Thư Viện Ngôn Tình » Nếu như mây biết » Nếu như mây biết | Phần 4

Nếu như mây biết | Phần 4

9.

“Vu Nhất Hạo!”

Tôi bắt được cậu ta ở thư viện, đương lúc cậu ta đang hớn hở nói chuyện với nữ thủ thư trẻ tuổi. Tôi gọi cậu ta một cách khí thế, sau đó nhanh chóng nắm chặt cổ tay cậu ta, kéo đến góc tường, “Vu Nhất Hạo, mày có ý gì?”

“Ý gì là ý gì?” Vu Nhất Hạo ra vẻ hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vô tội nhìn tôi, điều này càng làm tôi nổi khùng.

Tôi tiến lên một bước, để cậu ta dựa vào giá sách đằng sau, sau lưng cậu ta là hai quyển Anna Karenina và Nỗi đau của chàng Werther đang nhìn chằm chằm tôi, tôi nuốt ngụm nước bọt, cố gắng để giọng mình bình tĩnh hơn, dù sao cũng đang ở thư viện, chúng ta không nên ồn ào quá, “Vì sao lại ghi tên tao vào bài vẽ đầu của mày, không phải mày thích nhất là chèn ép tao à?”

Cậu ta nhún nhún vai, “Không vì sao cả, chỉ là không muốn thấy quỷ khóc nhè nào đó nước mắt lưng tròng vì thành tích kém, và dù có khóc lớn đến mấy thì về nhà cũng phải giấu bà nội thôi.”

“Mày!” Thế nên tôi ghét nhất là Vu Nhất Hạo, cậu ta biết được tất cả nhược điểm của tôi, sau đó đánh chết từng cái một, đánh cho nát bét như bột phấn.

“Tao sẽ đi nói với giảng viên!”

“Nói cái gì mà nói, nói người đứng đầu là tao, còn mày chẳng có điểm nào á, mày đần à Vân Y, như thế thì thành tích của cả hai đều bị hủy, nói cho mày biết, đừng có mà kéo tao xuống nước, mẹ tao mà biết tao thi có không điểm sẽ đánh chết tao.” Vu Nhất Hạo nói xong rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một con ngốc, hất đầu cầm lấy trái bóng rổ dưới đất ra khỏi thư viện.

Cậu ta vẫn luôn như thế, luôn dùng những cách không thể lý giải được để giúp tôi, nhưng tôi không thích điều này chút nào.

Không có cách nào cũng tốt, tức giận cũng xong, ba ngày nghỉ sau khi thi giữa kì đúng hạn mà đến.

10.

Lúc Từ Nghị đưa ra đề nghị đến nhà tôi chơi tôi còn tưởng anh đang đùa cơ.

Phần lớn những sinh viên khoa sân khấu và cả Từ Nghị đều không phải dân địa phương, chẳng biết anh nghe được ở đâu tôi là người trong vùng, nhà tôi ở ngoại ô thành phố, thế là ngày nghỉ đầu tiên anh lấy cớ mọi người luyện tập vất vả, cần đi chơi để thả lỏng tinh thần, rủ rê cả vài sinh viên khoa mỹ thuật đi cùng, cả đoàn kéo đến nhà tôi.

Mọi người đều đạp xe đạp, con trai chở con gái, vừa hay không biết có phải bị ảnh hưởng từ cái hôm ngã xe không mà xe tôi không đi được nữa, thế là tôi cũng nằm trong diện được con trai chở, quá trình ra sao thì tôi không nhớ, nhưng tôi nhớ cuối cùng không hiểu sao tôi mơ mơ màng màng ngồi sau xe Từ Nghị.

Ngoại ô tháng năm, hoa dại mọc đầy hai bên đường, không biết là hoa gì nhưng thơm nhức mũi. Tôi ôm nhẹ eo Từ Nghị, gió thổi vào trong áo làm lưng anh phồng lên như bong bóng, bọn họ đang hát bài “Nam nhi đương tự cường”.

Ban đầu khi tiếp xúc với Từ Nghị, anh sẽ mang lại cho người ta cái cảm giác là nhân vật lớn, là một trong những tài tử tài hoa của khoa sân khấu.

Thế rồi hát xong “Nam nhi đương tự cường” thì đổi qua “Những bông hoa đó”… Hát đến “Năm tháng huy hoàng” của Beyond thì trông thấy ngôi nhà nhỏ xa xa có bà nội đang chờ, bà đang bận cho gà ăn, có một người đứng cạnh giúp bà. Tôi nheo mắt, cảm thấy hơi sai sai.

Đúng là Vu Nhất Hạo âm hồn không tan!

Khó có dịp tôi được ở chung với Từ Nghị cơ mà!

11.

Từ Nghị phân công từng người đi lấy nồi nướng và làm việc, mấy bạn nữ theo bà nội ra sau vườn hái rau, trong nhà chính chỉ còn tôi với Vu Nhất Hạo trừng mắt nhìn nhau.

“Vu Nhất Hạo, tao không thích mày, sau này mày làm ơn làm phước cách xa tao ra một chút.” Tôi chống nạnh nói mạnh, trong đầu nghĩ có lẽ đây là câu nói và dáng vẻ đáng sợ nhất của tôi đối với cậu ta. Nói xong thì xoay người đi.

Gió nhẹ thổi vào phòng làm lay động rèm cửa, Vu Nhất Hạo cúi đầu, thì thầm, “Nhưng mà Vân Y, tôi lỡ thích cậu rồi thì phải làm sao đây?”

Cậu ta tưởng là tôi không nghe được, nhưng thật ra Vu Nhất Hạo không biết tôi đứng núp sau cánh cửa, tay xoa lồng ngực đang đập thình thịch.

Vu Nhất Hạo thích tôi ư? Thể loại giả tưởng gì thế? Chuyện kinh dị thì đúng hơn.

Ngày ấy, Vu Nhất Hạo không tham gia bữa tiệc nướng với chúng tôi, sau thì bà nội kéo tôi ra hỏi, “Tiểu Hạo về nhà rồi, thằng bé giúp bà nhiều lắm, con đưa cho nó chút đồ ăn giúp bà đi.”

Tôi biết cậu ta thường hay đến giúp bà, nhưng nhớ lại câu nói kia của cậu ta, lòng tôi thật rối rắm, tôi thích Từ Nghị cơ mà! Là Từ Nghị!

Bốn giờ chiều, tôi tiễn nhóm Từ Nghị về rồi cầm hai xiên cánh gà nướng, thêm mười xiên thịt nướng đứng bất an trước cửa nhà Vu Nhất Hạo.

Nhà Vu Nhất Hạo với nhà bà nội là hàng xóm hơn hai mươi mấy năm. Từ hồi tôi mới sinh ra đã bắt đầu chơi với thằng nhóc mặc tã nhà bên cạnh rồi, trong thoáng chốc, thì ra chúng tôi đã quen biết nhau nhiều năm đến vậy.

Nếu không có sự kiện nhà cửa tan nát kia thì có lẽ tôi với Vu Nhất Hạo sẽ trở thành cặp một bạn thân chăng.

Lúc mẹ Vu Nhất Hạo mở cửa, tôi cảm thấy dáng vẻ của người phụ nữ ấy vẫn không mấy thay đổi, chỉ có tôi lớn dần, cao hơn bà ấy một cái đầu. Bà ấy vẫn còn nhớ tôi, mỉm cười mở cửa mời tôi vào, tôi cười từ chối, “Mẹ Vu, chiều nay chúng con có tổ chức tiệc nướng, Vu Nhất Hạo về trước nên bà nội dặn con đưa qua cho cậu ấy một ít.”

Ở trước mặt người ngoài, tôi luôn là một cô gái lễ phép.

“Nhất Hạo với bố nó ra ngoài rồi, thôi thì con cứ cầm về ăn đi nhé.” Mẹ Vu từ chối, tôi nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh chân chạy về.

Có một nguyên nhân khác dẫn đến mâu thuân giữa tôi với Vu Nhất Hạo đó là, cậu ta có mái ấm hạnh phúc, còn tôi thì không.

Bình luận

Bình luận