Thư Viện Ngôn Tình » Mười kiếp chờ hoa nở » Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 25

Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 25

Chương 25

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

Thương Âm không trả lời, chỉ nói: “Hôm nay vẫn luận võ à?”

“Vâng.”

“Là ai cũng đồng ý gả à?”

“Vâng.”

“Mẫu Đơn.”

Y khẽ khàng gọi ta một tiếng, trầm thấp mà nhu hòa, cõi lòng ta bị hắn vặn đến run rẩy. Hắn đang định nói gì đó thì tiếng gõ ngoài cửa vang lên.

“Điện hạ, không còn sớm nữa, Vương gia và công chúa Chiêu Cẩm đều đang chờ người rồi ạ. Bữa sáng đã chuần bị xong từ lâu, chỉ còn thiếu người thôi.”

Là tiếng của nha hoàn.

Thương Âm nói với ra cửa “biết rồi” rồi đặt ta xuống, sờ mặt ta như để xác nhận ta không còn nóng như vậy nữa rồi mới đứng lên.

Y lại nói với ra: “Mang một bộ hành trang nữ nhi đến đây.”

“Điện hạ, Công chúa điện hạ còn đang chờ người…”

“Cứ đi lấy quần áo lại đây đã rồi nói sau.”

“Dạ.”

Váy áo được đưa tới rất nhanh, là một bộ đồ màu xanh, ống tay nhỏ, thắt eo, trên cổ có thêu một con chim vàng anh. Ta mặc vào rất vừa người.

“Như vậy tốt hơn nhiều.” Y lại cười nói, sắc mặt bình thản: “Bộ váy này làm nổi bật làn da như em bé của cô đấy.”

Ta không lên tiếng, không rõ trong đầu y đang nghĩ gì. Chỉ có điểu vẻ tịch lương trong mắt y, ta nhìn không hiểu được.

“Sau này, kể cả là ở trong phòng cũng nên chú ý một chút. Nước trà thì ngửi mùi trước rồi hãy uống, chớ có sơ ý mà bất cẩn như thế nữa.” Dừng một chút, dường như thoáng thở dài: “Mẫu Đơn, cô là một cô gái, phải tự bảo vệ bản thân mình cho tốt.”

Ta ngẩn người, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Ta ấp úng mãi mới nói: “…Cảm ơn ngài.”

Y dừng một chút, ngẩng mặt nhìn ta: “Cảm ơn ta cái gì?”

“Cảm ơn ngài…đã không động vào ta.”

Thương Âm cười cười: “Ngược lại, thật ra ta có chút hối hận đấy.” Nói rồi, nhìn ra hành lang hoa viên gấp khúc ngoài cửa sổ. Sáng ra không khí vẫn còn ẩm ướt, màn sương mù mờ mịt trước mắt. Y lại mở miệng, nét cười trên đôi môi đã vơi đi phần nào: “Ta đang nghĩ, nếu ta quân tử một chút, sau này cô sẽ không trốn tránh ta nữa.”

Ta rời đi từ cổng nhỏ hậu hoa viên, còn hắn thì bước vào đại sảnh gặp công chúa Chiêu Cẩm và Tần Quảng vương.

***

Cơn giận này ta quyết không kìm xuống. Cứ coi như Tần Quảng vương xem thường một âm sai nhỏ bé ta đây thì cũng không thể làm mưa làm gió dưới mi mắt cha ta được.

Có thể ra vào phòng ta chỉ có nha hoàn Xuân Mai.

Ta hỏi han đầy tớ đêm qua có ai ra vào phòng ta không, vừa hỏi cũng chỉ có mỗi Xuân Mai mà thôi. Xưa nay ta không cần hầu hạ, Xuân Mai cũng chỉ là quét dọn phòng mà thôi. Nàng ta là một sinh hồn được ta cứu về từ trăm năm trước. Lúc còn sống, phu quân nàng ta vì mười lạng bạc mà bán nàng ta vào lầu xanh. Nàng ta nhảy sông tự vẫn, sau đó ta liền đưa nàng ta về âm tào địa phủ. Suốt dọc đường đi nàng ta cứ khóc lóc, rồi còn quỳ xuống xin ta thu nhận mình, nàng ta không muốn đầu thai vào cõi hồng trần đau thương lần nào nữa.

Ta gọi Xuân Mai tới, tỉ mỉ nhìn mặt nàng ta. Một tiểu cô nương thanh tú như vậy, ta thầm nghĩ, Tần Quảng Vương đã dùng cách gì mà khiến nàng ta hạ độc ta một cách khéo léo vậy.

“Xuân Mai, em ở chỗ ta cũng lâu vậy rồi, ta còn chưa cảm ơn em cho tốt nữa.”

Xuân Mai ngoan ngoãn nói: “Là tiểu thư đã cho Xuân Mai được ở lại, nếu tiểu thư có việc gì xin cứ phân phó, Xuân Mai nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt ạ.”

Ta kéo một tay nàng ta lại, định nói với nàng ta mấy câu, bỗng nhiên lại chạm vào một thứ lành lạnh, ta ngạc nhiên rồi cất lời khen: “Chiếc vòng ngọc đẹp quá, không biết là ai cho muội vậy?” Màu sắc thượng thừa, hiển nhiên là thứ đồ quý hiếm.

Trên mặt Xuân Mai thoáng nổi nét kinh hoảng, lại vội vàng nén xuống, “Tiểu thư nói đùa rồi. Đây là Xuân Mai nhàm chán nên tự mình xuống chợ phía Tây mua ở một quán hàng rong thôi ạ.”

Ta buông tay, nàng ta lùi lại mấy bước che lại chiếc vòng tay, đứng thẳng cung kính.

Ta ngồi trước bàn trà, những ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn một hồi, nâng mắt nhìn nàng ta, khóe môi kéo ra một nụ cười, “Đúng lúc ở đây ta có một việc, ta cảm thấy muội rất phù hợp.”

“Tiểu thư mời nói.”

Hai ngón tay ta nhón lấy một viên thuốc trong túi giấy nhỏ, đung đưa trước mắt nàng ta rồi đặt lên bàn: “Đây là Mị nhi xuân Tần Vương phủ tự làm, Xuân Mai muội muội thông minh nhanh trí có nhận ra hay không?”

Cơ thể Xuân Mai run lên, vẫn cúi đầu, “Xuân Mai phải làm gì, mời tiểu thư cứ nói ạ.”

“Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Xuân Mai, muội tự nuốt một viên đi. Đêm hôm nay hãy ở lại quý phủ Tần Quảng Vương được không? Sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn người đến phủ hắn đòi người, cả thành đều sẽ biết là Tần Quảng Vương kia dụ dỗ muội, oan ức muội, thừa dịp Xuân Mai muội cũng có thể danh chính ngôn thận mà gả đến Vương phủ. Ta như vậy cũng chỉ là tìm giúp muội một nhà tốt mà thôi. Ta chăm chú nhìn đầu ngón tay mình, cười nói: “Muội yên tâm, tuy Vương gia có ba vị phu nhân, cũng sẽ không bạc dãi muội đâu.”

Ta chỉ là một âm sai nhỏ bé, không động được vào Tần Quảng Vương. Có điều, Vương gia mà, đơn giản nhất là coi trọng mặt mũi, kiêng kị nhất việc bị dân chúng bàn tán.

Mặt Xuân Mai trắng bệch, rầm một cái liền quỳ xuống, đôi môi run rẩy, chỉ thấy nàng ta bi thương gọi một tiếng “Tiểu thư.”, hai mắt rưng rưng. Ta đưa tay ra hiệu, “Đừng, bộ dáng kia của cô ta xem trong thoại bản còn nhiều hơn, rất nhạt nhẽo. Nếu muội không muốn nghe ta mà gả vào chỗ tốt, vậy thì để ta gọi người đem cô ném vào Hàn Băng địa ngục, đúng lúc những ác quỷ chỗ đó đều là hán tử mấy trăm ngàn năm chưa được nhìn thấy nữ nhân đâu. Xuân Mai, một trăm năm này ta cưu mang cô cũng không tệ, có chuyện gì đều bao che. Cô ở quý phủ, các nha hoàn, gia đinh đều kính cô ba phần.” Ta nuốt vào một hơi, “Cô là bị phu quân cô vứt bỏ, ta cũng vậy. Vì lẽ đó ta luôn mốn cô được tốt hơn một chút. Thế nhưng cô lại phản bội mà hạ thuốc chính chủ nhân của mình. Là ta đã nhìn nhầm cô rồi, cô tự mình lo liệu đi.”

Xuân Mai nghe vậy thì lệ rơi lã chã. Ta vừa đứng lên nàng ta lập tức ôm lấy ta, “Tiểu thư, là Xuân Mai không tốt! Tiểu thư đừng bỏ rơi Xuân Mai mà! Vương gia đó luôn miệng nói nếu Xuân Mai không nghe lời ông ta sẽ khiến Xuân Mai nêm mùi đau khổ. Xuân Mai không dám! Xuân Mai cũng không dám nữa, không dám nữa đâu ạ!” Nói rồi dập đầu liên tục mấy cái.

Ta cúi đầu nở nụ cười châm biếm, “Cô có oan ức, cô có thể nói với ta. Dù sao ta vẫn có năng lực bảo vệ cho nha hoàn của mình chứ. Vương gia hắn ta uy hiếp cô một, ta đối xử tốt với cô cả trăm năm cô lại bỏ luôn không thèm để ý. Hắn cho cô tiền tài hay danh phận vậy?” Nói tới đây cơ thể Xuân Mai lại run lên, lòng ta hiểu rất rõ, “Xuân Mai, cô như vậy so với việc phu quân bán cô có gì khác nhau sao?”

Toàn thân nàng ta cứng lại, ngơ ngác nâng mắt nhìn.

“Có phải cô thích Vương gia không?” Ta đưa tay sờ khuôn mặt trắng xanh của nàng ta. Tần Quảng Vương phong lưu phóng khoáng, thủ đoạn cao minh, nắm bắt được tâm tình nữ nhân chỉ trong vòng một chén trà, “Chuyện này cũng tốt thôi, thích nam tử không có gì sai cả. Đêm nay cô hãy lên giường của hắn đi.”

Vương gia Tần Vương phủ tìm hoa vấn liễu, đến cuối lại đường đường mà tìm đến quý phủ của Diêm Vương Thiên tử, hạ xuân dược nhất đẳng nha hoàn Xuân Mai rồi cưỡng chế mang về phòng mình hoan hảo. Sau khi sự việc xảy ra, Xuân Mai khóc lóc om sòm lên án Vương gia phong lưu hung ác, muốn nhảy cầu Nại Hà tự vẫn. Trong phút chốc các phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán không ngớt, toàn bộ mặt mũi Vương gia đều mất hết. Diêm Vương gia tức giận đến mức suy xét sẽ cắt giảm quyền hạn của hắn ở địa ngục.

Ta từ chỗ quý phủ Tần vương trở về, nhớ lại lúc sáng sớm nay Vương gia trợn tròn mắt nhìn và vẻ mặt mờ mịt bỗng nhiên tỉnh ngộ sau khi nhìn thấy ta kia, trong lòng ta thoải mái hơn rất nhiều.

Đã tặng đồ cho ta, ta đương nhiên cũng phải đáp lễ chứ. Lúc phá cửa vào, trên người Xuân Mai chỉ mặc một cái yếm mẫu đơn nhỏ màu đỏ và một tấm lụa mỏng manh, tràn đầy tình thú. Lúc quần chúng bát quái thì không khỏi tán gẫu đến chuyện thú tính quái đản khi hành phòng của Vương gia dẫn đến trò cười.

Chung Quỳ cắn hạt dưa, nhắc đi nhắc lại chuyện này với Tiểu Hắc. Ta thấy cũng gần đến giờ, liền vỗ tay nói: “Mở đài, luận võ kén rể nào.”

Trang điểm lên sân khấu vòng thứ hai.

Ta vẫn uy phong lẫm liệt cầm trường thương trong tay, vẫn chưa đến giờ. Lúc khán giả dưới đài còn chưa tụ tập hết lại, ta liếc thấy một bóng ngời màu đen.

Ta còn tưởng rằng đó là Tiểu Hắc, định gọi lại, Chung Quỳ và gia đinh bố trí đài lại vội vàng cung kính quỳ xuống hành lễ chào hỏi.

“Thái tử điện hạ.”

Ta nhìn thẳng lên, quả thật là Thái tử Trọng Lam, khuôn mặt hòa nhã sâu xa giống như tiếng chuông trong vắt được miêu tả trong hồng hoang thời xưa. Hắn chậm rãi bước lên võ đài trải thảm đỏ thẫm, ta cũng vội vàng quỳ xuống: “Điện hạ.”

Sao hôm nay hắn lại mặc một thân áo đen, hoa văn hình rồng vàng như vậy chứ. Khuôn mặt hắn vốn đã bình tĩnh như nước, như thế này lại càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, quần chúng dưới đài nhìn từ xa đã thấy một vùng khí lạnh rồi.

Hắn quét mắt nhìn chúng ta một chút, “Đây cũng không phải Vân đỉnh Thiên cung, âm tào địa phủ lấy đâu ra nhiều lễ nghi phép tắc thế chứ, miễn.” Lại đưa mắt nhìn ta, lạnh nhạt nói: “Lui xuống hết đi, Mẫu Đơn, cô lại đây.”

Lời Thái tử ta sao có thể không nghe được, nhanh chóng đứng dậy đến cạnh hắn, ánh mắt Chung Quỳ phía sau muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị. Ta quay đầu liếc hắn một cái, hắn lại cười đến mức máu chó sôi trào.

Đoạn giữa hai chằng mày của Thương Âm nhăn lại rất đẹp, “Sao lại một thân hắc y nữa rồi?”

“Mặc màu khác dễ bị bẩn. Hơn nữa không phải Ngài cũng mặc một thân hắc y đó sao, nhưng mà màu đen quý khí hơn tiểu nhân nhiều ạ.” Ta cười làm lành, nhìn sắc trời, chỗ này cách cầu Nại Hà cũng không xa, “Điện hạ, trên Mệnh cách có viết giờ Tỵ hôm nay Ngài phải đi đầu thai chuyển kiếp, trải qua tình kiếp thứ ba đó ạ.”

Hắn không hỏi thêm nữa, kéo dài khoảng cách với ta một chút, nhẹ giơ tay ra, “Ra tay đi.”

“…Dạ?”

“Ra tay.”

Ta mờ mịt, cảm thấy biểu hiện của hắn lúc này rõ ràng là trầm tĩnh, nhưng lại như một đứa bé nghiêm túc vậy.

“Mẫu Đơn, ra tay.” Hắn nhàn nhạt nói, thanh âm mềm mạ tựa như thư sinh tao nhã ở sát vách cùng nhau lớn lên chốn trần gian vậy. Nháy mắt sau lại chuyển đề tài, “Cô không phải là cõi âm đệ nhất bá sao, Hoa Nhi gia?”

Đây là trêu đùa, nhất định là trêu đùa. Bị nam tử mình thích gọi ‘gia’ thật khiến cho người ta tức giận. Huống hồ là Thái tử Điện hạ đã hạ lệnh, vậy ta chỉ có thể ra tay thôi.

Ta hơi bực mình. Lúc gọi Chiêu Cẩm công chúa kia thì rõ là dễ nghe, mà ta đây lại gọi là ‘gia’, ta sao mà chịu được chứ. Dồn khí lực vào một thương mang theo cả sát khí đâm vào, sấm chớp khắp trời.

Nhưng dù sao Thương Âm cũng là Thiên Quân Thái tử, lực xuất ra có khi cũng chưa đủ cầm sách, chỉ cần hất đầu ngón tay một cái, lực trong tay ta liền tản đi.

Ta sững sờ nhìn trường thương trong tay ta rơi xuống, sang sảng rơi trên đất, chung Quỳ dưới đài trợn hết cả mắt lên.

“Được rồi, ta thắng.”

Thương Âm chậm rãi nói. Ta ngẩng đầu lên liền rơi vào đôi mắt mơ hồ của hắn, con ngươi sâu thẳm đen láy như mực.

“Đừng có mở đài nữa, còn nghi ngờ không ai thèm lấy mình?” Hắn bước tới, đưa ngón tay vừa mới mạnh mẽ đánh tan lực của ta kia ra, lòng bàn tay trượt qua mặt ta, hắn nhìn sang, bình thản nói một câu, “Từ giờ trở đi, cô là vị hôn thê của ta, không được luận võ kén rể gì nữa.”

Cả người ta chấn động, lùi lại mấy bước, kinh hoảng nhìn hắn. Đầu óc ta trống rỗng như bị gột rửa sạch, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

“Điện hạ, Ngài chớ nói đùa nữa…chuyện này sao có thể được…”

Đùa giỡn kiểu này, hắn là muốn thấy bộ dáng bất kham của ta hay sao.

“Mấu Đơn.” Hắn nhẹ nói: “Ta không đùa giỡn.”

~ Hết chương 25 ~

 

 

 

Bình luận

Bình luận