Thư Viện Ngôn Tình » Mười kiếp chờ hoa nở » Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 9

Mười kiếp chờ hoa nở | Chương 9

Chương 9: Nếu như chàng tỉnh lại thì sẽ nhìn thấy Mẫu Đơn thật sự đấy!

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

20160329174629_KmXL4

Phá trận pháp thì ta cần bỏ ra chút sức lực, thân là âm sai nên bản thân ta ra vào trận pháp tất nhiên sẽ không thành vấn đề, chỉ có điều mang cả Thương Âm ra ngoài thì không thể không tốn chút thời gian, Thương Âm bị thương không nhẹ khiến thể lực tiêu hao, ta đành phải tốc chiến tốc thắng.

Người thi thuật là một cô gái, nàng ta mặc trang phục dị vực vô cùng diễm lệ, đứng trong tuyết hệt như một đóa hoa nở rộ, bày ra khuôn mặt yêu diễm rất xinh đẹp, đôi mắt xanh như mắt mèo. Vì không phải người huyết thống trung nguyên nên phong thái rất khác biệt, giống như những cô gái trong những câu truyện cổ trong cuốn thoại chiết tử đã viết vậy.

Phía sau nàng ta là một vách núi, dưới vách núi là bộ lạc của nàng ta, mái tóc của nàng ta tết xoắn quai chèo trên đỉnh đầu bay phất phơ.

Nàng ta nhìn thấy ta thì lấy làm kinh ngạc: “Cô…” lại chau mày, ánh mắt dịch chuyển về Thương Âm đang được ta dìu, quét qua trang phục của y: “Hắn hẳn là con trai tướng quân của nước Lung?”

“À, đúng vậy.” Ta trả lời, Thương Âm lập tức lườm ta, ta nhún nhún vai, nói cho nàng ta thì có làm sao, dẫu thế nào thì Thương Am cũng vẫn phải đánh với nàng ta một trận thôi.

Cuối cùng ta đánh với nàng ta một trận, nàng ta cũng chỉ là một người phàm chừng hai mươi tuổi sao lại nhanh nhẹn như vậy, dù sao ta cũng được xem là âm sai đã được bảy trăm năm.

Ta vốn tưởng rằng kết quả đã rõ ràng, bên trong chiếc đèn lồng ngọn lửa sáng quắc thiêu đốt tê tê rồi phun ra những đốm lừa nhỏ, dây hoa leo trên đất nở bung một góc, lấy tốc độ của mắt thường cũng thấy được nó đang nhấn chìm cô gái dị vực kia.

Giữa bầu trời gió tuyết ngăn cách trong chốc lát hóa thành hư vô.

Bản chất Mẫu Đơn thực ra là ăn máu người, ta là âm sai nên không thể giết người phàm trần làm rối loạn mệnh đồ, thấy từng đóa hoa kia lách tách nở ra bám vào da thịt trên người nàng ta rồi cắn xuống thì ta nhấc đèn lồng lên kéo ra, để lại một khe hở. Trận pháp hiện tại liền dễ dàng mở ra nên ta cũng không cần giữ chặt nàng ta nữa, huống hồ nói không chừng bộ lạc của nàng ta sắp kéo viện binh đến rồi, vẫn nên đánh ngất nàng ta rồi sớm đem Thương Âm rời đi là tốt nhất.

Nào ngờ nàng ta rên rỉ một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi, khí lạnh bên trong tản ra khắp nơi, tay run rẩy đưa ra, kết liễu pháp ấn, trong khoảnh khắc chấn động mạnh rồi phun ra một vòng sương máu, bầu trời gió lớn gào thét, gió mây cũng biến đổi mùi vị.

Ta trợn tròn mắt, một con mãnh thú cao đến tám thước, lông trắng đầy người, khí lạnh dày đặc, răng nanh quái thú sắc nhọn.

Đại khái là thần thú gì đó trên núi tuyết này, bộ lạc tín ngưỡng bậc nhất, ta cũng không biết quái thú này là cùng mạch với cái gì. Hay là cô nương trước mặt này Thánh nữ gì đó trong bộ lạc kia, đã triệu hoán thần thú, e rằng không còn sống được bao lâu nữa.

Thần thú rít gào một hồi, chán động cả ngọn núi, ta che lỗ tai lại quả dứt khoát dùng cán đao đánh ngất Thương Âm, sự việc sắp tới không phù hợp với thiếu nhi, ta không muốn để y thấy.

Chỉ nghe thấy cô gái kia run rẩy khàn khàn cổ họng kêu gào: “Mã gia ta tuyệt đối không thể tha cho các ngươi trở về! Hắn ta…” Nàng ta mở to đôi mắt đã tối đi vài phần nhìn lướt qua Thương Âm được ta chống đỡ mà nói: “Trưởng lão đã tiên đoán rồi…Hắn ta không thể trở về Trung Nguyên…tuyệt đối phải lấy tính mạng các ngươi tại đây!”

Ta nhìn khuôn mặt kia của nàng ta, là những lời đau đớn cùng cực cùng với không cam tâm phát ra từ đáy lòng.

Giải quyết thần thú còn khổ cực hơn việc thu hồi ác quỷ tám mươi năm.

Sắp xếp cho Thương Âm tránh ở một bên, đèn lồng Mẫu Đơn hóa thành kiếm Trảm Hồn, tuyết quang tinh tế, vỏ kiếm đen kịt, hoa văn mẫu đơn trên chuôi kiếm nhìn rất sống động. Một tay ta cầm kiếm điểm nhẹ mũi chân bay lên không trung, hoa văn quần áo rực rỡ theo làn váy tươi đẹp bay lên, màu sắc tươi đẹp cháy bập bùng sinh ra những con bươm bướm xinh đẹp bay ra từ thân váy, thanh kiếm ép thẳng tới đầu quái thú.

Đến lúc hạ xuống đất, làn váy trên người ta toàn bộ đã là màu đen, ta vung kiếm lên, những giọt máu thưa thớt rơi xuống rồi ngấm vào tuyết, nở ra những đóa hoa mai phiêu đãng.

Nâng mắt nhìn con thú da dày thịt béo kia, một kiếm hạ xuống chẳng qua chỉ là một vết cắt, có điều, như vậy là được rồi.

Từ vết máu kia mọc ra những đóa mẫu đơn, nụ hoa yêu dã đẹp đẽ khát máu nở thật lớn, màu sắc ung dung lộng lẫy, không ngừng tràn lan, cùng với những cành cây hút tủy ăn xương quấn quanh vây lấy.

Ta điều chỉnh lại hô hấp, lần thứ hai tấn công.

Cuối cùng thần thú cũng bị tiêu diệt, ta chậm rãi trượt từ trên vách núi xuống, phun ra mấy ngụm máu, ổn định lại nội lực. Có trời mới biết tại sao đã biến mất rồi mà vẫn còn một móng vuốt đập ta vào mỏm đá khiến ta đau đến nhe răng nhếch miệng, cộng với nội thương trước đó đấu đá bên trong cùng nhau ép ra, đúng là đòi mạng mà.

Cô gái kia nằm sấp trên mặt đất cách đó không xa, hơi hơi thở dốc, hoa Mẫu Đơn rời khỏi ký chủ héo tàn thành vàng nằm thưa thớt bốn phía quanh người nàng ta. Gió tuyết đã ngừng, ta ôm ngực đi tới gần, thực sự rất muốn cứu nàng ta, có điều nàng ta đã tự lấy mình đánh đổi mà triệu hoán thần thú sống lại nên ta cũng không giúp được gì.

Nàng ta thoi thóp mở đôi mi mắt thật dài, rồi nheo mắt lại nhìn ta đứng ở trước người nàng ta.

Một thân áo đen chấp hành làm việc xấu, trở lại hình dáng nguyên bản của ta.

“Cô yên tâm, thú Đồ Đằng của tín ngưỡng các người không chết. Thần thú ngàn năm tất nhiên ta đánh không lại, chỉ có điều nó ở nhân gian thì sức mạnh sẽ bị yếu đi, ta đưa nó trở về mà thôi. Cô thật là, hà tất phải vậy?” Ta ngồi xổm xuống, vén mái tóc đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt của nàng ta lên, quá lỗ mãng rồi, cô là con gái nên chắc cũng từng có chàng trai yêu thích chứ, kiếp sau nếu có thể thì đừng làm vậy nữa, linh hồn của cô, ta thu về.”

Nói rồi đưa đèn lồng Mẫu Đơn ra, màu vàng bên trong đèn lồng từ từ sáng tỏ.

“…Quả nhiên chính là ngươi…”

Nàng ta nhẹ nhàng nói mê, chầm chậm chớp mắt một cái, gần nửa gò má vùi vào trong tuyết, ta dời ánh mắt từ chiếc đèn lồng nhìn sang người nàng ta, “Hả, cô nói cái gì?”

“Hắn ta…không thể về Trung Nguyên…Lời tiên tri đã nói rồi…” Nàng ta nhắm mắt lại, “Ta van cầu ngươi…dừng đem hắn, đem con trai tướng quân về…Bằng không, mảnh giang sơn này đếu sẽ là gió tanh mưa máu…Tộc người của ta, đều sẽ vì hắn mà chết…”

Tay ta khựng lại một chút, khi đó trái tim của Diêm Vương phụ thân còn bị chạm phải, ngực đau nhói một trận có thể là do nội thương lại phát tác, nhất thời hoảng hốt, vẫn còn nơi ra rằng: “Đây là mệnh, cô không có cách nào thay đổi được, huống hồ việc này không có liên quan gì đến ta.”

Trong mắt nàng ta gần như chết lặng, một lát sau nhắm lại, ta đem đèn lồng xoay một vòng trên đầu nàng ta. Trên cán đèn lồng Mẫu Đơn thản nhiên nở ra đóa hoa, chiếc đèn sáng lên.

“Mẫu Đơn…thật đẹp.”

Câu nói cuối cùng của nàng ta phiêu diêu theo gió trong màn tuyết trắng xóa, ta gạt khuôn mặt của nàng ta ra, một khuôn mặt đẹp đẽ, khóe miệng hiện lên nụ cười thê lương.

Sau khi xong việc ta đi tìm Thương Âm, y vẫn ở trong ổ tránh gió dưới mỏm núi chưa hề tỉnh lại, ta đã dự tính ra tay nặng một chút, huống hồ thể lực của y đã không thể chống đỡ nổi, cho dù có pháp lực của ta bảo vệ tâm mạch nhưng sờ lên vẫn lạnh như băng.

“Này, Thương Âm.”

Ta quỳ trước mặt y, ngón tay mơn trớn trên khuôn mặt nhíu chặt của y.

“Này, Thương Âm.”

“Xú trùng tử…?”

Sao gọi mãi không tỉnh vậy?

Nếu như chàng tỉnh lại thì sẽ nhìn thấy Mẫu Đơn thật sự đấy, Mẫu Đơn đã bị chàng quên ấy, Mẫu Đơn mà chàng không muốn đó.

Nếu như chàng mở mắt ra và có thể gọi tên của ta, ta sẽ không đầu thai nữa. Khuôn mặt này không thể so với công chúa Chiêu Cẩm nhưng có thể lọt vào tầm mắt của chàng, chỉ một lần nữa thôi, ta cũng thấy đủ lắm rồi.

Ta cởi áo khoác của mình xuống ôm choàng lấy y, vác lên, hướng về phía dưới bộ lạc rồi nhảy xuống.

A, thật là nặng.

Sau khi sắp xếp cẩn thận cho Thương Âm xong, tính toán người của triều đình chẳng mấy chốc sẽ tìm được đến nơi này liền rời khỏi chỗ biên giới nơi bộ lạc kia cư trú, trước khi đi lại sờ sờ mặt y, xoa nắn, không còn mềm mại như khi còn bé nữa rồi.

Diêm Vương phụ thân bây giờ vẫn còn đang ở bên tai ta.

Đại điện Thanh Minh khi ấy, màn đêm đen vắng lặng, Diêm vương vuốt ria mép híp mắt im lặng hồi lâu, cuối cùng mới gằn từng chữ một: “Ma chướng.”

“Gì ạ?” Ta hoài nghi mình nghe nhầm, bảy trăm năm rồi, có phải lỗ tai ta đã lão hóa rồi không.

Diêm Vương nhìn ta xa xôi một chút, không rõ vẻ mặt.

“Mẫu Đơn, Thái tử Trùng Lam của Thiên giới vì nhập phải ma chướng, đại khai sát giới mà bị trời phạt* đó.

(Thiên khiển: Bị trời trách phạt)

***

Sau khi về Phong Đô ta thả linh hồn nữ tử Mã Gia kia ra, khuôn mặt nàng ta đầy khiếp sợ.

“Ngươi…”

“Uhm, ta không phải người, ta là kẻ câu hồn.” Ta mỉm cười với nàng ta, khóe miệng có một vết máu đỏ tươi, ta còn chưa kịp lau sạch.

“Không thể nào, ngươi làm sao cũng sẽ không đến nông nỗi này…” Nàng ta lùi lại vài bước, lẩm bẩm mấy câu, phía sau ta nghe không rõ, chỉ là ngoài miệng vẫn nói: “Cô mau mau đi đầu thai đi, kiếp sau đừng làm thánh nữ gì đó nữa, tìm một nhà nào đó khá giả mà gả vào.”

Nàng ta không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm ta một lát, cuối cùng bật ra vài chữ, “Ngàn năm trước, chỗ đó của ta từng là rừng đào mười dặm.”

“Ồ, vậy sao.” Ta chau mày, trong lòng còn nhớ tới mấy việc của Thương Âm, mau mau quay về dưỡng thương mới là việc chính: “Ruộng dâu đã biến thành biển xanh, bây giờ đều thành cánh đồng tuyết rồi.”

(Thương hải tang điền: ruộng dâu biến thành biển xanh, ý muốn chỉ những sự thay đổi lớn lao.)

Hình như nàng ta còn muốn nói thêm gì đó, mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt tập trung ở phía sau ta, sắc mặt trắng bệch, lại cắn chặt môi trầm mặc.

Vẻ mặt nàng ta lúc rời đi có phần đáng thương, ta quen thuộc nhất với nét thương hại. Khi còn sống, lúc mới sinh xong đã thấy quá nhiều, nhưng ta không cần thứ này, yêu và hận rõ ràng là chuyện của riêng ta. Xưa nay chưa từng có cảm giác mình đáng thương nên không còn lòng dạ nào để ý tới nàng ta hay bất cứ điều gì nữa, vẫy vẫy tay giao nàng ta cho một Vô Thường bên cạnh, quay đầu lại nhìn một chút, Tiểu Hắc đang đi về hướng của ta, vậy là ta cùng hắn loáng cái hồi phủ.

Vốn dĩ là muốn mua bánh hoa đào, tiếc là đi vội vàng nên tầm nhìn hơi mơ ảo.

Lúc tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng của mình, khói từ lư hương trên án gỗ đàn hương chạm trổ tỏa ra mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng vấn vít, một chút ánh nến trên chiếc bàn tròn lóe lên, cây đuốc đặt bên cạnh chén trà hoa văn hình lá cây bằng sứ, gợn nước trong chén trà lay động, một bàn tay dài đưa ra cầm nó lên.

Ta nháy mắt một cái, theo ánh mắt nhìn lên.

Nam nhân này, tư thế lúc nào cũng là yên tĩnh thẳng tắp.

“Cái tên đại nam nhân này, sao huynh lại chạy đến khuê phòng của người ta, huynh có để cho ta lấy chồng hay không?”

“Đợi ngươi lấy chồng đã rồi nói sau, Hoa Nhi gia.” Ba chữ cuối cùng kia gằn đến thực trôi chảy.

Ta nhìn nam nhân mặc áo đen, miễn cưỡng ngồi thẳng lên, bỗng hoa mắt chóng mặt một trận mà choáng váng nằm trở lại, hổn hển thở dốc: “Tiểu Hắc, đáng đời huynh chín đời không lấy được vợ, vấn đề sinh lý của huynh vĩnh viễn tự mình giải quyết đi.”

Bản thân có chút chột dạ, xem ra thần thú thực sự không dễ trêu chọc, bảy trăm năm ta vừa chơi vừa tu luyện quả nhiên hỏng việc. Nếu như lúc đó Tiểu Hắc ở đó thì thật tốt.

Nghĩ tới đây Tiểu Hắc liền mở miệng: “Gặp phải chuyện này nữa, không được làm bậy.” Hừ lạnh trong mũi: “Biến thành tro bụi cũng không chừng.”

Ta đang chuẩn bị cãi lại, hắn lại đi ra khỏi phòng, một lát sau thì bưng bát thuốc nóng hổi đến, ta vừa thấy cái thứ nước nóng hổi màu nâu kia trong lòng liền rên lên một tiếng rồi trốn vào trong chăn.

Hoa Nhi gia ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đắng. Ta thật sự không ngờ rằng lão yêu bà bảy trăm năm ta còn phải uống thuốc, thật mất mặt minh sát ta đây.

“Đi ra ngoài.”

“Không muốn.”

“Ra ngoài.”

“Cắt cổ cũng không đi ra.”

“Mẫu Đơn.”

“Đã nói là không uống, chết người cũng không uống, đợi chết rồi hẵng uống.”

“Ngươi đã là người chết rồi.”

“…”

Làm tổ trong chăn trốn cho thật kỹ, bỗng tầm mắt sáng ngời, cái chăn thì biến mất, tên Tiểu Hắc quái lực kia đem chăn xốc lên.

“Cái tên lưu manh này, nam nữ thụ thụ bất tương thân!” Ta giả bộ kinh hãi đưa hai tay ra che chắn trước ngực: “Người đâu, cường…”

Còn chưa nói hết, mắt ta tối sầm lại, trên môi mềm nhũn.

Tiểu Hắc nắm lấy mặt ta mà hôn lên, ta sửng sốt, cái chất lỏng nóng hổi đắng ngắt từ thuốc kia theo bờ môi hắn truyền lại đây.

Đây là tình trạng gì? Ta rối bời.

Hết chương 9

Bình luận

Bình luận