Thư Viện Ngôn Tình » Mười chín ngày » Mười chín ngày | Chương 1 (Tập 2)

Mười chín ngày | Chương 1 (Tập 2)

Chương 1: Chọc phải cậu

Mười hai năm trước, trường Nhất Trung Phong Châu còn chưa có khu nhà mới, chỉ có khu cấp Hai ở phía Tây và khu cấp Ba ở trung tâm thành phố. Ngôi trường với hàng trăm năm tuổi đời này sừng sững chiếm trọn mảnh đất có địa thế đẹp nhất nhì thành phố, tuy không rộng lắm, nhưng cũng đủ khiến mấy nhà đầu tư có tư duy nhanh nhạy thèm khát.

Có người nói trường Nhất Trung sắp xây cơ sở mới ở ngoại ô phía Đông, một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, gần nghĩa trang liệt sĩ.

Khi lần đầu nghe được tin đồn này, Hứa Duy mới vào lớp Mười. Chớp mắt cô đã lên lớp Mười một, vậy mà lời đồn đại vẫn chỉ là đồn đại, sự thay đổi duy nhất là lớp họ đã chính thức phân thành hai ban Tự nhiên và Xã hội. Cô và Lâm Ưu rời lớp 10-4, đổi từ nhà Dật Phu ở mé Nam vườn trường sang nhà Bác Ái xập xệ ở mé Bắc.

Nói ra còn phải cảm ơn chế độ phân ban “biến thái” của trường Nhất Trung.

Là trường điểm tốt nhất Phong Châu, Nhất Trung đi theo con đường “trọng Toán khinh Văn”, ba lớp đầu mỗi khóa đều là lớp chọn ban Tự nhiên, còn lớp chọn ban Xã hội chỉ có một lớp số 4. Học sinh mới nhập học được phân lớp theo thứ hạng, hai trăm người đứng đầu được chia vào bốn lớp chọn này. Hứa Duy và Lâm Ưu xui xẻo, không chen vào được ba lớp chọn ban Tự nhiên, mà cả hai lại muốn học Tự nhiên, nếu chọn lại lớp sau khi phân ban thì chỉ có thể vào các lớp thường. Bởi lớp chọn ban Tự nhiên lúc nào cũng nhiều người hướng tới, trừ những học sinh nhà có quan hệ ra, người khác khó chen nổi vào mấy suất dư, mà kết quả chia lớp ngẫu nhiên luôn khiến người ta câm nín.

“Lớp 11-10 này đúng là chướng khí mù mịt, yêu nghiệt hoành hành.” Tối hôm nhập học, giọng điệu chê bai của Lâm Ưu vang lên trong điện thoại, lọt vào tai Hứa Duy.

Hứa Duy đang ăn sủi cảo, miệng bận nhai nên không đáp lại.

Lớp thường và lớp chọn khác xa nhau, học sinh đầu vào và giáo viên cũng khác. Nghe nói học sinh ở các lớp thường có đến gần nửa lớp là nộp tiền chọn trường* để vào, vì thế có rất nhiều thành phần cá biệt. Trong đó lớp 11-10 là tai tiếng nhất, thành tích bình quân xếp hạng bét đã đành, còn luôn góp mặt trong mọi cuộc ẩu đả.

(*Ở Trung Quốc, tùy theo nơi sinh sống, học sinh phải theo học ở những trường nằm trong khu vực được nhà nước quy định. Nếu muốn chọn một trường nằm ngoài khu vực này, gia đình của học sinh đó sẽ phải nộp một khoản tiền chọn trường. (Mọi chú thích trong cuốn sách đều của người dịch.)

Cuộc sống của Hứa Duy khá đơn giản, phạm vi giao thiệp cũng nhỏ hẹp, suốt năm lớp Mười, cô chủ yếu chỉ trò chuyện với các bạn trong bán kính ba mét tính từ chỗ mình ngồi, chuyện lớp khác lại càng không quan tâm, các thể loại tin vỉa hè chỉ biết được từ miệng Lâm Ưu. Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển lớp, cô mới được tận mắt chứng kiến tình hình lớp 11-10, vừa khai giảng mà hàng ghế cuối đã trống mấy chỗ, đến trưa hai tốp nam sinh còn đánh nhau một trận, lật đổ cả thùng rác, phòng học bừa bãi ngổn ngang, sáu, bảy chàng trai bị gọi lên phòng giáo viên nghe giáo huấn.

Lâm Ưu tức tối như vậy cũng là có nguyên do cả. Giờ tự học buổi chiều, Lâm Ưu đã cãi cọ với hai bạn nam ngồi sau vì một băng ghế.

Kể ra chuyện này cũng liên quan đến Hứa Duy. Hôm nay xếp chỗ ngồi xong, Hứa Duy phát hiện ghế ngồi không được vững, một chân bị lung lay. Thầy chủ nhiệm nói cô giáo phụ trách cơ sở vật chất hôm nay bận việc, không biết đi đâu rồi, bảo cô ngồi tạm, ngày mai đổi ghế mới. Hứa Duy cố ngồi đến chiều, Lâm Ưu thấy cô ngồi không được thoải mái bèn lấy một chiếc ghế trống ở phía sau đổi cho cô.

Ai ngờ mấy cậu bạn ngồi bàn cuối trông thấy, làm ầm lên đòi cô trả lại, Lâm Ưu vốn tính nóng nảy, lại sẵn ghét lớp này, thế là đôi bên cãi cọ. Nếu không có Hứa Duy ngăn lại, lớp trưởng và lớp phó học tập cũng hùa vào can, có lẽ Lâm Ưu đã xắn tay áo lên đánh nhau thật.

Cuối cùng lấy được ghế thì cũng đã kết thù, cậu bạn tên Hứa Minh Huy đe dọa: “Ghế của Chung Hằng mà cậu cũng dám ngồi à, bọn con gái lớp chọn các cậu ngang ngược quá nhỉ? Được rồi, cứ đợi đấy.”

Lâm Ưu nghĩ lại vẫn thấy nực cười, “Tên họ Chung kia là hoàng đế, ghế cậu ta ngồi là ngai vàng à? Chẳng qua được cái mã thôi, cậu xem có đại ca trường nào thò mặt vào bảng xếp hạng trai đẹp không? Bày đặt xưng vương xưng tướng nỗi gì, có lần nào danh sách bị phê bình lúc chào cờ thiếu tên cậu ta đâu? Đã không đến điểm danh mà vẫn có chó săn giữ ghế hộ, đúng là vớ vẩn! Có khi cậu ta bị đuổi học nên mới vắng mặt đấy!”

Hứa Duy khuyên: “Cậu tức làm gì, mai tớ đổi được ghế sẽ trả lại ngay, dù sao cậu ta cũng chưa đến.” Xô xát với người ta vì chuyện nhỏ này thực không đáng, Chung Hằng như thế nào cô không biết, nhưng nếu đánh nhau thật thì con gái con đứa như Lâm Ưu, dẫu có đai đen Taewondo e rằng cũng khó thắng.

Ở đầu dây bên kia, Lâm Ưu hừ mũi đầy bất mãn.

Hứa Duy một tay cầm điện thoại, một tay cầm đũa gắp sủi cảo đưa lên miệng, một công đôi việc vừa ăn vừa an ủi Lâm Ưu. Cô hiểu rõ lớp thường và lớp chọn chắc chắn khác nhau một trời một vực, đây là hiện thực khách quan, phải tập làm quen thôi, quen rồi sẽ ổn.

Nhưng bà chằn Lâm Ưu dĩ nhiên không nghĩ thế, “Làm quen gì chứ, xung quanh toàn bọn cá biệt, làm quen tức là bị đồng hóa, bị khuất phục, chỉ có đồ hèn mới chịu khuất phục.”

Hứa Duy: “…”

Sau một tràng công kích, cuối cùng lại đẩy luôn Hứa Duy sang hàng ngũ ‘Đồ hèn’.

“Khôn hồn thì đừng chọc vào tớ.” Trước khi dập máy, bà chằn họ Lâm ném lại câu này.

*

Đầu tháng Chín, trời vẫn còn oi bức, tuy đã lập thu nhưng nhiệt độ chưa hề giảm, đến chiều không khí lại càng nóng nực.

Nghỉ trưa xong, phòng học lớp 11-10 ồn ào hẳn lên. Thuở ấy vẫn chưa phải thời đại của điện thoại thông minh, đám học sinh cấp Ba cũng chưa đến mức cả ngày dán mắt vào di động, hễ đến giờ nghỉ giải lao, cả đám choai choai thừa năng lượng lại nô đùa ầm ĩ, tiếng cười nói hò hét từ cửa sổ vọng ra, vang vọng khắp hành lang.

Có lẽ do hôm qua mới bị dạy bảo một trận nên thân nên đám con trai bàn cuối biết kiềm chế lại, không lăm lăm nắm đấm nữa. Bọn họ người thì đập bóng rổ ở cuối lớp, người ngồi lên bàn huýt sáo, một đám hôm qua không tới điểm danh hôm nay cũng lục tục kéo đến, chỉ riêng chỗ ngồi cạnh thùng rác vẫn bỏ trống.

Lâm Ưu tới quán tạp hóa, quay về ném ngay một lon Sprite lên bàn Hứa Duy. Hứa Duy vừa tỉnh ngủ, mơ màng thoáng thấy vạt áo lướt qua, vừa ngẩng lên thì Lâm Ưu đã vươn tay xoa đầu cô, “Lại mộng xuân đấy à?”

Hứa Duy đã quen với cách ăn nói của bạn mình, thản nhiên cười đáp: “Mấy giờ rồi?”

“Mười hai giờ, tớ đi vệ sinh đây.”

“Ừ.” Hứa Duy yên tâm nhắm mắt lại, gục đầu xuống, mái tóc chấm vai xõa ra che khuất gương mặt trắng trẻo.

Cô vẫn kịp ngủ bù mười phút nữa. Tiếc rằng trời mưa gió bất thường, tiếng xôn xao đã phá tan giấc ngủ của cô.

“Con bé lớp chọn đó!”

“Đứa mặc áo trắng kia kìa!”

“Này, này!”

Tưởng Mông ngồi sau tốt bụng gõ nhẹ vào lưng Hứa Duy, “Bọn họ gọi cậu kìa.”

Hứa Duy mơ màng nheo mắt ngoái lại, vẫn nửa tỉnh nửa mơ.

Tưởng Mông thì thào nhắc nhở: “Này… Chung Hằng đến rồi, cậu vẫn đang ngồi ghế của cậu ta đấy.”

Hứa Duy: “…”

À… phải rồi, ghế.

Hứa Duy vừa nhìn ra phía sau, lập tức tỉnh hẳn, hồi sáng cô quên khuấy chưa đi xin ghế mới.

Một chàng trai cao cao đứng cạnh thùng rác, mặc áo sơ mi đồng phục mùa hè và quần dài đen, tay trái ôm quả bóng rổ, tay phải khoác chiếc ba lô đen nhầu nhĩ.

Cậu mở phanh cúc ngực áo sơ mi, phơi ra cả mảng ngực từ xương quai xanh trở xuống, tay áo xắn qua quýt. Cách bốn hàng ghế, cậu nhướng mắt nhìn về phía Hứa Duy.

Không khí trong lớp trở nên vô cùng kỳ lạ. Con gái giương mắt xem trò vui, con trai lại càng hớn hở, chẳng biết kẻ nào còn ngông nghênh huýt sáo.

Hứa Minh Huy quay bút, cặp mắt chuột ti hí hấp háy, ghé lại gần bảo Chung Hằng: “Trông ngoan nhỉ, từ lớp số 4 xuống đấy, hôm qua tôi còn thương tình nương tay, nhưng con bé cùng bàn cậu ấy ghê gớm lắm, cứ như con trai vậy.”

Triệu Tắc huých khuỷu tay đẩy cậu ta ra, “Biến, trông ông bỉ ổi chưa kìa.”

Mấy đứa con trai bên cạnh cười ồ lên đầy khả ố.

Chung Hằng vung tay trái, ném quả bóng rổ đập vào tủ để đồ trong góc tường “rầm” một tiếng. Cậu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mí mắt không buồn nhếch, chỉ có đôi mày đen nhánh nhướng lên. Gương mặt ấy chẳng khác nào thái tử điện hạ đang đợi người ta bò đến dập đầu nhận tội dưới chân mình.

Tưởng Mông lo lắng giật gấu áo Hứa Duy, thì thào mách nước: “Ôi chao, cậu mau bê ghế trả lại Chung Hằng đi, cậu ta ghê gớm lắm đấy.”

Hứa Duy định thần lại, gật đầu. Cô bê ghế lên, đi qua mấy dãy bàn đến cuối lớp, đặt xuống cạnh chiếc bàn trống.

Bóng người cạnh thùng rác đi đến, mùi mồ hôi lẫn với mùi xà phòng trên áo thoang thoảng. Hứa Duy dừng lại, đứng thẳng lên, nhìn vào mắt cậu.

Nhìn gần mới thấy cặp mắt cậu đen lạ lùng, đẹp thì đẹp, nhưng đuôi mắt lại dài mảnh, vừa nhìn đã thấy nhỏ nhen. Hạng người này chắc hẳn rất thích gây chuyện.

“Ghế của tớ bị hỏng, hôm qua chưa xin được cái mới.” Hứa Duy giải thích.

Song bóng người kia vẫn không tránh đường, đôi giày thể thao trắng còn dấn thêm một bước, chắn trước mặt cô, mùi xà phòng át hẳn mùi mồ hôi.

“Ghế hỏng à?” Chung Hằng hơi hạ giọng, không thể hiện bất cứ thái độ nào. Cậu khá cao, mắt hơi liếc xuống, tạo cảm giác ngạo mạn của kẻ nhìn từ trên xuống.

Hứa Duy gật đầu, “Ừ.”

Im lặng mấy giây, cậu mấp máy môi, thong thả nhả từng chữ: “Liên quan quái gì đến ông đây?”

Xung quanh cười ồ lên.

Hứa Minh Huy thích thú nói chen vào: “Chung Hằng, ghế của người ta không phải ông làm hỏng đấy chứ, người ta tìm ông bắt đền kìa.”

Triệu Tắc cũng cợt nhả, “Ông bắt nạt bạn mới từ bao giờ thế?”

Một tên khác tiếp lời: “Ông lăng nhăng quá! Mới vào năm học đã có người tìm đến rồi, sức ông liệu có chịu nổi không đấy?”

Hứa Duy nhận ra bà cô Lâm Ưu đúng là nhìn xa trông rộng, muốn làm quen với hoàn cảnh này thực chẳng dễ dàng gì.

Tốt nhất là không giằng co với họ. Cô chẳng buồn phân bua, chỉ cúi đầu nói một câu xin lỗi với Chung Hằng rồi đi thẳng tới phòng cơ sở vật chất lấy ghế mới.

Vở kịch hạ màn, phòng học lại ồn như chợ vỡ. Triệu Tắc liếc ra cửa, ngơ ngác hỏi như vừa vỡ lẽ: “Bọn mình có quá đáng lắm không, người ta là con gái, lại mới chuyển lớp.”

Hứa Minh Huy cũng chen vào, chống trán làm bộ, “Lại còn xinh nữa.”

Cậu béo bàn trên góp lời: “Liệu cậu ấy có ra ngoài khóc không nhỉ? Này, ông nhỏ nhẹ với con gái một chút không được à?”

Chung Hằng nghe mà ong cả đầu, “Nói vớ vẩn gì đấy?” Cậu ném ba lô, đá ghế ngồi phịch xuống, “Đứa nào xót thì đi mà dỗ.”

Hứa Duy đi thẳng một mạch, tới trước giờ vào tiết mới chạy về, đụng mặt Lâm Ưu vừa từ nhà vệ sinh bước ra.

Thấy cô đầm đìa mồ hôi khệ nệ bưng ghế, Lâm Ưu ngạc nhiên, “Gì thế này?” Giữa giờ lại chạy đi lấy ghế à?

“Cậu ta đến rồi.”

Cậu ta nào? À phải, là tên Chung Hằng du côn lỗ mãng ấy.

Lâm Ưu nhíu mày, “Cậu ta bắt nạt cậu à?”

“Không.” Hứa Duy đáp, “Tớ trả ghế cho cậu ta rồi.”

Lâm Ưu nghi ngờ nhìn cô.

Họ vừa bước vào, Triệu Tắc đã tinh mắt trông thấy, “Này này, đến rồi, hóa ra là đi gọi viện binh.”

Chung Hằng ngả người tựa vào lưng ghế, uể oải liếc mắt nhìn.

Hứa Minh Huy chỉ trỏ, “Kia kìa, con bé tóc ngắn ấy, hôm qua suýt đánh nhau với bọn tôi!” Vừa dứt lời liền thấy Lâm Ưu nhìn về phía này, ngang nhiên trừng mắt lườm cậu ta.

“Xì, con gái con đứa kiểu gì không biết.” Hứa Minh Huy búng tay tanh tách, lắc đầu than: “Trông xinh thật đấy, thế mà lại dữ như bà chằn, đúng là bi kịch cuộc đời.”

Triệu Tắc tán thành cả hai tay, “Con bé này hung dữ quá, so ra thì Lư Hoan còn dễ thương chán.”

Nói tới đó, Triệu Tắc sực nhớ ra một chuyện, “Hôm qua Lư Hoan lại đến tìm ông đấy, nghe Nghiêm Tòng Mạn kể sáng sớm đã đứng chờ trước cổng trường rồi, biết ông không đến hình như còn khóc lóc nữa…” Vừa nói, Triệu Tắc vừa huých Chung Hằng, “Ông nghĩ mà xem, hẹn hò với Lư Hoan cũng được, vừa xinh gái lại nhà giàu, còn theo đuổi ông lâu như vậy, lẽ ra người ta đã lên tỉnh học cấp Ba, thế mà lại vì ông mà đến Nhất Trung. He he, mỡ dâng đến miệng mèo, hay ông cứ thử chút…”

Chung Hằng chẳng buồn nhìn Triệu Tắc, “Ông đây rảnh lắm à?”

“Đúng thế!” Hứa Minh Huy hùa vào, “Triệu Tắc, ông thần kinh à? Con bé đó tính tiểu thư, vừa đỏng đảnh vừa lắm chuyện, phiền chết đi được, ông đểu vừa thôi chứ! Chung Hằng có điên mới thèm thích con bé đó!”

Cũng phải, Chung Hằng thấy Lư Hoan phiền phức muốn chết.

Triệu Tắc lấm lét nhìn sắc mặt Chung Hằng rồi lúng túng ngậm miệng lại. Nếu không phải Lư Hoan là em họ Nghiêm Tòng Mạn, Triệu Tắc cũng chẳng buồn nói giúp.

Hứa Minh Huy quay sang bảo Chung Hằng, “Nhưng yêu đương một chút cũng hay, dù sao ông cũng không thiếu con gái theo đuổi, không chơi thì phí, chọn đại một người làm bạn gái đi.”

Chung Hằng nhếch môi khinh khỉnh“Xùy” một tiếng, lấy sách giáo khoa Ngữ văn ra ném lên bàn.

Yêu đương ấy à…

Xí.

Vui hơn đánh nhau chắc?

Trong thời niên thiếu oanh liệt của Chung Hằng, con gái đều là một đám phiền phức, nhõng nhẽo, ngu ngốc, hay giận dỗi, nhát gan lại còn mau nước mắt.

Yêu đương gì chứ ?

Chuông vào tiết vang lên, Hứa Minh Huy rụt cổ lại.

Hai tiết Ngữ văn liền nhau. Thầy dạy môn Ngữ văn Lưu Tự Lượng là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi. Thầy vốn dạy lớp số 9 bên cạnh nhưng vì cô dạy Ngữ văn của lớp số 10 nghỉ đẻ nên học kỳ này mới tạm thời dạy thay.

Tuy là thầy giáo mới, nhưng cả lớp chẳng lạ lẫm gì. Bởi thầy Lưu có tiếng trong trường là lùn, nghe nói chỉ cao mét rưỡi nên đám con trai xấc láo vẫn lén gọi là Lưu Mét Rưỡi.

Thầy Lưu yêu văn thơ, yêu cuộc sống, dốc hết tâm sức rưới “súp gà” vào bài giảng khô khan trong chương trình phổ thông, nội dung phần lớn lấy từ tạp chí ‘Người đọc’ ba tệ một tờ. Có điều đám con trai nông cạn không tiêu hóa nổi, hội con gái cũng chẳng ưa, nên tiết Ngữ văn thường kết thúc một cách gượng gạo.

Đây là buổi học đầu tiên của học kỳ mới, lại là một lớp mới toanh nên thầy Lưu hết sức hăng hái, đàm luận từ thơ từ ca phú đến triết học nhân sinh, nói dông dài quá nửa thời gian, cuối cùng vung tay lên viết bốn chữ to tướng như rồng bay phượng múa lên bảng: Đời người ngắn ngủi.

“Các em ạ, đời người ngắn ngủi lắm!”

“Ngắn cái đầu!” Hứa Minh Huy vừa rung chân vừa độc địa nhận xét, “Lão Mét Rưỡi này đúng là dài dòng huyên thuyên, có mà ông ấy ngắn ý, chứ anh em mình tha hồ dài.”

Chung Hằng chẳng buồn tiếp lời, chỉ thờ ơ cười. Triệu Tắc gật đầu lia lịa, “Có lý!” Mấy tên bàn trên bàn dưới đều hiểu ý, cười thô bỉ.

Tiếng xôn xao bên dưới chẳng mấy chốc đã đánh động thầy Lưu. Lớp 11-10 có tiếng nghịch ngợm nên thầy Lưu quyết tâm phải chỉnh đốn tử tế ngay từ đầu năm.

Chỉnh đốn thế nào? Bắt đầu từ “xác định mục tiêu cuộc đời, xây dựng lý tưởng cao đẹp”!

“Đời người ngắn ngủi, chớp mắt đã mấy chục năm, xuân thu vụt qua trong khoảnh khắc, phung phí thì thật đáng tiếc.” Thầy Lưu đẩy gọng kính, “Con người ta lúc nào cũng ấp ủ mơ ước và nguyện vọng!” Nói rồi, thầy thong thả đặt phấn xuống, nhìn sơ đồ lớp dán ở góc trên bên trái bàn giáo viên, “Tôi thấy mấy em nam cuối lớp cười rất vui, hẳn là tâm đắc lắm! Vậy thì mời mấy em ấy chia sẻ mơ ước của mình với cả lớp nhé. Em mặc áo xanh… Hứa Minh Huy đúng không, em nói trước đi.”

Gì?

Đột nhiên bị gọi tên, Hứa Minh Huy giật thót, sao Lão Mét Rưỡi mọi khi chỉ thích lải nhải một mình trong giờ hôm nay lại có chiêu này nhỉ, chẳng như lời đồn gì cả.

Hứa Minh Huy ném bút xuống, chậm rãi đứng lên, đảo mắt nhìn quanh cầu cứu: … Câu hỏi là gì vậy?

Đám bạn đểu xung quanh chỉ cười toe toét, hí hửng xem trò vui.

Cuối cùng vẫn là Triệu Tắc tử tế, dùng khẩu hình nhắc, “Lý tưởng! Lý! Tưởng!”

“Lý tưởng à?” Hứa Minh Huy hỏi.

Thầy Lưu đáp, “Đúng vậy, lý tưởng của em là gì? Nói cho mọi người biết.”

“À, đơn giản thôi.” Hứa Minh Huy thản nhiên nhún vai, “Lý tưởng của em ấy à, là có thật nhiều thật nhiều tiền, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, chơi game với anh em, còn có một cô bạn gái thật xinh nữa, phải rồi, bạn gái nhất định không được là cung Xử Nữ! Cung Xử Nữ toàn bọn thần kinh!”

Vừa dứt lời, cả lớp liền cười phá lên.

Có tiếng con gái tức tối phản bác: “Cung Xử Nữ thì sao hả?”

Cùng lúc đó, ở bàn thứ ba tổ một, cô nàng Lâm Ưu thuộc cung Xử Nữ bóp gãy cục tẩy, lầm bầm: “Họ Hứa kia, cả nhà ông mới thần kinh ấy!”

Hứa Duy rụt rè ghé lại gần, “… Tớ cũng họ Hứa đấy.”

Lâm Ưu lườm cô một cái sắc lẹm.

Hứa Duy ngoan ngoãn cười dàn hòa, “Được rồi, tớ im, tớ im.” Song trong lòng lại lấy làm lạ, cậu Hứa Minh Huy này mấy lần chọc điên Lâm Ưu, có lẽ cũng là một dạng duyên phận.

Thầy Lưu trên bục giảng cũng sầm mặt, cầm sách giáo khoa đập mạnh xuống bàn giáo viên, “Trật tự, không được làm ồn!”

Tiếng cười nói trong lớp dần lắng xuống.

Hứa Minh Huy làm vẻ vô tội, nhơn nhơn hỏi: “Lý tưởng của em thế nào hả thầy, cao đẹp nhỉ?”

Thầy Lưu cố nén giận, nghiêm mặt đáp, “Về nhà em cố suy nghĩ để phân biệt giữa lý tưởng và mơ giữa ban ngày đi. Người tiếp theo.” Thầy lại đưa mắt nhìn sơ đồ lớp, “Triệu Tắc.”

Triệu Tắc ngơ ngác đứng lên sờ sờ mũi, gãi đầu gãi tai ấp úng một hồi rồi làm bộ làm tịch đáp: “Lý tưởng của em là trở thành một nhà giáo quang vinh, phục vụ quần chúng nhân dân giống thầy ạ.”

Câu này rõ là nhảm nhí, cả lớp chẳng ai tin, không hẹn mà cùng “Xùy” một tiếng.

“Cũng khá đấy.” Thầy Lưu nhận xét, “Hy vọng em nói thật lòng, nào, mời một em nữa… Chung Hằng, em nói xem.”

Cả lớp lập tức im phăng phắc, nhất loạt ngoái lại nhìn Chung Hằng. Đám con trai biết tỏng tính Chung Hằng, chỉ cười hì hì xem trò, đợi xem thầy giáo bẽ mặt, còn đám con gái ít nhiều cũng tò mò về Chung Hằng, muốn nghe xem cậu nói gì, có lý tưởng ra sao.

Chung Hằng nhanh nhẹn đứng dậy, thân hình cao ráo, lưng hơi khom, không đứng thẳng.

Thầy Lưu hỏi: “Lý tưởng của em là gì?”

“Đánh nhau lần nào thắng lần nấy.”

Giọng điệu ngông nghênh đi đôi với gương mặt đẹp trai vênh váo.

“Woa woa!” Đám con trai cuối lớp vỗ tay huýt sáo.

Đám con gái cũng không nhịn được phì cười. Cả lớp nhốn nháo vô cùng.

Thầy Lưu tức ngực khó thở, râu vểnh hết lên, “Láo lếu! Đúng là láo lếu! Trật tự cho tôi xem nào!”

Lâm Ưu viết hai chữ lên giấy nháp, nhận xét: Ngu ngốc.

Hứa Duy quay lại nhìn, thấy Chung Hằng hơi hếch cằm, uể oải đứng đó, nắng chiều ngoài cửa sổ hắt lên áo sơ mi, khóe môi cậu cong cong, từ mắt đến mũi viết rành rành hai chữ: Ngang ngược.

*

Trải qua tuần đầu tiên đầy khó khăn và mâu thuẫn, lớp 11-10 cơ bản bước vào trạng thái lười nhác, đám học sinh mới chuyển vào dần dần hòa nhập với tập thể mới nổi tiếng cá biệt.

Lớp 11-10 tổng cộng có bốn mươi tám học sinh, chia thành rất nhiều nhóm nhỏ, về cơ bản có ba hội lớn, một là đám học sinh giỏi chăm chỉ học hành cầu tiến, hai là nhóm có thành tích bình thường rụt cổ cầu an, còn lại là bè lũ cá biệt cuối lớp, dẫn đầu là Chung Hằng.

Thầy chủ nhiệm hơn ba mươi tuổi, tên Trần Quang Huy, vì thế ‘Năm tháng vinh quang huy hoàng’* trở thành hát truyền thống của lớp.

(*Bài hát của Beyond – ban nhạc rock Hồng Kông nổi tiếng hồi thập niên 80.)

Thầy Trần Quang Huy đầu to mình nhỏ nên bị học trò trong lớp gọi lén sau lưng là: Đầu To.

Thầy rất gầy, mặt lúc nào cũng xanh xao như chết đói, tính tình hiền hòa nhưng thỉnh thoảng nổi giận cũng rất đáng sợ, có điều chút uy ấy chẳng trấn áp nổi bè lũ con trai cá biệt trong lớp, đặc biệt là Chung Hằng và Hứa Minh Huy. Ngay tuần đầu tiên, hai người họ đã bắt đầu đi muộn về sớm, không làm bài tập, lúc vui vẻ thì giật vở của bạn khác chép qua quýt.

Thầy chủ nhiệm chẳng làm gì được họ, hình phạt thường thấy nhất là phạt đứng, lúc thì bắt đứng sau phòng học, lúc lại bắt đứng ngoài hành lang.

Chung Hằng là người bị phạt nhiều nhất.

Hứa Duy thường xuyên bắt gặp chiếc bóng cao cao ngoài cửa sổ, dáng vẻ bất cần, vai rũ xuống, lưng cứ như không thẳng lên được, đứng chưa đầy mười phút liền mất tăm mất dạng.

Cứ thế hai tuần, Hứa Duy quen dần, chẳng lấy làm lạ nữa.

Lâm Ưu độc miệng nhận xét: “Hạng người này còn đi học làm gì nhỉ, nghỉ quách đi làm xã hội đen cho rồi, lý tưởng của họ là đánh nhau còn gì?”

“Ôi chao, các cậu không biết rồi, cậu ta lúc nào chẳng thế.” Tưởng Mông ngồi sau vừa uống sữa vừa kể, “Cậu ta liều lắm, môn gì cũng dám bùng hết, ngay cả Diệt Tuyệt sư thái dạy Hóa còn chẳng coi ra gì, chỉ riêng có một môn cậu ta không trốn tiết bao giờ.”

Hứa Duy hỏi: “Môn gì?”

Tưởng Mông đáp: “Thể dục.”

Hứa Duy: “…”

Tiết Thể dục vốn là giờ chơi, chẳng cần phải bùng.

Quả nhiên, sáng thứ Năm vừa hết hai tiết trắc nghiệm Toán, Chung Hằng lập tức xuất hiện ngay trước giờ Thể dục, khác với mọi khi, mặt cậu bị bầm, trên mày phải có vết thương mới đỏ lòm, trông như bị trầy da, máu vẫn rỉ ra.

Triệu Tắc vừa thấy liền tái mặt, “Ông đi gặp tên bên Lục Trung kia à?”

“Ừ.”

Lúc này Hứa Minh Huy vừa vào lớp, thích thú chạy ngay đến hỏi: “Một chọi một hả?”

“Làm gì có chuyện đó?” Chung Hằng nhét bừa ba lô vào ngăn bàn, ngẩng lên cười đáp, “Một chọi ba.”

“Chết tiệt!” Hứa Minh Huy bật ngón cái, “Được đấy!”

Triệu Tắc nhíu mày, “Chẳng trách nhắn tin còn không buồn trả lời… Ông thật là, chẳng chịu gọi bọn tôi gì cả, may mà không sao đấy. Tên đấy đúng là khốn nạn, nói hẹn ông một chọi một, thế mà chẳng giữ lời.”

Chung Hằng khinh khỉnh,“Tôi mà phải sợ tên đấy à?”

“Đúng thế, cậu chủ nhà chúng ta có phải dạng vừa đâu, sớm muộn gì cũng sẽ bắt bọn họ quỳ xuống gọi đại ca!” Hứa Minh Huy nhìn vết thương trên mặt Chung Hằng, xun xoe nịnh nọt, “Để tôi đi xin bọn con gái cái băng urgo dán vào!”

Năm phút nữa là vào tiết, hơn nửa lớp đã đến sân thể dục, chỉ còn vài bạn nữ lề mề chưa đi. Hứa Minh Huy chạy lên bục giảng, cười hì hì hỏi từng người: “Có băng urgo không? Cho Chung Hằng với.”

Con gái luôn rộng lòng với trai đẹp, dù Chung Hằng xấc láo, nhưng trong lớp vẫn có khối đứa con gái để ý cậu. Xui xẻo là họ đều không mang băng urgo.

Triệu Tắc phía sau nói to: “Bọn mình ra quán tạp hóa trước nhé!”

“Được, mua cho tôi lon coca!”

Chung Hằng ôm quả bóng rổ, đi với Triệu Tắc.

Hứa Minh Huy nhìn quanh, thấy người tổ một đã đi hết, chỉ còn Hứa Duy đang cắm cúi thu dọn bút thước, không thấy bà chằn kia đâu.

Hứa Minh Huy vẫn có ấn tượng tốt với Hứa Duy, trước hết là vì cùng họ, cả lớp chỉ có hai người họ Hứa. Hơn nữa, cô rất xinh xắn, da trắng, mặt trái xoan, thuần khiết trong trẻo, không điệu đà cũng không đanh đá, trông còn khá giống ngôi sao nữ cậu ta ưa thích. Hứa Minh Huy rất muốn làm thân nhưng Lâm Ưu lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô, khiến cậu ta không tìm được cơ hội. Sau vụ cãi cọ lần trước, Hứa Minh Huy và Lâm Ưu nước sông không phạm nước giếng. Tuy họ không gây gổ gì nữa, nhưng thỉnh thoảng chạm trán lại lườm nhau cháy mặt.

Nhân lúc Lâm Ưu không có mặt, Hứa Minh Huy liền sán đến lấy lòng, “Hi, cậu chưa đi à?”

Hứa Duy ngẩng lên.

Hứa Minh Huy nhe răng cười, mặt dày hỏi: “Có băng urgo không, Chung…” Nhớ ra lần trước Chung Hằng từng bắt nạt cô, Hứa Minh Huy lập tức sửa lại, “Là thế này, người anh em của tớ bị thương chảy máu, tội nghiệp lắm.”

Hứa Duy không đáp, hình như hơi ngạc nhiên.

Hứa Minh Huy cười cười gãi tai cầu hòa, “Lần trước bọn tớ đùa hơi quá, cậu hết giận rồi chứ?”

Hứa Duy nhìn Hứa Minh Huy, không tiếp lời mà cúi xuống ngăn bàn lục tìm một hồi rồi lấy ra một chiếc túi vải, ngước lên hỏi: “Cậu cần mấy cái?”

“Một cái thôi! Hi hi, một cái là đủ rồi!”

Hứa Duy lấy một miếng băng dán ra đưa cho Hứa Minh Huy.

Hứa Minh Huy nhận lấy, thấy miếng băng in hình Hello Kitty thì trố mắt ra.

Chết tiệt, dễ thương như thế này, chắc Chung Hằng không chịu dán đâu.

“Có có cái nào khác không?”

“Cái đó không được à?” Đây là băng cá nhân lần trước cô mua cho Lâm Ưu ở cửa hàng mỹ phẩm trước cổng trường, chỉ có mỗi loại này. Lâm Ưu chê trẻ con nên không dùng.

Hứa Minh Huy gãi đầu, “Cũng được.” Rồi nhét băng vào túi, nói: “Cảm ơn nhé!” Rồi quay lưng chạy ra ngoài, tới cửa lại ngoái đầu nói thêm một câu, “À này, cậu bảo với con bé cùng bàn là con gái đanh đá quá chóng già lắm đấy, đừng có trừng mắt lườm tớ nữa.” Dứt lời liền cười cười chạy thẳng.

Hứa Duy nhủ thầm: May mà Lâm Ưu không có ở đây, nếu không chắc sẽ lột da cậu ấy cho xem.

*

Giờ Thể dục khá thoải mái, sau khi tập hợp mấy phút, thầy giáo dặn dò rồi phân công nhiệm vụ, đám học trò chỉ cần chạy hai vòng là được tự do hoạt động. Lúc Hứa Minh Huy đến sân tập thì Triệu Tắc và Chung Hằng vừa từ quán tạp hóa về, đã có người ra sân bóng rổ giữ chỗ trước rồi.

Hứa Minh Huy len lén dúi miếng băng cho Triệu Tắc, ra hiệu bảo dán cho Chung Hằng.

Triệu Tắc nhìn hình Hello Kitty trên đó mà suýt sặc, cố nén cười, nhân lúc Chung Hằng uống nước liền xé ra dán ngay lên mặt cậu, “Được rồi, trông khá hơn nhiều.” Sau đó đưa mắt ra hiệu cho cả đám con trai không được cười.

Chung Hằng không hề hay biết, uống nước xong bèn ném chai xuống sân bê tông rồi đập bóng chạy ra sân.

Với con trai, tiết Thể dục là giờ vận động, còn với con gái thì là giờ buôn chuyện vun đắp tình cảm, các cô gái túm năm tụm ba dưới mấy gốc cây.

Hứa Duy ít chơi cùng các bạn nữ khác, phạm vi xã giao của cô giới hạn quanh chỗ mình ngồi, ngoại trừ Lâm Ưu, cô chỉ hay nói chuyện với các bạn ngồi bàn trên, bàn dưới.

Hôm nay Lâm Ưu xin nghỉ tiết Thể dục để đi khám răng, Hứa Duy vô công rồi nghề, ngồi cùng ba, bốn bạn gái khác ở bục chào cờ.

Là ma xó của lớp, Tưởng Mông đang dốc hết tâm trí phổ cập cho các bạn mới chuyển đến những tin đồn bí hiểm trong lớp, ví dụ như thầy chủ nhiệm Trần Quang Huy mãi chưa lấy vợ, hình như đang tìm hiểu cô giáo dạy Tiếng Anh xinh đẹp của lớp bên cạnh, trong lớp ai với ai là một đôi, bạn gái của ai học lớp bên cạnh, ai đang yêu thầm ai…

“À phải.” Tưởng Mông úp úp mở mở, nói: “Có một người các cậu không bao giờ tưởng tượng được đâu…”

“Ai thế…”

Bí thư chi đoàn lớp mình, Thẩm Tây Nhiên…” Tưởng Mông lách mình vào giữa, thì thào: “Đừng thấy cậu ấy có vẻ mọt sách, không để ý đến con trai mà lầm, thực ra cũng thầm thích Chung Hằng đấy.”

“Đời nào.” Một cô bạn khác ngạc nhiên phát biểu, “Chắc chắn cậu ấy phải thích dạng con ngoan trò giỏi chứ, cậu ấy ghét đám cá biệt lắm mà.”

“Thật đấy.” Tưởng Mông nói như đinh đóng cột, “Cậu ấy giả vờ thôi, có người thấy cậu ấy viết tên Chung Hằng vào sổ, viết rất nhiều ấy, chẳng phải thầm thích thì là gì?”

“Đúng thật là…”

“Cũng chẳng trách được, ai bảo Chung Hằng đẹp trai, cậu xem, cả đống con gái lớp khác còn đến xem cậu ta chơi bóng kìa.”

Mọi người đổ dồn mắt về phía sân bóng rổ, quả nhiên thấy khá nhiều con gái đứng đó.

Càng buôn càng nhiều chuyện, càng kể càng riêng tư, các cô gái bắt đầu nói đến người mình thích.

Tưởng Mông nói: “Thực ra tớ chẳng hiểu sao nhiều người thích cậu ta thế, được mỗi cái mặt chứ có gì đâu. Tớ thích người có chiều sâu cơ, như Lâm Dật Phàm lớp 11-3 ấy, người ta đọc bao nhiêu sách, diễn thuyết lẫn hùng biện đều hay tuyệt, cư xử với các bạn gái cũng dịu dàng, rất lịch thiệp.” Nói đến đó, Tưởng Mông quay sang hỏi: “Hứa Duy, chắc cậu cũng chẳng thích hạng chỉ biết đánh đấm như Chung Hằng đâu nhỉ, lần trước cậu ta còn nói năng xấc láo với cậu nữa.”

Nghe Tưởng Mông hỏi vậy, những người khác cũng tò mò, “Phải rồi Hứa Duy, cậu thích con trai như thế nào?”

Chủ đề đột nhiên xoay sang mình khiến Hứa Duy thoáng ngớ ra, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó.”

“Cậu chưa yêu bao giờ à?” Tưởng Mông ngạc nhiên, “Hồi cấp Hai chưa từng yêu ai hả?”

Hứa Duy lắc đầu.

“Hồi học lớp 10-4 cũng chưa à?”

“Chưa mà.”

Tưởng Mông kinh ngạc đập vào tay cô, “Cậu đúng là con ngoan trò giỏi, chỉ chú tâm học hành.”

Đang buôn chuyện thì nghe tiếng reo hò từ sân bóng rổ vọng tới, sau đó là tiếng con gái la hét.

“Chuyện gì thế nhỉ?” Tưởng Mông kéo Hứa Duy đứng dậy, “Đi nào, bọn mình tới xem đi!”

Trên sân bóng, đám con trai đầm đìa mồ hôi, trong đó có một dáng người cực kỳ nổi bật, mặc áo phông đen, quần đen, đi giày thể thao đỏ. Bóng đến tay, cậu nhảy lên, vung tay ném đi, quả bóng vạch thành một đường vòng cung rồi rơi vào rổ, tiếng hoan hô lại rộ lên.

Một lúc lâu sau có người chạy ra sân, đến lượt Chung Hằng vào nghỉ. Mồ hôi chảy ròng ròng, cậu cởi áo phông ra, đi xuống cuối sân, đám con gái đứng xem dĩ nhiên đã quen, chỉ đỏ mặt thỏa sức ngắm nhìn.

Có người đưa nước nhưng Chung Hằng không nhận mà tự tìm chai của mình, ngồi bệt xuống sân uống ừng ực hết nửa chai.

Hứa Duy đứng cách đó mấy mét, thấy chiếc băng dán Hello Kitty màu hồng mà ngay cả Lâm Ưu còn chê đang dán ngay phía trên lông mày của cậu.

Hứa Duy không nhịn được, cúi đầu cười, ngẩng lên liền thấy một ánh mắt sáng ngời nhìn về phía mình. Môi Chung Hằng còn ướt nước, chai nước trong tay đã rỗng không.

Mắt cậu đen thẫm, lúc nhíu mày, chú mèo hồng xinh xắn trên lông mày hơi nhúc nhích.

Ánh mắt Chung Hằng dừng trên mặt Hứa Duy vài giây. Lúc nheo mắt, trông cậu đầy vẻ lấc cấc, lại thêm thái độ ngông nghênh lần trước…

Trong ấn tượng của Hứa Duy, Chung Hằng là một người xấu tính, để tránh chọc giận cậu, cô vội nín cười quay đi, không nhìn nữa.

Chung Hằng khẽ nhíu mày. Cười gì mà cười?

Đột nhiên có tiếng gọi, cậu đứng dậy ném cái chai không đi, chạy về sân tập.

Tới khi còn năm phút nữa là hết giờ, thầy Thể dục tập hợp cả lớp lại, tổng kết mấy câu lấy lệ rồi giải tán. Đám con gái buôn chuyện xong thong dong về lớp, còn nhóm con trai chạy nhảy suốt một tiết, mồ hôi đầm đìa, bèn kéo nhau ra bể nước rửa mặt.

Đến giờ giải lao, con trai lớp 11-9 đi vệ sinh, có mấy nam sinh chơi với Chung Hằng, thấy băng dán Kitty trên mặt cậu thì đờ ra vì kinh ngạc rồi phá lên cười sằng sặc.

Cái quái gì thế này?

Gương mặt ngông nghênh của Chung Hằng hoàn toàn tương phản với con mèo dễ thương kia, dán một con sói xám thì hợp hơn.

“Trời đất, chắc chắn anh Hằng có bạn gái rồi, nhìn là biết ngay băng dán của con gái!”

“Ha ha ha trông cũng dễ thương mà.”

Thấy cả đám cười ngặt nghẽo, Chung Hằng chẳng hiểu gì cả, giơ tay gỡ miếng băng urgo trên mặt ra.

Hai tên đầu sỏ Hứa Minh Huy và Triệu Tắc thấy tình hình không ổn liền nhân lúc hỗn loạn chuồn thẳng.

Nhìn hình in trên băng, mặt Chung Hằng sa sầm, “Muốn chết à?”

Hai con thỏ đế vừa vuốt râu hùm đã chạy như bay về lớp, ngồi phịch xuống ghế cười lăn lộn. Hứa Minh Huy ôm bụng cười đến líu cả lưỡi, “Chung Hằng, Chung Hằng… lát nữa liệu có ‘tẩn’ anh em mình không nhỉ?”

“Có ‘tẩn’ thì ‘tẩn’ ông là được rồi.” Triệu Tắc cười trên nỗi đau của người khác, “Có phải băng của tôi đâu, cùng lắm tôi chỉ là tòng phạm thôi, ông mới là chủ mưu.”

“Này! Sao lại đổ hết lên đầu tôi thế?” Hứa Minh Huy phản đối, “Cũng đâu phải của tôi.”

Cả hai đang đùn đẩy trách nhiệm thì cậu béo bàn trên chạy xuống, “Ơ, Chung Hằng đâu rồi, mau ra xem bé xinh xinh khóa dưới lại đến kìa.”

Triệu Tắc quay ra, vừa nhìn liền bực bội, “con bé” váy hồng bên ngoài chẳng phải Lư Hoan thì còn ai? Triệu Tắc không muốn giúp Lư Hoan nữa, bèn quay đi vờ như không thấy.

Lư Hoan đứng đợi ngoài hành lang một lúc lâu mới thấy Chung Hằng về. Lư Hoan chặn cậu ngay trước cửa lớp, đủ mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào họ.

Đám con trai lắm chuyện trong lớp bắt đầu huýt sáo, song Chung Hằng vừa ngẩng lên liếc vào trong, cả đám liền im re.

“Mặt anh sao thế?” Thấy vết thương trên trán cậu, Lư Hoan nhíu mày, vô thức giơ tay lên định chạm vào, nhưng bị Chung Hằng hất văng.

“Thái độ gì vậy?” Lư Hoan vừa bực vừa buồn, “Sao anh không nghe điện thoại của em, nhắn tin cũng không trả lời, anh biết em tìm anh bao nhiêu lần rồi không?”

“Có việc gì?” Chung Hằng lạnh lùng hỏi.

“Anh biết rồi còn hỏi!” Lư Hoan nóng nảy đáp, “Em đã nói em vào Nhất Trung là để làm bạn gái anh mà.”

Ồ.

Mọi người trong lớp nhất loạt nhìn ra. Con gái tỏ tình với Chung Hằng rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên có người táo bạo đến thế, phen này có trò hay để xem rồi.

Tiếc rằng nam chính không hề phối hợp, Chung Hằng vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, thậm chí còn hơi bực bội, “Ông đây nhận lời rồi à?”

“Anh…” Lư Hoan đỏ bừng mặt vì tức giận, “Chung Hằng, em muốn làm bạn gái anh thì sao? Lư Hoan này có gì không xứng với anh hả?”

Chung Hằng cười khẩy, nhướng mày, “Chỗ nào cũng không xứng.” Nói rồi cậu nghênh ngang đi thẳng.

Lư Hoan đứng trước cửa, tức giận đến mức quặn thắt cả tim. Mặt Lư Hoan lúc đỏ lúc tái, mắt đỏ hoe, gào lên: “Tên khốn Chung Hằng, đứng lại đó!”

Hứa Duy thấy bóng Lư Hoan chạy vụt qua cửa sổ, hình như cô ta đang khóc. Còn kẻ làm người ta khóc thì…

Chung Hằng điềm nhiên về chỗ ngồi, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Chuông vào tiết vang lên, Hứa Duy chẳng để ý đến chuyện đó nữa, bắt đầu lấy vở học Tiếng Anh ra. Mãi tới khi cô giáo Tiếng Anh bước vào, phía cuối lớp vẫn nhốn nháo không yên.

Cậu chủ Chung bắt đầu tính sổ. Hứa Minh Huy gân cổ lên cãi cố: “Triệu Tắc, ông vô lý vừa thôi, nếu nói thế thì cái băng đó cũng đâu phải của tôi, rõ ràng là của Hứa Duy mà, cậu ấy cho tôi đấy chứ!” Hứa Minh Huy chỉ mải chối tội, bất kể có hợp lý hay không, chụp luôn tội danh lên đầu Hứa Duy.

“… Hứa Duy à?”

“Đúng, đúng, chính cậu ấy đấy, chắc ông không nhớ tên đâu.” Hứa Minh Huy vội chỉ điểm, “Kia kia, bàn thứ ba cạnh cửa sổ, bạn gầy gầy ấy.”

Chung Hằng nhíu mày, chẳng phải là cô nàng cười ông đây trong giờ Thể dục đấy sao? Không chỉ có thế… Hừ, lần trước còn lấy trộm ghế của ông đây. Chung Hằng xưa nay vốn nhỏ nhen, hễ nắm được lý là không buông tha cho ai cả, có điều nếu không phải việc to tát, cậu thường không so đo với con gái.

Cuối cùng cơn giận này vẫn đổ lên đầu Hứa Minh Huy và Triệu Tắc, sau khi tan học, cậu đánh hai người họ một trận, ăn thịt nướng xong vẫn chưa hả giận, bèn tới quán game giết thời gian mất mấy tiếng, gần mười giờ đêm mới giải tán ai về nhà nấy.

Hết chương 17

Bình luận

Bình luận