Thư Viện Ngôn Tình » Nam Sơn có củ ấu » Nam Sơn có củ ấu | Chương 4

Nam Sơn có củ ấu | Chương 4

Chương 4.

Editor: Tuyết Mạc.

duyen-phan-ky-3

Khói thuốc súng tản đi, một cuộc chiến tranh tuyên bố kết thúc. Chương Linh mệt mỏi nhắm mắt lại, bàn tay đè xuống nguồn điện, tắt máy theo bản năng. Ngoài cửa sổ là bình minh u ám.

Thị trường chứng khoán vừa mở cửa, dù tâm trạng trước đó thế nào, Chương Linh cũng sẽ để mình nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, đây cũng là một ưu điểm của cô.

Giao dịch kết thúc, cô ngồi lại một lúc, tỉ mỉ phân tích mấy cổ phiếu đáng chú ý. Hôm nay cô mua cho công ty Hàn Hoàn Vũ chút trái phiếu. Đồng nghiệp đánh giá tác phong làm việc của Chương Linh quá bảo thủ, cô cũng tự giễu mình không giống nhân viên chứng khoán. Nhưng đối với với việc quản lý tài sản cá nhân, Chương Linh như vậy lại càng khiến người ta tin cậy.

Thị trường giao dịch hôm nay biến hóa kì ảo, lên lên xuống xuống, Chương Linh như bị rút đi toàn bộ sức lực, không muốn trở lại cuộc chiến tranh vừa rồi nữa.

Khung đối thoại trên thanh nhiệm vụ nhấp nháy không ngừng, cô mở ra, là cấp trên triệu tập.

Cấp trên vùi đầu trong đống hồ sơ, cũng không ngẩng đầu, ra lệnh: "Tôi muốn một bản báo cáo phân tích toàn diện thị trường chứng khoán Mỹ năm 2010, buổi tối đặt trên bàn của tôi."

Chương Linh rất bội phục cấp trên khi có thể nói câu đó nhẹ nhàng đến thế. Năm 2010, mặc dù thị trường chứng khoán lo lắng thắt chặt tiền tệ, khủng khoảng nợ công châu Âu, tình trạng vô gia cư và thất nghiệp tăng cao, lại còn cả vụ scandal Goldman Sachs [1], nhưng cổ phiếu của Mỹ vẫn rất khả quan. Nếu muốn biến những việc đó trở thành một bản báo cáo cặn kẽ thì ít nhất cũng cần mấy ngày chuẩn bị tài liệu.

[1] Goldman Sachs là ngân hàng đầu tư và chứng khoán toàn cầu, thành lập năm 1869. Ngày 16/4/2010, Phố Wall rung chuyển sau khi Goldman Sachs bị SEC cáo buộc tội cố tình che giấu sự xung đột lợi ích trong mua bán chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp làm các nhà đầu tư thiệt hại 1 tỷ USD.

"Nếu cô cảm thấy khó, tôi sẽ tìm người khác." Cấp trên vô cùng sáng suốt.

Chương Linh nhún vai, ở một thành phố xa lạ, nếu không chịu cố gắng thì lấy đâu ra cảm giác an toàn?

Lần đầu tiên cô rời phòng làm việc trước khi trời sáng.

Xe tưới nước đã bắt đầu làm việc, không khí thấm đẫm hơi nước, quện với hương cúc như có như không. Sắp đến lễ Quốc Khánh, vào thời gian này, đường phố Bắc Kinh luôn được trang trí rất đẹp mắt.

Năm giờ rưỡi, cô về đến nhà.

Trong tủ lạnh rỗng tuếch, cô lại quên đi siêu thị. Lấy một gói mì ăn liền không biết đã mua từ bao giờ trong tủ chứa ra, cô nấu nhừ rồi đổ ra bát, bưng đến ban công, vừa nhìn nắng sớm vừa chậm rãi ăn.

Trước khi mở máy tính, Chương Linh vẫn giặt quần áo, dọn dẹp phòng ở như mọi ngày.

Cố Dĩnh đã từng nói, tên Chương Linh là động vật, cá tính là thực vật, cô không cần đàn ông, chỉ cần một mình cũng có thể sống tốt.

Lời như vậy, Chương Linh chưa bao giờ thừa nhận.

Phá vỡ thói quen, cô tự rót cho mình một ly cà phê, nhưng lần này là cà phê đen.

Trong tủ bếp nhà cô có tám loại cà phê khác nhau, đều là Hàn Hoàn Vũ đưa cho. Vào những ngày lễ truyền thống của Trung Quốc hay các ngày lễ quan trọng của phương Tây, anh đều tặng quà cho cô. Hoặc là cà phê, hoặc là đồ làm bếp.

Máy pha cà phê, bếp điện từ, lò nướng hơi nước, máy nướng bánh...... Cái nào cũng rất tiên tiến.

Cố Dĩnh hỏi có phải cô đã sử dụng hết những thứ này rồi không? Cô yên lặng chảy mồ hôi. Thứ duy nhất cô dùng chính là nồi cơm điện có chức năng hẹn giờ, còn những thứ khác chỉ là vật trang trí cho phòng bếp mà thôi.

Tính ra mà nói, cô khá hẹp hòi với Hàn Hoàn Vũ, ngày sinh nhật anh chỉ tặng mỗi một cái cravat. Tối hôm đó anh sẽ đeo lên, rồi hai người cùng đi ăn cơm chiều. Ăn xong ra ngoài, hai người lại đi dạo bên bờ sông, cuối cùng là đưa cô về nhà. Anh luôn tìm lý do để cô không xuống xe, anh nói qua vài tiếng nữa là một ngày mới, cô có muốn chúc mừng sinh nhật anh cũng phải đợi thêm một năm nữa.

Cô muốn cãi lại nhưng không có dũng khí --- vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy khóe miệng anh nhếch lên dịu dàng. Cô không đỏ mặt, mà vô cùng khiếp sợ.

 

Lề mề cả buổi, rốt cuộc cô cũng mở tài liệu ra làm việc, cũng may là cô thường có thói quen lưu lại những tài liệu liên quan đến công việc, vì vậy không cần tốn công tìm tư liệu khắp thế giới nữa.

Nhưng phải mở ra đọc kĩ, chỉnh sửa, phân tích lại một đống số liệu vẫn là một công việc cực kỳ gian khổ, còn phải tập trung tinh thần để tránh sai sót.

Công ty muốn bầu ra một phó giám đốc văn phòng, vì vậy mà mạch nước ngầm gợn sóng, bốn bề bất ổn, công ty trở thành một chiến trường chết chóc tràn ngập máu tanh vô hình.

Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Chương Linh ngẩng đầu khỏi đống tài liệu. A, không phải đồng hồ báo thức, là tiếng chuông cửa.

Cô đứng dậy, chân hơi run run, còn kèm theo ý nghĩ muốn chạy vào nhà vệ sinh. Cô nhìn đồng hồ, chúa ơi, đã hơn sáu giờ rồi.

Cuối cùng cô vẫn chịu đựng để đi mở cửa.

Ngoài cửa đặt một giỏ củ ấu, phía trên còn để mấy chiếc lá xanh tươi, vẫn đọng nước.

Lồng ngực như bị ép xuống, đôi tay mất tự nhiên túm lấy vạt áo khoác, tầm mắt Chương Linh từ từ dời lên trên.

Hàn Hoàn Vũ sờ mũi, biết nhau lâu như vậy, ở dưới lầu đưa đón cô không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên gõ cửa nhà cô. "Sau khi rửa sạch thì dùng nước đun sôi là ăn được."

"Cám ơn! Nhưng anh mau mang đi đi, nhà em không có nồi lớn như thế, em cũng không thích ăn thứ này." Mặt Chương Linh sung huyết đỏ bừng, tức giận nói.

Hàn Hoàn Vũ nhìn cô không chớp mắt, anh chưa bao giờ thấy Chương Linh tùy hứng và vô lý như vậy cả.

"Không mời anh vào ngồi một lúc à?" Anh cười hỏi.

Chương Linh lập tức cảm thấy mình bị đắc tội, anh nên biết bây giờ đang là thời gian nghỉ ngơi của cô chứ. "Trong phòng rất bừa bộn, không tiện."

"Em đang giận anh?" Hàn Hoàn Vũ vui vẻ chớp mắt, tâm trạng không xấu đi chút nào.

"Anh làm sai cái gì?" Hết cách, âm lượng của cô không khống chế được, cảm giác như tâm trạng bị đè nén quá lâu, đột nhiên lại có chỗ chút vậy.

"Anh đoạt quyền lợi của người kia sao?" Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng nói lại cực kỳ khẳng định.

"Không phải vậy. Anh chỉ là một khách hàng của em, không cần làm những chuyện này." Chương Linh lạnh lùng trả lời.

Hết chương 4.

Chương 4.

Editor: Tuyết Mạc.

duyen-phan-ky-3

Khói thuốc súng tản đi, một cuộc chiến tranh tuyên bố kết thúc. Chương Linh mệt mỏi nhắm mắt lại, bàn tay đè xuống nguồn điện, tắt máy theo bản năng. Ngoài cửa sổ là bình minh u ám.

Thị trường chứng khoán vừa mở cửa, dù tâm trạng trước đó thế nào, Chương Linh cũng sẽ để mình nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, đây cũng là một ưu điểm của cô.

Giao dịch kết thúc, cô ngồi lại một lúc, tỉ mỉ phân tích mấy cổ phiếu đáng chú ý. Hôm nay cô mua cho công ty Hàn Hoàn Vũ chút trái phiếu. Đồng nghiệp đánh giá tác phong làm việc của Chương Linh quá bảo thủ, cô cũng tự giễu mình không giống nhân viên chứng khoán. Nhưng đối với với việc quản lý tài sản cá nhân, Chương Linh như vậy lại càng khiến người ta tin cậy.

Thị trường giao dịch hôm nay biến hóa kì ảo, lên lên xuống xuống, Chương Linh như bị rút đi toàn bộ sức lực, không muốn trở lại cuộc chiến tranh vừa rồi nữa.

Khung đối thoại trên thanh nhiệm vụ nhấp nháy không ngừng, cô mở ra, là cấp trên triệu tập.

Cấp trên vùi đầu trong đống hồ sơ, cũng không ngẩng đầu, ra lệnh: "Tôi muốn một bản báo cáo phân tích toàn diện thị trường chứng khoán Mỹ năm 2010, buổi tối đặt trên bàn của tôi."

Chương Linh rất bội phục cấp trên khi có thể nói câu đó nhẹ nhàng đến thế. Năm 2010, mặc dù thị trường chứng khoán lo lắng thắt chặt tiền tệ, khủng khoảng nợ công châu Âu, tình trạng vô gia cư và thất nghiệp tăng cao, lại còn cả vụ scandal Goldman Sachs [1], nhưng cổ phiếu của Mỹ vẫn rất khả quan. Nếu muốn biến những việc đó trở thành một bản báo cáo cặn kẽ thì ít nhất cũng cần mấy ngày chuẩn bị tài liệu.

[1] Goldman Sachs là ngân hàng đầu tư và chứng khoán toàn cầu, thành lập năm 1869. Ngày 16/4/2010, Phố Wall rung chuyển sau khi Goldman Sachs bị SEC cáo buộc tội cố tình che giấu sự xung đột lợi ích trong mua bán chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp làm các nhà đầu tư thiệt hại 1 tỷ USD.

"Nếu cô cảm thấy khó, tôi sẽ tìm người khác." Cấp trên vô cùng sáng suốt.

Chương Linh nhún vai, ở một thành phố xa lạ, nếu không chịu cố gắng thì lấy đâu ra cảm giác an toàn?

Lần đầu tiên cô rời phòng làm việc trước khi trời sáng.

Xe tưới nước đã bắt đầu làm việc, không khí thấm đẫm hơi nước, quện với hương cúc như có như không. Sắp đến lễ Quốc Khánh, vào thời gian này, đường phố Bắc Kinh luôn được trang trí rất đẹp mắt.

Năm giờ rưỡi, cô về đến nhà.

Trong tủ lạnh rỗng tuếch, cô lại quên đi siêu thị. Lấy một gói mì ăn liền không biết đã mua từ bao giờ trong tủ chứa ra, cô nấu nhừ rồi đổ ra bát, bưng đến ban công, vừa nhìn nắng sớm vừa chậm rãi ăn.

Trước khi mở máy tính, Chương Linh vẫn giặt quần áo, dọn dẹp phòng ở như mọi ngày.

Cố Dĩnh đã từng nói, tên Chương Linh là động vật, cá tính là thực vật, cô không cần đàn ông, chỉ cần một mình cũng có thể sống tốt.

Lời như vậy, Chương Linh chưa bao giờ thừa nhận.

Phá vỡ thói quen, cô tự rót cho mình một ly cà phê, nhưng lần này là cà phê đen.

Trong tủ bếp nhà cô có tám loại cà phê khác nhau, đều là Hàn Hoàn Vũ đưa cho. Vào những ngày lễ truyền thống của Trung Quốc hay các ngày lễ quan trọng của phương Tây, anh đều tặng quà cho cô. Hoặc là cà phê, hoặc là đồ làm bếp.

Máy pha cà phê, bếp điện từ, lò nướng hơi nước, máy nướng bánh...... Cái nào cũng rất tiên tiến.

Cố Dĩnh hỏi có phải cô đã sử dụng hết những thứ này rồi không? Cô yên lặng chảy mồ hôi. Thứ duy nhất cô dùng chính là nồi cơm điện có chức năng hẹn giờ, còn những thứ khác chỉ là vật trang trí cho phòng bếp mà thôi.

Tính ra mà nói, cô khá hẹp hòi với Hàn Hoàn Vũ, ngày sinh nhật anh chỉ tặng mỗi một cái cravat. Tối hôm đó anh sẽ đeo lên, rồi hai người cùng đi ăn cơm chiều. Ăn xong ra ngoài, hai người lại đi dạo bên bờ sông, cuối cùng là đưa cô về nhà. Anh luôn tìm lý do để cô không xuống xe, anh nói qua vài tiếng nữa là một ngày mới, cô có muốn chúc mừng sinh nhật anh cũng phải đợi thêm một năm nữa.

Cô muốn cãi lại nhưng không có dũng khí --- vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy khóe miệng anh nhếch lên dịu dàng. Cô không đỏ mặt, mà vô cùng khiếp sợ.

 

Lề mề cả buổi, rốt cuộc cô cũng mở tài liệu ra làm việc, cũng may là cô thường có thói quen lưu lại những tài liệu liên quan đến công việc, vì vậy không cần tốn công tìm tư liệu khắp thế giới nữa.

Nhưng phải mở ra đọc kĩ, chỉnh sửa, phân tích lại một đống số liệu vẫn là một công việc cực kỳ gian khổ, còn phải tập trung tinh thần để tránh sai sót.

Công ty muốn bầu ra một phó giám đốc văn phòng, vì vậy mà mạch nước ngầm gợn sóng, bốn bề bất ổn, công ty trở thành một chiến trường chết chóc tràn ngập máu tanh vô hình.

Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Chương Linh ngẩng đầu khỏi đống tài liệu. A, không phải đồng hồ báo thức, là tiếng chuông cửa.

Cô đứng dậy, chân hơi run run, còn kèm theo ý nghĩ muốn chạy vào nhà vệ sinh. Cô nhìn đồng hồ, chúa ơi, đã hơn sáu giờ rồi.

Cuối cùng cô vẫn chịu đựng để đi mở cửa.

Ngoài cửa đặt một giỏ củ ấu, phía trên còn để mấy chiếc lá xanh tươi, vẫn đọng nước.

Lồng ngực như bị ép xuống, đôi tay mất tự nhiên túm lấy vạt áo khoác, tầm mắt Chương Linh từ từ dời lên trên.

Hàn Hoàn Vũ sờ mũi, biết nhau lâu như vậy, ở dưới lầu đưa đón cô không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên gõ cửa nhà cô. "Sau khi rửa sạch thì dùng nước đun sôi là ăn được."

"Cám ơn! Nhưng anh mau mang đi đi, nhà em không có nồi lớn như thế, em cũng không thích ăn thứ này." Mặt Chương Linh sung huyết đỏ bừng, tức giận nói.

Hàn Hoàn Vũ nhìn cô không chớp mắt, anh chưa bao giờ thấy Chương Linh tùy hứng và vô lý như vậy cả.

"Không mời anh vào ngồi một lúc à?" Anh cười hỏi.

Chương Linh lập tức cảm thấy mình bị đắc tội, anh nên biết bây giờ đang là thời gian nghỉ ngơi của cô chứ. "Trong phòng rất bừa bộn, không tiện."

"Em đang giận anh?" Hàn Hoàn Vũ vui vẻ chớp mắt, tâm trạng không xấu đi chút nào.

"Anh làm sai cái gì?" Hết cách, âm lượng của cô không khống chế được, cảm giác như tâm trạng bị đè nén quá lâu, đột nhiên lại có chỗ chút vậy.

"Anh đoạt quyền lợi của người kia sao?" Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng nói lại cực kỳ khẳng định.

"Không phải vậy. Anh chỉ là một khách hàng của em, không cần làm những chuyện này." Chương Linh lạnh lùng trả lời.

Hết chương 4.

Tớ là Tiểu Tên Bạn Tên rất đáng yêu ~