Thư Viện Ngôn Tình » Mười kiếp chờ hoa nở » Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 7

Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 7

Chương 7: Mẫu Đơn, ta chỉ cần một là đủ rồi!

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

6d2acb3agw1exs7y19198j20jg0c2abo

            Thời gian ở trần gian trôi qua thật nhanh, công việc ở Phong Đô cứ lặp đi lặp lại, ta câu hồn mấy lần trở về cũng đã hơn một năm, thường thường lúc gặp y đều chính là vào lúc sinh nhật.

Mỗi lần đến ta đều mặc một bộ y phục màu đỏ tím thật rộng, trang điểm lòe loẹt, mang theo bên người bánh hoa đào ra trận.

Thương Âm bé hết năm này qua năm khác tích lũy sự khinh bỉ theo từng năm, cuối cùng đến năm mười bốn tuổi thì bạo phát. Buổi tối hôm đó, sau khi tàn yến hội sinh nhật của y, y lấy một bọc đồ tơ lụa ra, là chất vải tốt nhất: “Mặc cái này đi, mỗi lần tới đều khó nhìn muốn chết.”

Ta tươi cười hớn hở nhận lấy.

Thương Âm mười bốn tuổi đã có sự yên tĩnh của thiếu niên, cơ thể linh hoạt, cùng với ngũ quan rất rõ ràng, đôi tràng mày đen sậm màu tựa như bức tranh được tô vẽ vậy, trên người mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt thêu viền đỏ tía, mái tóc đen cột sau người. Những sợi tóc mỏng còn vương lại trên đôi má trắng như sứ, ta liền đưa tay ra muốn gạt nó đi.

Thương Âm ngẩn người, ngửa đầu về phía sau tránh né bàn tay ta, ta dừng lại một chút rồi thu về không chút dấu vết, híp mắt nhìn vẻ ngượng ngùng không che giấu nổi trên khuôn mặt kia: “Tiểu thiếu niên, lớn rồi nhỉ.”

Y không lên tiếng, ta ngồi chống đầu trên chiếc ghế dài y dùng để đọc sách, y đứng thẳng một bên, đôi mắt rủ xuống.

“Ngươi đã đến tuổi này rồi, tướng quân đã đồng ý hứa gả cô gái nào cho ngươi chưa?”

Lúc này y mới nâng mắt, hừ một tiếng.

“Sao vậy, không thích à?” Ta cười: “Hẳn là một cô gái rất ưa nhìn nhỉ?” Có điều nhất định là không đẹp bằng công chúa Chiêu Cẩm đâu.

Y không trả lời, bình tĩnh nhìn kỹ ta một lát, sau đó trầm thấp hỏi một câu: “Cô thực sự là yêu quái ư?”

“Hmm, cũng không tính là yêu quái, nhưng mà đối với người phàm các ngươi mà nói thì cũng không có gì khác nhau lắm.” Ta vươn ngón tay lắc lắc, nụ cười được ánh lửa nhuộm sáng, ta tin rằng đôi mắt của ta cũng tỏa sáng, đàn ông đều yêu thích đôi mắt sáng của con gái.

Lúc ta còn sống, người ấy đều thích xoa nhẹ đôi mắt của ta; lúc ta ngủ, màn đêm thăm thẳm, người ấy chống người nằm cạnh ta, ngón tay thon dài ấm áp đặt trên khuôn mặt ta nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng như vậy, ta vẫn tỉnh nhưng giả vờ ngủ say rồi dần chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Y nói tới đây thì không nói nữa, ta ngẫm nghĩ, mỗi năm chỉ gặp mặt có một lần, chắc hẳn có khắc sâu những ấn tượng tốt. Tay áo vung lên, y liền ở trong ngực ta.

Thì ra y đã cao hơn ta rồi.

“Biết khinh công không?”

Nhìn sắc mặt không tên hơi giãy giụa cận kề của y, ta ôm chặt y mỉm cười. Nhiệt độ trên người y xuyên thấu qua lớp quần áo quý giá thượng hạng của y và làn váy đỏ tía của ta mà truyền tới.

Nếu ngươi thực sự là người phàm thì tốt biết mấy, trong phút chốc ta đã nghĩ như vậy.

“Đưa ngươi đến một nơi rất đẹp.”

Sau giờ Tý, đêm khuya trần gian như một bức màn đen kịt, tiến vào nơi bóng tối yên lặng bao trùm tất cả, ngồi nơi gió lớn, không khí vô cùng trong lành. Những ngôi sao phát ra ánh sáng nhỏ bé thoáng ẩn hiện, nhìn xuống phía dưới, hoàng cung uy nghiêm chìm trong bóng đêm mơ hồ khôn xiết.

“Chỗ cô muốn nói chính là chỗ này?”

Thương Âm với khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng, sợi tóc bị gió thổi hỗn loạn, sự run rẩy bị đè nén.

Thành Đô là tòa lầu cao nhất vì nó là lầu tháp tàng kinh ở trong hoàng cung, tổng cộng có bảy tầng ngói lưu ly màu đen, ta kéo Thương Âm ngồi trên hàng ngói ở đỉnh tháp, mặc cho áo bị gió thổi đến nỗi bay tán loạn, phóng tầm mắt về phía thành trong màn đêm rộng lớn dưới chân.

“Lần đầu tiên ngươi đến chỗ cao như vậy hả? Không ngã xuống được đâu.” Y nắm chặt một bên ống tay áo của ta, cố gắng giữ cho bản thân trấn định, bộ dáng thật là đáng yêu, ta vòng thân thể nâng má lên.

“Trong hoàng thành lại lỗ mãng như vậy, Mẫu Đơn cô thật to gan.”

“Sợ gì chứ, ta cũng không phải người.”

Y híp híp mắt, cuối cùng cũng cảm giác lơ lửng ở chỗ cao ngất lạnh lẽo này lại, điều chỉnh tư thế, chân tay dài ngoằng ngồi trên mái hiên, ánh mắt hướng về bầu trời xám trắng phía xa, những sợi tóc lay động, bầu trời sâu rộng bát ngát.

Ta ngồi yên lặng với y một lúc, sau đó chỉ về phía đối diện với mình: “Kìa, tới rồi.”

Cuối tầm nhìn tối tăm dần dần mở ra một khoảng nhỏ màu đỏ cam, giống như ánh nến cách một tầng vải thưa trong bóng đêm. Khoảng đỏ cam kia càng lúc càng sáng rõ, dần nhuộm lan tràn nuốt chửng lấy bóng tối, cuối cùng trải ra những đám mây đỏ cam sáng rực, mênh mông chiếu sáng cả một khoảng trời nhỏ.

Là ánh bình minh.

Những tia sáng giống như chiếc ô Kim Cang tạo ra sáu mươi tư khớp nối kim vân, tỏa ra khắp bốn phía, màu đỏ cam dần chuyển thành vàng nhạt phát tán rộng ra ngoài. Trong chốc lát, màn đêm đen đặc bị ánh sáng lóa pha loãng, ánh sáng trắng xanh ban sớm nhợt nhạt giống như được ngâm trong nước.

Gò má thiếu niên bên cạnh được kim quang soi sáng, nét anh tuấn cao quý như tự đường thờ cúng các vị thần linh. Y nhìn ánh sáng từ phía xa xa đến xuất thần, vẻ mặt mơ mơ màng màng.

Ta nhìn y một chút rồi mới nói: “Chỗ cao thật tốt đúng không! Một người nhìn bao quát được cả trời đất, nhìn thấy được cảnh sắc tươi đẹp nhất chính là người nắm trong tay thứ tốt nhất.”

Lông mi y run run, nhưng vẫn nhìn về phía xa, một lát sau từ từ quay đầu lại, hơi nghi hoặc, lại qua một lát sau bóng dáng ấy mới giật mình, dường như cố kìm nén.

“….Cô biết?”

“Uhm.” Ta cười với y, dùng tay xoa khuôn mặt của y. Lần này y không né tránh nữa: “Có điều đây là quyết định của cha ngươi, không liên quan gì tới ngươi cả.”

Y im lặng, rồi nói: “Hiện nay Hoàng đế ngu ngốc không nói, còn đám hoạn quan thì tàn phá, quốc khố thiếu hụt.” Y cúi đầu phóng tầm mắt về phía hoàng thành dưới chân đã được ánh sáng ban ngày chiếu vừa tới. “Cảnh tượng bình an này không biết có thể duy trì đến khi nào.”

“Vì lẽ đó mà cha ngươi muốn ngồi vào cái vị trí kia, đứng ra thay thế Hoàng đế hiện tại?”

Y nhăn mày, dáng vẻ có chút bất mãn: “Mẫu Đơn, sao cô có thể nói chuyện như thế?”

“Ta chẳng phải người đương thời, những gì đã nói với ngươi rồi thì cũng chẳng để ở trong lòng, ngươi muốn ra sao thì cứ như vậy đi.” Quyền thế của cải, vinh hoa phú quý, chẳng ai không muốn, từ cổ chí kim việc thay đổi triều đại không nhất định là những thứ bên trong: “Nếu cần thiết ta cũng sẽ giúp ngươi, ai bảo ta là tiểu nương tử của ngươi chứ?”

Mặt y cứng ngắc, ta thì che tay áo cười hì hì, nhẹ nhàng chỉ bóng râm dưới mặt đất, không để ý lắm mà nói: “Có điều ngươi phải cân nhắc thật kỹ, ở chỗ cao tuy rất tốt, rất đẹp nhưng ngã xuống thì không tốt đâu.”

Y nói: “Ta biết.”

“Ở dưới chỗ cao, ánh sáng mặt trời không thể chiếu rọi tới được.”

“Mẫu Đơn, cô thật dài dòng.”

Ta lại cười ha ha: “Nếu cha ngươi lên làm Hoàng đế thì ngươi chính là thái tử, vậy chẳng lẽ có thể cưới thật nhiều thê tử à? Là ngươi đã nói Hoàng đế có thể cưới thật nhiều thê tử.”

Y nghẹn lời, nghiêng đầu qua chỗ khác, một lát sau cũng không ngoảnh lại, nói: “Ta cũng không biết sao lại như vậy, nói chuyện với lão yêu bà cô nhiều như thế.”

“Bởi vì ngươi thích ta chứ sao.”

“Nói bậy.”

“Hì hì.”

Ta sửa sang lại váy rồi đứng lên, trời đã sáng hẳn, thái giám xách theo chiếc đèn lồng cùng với đám cung nữ im lặng đi lại không ngớt bên trong vách tường hoàng cung.

“Chúng ta đi về thôi.”

Lúc dẫn y trở về, ta nhẹ nhàng hạ y xuống mái ngói trên phòng y, hầu gái gọi y thức dậy cũng sắp đến rồi, y nên vào nhà sớm hơn một chút.

Vì Thương Âm là người của phủ tướng quân nên tất nhiên võ công phải tốt, nhìn người y nhẹ nhàng như chim yến mà vững vàng hạ xuống đất, tư thế gọn gàng, ta không khỏi bật cười.

Y xoay người ngẩng đầu trông thấy ta cười, chau hàng lông mày, khuôn mặt thiếu niên đẹp đẽ xen lẫn với nét mặt ra vẻ trưởng thành tỏ ra khinh thường: “Sao cô lúc nào cũng cười vậy?”

“Thấy ngươi ta vui vẻ không được à?”

“Vậy sao cô….” Y cúi mặt thấp xuống một chút, thu hồi ánh mắt: “Năm nào cũng vào lúc này mới đến?”

“Hừm, luyến tiếc hả?”

“…..” Mặt y liền đen lại, ta hiểu ra tại sao mặt Tiểu Hắc vẫn không trắng lên được.

Ta ngồi đung đưa đôi chân ở đằng kia, y nói: “Sao cô còn không xuống đây? Tránh cho người khác nhìn ngó lại đây.”

Ta nhìn y, nói: “Ta đều vì sợ ngươi bị mất mặt thôi.” Bộ dạng nhỏ bé cười nói: “Ai nha cao quá, ta mà nhảy xuống thì ngươi đỡ ta nhé, ta rất nặng đấy.”

Mặt y căng lên, giống với bốn năm về trước.

Y chưa trả lời ta đã tự giác nhảy xuống, xoay một vòng đến trước mặt y, cười híp mắt.

“Mẫu Đơn.” Mặt y không chút thay đổi, nói: “Cô cười phấn trên mặt đều rơi xuống hết rồi.”

Ta ho “khụ” một tiếng: “Ngươi còn nói chuyện khó nghe như vậy nữa?! Những cô gái thích ngươi kia sẽ khóc đấy, sau này ngươi có ba ngàn hậu cung đấy, thơ mộng biết bao.”

Mặt y vẫn không hề có cảm xúc gì, con ngươi đen láy, hàng lông mi dày cũng là đen sậm.

“Ta chỉ cần một thôi.”

“Hả?”

Ta đang suy tính, cũng nên trở về Phong Đô thu hồn rồi, còn đến chỗ cha nuôi bên kia thăm một lúc nữa. Y lại hạ giọng lặp lại một lần nữa, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên trầm tĩnh lại, ánh mắt bình tĩnh khóa ở trên mặt ta.

“Mẫu Đơn, một là đủ rồi.”

***

Lại đến tìm Thương Âm, y đã không còn ở trong phủ đọc sách luyện chữ nữa rồi.

Biên quan chiến loạn, y phải ra sa trường, kèn lệnh kỵ binh cao chót vót, kiếm mác đan chéo dệt lên bức tranh đẫm máu loang lổ. Thời điểm ta đi gặp y, các con sông đều đóng băng lạnh giá trong suốt, ánh trăng chiếu xuống dòng sông băng cuồn cuộn, mặt sông bạc trắng cả ngàn dặm.

Dưới trận tuyết lớn dày đặc, khuôn mặt thiếu niên mười bảy tuổi trong sáng tuấn tú, đường nét khí khái, thân thể cao ráo tráng kiện đã có mùi vị nam tính, khôi giáp dày cộm nặng nề cùng với chiếc áo khoác dài. Ban đêm, cả tòa liêm trướng dưới ánh lửa sáng rực chỉ có một mình y, y ngồi trước án, cúi đầu chăm chú nhìn địa đồ các con sông, ngón tay đặt trên mép bàn đã có hình dáng mảnh khảnh.

Ta nhìn lướt qua binh lính canh gác doanh trướng rồi mới đi vào, dưới án là bộ lông mãnh thú vô cùng to lớn. Ta nhớ không nhầm, lúc y mười ba tuổi đã tự mình đi săn bắn hạ. Trước ánh nến, ta tỉ mỉ quan sát y một hồi, y nằm nhoài phía đối diện, hai tay đè lên nhau trên án gỗ, cằm đặt trên mu bàn tay, ngửa đầu chớp chớp mắt lại mở ra.

Rồi cạnh tầm nhìn xuất hiện thêm một hình ảnh, y từ từ khôi phục tinh thần, ánh mắt rơi trên mặt ta, trên mặt không biểu cảm nhiều lắm. Ta chớp mắt, tiếp tục giả vờ làm thiếu nữ ngây thơ trong sáng mà ngước nhìn y, sắc mặt y hơi tối, cuối cùng mới thở dài, xoay người rút ra một chiếc áo khoác da hổ xù xì ở trên giường rồi nhanh như cắt đắp nó lên người ta.

Ánh nến bị gió tạt qua đung đưa một cái.

Hai cánh tay y đặt trên vai ta, ánh mắt không kiêng dè, đắp lên rồi cuốn lại, dừng lại một chút, hai tay chầm chậm, chầm chậm đặt lên vai ta, rất ấm áp. Ta nghĩ, y đang nhớ ta sao, chàng trai à chàng trai, ngươi cuối cùng cũng có chút tiến triển rồi sao…

Sau đó, y dùng sức ấn xuống.

“A!”

Ta rít lên, thê thảm bi thương.

Binh sĩ ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu vén rèm lên đi vào, liền ngẩn ra với nhau, “Thiếu tướng…Này?”

Thương Âm một thân quân trang, sắc mặt lạnh lùng dựa vào một bên chiếc giường nhỏ, ta ôm hai vai ngồi sụp xuống đất nức nở, dáng vẻ mềm mại được y phục mỏng manh che lại. Còn thực sự nặn ra hai giọt nước mắt to tròn, dường như đang ai oán trừng y, trên người còn đắp cái áo choàng da hổ vô giá của y nữa, dưới chiếc áo choàng là một chiếc váy mỏng.

Xem tình hình này hẳn là sẽ gặp phải chuyện bàn tán rồi.

“Thương Âm nâng mắt liếc binh sĩ một hồi: “Sao vậy?”

Binh sĩ trợn mắt há mồm, đôi mắt dán trên người ta, đại khái là đang nghĩ rằng yêu nghiệt phương nào mà dám đến đây quyến rũ thiếu tướng đại nhân người gặp người thích hoa gặp hoa nở của bọn họ, sau một hồi mới lắp bắp nói: “Thất, thất lễ rồi, ban nãy thuộc hạ không thấy có vị cô nương nào tới đây…”

Thương Âm tiếp tục lạnh lùng nói: “Ta mang đến.”

Ta lập tức thu hồi ánh mắt nở một nụ cười quyến rũ với hai vị binh sĩ ca ca kia.

Hết chương 7

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận