Thư Viện Ngôn Tình » Mười kiếp chờ hoa nở » Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 22

Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 22

Chương 22: Chẳng lẽ ta phải gả cho hắn ư?

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

20160315151720_EBzfM

Ta ngồi ở phòng lớn nhón chân gác lên, mở nắp ấm trà hớp một ngụm, trà Hương Tẩm uống rất dễ chịu: “Chẳng phải trước đây phụ thân còn nhắc đi nhắc lại phải tìm cho con một phu quân thật tốt hay sao? Không thì chúng ta luận võ kén rể đi, dáng dấp tốt cũng có thể báo danh, thắng được coi như trở thành phu quân của con.”

“Khụ khụ, tỷ à, quan trọng là đây là âm tào địa phủ, tỷ nói xem người đã chết rồi có thể đẹp được không chứ? Không cụt tay gãy chân thì máu thịt be bét…Huống hồ…” Chung Quỳ day day trán, ngó ngó khuôn mặt Tiểu Hắc đang đeo mặt nạ: “Cố đại nhân, ở Phong Đô chúng ta vẫn gọi tỷ tỷ là gì?”

“Hoa Nhi gia.”

“Vẫn có chữ ‘nhi’ mà.”

“Bá đạo nhất cõi âm.” Tiểu Hắc đáp lời vô cùng điềm tĩnh, không chút gợn sóng.

Ta nổi giận: “Hoa Nhi gia thì sao chứ, ta là gia đấy thì sao nào?”

Chung Quỳ cười tủm tỉm: “Tỷ còn tự nhận mình là gia, thế thì dẫu có xinh đẹp cũng chẳng có ma nào muốn cưới tỷ đâu.”

Ta đập bàn đứng dậy, nước trà trên bàn bắn tung tóe ba thước: “Thế thì ta càng muốn luận võ kén rể đấy! Ai cũng đừng hòng ngăn cản ta. Hôm nay lập tức bắt đầu, kẻ nào thắng ta liền gả cho kẻ đó.”

Diêm vương đặt chén trà xuống, vuốt cho bộ ria xuôi thẳng theo một hướng, mới thở dài xa xôi: “Mẫu Đơn, con đã muốn thì được thôi, nhưng chờ thêm mấy ngày nữa đã, ngày mai Thái tử Thiên quân và công chúa Chiêu Cẩm sẽ đi đầu thai. Con bình tĩnh chút đã, sắp xếp không tốt lại làm bẽ mặt.”

“Sao lại bẽ mặt?” Ta liếc mắt: “Bọn họ là thần tiên trên trời, để phàm nhân cúi chào là được rồi, sao âm tào địa phủ chúng ta cũng phải chịu làm nền chứ? Chúng ta lại chẳng phải dựa vào người ta mới trụ được, sao lại cứ phải cẩn trọng từng li từng tí?”

Thần thiên thì sao? Thượng thần thì sao? Lẽ nào ta cứ phải khúm núm cúi mình chắc?

…Lẽ nào ta cứ phải cả đời không quên được y à? Hơn nữa, ta cũng đã chết rồi, cả đời cũng đã kết thúc từ lâu rồi.

“Mẫu Đơn.” Tiểu Hắc nhẹ nhàng ngắt lời ta, ta lườm hắn, hắn lại uống một ngụm trà không lên tiếng nữa. Diêm vương nhìn ta: “Hôm nay hỏa khí của khuê nữ lớn thật đấy, là ai kích động con thế?”

“Chẳng có ai cả.”

“Nhưng dù sao cũng là thần tiên trên trời, mấy ngàn vạn năm mới đến một lần. Đợi họ đi rồi con muốn làm thế nào cũng được hết.”

Dù sao ông cũng là Diêm vương, cũng là phụ thân ta nên ta không muốn gây khó dễ cho ông. Ta bảo gia đinh dán bố cáo đỏ thật lớn ở ngay cửa phủ Phong Đô, đại khái là sau mấy hôm nữa sẽ luận võ kén rể. Không yêu cầu tướng mạo, không yêu cầu thân phận, chỉ cần đánh bại tiểu thư thì lập tức trở thành hôn phu và ở rể tại phủ Diêm Vương, mong chờ sự quan tâm của tất cả mọi người, vân vân và mây mây.

Một canh giờ sau, chuyện tám nhảm bay đầy trời. Ta đến dương thế câu hồn mà tự đắc. Sau khi Húc đế của nước Lung băng hà, Bình Nhạc vương thế chỗ cũng là một bậc đế vương khiêm tốn ôn hòa. Dẫn dắt bách tính từ biên quan đến thủ phủ dần rời xa chiến loạn.

Không thể phủ nhận rằng những cống hiến của Húc đế trong lịch sử cho hậu thế là không thể xóa nhòa. Lãnh thổ giang sơn được mở rộng cực lớn, văn hóa của dân tộc Hán và văn hóa bên ngoài được dung hợp, thương mại buôn bán tăng kinh khủng, gần như đảm bảo ba trăm năm sau cũng không bị các nước bên ngoài tập kích. Chắc chắn sau này sẽ là một đất nước phồn hoa cường thịnh.

Dưới bối cảnh như vậy, các ác quỷ và oán quỷ cũng giảm mạnh, ta giảm được không ít việc. Câu xong một lồng sinh hồn trở về, trên đường Tiểu Hắc vẫn cứ trầm mặc trước sau như một cuối cùng cũng mở miệng gọi: “Mẫu Đơn.”

“Hả?”

“Muội thật sự muốn như vậy à?”

“Huynh nói là chuyện kén rể đấy à?” Ta nhìn về phương xa, nhẹ giọng: “Không được ư?”

“Mẫu Đơn, có rất nhiều chuyện không phải trò đùa, không được giận dỗi.”

Ta dừng bước một chút, cười khanh khách nhìn hắn: “Tiểu Hắc, huynh cho rằng ta đang đùa ư? Một cô nương lập gia đình sao có thể là trò đùa được. Ta thực sự cảm thấy rất tốt.” Ta cúi đầu nhìn ngón chân: “Thật đấy, tốt lắm, huynh nói xem ta có thể giận dỗi với ai được cơ chứ?”

Tiểu Hắc chính là Tiểu Hắc. Huynh ấy đã ở cạnh ta tám trăm năm. Hiện tại tính toán một chút, Thương Âm đã qua hai kiếp, cũng đã là trăm năm.

Từ lâu ta đã không còn là bà mẹ trẻ cả ngày đẫm máu và nước mắt mà quỳ ở trước sông Vong Xuyên như tám trăm năm trước nữa rồi. Khi đó ta còn rụt rè sợ hãi mà nhìn Tiểu Hắc, mà ánh mắt của huynh áy cho đến bây giờ cũng không có thay đổi chút nào.

Cách một lớp mặt nạ ta không thấy rõ được vẻ mặt hắn, chỉ có đôi mắt đen lộ ra, một đôi mắt đen láy, không biểu lộ chút xúc cảm nào của khuôn mặt. Một hồ nước đen nhưng tĩnh lặng sâu xa có chút lạnh nhạt.

Giọng hắn cũng là kiểu rõ lạnh nhạt, tựa như ngọc thạch rơi vào hồ nước rồi tản ra những gợn sóng lăn tăn vậy.

“Muội đã vì hắn ta mà thủ thân tám trăm năm.”

“Đúng vậy, nhưng mà y đâu có biết, y còn chẳng nhớ ra ta nữa.” Ta ngẩng đầu cười với Tiểu Hắc: “Bây giờ ta cũng chỉ là một ma nữ mà thôi.”

Hắn lẳng lặng nhìn ta.

***

Cuối cùng luận võ kén rể vẫn bắt đầu sớm, mở tại cửa phủ Diêm vương.

Nguyên nhân là các nam quỷ đã báo danh sớm hơn ta nghĩ rất nhiều. Cửa phủ Diêm vương tắc đến nỗi ra vào vô cùng khó khăn, vậy nên ta quyết định lọc đi một nhóm trước.

Ruy băng đỏ thắm tung bay trên võ đài. Trên hoành phi viết: “Con gái Diêm La vương, mỹ nhân Hoa Mẫu Đơn của Phong Đô mở đại hội luận võ kén rể.” Chữ viết khoáng đạt, nét chữ tự nhiên, cũng có thể được xem là một tác phẩm có một không hai.

Khóe miệng ta giật giật, hỏi Chung Quỳ: “Sao ta không nhớ mình mang họ Hoa khi nào nhỉ?”

Chung Quỳ đáp: “Lúc Thôi phán quan viết cứ tự nhiên mà viết thành ‘Hoa Nhi gia mở đại hội luận võ kén rể’, phát hiện không đúng bèn lấy một tờ giấy khác viết chữ ‘Mẫu Đơn’ rồi đè lên trên chữ ‘Nhi gia’, thế là thành ‘Hoa Mẫu Đơn’.”

Khóe miệng ta lại giật giật: “Nghe cứ như nghệ danh hoa khôi ấy.”

Chung Quỳ nói: “Đó là điềm lành đấy.”

Cái này mà cũng gọi là điềm lành nữa à?

Ta cởi bộ áo đen ra, mặc lên người một bộ váy màu đỏ tươi. Môi đỏ da trắng, mắt hạnh, tóc đen, dây buộc tóc và quần áo bay phấp phới. Mắt nhìn thẳng xuống đám quỷ đông đúc dưới đài, vô cùng hài lòng.

Ta ngoắc ngoắc ngón tay, quăng cho bọn họ một ánh mắt quyến rũ, lại một nhóm hóa đá, liên tục trúng tên mà đổ rầm rầm.

“Trời ơi, đây là Hoa Nhi gia, là Hoa Nhi gia đấy ư?”

“Hức, không phải Hoa Nhi gia tìm thế thân hay gì đó chứ? Người bá đạo nhất cõi âm đâu rồi?”

“Hỡi Phật Tổ, cho con thăng thiên luôn đi. Đây là ảo giác, nhất định là ảo giác…”

Ta nói: “Còn nói nữa ta thiến hết các ngươi.”

Yên lặng như tờ, tốt rồi.

Canh sàn đấu chính là thiếu công tử Chung Quỳ. Tại sao lại là trường thương ư, bởi vì các cô nương trong thoại bản khi luận võ kén rể đều dùng trường thương, uy vũ mà ngang ngược.

Người đầu tiên lên đài không rõ là tướng quân chết trận của nước nào, trên mặt toàn là máu, phía sau thì bị một cây đao đâm vào. Lúc đi lên máu vẫn còn nhỏ xuống tí tách tí tách. Hắn bước lên đài, hai tay ôm quyền cúi chào: “Mẫu Đơn cô nương, gặp lại.”

Ta nói: “Tướng quân, mời biến hóa thành dáng vẻ người bình thường trước đã.” Ở Phong Đô có rất nhiều quỷ yêu vẫn muốn giữ hình thái lúc chết, thế nhưng về dáng vẻ người bình thường nhìn vẫn đẹp hơn một chút chứ.

Hắn rất nghe lời mà hóa trở về hình dáng người bình thường, cũng là một người đàn ông kiên cường, giọng điệu khi nói chuyện cũng rất quy củ. Hắn duỗi tay về phía sau rồi từng chút từng chút một rút cây đao găm vào người hắn ra, nâng cây đao đẫm máu trước mặt ta rồi xông vào tấn công ta.

Ta thấy hắn cũng không đến nỗi nào, xem ra đúng là có điềm lành thật. Chi bằng ta cứ giả bộ thua đi vậy, thế là ta giả bộ phát lực cầm trường thương trong tay lao tới. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng phản đòn, cây thương trong tay ta bật ra ngoài, hắn lập tức sẽ thắng cuộc.

Gả cho hắn cũng được. Ta bèn cụp mắt, tay khẽ hạ xuống tránh chỗ yếu điểm của hắn đồng thời để lộ sơ hở của bản thân mình…

“A.”
“Aaaaa…”

Tiếng thứ nhất là hắn kêu, vô cùng thê thảm. Tiếng thứ hai gần như là tiếng của vô số nam quỷ quần chúng kêu, cũng thê thảm vô cùng.

Ta nâng mắt nhìn, giật khóe miệng.

Đại đao trong tay tướng quân rơi xuống đất, hai tay hắn run rẩy nắm lấy cây thương của ta. Vẻ mặt vặn vẹo vì đau đớn tựa như gân mạch toàn thân đều đứt hết rồi bị ném vào hố phân nhà xí chưa được dọn một tháng để ngâm ở đó ba ngày ba đêm cho trương lên sau đó đem ra treo lên hong khô cho nó nổ tung như kiểu hấp hoa cúc héo vậy.

Mà cây thương của ta, là đâm vào giữa cổ hắn.

“Hoa…Nhi gia…” Sắc mặt hắn trở nên tím tái, hai mắt rưng rưng, run rẩy quỳ xuống, “Ngài…thật…tàn nhẫn…”

Tướng quân đại nhân, rốt cuộc là ngài uy mãnh cỡ nào mà tự mình liều lĩnh nghênh đón như vậy chứ? Ngài không thấy là tiểu nữ đang tự mình buông xuống đao thương để ngại ngùng mặc cho ngài an bài được lợi à?

Dáng vẻ đau đớn hi sinh thân mình vì việc lớn, thấy chết không sờn như vậy khiến cho quần chúng thổn thức. Sau khi hắn được khiêng xuống đài, ta giẫm giẫm cây thương, khụ một tiếng: “Ban nãy là sơ suất. Mời vị tiếp theo.”

Tiếc rằng đại đa số các nam quỷ đều che phần dưới của mình, nhìn ta bằng ánh mắt nghiêm túc mà sùng kính.

“Ta không bảo các ngươi phải nhìn ta nghiêm túc sùng kính, các ngươi mau lên đây cho ta.” Ta nới lỏng cổ áo: “Đánh bại được ta, miễn sính lễ, ưu đãi thêm đồ cưới, tối nay lập tức động phòng.”

Cứ coi như không muốn ma nữ này thì cũng là muốn thân thể này, không muốn thân thể này thì là muốn đồ cưới phong phú của phủ Diêm vương cho con rể. Chỉ tiếc, ngã một lần khôn ra, ta không hạ thủ lưu tình nữa. Bọn họ cả người trắng sạch bước lên đài, sau đó đẫm máu trở về. Ngay cả các Hắc, Bạch Vô Thường đồng liêu cũng lên nữa, lúc bị khiêng xuống thì nói với ta: “Thực ra ta chính là lên để bị đánh thôi.”

“…Hơ?”

“Thực ra Hoa Nhi gia ngài là muốn duy trì vị trí bá chủ có một không hai ở Phong Đô thôi đúng không? Chúng tiểu nhân đều hiểu cả mà.” Nói rồi vâng dạ mà thở dài, kẻ đó bị đánh cho chỗ xanh chỗ tím nói: “Hoa Nhi gia, chỗ cao lạnh lắm ạ. Nếu ngài muốn đánh chúng ta thì cứ nói thẳng. Ngài phải bảo trọng. Là tiểu nhân không tốt, không nên giữ tiền công trả nợ của Hoa Nhi gia.”

“Là đòi nợ.”

“Đúng, đúng, là đòi nợ.”

“Ngươi thiếu nợ ta 120 năm.” Ta lại bổ sung: “Ngươi mà không nói ta thực sự đã quên mất đấy.”

Ngày luận võ kén rể đầu tiên, quả nhiên kết quả là thất bại hoàn toàn.

Chung Quỳ chuẩn bị kết thúc buổi đấu thì khán giả bên dưới lại nhiều hơn, toàn bộ các quỷ mắt sáng lên, trời tối rồi.

Ta chuẩn bị rời đài lại bị gọi lại.

“Khoan đã.”

Âm thanh như tiếng chuông lớn.

Quần chúng tự giác tránh đường, cùng nhau hành lễ. Người đàn ông chậm rãi bước đến, cẩm bào màu tím, mũ ngọc tóc đen, khuôn mặt khoan chính, thân người cao lớn. Dung mạo chững chạc làm tăng thêm khí khái trưởng thành và phong độ từng trải. Phía sau hắn là một nhóm tùy tùng xếp hàng cầm kiếm.

Trận chiến lớn quá, ta không thích.

“Lã thúc thúc?”

Chung Quỳ ở phía sau ta kinh ngạc thốt lên. Ta thầm nghĩ, Lã bá bá với cả thúc thúc ở đâu ra chứ, là Quan Minh vương- Điện Quỷ Vương thứ tư.

Ta đứng trên đài nắm chắc trường thương, hắn bước tới trước đài, ngẩng đầu nở nụ cười tao nhã với ta. Ta rất hy vọng có thể lý giải rằng đó là nụ cười hiền lành đối với vãn bối là ta, hoàn toàn quên mất việc bốn mươi năm trước hắn còn cầu hôn ta với phụ thân ta.

“Mẫu Đơn, sao hôm nay lại nổi hứng muốn chơi trò này thế?”

“Vương gia, Mẫu Đơn không chơi đùa ạ. Mẫu Đơn đang luận võ kén rể hiền thôi ạ.” Ta cười với hắn, âm thanh giòn tan. Hắn quản lý đại địa ngục tức là ngục Huyết Trì, đèn lồng mẫu đơn của ta chính là lấy từ chỗ hắn. Đồ vật âm tà như vậy mà mấy trăm năm qua cũng không truy cứu, Tiểu Hắc bảo ta cung kính với hắn cũng là điều tất yếu.

“Hả, luận võ kén rể?”

“Dạ.” Ta ngoan ngoãn chắp tay.

Quan Mnh Vương nhìn ta mặc y phục đỏ tươi từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc lên. Ta không hé răng, lát sau hắn ta híp mắt cười nói: “Thú vị lắm, bản vương cũng thử xem sao, Mẫu Đơn sẽ không để ý chứ?”

Ta thầm nghĩ, quả nhiên.

Quần chúng đều kinh hãi, là kinh bất ngờ mới đúng. Bọn họ lại có chuyện để tám nhảm.

“Vương gia nói đùa rồi, sao Mẫu Đơn lại để ý chứ. Có thể so chiêu với Vương gia là vinh hạnh của Mẫu Đơn mới phải ạ! Mong Vương gia thủ hạ lưu tình.” Ta khẽ cười, rồi lại tỏ vẻ sầu lo: “Chỉ có điều là chín vị tỷ tỷ trong phủ vương gia sẽ tức giận mất…”

Một vị thê tử và tám vị tiểu thiếp, còn chưa tính những người bị bỏ rơi trước đây đâu. Ta chỉ hận không thể dùng thịt ở địa phủ mà đắp bốn chữ ‘mặt người dạ thú’ lên mặt hắn. Ta đã biết từ trước đến nay dáng vẻ tên vương gia này vẫn vậy, đã thành lão quỷ suốt mấy trăm, mấy ngàn năm rồi mà vẫn có đàn thê thiếp sa vào. Mười năm trước còn truyền ra việc hắn gây ra cái chết cho một cô nương ở trên giường nữa.

Quan Minh vương mặt không biến sắc mà nói, “Mẫu Đơn chớ cần quan tâm đến các nàng ấy, các nàng ấy cũng chỉ nói vậy thôi. Bản vương gia lâu rồi chưa vận động thân thể cũng cứng đơ rồi. Lát nữa Mẫu Đơn đừng đá bản vương xuống đài nhé, nhớ giữ chút mặt mũi cho bản vương là được rồi.”

Ta vội cười duyên dáng, thầm nghĩ ta có thể làm như vậy được sao. Cấp bậc Quỷ vương thì ta có mọc thêm mười cái đầu cũng chẳng đủ dùng.

Chẳng lẽ ta thật sự phải gả cho hắn ư?

Hết chương 22

 

 

Bình luận

Bình luận