Thư Viện Ngôn Tình » Nghe Nói Chú Yêu Loli » Nghe Nói Chú Yêu Loli | Chương 6

Nghe Nói Chú Yêu Loli | Chương 6

Chương 6

Mộc Mộc tuy dám cãi lời mẹ nhưng không dám chống lại mệnh mệnh của bà.

Một bữa cơm này cô thấy Trầm Ngang chỉ cần nói hai ba câu đã khiến cho cha mẹ cô hài lòng đến cực điểm, còn cô lại sợ mẫu hậu đại nhân lấy dao chém mình nên cô không dám vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Chỉ có thể nghiến răng, xem thịt bò trên bàn hóa thành thịt anh ta, ra sức mà nhai cắn.

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa trưa, mẹ Mộc Mộc và người tiến cử ngứa tay nên gọi bạn bè tới chơi mạt chược, tiếp đó, phân phó Mộc Mộc dẫn Trầm Ngang ra ngoài đi dạo.

Ở trước khu nhà, Mộc Mộc nhịn không được bắt đầu hỏi tội Trầm Ngang: “Trầm Ngang tiên sinh, tôi chỉ là một đứa con trong một gia đình bình thường, không thời gian rảnh cũng như không có IQ để cùng anh chơi trò mèo vờn chuột. Nếu anh quá buồn chán, xin anh hãy tìm người khác.”

Trầm Ngang sờ mặt mình, tự hỏi: “Nhìn tôi giống kẻ xấu lắm hả? Sao cứ như là tôi luôn luôn bắt nạt cô vậy, nhiều nhất cũng chỉ đoạt hai miếng thịt bò của cô thôi mà, đừng tránh tôi như tránh rắn rết thế.”

“Anh biết rõ là tôi tránh anh, vậy vì sao cứ thích xuất hiện ở trước mặt tôi chứ?” Mộc Mộc không hiểu.

“Nếu tôi nói......” Trầm Ngang từ từ hạ mắt: “Tôi đối với em nhất kiến chung tình thì sao? Em tin không?”

Mộc Mộc lùi lại, cảnh giác nói: “Không tin.”

Tuy rằng Mộc Mộc xem phim não tàn mà lớn, nhưng cô không hề não tàn. Cô hiểu rất rõ muốn nhất kiến chung tình thì cần có điều kiện rất cao, người con gái phải thuộc dạng đẳng cấp nữ thần cơ.

Tựa như Ngưu Lang nhất kiến chung tình với Chức Nữ vô cùng xinh đẹp, Hứa Tiên nhất kiến chung tình với Bạch Tố Trinh duyên dáng lương thiện, Tây Môn Khánh nhất kiến chung tình với mỹ nhân lẳng lơ Phan Kim Liên...... Tuy đây là gian tình, nhưng đại khái cũng coi là tình yêu.

Mà cô nhiều nhất cũng chỉ được xem là thanh tú, làm sao có bản lĩnh khiến cho con rùa vàng Trầm Ngang trong mắt người đời vừa nhìn đã yêu chứ?

Cho nên Mộc Mộc ra sức lắc đầu, không thể tin được.

Trời tháng bảy nóng như thiêu như đốt, trán Trầm Ngang lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi môi duyên dáng khẽ cong lên, dễ dàng gợi lên nhiều cung bậc cảm xúc: “Em không tin...... Nhưng ...tôi tin.”

Đây...... Xem như anh ta thổ lộ đi.

Tuy ấn tượng của Mộc Mộc về Trầm Ngang không được tốt lắm nhưng vẫn phải công nhận rằng, ngoại hình Trầm Ngang xuất chúng, phong độ nho nhã, thành thục chững chạc, xem như là một người đàn ông chất lượng cao.

Bị một người đàn ông chất lượng cao thổ lộ, mặt sao có thể không đỏ lên được, bởi vậy Mộc Mộc lại biến thành quả cà chua chín.

Đỏ rực, dưới ánh mặt trời càng trở nên đặc biệt hấp dẫn.

“Anh ta thổ lộ xong mày liền xoay người chạy mất?” Lưu Vi Vi nhai khoai tây chiên “răng rắc” “răng rắc”, cảm khái nói: “Lâm Mộc Mộc này, tao nói mày cũng quá gà đi.”

Lâm Mộc Mộc cũng biết rằng mình gà, nhưng lúc ấy toàn bộ suy nghĩ của cô phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang đều bốc hơi hết, căn bản không nghĩ ra đối sách gì, chỉ có thể ngậm miệng, đỏ mặt thất thố chạy về nhà như điên.

“Mày nói xem, đầu óc của ông chú Trầm này phải có vấn đề không?” Không phải Mộc Mộc tự xem nhẹ mình, mà là cái kiểu nhất kiến chung tình này rất không thực tế ở thời đại khoa học phát triển bây giờ.

“Có lẽ là thẩm mỹ có vấn đề.” Lưu Vi Vi đáp.

Trán Mộc Mộc rớt xuống ba vạch đen, ngoài có ông chú yêu nghiệt, trong có con bạn độc mồm, xem ra năm xưa cô sống không tốt.

Lưu Vi Vi tiếp tục họa vô đơn chí: “Mộc Mộc, mày xem, bề ngoài của mày hiền lành dễ bảo, còn ông chú kia thì mỹ nhân chất đầy xe không thiếu, chính vì vậy anh ta chọn vợ sẽ không quá để ý đến vẻ ngoài. Nếu như anh ta cưới mày, khẳng định là vì mày có gia thế trong sạch, lịch sử yêu đương trong sạch, đầu óc trong sạch, ngây thơ hay còn gọi tắt là nữ Tiểu Bạch. Như vậy mới có thể dễ dàng khống chế mày, tiếp tục thực hiện trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu tung bay.”

“Là xe tải...... hay là xe khách?” Mộc Mộc tò mò hỏi.

“Sai rồi, là xe lửa.” Lưu Vi Vi âm thầm cười: “Loại xe lửa vào xuân phải thêm ba khoang để vận chuyển ấy.”

Nghĩ đến cảnh Trầm Ngang nằm giữa một rừng mông phụ nữ rượu thịt no say, da gà Mộc Mộc đều nổi lên.

Rất không lành mạnh.

“Vi Vi, mày đừng dọa nó, ông chú kia hẳn không phải là loại người như vậy, vận khí Mộc Mộc đâu tệ đến thế.” Hoa khôi An Lương đang nghe nhạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đoan trang thuần khiết, xa xa nhìn lại tựa như ánh sáng lấp lánh. Nhất là khi cô ấy nhìn thẳng vào người khác, đôi mắt cong cong như cánh hoa đào duyên dáng tỏa ra bốn phía, xinh đẹp động lòng người.

“An An, mày thật tốt.” Mộc Mộc cướp lấy khoai tây chiên của Lưu Vi Vi.

Tinh thần bị tổn thương, phải ăn để bổ sung lại.

Nhưng lời của Vi Vi không hẳn là không có lý, có lẽ ông chú Trầm này thấy cô thuộc dạng dễ khống chế, thuận lợi để anh ta ở bên ngoài câu kết làm bậy, do đó mới chú ý đến cô.

Vì thế, để cho anh ta biết mình không phải là loại con gái ‘Hiền lành dễ bảo’, ở lần gặp mặt thứ tư, Mộc Mộc chọn đúng thời cơ nói rõ tư tưởng của mình: “Một khi đã kết hôn, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép chồng mình ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm.”

Trầm Ngang mím môi trầm tư: “Nếu chồng em ở sau lưng em ăn chơi đàng điếm thật thì em sẽ làm gì?”

“Nhẹ thì ly hôn, nặng thì......” Mộc Mộc dõng dạc tuyên bố: “Hủy mệnh căn của anh ta.”

‘Phụt’

Trầm Ngang nhịn không được bật cười: “Nhìn không ra em rất dũng mãnh.”

“Nếu tôi đã quyết định gả cho một người, thì nhất định sẽ yêu người đó một đời một kiếp, tương tự người đó cũng phải đối với tôi như thế. Đâu có kiểu yêu nhau lại không giữ được chữ tín, trên đường thay đổi? Anh ta làm sai, tôi đương nhiên có thể trừng phạt.” Mộc Mộc dùng chiếc đũa chọc vào miếng thịt bò, nhẹ giọng nói: “Nếu dám yêu, sẽ dám hận.”

Chương 6

Mộc Mộc tuy dám cãi lời mẹ nhưng không dám chống lại mệnh mệnh của bà.

Một bữa cơm này cô thấy Trầm Ngang chỉ cần nói hai ba câu đã khiến cho cha mẹ cô hài lòng đến cực điểm, còn cô lại sợ mẫu hậu đại nhân lấy dao chém mình nên cô không dám vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Chỉ có thể nghiến răng, xem thịt bò trên bàn hóa thành thịt anh ta, ra sức mà nhai cắn.

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa trưa, mẹ Mộc Mộc và người tiến cử ngứa tay nên gọi bạn bè tới chơi mạt chược, tiếp đó, phân phó Mộc Mộc dẫn Trầm Ngang ra ngoài đi dạo.

Ở trước khu nhà, Mộc Mộc nhịn không được bắt đầu hỏi tội Trầm Ngang: “Trầm Ngang tiên sinh, tôi chỉ là một đứa con trong một gia đình bình thường, không thời gian rảnh cũng như không có IQ để cùng anh chơi trò mèo vờn chuột. Nếu anh quá buồn chán, xin anh hãy tìm người khác.”

Trầm Ngang sờ mặt mình, tự hỏi: “Nhìn tôi giống kẻ xấu lắm hả? Sao cứ như là tôi luôn luôn bắt nạt cô vậy, nhiều nhất cũng chỉ đoạt hai miếng thịt bò của cô thôi mà, đừng tránh tôi như tránh rắn rết thế.”

“Anh biết rõ là tôi tránh anh, vậy vì sao cứ thích xuất hiện ở trước mặt tôi chứ?” Mộc Mộc không hiểu.

“Nếu tôi nói......” Trầm Ngang từ từ hạ mắt: “Tôi đối với em nhất kiến chung tình thì sao? Em tin không?”

Mộc Mộc lùi lại, cảnh giác nói: “Không tin.”

Tuy rằng Mộc Mộc xem phim não tàn mà lớn, nhưng cô không hề não tàn. Cô hiểu rất rõ muốn nhất kiến chung tình thì cần có điều kiện rất cao, người con gái phải thuộc dạng đẳng cấp nữ thần cơ.

Tựa như Ngưu Lang nhất kiến chung tình với Chức Nữ vô cùng xinh đẹp, Hứa Tiên nhất kiến chung tình với Bạch Tố Trinh duyên dáng lương thiện, Tây Môn Khánh nhất kiến chung tình với mỹ nhân lẳng lơ Phan Kim Liên...... Tuy đây là gian tình, nhưng đại khái cũng coi là tình yêu.

Mà cô nhiều nhất cũng chỉ được xem là thanh tú, làm sao có bản lĩnh khiến cho con rùa vàng Trầm Ngang trong mắt người đời vừa nhìn đã yêu chứ?

Cho nên Mộc Mộc ra sức lắc đầu, không thể tin được.

Trời tháng bảy nóng như thiêu như đốt, trán Trầm Ngang lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi môi duyên dáng khẽ cong lên, dễ dàng gợi lên nhiều cung bậc cảm xúc: “Em không tin...... Nhưng ...tôi tin.”

Đây...... Xem như anh ta thổ lộ đi.

Tuy ấn tượng của Mộc Mộc về Trầm Ngang không được tốt lắm nhưng vẫn phải công nhận rằng, ngoại hình Trầm Ngang xuất chúng, phong độ nho nhã, thành thục chững chạc, xem như là một người đàn ông chất lượng cao.

Bị một người đàn ông chất lượng cao thổ lộ, mặt sao có thể không đỏ lên được, bởi vậy Mộc Mộc lại biến thành quả cà chua chín.

Đỏ rực, dưới ánh mặt trời càng trở nên đặc biệt hấp dẫn.

“Anh ta thổ lộ xong mày liền xoay người chạy mất?” Lưu Vi Vi nhai khoai tây chiên “răng rắc” “răng rắc”, cảm khái nói: “Lâm Mộc Mộc này, tao nói mày cũng quá gà đi.”

Lâm Mộc Mộc cũng biết rằng mình gà, nhưng lúc ấy toàn bộ suy nghĩ của cô phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang đều bốc hơi hết, căn bản không nghĩ ra đối sách gì, chỉ có thể ngậm miệng, đỏ mặt thất thố chạy về nhà như điên.

“Mày nói xem, đầu óc của ông chú Trầm này phải có vấn đề không?” Không phải Mộc Mộc tự xem nhẹ mình, mà là cái kiểu nhất kiến chung tình này rất không thực tế ở thời đại khoa học phát triển bây giờ.

“Có lẽ là thẩm mỹ có vấn đề.” Lưu Vi Vi đáp.

Trán Mộc Mộc rớt xuống ba vạch đen, ngoài có ông chú yêu nghiệt, trong có con bạn độc mồm, xem ra năm xưa cô sống không tốt.

Lưu Vi Vi tiếp tục họa vô đơn chí: “Mộc Mộc, mày xem, bề ngoài của mày hiền lành dễ bảo, còn ông chú kia thì mỹ nhân chất đầy xe không thiếu, chính vì vậy anh ta chọn vợ sẽ không quá để ý đến vẻ ngoài. Nếu như anh ta cưới mày, khẳng định là vì mày có gia thế trong sạch, lịch sử yêu đương trong sạch, đầu óc trong sạch, ngây thơ hay còn gọi tắt là nữ Tiểu Bạch. Như vậy mới có thể dễ dàng khống chế mày, tiếp tục thực hiện trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu tung bay.”

“Là xe tải...... hay là xe khách?” Mộc Mộc tò mò hỏi.

“Sai rồi, là xe lửa.” Lưu Vi Vi âm thầm cười: “Loại xe lửa vào xuân phải thêm ba khoang để vận chuyển ấy.”

Nghĩ đến cảnh Trầm Ngang nằm giữa một rừng mông phụ nữ rượu thịt no say, da gà Mộc Mộc đều nổi lên.

Rất không lành mạnh.

“Vi Vi, mày đừng dọa nó, ông chú kia hẳn không phải là loại người như vậy, vận khí Mộc Mộc đâu tệ đến thế.” Hoa khôi An Lương đang nghe nhạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đoan trang thuần khiết, xa xa nhìn lại tựa như ánh sáng lấp lánh. Nhất là khi cô ấy nhìn thẳng vào người khác, đôi mắt cong cong như cánh hoa đào duyên dáng tỏa ra bốn phía, xinh đẹp động lòng người.

“An An, mày thật tốt.” Mộc Mộc cướp lấy khoai tây chiên của Lưu Vi Vi.

Tinh thần bị tổn thương, phải ăn để bổ sung lại.

Nhưng lời của Vi Vi không hẳn là không có lý, có lẽ ông chú Trầm này thấy cô thuộc dạng dễ khống chế, thuận lợi để anh ta ở bên ngoài câu kết làm bậy, do đó mới chú ý đến cô.

Vì thế, để cho anh ta biết mình không phải là loại con gái ‘Hiền lành dễ bảo’, ở lần gặp mặt thứ tư, Mộc Mộc chọn đúng thời cơ nói rõ tư tưởng của mình: “Một khi đã kết hôn, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép chồng mình ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm.”

Trầm Ngang mím môi trầm tư: “Nếu chồng em ở sau lưng em ăn chơi đàng điếm thật thì em sẽ làm gì?”

“Nhẹ thì ly hôn, nặng thì......” Mộc Mộc dõng dạc tuyên bố: “Hủy mệnh căn của anh ta.”

‘Phụt’

Trầm Ngang nhịn không được bật cười: “Nhìn không ra em rất dũng mãnh.”

“Nếu tôi đã quyết định gả cho một người, thì nhất định sẽ yêu người đó một đời một kiếp, tương tự người đó cũng phải đối với tôi như thế. Đâu có kiểu yêu nhau lại không giữ được chữ tín, trên đường thay đổi? Anh ta làm sai, tôi đương nhiên có thể trừng phạt.” Mộc Mộc dùng chiếc đũa chọc vào miếng thịt bò, nhẹ giọng nói: “Nếu dám yêu, sẽ dám hận.”

Tieukimthu

Mọi thứ là không giới hạn

Blog cá nhân: Can U Hear Me...