Thư Viện Ngôn Tình » Nghe Nói Chú Yêu Loli » Nghe Nói Chú Yêu Loli | Chương 70

Nghe Nói Chú Yêu Loli | Chương 70

Chương 70

d2dbcac9c333ecd1e499df4d10e7ba54_img_20140415210934707

Trầm Ngang đứng ở đó, lưng thẳng tắp, hiên ngang vạm vỡ, trông bề ngoài không có một điểm khác thường.

Nhưng từng đồng giường cộng chẩm lâu như vậy, Mộc Mộc vẫn cảm thấy thân thể anh hơi cứng ngắc.

“Giám đốc Trầm? Anh tới thăm tôi, hay là thăm Mộc Mộc thế?” Trước mặt Trầm Ngang, Phó Dịch Phong lại khôi phục vẻ mặt ngả ngớn bất cần đời.

Mộc Mộc thầm nghĩ, quê của Phó Dịch Phong chắc chắn là ở Tứ Xuyên -- bởi vì khả năng thay đổi sắc mặt của anh ta đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa rồi.

“Hôm nay tôi đặc biệt đến thăm Phó tổng giám đốc, nhưng thấy trong phòng bệnh không có người, hỏi y tá mới biết cậu ở trong này.” Trầm Ngang giải thích.

Anh đứng xa xa nở nụ cười nhạt.

“Đặc biệt” Hai chữ như con dao sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim Mộc Mộc.

Cô không khỏi cười mỉa, Lâm Mộc Mộc ơi là Lâm Mộc Mộc, chẳng lẽ mày hi vọng người ta đến thăm mày ư?

“Đúng vậy, ở một mình trong phòng chán chết đi được.” Phó Dịch Phong uể oải nói.

Dừng một lúc, anh ta bỗng đứng dậy đi đến giường bệnh, ngồi cạnh Mộc Mộc, trông bộ dáng vô cùng thân thiết: “May mà có Mộc Mộc ở với tôi mới khiến tôi cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn.”

Đợi thật lâu Trầm Ngang mới lạnh nhạt trả lời: “Vậy là tốt rồi.”

Mộc Mộc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tấm chăn đang đắp trên người.

Tấm chăn trắng như vậy, nhưng lại khiến mắt Mộc Mộc đau quá.

“Thấy Phó tổng giám đốc không có gì đáng ngại vậy tôi an tâm rồi, hy vọng cậu tĩnh tâm dưỡng bệnh, chuyện ở công ty tôi sẽ gắng dốc hết sức quản lý.” Trầm Ngang tiếp tục nói.

Mộc Mộc thoáng thấy hai tay Phó Dịch Phong nắm chặt.

“Có Giám đốc Trầm quản lý chuyện ở công ty, đương nhiên tôi phải yên tâm rồi, giờ tôi chỉ mong ở cạnh Mộc Mộc trong này thôi.” Phó Dịch Phong nói.

Tiếng nói vừa dứt, bên Trầm Ngang cũng im lặng.

Thật lâu sau anh mới nói: “Vậy Phó tổng giám đốc nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây.”

Nói xong anh liền ra khỏi phòng, Mộc Mộc nghe tiếng bước chân anh dần biến mất, trái tim cứ như thiếu đi một mảnh.

“Nhìn dáng vẻ của cô, hình như vẫn còn rất lưu luyến anh ta nhỉ.” Phó Dịch Phong hoàn toàn nhìn thấu những cảm xúc của Mộc Mộc.

“Mắt anh thật kém.” Có đánh chết Mộc Mộc cũng không thừa nhận.

“Còn mạnh miệng, tôi nhìn bộ dáng của cô là biết cô chưa quên anh ta rồi. Kỳ thật biện pháp tốt nhất để quên một người là bắt đầu một tình cảm mới, Mộc Mộc, cô suy nghĩ kỹ đề nghị vừa rồi của tôi đi.”

Giọng nói và biểu cảm của Phó Dịch Phong vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có ý trêu đùa.

“Người như anh, tôi không tiêu hóa nổi.” Mộc Mộc trùm chăn lên đầu, tỏ ý muốn ngủ.

“Tôi sẽ không bỏ cuộc.”

Phó Dịch Phong nói xong câu đó cũng ra khỏi phòng.

Mộc Mộc không ngốc, đương nhiên nhận ra được Phó Dịch Phong và Trầm Ngang có chuyện gạt cô, nhưng rốt cuộc là gì, cô không biết.

Cũng không muốn biết biết.

Bây giờ cô chỉ muốn nằm nghỉ hai ba ngày, sau đó xuất viện càng sớm càng tốt, tránh xa Phó Dịch Phong, tránh xa mọi vòng luẩn quẩn liên quan đến Trầm Ngang.

Cô không muốn nhìn thấy Trầm Ngang nữa.

Không bao giờ.

Sau khi chia tay phải cắt đứt liên hệ với những người có liên quan, như thế mới không hoài niệm, quyến luyến.

Cô muốn rời xa Trầm Ngang, nhưng muốn hoàn toàn rời xa không phải chuyện dễ.

Buổi sáng Trầm Ngang và Phó Dịch Phong vừa đi, thì buổi chiều Tần Hồng Nhan bỗng đến đây.

Tần Hồng Nhan đến không phải là muốn hỏi thăm bệnh tình của Mộc Mộc, mà đến là để buôn chuyện: “Nghe nói cô mĩ nhân cứu anh hùng, cứu Phó Dịch Phong một mạng?”

Mộc Mộc che khuôn mặt đỏ bừng.

Mọi người khen cô là mỹ nhân, là mỹ nhân nha!

“Chỉ thuận miệng nói thôi, cô không cần quá để ý.” Tần Hồng Nhan cầm chai nước, tự rót nước cho mình.

Mộc Mộc khôi phục tinh thần, giải thích: “Dù sao cũng là một mạng người, tôi không thể thấy chết mà không cứu.”

“Tôi còn tưởng cô có ý với anh ta, thay đổi tình cảm nữa.” Tần Hồng Nhan nói.

“Người thay đổi tình cảm không phải là tôi!” Mộc Mộc phản bác.

“Gần nhất công ty rất loạn, ước chừng số ngày Phó lão gia còn sống chẳng còn bao nhiêu, bây giờ Phó Miểu và Phó Lỗi bắt đầu tranh đấu quyết liệt hẳn. Trong hội nghị cuối tuần trước, người hai phe suýt nữa là đánh nhau.”

Tần Hồng Nhan luôn có năng lực này, chỉ cần hai ba câu là có thể thuật lại mọi chuyện.

Mộc Mộc không quan tâm, cô và Công ty HG đã không còn liên quan.

“Dạo này Trầm Ngang bận rộn đến mức sắp biến công ty trở thành nhà ở rồi.”

Hôm nay Tần Hồng Nhan nói nhiều hơn gấp đôi so với bình thường.

“Vậy à? Nhìn không ra nha, sáng nay anh ấy còn rảnh rỗi đến thăm Phó Dịch Phong đấy.” Mộc Mộc nói.

“Phó Dịch Phong thì có gì đẹp? Tôi đoán, người anh ta thật sự muốn thăm là một người khác.” Tần Hồng Nhan ám chỉ.

Mộc Mộc cười khổ: “Cô nghĩ nhiều quá rồi, bây giờ anh ấy làm sao còn nhớ đến tôi?”

“Là cô không thấy thôi.” Tần Hồng Nhan thản nhiên thả một câu thâm ý.

Mộc Mộc rũ mắt, không muốn tiếp tục đề tài này.

“Trầm Thịnh Niên gần đây rất bận nên nhờ tôi mang đồ đến cho cô, nói cô nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào đó cậu ta sẽ đến thăm cô sau.” Tần Hồng Nhan lấy mấy thứ trong túi ra đặt lên tủ đầu giường cho Mộc Mộc.

Là một ít hoa quả, đồ ăn nhẹ và sữa.

Hơn nữa còn là hãng sữa Mộc Mộc thích.

“Đột nhiên cậu ta trở nên có nhân tính như thế thật khiến tôi thụ sủng nhược kinh nha.” Mộc Mộc che ngực. (thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ)

“Thỉnh thoảng cậu ta cũng có lúc động kinh, cô không cần quá để ý.” Tần Hồng Nhan nhún vai.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Tần Hồng Nhan cũng không ở lại nói chuyện thêm nữa, trực tiếp bỏ của chạy lấy người.

Mộc Mộc nhìn hộp sữa, bỗng nhiên nhớ lại những chuyện không nên nhớ.

Từ nhỏ đến lớn cô luôn có thói quen uống sữa trước khi ngủ. Một hôm cô quên mua, không còn cách nào khác là lên giường nằm ngủ. Nhưng lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, hai mắt mở to, hơn hai giờ sáng rồi mà vẫn còn đếm cừu.

Trầm Ngang tỉnh giấc, hỏi nguyên nhân, sau đó anh chẳng nói gì mà mặc quần áo ra cửa, nửa giờ sau mới về.

Hóa ra anh đến siêu thị tìm mua hãng sữa cô thích nhất.

Sau khi trở về còn tự mình hâm nóng sữa cho cô, bưng đến bên giường, nhìn cô uống hết.

Lúc đó anh đối xử với cô thật tốt .

Nếu thời gian mãi mãi ngừng lại thì thật tốt biết bao.

Mộc Mộc thở dài, cầm hộp sữa, găm ống hút, từ từ uống.

Sữa không có người hâm nóng, nguội lạnh, giống như trái tim cô lúc này.

Người vì cô đêm khuya hâm nóng sữa, sẽ không bao giờ quay trở về nữa.

Có lẽ nhớ nhung khiến cô hao tổn quá nhiều sức, uống xong sữa bỗng một cơn buồn ngủ ập tới, Mộc Mộc ngáp dài, đắp chăn nặng nề ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác có người đến, lặng lẽ bước đến bên cạnh cô.

Cô muốn mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ tựa như thủy triều dữ dội, cho dù ra sức cử động cũng chẳng thể nâng mí mắt lên được.

Trong bóng tối, một bàn tay vuốt ve hai má cô.

Cô muốn giãy dụa, nhưng bàn tay này rất ấm áp, lòng bàn tay vừa khô vừa mềm khiến cô có cảm giác quen thuộc.

Cô từ bỏ giãy dụa, tùy ý để bàn tay kia vuốt ve mặt mình.

Chương 70

d2dbcac9c333ecd1e499df4d10e7ba54_img_20140415210934707

Trầm Ngang đứng ở đó, lưng thẳng tắp, hiên ngang vạm vỡ, trông bề ngoài không có một điểm khác thường.

Nhưng từng đồng giường cộng chẩm lâu như vậy, Mộc Mộc vẫn cảm thấy thân thể anh hơi cứng ngắc.

“Giám đốc Trầm? Anh tới thăm tôi, hay là thăm Mộc Mộc thế?” Trước mặt Trầm Ngang, Phó Dịch Phong lại khôi phục vẻ mặt ngả ngớn bất cần đời.

Mộc Mộc thầm nghĩ, quê của Phó Dịch Phong chắc chắn là ở Tứ Xuyên -- bởi vì khả năng thay đổi sắc mặt của anh ta đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa rồi.

“Hôm nay tôi đặc biệt đến thăm Phó tổng giám đốc, nhưng thấy trong phòng bệnh không có người, hỏi y tá mới biết cậu ở trong này.” Trầm Ngang giải thích.

Anh đứng xa xa nở nụ cười nhạt.

“Đặc biệt” Hai chữ như con dao sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim Mộc Mộc.

Cô không khỏi cười mỉa, Lâm Mộc Mộc ơi là Lâm Mộc Mộc, chẳng lẽ mày hi vọng người ta đến thăm mày ư?

“Đúng vậy, ở một mình trong phòng chán chết đi được.” Phó Dịch Phong uể oải nói.

Dừng một lúc, anh ta bỗng đứng dậy đi đến giường bệnh, ngồi cạnh Mộc Mộc, trông bộ dáng vô cùng thân thiết: “May mà có Mộc Mộc ở với tôi mới khiến tôi cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn.”

Đợi thật lâu Trầm Ngang mới lạnh nhạt trả lời: “Vậy là tốt rồi.”

Mộc Mộc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tấm chăn đang đắp trên người.

Tấm chăn trắng như vậy, nhưng lại khiến mắt Mộc Mộc đau quá.

“Thấy Phó tổng giám đốc không có gì đáng ngại vậy tôi an tâm rồi, hy vọng cậu tĩnh tâm dưỡng bệnh, chuyện ở công ty tôi sẽ gắng dốc hết sức quản lý.” Trầm Ngang tiếp tục nói.

Mộc Mộc thoáng thấy hai tay Phó Dịch Phong nắm chặt.

“Có Giám đốc Trầm quản lý chuyện ở công ty, đương nhiên tôi phải yên tâm rồi, giờ tôi chỉ mong ở cạnh Mộc Mộc trong này thôi.” Phó Dịch Phong nói.

Tiếng nói vừa dứt, bên Trầm Ngang cũng im lặng.

Thật lâu sau anh mới nói: “Vậy Phó tổng giám đốc nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây.”

Nói xong anh liền ra khỏi phòng, Mộc Mộc nghe tiếng bước chân anh dần biến mất, trái tim cứ như thiếu đi một mảnh.

“Nhìn dáng vẻ của cô, hình như vẫn còn rất lưu luyến anh ta nhỉ.” Phó Dịch Phong hoàn toàn nhìn thấu những cảm xúc của Mộc Mộc.

“Mắt anh thật kém.” Có đánh chết Mộc Mộc cũng không thừa nhận.

“Còn mạnh miệng, tôi nhìn bộ dáng của cô là biết cô chưa quên anh ta rồi. Kỳ thật biện pháp tốt nhất để quên một người là bắt đầu một tình cảm mới, Mộc Mộc, cô suy nghĩ kỹ đề nghị vừa rồi của tôi đi.”

Giọng nói và biểu cảm của Phó Dịch Phong vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có ý trêu đùa.

“Người như anh, tôi không tiêu hóa nổi.” Mộc Mộc trùm chăn lên đầu, tỏ ý muốn ngủ.

“Tôi sẽ không bỏ cuộc.”

Phó Dịch Phong nói xong câu đó cũng ra khỏi phòng.

Mộc Mộc không ngốc, đương nhiên nhận ra được Phó Dịch Phong và Trầm Ngang có chuyện gạt cô, nhưng rốt cuộc là gì, cô không biết.

Cũng không muốn biết biết.

Bây giờ cô chỉ muốn nằm nghỉ hai ba ngày, sau đó xuất viện càng sớm càng tốt, tránh xa Phó Dịch Phong, tránh xa mọi vòng luẩn quẩn liên quan đến Trầm Ngang.

Cô không muốn nhìn thấy Trầm Ngang nữa.

Không bao giờ.

Sau khi chia tay phải cắt đứt liên hệ với những người có liên quan, như thế mới không hoài niệm, quyến luyến.

Cô muốn rời xa Trầm Ngang, nhưng muốn hoàn toàn rời xa không phải chuyện dễ.

Buổi sáng Trầm Ngang và Phó Dịch Phong vừa đi, thì buổi chiều Tần Hồng Nhan bỗng đến đây.

Tần Hồng Nhan đến không phải là muốn hỏi thăm bệnh tình của Mộc Mộc, mà đến là để buôn chuyện: “Nghe nói cô mĩ nhân cứu anh hùng, cứu Phó Dịch Phong một mạng?”

Mộc Mộc che khuôn mặt đỏ bừng.

Mọi người khen cô là mỹ nhân, là mỹ nhân nha!

“Chỉ thuận miệng nói thôi, cô không cần quá để ý.” Tần Hồng Nhan cầm chai nước, tự rót nước cho mình.

Mộc Mộc khôi phục tinh thần, giải thích: “Dù sao cũng là một mạng người, tôi không thể thấy chết mà không cứu.”

“Tôi còn tưởng cô có ý với anh ta, thay đổi tình cảm nữa.” Tần Hồng Nhan nói.

“Người thay đổi tình cảm không phải là tôi!” Mộc Mộc phản bác.

“Gần nhất công ty rất loạn, ước chừng số ngày Phó lão gia còn sống chẳng còn bao nhiêu, bây giờ Phó Miểu và Phó Lỗi bắt đầu tranh đấu quyết liệt hẳn. Trong hội nghị cuối tuần trước, người hai phe suýt nữa là đánh nhau.”

Tần Hồng Nhan luôn có năng lực này, chỉ cần hai ba câu là có thể thuật lại mọi chuyện.

Mộc Mộc không quan tâm, cô và Công ty HG đã không còn liên quan.

“Dạo này Trầm Ngang bận rộn đến mức sắp biến công ty trở thành nhà ở rồi.”

Hôm nay Tần Hồng Nhan nói nhiều hơn gấp đôi so với bình thường.

“Vậy à? Nhìn không ra nha, sáng nay anh ấy còn rảnh rỗi đến thăm Phó Dịch Phong đấy.” Mộc Mộc nói.

“Phó Dịch Phong thì có gì đẹp? Tôi đoán, người anh ta thật sự muốn thăm là một người khác.” Tần Hồng Nhan ám chỉ.

Mộc Mộc cười khổ: “Cô nghĩ nhiều quá rồi, bây giờ anh ấy làm sao còn nhớ đến tôi?”

“Là cô không thấy thôi.” Tần Hồng Nhan thản nhiên thả một câu thâm ý.

Mộc Mộc rũ mắt, không muốn tiếp tục đề tài này.

“Trầm Thịnh Niên gần đây rất bận nên nhờ tôi mang đồ đến cho cô, nói cô nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào đó cậu ta sẽ đến thăm cô sau.” Tần Hồng Nhan lấy mấy thứ trong túi ra đặt lên tủ đầu giường cho Mộc Mộc.

Là một ít hoa quả, đồ ăn nhẹ và sữa.

Hơn nữa còn là hãng sữa Mộc Mộc thích.

“Đột nhiên cậu ta trở nên có nhân tính như thế thật khiến tôi thụ sủng nhược kinh nha.” Mộc Mộc che ngực. (thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ)

“Thỉnh thoảng cậu ta cũng có lúc động kinh, cô không cần quá để ý.” Tần Hồng Nhan nhún vai.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Tần Hồng Nhan cũng không ở lại nói chuyện thêm nữa, trực tiếp bỏ của chạy lấy người.

Mộc Mộc nhìn hộp sữa, bỗng nhiên nhớ lại những chuyện không nên nhớ.

Từ nhỏ đến lớn cô luôn có thói quen uống sữa trước khi ngủ. Một hôm cô quên mua, không còn cách nào khác là lên giường nằm ngủ. Nhưng lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, hai mắt mở to, hơn hai giờ sáng rồi mà vẫn còn đếm cừu.

Trầm Ngang tỉnh giấc, hỏi nguyên nhân, sau đó anh chẳng nói gì mà mặc quần áo ra cửa, nửa giờ sau mới về.

Hóa ra anh đến siêu thị tìm mua hãng sữa cô thích nhất.

Sau khi trở về còn tự mình hâm nóng sữa cho cô, bưng đến bên giường, nhìn cô uống hết.

Lúc đó anh đối xử với cô thật tốt .

Nếu thời gian mãi mãi ngừng lại thì thật tốt biết bao.

Mộc Mộc thở dài, cầm hộp sữa, găm ống hút, từ từ uống.

Sữa không có người hâm nóng, nguội lạnh, giống như trái tim cô lúc này.

Người vì cô đêm khuya hâm nóng sữa, sẽ không bao giờ quay trở về nữa.

Có lẽ nhớ nhung khiến cô hao tổn quá nhiều sức, uống xong sữa bỗng một cơn buồn ngủ ập tới, Mộc Mộc ngáp dài, đắp chăn nặng nề ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác có người đến, lặng lẽ bước đến bên cạnh cô.

Cô muốn mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ tựa như thủy triều dữ dội, cho dù ra sức cử động cũng chẳng thể nâng mí mắt lên được.

Trong bóng tối, một bàn tay vuốt ve hai má cô.

Cô muốn giãy dụa, nhưng bàn tay này rất ấm áp, lòng bàn tay vừa khô vừa mềm khiến cô có cảm giác quen thuộc.

Cô từ bỏ giãy dụa, tùy ý để bàn tay kia vuốt ve mặt mình.

Tieukimthu

Mọi thứ là không giới hạn

Blog cá nhân: Can U Hear Me...