẫn. Bước chân dảo về phía trước, không tự chủ nơi đến, cứ vô định như vậy thôi. Đi mệt thì ngồi nghỉ tạm một chỗ nào đó, sau đó tìm chỗ mà ngủ qua đêm. Đã có lần cô phải ngủ ở trong công viên vì quên không mang theo tiền bên người.

 

Lần đầu tiên lạc đường khiến cô đã bật khóc tức tưởi giữa đường phố xa lạ, giữa những con người xa lạ. Cô không bao giờ có thể quên, đó là ngày đầu tiên mới đến Pháp. Đơn độc giữa đất khách quê người làm tất cả mọi thứ, không có người ở bên giúp đỡ. Ngày đó cô như một con thú bị chủ nhân ghét bỏ mà ném đi, tự sinh tự diệt. Nỗi đau chồng chất khiến cô gục ngã, từng nghĩ rằng không thể vượt qua. Nhưng sớm nhận ra không thể mãi ỷ lại, cô đã gượng dậy trong nỗi đau, sự lo sợ, và cô độc.

 

Thời khắc yếu đuối đó cô mong mỏi được người đó che chở trong vòng tay ấm áp. Thực tế cô biết chỉ là ảo tưởng viển vông, nhưng vẫn không khỏi mong chờ. Lần cuối cùng, đó là lần cuối cùng cô cho phép bản thân yếu đuối, chìm trong ảo tưởng. Và cô đã làm được, ít nhất là trong năm năm qua.

 

 

 “Chuyến tàu đi Kyoto sẽ khởi hành trong hai phút tới. Xin quý khách chú ý.” Tiếng phát thanh vang lên bên tai, Fujiwara dường như hồi tỉnh trong cơn suy nghĩ miên man.

 

Cô không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ nhớ rằng khi ngước mặt lên hai chữ “Ga Tokyo” đã ở trước mắt và cô đã yên vị ngồi trong

khoang tàu từ lúc nào. Trên tàu không có nhiều khách, thậm chí chỉ lác đác vài người, một điều khá lạ trên những chuyến tàu ở đây. Vẻ mặt ai đều

nhuốm sự mệt mỏi, họ đều tranh thủ từng giây từng phủ để ngủ bù giấc. Đây là điều không hiếm gặp, thậm chí xảy ra thường ngày đối với người

Nhật. Cũng có thể nói rằng đó là một nét văn hóa đặc trưng của họ.

 

Tất cả đã trở thành thói quen nhưng đôi khi thói quen lại trở nên đáng sợ.

 

Con tàu chuẩn bị khởi hành thì có một cô gái chạy đến và vừa kịp lúc tàu đóng cửa. Cô gái đó, vẻ mặt đầy ái ngại, cúi đầu xin lỗi mọi người ở trên khoang tàu, nhưng không mấy ai để ý cho lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn xịu xuống, như bánh đa chiều, dáo dác tìm kiếm chỗ ngồi còn trống.

 

- Xin lỗi! Chỗ này có ai ngồi không ạ?

 

Fuyu ngồi trước mặt không có phản ứng, chỉ nhẹ nhàng ngồi gọn vào trong, đương nhiên là cô cũng không nói chuyện với cô gái lạ mặt này.

 

- Cảm ơn, cảm ơn. – Cô gái nhỏ cúi đầu cảm ơn, ngồi xuống phần ghế đó.

 

Fuyu không quá quan tâm cô gái lạ mặt ngồi bên cạnh, chỉ chuyên chú vào việc của bản thân, nhưng dường như điều đó khó mà thực hiện, khi người bên cạnh cô nói không ngừng.

 

- Mình là Watanabe Yuki, có thể làm quen với cậu không?

 

Trong lòng cảm thấy đầy phiền toái và buồn bực, tính cách cô vốn lạnh nhạt, không thích kết thân, với ai cũng chỉ nhàn nhạt, kết bạn, làm quen kiểu này lại càng hiếm hơn. Quan trọng là cô cũng không muốn kết bạn với ai cả, một lần đau, cả đời không quên.

 

- Không thấy phiền sao?

 

Đương nhiên là câu nói sẽ khiến cô gái này cảm thấy tủi thân, nhưng cô không rảnh mà quan tâm. Điều gì có thể bóp chết từ trong trứng nước thì cứ hãy làm đi, đừng để sau này phải hối hận vì đã để lại lòng nhân từ. Đáng sợ cũng được, tuyệt tình cũng được. Bởi cô không quan tâm người ta nói gì.

 

Watanabe thoáng ngẩn người, cảm thấy rất tủi thân nhưng vẫn muốn kiên trì.

 

- Xin lỗi, đã làm phiền...nhưng có thể cho mình biết tên không?

 

Cô nhíu mày, phiền chán hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt xoáy sâu, định nói ra điều không nên nói nhưng lại không thể thốt lên khi nhìn vào ánh mắt kia. Vì vậy cô đành buồn bực nuốt vào trong lòng.

 

- Fujiwara!

 

- Fujiwara...Fujiwara...Fuji...Fuji...

 

Watanabe không ngừng lẩm bẩm, như phát hiện ra điều gì hay ho sau cái tên mà cô thốt ra thì đã không thấy bóng dáng của cô đâu nữa. 

CHƯƠNG 1:

Cô đơn, cái cảm giác vẫn luôn độc chiếm quanh cuộc sống của cô.

 

Thành phố Tokyo – thủ đô hoa lệ của đất nước Nhật Bản, nhộn nhịp sầm uất. Một quán sushi tại vị trên con phố khá yên ắng, dường như tách khỏi cái nhịp sống ồn ào, náo nhiệt chốn phồn hoa đô hội Tokyo này.

 

“Yuki, em có điện thoại!”

 

Giữa những âm thanh hỗn tạp, tiếng chị chủ quán gọi cô gái tên Yuki khá vang vọng.

 

“Vâng! Em đến ngay đây!” Cô gái đáp lại.

 

Cô gái bỏ dở công việc đang làm, không ngừng suy nghĩ là ai gọi. Tiếp nhận điện thoại từ chị chủ quán, đưa ống máy lên nghe.

 

“Watanabe Yuki xin nghe. Xin hỏi ai vậy ạ?”

 

“Là mình, Phù Dung!

 

Watanabe thoáng ngẩn người, toàn bộ dây thần kinh trong đầu hoạt động hết công suất để lục lại toàn bộ kí ức của mình. Đột nhiên cô gái khẽ hét lên, điều này thu hút sự chú ý của một số thực khách. Gương mặt nóng bừng, Watanabe dường như không thể tin được người bạn lâu ngày không liên lạc, giờ chủ động liên lạc đương nhiên khiến cho cô rất phấn khích.

 

“Cậu đang ở đâu? Mình sắp hết giờ làm, chúng ta gặp nhau nhé!” Watanabe cố gắng thấp giọng xuống có vẻ gấp gáp, liếc qua đồng hồ trên tường.

 

“Quán cà phê Fuyako.” Giọng nói hờ hững đáp lại từ đầu dây bên kia.

 

Những bông tuyết trắng xoay tròn, xoay tròn rồi đáp xuống đất. Cuốn sách đang đọc dở, ly Cappuccino trên bàn còn đang nghi ngút khói như xua tan không khí lạnh. Bên ngoài, vài đứa trẻ đang hăng hái chơi trò ném tuyết cùng nhau, một nhóm trẻ khác lại chơi trò nặn người tuyết. Mặc dù thất bại, chúng không hề nản chí, vui vẻ nặn lại. Rất đáng yêu.

 

Quán có khách, bằng chứng là tiếng leng keng của chiếc chuông gió trước cửa, đó là một cô gái. Sau khi nhìn hết một lượt xung quanh, cô gái đó tiến về phía bàn gần cửa sổ, nơi một cô gái khác đang thong dong đọc sách.

 

- Phù Dung, đúng là cậu rồi! – Trong giọng nói không giấu được niềm vui sướng.

 

Trước cái ôm nồng nhiệt của cô gái đó, cô gái được gọi là Phù Dung không nhiệt tình cho lắm mà có phần lãnh đạm, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Người vừa đến không ai khác chính là Watanabe. Cô cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống ghế đối diện, rồi đặt túi xách qua một bên.

 

- Cậu muốn uống gì? – Sau khi nhìn một lượt menu trên bàn, Phù Dung ngẩng đầu lên và hỏi cô bạn.

 

- Giống cậu! – Watanabe liếc nhìn tách cà phê trên bàn và khẽ nói.

 

Uống cappuccino giữa cái lạnh mùa đông vẫn luôn là một điều tuyệt vời. Phù Dung gọi thêm một tách Cappuccino.

 

- Cuộc gọi đột ngột của cậu khiến mình rất bất ngờ.

 

Câu nói của Watanabe khiến động tác của Phù Dung thoáng ngừng lại trong giây lát. Cô cười cười, chỉ ừ một tiếng, nhấp ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng nói:

 

- Đúng là đột ngột. Không làm phiền cậu chứ?

 

- Đương nhiên là không rồi. Cũng đúng lúc mình tan làm thêm. – Watanabe nghe vậy vội vàng xua tay. – Vài năm rồi chúng ta đã không gặp nhau. Cậu trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn rồi, Phù Dung. Nghe nói, ngày trước cậu đi du học?

 

Cô mỉm cười gật đầu.

 

- Chắc là vất vả lắm?

 

- Cũng bình thường. Một số môn từng học qua nên cũng không đến nỗi khó.

 

Đúng lúc đó, người phục vụ bàn cũng mang cà phê đến cho Watanabe. Nghe Phù Dung gọi thêm một tách Cappuccino nữa khiến Watanabe khá

ngạc nhiên, không kìm được sự tò mò, bởi đồ uống quen thuộc của Phù Dung là trà xanh, mà có uống cà phê cô ấy cũng không bao giờ uống

Cappuccino.

 

- Từ bao giờ cậu thay đổi khẩu vị thế?

 

- Từ khi sang Pháp! Thói quen nào dù có quen thuộc mức nào rồi cũng phải bỏ. – Phù Dung cười nhạt một tiếng.

 

- Yuki, con người trải qua một số việc cũng phải thay đổi, tính cách, thói quen, thậm chí là bản thân, thay đổi hoàn toàn. Đôi khi đó lại là cách tốt

cho chính họ.

 

Câu nói của cô khiến cho Watanabe ngạc nhiên. Phải chăng vì thế mà Phù Dung trở nên lạnh nhạt như vậy?

 

- Chắc hẳn cậu đã trải qua nhiều chuyện? – Watanabe hỏi theo bản năng.

 

Phù Dung im lặng. Cô đã không muốn nói, Watanabe cũng không gượng ép, nhưng bất ngờ là một lúc sau cô lại nói, rất nhẹ nhàng mà cảm tưởng người trải qua không phải là chính cô.

 

- Chẳng có gì nhiều lắm. Trải qua thì biết thêm thôi.

 

- Lần này về nước mình muốn trở lại đây một chút, tiện thể đến chỗ cậu. Không phiền nếu mình làm phiền cậu trong mấy ngày tới? – Phù Dung cố gắng xóa cái không khí vừa rồi.

 

- Đương nhiên không phiền rồi, thậm chí rất hoan nghênh cậu làm phiền. – Watanabe gật đầu, cười đầy vui vẻ.

 

- Cảm ơn cậu. – Cô mỉm cười, nhưng không quá nhiệt thành.

 

***

 

Bóng cô trải dài dưới ánh đèn đường, trông thật cô độc. Dạo phố dường như sớm đã thành thói quen đối với cô, thậm chí trước cả khi đến Pháp, và khi ở Pháp, thói quen này trở nên đều đặn hơn.

 

Đường phố Pháp và Nhật vốn không giống nhau, mỗi nơi có đặc trưng riêng, vì vậy khó có thể nhầm lẫn. Bước chân dảo về phía trước, không tự chủ nơi đến, cứ vô định như vậy thôi. Đi mệt thì ngồi nghỉ tạm một chỗ nào đó, sau đó tìm chỗ mà ngủ qua đêm. Đã có lần cô phải ngủ ở trong công viên vì quên không mang theo tiền bên người.

 

Lần đầu tiên lạc đường khiến cô đã bật khóc tức tưởi giữa đường phố xa lạ, giữa những con người xa lạ. Cô không bao giờ có thể quên, đó là ngày đầu tiên mới đến Pháp. Đơn độc giữa đất khách quê người làm tất cả mọi thứ, không có người ở bên giúp đỡ. Ngày đó cô như một con thú bị chủ nhân ghét bỏ mà ném đi, tự sinh tự diệt. Nỗi đau chồng chất khiến cô gục ngã, từng nghĩ rằng không thể vượt qua. Nhưng sớm nhận ra không thể mãi ỷ lại, cô đã gượng dậy trong nỗi đau, sự lo sợ, và cô độc.

 

Thời khắc yếu đuối đó cô mong mỏi được người đó che chở trong vòng tay ấm áp. Thực tế cô biết chỉ là ảo tưởng viển vông, nhưng vẫn không khỏi mong chờ. Lần cuối cùng, đó là lần cuối cùng cô cho phép bản thân yếu đuối, chìm trong ảo tưởng. Và cô đã làm được, ít nhất là trong năm năm qua.

 

 

 “Chuyến tàu đi Kyoto sẽ khởi hành trong hai phút tới. Xin quý khách chú ý.” Tiếng phát thanh vang lên bên tai, Fujiwara dường như hồi tỉnh trong cơn suy nghĩ miên man.

 

Cô không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ nhớ rằng khi ngước mặt lên hai chữ “Ga Tokyo” đã ở trước mắt và cô đã yên vị ngồi trong

khoang tàu từ lúc nào. Trên tàu không có nhiều khách, thậm chí chỉ lác đác vài người, một điều khá lạ trên những chuyến tàu ở đây. Vẻ mặt ai đều

nhuốm sự mệt mỏi, họ đều tranh thủ từng giây từng phủ để ngủ bù giấc. Đây là điều không hiếm gặp, thậm chí xảy ra thường ngày đối với người

Nhật. Cũng có thể nói rằng đó là một nét văn hóa đặc trưng của họ.

 

Tất cả đã trở thành thói quen nhưng đôi khi thói quen lại trở nên đáng sợ.

 

Con tàu chuẩn bị khởi hành thì có một cô gái chạy đến và vừa kịp lúc tàu đóng cửa. Cô gái đó, vẻ mặt đầy ái ngại, cúi đầu xin lỗi mọi người ở trên khoang tàu, nhưng không mấy ai để ý cho lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn xịu xuống, như bánh đa chiều, dáo dác tìm kiếm chỗ ngồi còn trống.

 

- Xin lỗi! Chỗ này có ai ngồi không ạ?

 

Fuyu ngồi trước mặt không có phản ứng, chỉ nhẹ nhàng ngồi gọn vào trong, đương nhiên là cô cũng không nói chuyện với cô gái lạ mặt này.

 

- Cảm ơn, cảm ơn. – Cô gái nhỏ cúi đầu cảm ơn, ngồi xuống phần ghế đó.

 

Fuyu không quá quan tâm cô gái lạ mặt ngồi bên cạnh, chỉ chuyên chú vào việc của bản thân, nhưng dường như điều đó khó mà thực hiện, khi người bên cạnh cô nói không ngừng.

 

- Mình là Watanabe Yuki, có thể làm quen với cậu không?

 

Trong lòng cảm thấy đầy phiền toái và buồn bực, tính cách cô vốn lạnh nhạt, không thích kết thân, với ai cũng chỉ nhàn nhạt, kết bạn, làm quen kiểu này lại càng hiếm hơn. Quan trọng là cô cũng không muốn kết bạn với ai cả, một lần đau, cả đời không quên.

 

- Không thấy phiền sao?

 

Đương nhiên là câu nói sẽ khiến cô gái này cảm thấy tủi thân, nhưng cô không rảnh mà quan tâm. Điều gì có thể bóp chết từ trong trứng nước thì cứ hãy làm đi, đừng để sau này phải hối hận vì đã để lại lòng nhân từ. Đáng sợ cũng được, tuyệt tình cũng được. Bởi cô không quan tâm người ta nói gì.

 

Watanabe thoáng ngẩn người, cảm thấy rất tủi thân nhưng vẫn muốn kiên trì.

 

- Xin lỗi, đã làm phiền...nhưng có thể cho mình biết tên không?

 

Cô nhíu mày, phiền chán hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt xoáy sâu, định nói ra điều không nên nói nhưng lại không thể thốt lên khi nhìn vào ánh mắt kia. Vì vậy cô đành buồn bực nuốt vào trong lòng.

 

- Fujiwara!

 

- Fujiwara...Fujiwara...Fuji...Fuji...

 

Watanabe không ngừng lẩm bẩm, như phát hiện ra điều gì hay ho sau cái tên mà cô thốt ra thì đã không thấy bóng dáng của cô đâu nữa.