Thư Viện Ngôn Tình » Mười kiếp chờ hoa nở » Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 11

Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 11

Chương 11: Bánh hoa mẫu đơn

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

0de19c88a8b93d573c6ffbbb019772ec741a3e471666db-Epi7ua_fw658

Phòng của Thương Âm rất đơn giản không hề xa xỉ, tiện lợi gọn gàng, ta bước về phía sau, thấy cửa sổ hướng ra phía nam mở toang ra. Không biết là cô thị nữ nào đã mở ra trong khi y không ở đây. Ta theo bản năng tiến lên đóng lại, đóng xong rồi quay lại thì thấy y nhìn ta vẻ mơ màng, đôi mắt hơi nheo lại.

Thương Âm vốn không thích mở cửa sổ phía nam, không biết thói quen kỳ lạ này từ đâu ra, y đã từng không chịu nói, vẫn là ta tự từ từ lần mò ra, chuyển kiếp rồi tính nết vẫn như vậy.

“Sao nào.” Ta nhìn y rồi cười: “Cơn gió này hơi lạnh, ta đóng lại cho ngươi thôi.”

Y không trả lời, đi sang phòng bên cạnh cầm lấy một đĩa sứ màu xanh đặt vào trong khay trà, trong chiếc đĩa là ba cái bánh hình tròn, hơi vàng xốp xốp, dưới ánh nến hơi mờ mịt.

Y nói: “Ăn.”

“Hả?”

“Ăn.”

Ta ngoan ngoãn cầm một cái lên ăn, xốp giòn ngọt ngọt, có mùi hương hoa, nửa cái còn lại ta một hơi cho vào trong miệng.

“Đây là bánh gì, ăn lạ lạ rất ngon?”

“Bánh hoa mẫu đơn.”

Ta ngẫm nghĩ một hồi, cũng đúng, bây giờ chính là thời điểm hoa mẫu đơn nở rộ và cũng là lúc bánh hoa mẫu đơn phổ biến. Ngồi ở trên ghế lại lấy một chiếc cho vào trong miệng, mùi vị thật khá được, chỉ là hơi ngấy, ngọt quá, những cô gái bình thường cũng không chịu nổi kiểu ngọt như thế này, may mà mùi hoa đậm đặc, ta rất thích.

“Ăn ngon không?” Tiếng y rất nhẹ, rất êm tai.

“Ừm.”

Ta nâng mắt lên nhìn, khóe môi Thương Âm như có ý cười sáng lóa, không kìm được mở miệng cười trêu chọc y: “Đừng nói là bánh này là do ngươi làm nhé?”

“Nàng chỉ cần ngoan ngoãn mà ăn là được rồi.” Y chống cằm nhìn ta chăm chú.

“Ờ.”

Dĩ nhiên đợi đến khi ta biết đó là lần đầu tiên y vào bếp, thất bại liên tiếp, cuối cùng cũng làm ra ba chiếc bánh này thì đã là chuyện rất lâu sau này rồi. Khi đó ta chợt cảm thấy ăn hết ba chiếc bánh ấy như hùm như sói thật sự là quá lãng phí, lẽ ra nên thưởng thức thật kỹ mới đúng. Đây chính là do Thái tử Điện hạ kiêm tướng quân đại nhân tự tay làm ra đó đó, đáng lo hết sức mà!

Ta tự dưng thấy hứng thú, hỏi: “Làm bánh này cũng chú trọng đến nguyên liệu hoa chứ? Ví dụ như cái bánh ta ăn này, là loại hoa mẫu đơn nào vậy?”

Thương Âm không mặn không nhạt đáp: “Mẫu đơn đen.”

“…”

Ta đã ăn mười vạn lượng bạc trắng vào bụng.

Thương Âm thấy dáng vẻ ấm ức của ta thì khẽ cong khóe môi, giọng nói dưới ánh nến càng thêm dịu dàng, nhấp them ngụm trà đã nguội.

“Mẫu Đơn.”

“Hả?”

“Những lời nàng nói đều là thật chứ?”

“Ngươi chỉ điều gì?”

Y ra cửa sổ phía nam ta đã đóng lại kia một lát rồi mới lên tiếng: “Ta từng là người như thế nào?”

Ta liếc nhìn gò má của y, đường nét đẹp đẽ như vậy, nhét mẩu bánh cuối cùng vào miệng nhai nhai từng chút từng chút một xong xuôi, liếm liếm ngón tay, sau rồi lại liếm những mẩu vụn trên khóe miệng.

Y là chỉ lời nói lúc ta gặp y lần đầu tiên mười năm trước đây, thì ra y đều nhớ.

“Ngươi của kiếp trước ấy à.” Ta cười cười: “Là người rất dịu dàng, luôn vừa thích bắt nạt vừa thích dỗ dành ta, cũng chẳng khác nào phu quân yêu thương thê tử.”

Cứ yêu thương ta như vậy, cứ thế cho đến lúc rời đi khiến mãi một thời gian rất dài sau đó ta không có cách nào tự mình trải qua được.

“Tốt với nàng ư?” Y cầm chén trà, có chút hoảng hốt.

“Đương nhiên, yêu thương ta đến mức coi trời bằng vung.” Ta cười nhẹ, kéo dài độ cong nơi khóe miệng: “Nếu không sao ta còn có thể đi tìm ngươi? Nếu như năm đó ngươi phụ ta thì ta đã sớm ăn sạch sẽ nội tạng của ngươi rồi. Ta chính là yêu quái đấy.”

Lần này phải nói lời tạm biệt với Thương Âm cho thật tử tế, lần trước trên biên quan núi tuyết ta cứ thế mà rời đi, hình như y hơi bất mãn.

“Mẫu Đơn.”

Trước khi đi y chậm rãi gọi ta lại, trong tiểu viện từng đóa hoa đào nở dưới ánh trăng.

“Tầm nào sang năm, nàng lại đến đây.”

“Lễ hội đèn lồng nhé?”

“Ừ.” Y cười với ta, không xa không gần: “Ta sẽ chờ nàng trên cầu Thanh Tư.”

Cầu Thanh Tư, đọc gần giống với “Tình ý”, hình như là lấy tên từ một câu chuyện tình cổ xưa đẹp đẽ lưu truyền lại, đó không phải chính là ở giữa tòa thành nhỏ thả đèn lồng mẫu đơn cho đèn trôi qua ba vòm cầu màu xanh trên sông hay sao?

Ta ngẫm nghĩ, có lẽ việc giả danh để giúp người khác xuất giá này nên đến lúc kết thúc rồi.

“Nếu ta không đến thì sao?” Ta nhún vai, nghiêng đầu mỉm cười.

“Vẫn chờ nàng.”

“Ta không đến ngươi vẫn chờ ta à?”

“Phải.”

“Ta nói này, ngươi lớn rồi sao lại không biết xấu hổ vậy hả? Đàn ông kín đáo tao nhã tì các cô gái mới thích, chớ có ỷ lại vào bộ dạng đẹp mắt bên ngoài mà giở trò lưu manh nhé!”

“Mẫu Đơn.” Y khép đôi mắt lại, vẻ mặt trở nên bất đắc dĩ, khóe miệng vẫn còn vương ý cười: “Ta chưa từng thấy nàng thẹn thùng bao giờ.”

“…” Da mặt thay đổi đã dày hơn rồi.

“Hội đèn lồng sang năm, ta chờ nàng.” Y lặp lại lần nữa, sự nghiêm túc hoàn toàn ẩn chứa trong đôi mắt đen.

Tầm này sang năm, thân phận của người con trai này sẽ là gì đây?

“Được.”

***

So sánh với Phong Đô, trần gian vẫn tốt hơn, tiết Thanh Minh ở Phong Đô chính là ngày lễ lớn nhất. Ngày đó giấy trắng bay bay, Quỷ Môn quan mở ra, Diêm Vương và Vô Thường ở bên kia thông hành lệnh bài cho là có thể trở về dương thế gặp người nhà, có rất nhiều quỷ hồn âm ti vô cùng coi trọng ngày này.

Có một lần quay về ta gặp được ma nữ lưỡi dài mặc y phục xanh lá, đang lảo đảo trên đường cái ở Phong Đô, ngoài nàng ta ra còn có rất nhiều ma nam quỷ nữ lắc lư xuất hiện, yên lặng bay lên, dẫu thế nào cũng không thấy có một chút cảm giác nhân gian náo nhiệt.

Ma nữ lưỡi dài kia vừa nhìn thấy ta liền nghiêm mặt thu cái lưỡi đỏ lại, nhanh chóng hành lễ: “Tham kiến Hoa Nhi gia.”

Ta nhìn trang phục nàng ta, bộ dạng là mới trở về: “Ngươi đã về dương thế à, là lẻn đi đấy à?”

Ma nữ lưỡi dài run lên nhanh chóng cười nói: “Hoa Nhi gia lại nói đùa rồi, Cố đại nhân cho ta lệnh bài, ta chính là thường dân tốt.” Nói rồi nhanh chóng lấy lệnh bài ra, ta nhìn thấy đúng là thật, thầm nghĩ hiếm khi tên Tiểu Hắc cả ngày mặt đen máu lạnh ấy lại thả cho nàng ta đi, nhanh chóng quên đi việc ma nữ này trăm năm trước đã gây ra bao sóng gió khiến cầu Nại Hà khi đó người xếp hàng đến mức tắc đường luôn.

Ta đi mấy bước, vô tình mà cố ý hỏi nàng ta một câu: “Người nhà ngươi đều đã đi đầu mấy lần rồi, còn đi thăm bọn họ, tìm được cơ à?”

Ma nữ lưỡi dài thu hồi cái đầu trên mặt đất về, mặt trắng bệch mỉm cười với ta, miệng phanh ra để lộ hàm răng nanh sắc nhọn trắng như tuyết, vẫn có thể tính là nàng ta đang cười, khóe mắt hơi cong, hình như là đã rất lâu sau đó cũng không cười như vậy nữa.

“Chàng ta rất tốt, sinh ra ở một gia đình giàu có, nương tử kiếp này đã sinh cho chàng ta một cặp trai gái. Con trai của ta cũng rất tốt, tuy chỉ là tiều phu nhưng xem ra vẫn rất vui vẻ, cũng chuẩn bị đón dâu đến nơi rồi. Như vậy là tốt lắm rồi.”

Bốn trăm năm trước, lúc ma nữ lưỡi dài còn sống đã bị vứt bỏ rồi thắt cổ chết mà hóa thành oán quỷ, ta nhìn dáng vẻ bây giờ của nàng ta, khủng bố dữ tợn, nàng ta chết lúc tuổi còn rất trẻ, cho nên cũng vô cùng thích trưng diện mà thôi.

Trở về phòng ta lấy bọc quần áo mà Thương Âm lúc mười bốn tuổi đã đưa cho ta ra.

Mở bọc chất liệu tơ lụa thượng hạng ra, là một bộ váy lụa mỏng màu hồng nhạt được gấp gọn, tính chất nhẹ nhàng thanh nhã. Làn váy dùng sợi kim tuyến lông vũ màu trắng tỉ mỉ thêu ra từng bông hoa đào xếp thành từng cụm dày đặc đẹp đẽ.

Thợ may khéo léo cùng với chất liệu tốt, hẳn là cống phẩm trong hoàng cung.

Ta cầm chiếc váy mỏng, khuôn mặt trúc trắc mà không được tự nhiên của Thương Âm mười bốn tuổi như hiện ra trước mặt.

…Mặc cái này đi, mỗi lần tới đều khó coi muốn chết.

Ta chính là thích mặc màu hồng như thế này.

Nhìn chiếc gương đồng một cái, cầm chiếc váy về chỗ tấm gương ướm ướm, Chiêu Cẩm công chúa mà mặc chiếc váy này nhất định sẽ rất đẹp mắt.

Đang chuẩn bị cất váy đi ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, Tiểu Hắc bưng chén thuốc đi tới, vừa nâng mắt lên đã thấy ta như vậy, cơ thể dừng một chút, sau đó mặt không chút biến sắc sải bước đến gần cái bàn rồi đặt bát xuống, lại lấy ra một gói giấy đặt xuống, nhìn biết ngay là bánh hoa đào.

“Hắn ta đưa?”

“Ừm.”

“Thích hắn thế à?”

Ánh mắt ta hạ xuống, mặt Tiểu Hắc vẫn không chút cảm xúc, tiếp tục nói: “Lâu rồi không thấy ngươi vui vẻ như vậy.”

Hả hả, ta đang vui vẻ ư?

“Khà khà, lần tới ta dẫn một thiếu nữ hai tám tuổi đi câu hồn, hiệu suất xử lý công việc khẳng định nhanh.”

Ánh mắt của hắn lại xem thường.

“Uống thuốc đi đã.”

“Có đường không?” Ta như một đứa bé con nhìn hắn chớp chớp mắt.

“…” Lần thứ hai xem thường ta.

Ta cất chiếc váy cẩn thận, sau đó ngồi vào trước bàn, chau mày đem chén thuốc một hơi uống vào, khụ khụ hai tiếng, nhanh chóng nhét viên đường vào miệng.

Tiểu Hắc đã sắc thuốc cho ta, có đắng ta cũng phải uống vào.

“Tháng sau ta đi A Tị một chuyến, ngươi tự mình chăm sóc bản thân cho thật tốt.”

Ta suýt nữa thì bị sặc hết ra, lau lau miệng : “A Tị? Phụ thân ta vẫn bức ngươi đi Địa Tạng Vương sao?” Lại đi tới chỗ quái quỷ đó nữa sao?”

Lại là mười tám tầng địa ngục A Tị, chẳng lẽ lại là ác quỷ làm nhiễu loạn sự thanh tĩnh? Vẫn là vụ oán quỷ lại náo loạn phá tan phong ấn sao?

Chỗ A Tị kia hỏa thiêu nghiệp chướng đến hoảng sợ, chỗ như vậy thật sự không có nhân tính, quỷ lớn ăn quỷ nhỏ, ăn nhiều thì nhanh tu luyện được, tu luyện xong liền bắt đầu làm loạn, nếu như phong ấn bị đập phá tan rồi bọn chúng như một làn khói mà chạy tới nhân gian thì không phải là thiên hạ sẽ đại loạn sao.

“Chi bằng ta đi cùng huynh,” Ta chộp một cái bắt lấy tay hắn, hắn ngẩn ra, ta không quan tâm, tiếp tục nói: “Huynh chính là Hắc Vô Thường, Hắc Vô Thường thì sao, Hắc Vô Thường lợi hại thì phải đi giúp Diêm Vương quét sạch môn hộ à? Ta sẽ đi cùng với huynh.”

Tiểu Hắc bình thản gỡ tay rút ra, nhẹ nhàng nói: “Không cần, cô tự chăm sóc tốt cho mình là được rồi.”

Dừng một chút, híp mắt lại nói tiếp: “Cái thứ võ mèo cào kia của cô, bảo vệ cho mình được chu toàn đã là may mắn của ta rồi.”

Ta nghẹn lại, không kìm chế được mà đá hắn một phát.

Hết chương 11

http://credit-n.ru/offers-zaim/moneyman-srochnye-zaimy-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/turbozaim-zaimy-online-bez-otkazov.html http://credit-n.ru/offers-zaim/zaym-na-kartu_migcredit.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.