Thư Viện Ngôn Tình » Mười kiếp chờ hoa nở » Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 4

Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 4

Chương 4: Người ngoài cuộc rõ ràng, kẻ trong cuộc u mê

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

12106932_896717513737760_8981700558601748670_n

            “Diêm Vương, sao ta lại chết nhanh như vậy? Kiếp này trải qua cũng nhanh quá rồi đó.” Nữ nhân không để tâm lắm xoắn đuôi tóc nói đùa: “Khi nào chàng xuống dưới này đầu thai?”

“Ngay lập tức thôi.”

“Tốt lắm, ta cũng mau đi đây, kiếp này không biết chàng sẽ một lòng một dạ đợi ta thế nào nữa.” Âm thanh khi nói đến “chàng” thật mềm mại quyến rũ, nữ tử nhoẻn cười: “Các ngươi cũng đều đang giúp ta rồi, ta không tin chàng sẽ không yêu ta, hơn nữa chàng đã…”

Đến lúc này nàng ta mới phát hiện ra ta, ta đứng ở một bên đại điện, bóng tối che khuất hơn nửa người, thấy nàng ta nhìn qua đây, đôi mắt sáng như đuốc, ta nhanh chóng để lộ rõ cả người cung kính hành lễ nói: “Mẫu Đơn tham kiến Công chúa Điện hạ.”

Diêm Vương nói: “Mẫu Đơn không phải người ngoài, Điện hạ cứ yên tâm ạ.”

Nữ nhân rủ mắt, ánh mắt có chút khác thường mà dừng trên người ta, cuối cùng mới cười nói, đôi môi cong lên thành khung cảnh mỹ lệ, ta nghĩ rằng bất cứ một nam tử nào đứng trước mặt nàng ta đều sẽ mất hết thần trí: “Thì ra là khuê nữ Mẫu Đơn của Diêm Vương, sớm nghe nói là người khôn ngoan lanh lợi.” Chậm rãi đi tới trước mặt ta, “Nếu cô giúp ta, ta cũng sẽ không bạc đãi cô đâu.”

Là người khôn ngoan lanh lợi…Ta nghĩ đến việc tuổi của các thần tiên trên trời đều lấy vạn mà tính, bảy trăm năm của ta chỉ được xem như là một cô em gái nhỏ, im lặng một hồi cũng không biết là nàng ta muốn làm gì, nhưng nếu như Công chúa Điện hạ đã nói như thế rồi, ta đành gật đầu như mổ thóc.

Sau khi nữ tử kia bay đi xa xa rồi ta mới hỏi Diêm Vương: “Rốt cuộc nàng ta là Công chúa nào thế ạ?”

Diêm Vương thở dài, day day thái dương: “Thần nữ Chiêu Cẩm Công chúa ở Cửu Trùng Thiên, nhưng là nghĩa muội của Thiên quân Thái tử, hậu thuẫn lớn mạnh, không dễ trêu đâu.”

Khóe mắt ta giật giật.

“Nàng ta không phải là nhân tình cũ của người ư, sao lại thành Công chúa rồi?”

Diêm Vương tức giận: “Con chớ nói lung tung nhé, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ! Để bề trên nghe được là bị rơi đầu đấy, con nghe được loại chuyện vớ vần này ở đâu hả?”

Ta nghẹn một hồi, ta có thể nói là mình tự suy đoán không, nếu không phải sao còn dặn ta câu hồn người ta phải cẩn thận từng li từng tí chứ, ta thừa nhận mình xem hơi nhiều thoại chiết tử.*

            (Thoại chiết tử: chỉ tiểu thuyết nói chung)

“Vậy sao Chiêu Cẩm công chúa kia lại phải đầu thai vào người phàm ạ? Lúc nãy còn vội vàng đi đầu thai nữa?”

“Vội vàng đi theo đuổi nam nhân chứ sao!” Diêm Vương lại bỏ thêm một câu, cảm thán: “Nữ tử bây giờ thật táo bạo…ngay cả người Thiên đình cũng như vậy nữa.”

Ta hậm hực khép miệng, cung điện bí sử, ta vẫn nên nghe ít một chút mới tốt.

Ta đi một vòng ra ngoài địa phủ thấy không có việc gì, việc hôm nay cũng đã hoàn thành hết rồi, ta bèn lang thang ở bên cầu Nại Hà, nhìn sông Vong Xuyên máu chảy xuôi.

Từ đây nhìn từng sinh hồn uống xong canh Mạnh Bà rồi đi đầu thai là loại chuyện vô cùng thú vị, bao nhiêu chuyện yêu hận tình thù đều tan thành mây khói trên cây cầu này. Oán hận của nữ tử bởi tình yêu không thỏa mãn, nam tử chưa đạt được chí lớn, vợ chồng cùng nhau tìm cái chết…Nhìn lại nhìn, sẽ cảm thấy được hình dạng thế gian vốn là như vậy, người ngoài cuộc rõ ràng, kẻ trong cuộc u mê.

Rõ ràng là rơi vào hồng trần sẽ mù quáng như vậy nhưng đến chết vẫn cứ nguyện sa vào.

Đứng một lúc ta liền nhìn thấy cô Quận chúa kia, à không, là cô Công chúa kia đang trên cầu đi đầu thai. Chẳng biết vì sao mà nàng ta lại ẩn giấu tiên khí của mình, khí tức không khác gì người phàm. Quả nhiên hậu thuẫn có quan hệ là tốt nhất, chẳng giống như ai đó chín bảy tuổi chết đi, còn phải chờ ba năm mới được lên cầu, nàng ta ít nhất cũng được giảm lược tám mươi năm ấy chứ.

Lại nhìn mặt nàng ta một hồi rồi ta cúi đầu nhìn bóng của mình trên mặt sông, coi như hiểu ra tại sao ta lại thấy nàng ta nhìn quen như vậy, cứ ngây ngốc ở Địa phủ lâu rồi mà không có soi gương, không nói khuôn mặt đó của nàng ta với ta có năm phần giống nhau thì cũng phải có đến ba phần tương tự.

Ôi ôi, xấu hổ xấu hổ quá, vậy chẳng phải ta cũng được coi là xinh đẹp hay sao, ta lại bắt đầu tự sướng rồi.

Nhìn công chúa Chiêu Cẩm đầu thai xong, ta chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, nhớ bánh hoa đào ở phố Tây vô cùng rồi. Vậy mà vừa quay người lại, trước mặt lại là một bức tường thịt.

Gần quá rồi đấy! Lúc quay người lại ấy, tóc của ta lướt qua áo bào trắng như tuyết trước ngực y, cổ áo còn có hoa văn kim tuyến tối màu. Bị bóng tối che khuất, ta gần như phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, dù năm tháng có hao mòn thì hơi thở nóng hổi kia phả xuống vẫn quen thuộc như vậy.

Ta cứng đờ người.

Nam tử trước mặt ta áo trắng tóc đen, vẫn là khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú được điêu khắc bởi ngũ quan đẹp đẽ ấy, so với trước đây dường như càng thêm phần lãnh đạm thờ ơ hơn, tựa như một bức tranh sơn thủy trầm mặc.

Ta trở nên hoảng hốt, nam tử đưa tay ra, các ngón tay thon dài, ta mở mắt trừng trừng nhìn y nâng mặt ta lên rồi hôn xuống, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống phủ lên bờ vai ta, tựa như mực đen phủ lên trang sách.

Tam sinh tam thế nại nhược hà, phiếu miểu phi hoa tán tự yên.

            (Tạm dịch: Ba đời ba kiếp thì sao chứ, mờ mịt hoa rơi tựa khói bay.)

Ta ngây người như phỗng, ngoại trừ cảm giác ấm áp trên môi ra thì cả cơ thể đều mềm nhũn mất hết ý thức.

Lúc y cạy mở hàm răng ta ra đưa lưỡi tiến vào, ta mới phản ứng lại được. Nụ hôn này quá miên man lại quá cẩn thận, nỗi đau xót trong lòng cứ lưu luyến không thôi, chấp niệm sâu đậm đến thế, ngoại trừ đối với nữ tử mình yêu thương đã quyến luyến từ lâu thì chẳng còn ai khác được nữa.

Ta đẩy y ra, lùi lại phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách, dùng tay áo ra sức lau chùi đôi môi nhìn y chằm chằm, hòa hoãn lại rồi mới từ từ mở miệng nói: “Ngươi đã nhìn rõ mặt ta chưa hả?”

Nói xong khẽ mỉm cười, chỉ chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình: “Ta không phải là Quận chúa, ngươi có thể nhìn cho rõ đã được không? Vị công tử này, ngài nhận nhầm người rồi.”

Ta đứng ở một bên cầu Nại Hà, phía sau là dòng sông Vong Xuyên máu chảy yên ả. Trên mặt sông sương mù mờ mịt khiến bờ bên kia trở nên mơ hồ, chỉ có đám hoa bỉ ngạn đỏ tươi kia là vẫn còn có thể xinh đẹp mĩ miều mà nở rộ, khiến làn sương mù xa xa vốn trắng xám được chiếu rọi đến mức mơ hồ nhuộm màu máu tanh.

Con của ta chưa từng được ở trong dòng sông này, cũng không còn nữa rồi.

Nói rồi nhìn y, miễn cưỡng khách sáo cười với y, dùng tay chỉ chỉ phía bên kia cầu: “Quận chúa yêu dấu của ngươi đã qua cầu đi đầu thai rồi, ngươi đi nhanh đi.”

Y không chớp mắt nhìn ta, dung mạo phi phàm không chút biểu tình, con ngươi đen láy như cách một màn sương trắng xóa, ta không nhìn rõ được. Một lát sau, y lại cười nửa miệng, dường như vẫn chưa cảm thấy chuyện vừa nãy có bất kỳ điểm gì không thích hợp vậy.

“Sao cô biết ta đã nhận nhầm người chứ?”

Y cười có chút ý tứ trêu đùa, chuyện này nếu đổi lại là người bình thường làm ra, ta mà không đem kẻ này đi lột da dóc xương rồi ném hắn vào phần lửa thật nóng trong địa ngục để thiêu hắn mấy lượt thì quá có lỗi với cái tên Hoa Nhi gia này rồi. Nhưng có thể bởi kẻ này lại giống hệt như người ấy nên thần trí của ta thoáng chốc bị dao động. Lúc y đáp lại nụ cười khách sáo kia của ta còn chắp tay lại, ra vẻ tư thế anh tuấn nho nhã, nhưng trong mắt ta quả thực lại thấy lưu manh vô cùng.

Đôi mắt y cụp xuống: “Đã thất lễ rồi, cô nương.”

Giọng nói dịu dáng, trong vắt như nước, trầm thấp tĩnh lặng, có chút xa cách khó phát hiện.

Ta chưa kịp phản ứng lại, y đã xoay người đi qua cầu.

Y rời khỏi rồi toàn bộ xương cốt của ta mới được thả lỏng, di dời ánh mắt nhìn theo.

Chỉ thấy y bước nhanh lên cầu, bưng bát canh Mạnh Bà một hơi uống cạn, bóng người nhanh chóng ẩn vào trong màn sương mù.

Là tự lừa gạt mình thôi, cuối cùng ta cũng hổn hển lấy lại hơi thở, vừa quay đầu nhìn, chu vi một vòng quanh quanh mình trống không, ta nhớ là một bên cầu luôn có vài thứ gì đó lảng vảng ở đây kia mà, hôm nay sao lại yên tĩnh như vậy. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một lũ quỷ lớn quỷ bé đang oan ức nấp ở bên ngoài trong tình trạng hóa đá, còn chẳng cả biết từ lúc nào Tiểu Hắc đã xuất hiện bên cạnh ta, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại khác lạ.

Ánh mắt ta quét qua lũ quỷ kia, toàn bộ bọn chúng lập tức bịt mắt lại run rẩy kêu: “Hoa Nhi gia, cái gì bọn tôi cũng đều không thấy hết.”

Lúc này ta mới nghĩ đến, Mẫu Đơn ta đây là nữ âm sai đệ nhất Phong Đô, lại bị một tên nam nhân khinh bạc.

***

Chậm chạp trở về quý phủ, Tiểu Hắc vì phải hợp tác với Bạch Vô Thường đi câu hồn nên không đi với ta.

Trước đó hắn nhìn nhìn ta, mới vừa gọi ta một tiếng, ta đã nhanh chóng mở miệng nói luôn: “Y nhận nhầm người thôi, lúc hắn còn sống là một tên ăn mày. Ta cho rằng vì hắn ta yêu thích cô Quận chúa kia quá, trong lúc nhất thời khó kìm lòng nổi nên mới thế.”

Mặt Tiểu Hắc vẫn không chút thay đổi mà nói: “Mẫu Đơn, ta chưa hỏi cái gì mà!”

Trong lòng ta sặc một cái: “Ta biết huynh muốn hỏi mà.”

Lúc này Bạch Vô Thường lảo đảo ngáp một cái rồi bay tới chỗ ta, áo bào trắng, mũ trắng, chỉ tiếc là đầu bị trọc, lông mày rậm đen nhánh, nhìn thấy ta thì cười như hoa nở đón xuân: “Ồ, đây không phải là Hoa Nhi gia à! Ôi chao, ngài xem, thời tiết hôm nay thật đẹp, đúng là một ngày đẹp trời để ra ngoài câu hồn nha…”

Tiểu Hắc thấy hắn thì gật đầu với ta rồi cùng Bạch Vô Thường rời đi, trước khi đi còn quay người lại, dừng một lúc rồi nói: “Ngươi cũng biết người kia là ai à?”

“Người nào?” Ta giả ngu, cảm thấy vậy quá ngốc, lại bỏ thêm một câu: “Huynh đừng nói cho ta biết thì hơn.”

Quả nhiên Tiểu Hắc không nói cho ta biết thật, xoay người nhảy ra cùng Bạch Vô Thường đi tới dương thế.

Quy mô Vương phủ Phong Đô rộng lớn dày đặc khí lạnh, hai vệ binh gác cổng thấy ta đến liền ngẩng cái đầu lâu lên, hai hốc mắt đen ngòm, trường kích cầm trong tay, những ngón tay xương trắng vang lên tiếng lạch cạch, bọn họ hành lễ với ta xong, nói chuyện cũng vang lên những tiếng kêu lạch cạch.

“Tiểu thư.”

Ta gật đầu bước vào phủ.

Đi qua sân nhỏ có hoa đào quanh co là vào phòng của ta, ta ở trong phòng gỡ búi tóc, tháo đai lưng nghỉ ngơi một lát; chỉ có điều, khi những ngón tay chạm vào mặt bàn trơn mượt bóng loáng thì cơ thể như mất đi khí lực, hai tay từ từ đặt trên mặt bàn, chống đỡ cả cơ thể.

Nhất thời bị chứng khí hư, những hình ảnh hôm nay chồng chất hiện lên trước mắt ta, đại não của ta trống rỗng một hồi.

Lát sau, ta ngơ ngác nhìn bức bình phong bằng gỗ chạm trổ điêu khắc hoa văn ở góc phòng, mở miệng nói: “Hôm nay Phong Đô quả thực là tử khí đông lai, cùng lúc mà tiểu nữ gặp được những ba vị thần tiên, thật đúng là có chút không chịu nổi.”

Đằng sau không hề có tiếng động, tiên khí dù đã bị pháp thuật ẩn giấu thì vẫn cứ nhẹ nhàng lượn lờ. Ta xoay người lại cung kính hành lễ một cái, ngẩng đầu đối diện với vị tiên nhân áo trắng tóc trắng ở trong phòng, cả người tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt kia nói: “Mẫu Đơn tham kiến Thái Bạch Tinh Quân.”

Hết chương 4

Bình luận

Bình luận