Thư Viện Ngôn Tình » Mười kiếp chờ hoa nở » Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 8

Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 8

Chương 8: Khói hoa dịch lạnh, nhân sự khó phân

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

001 (3)

Tên binh sĩ trợn mắt há mồm, đôi mắt dán chặt trên người ta, đại khái là đang nghĩ rằng yêu nghiệt phương nào lại dám đến đây quyến rũ thiếu tướng đại nhân người gặp người thích hoa gặp hoa nở của bọn họ, sau một hồi mới lắp bắp nói: “Thất, thất lễ rồi, ban nãy thuộc hạ không thấy có vị cô nương nào tới đây…”

Thương Âm tiếp tục lạnh lùng nói: “Ta mang đến.”

Ta lập tức thu hồi ánh mắt nở một nụ cười quyến rũ với hai vị binh sĩ ca ca kia.

Hai tên binh sĩ nghẹn họng lại, đôi mắt càng mở to hơn, gân xanh trên trán và trên cổ nổi hết lên, gặp được chuyện thị phi quá thuận lợi nên tình trạng của chứng bệnh máu chó càng sôi trào. Ta tin chắc hai người này không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, chỉ hận không thể mọc thêm cánh mà bay về doanh trại rồi kể lại toàn bộ sự tình cho các các huynh đệ của mình nghe để giải tỏa sự nôn nóng trong lòng mình cho thật tốt mà thôi. “Vậy vậy vậy vậy thuộc hạ cáo từ, đại nhân, Ngài…tiếp tục ạ.”

Nói xong liền soạt một tiếng vén mành ra, ánh nến cũng loé lên một cái.

Sau đó căn lều lại trở về với sự tĩnh lặng, ta xoa xoa bả vai định lườm y, ấy vậy mà y đã sát gần ta, duỗi tay ra buộc thật chặt dây áo choàng lại.

“Trời còn lạnh như thế, không muốn sống nữa hả?” Âm thanh của y thay đổi, hơi trầm xuống nhưng vô cùng êm tai.

“Lão yêu bà không sợ lạnh mà.” Ta cười ha ha, sửa sang lại bộ y phục mỏng của mình, Thương Âm gần ngay trước mắt, vẫn dung mạo và ngũ quan như thế này, thật giống với hình ảnh trong ký ức. Mới mấy năm trôi qua, bề ngoài của y đã trở nên giống với lần đầu tiên ta gặp y 700 năm về trước rồi.

Kiếp này ta và chàng cũng sẽ ly biệt như khi ấy vậy.

“Vừa nãy ngươi làm gì thế? Ngày mai toàn bộ binh lính sẽ truyền tai nhau chuyện thị phi của ngươi đó. Aiz, aiz, quân doanh tuyết lớn, thiếu tướng cùng với một cô gái bí ẩn, ài ài…”

Ta vốn cho rằng y sẽ nghiêm mặt lại, nhưng y chỉ nhìn ta xa xôi một chút, cũng chẳng làm gì khác, nhìn ta từ trên xuống dưới xem có khỏe mạnh không, sau đó xoay người sờ sờ cái bầu, đoán hẳn là rượu. Y hơi chần chừ, sau đó ra ngoài lều dặn dò thuộc hạ đun nước pha trà.

Ta ngồi bên cạnh, lớp áo bên ngoài quấn ta chặt quá: “Ta uống rượu không sao mà.”

Y không nhìn ta, trở lại chỗ ngồi mở quyển sách ra: “Con gái không cho phép uống rượu.”

“Ôi trời, từ khi nào ta lại trở thành con gái thế?” Không phải là lão yêu bà à?

Y lại không nói lời nào, môi hơi nhếch lên.

Ta trượt đến cạnh y, nhòm ngó dãy núi Tuyết Sơn trải dài trên mặt bản đồ: “Ngày mai ngươi muốn xuất trận sao?”

“Ừ.”

“Ngày mai ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ thắng.” Ta cười cười: “Hãy tin ta.”

“Ta biết.”

“Sao ngươi biết được?”

“Ta sẽ không thua.”

Ta ngước đầu lên nhìn y, dưới ánh lửa đôi mắt ấy đen láy như hồ nước lặng dưới bầu trời đêm tuyết.

A, đúng vậy.

“Hoàng thượng phái ngươi và Tướng quân xuất quân chinh chiến vì phòng ngừa các ngươi sẽ làm loạn, lợi dụng lúc này để thu hồi binh lực Ngự Lâm quân, tẩy trừ chính trị trong triều đình. Thực ra mấy nước nhỏ ở biên quan phương Bắc này vẫn còn khá là ngoan ngoãn, không cần thiết phải thống nhất.”

Y bày vẻ mặt xem thường: “Cô tưởng rằng ta không biết chắc.”

“Cha ngươi cũng đủ tàn nhẫn rồi.” Ta lại nói thêm một câu, nhớ đến kẻ đó mười mấy năm trước nắm lấy tay Quận chúa dáng vẻ đau đớn đến không muốn sống, khi đó hắn ta còn là một đức lang quân anh tuấn, mười mấy năm sau đã bụng phệ dầu đầy mặt, nhưng quay trái quay phải vẫn khiến lòng Đế vương sợ hãi.

Khói hoa dịch lạnh, nhân sự khó phân.

(Ý của câu này là sinh mệnh cũng giống như pháo hoa rực rỡ vậy, đẹp đẽ, chói lọi đến mấy rồi cũng sẽ tàn. Trong cuộc sống mỗi người cũng sẽ gặp những người khác nhau, cũng có thể sẽ trở nên thân quen gần gũi, nhưng rồi cũng rất có thể sẽ chỉ như mây khói, người với người cũng chỉ như khách qua đường mà thôi, thân ai người ấy lo.)

Ta nghĩ đến đây vội nói: “Mong rằng khi ngươi đến tuổi như cha ngươi nhất định vẫn phải giữ được dung mạo đẹp như hoa đấy nhé, nếu không những thê tử của ngươi sẽ khóc thét mất thôi.”

Thương Âm không trả lời, lại quan sát địa đồ một lúc lâu sau mới gập lại, ta ngồi im bên cạnh y, y thuận tiện đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa mặt ta một cách tự nhiên.

“Lần này không thoa phấn à?”

Ta ngẩng mặt lên, kể cả y ngồi vẫn cao hơn ta nhiều, những tia sáng mỏng lọt vào trong đôi mi hơi mở, phác họa nửa khuôn mặt tuấn lãng và phần lớn bờ vai rộng lớn mạnh mẽ.

“Đúng vậy, tại ngươi bảo thoa phấn nhìn khó ưa.”

Vẫn là khuôn mặt của công chúa Chiêu Cẩm phản chiếu trong con ngươi đen láy kia của y, xinh đẹp như vậy, đâu cần phải trang điểm gì chứ.

Ta cử động bả vai bị nắm: “Aiz, vừa nãy bị ngươi ấn đau quá đấy, nhất định là tím đen lại rồi, ngươi cái tên bạo quân này.” Thực ra y nắm rất có chừng mực, ta giả vờ đau đớn khẽ lườm y một cái, xoa xoa vai, y ngẩn ra rồi lại chậm rãi mỉm cười.

Bỗng chốc tựa như hoa nở khi xuân về, ta không kịp thích ứng liền ngẩn người. Kiếp này vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng thấy y cười như vậy, trái tim giống như thiếu nữ đôi mươi trong thoáng chốc lại cứ yêu thích như vậy. Vừa phiền muộn vừa dịu dàng mà mím chặt khóe miệng không cười nổi, che giấu tâm tư trong lòng rồi lấy túi giấy dai ra.

“Đây, bánh hoa đào.”

Ta nói: “Sinh nhật vui vẻ nhé!”

Sau khi trở lại Phong Đô ta cố ý đi chậm hơn một chút, nụ cười của Thương Âm vẫn hiển hiện trước mắt ta. Ta đi đến một bên cầu Nại Hà, trong màn sương mù âm u, từng linh hồn yếu ớt bước qua cầu, trong tầm nhìn là Mạnh Bà đang bận rộn trên đài nhưng không có một tiếng động.

Ta cúi đầu nhìn dòng sông Vong Xuyên, bất kỳ linh hồn nào nếu đã bước vào sông Vong Xuyên thì đều tan thành tro bụi, huống chi năm đó lại chỉ là hồn phách của một đứa bé. Mặt sông tĩnh lặng soi rõ khuôn mặt đã gỡ bỏ lớp cải trang, khuôn mặt này, cả đời chàng cũng sẽ chẳng gặp lại lần nữa.

Chàng còn chẳng biết năm đó ta đã sinh ra con trai hay con gái nữa, ta nghĩ ngợi rồi bất giác nhếch khóe miệng, nhớ lại lúc mang thai vẫn luôn hy vọng đó sẽ là một bé trai, vì như vậy con ta sẽ được người nhà chàng tiếp nhận, khi ấy ta chỉ nghĩ rằng gia đình Thương Âm là một gia đình phú quý thôi.

Nhưng chàng lại thích con gái.

“Nếu là một Tiểu Mẫu Đơn thì tốt quá.” Lúc ấy chàng đã cười: “Ta sẽ có thể nhìn thấy Mẫu Đơn khi còn nhỏ dần lớn lên, ta còn có thể yêu thương nàng thật tốt nữa, như vậy tốt biết bao.”

Bây giờ nhớ lại, tất cả đều là giả dối nhưng mà ta lại vẫn cứ nhớ.

Ta còn nhớ sau khi chàng vứt bỏ ta lại, quãng thời gian mười tháng mang thai kia còn có một cậu bé áo trắng đến, tiên khí lượn lờ, tay áo bay bay, những sợi tóc bạc vấn vít trước mặt.

“Cô nương, tạ hạ là Thái Bạch Tinh Quân, nắm quyền ty mệnh thiên hạ.”

“Người sẽ không quay lại, cô cũng biết người đàn ông bên cạnh cô là ai chứ?”

“Hiện tại người là Thái tử Trọng Lam, sau này sẽ là Đế quân cai quản ba mươi sáu Thiên chi, trước đây hạ phàm cũng chỉ là nhàn tản thì vui đùa một chút thôi, cô nương tự thu xếp cho ổn thỏa đi.”

“Người là Thượng Thần tôn quý nhất, tuổi thọ ngàn vạn năm, sao có thể rung động một cô gái phàm trần được chứ?”

“Lần này bản tiên tới đây là vì muốn để cô nương suy nghĩ cho kỹ, chớ nhớ nhung người thêm nữa. Hãy tìm một gia đình khác mà gả đi thôi, dĩ nhiên bản tiên sẽ vì cô nương mà khẩn cầu thật nhiều tài lộc.”

Ta cứ đứng ở cạnh sông Vong Xuyên một hồi, nhìn chằm chằm dòng nước không hề chớp mắt, mãi cho đến khi đôi mắt mỏi nhòe hẳn đi mới xoay người lại đi tới Thập điện Diêm La.

Ta muốn hỏi Thương Âm cho rõ rốt cuộc là chàng đã phá cái luật trời gì.

***

Hơn một năm giày vò trong chiến tranh, cuối cùng cũng có kết quả.

Ngày đó Thương Âm ra trận, gió tuyết biên quan bất ngờ ngưng lại.

Cả cánh đồng tuyết mênh mông bát ngát phủ đầy màu đỏ, thân xác các tướng sĩ tàn tạ tựa như chiếc lá khô mà héo tàn cuộn lại, màu đỏ tươi phủ trên khoảng không đến lóa mắt, ta từ trên cao nhìn xuống thấy như một đàn kiến bị nghiền nát vậy. Máu từ những binh khí bị gãy tan ra trong những vũng nước tuyết.

Cuối cùng chinh chiến biên quan lại chỉ là một mánh khóe, Hoàng đế nước Đại đã sớm ngấm ngầm cấp tốc gửi tư thư khẩn đến nước láng giềng ngay trong đêm, cùng liên thủ để bình định nội loạn. Lấy danh nghĩa là thống nhất giang sơn, chẳng qua là viện cớ để đưa đến biên quan lạnh lẽo tiêu diệt, mà sau khi cuộc chiến ở biên quan kết thúc dường như tượng trưng cho việc Hoàng đế đã thanh lọc được triều đình.

“Thế gọng kìm trước sau đều chật vật như vậy.”

Ta ngồi trên một cành cây màu xám đen trong cánh rừng đầy tuyết phủ, tay chống cằm, cuối tầm mắt chính là bãi chiến trường một màu đỏ tươi.

Nam nhân ngồi tựa vào một gốc cây trên nền tuyết trắng, vết thương trên người đau đớn nhức nhối khiến hơi thở hỗn loạn, đôi môi mỏng trắng bệch hơi hé. Áo choàng màu đen không nhìn ra màu máu tươi bị nhiễm lên, những bông hoa tuyết nhỏ bé rơi vào áo giáp lạnh lẽo rồi tan ra trong từng trận gió mang đầy giá buốt.

Y ngửa đầu dựa vào thân cây khô, vầng trán nhăn lại bởi chiến trường khốc liệt lúc này lại tựa hồ nhu hòa đi, đôi mắt mở to trầm đen như mực, mồ hôi lạnh thấm ướt bên tóc mai.

Y nhìn ta ở trên cây: “Tại sao lại cứu ta?” Âm thanh lạnh lẽo giống như bầu trời đầy tuyết lớn này vậy.

“Ta là tiểu nương tử của ngươi, vì sao lại không cứu ngươi?” Ta đung đưa đôi chân.

Hoàng đế nước Đại kia thật lợi hại, không biết đã đàm phán như thế nào, chiến đấu một hồi lại càng khiến cho một nước nhỏ láng giềng vận dụng được những nơi bí pháp mà tiêu diệt đội quân. Như trận pháp Cửu Ly Hàn Thiên, những kẻ ở trong trận pháp máu đều bị đóng băng, không thể cử động, bị ảo ảnh, gió tuyết biến hóa khôn lường mà chết trong nháy mắt, đã bao nhiêu năm chưa từng thấy. Trận pháp này được bố trí trên một phạm vi rất rộng lớn, đến giờ cũng chưa thoát ra khỏi phạm vi ấy nữa, dự tính lát nữa phải diệt kẻ làm phép kia mới được.

“Có kẻ đã dùng kỳ thuật, tất nhiên ngươi sẽ bại trận, không cần phải nghĩ nhiều.” Lòng tự trọng của y từ nhỏ đến lớn đều vô cùng cao.

Y yên lặng nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, ngực hơi phập phồng.

Một lát sau, y lạnh lùng nói: “Không cần cô phải tới cứu.”

Lúc ta vừa đến đã mang y từ trong bãi chiến trường đầy thi thể ra ngoài, vừa trị thương vừa truyền khí, ta cũng đâu có dễ dàng gì. Giờ thì tốt rồi, y tỉnh dậy liền trách mắng ta, trách mắng ta tại sao không để y cùng chết với quân sĩ? Đùa à, giờ y mà chết rồi thì công chúa Chiêu Cẩm biết đi đâu tìm tình lang đây?

“Trời đất, nếu không thì ngươi quay lại chiến trường mà nằm lại đi? Vẫn còn sớm, nhân lúc hiện tại ngươi vẫn chưa bị sốt.”

Khuôn mặt tái nhợt của y dần chuyển đen.

Ta cười rộ lên, nhảy từ trên cây xuống lại liếc mắt nhìn về phía sau Thương Âm một cái, “Chỗ này là ranh giới của trận pháp, ngươi nên nắm chặt lấy ta một chút.”

Cúi người sờ sờ trán của y, vẫn còn tốt, trước tiên cứ làm giảm cơn sốt xuống một chút đã.

Thương Âm nhìn ta chăm chú, ta thấy y cứ nhìn chằm chằm như vậy liền bật cười, nhìn lại y.

Một lát sau y thấp giọng gọi: “Mẫu Đơn.”

“Hả?

“Cô đã nói là ta sẽ thắng.”

“Đúng vậy.”

“…”

“Có đi được không, ta cõng ngươi nhé.” Ta chậm rãi trả lời y: “Chỉ cần người còn sống sót thì còn có hy vọng, một ngày nào đó sẽ có thể đạp thắng lợi ở dưới chân, có thể không ngừng nhìn về nơi xa, tương lai đều có thể trở nên tươi sáng, huống hồ ngươi sinh ra vốn đã là người chiến thắng. Không giống với những người bị chết kia, bọn họ mãi mãi sống trong hồi ức và quá khứ, tương lai của bọn họ chỉ là làm sao để đối diện với sương mù máu tanh dày đặc, người chết đi rồi, yêu hận gì đó cũng đều không có sức lực nữa, bởi vì bọn họ biết những ngày này cũng đã không còn thuộc về mình rồi.”

Y không lên tiếng, chỉ nhìn ta như vậy, đôi mắt đen như cách cả tầng sương mù.

Khi ta còn sống chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Thương Âm khi mặc áo giáp, bây giờ tuy có chút chán nản nhưng cũng may mắn được nhìn thấy rồi! Ta nghĩ, cũng coi như thực hiện được một tâm nguyện của mình khi còn sống đi.

Hết chương 8

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận