Thư Viện Ngôn Tình » Mười kiếp chờ hoa nở » Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 33

Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 33

Chương 33

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Lần đầu tiên ta nhìn thấy tiểu Thương Ly là vào sáng sớm ngày hôm sau sau khi sinh xong.

Đêm hôm trước vì kiệt sức, đau đến cào xé tim gan, sau mấy lần mê man, nghe được tiếng khóc đầu tiên thì ta bất tỉnh, trong lòng bất an tựa như có con trùng đen châm chích vậy. Cuối cùng, đến lúc có sức lực mở mắt cử động, bà đỡ với khuôn mặt tràn đầy ý cười, hai tay ôm đứa nhỏ đã được quấn trong tã lót đến trước giường ta.

“Cô nương, con cô sinh rất đẹp. Tôi đỡ đẻ nhiều năm như vậy, cho đến giờ cũng chưa từng thấy đứa bé nào đẹp đến vậy, sau này muốn bao nhiêu cô gái phải chết mê chết mệt đây chứ.” Bà đỡ cười ha hả mà đưa Thương Ly đến trước ngực ta, “Cô nhìn này, là một bé trai đấy nhé, khỏe mạnh lắm.”

Ta cúi đầu nhìn con, vì quá suy yếu nên tầm mắt ta hơi mờ mịt, nhưng vẫn nhìn được rõ cái mũi nhăn nhúm cùng với khuôn mặt dẹt dẹt, xấu xí hơn cả con thú nhỏ nữa.

Thế nhưng ta lại rất thích con thú nhỏ này, thích không chịu nổi. Ta cẩn thận ôm con, dùng chóp mũi cọ cọ gò má nó, cọ một hồi thì lông mày của đứa bé động đậy. Khi ấy, lông mày vẫn chưa dài, chỉ là hai vết lồi nhỏ hẹp xấu xí mà thôi. Cuối cùng, ta cẩn thận từng chút một hôn đứa nhỏ một hồi. Nó mềm mại như vậy, da thịt mỏng manh cứ như sắp rách ra vậy. Nó dẩu môi, miệng nhỏ xíu mở ra, lại nhếch nhếch lên.

Ta mỉm cười, giọng yếu ớt, trong tim lại như được ngâm trong nước đường ấm áp vậy, tràn đầy mà căng phồng, rất ngọt ngào. “Thằng bé thật là xấu.”

“Ôi chao, cô nương à, trẻ con vừa mới sinh ra đều như vậy cả thôi. Tôi nói cho cô nghe, với kinh nghiệm đầy mình của ta, chờ qua mấy ngày nữa, mặt con cô căng ra rồi, chắc chắn là sẽ mê chết người cho xem.” Bà đỡ cười hì hì, sau khi xử lý mọi thứ xong xuôi, để hai mẹ con ta ở trên giường còn mình thì vội vàng đi.

Ta nhìn đứa bé chăm chú, cái tên nhóc này, hình như nó hơi lạnh, bèn lập tức ôm sát vào ngực. Ta thầm nghĩ, đúng vậy, đây chính là con của ta, là tiểu bảo bối độc nhất vô nhị của ta.

Bất kể khổ nhọc thế nào ta cũng nhất định phải để nó được vui vẻ hạnh phúc.  Thằng bé đã mồ côi cha từ nhỏ, ta sẽ yêu thương nó gấp đôi, thậm chí là gấp nhiều lần hơn nữa để nó luôn được hạnh phúc. Sau này nó trưởng thành,  lấy vợ rồi rời khỏi ta, ta sẽ bảo nó phải yêu thương vợ của mình cho tử tế, cô gái ấy chỉ có mình nó, nếu nó bỏ rơi cô gái ấy, vậy cô ấy sẽ đau khổ nhường nào.

Như vậy thôi là tốt rồi.

Ta nhìn căn nhà trống vắng, nghĩ thầm.

Này, Xú trùng tử, chàng luôn nói sức khỏe thiếp không tốt, nhưng chàng nhìn đi, thiếp đã thuận lợi sinh được con của chúng ta rồi đó. Sau này nó sẽ có diện mạo giống chàng, không chừng còn có lông mày và đôi mắt giống chàng nữa.

Nhưng mà chàng không cần thiếp, chàng cũng không cần con. Thiếp có điểm nào không được mà chàng lại không cần thiếp?

Ta ôm con khóc thầm, lại sợ làm động đến đứa bé, cổ họng ngậm đầy đau thương mà kìm nén tiếng nấc.

Trong trí nhớ của ta thì đó là lần cuối cùng ta rơi lệ. Ngay cả đến lúc Thương Ly bị rơi vào sông Nại Hà tan thành mây khói, ta cũng không hề khóc. Nhưng ta lại cứ đờ đẫn quỳ ở bờ sông, quỳ ba ngày ba đêm. Ngày thứ ba trời đổ mưa máu, Tiểu Hắc cầm một cái ô xuất hiện trước mặt ta, lặng lẽ che trên đầu ta.

***

Cửa tháp Thiên Phật mở ra, gió tuyết vù vù lùa vào, sương mù mờ mịt.

Trong tháp ngoại trừ một vầng ánh sáng mặt trời kia thì không cảm giác được bất kỳ điều gì khác, đã mùa đông rồi sao.

“Ta X mẹ ngươi, cái tên mặt trắng lạnh lùng nhà ngươi chứ! Hôm nay ngươi đã tự mình tắm rửa sạch sẽ đưa tới tận cửa thì bổn đại gia cũng không khách khí đâu!”

Kham Ngũ vô cùng tức giận, lông mày dựng đứng cả lên. Ta nhìn nam nhân trong sương tuyết, áo bào và hoa văn đều đen tuyền, khuôn mặt thanh thuần tựa như bầu trời trong hồ nước tĩnh lặng, không một gợn sóng.

Ta thầm nghĩ, cuối cùng hắn cũng không có mặc đồ màu trắng.

Hắn không thèm nhìn Kham Ngũ, trực tiếp đưa mắt nhìn thẳng vào ta, tựa như xuất thần. Kham Ngũ mắng liên hồi mới phát hiện đối phương hoàn toàn chẳng hề nghe. Hắn giậm chân một cái quát: “Bà nội ngươi! Có bản lĩnh thì hôm nay giải phong ấn cho ta rồi hai chúng ta thoải mái đánh một trận xem!”

Lúc này Thương Âm mới chuyển mắt, hơi híp lại, đưa tay rất có chừng mực, “Mời.”

Giờ ta mới phát hiện tốc độ di chuyển ấy của Kham Ngũ là chớp nhoáng, gió cuốn mây tan ào ào một trận ta đã lập tức bị hắn vác ra ngoài rồi. Kham Ngũ đứng trên đám mây, khí thế hùng hổ, tiếng gió lạnh thổi vù vù bên tai, ta cũng lạnh run. Nhìn xuống dưới, hồ lớn ở tháp Thiên Phật cách cả trăm dặm phía dưới đã thành một mảng lam nhạt khá nhỏ rồi. Ta không nhịn được mà trừng hắn: “Ngươi mau thả ta xuống đi! Ngươi muốn để ta ngã chết hay sao!”

Hắn bấm vào lưng ta một cái, đắc ý nói: “Đợi ta xử lý tên mặt trắng này xong đương nhiên sẽ thả cô ra thôi. Biết đâu cô lại có thể làm con tin gì đó cũng nên, nói không chừng tên mặt trắng kia lại thấy cô nhan sắc khá được, muốn làm người che chở cho cô thì sao? Thân là một yêu ma, ta thấy cô tu vi cũng không đến nỗi, sao không biết cưỡi gió mà đi là sao?”

“Dung nhan các Thần nữ trên trời còn đẹp hơn ta nhiều lắm,  biết không? Còn nữa, gia ta làm việc dưới lòng đất! Quỷ mới biết cưỡi gió mà đi ấy!”

Kham Ngũ nhíu nhíu mày. Lúc này, ở cách đó không xa, Thương Âm đang cưỡi trên một đám mây chậm rãi mà nhẹ nhàng lại đây.

Thương Âm vừa nhìn hắn, lại nhìn ta đang bị vác như một cái chăn, bình thản nói: “Mau đặt nàng ấy xuống.”

Kham Ngũ trợn mắt: “Lão tử cứ không đặt đó! Ngươi giải phong ấn cho ta, ta lập tức thả người, nếu không ta sẽ để cô ta rơi xuống đó,”

Ta mắng: “Kham Ngũ ngươi dám!”

Thương Âm bình tĩnh chỉnh lại ống tay áo, “Ngươi có biết người trên vai ngươi là ai không?”

Kham Ngũ hừ một tiếng, “Là ai? Chẳng lẽ là vợ ngươi chắc?”

Thương Âm gật đầu: “Đúng vậy.”

Ta chợt cảm thấy gió ngừng thổi, mây ngừng bay, còn có ba con quạ quác quác bay qua nữa.

Kham Ngũ: “…”

Thương Âm nói tiếp: “Đèn tỏa hồn giờ đây đã là Thánh vật cực quý giá của Ma tộc, quyền vị của Ma Quân thứ bảy cũng không như trước nữa, nguyên nhân là gì?”

Kham Ngũ suy nghĩ một chút nói: “Là do đại ca ta có thể đảo ngược tụ hồn sinh tử.”

Thương Âm lại hỏi: “Tại sao năng lực ấy lại được người khác biết và tin tưởng?”

Kham Ngũ rất tự nhiên mà đáp lời: “Đó không phải là hỏi thừa sao? Đại ca ta đã cứu được người, còn ai mà không tin cho được.”

Thương Âm: “Trả lời rất tốt. Nếu nây giờ ngươi để nàng ấy rơi xuống mà vỡ mất, hậu quả sẽ thế nào?”

Kham Ngũ bứt nhúm tóc: “Bằng chứng về đèn tỏa hồn kia lập tức…”

Thương Âm: “Không sai, thế nên, ngươi mau đặt nàng ấy xuống đi.”

Ta: “…”

…Rơi vỡ, rốt cuộc ngươi coi ta là cái gì vậy…

Kham Ngũ lại suy nghĩ một chút, rồi đặt ta xuống một đám mây bên cạnh, “Cô ta sẽ không chết được, nhưng mà lão tử còn chưa tính sổ rõ ràng với ngươi đâu. Lão tử hỏi ngươi, cô tiểu thiếp kia của đại ca ta bị ngươi giấu đi đâu rồi hả?”

Thương Âm đưa mắt nhìn ta, ta vội vàng cúi đầu, bên tai là giọng nói nhẹ nhàng của hắn: “Ngàn năm qua chưa từng có người Ma tộc nào tới Thiên Cung cả. Nếu ngươi muốn tra xét cho rõ ràng,  Bản quân có thể giúp ngươi một chút.”

Kham Ngũ tức giận, “Bà nội nó, tên mặt trắng ngươi nói chuyện chớ có vòng vo, nếu lão tử ta muốn tới Thiên Cung cũng chẳng cần tới một tên nhân vật tiểu tốt như ngươi! Lão tử nói cho ngươi biết, ngay cả Thái tử Trọng Lam trên Cửu Trùng Thiên cũng phải kính ta ba phần, lão tử mà tìm đến ngươi là còn nể mặt ngươi đó! Ngươi chỉ cần trả lại cô tiểu thiếp kia cho đại ca ta là được rồi.”

Ta vừa nghe vừa thấy hoảng, ho khan hai tiếng, vẫy vẫy tay với Kham Ngũ, “Chuyện đó, Kham Ngũ này, đến bây giờ ngươi vẫn không biết người kia là ai sao?”

“Là ai chứ? Không phải chỉ là một tên mặt trắng trên trời thôi à.” Hắn lườm lườm. Mà nhìn lại thì thấy Thương Âm hơi nheo nheo lại đôi mắt đen, cuối cùng vẻ mặt hắn cũng có chút biến đổi, trên môi còn mơ hồ hiện lên ý cười, nói: “Thiếu chủ Ma Quân có quen biết Trọng Lam à, sao Bản quân lại không biết nhỉ?”

Ta lại vẫy vẫy tay với Kham Ngũ. Hắn thấy ta cố gắng như vậy, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhìn qua, “Lại sao nữa?”

Khóe miệng ta giật giật, thì thầm: “Ngươi biết chuyện Thần tiên tụ hồn, lại không biết thân phận của vị Thần tiên kia là gì sao?”

Kham Ngũ nói: “Quỷ mới biết thân phận của tướng công cô là gì. Dù sao hắn tụ hồn lại được chứng tỏ đại ca ta phá lực vô biên, đó chính là Vương đạo, cô cũngđừng có thay tướng công nói chuyện nữa.” Hắn quay đầu quát với Thương Âm: “Ta tạm thời thu giữ vợ ngươi. Khi nào ngươi trả lại tiểu thiếp cho đại ca ta thì ta sẽ trả lại vợ cho ngươi.”

Ta không nhịn được mà chen vào: “Kham Ngũ, ngươi tỉnh táo lại đi. Chuyện này không thể lấy ra uy hiếp được hắn đâu, hắn đã sớm…” Nói tới đây ta vội nhìn Thương Âm một cái, nghẹn nghẹn cổ họng nói: “Hắn không cần ta đâu, hắn đã quên ta lâu rồi, hắn cũng sắp thành hôn với Thần nữ Chiêu Cẩm công chúa rồi.”

Kham Ngũ trừng mắt nhìn ta, còn chưa mở miệng đã nghe thấy tiếng Thương Âm lạnh lùng vang lên: “Bản quân sống tới tuổi này, cũng chưa từng nhớ chuyện có nữ quyến của Ma tộc đã lên trời. Cũng có thể là quên mất, nhưng mà đợi ta trở về, có thể giúp ngươi hỏi một chút xem. Nàng ấy nói đúng,” Thương Âm xoa trán, tựa như đối với cuộc nói chuyện này có chút chán nản, đôi mắt hắn hơi lạnh, nhưng nhìn ta chằm chằm. Hắn nhìn ta, con ngươi sâu thẳm, nói với Kham Ngũ một câu, thả nhẹ giọng: “Tám trăm năm trước Đế Quân đã lấy đi trí nhớ của Bản quân trong vòng một trăm năm, ngay cả nàng ấy, Bản quân cũng không nhớ.”

Đầu ta ‘ầm’ một tiếng, trái tim như ngừng đập.

Không chỉ riêng ta, ngay cả Kham Ngũ cũng sững sờ. Một lúc sau hắn mới chớp chớp mắt lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, chẳng trách năm đó nói cái gì ngươi cũng biết, tức chết lão tử. Ngươi phải nói rõ ra chứ, bổn đại gia cũng chẳng phải kẻ vô lý.”

Thương Âm đắn đo một hồi: “Ngươi lúc đó, thật vô lý.”

“Vậy ngươi mở phong ấn pháp lực của ta ra đi, lão tử cũng khó chịu sắp chết rồi đây.”

Thương Âm hơi nhíu mày, “Bản quân chưa từng phong ấn ngươi, nếu là nói về việc làm loạn tức thuật Tam Cảnh Huyền Thiên, vậy ngươi tự trở về Ma tộc không phải là giải được rồi sao, cần gì phải tìm ta?” Thấy mặt mày Kham Ngũ trắng bệch, ý cười trên khóe môi hắn càng đậm: “Chẳng lẽ những năm này ngươi vì sợ mất mặt mà vẫn chưa trở về?”

Mặt Kham Ngũ lúc đen lúc trắng, ném ta về phía Thương Âm rồi đạp một cái lên đám mây dưới chân, xoay người bay theo một hướng lên trên, chắc hẳn là hướng về Ma tộc. Hắn vừa bay vừa mắng chửi: “Bà nó, để lão tử uổng công bị giam mấy trăm năm. Tên mặt trắng nhà ngươi, lần sau gặp ta phải giết chết ngươi…!”

Hắn còn chưa mắng xong ta đã rơi vào lồng ngực Thương Âm. Vóc người cao to lực lưỡng của Kham Ngũ đi về phía trước được hơn nửa thì dừng lại, nắm lấy tay mình oa oa kêu to, tiếng hắn thật uy mãnh vang vọng, tựa như đang ở sát ngay bên tai ta vậy. Ta nhìn kỹ một chút, thấy tay trái của hắn sưng thành một mảng to đỏ au.

Tiếng của Thương Âm trên đỉnh đầu ta, giọng điệu nhàn nhạt: “Cái tay ngươi vừa chạm vào nàng là cái tay này hả?” Lại híp mắt suy nghĩ, cười cười, “Hình như không phải?” Thế là lại nhấc tay lên, sắc mặt Kham Ngũ lập tức thay đổi.

“Không phải cái em gái ngươi!”

Ngón tay hắn đều không động đậy được nữa. Kham Ngũ đứng từ xa dùng ánh mắt oán hận như muốn bắn người khác thành cái sàng mà hung hăng trừng Thương Âm, rồi vụt một cái một mạch bay về đằng xa.

Ta nhìn đến lúc không còn thấy bóng của hắn nữa, ngút tầm mắt chỉ còn lại mây trời bao la mênh mông, khắp nơi một màu trắng xóa, lạnh thấu xương, khiến ta run cầm cập.

Hắn ôm ta chặt hơn một chút, ống tay áo rộng màu đen tuyền che lấy người ta, xoay người rời đi.

Tầm mắt ta cách quang cảnh kia ngày càng xa hơn, từng đám mây bên cạnh dần đổ xuống dưới, ta không kiềm chế được mà giãy dụa, “Ngươi, ngươi định làm gì?”

Hắn không cho ta giãy, ép mặt ta vào lồng ngực hắn, ngữ khí lạnh hơn so với lúc nãy rất nhiều: “Không phải ta đã bảo kiếp này đừng có tới nữa rồi sao?” Không đợi ta trả lời, hắn lại thấp giọng nói: “Nàng vẫn cứ muốn ta và Chiêu Cẩm ở bên nhau sao?”

Ta bỗng nhiên không nói nên lời, gò má bị ép sát vào vạt áo hắn, vải áo mềm nhẵn, lồng ngực hơi ấm, vòm ngực dày rộng mà quen thuộc.

Trong gió rét ta có chút luống cuống, loại cảm giác này quá mức quen thuộc. Có nhiều lời muốn nói như vậy, lại không biết nên nói gì, trong lòng bứt rứt đến khó chịu.

Hắn lại im lặng, chỉ là cứ ôm ta cưỡi gió mà đi.

Một lát sau ta mới do dự gọi hắn một tiếng: “Thương Âm.”

“Ừ?”

“Sao hơn nửa năm ngươi mới đến?” Nghĩ đến đây ta lại có phần tức giận, “Là ngươi, là ngươi đã nhốt ta vào đó còn gì, sao ngươi có thể như vậy được chứ?”

Hắn nhìn ta một chút, vẻ mặt lành lạnh, ngữ khí so với Giới Trần ở kiếp thứ ba cũng không kém phần, “Nàng muốn nói rằng ta đã tới đón nàng muộn sao?”

Ta ngẩn ra, chẳng hiểu sao lại thấy uất ức trào dâng, vặn người nhỏm dậy: “Ngươi thả ta xuống. Tự ta cũng có thể ra ngoài được, không cần ngươi phải đón. Ta không thèm ngươi phải đón.”

Hắn bỗng thả chậm tốc độ, cúi đầu, hôn lên môi ta một cái, hai mái tóc chạm vào nhau, ta cứng đờ người.

Hắn để mặt ta lên cao một chút, đôi mắt đen như mực nhìn ta thật kỹ, lại cúi đầu hôn một cái nữa. Môi của hắn không giống như ngực hắn, lạnh hơn, ẩm ướt hơn, mà cũng mềm hơn. Ta chợt cảm thấy máu toàn thân đều dồn hết lên mặt, nhất thời mắt hoa lên không biết mình đang ở đâu nữa.

Hắn mỉm cười, đôi mắt tựa như mặc ngọc, một tay lướt nhẹ qua trán ta, xuyên qua tầng mây: “Ngoan nào, nàng bị cảm lạnh rồi.”

 

~ Hết chương 33 ~

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận