Thư Viện Ngôn Tình » Mười kiếp chờ hoa nở » Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 30

Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 30

Chương 30

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Giới Trần liếc ta một cái, giọng nói lạnh lùng, “Giữ lại làm gì, để sau này triều đình lấy làm vật chứng buộc tội sao?”

“Nhưng Công chúa Tuệ Nhân biết sẽ buồn đấy, huynh nỡ để nàng ấy buồn sao?”

Hắn nhìn ta, im lặng một lúc, lại nhìn lướt qua căn phòng mình, một gian phòng sạch sẽ mộc mạc của người xuất gia, vẻ mặt tựa như có vài phần khó hiểu.

“Thanh Hoa, nếu ta vì giữ lại những bức thư này mà bị chết, Công chúa sẽ càng buồn hơn.” Lại ngước nhìn, ánh mắt có phần cợt nhả, “Cô che chở cho chủ nhân mình như vậy, nỡ để nàng ấy buồn sao?”

Ta mím môi lườm hắn một cái, đứng ở cửa do dự một hồi, bàn tay nắm chặt làn váy thêu hoa xanh, “Giới Trần, huynh thích công chúa không?”

Hắn nhếch đôi mắt đen lên nhìn, khẽ nheo lại: “Cô đang hỏi thay cho Công chúa sao?”

“Ta nói này, người xuất gia như huynh sao lại không có chút dè dặt nào vậy?” Mà nghĩ lại, ngay cả Công chúa của Lung quốc còn chẳng dè dặt thì hắn dè dặt nỗi gì. Mệnh kiếp đã khắc nhân duyên kiếp này của bọn họ rồi, mà ta cũng chính là trợ thủ cho nhân duyên này.

“Ta không biết nữa.” Hắn bước tới cửa nhìn cánh rừng hoa ngô đồng, mặt đất phủ dày đặc những cánh hoa màu trắng, hai tay chắp lại kiểu nhà sư, khẽ lẩm nhẩm một câu Phật ngữ ta nghe không hiểu rồi nói: “Lần đầu tiên thấy nàng, lập tức biết mình trốn không được rồi. Cũng chẳng biết là tại sao, chỉ biết đời này không trốn được vậy thôi.”

Đó chính là yêu.

Ta cười cười với hắn, bước xuống bậc thang đi ra ngoài, xoay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Xung quanh là những cánh hoa tàn rụng xuống, mặt đất khu rừng phía sau phủ đầy một màu trắng như tuyết.

“Giới Trần, huynh nhìn kỹ ta xem.”

Ta nói rành rọt từng chữ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen bình thản hiếm khi xuất hiện nét nghi hoặc như bây giờ của hắn, “Huynh nhìn thật kỹ ta xem,…” Hít sâu một hơi, “Huynh chỉ luôn nhìn Công chúa mà không nhìn ta. Huynh cảm thấy ta có đẹp không?”

Hắn khẽ run, thân người cao gầy đứng trước cửa, đôi môi mỏng cong lên ý cười.

“Lúc nhìn thấy cô lần đầu tiên, ta còn tưởng rằng cô là Hoa yêu dưới ánh trăng xông vào nữa.” hắn tựa người lên khung cửa, trong tay trắng ngần vẫn đang cầm cuốn sách cổ, có lẽ là đã vũ lắm rồi, nở nụ cười phong lưu chẳng hề giống người xuất gia: “Ta thầm nghĩ, đây có lẽ là Hoa yêu đẹp nhất mà mình từng gặp.”

Lúc ấy, một cơn gió lạnh thổi qua làm rơi rụng những cánh hoa ngô đồng đầu cành, cũng thổi tung bay bộ quần áo xám tro của hắn.

***

Ở kiếp này, đây là lần cuối ta gặp được hắn một cách tốt lành.( 这是这一世里, 我最後一次好好地见到沧音.)

Nói cách khác, đây có lẽ là lần cuối cùng ta gặp hắn trong kiếp này.

Hôm bọn họ đi thưởng ngoạn, cả Tương Tư và Như Ý đều bị đẩy ra ngoài, ngay cả ta cũng đành lặng lẽ chờ ở trước xe ngựa. Hồ nước long lanh xanh thẳm, sóng gợn lăn tăn, hơn nửa khuất bóng bởi rừng cây núi đá xanh tươi của núi Quần Lâm. Ta ở đằng trước xe ngựa phóng tầm mắt nhìn ra xa, thảm cỏ xanh mướt, nước trời một màu, bóng hai người họ ở phía xa, nhưng khoảng cách của bọn họ lại rất gần, rất gần.

Phương trượng lệnh cho Giới Trần phải chăm sóc cho Công chúa Tuệ Nhân thật tốt. Giới Trần cũng rất nghe lời mà “chăm sóc” tốt vô cùng, thậm chí còn “chăm sóc” về tận nhà nữa.

Bọn họ cũng chẳng cần ta đi đưa thư nữa. Rồi đến một buổi tối hôm nào đó, Chiêu Cẩm công chúa ăn mặc mát mẻ quyến rũ, áo ngực bằng lụa mỏng màu hồng nhạt mà đi tới căn phòng của hắn.

Đây chính là nơi yên tĩnh nhất Long Vân tự, ít người qua lại, hình như chỉ có lúc sáng sớm và chạng vạng là có chú tiểu quét dọn mà thôi. Dù vậy, Tuệ Nhân Công chúa hoàn toàn yên tâm với ta, trước khi bước vào nhà thì đưa đèn lồng cho ta, ta gật đầu.

Một đêm kia vầng sáng ngọn nến mơ hồ tỏa ra, đường viền gò má của hai người lờ mờ như bức vẽ in lên giấy dán cửa, hai người từ từ lại gần rồi sát lại với nhau, sau đó hai thân hình quấn lấy nhau rồi nằm xuống. Ta đứng ở ngoài cửa cầm đèn lồng gác đêm, bên tai là tiếng Công chúa bắt đầu rên rỉ, thật quyến rũ.

Ta nhìn xa xăm về phía rừng cây rậm rạp, ánh trăng thanh yên tĩnh lạnh lẽo. Đi xa hơn một chút mà vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ, đành đi xa thêm chút nữa mới nghe láng máng chút. Không biết có phải là do đêm lạnh hay không mà chân tay ta lạnh buốt, cuối cùng ta ngồi ôm chân ở trên bậc thang dưới nhà mà ngẩn người từng hồi. Ánh nến đang chiếu lên những bông hoa in bóng của chúng xuống mặt đất bỗng chốc tối sầm lại, nến trong phòng bị tắt đi rồi.

Ta đưa tay lên nhìn vào lòng bàn tay mình, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nốt ruồi đỏ thắm, tựa như huyết lệ của cô gái dưới cầu Nại Hà vậy.

Vẫn còn nghe thấy tiếng rên, nó dường như là phát ra từ lòng ta vậy, những tiếng ngâm nga mềm mại của Tuệ Nhân công chúa như những chiếc gai nhọn đâm vào khiến ta chảy máu. Ta vùi mặt vào đầu gối, ccho đến khi cảm nhận có hơi thở đang ở gần mình thì ngẩng đầu, trước mắt xuất hiện một đôi giày màu đen, khô ráo sạch sẽ.

Chẳng biết nam nhân mặc đồ đen này đã đến từ khi nào, hoàn toàn không chút động tĩnh nào. Ta ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn cố nặn ra nụ cười nhìn hắn, “Hê, Tiểu Hắc.”

Thân người hắn hòa vào cùng bóng đêm, yên lặng nhìn ta chăm chú. Ta kéo kéo áo hắn, “Xin lỗi nhé, ta đã dùng tên của người ngươi yêu, tại ta cảm thấy tên rất hay mà thôi.”

Tiểu Hắc đưa tay ra kéo ta vào lòng hắn, lồng ngực hắn rất lạnh, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, luyến lưu những đoạn thời gian ấm áp. Cũng không biết cảm giác này phát ra từ đoạn ký ức nào, nhưng ta lại an tâm một cách khó hiểu.

Cằm ta vùi vào vai hắn, hơi thở của hắn ở trên cổ ta có chút nặng nề. Ta ngơ ngác nói: “Tiểu Hắc, hắn yêu Chiêu Cẩm công chúa rồi, ta có thể đi đầu thai được rồi, cũng không phải nhớ nhung hắn nữa rồi.”

“Mẫu Đơn, cô đang tự làm khổ mình đấy.”

Ta lắc đầu một cái, ôm chặt lấy hắn, một giọt nước mắt tràn ra, “Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Cuối cùng đã kết thúc rồi, mộng xong, ta có thể tỉnh rồi.”

Ta vốn định cùng Tiểu Hắc quay lại Âm phủ rồi sẽ thông báo luôn với Thái Bạch Tinh Quân. Nhưng ta nghĩ lại, cô nha hoàn Diệp Thanh Hoa này cũng không thể tự nhiên mà chết đi hay biến mất được, thôi thì làm nốt cho trọn vai vậy.

Sáng sớm hôm sau ta từ phòng nghỉ bước ra nhưng lại phát hiện quân lính triều đình đứng đầy trong rừng hoa, tay cầm trường kích, khí lạnh dày đặc, vội nhìn sang nơi ở của Công chúa, đúng lúc thấy Tương Tư và Như Ý bị áp giải ra.

Sự việc bị bại lộ sao?

Trong lòng ta giật một cái, vội vàng náu mình mà nhảy lên nóc nhà. Trốn sau mái nhà, chỉ thấy hai cô nữ tỳ quỳ xuống trước mặt quan vệ, bị tát hai cái. Xung quanh đều là tiếng bước chân, hắn ta nói cái gì ta không nghe rõ, cuối cùng chỉ nghe được câu: “Vẫn còn một nha hoàn nữa sao? Nhưng Lý công công chưa từng nói tới.”

Cũng phải, người trong cung đều cho rằng hầu gái thiếp thân đi theo Công chúa chỉ có Tương Tư và Như Ý. Ta hơi co người lại nhìn chăm chú về phía xa, ánh mắt nhìn xuyên qua cánh rừng hoa trắng héo tàn sang đầu bên kia. Hai hàng quân lính đứng trước cửa phòng, còn có mấy tăng nhân trong chùa trong tay cầm côn bổng, đối với tình huống quan binh triều đình tự tiện xông vào Phật môn thì tức giận mà không dám nói gì, chỉ đành đứng bên ngoài.

Tăng nhân mặc áo vải nâu bị kéo ra ngoài cửa, quỳ gối dưới thềm đá trắng toát vào sáng sớm, tiếp đó là tiếng khóc gọi từ trong phòng vọng ra. Váy quần trên người Công chúa Tuệ Nhân tán loạn, nàng loạng choạng chạy đến bên cạnh Giới Trần rồi khuỵu xuống. Ta mơ hồ nhìn thấy viền mắt của nàng đỏ lên lộ vẻ bi thương, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén mà tàn nhẫn. Nàng ta nâng Giới Trần, trừng mắt nói với thị vệ Quan (chỗ này mới đầu chị tưởng ông thị vệ này họ Quan, nhưng hình như không phải, ông ý họ Dương thì phải, vì đoạn sau có nhắc. Còn cái thị vệ quan hay quan thị vệ gì đó là chỉ thị vệ làm cho Vua sao ý…chị không rõ lắm. Có gì em sửa nhé, chị vẫn để là thị vệ Quan cả, nên có gì thì em sửa hết nhé, nó xuất hiện ở chương này cũng hơi niều +_+): “Thật là to gan, dám đối xử với Bản cung như vậy, không sợ Phụ hoàng chém rơi đầu ngươi sao?”

“Công chúa điện hạ, Hoàng thượng triệu Người hồi cung.” Thị vệ Quan trả lời một cách đúng mực. “Đường đường là công chúaTuệ Nhân của nước Lung, thế nhưng lại lén lút yêu đương với một hòa thượng ở nhà chùa Hoàng gia?” Hắn nhìn lướt qua Giới Trần đang quỳ bên dưới, khuôn mặt trước sau vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, chẳng qua sắc mặt có hơi nhợt nhạt một chút mà thôi. Thị vệ Quan cười một tiếng: “Công chúa, Người như vậy là làm mất mặt Bệ hạ đấy ạ. Nếu chuyện này mà bị lộ ra thì kể cả Thái hậu cũng không bao che cho Người được đâu.”

Mặt Tuệ Nhân biến sắc, lúc này Giới Trần đang bị binh sĩ giữ ở bên cạnh lại ngẩng đầu lên, ánh nhìn nhàn nhạt, “Hoàng thượng triệu Công chúa hồi cung sao?” Hắn lẩm bẩm một câu, thị vệ Quan phóng ánh mắt khinh bỉ tới chỗ hắn. Giới Trần rủ mắt khẽ niệm Phật rồi nói: “Quyền lực ăn mòn trái tim. Mạnh Thừa tướng còn sắp xếp cả tai mắt đến tận Long Vân tự, hà tất phải như vậy?”

Khóe miêng ta co rút một cái. Đến giờ Thương Âm mới hai mươi tuổi, ta không thể yêu cầu hắn phải cao siêu gì, có điều một người xuất gia lại nói rõ ra lời như vậy khiến sắc mặt của những người trong cung đều trở nên khó coi.

Kết quả là sắc mặt thị vệ Quan thật sự trở nên khó coi, Công chúa ở bên cạnh thì kinh ngạc, trợn to hai mắt nói: “Mạnh thúc thúc…”

Nội cung vốn luôn ngấm ngầm tranh đấu phức tạp, đoán chừng Mạnh Thừa tướng thật có bản lĩnh lo chuyện  bên ngoài đây. Ta thật sự không muốn nghe tiếp. Nếu đây đã là mệnh cách, vậy sau này cũng không liên quan gì đến ta cả. Đây vốn là tình kiếp của Thương Âm mà.

Lại nghe Giới Trần nói tiếp, giọng điệu so với những tăng nhân bình thường khác còn lạnh nhạt, lãnh đạm hơn: “Công chúa Điện hạ tuệ căn sâu nặng, có duyên với Phật, Giới Không Đại sư rất tán thưởng. Hôm qua tiểu nạp đã cùng Công chúa Điện hạ thảo luận về vận mệnh Phật pháp cả ngày. Công chúa cũng nghiêm túc học hỏi, đến giờ cũng đã nhớ được sáu, bảy phần cuốn ‘Phổ Đà Kinh’  rồi. Hôm nay định đến báo cho sư phụ biết thì đại nhân lại cưỡng chế xông vào mà gây ra chuyện mạo phạm đến thế này, thử hỏi nếu Bệ hạ biết sẽ có suy nghĩ thế nào đây?”

Tên binh sĩ giữ hắn hơi buông lỏng ra, do dự nhìn thị vệ Quan, sau đó lùi lại một bước, ổn định thân người, đặt tay lên vỏ kiếm, “Cô nam quả nữ cả đêm ở chung một phòng, còn có thể nói gì chứ?”

“Ban nãy không phải các quan binh đã kiểm tra trong phòng một lượt rồi sao, có thấy bất kỳ dấu vết nào bất chính không? Nếu đại nhân vẫn không tin, có thể đưa Công chúa Điện hạ hồi cung nghiệm thân.” Giới Trần nhàn nhạt nói, nhưng lại nhấn mạnh vào hai chữ ‘nghiệm thân’, rồi hắn liếc mắt một cái sắc lạnh, “Chỉ có điều, chuyện này sẽ gây ra kết cục ra sao, thì còn phụ thuộc vào đại nhân ngài thế nào.”

Tuệ Nhân ở phía sau nghe vậy thì kinh hoảng đứng lên, nhìn chằm chằm thị vệ Quan, tức giận đến run người: “Nghiệm thân? Công chúa Tuệ Nhân ta lại phải dựa vào cái việc nghiệm thân vớ vẩn ấy sao? Dương đại nhân, ngài chỉ là một thị vệ nhỏ bé mà mặt mũi lớn thật đấy nhỉ.” (đây này, chỗ này có nhắc đến họ của ông thị vệ đấy đây này.)

Khóe miệng ta co rút. Nghiệm thân sao, nói nghe thì dễ, thân thể ngàn vàng, ai dám nghiệm thân đây.

Tối hôm qua nàng ta rên rỉ vui sướng như vậy, còn gì để mà nghiệm chứng chứ. Tâm trạng ta u ám, thu lại thân mình định rời đi, lại nghe thấy ‘xoạt’ một tiếng dài. Tên thị vệ Quan kia đã rút đao chém về phía Giới Trần, mà hắn lại bị hai tên lính giữ chặt rồi, công chúa hét lên một tiếng rồi lao về phía hắn.

Ta ngẩn ra, Công chúa Tuệ Nhân thật sự rất thích Giới Trần. Công chúa Chiêu Cẩm thực sự rất thích Thái tử Trọng Lam. Dù cho nàng dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nữa, lý do đều là vì nàng yêu hắn mà thôi.

Thật ra thế này lại tốt vô cùng.

“Phập – -”

Tiếng hét ở sát bên tai, ta không nhịn được nhíu nhíu mày. Thứ xúc cảm chân thật cùng với đau đớn tột cùng này, đã mấy trăm năm rồi ta chưa trải nghiệm lại lần nào.

Ta cúi đầu nhìn lưỡi đao cắm trên ngực mình, lại ngẩng đầu mỉm cưới với thị vệ Quan. Hắn trợn tròn mắt, buông tay khỏi chuôi đao mà lùi lại phía sau mấy bước.

“Thanh Nhi, ngươi, ngươi xuất hiện khi nào vậy?”

Giọng của Tuệ Nhân công chúa run rẩy ở phía sau. Ta loạng choạng đứng lên, dứt khoát rút đao ra vứt sang bên cạnh, trên ngực xuất hiện một lỗ hổng đỏ tươi, nhưng lại không hề chảy giọt máu nào, tựa như con rối hình người bị đâm thủng vậy.

Dù sao cũng chẳng phải người thật mà.

Ta cố gắng hít thở, đau đớn kia vẫn chân thực như thế.

“Yêu quái…”

Tầm nhìn trước mắt hơi nhòa đi, ta vẫn cố gắng nắm lấy cổ áo Giới Trần, hiếm thấy khi nào thần sắc của hắn lại mờ mịt như thế này. Bên tai ta là tiếng binh khí đồng loạt được rút ra, xung quanh còn có hơi thở của binh lính đang dần áp sát lại đây nữa.

“Yêu quái, là yêu quái đó…!”

Ta xoay người lại trừng mắt mà đi, đầu ngón tay phát lực đánh vào một khoảng đất trống. Ta mỉm cười với Giới Trần, nhấc theo hắn bay lên trên đỉnh đầu bọn họ mà rời đi.

“Yêu quái…!”

Rất lâu sau này ta nghĩ lại, sao ta lại muốn làm nhiễu loạn số mệnh của người khác vậy, đó là số kiếp trần thế của bọn họ kia mà. Bảy trăm năm mà ta sống kia, người phàm trần đối với ta mà nói chỉ là một áo ảnh thoáng qua mà thôi, còn đối với Thần tiên mà nói thì chỉ như một cái chớp mắt.

Nhưng bọn họ là thật.

Từng phút từng giây, họ thực sự sống trên thế gian này.

Rất lâu, rất lâu về sau, Ty Mệnh Tinh Quân cười nói với ta, nói không chừng có sự xuất hiện của ta, mới khiến mệnh đồ được vẹn toàn.

~ Hết chương 30 ~

Bình luận

Bình luận