Thư Viện Ngôn Tình » Mười kiếp chờ hoa nở » Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 35

Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 35

Chương 35

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Cửu Khuyết không mấy quan tâm, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của chú chuột nhỏ, nâng chén rượu lên nói với ta: “Cô nương uống một chén nhé? Thiên tửu thượng hạng đấy, ở chỗ khác không tìm được đâu.”

Ta dời tầm mắt đến mặt y, lắc đầu một cái, “Ta không uống rượu. Thần quân tìm ta là có việc gì sao?”

“Chuyện là, thực ra cũng không có gì, chỉ muốn nói vài điều với cô về Thái tử Trọng Lam thôi.” Y chống cằm cười nói, ngón tay vuốt vuốt chú chuột cả người đầy lông trắng kia. Cũng không rõ có phải là ảo giác hay không, chú chuột trắng chỉ to bằng nửa bàn tay của y cứ mỗi lần bị y sờ vuốt một cái, nó lại run một hồi, rất muốn chạy trốn nhưng đành ra sức nhẫn nhịn, mà Cửu Khuyết càng sờ lại càng thích thú. “Chuyện Hoàng quyến Thiên cung rất phức tạp, có rất nhiều chuyện không thể tự mình nắm giữ, kiểm soát. Thái tử gia tuy là Thái tử, nhưng cũng có những nỗi khó xử riêng. Nếu huynh ấy có làm gì không thỏa đáng, cô cũng đừng để bụng nhé.”

Ta ngẩn ra, vị Thần tiên này nói vậy là có ý gì?

Y nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt đúng kiểu Thần tiên đánh giá người phàm trần. Ta quay mặt đi nhìn sang phía hồ nước, nghe y nói: “Thay sang bộ quần áo này nhìn cũng được lắm, bộ màu đen lúc trước nhìn cô cứ như con chim sẻ nhỏ vậy. Lúc ấy ta còn nghĩ, sao Thái tử gia lại có khẩu vị thế này nhỉ. Bây giờ nhìn kỹ…” Y dừng một chút, cánh tay chống trên bàn trà, biếng nhác rót thêm một chén rượu nữa, cười hì hì: “Ánh mắt huynh ấy cũng được lắm.”

Ta cúi đầu nhìn ngón tay đang nắm lấy chiếc khăn của mình, khẽ siết lại, “Thần quân có điều gì muốn nói, có thể nói thẳng ra. Nếu là chuyện của Thái tử…” Ta mím môi, “Ta đợi Người xong việc sẽ nói lời từ biệt rồi sau đó sẽ trở về, để người khác nhìn thấy sẽ không tốt.”

“Không tốt? Cô sợ người khác đặt điều nói Thái tử Điện hạ?”

Ta không tiếp lời ngay. Những cánh hoa bồ đề trên bờ rơi xuống hồ nước khiến mặt hồ khẽ gợn ra những con sóng lăn tăn, những cánh hoa ung dung xoay tròn. “Người sắp thành hôn rồi, mà nếu trước đó Chiêu Cẩm công chúa lại phát hiện có nữ nhân nào đó ở Trùng Hoa cung, vậy thì sẽ không tốt cho danh tiếng của Thái tử.”

Cánh tay Cửu Khuyết dừng một chút, nhướn mắt cười cười: “Cô có vẻ tự coi mình có tầm ảnh hưởng khá lớn nhỉ.”

Ta siết thật chặt chiếc khắn trong tay, nghe y nói tiếp: “Nhưng mà một nữ tử phàm tục thì có thể dấy lên được giông tố gì ở Thiên cung chứ?”

Hắn buông hai câu như vậy, khẽ cười giễu, ta cũng không biết phải đáp lại thế nào. Người trước mặt chính là Thần quân Thiên đình, ta ở Âm phủ hơn bảy trăm năm qua cũng hiểu rõ nhất là phải tuyệt đối kính trọng Thần tiên, ta mà lỡ nói gì vô lễ khiến y tức giận, chẳng may lại trách tội lên đầu phụ thân thì không được. Hơn nữa, y nói cũng không sai, ta vốn chẳng được tính là gì cả.

Mỗi lần nghĩ tới đây, lòng ta đều đau nhói, ta không được tính là cái gì hết. Giờ có thể gặp lại được Thương Âm thì cũng đã là phúc phận của ta rồi, ta còn đòi hỏi gì nữa đây?

Người ta yêu, vĩnh viễn cũng không thể ở bên ta.

Ta đứng dậy hành lễ với Cửu Khuyết, ngước mắt khẽ nói: “Cảm phiền Thần quân đưa ta một đoạn để ta về lại Phong Đô. Ta đi rồi, Trùng Hoa cung sẽ được sạch sẽ hơn. Xin Thần quân gửi lời hỏi thăm của ta tới Thái tử Điện hạ.”

Cửu Khuyết cười giòn giã: “Cô muốn đi cũng được thôi. Vậy trở về Phong Đô cô có dự định gì?”

Ta xoay người định đi, “Việc này không liên quan tới Thần quân. Nếu Thần quân bằng lòng thì bây giờ hãy đưa ta trở lại, ta xin cảm ơn Thần quân trước. Còn nếu như Thần quân không muốn giúp, vậy ta chờ Thái tử ra sẽ tự mình thỉnh cầu Người, cũng giống nhau cả thôi.”

Ta bước mấy bước ra phía ngoài đình, Phù Nhi thấy ta thì mở to mắt, lại hành lễ rồi bước theo sau ta.

“Khoan đã cô nương.”

Cửu Khuyết gọi ta lại, ta vốn không muốn quan tâm, nghĩ ngợi một chút lại dừng lại. Y chầm chậm đi tới trước mặt ta, ánh mắt lấp lánh, trên tay còn cầm theo một bình rượu, chú chuột trắng nhỏ núp trên cổ áo hắn ngước đầu nhìn ta.

“Tiểu thần còn chưa nói xong sao đã vội đi rồi, còn chuyện Thái Bạch Tinh Quân đống ý loại trừ Thần khí trên người cô thì sao đây? Không phải cô nương muốn đầu thai chuyển kiếp hay sao?”

Lúc này ta mới ngẩng đầu lên, khẽ kinh ngạc. Cửu Khuyết gãi gãi đầu chú chuột trắng, cười cười, nhưng ý cười trong mắt đã giảm đi rất nhiều, “Mẫu Đơn cô nương biết không, chuyện của cô đã truyền khắp ba mươi sáu Thiên thượng này rồi. Câu chuyện về đèn tỏa hồn 800 năm trước chúng thần đều biết cả. Thần tiên tuổi ngàn vạn năm, khi ấy tuổi của Thái tử coi như vẫn còn nhỏ, nhưng tính tình vẫn luôn thận trọng nhu hòa, chỉ riêng đối với chuyện này thì vô cùng cố chấp, tới mức chọc giận cả bề trên Cửu Trùng Thiên sau khi làm ra vài chuyện hoang đường như vậy. Hiện giờ Người đã bị Thiên khiển mất đi ký ức mà không thể lấy lại được, nhưng lại không thể thực sự làm tiêu tan đi những chuyện xảy ra ấy. Người vẫn cứ luôn tìm hiểu về mối liên hệ giữa mình và cô trước đây như vậy đấy.”

Cổ họng ta nghèn nghẹn, một lát sau mới chua chát mở lời : “Ta không hiểu Thần quân là muốn nói điều gì.”

“Thần khí là một chuyện, nếu cô nói ra, Thái tử tuyệt đối sẽ không muốn loại trừ nó đi. Ta làm thế này là muốn thay Thái Bạch Tinh Quân làm tiếp chuyện này. Sau này cô muốn về Âm phủ làm một âm sai nhỏ bé, hay là sẽ đầu thai làm người, từ nay trở đi không còn liên quan đến Thái tử gia nữa, thì mười ba ngày nữa tới hồ Quỳnh Hoa ở núi Phục Thổ tìm ta, ta sẽ giải trừ Thần khí cho cô. Có đều cô nương phải nghĩ cho kỹ, lúc trước khi ở Âm phủ, Thái tử gia có để ý tới cô chính là vì trên người cô có Thần khí ngàn năm của mình, vì vậy mà đã lập tức trở về Thiên đình để tìm hiểu những chuyện trước đây của bản thân một hồi đấy.”

Ta nghe xong thì không lên tiếng nữa, chiếc khăn trong tay đã bị vo viên lại cả rồi.

“Chính là vì chuyện này mà huynh ấy mới nổi nóng, chỉ tội cho các vị Tiên sư Tiên bá kia thôi.” Y đùa nghịch chú chuột trắng nhỏ, thở dài: “Lần này cũng nhờ Thần tức mà cô mới khỏe lại được, còn việc ở lại Thiên đình là để tránh hồn phi phách tán. Sau nếu không còn Thần tức hộ thể nữa, cô sẽ thực sự không còn liên quan đến huynh ấy nữa.” Y nói xong thì phất tay áo nhanh chân rời đi, đi được một nửa, lại quay lại cười cười: “Ở trên Thiên đình ngây ngốc lâu như vậy, cả người ta đều suy nhược rồi. Giờ cô đã đến, cũng coi như ta cuối cùng đã tìm được thứ hay ho rồi.”

Ta đứng im nhìn y đi xa, có chút bần thần. Mãi đến khi Phù Nhi bên cạnh cất tiếng gọi: “Nương nương,” thì ta mới hồi tỉnh, mỉm cười nói với nàng ấy: “Chúng ta trở về thôi.”

Mới vừa bước vào trong điện đã loáng thoáng nghe thấy Phù Nhi bất mãn lẩm bẩm một câu: “Sao hôm nay có nhiều người đến bái kiến Điện hạ như vậy chứ?”

Ta ngẩng đầu, nữ tử mặc chiếc váy dài thêu hoa ngồi ở một bên, thị nữ trong cung thì đang cung kính dâng trà. Chính là vị công chúa Chiêu Cẩm mà gần đây không gặp, đôi môi đỏ mọng, làn da tuyết trắng, thật vô cùng xinh đẹp, bên cạnh lại là cô nha hoàn thiếp thân mà ta cũng được coi là có quen biết, chính là cái cô Phi Cúc đã chọc giận thú trấn hồn ở Phong Đô dạo trước.

Chiêu Cẩm công chúa ngồi đó, phía sau là bức bình phong to lớn có điêu khắc mười sáu đài sen đang nở, vô cùng quý khí, mắt phượng khẽ nâng, miễn cưỡng nhìn ta một cái, lại khinh thường nhấp một ngụm trà. Trái lại Phi Cúc ở bên cạnh lại thay đổi sắc mặt, nhíu chặt hàng lông mày cất giọng nói: “Đây là Điện của Thái tử, há lại có thể để cho một hạ nhân ở Âm tào Địa phủ như ngươi làm vấy bẩn được sao? Đừng có để Công chúa Điện hạ của chúng ta bị dính xui xẻo, còn không nhanh đi ngoài…”

Nói được một nửa, ánh mắt dừng lại trên bộ váy dài thêu bươm bướm bay lượn của ta, trong mắt toàn bộ đều là sự kinh ngạc, nói chuyện lại càng khó nghe hơn. Cô ta trực tiếp đi tới cửa, hất cằm lên trừng mắt với ta: “Là ai cho ngươi mặc bộ xiêm y này? Bộ này rõ ràng là làm cho Công chúa của chúng ta. Hỗn xược, còn không mau cởi ra!”

Từ ngữ, giọng điệu của Phi Cúc rất có khí thế của nhân vật phản diện bên phe Hoàng hậu nương nương vẫn được viết trong thoại bản. Ta nâng mắt lên, Chiêu Cẩm công chúa vẫn uống trà.

“Ôi chao, Phi Cúc tỷ tỷ, lời này nói không đúng rồi. Đây là Nương nương của Trùng Hoa cung tại sao lại không thể vào, đêm hôm qua Nương nương còn qua đêm ở tẩm cung của Điện hạ nữa kìa. Bộ xiêm y này cũng là do chính miệng Điện hạ nói để Nương nương mặc, Phi Cúc tỷ tỷ nếu khăng khăng không tin là muốn thế nào đây? Đợi đến lúc Điện hạ trở về lại nhìn thấy mà trách tội xuống thì Phù Nhi sẽ rất khó thu xếp.” Phù Nhi tiến lên một bước, ưỡn ngực nói, đôi mắt mở to gật gù đắc ý.

“Cô…” Phi Cúc trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng, phẫn uất quay đầu lại nhìn Chiêu Cẩm công chúa., “Công chúa, Người nghe mà xem, đúng là làm phản rồi. Một âm sai thấp kém mà cũng dám cưỡi đầu cưỡi cổ ức hiếp người ta, ngay cả một nha hoàn cũng có thể hỗn láo đến như vậy được nữa. Như vậy chẳng phải là không coi Công chúa ra gì sao?”

Trong lòng ta còn đang cân nhắc nên làm sao mới được, làm Hoa Nhi gia sống 800 năm cũng không biết sao lại chọc giận tới cô ta được chứ. Trong thoại bản cũng có viết rồi, nữ nhân tranh đấu nhau là đáng sợ nhất.

Tranh giành nhau không phải là vì một nam nhân sao, hắn sủng ái người nào, người ấy liền có vị thế. Nhưng điều này đâu có ý nghĩa gì với ta đâu, đây vốn không phải là nơi ta nên ở lại.

Chiêu Cẩm công chúa ngồi trong điện mở lời, ánh mắt lạnh nhạt giống y như công chúa Tuệ Nhân kiếp trước vậy: “Ta nhớ tên cô là Mẫu Đơn nhỉ. Cô tới đây.”

Ta nhấc váy bước vào, cúi người hành lễ.

Chiêu Cẩm liếc nhìn ta từ trên xuống dưới, cuối cùng nhả ra ba chữ: “Diệp Thanh Hoa.” Dừng một chút, những ngón tay sơn móng màu đỏ miết dọc theo tách trà bằng sứ màu trắng, nàng ta như có suy nghĩ gì đó mà cười nói: “Thật ra cũng không có gì. Tính cách Điện hạ vốn là vậy, vui chơi ở nhân gian nhiều, chơi đùa, bầu bạn một thời gian rồi quên luôn ấy mà.”

Những ngón tay ta run lên, nắm lại thành quyền.

Nàng ta tiếp tục khẽ khàng nói, dù chưa được gả nhưng giọng điệu đã mang sặc mùi vị Thái tử phi: “Lúc trước là chàng không tốt, cho tới nay Bổn cung cũng không để ý lắm. Thế nhưng thấy cô nương lại cứ cố tình đòi hỏi một danh phận gì đó, vậy Bổn cung vui lòng thôi. Có điều Thiên đế Bệ hạ và các Tiên sư Tiên bá kia lại không cho phép, bây giờ ta gửi lời xin lỗi tới cô nương.”

Nói nghe hay thật, lại còn xin lỗi nữa cơ đấy.

Thấy ta không lên tiếng, Chiêu Cẩm công chúa nhếch đôi môi đỏ mọng cười, “Chỉ tiếc rằng cô lại không chết. Nếu không chết, vậy sao không tự biết giữ mình, khăng khăng không chịu bỏ đi, muốn mượn Bổn cung để leo lên giường của Điện hạ sao?”

Trái tim ta thắt lại, tiếp đó lại nghe Chiêu Cẩm công chúa lạnh lùng nhìn Phù Nhi đứng trước cửa mà ra lệnh cho thị vệ: “Lôi nha hoàn không biết trên dưới này xuống, vả miệng.”

Mặt Phù Nhi trắng bệch, cố gắng giữ vững thân người, ta đưa tay ra ngăn cản: “Khoan đã.” Ta thầm nghĩ, nếu thật sự Thương Âm đã bảo toàn bộ hạ nhân trong cung gọi ta là…vậy, lời ta nói hẳn là bọn họ sẽ nghe theo. Liếc mắt một cái tới chỗ họ: “Các ngươi lui xuống hết đi.”

Thị vệ do dự, thấy Chiêu Cẩm công chúa chỉ nhìn ta chăm chăm mà không nói gì, liền vâng lời lui ra.

Đợi bọn họ ra ngoài rồi ta thả lỏng vai cười lên, không kiêu ngạo, không siểm nịnh mà nói với nàng ta: “Chiêu Cẩm Công chúa là nghĩa nữ của Thiên đế Cửu Trùng Thiên, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trên cả vạn người, đâu cần thiết phải để ý tới một âm sai nhỏ bé như thần chứ? Thần tiên ngàn vạn năm tuổi, thần chỉ là một nữ tử âm sai bình thường thấp kém ở giới bụi trần, nói không chừng sáng hôm sau Thái tử Điện hạ lập tức đã quên luôn rồi, Người nói đúng không?” Nói đến đây ta lại chuyển đề tài, ta càng nói lại càng nhẹ giọng hơn, nhưng từng câu từng chữ lại càng rõ ràng hơn, ánh mắt chăm chú nhìn vào Chiêu Cẩm công chúa: “Hoặc là nói, chẳng lẽ Công chúa muốn leo lên giường của Thái tử Điện hạ, nhưng chưa leo được?”

“Hỗn xược!”

Phi Cúc giáng cho ta một cái tát, nhưng bị một tay ta nắm chặt lại, vẫn nhìn Công chúa vẻ mặt đang dần đen lại. Nàng ta đã đứng dậy, ta cười nói: “Công chúa, cô nha hoàn này đúng là hết mình vì chủ nhân, kích động như vậy, sẽ không phải là thực sự chưa leo lên được đấy chứ? Huống hồ, chuyện của thần và Thái tử Điện hạ đã là của 800 năm về trước rồi, Công chúa luôn nói rằng không cần phải để ý, vậy Người cần gì phải móc mỉa một âm sai thấp bé như thần chứ. Việc năm đó bị Thái tử đùa giỡn, thần không muốn nữa, vậy bây giờ việc gì phải cố leo lên giường Thái tử nữa chứ. Công chúa yêu thích, nhưng thần không thèm khát đâu ạ.”

Sắc mặt Chiêu Cẩm công chúa vốn đã không tốt, đôi mắt sắc bén âm u. Bỗng nhiên thần sắc thay đổi, tròng mắt cong lại, khẽ kêu ‘a’ một tiếng rồi ngã ra đất, dáng vẻ mảnh mai, yếu ớt động lòng người, tựa như một con chim sơn ca bị ướt cánh vậy.

Ta còn chưa kịp phản ứng xem chuyện là như thế nào, lại thấy Công chúa thủy tụ phù yêu (cái này chị không biết là gì, định để bừa là ‘bám víu lấy tay áo, thắt lưng ta’, nhưng thấy dài quá, lại không biết phải không, nên thôi +_+), ngước đôi mắt rơm rớm, mím đôi đỏ thắm lại rồi nói với ta bằng giọng buồn khổ: “Tỷ tỷ hà tất phải vậy, muội cũng chỉ là nói lời thật lòng, muội cũng chỉ vì tỷ tỷ được gả trước, nên mới nguyện xưng hô một tiếng tỷ tỷ. Thái tử Điện hạ trăm công nghìn việc, tỷ và muội đều nên cùng chung sức hầu hạ mới đúng là…Muội bằng lòng làm thiếp, cho dù chỉ được nhìn Điện hạ ở trên thôi cũng được, xin tỷ tỷ đừng đuổi muội đi, ở đây…Dù sao chỗ này cũng là Trùng Hoa Cung của Thái tử Điện hạ mà.”

Những lời này của nàng ta thật đau buồn thê lương, khiến người khác phải đau lòng. Phía sau yên lặng, ta lại chợt cảm thấy rét lạnh, trong tim vang lên tiếng lộp độp, quay đầu lại, quả đúng như dự đoán, một nam nhân mặc  áo bào đen đứng ở cửa, không phải Thương Âm thì còn là ai được chứ?

 

~ Hết chương 35 ~

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận