Thư Viện Ngôn Tình » Nếu như mây biết » Nếu như mây biết | Phần 3

Nếu như mây biết | Phần 3

Buổi dã ngoại trên đồng hoa cỏ dại, gió thổi thoang thoảng mang theo mùi cỏ nhàn nhạt, các sinh viên chia thành nhóm ba người ngồi dưới đất vẽ phòng cảnh.

Tôi một mình dựa vào một thân cây thô, cầm bút vẽ ngẩn người.

Lúc xuống xe Vu Nhất Hạo có hỏi tôi: Tại sao tôi ghét cậu ta đến vậy?

Tôi chắc chắc mình ghét cậu ta, nhưng mà tại sao thì, có lẽ là do cậu ta từng thấy vẻ mặt nhếch nhác nhất của tôi chăng.

Liệu có có ai có thể vui vẻ với người tận mắt thấy gia đình người ta vỡ tan, thấy người khác khóc lóc như đồ ngốc mà vẫn nhởn nhơ đứng nhìn?

Ba năm trước, khi bố mẹ tôi ly hôn, tôi từng khóc thành đồ đần kia, còn Vu Nhất Hạo thờ ơ lạnh nhạt cười khinh tôi.

Tôi thừa nhận, nếu không có chuyện đó xảy ra, có lẽ hai chúng tôi sẽ thành một đôi bạn thân không chừng.

Không biết Vu Hạo hái được quả ở đâu đi chia cho các bạn, tôi nhìn xa xôi rồi ôm bản vẽ đi.

Tôi không biết mình đi bao xa, mãi đến khi bầu trời âm u, hạt mưa rơi tí tách, tôi nhìn bản vẽ chưa hoàn thiện trên tay mới chợt nhớ đến một câu: Dự báo thời tiết là lời nói dối được khen ngợi nhiều nhất trên thế giới.

Tôi kẹp giấy vào bản vẽ rồi ôm đồ đi tìm chỗ trú mưa, còn bản thân tôi đã bị ướt sũng.

Giữa trời đất bao la, có thứ cảm giác mang tên không nơi nương tựa.

Bỗng từ xa truyền đến tiếng chạy rầm rầm, nghe như đau thương giữa trời đất rộng lớn, bạn nghĩ xem, người mà mình ghét nhất chạy đến rồi khoác áo che người mình, là cảm giác gì?

 

7.

Cảm giác này chính là tôi và Vu Nhất Hạo đều bị cảm, lại bị cảm.

Nằm trên giường kí túc xá, cổ họng tôi sưng lên, đau nhức dữ dội, tôi tiện thể ôn tập lại toàn bộ từ vựng về vi rút gây cảm trên TV một lần.

Bạn cùng phòng ra ngoài ăn trưa, tôi nằm chờ họ ai về trước thì mua cơm về cho tôi.

Có người gõ cửa.

Tôi nói vào đi, không ngờ là Từ Nghị.

Anh bưng một cà mèn tròn tròn đứng ngoài cửa, “Nghe nói cậu bị bệnh, đỡ hơn chưa?”

Tôi đang định đáp thì bất thình thình bụng vang lên tiếng “ọc ọc”, Từ Nghị cười mỉm, “Vu Nhất Hạo nói chắc chắn cậu chưa ăn cơm, xem ra là thật rồi, cô tôi nói người lúc bị cảm cần bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ, có thế bạch cầu mới đủ sức đánh bại bọn vi rút cảm lạnh.”

Dáng vẻ anh nói chuyện dịu dàng muốn chết, tôi còn ngửi thấy mùi đồ ăn vô cùng hấp dẫn, nhưng thấy có chỗ nào đó sai sai, “Từ Nghị, cậu có gặp Vu Nhất Hạo à? Cậu ta cũng cảm đúng không?”

“Đúng vậy, nhưng tụi tôi là đàn ông, cảm tới nhanh đi cũng nhanh. Tôi vừa gặp cậu ta ở trạm y tế, tinh thần rất khá, đang bàn gì đó về thành tích thi giữa kì với giảng viên.”

Từ Nghị nói chuyện, đầu óc tôi “ong” lên một cái, nói đến thành tích thi giữa kì thì ai thảm hơn tôi chứ, cố gắng mãi mới vẽ được một bức tàm tạm, thế mà mắc mưa một trận, thôi thở dài cho qua đi ha, tôi giỏi nhất là tự an ủi bản thân.

Tôi nhìn đồ ăn Từ Nghị mang đến, “Từ Nghị, mấy thứ này cho tớ hết à?”

“Ừ, cô làm cơm cho bệnh nhân cho cậu đấy.”

Lá gan tôi khẽ rung một chút, cô Từ làm cơm cho bệnh nhân là cô đây, tôi nuốt trôi không?

Trên thực tế, dưới ánh nhìn chăm chú của Từ Nghị, tôi ăn đến sướng ngất ngơ.

 

8.

Mấy ngày trước khi công bố điểm thi giữa kì, vở “Từ Bi Hồng” của nhóm Từ Nghị chuẩn bị diễn thử cuối cùng trước khi diễn chính tức, tôi kéo thân tàn cảm lạnh đến xem.

Nhưng mà hiệu quả mang lại không như mong đợi, lý do là vì Vu Nhất Hạo, người chỉ đạo nghệ thuật lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

“Không đúng, không đúng. Từ Nghị, lúc Từ Bi Hồng vẽ tranh rất say mê hấp dẫn, không phải như cậu…”

“Không đúng, vẫn không đúng…”

Lần thứ ba Vu Nhất Hạo cắt ngang Từ Nghị thì tôi không tài nào chịu nổi nữa. “Vu Nhất Hạo! Cậu có hiểu nghệ thuật là gì không đấy! Không hiểu thì đừng có mà chỉ bậy chỉ bạ, tôi thấy bọn họ diễn rất tốt rồi!”

Nếu là bình thường, Vu Nhất Hạo nhất định sẽ đại chiến ba trăm hiệp nước bọt với tôi, nhưng lần này cậu ta chẳng đáp lại câu nào, cậu ta thực sự kì lạ, cuối cùng thì tôi như biến thành ông chồng chua ngoa còn Vu Nhất Hạo bị ông chồng vũ phu là tôi đây chỉ trích thành bà vợ đáng thương.

Lời đánh giá này tôi nghe được từ bạn cùng phòng sau khi bị người ta nhìn thấy trên BBs, tôi suýt ngất luôn ấy. Hình tượng của tôi!

Nhưng mà, tôi bị thành tích giữa kì của Vu Nhất Hạo kích thích hơn.

Bảng thành tích đại học Nghệ thuật, mỗi lần công bố kết quả luôn lấy Vu Nhất Hạo, một sinh viên có thành tích vượt trội ra làm tấm gương khích lệ toàn khoa.

Nhưng tôi nhìn hai chữ thể Khải tên “Vân Y” đứng đầu bảng bèn vô thức đưa tay lên bóp mặt, đau quá.

Được lắm, không phải mơ.

Tôi đưa mắt nhìn danh sách từ trên xuống dưới, cuối cùng tìm được cái tên Vu Nhất Hạo ở vị trí thứ bốn mươi bốn.

Sao lại thế, Vu Nhất Hạo luôn đứng nhất từ trước đến nay giờ đứng thứ bốn mươi bốn, còn cô hai vạn năm là tôi đây leo lên làm chị cả.

Từ sâu trong tôi cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Và cuối cùng cô cũng nhận được đáp án từ bạn cùng phòng của Vu Nhất Hạo.

“Thì là vì bức tranh phác họa kia đó, Nhất Hạo viết tên của cậu lên bức đầu, nhưng rồi bị cảm nên không có thời gian vẽ tiếp, thành ra nộp giấy trắng…” Tôi không kịp nhìn ánh mắt khinh bỉ của anh chàng cùng phòng ấy, giờ đây tôi chỉ muốn tìm Vu Nhất Hạo, rồi đánh cậu ta một trận nhừ tử.

Bình luận

Bình luận