Thư Viện Ngôn Tình » Này, Người Đàn Ông Của Em! » Này, Người Đàn Ông Của Em! | Chương 20: Có anh thật tốt!

Này, Người Đàn Ông Của Em! | Chương 20: Có anh thật tốt!

Lại một lễ Tình nhân nữa. Ngày hôm nay, thời tiết thật đẹp, bầu trời không một chút mây, cao lồng lộng.

Trời chưa sáng, Trữ Mặc đã thức dậy đến nhà Lâm Nghiêm. Hôm nay anh kết hôn, cô phải đến giúp.

“Hành đâu, hành đâu?” Bà Lâm đảo một vòng trong bếp, “Hành tươi tôi mua tối qua đâu?”

Ông Lâm lên tiếng: “Tối qua tôi nấu mì ăn rồi!”

“Cái ông lão này, cái đó để ông ăn sao? Tôi mua để đi rước dâu đấy!” Bà Lâm nổi giận, nhưng nghĩ hôm nay là ngày vui của con, nên đành thôi.

Trữ Mặc vội cầm ly nước cho bà uống: “Mẹ nuôi, đừng giận, để con gọi điện cho Tô Chính đi mua. Cậu ấy đang trên đường, mua xong đến đây chắc chắn vẫn kịp?”

Ông Lâm đợi bà quay đi, nhỏ giọng: “Mấy cái quy tắc phiền quá, rước dâu còn phải hành với thịt dê, làm gì chứ, nấu lẩu hả?”

“Ba!” Lâm Nghiêm cố nhịn cười, “Coi chừng mẹ nghe thấy, rồi lại bị mắng nữa!”

“Mẹ con lớn tuổi rồi, tính khí ngày càng tệ, ba không chấp!” Ông Lâm phẩy tay, nói khí khái, nhưng lại sợ bà Lâm nghe thấy.

Trữ Mặc lấy điện thoại đưa ra cho Lâm Nghiêm thấy, tỏ ý muốn ra ngoài gọi điện. Lâm Nghiêm gật đầu.

“Tô Chính, tới đâu rồi? Còn không đến thì không rước dâu được đâu!”

Tô Chính bị kẹt xe trên đường, nên đành bất lực: “Chị yêu của em, không phải em không muốn tới, đang bị kẹt xe, sắp khóc rồi đây.”

“Vậy tiện đường mua ít hành nhé!”

“Hành?” Tô Chính không hiểu, “Mua hành làm gì? Làm hoa cưới cho cô dâu à? Hơi sáng tạo quá đấy!”

“Cậu thật là…” Trữ Mặc không nhịn được cười, “Bảo mua thì cứ mua đi, sao nhiều chuyện vậy? Là phong tục ở quê họ, khi rước dâu phải có một bó hành và một cân thịt dê. Tối qua mẹ nuôi mua hành, nửa đêm cha nuôi dậy nấu mì ăn hết rồi.”

“Vậy thì hôm nay cha nuôi không cần nấu mì, chỉ cần ăn thịt dê.”

“Đừng đùa nữa, nhanh đi, sắp đến giờ rồi.” Trữ Mặc thấy Lâm Nghiêm bước ra, vội tắt điện thoại.

Hôm nay Tô Chính là phù rể.

“Thế nào? Cà vạt của anh được rồi chứ?” Lâm Nghiêm đi đến trước mặt Trữ Mặc.

Trữ Mặc gật đầu: “Yên tâm đi, rất đẹp trai!”

“Phù rể có đến không vậy?”

“Nói là bị kẹt xe. Em bảo cậu ấy đi mua hành, lát đến ngay.” Trữ Mặc nhìn đám người đem hoa đến nhà, “Mau xuống dưới đi, chúng ta xuống chuẩn bị xe hoa thôi”.

Trữ Mặc nhìn thấy Tô Chính đã đậu xe, xách một túi hành chạy lên.

Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng đám rước dâu cũng về đến nhà hàng. Cô dâu chú rể đứng ngoài cổng đón khách. Trữ Mặc cũng không được rảnh rỗi, bà Lâm sắp xếp cho cô ngồi ở sảnh lớn nhận quà.

Lâm Nghiêm đi vào, chuẩn bị lên sân khấu, nhưng vẫn không ngừng nói chuyện với Trữ Mặc: “Em và Tô Chính định chừng nào kết hôn?”

Trữ Mặc nhìn Tô Chính đang ở bên ngoài: “Đếnlúc thì sẽ phải làm thôi.”

“Đừng kéo dài nữa.” Lâm Nghiêm nhìn Trữ Mặc, “Kéo dài bao nhiêu năm rồi vẫn chưa đủ sao? Khi Tô Chính đi Mỹ học, không biết hai người thế nào, cậu ấy không chịu liên lạc với em, tháng nào cũng gọi cho anh, hỏi thăm tình hình của em. Hỏi em tâm trạng có tốt không, có bạn trai chưa… Anh giống như nhân viên giám sát của cậu ấy ở bên cạnh em vậy.”

Trữ Mặc ngạc nhiên: “Bốn năm đều như thế?”

“Em nghĩ sao?” Lâm Nghiêm lắc đầu, “Hai đứa mau quyết định đi. Bây giờ tất cả mọi người đều mong hai đứa …”

“Xin mời chú rể!” Âm thanh bỗng vang lên cắt đứt lời Lâm Nghiêm, anh không kịp phản ứng. Trữ Mặc vội đẩy anh: “Đừng nói nữa, mau ra đi.”

Lâm Nghiêm mỉm cười đi ra.

Trữ Mặc đứng phía trước nhìn cô dâu chú rể bước lên sân khấu. Cô cảm nhận được ánh mắt của Tô Chính ở phía đối diện, quay sang nhìn cậu. Có cậu bên cạnh thật ấm lòng.

Nhà họ Lâm ít người, bà Lâm giao cho Trữ Mặc việc đón tiếp nhà gái, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và ăn uống cho họ. Bà cũng thuê một phòng ở khách sạn cho Trữ Mặc nghỉ ngơi.

Trữ Mặc ở lại đây, Tô Chính dĩ nhiên cũng ở lại với cô. Đưa ông bà Trần về nhà xong, cậu quay lại, nằm xuống giường: “Mệt quá. Kết hôn thật không phải là chuyện của một người…”

Trữ Mặc hôm trước ngủ không đủ, mấy hôm nay lại bận rộn, nên muốn tranh thủ thời gian ngủ. Cô nằm xuống định làm một giấc.

Tô Chính ngồi dậy, thấy Trữ Mặc đã chui vào chăn nhắm mắt. Cậu cũng chui vào chăn ôm cô, rồi hôn cô.

Mới đầu cô còn không có phản ứng, bàn tay cậu lướt trên người cô, hơi thở của cô dần loạn nhịp. Cuối cùng Trữ Mặc cũng mở mắt, ánh mắt dịu dàng, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm khắc: “Tô Chính, đừng quậy nữa!”

“Quậy gì nào?” Cậu áp sát vào cô. Cậu đang ở độ tuổi đẹp nhất, cũng là lúc sung mãn nhất của người con trai.

Đốm lửa nhỏ bắt đầu biến thành một ngọn đuốc lớn đốt cháy cả hai người.

Đến khi cậu chịu buông cô ra, cô đã không mở mắt nổi, chìm vào giấc ngủ.

Trữ Mặc tỉnh dậy thì đã qua giờ ăn cơm từ lâu. Cô vội vàng bước xuống giường, luống cuống mặc quần áo, mặt nóng bừng lên. Mẹ nuôi nhờ cô tiếp đãi khách khứa, cô lại ở đây với Tô Chính quên hết mọi việc.

Cô vừa mở cửa, Tô Chính đã bước vào: “Dậy rồi à?”

“Đều tại cậu!” Trữ Mặc vừa vội vừa tức, nhăn nhó nhìn Tô Chính: “Làm chị lỡ hết cả việc.”

“Đừng vội, đừng vội.” Cậu ôm lấy cô, “Em đã đến nói với Lâm Nghiêm, bảo chị không khỏe nên muốn ngủ thêm chút nữa. Khách khứa buổi trưa cũng về hết rồi. Buổi tối ít khách, hai người họ có thể tiếp đãi, chị không làm lỡ việc gì đâu, đừng lo.”

Cô nghe vậy thấy an tâm hơn, nhưng vẫn đánh cậu một cái: “Chỉ tại em.”

“Tại em, tại em.” Cậu cầm tay cô đưa lên miệng hôn, rồi giơ cái túi trong tay lên: “Lúc nãy em nói là định về, mẹ nuôi bảo đưa cái này về cho ba nuôi.”

“Cái gì vậy?” Trữ Mặc hiếu kỳ, mở ra xem. “Không phải là hành và thịt dê để rước dâu hồi sáng sao?”

Tô Chính không nhịn được cười: “Mẹ nuôi sợ tối ba nuôi đói bụng, bảo cầm về cho ông nấu mì.”

Trữ Mặc cũng bật cười.

Tô Chính nhìn nụ cười của cô, cảm thấy rạo rực, tay cậu đặt lên khóe môi cô, “Mặc Mặc, chúng ta kết hôn đi.”

Cô đứng lặng người.

Cậu nhìn cô dịu dàng, “Chị có đồng ý lấy em không?”

Trữ Mặc nhìn cậu, nụ cười lẫn nước mắt, gật đầu.

HẾT

Bình luận

Bình luận