Thư Viện Ngôn Tình » Mười kiếp chờ hoa nở » Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 21

Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 21

Chương 21: Vẹn cả đôi đường

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

20140602150502_SQuA2

Chung Quỳ nhìn ta, đột nhiên hạ giọng nói: “Tỷ, đệ có thứ này muốn cho tỷ xem.”

Nói rồi đứng lên chỉnh trang lại thân mình, những ngón tay trắng ngần của cậu thiếu niên giơ lên, mặt trên có chiếc nhẫn Quỷ Ngọc Thú Diện, tượng trưng cho con nhà giàu có quyền quý ở Phong Đô.

Từng vòng khói lưu chuyển theo những đầu ngón tay hắn dần hiện ra, màu xanh ngọc trong vắt, tựa như nước xuân lăn tăn gợn sóng.

“Tỷ, lúc ngồi ở trong yến hội dĩ nhiên đệ nhìn rõ ánh mắt của Thái tử Điện hạ kia, từ sau khi nhìn thấy tỷ thì gần như chưa từng dời khỏi người tỷ. Chỉ ứng phó chốc lát với Tần Quảng vương và cha đệ thôi, rồi sau đó lại phải nhìn tỷ một chút. Tỷ không nhìn thấy, nhưng đệ nhìn thấy tất cả. Lúc tỷ tỷ rời khỏi bàn tiệc thì mọi động tác uống rượu của ngài ấy cũng đều dừng lại. Lát sau hoàn toàn mặc kệ không cần biết đến tình cảnh yến hội nữa, đi ra ngoài theo tỷ luôn.”

Những sợi tóc của tên nhóc này đu đưa trong gió, lòng bàn tay nâng lên một chiếc Thủy Kính Yên Nguyệt, mặt gương sáng ngời, hơi nước tản mạn xung quanh.

“… Thuật Thủy Kính?”

Là pháp thuật chính gốc, tên nhóc này vẫn còn có chút tài năng đấy chứ!

“Tốt xấu gì đệ cũng là từ chỗ Bạch Mi đạo sư trở về đấy nhé!” Chung Quỳ có vẻ rất đắc ý, lại thấp giọng chau mày nhìn về phía ta: “Tỷ, đệ muốn tỷ xem thật cẩn thận…Hồn của Thái tử là do đệ thu, đệ nghĩ tỷ nên biết.”

Vào hội đèn lồng mẫu đơn tháng tư.

Thành nhỏ vẫn là dáng vẻ đó, là vùng sông nước Giang Nam khi đã rời xa khỏi tai ương và chiến tranh. Bầu trời sâu thẳm u tối dáng vẻ tựa như muốn mưa.

Mái hiên kiều giác, thiếu nữ với lúm đồng tiền, những ngọn đèn lồng, sóng nước dập dờn, tất cả đều vẫn như xưa.

Người đàn ông đứng chắp tay trên cầu đá vòm Khổng Thanh, áo bào trắng sạch sẽ kéo lên, vừa nhìn liền biết ngay là người cực kỳ cao quý. Thái dương trông hơi trắng, khóe mắt hẹp dài, y không nhúc nhích nhìn cảnh tượng ngày lễ ở thành nhỏ Giang Nam xanh xanh một màu.

Hai bờ sông là sóng người trào dâng.

“Từ lúc Hoàng thượng cưới Hoàng hậu nương nương, cũng đã mười năm rồi…”

Lý lão công công cùng xuất cung theo đứng ở cây đào dưới chân cầu hơi ngẩng khuôn mặt già nua lên. Có hai người nữa đi theo phía sau, một là người con trai trẻ tuổi, mắt sáng như sao trời mày sắc bén như kiếm, hẳn là một vị quan võ tước hàm khá cao, và một người là thị nữ.

“Đúng vậy, Lý công công à, ngài có thể nói cho bọn tiểu nhân biết tại sao năm nào vào thời điểm này Hoàng thượng cũng đều đến đây mà đứng chờ trên cầu đá này không ạ? Tiểu nữ nhìn cái cầu kia nửa ngày cũng không thấy có gì hay ho, trong hoàng cung kia còn có nhiều thứ khí phái hơn ấy chứ!” Thiếu nữ nha hoàn mở to mắt nhìn bóng người trên cầu đá cách đó không xa.

“Hoàn nhi chớ nói bậy, nói vậy có thể phải tội bị vả miệng đấy. Tâm tư của Hoàng thượng thế nào lại để cho tiểu nha hoàn ngươi đoán xằng bậy à.”

“Nhưng thật sự là rất lạ mà, hơn nữa Hoàng thượng người còn…” Nàng ta nói ra miệng, mắt liền đỏ: “Toàn bộ thiên hạ đều biết các đời Hoàng đế trước đây hậu cung đều là ba ngàn mĩ nhân, đến đời Hoàng đế này của chúng ta, bệ hạ lại chỉ cưới một người là Hoàng hậu nương nương, mặc kệ các đại thần có nói thế nào cũng nhất định không nạp phi. Hai người phu thê tình thâm chỉ là câu chuyện được nói nơi phố chợ thôi, nhưng mà Hoàn nhi là người hiểu rõ nhất…Trước đây Hoàn nhi chính là người hầu hạ cho nương nương, tuy Hoàng thượng đối xử tốt với nương nương nhưng tâm tư của người căn bản không hề đặt trên người nương nương!”

“Hoàn nhi!”

Người con trai trầm mặc đứng bên cạnh mở miệng nói, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị.

Thiếu nữ rụt vai lại, giọt nước mắt chực trào đảo quanh trong viền mắt, nhìn sang Lý công công: “Lý công công, tiểu nữ nói đúng quá phải không? Nếu không vì lí gì mà đến giờ Hà nương nương…vẫn chưa có nối dòng…”

Lý công công trừng mắt đi thẳng, thiếu nữ lau nước mắt bĩu môi: “Hoàn nhi nói sự thật. Lý công công, thiên hạ này có nữ nhân nào mà Hoàng thượng không chiếm được chứ? Người đã bệnh thành như vậy rồi mà năm nào cũng chạy đến cầu này để chờ người.”

Cuối cùng người công công già hạ vai, lọm khọm quay lưng lại, xoay người nhìn về phía người đứng trên cầu đá xa xa mà thở dài một tiếng không ai nghe thấy, tản ra trong bóng đêm càng thêm nặng nề, lạnh lẽo hơn.

“Tâm tư của Hoàng thượng nào phải để cho lũ phàm phu tục tử chúng ta suy đoán xằng bậy, huống hồ Hoàng thượng còn…” Vẻ mặt Lý công công chứa đầy nét sầu lo, lại chỉ lắc đầu: “Đành tùy người vậy.”

Màn đêm đen kịt buông xuống, thành nhỏ Vạn Gia đèn đuốc lấm tấm, bình yên chiếu rọi.

Hoa đăng nổi trên dòng sông uốn khúc trôi về phía xa, ánh sáng chớp lóe tựa như thiếu nữ chớp đôi mắt. Người đàn ông đứng một lúc, bỗng có một tên thị vệ khom người cung kính tiến lên, hai tay dâng lên một cuốn sổ nhỏ.

Y mở ra nhìn một lát rồi nhẹ nhàng gấp lại, đặt lại vào tay thị vệ: “Trảm thôi.”

Nói xong hai tiếng, dùng tay áo che miệng rồi đột nhiên ho khan.

“Bệ hạ…” Cả người thị vệ run lên, khó mà tin nổi ngẩng đầu lên: “Tiết Thừa tướng từng có công cứu quốc, kính xin bệ hạ giơ cao đánh khẽ ạ!”

Nhưng y chẳng muốn nhiều lời nữa, thị vệ không thể làm gì khác hơn đành nơm nớp lo sợ mà cúi đầu lui xuống.

Y chậm rãi thả ống tay áo bằng vải vóc thượng hạng xuống, trên khuôn mặt dần nhuốm một vết máu lớn.

Màn đêm thăm thẳm, người thả đèn ngày càng đông, tụ tập ở một bên bờ sông, trong tay cầm đèn hoa đăng đẹp đẽ lộng lẫy, đủ các kiểu dáng màu sắc, tràn đầy xinh đẹp.

Y bước xuống cầu, chậm rãi đi vào đám người, Lý công công và Hoàn nhi đều hoảng hốt, mau bước tới đi sát phía sau.

Y mua một chiếc đèn, đèn hoa mẫu đơn, màu đỏ thẫm, đẹp đến mức muốn nhỏ máu. Đi tới bên bờ sông, thắp lửa, cúi người thả xuống mặt sông, yên lặng nhìn nó ngày càng trôi xa. Đột nhiên lại ho khan một trận kịch liệt, ngẩng mặt lên thì cả khuôn mặt đã là màu trắng bệch.

Nhưng mà y cũng chẳng cử động, ánh mắt dừng ở một nơi nào đó.

Chẳng biết từ khi nào trên mặt sông hiện lên một làn khói mờ mịt, một bóng người chầm chậm bước ra từ trong làn khói mờ, Chung Quỳ cả người quần áo màu đen đi tới trước mặt y, tiếng cười nói huyên náo xung quanh nhanh chóng biến mất.

“Húc đế nước Lung, đã đến giờ rồi, mau theo ta về âm tào địa phủ chờ thẩm.”

Y ngẩng đầu nhìn Chung Quỳ, khuôn mặt trầm tĩnh.

Chung Quỳ nhìn kỹ vết máu ở khóe miệng y, âm thanh trầm xuống: “Bệ hạ có được thiên hạ, lẽ ra nên thấy đủ rồi.”

Y không trả lời, một lát sau, khẽ cười lên, nói với Chung Quỳ, giọng chậm rãi: “Tại sao người tới đón ta không phải nàng ấy?”

Không chờ đối phương trả lời, y đứng lên, phong thái ung dung, yếu ớt thở dài: “Cuối cùng vẫn không thể tự lừa gạt được chính mình. Dung mạo tương tự, nhưng không phải nàng ấy. Ta vẫn còn chờ nàng ấy sẽ tới đón ta nữa.”

Nước Lung năm thứ mười một, Hoàng đế Húc Nhân khai triều không bao lâu thì bị cảm lạnh, bệnh khó chữa, băng hà vào buổi đêm tháng tư ở Nam Tô nước Lung, thọ tuổi 30. Cuối năm đó Hoàng hậu nguyện cùng tuẫn táng, vẫn chưa lưu lại dòng dõi, chiếu thư truyền ngôi cho họ hàng xa – đại thần hộ quốc Bình Lạc vương.

Thuật Thủy Kính dần dần biến mất, hoa diện dần dần bốc hơi, hơi nước phủ xuống.

Chung Quỳ thu tay lại: “Tỷ tỷ, tỷ có nhìn rõ không?” Hắn nhìn bộ dáng ngơ ngẩn của ta một chút, tự gật gù: “Ừm. Xem ra tỷ tỷ đã nhìn thấy rất rõ rồi.”

Ta ngồi bên bờ sông không lên tiếng, phát hiện thấy mình lạnh hơn. Trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, không biết nên nói cái gì mới được: “Tại sao đệ lại cho tỷ xem cái này?”

“Chẳng tại sao cả, chỉ là muốn cho tỷ xem kỹ thuật thu hồn khá tốt của đệ một chút thôi, còn dáng vẻ kia nữa chứ.” Nói rồi dừng lại ho khan một tiếng, dùng thuật nghe được giọng điệu nghiêm túc ở trong Thủy Kính: “Húc đế nước Lung, đã đến giờ rồi, theo ta về Âm tào Địa phủ chờ thẩm.”

Ta mím môi muốn cười, cuối cùng vẫn là không cười nổi.

***

Chuyện hồn thú trấn giữ Tây thành khỏi cần tra xét cũng tự sáng tỏ.

Hóa ra là thị nữ Phi Cúc của công chúa Chiêu Cẩm, là thần tiên trên trời lần đầu tiên hạ phàm. Nhàm chán với những việc thần tiên trên trời nên hạ giới xem một chút. Thị nữ kia hoạt bát nên cũng đặc cách đi theo hầu hạ. Lúc Thương Âm đến Phong Đô, một dãy các thiên binh thiên tướng đang đứng đợi, Chung Quỳ nhìn đến nỗi mắt sắp nứt ra đến nơi.

“Tỷ, đệ sống cho đến giờ cũng chưa từng nìn thấy nhiều thần tiên như vậy! Còn từng hàng từng hàng nữa chứ!”

Yến hội ở phủ Tần Quảng vương, khi công chúa nhảy múa trên bữa tiệc, Phi Cúc không có việc gì liền không an phận lén lút chạy ra ngoài chơi. Vốn là người hoạt bát, trong lúc sơ ý đã chạm phải phong ấn thành Tây, lập tức dẫn tới việc hồn thú trấn giữ bị thức tỉnh mà vượt ra ngoài đại náo một phen. Bởi vì là hầu gái của công chúa, chúng ta ở bên này cũng không truy cứu được. Huống hồ giải quyết việc này lại là Thiên quân Thái tử, biển lửa kia bị một vệt bóng màu trắng như tuyết xuất hiện, trong giây lát kiểm soát được hồn thú, cũng trong giây lát chiếm giữ được vô số tâm hồn thiếu nữ Phong Đô. Sau này đã được lưu truyền ra với rất nhiều phiên bản.

Việc này khép lại nhưng Chung Quỳ lại có cách nhìn khác. Hắn lén lút nói với ta một hồi, ta kinh hoảng, bảo hắn đừng nói bừa.

“Tỷ, chuyện này đâu phải nói bừa. Bách tính cõi âm đệ đều biết hết, âm tào địa phủ sợ nhất cái gì hả? Là Ma tộc đó. Lúc trước tại sao Địa Tạng vương Bồ Tát phải bố trí bốn vị thần phong ấn trời đất chứ, phần lớn chính là đề phòng Ma tộc xâm lấn. Vậy tại sao Thái tử gia vừa đến đây thì hồn thú trấn giữ liền thoát cương?”

Hắn không nói ta cũng biết. Có thể Thương Âm đường đường là Thiên quân Thái tử, tương lai còn là Đế quân nên việc y đã từng gia nhập ma chướng bất kể thế nào cũng không được để lộ ra. Chỉ có điều trong lòng ta có chút sợ hãi, thiên khiển xử phạt ma khí, lẽ nào hiện tại trong người Thương Âm vẫn còn có ma khí ư?

“Có điều có một chyện không biết Mẫu Đơn tỷ đã từng nghe qua chưa. Tục truyền rằng 700 năm trước, lúc mà Thái tử gia đánh vào Ma cung, đã từng làm một giao dịch với thiếu chủ Ma tộc…” Chung Quỳ lại bắt đầu ngờ trò thần nghi quỷ, ta bày ra dáng vẻ không quan tâm lắm, vung tay muốn hắn dừng lại một chút.

Ta không ngờ rằng sẽ chính diện gặp mặt Thương Âm, có điều ta biết rõ một chuyện, xét theo phản ứng của y, thì y thật sự không nhớ rõ ta khi còn sống. Mặc dù cho tới nay ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mà nghĩ như vậy rồi nhưng việc nhận ra sự thật chính là như vậy thì trong lòng vẫn không khỏi có chút khổ sở.

Nói không chừng y thật sự chẳng yêu thích ta cho lắm. Chẳng qua trên trời buồn tẻ, hạ phàm một lần, cũng chỉ thế mà thôi.

Kiếp sau y đầu thai, ta chẳng còn muốn trợ giúp công chúa Chiêu Cẩm liên kết gì đó nữa. Liên quan đến chuyện của y không còn muốn động vào nữa. Nguyện vọng đầu thai gì đó cũng chẳng còn mãnh liệt như vậy, cứ thế ở lại Phong Đô làm âm sai, bảo vệ cầu Nại Hà cho thật tốt mới là việc chính.

Thậm chí ta còn nghĩ, nếu không cứ ở lại Phong Đô, để phụ thân ta xem hộ xem có mỹ nam quỷ nào thì gả ta đi cho xong.

Thì ra trong lòng ta vẫn băn khoăn liệu y có còn nhớ ta hay không. Đã biết y không nhớ rõ ta rồi, tâm kết này cũng được mở ra, vậy thì thôi. Thế là mừng rồi, tám trăm năm tương ngộ một lần, dĩ nhiên lại có loại cảm giác có thể buông xuống. Y bước qua ta, ta đi qua y, vậy là xong.

Cả đêm nay ta suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cho dù ta yêu thích y thì phần tình cảm này cũng có thể buông xuống được rồi. Về tình về lý, y bỏ rơi ta cùng nhi tử Tiểu Ly, Tiểu Ly đã bị rơi vào sông Vong Xuyên mà hóa thành tro bụi. Nhưng khi còn sống y đã mua lại ta từ lầu xanh, ta lại dựa vào thần khí của y mà tu luyện được ở cõi âm trở thành âm sai có năng lực nhất, còn có Diêm vương phụ thân nữa, nói thật thì mấy trăm năm này ta ở Phong Đô sống rất tốt.

Vẹn cả đôi đường.

Thần tiên ấy mà, thọ tận những mấy vạn mấy vạn năm, một cô gái trần gian cũng chỉ là chớp mắt mà thôi.

Cả người nhẹ nhõm, tâm trạng ta tốt hơn, chỉ là ở trên giường rơi nước mắt một chút, quệt chùi hết rồi ngủ. Ngày hôm sau bắt đầu biến suy nghĩ thành hành động.

Diêm vương phụ thân vừa nghe xong thì bộ ria mép mới chỉnh cũng dựng ngược hết cả lên, con mắt luôn híp thành đường thẳng cũng trợn to như cái chuông đồng. Chung Quỳ ở bên cạnh phun cả ngụm trà ra ngoài, nhìn ta đến lạ kì.

Tiểu Hắc đứng như cột đá ở bên cạnh mặt không chút biến sắc.

“Con muốn tìm chồng?!” Diêm Vương rống to.

“Vâng.”

Ta ngồi ở phòng lớn nhón chân gác lên, mở nắp ấm trà hớp một ngụm, trà Hương Tẩm uống rất dễ chịu: “Trước đây không phải phụ thân còn nhắc đi nhắc lại suy nghĩ phải tìm cho con một phu quân thật tốt hay sao? Không thì chúng ta luận võ kén rể đi, dáng dấp tốt cũng có thể báo danh, thắng được coi như trở thành phu quân của con.”

Hết chương 21

Bình luận