Thư Viện Ngôn Tình » Nghe Nói Chú Yêu Loli » Nghe Nói Chú Yêu Loli | Chương 72

Nghe Nói Chú Yêu Loli | Chương 72

LexiStephen.783317

Chương 72

Đúng là uống rượu thật tốt, Mộc Mộc liên tục uống từng ngụm từng ngụm.

Mới đầu còn cực kỳ khó chịu, nhưng sau khi uống đến cảnh giới nhất định thì rượu sẽ trở thành nước. Mà lúc này cô đã biến thành du khách trên xa mạc, khát nước vô cùng.

Thần trí của cô bắt đầu mơ hồ, nhưng nỗi đau trong lòng lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Những quá khứ ngọt ngào bắt đầu ám ảnh cô.

Khi hai người mới ở chung, anh quan sát phát hiện ra cô mỗi lần mang giày cao gót sẽ bị chầy da chân, vì thế anh âm thầm dùng bông tẩm giấm bôi sau gót giày để gót giày mềm hơn.

Cô kén ăn, mỗi lần ăn cơm đều để thừa đồ ăn rất nhiều. Mỗi lần như vậy anh đều nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, sau đó gắp lấy đồ ăn thừa của cô vào bát, rồi tiếp tục ăn.

Tình cảm sâu đậm giống như mật ngọt, gắt gao quấn quanh cổ cô, khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

Mộc Mộc uống rất nhiều, cô muốn say, muốn quên đi đau khổ. Biết rõ rượu là thuốc độc, nhưng lại không thể ngừng uống.

Uống đến giọt cuối cùng, dĩ nhiên cô đã trở nên đờ đẫn, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt.

Ấy vậy mà người bên cạnh lại không ngừng lảm nhảm.

“Mộc Mộc, đồng ý qua lại với tôi đi.”

Đây hình như là giọng nói của Phó Dịch Phong.

“Không...... Không được......”

Ngay cả trong lúc say, Mộc Mộc vẫn cự tuyệt.

“Tại sao không được, cô vẫn nhớ Trầm Ngang ư? Nhưng anh ta đã chọn ở cạnh Mạc Quyên, cô cũng vừa nghe thấy đấy thôi.”

Đúng vậy, cô đã nghe thấy tất cả.

Nghe thấy sự thật đau lòng kia.

Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn không thể đồng ý với Phó Dịch Phong.

Bởi vì, tuy Trầm Ngang đã quên cô, nhưng cô vẫn chưa quên được anh, cô cần thời gian để chữa lành vết thương.

Cô cần rất rất rất nhiều thời gian.

Mộc Mộc bắt đầu lắc đầu, không ngừng lắc đầu.

“Cô vẫn yêu anh ta sao? Rốt cuộc anh ta có gì tốt chứ?” Nghe giọng nói, có thể nhận ra Phó Dịch Phong đang tức giận.

Mộc Mộc từ từ nhắm hai mắt, cười khổ: “Anh ấy không tốt, nhưng tôi......tôi vẫn yêu anh ấy.”

Yêu không thể kiềm chế.

Giây tiếp theo, Mộc Mộc bỗng thấy bả vai mình bị nắm mạnh.

Rất đau, sức lực đó chứa đầy sự tức giận.

“Đó là bởi vì trong cuộc sống của cô gặp quá ít đàn ông, cho nên mới nhớ mãi anh ta. Mộc Mộc, cho tôi một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội đi.”

Mộc Mộc say đến mức không còn sức để nói, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.

Đột nhiên cô cảm giác cơ thể mình được đặt lên sô pha mềm mại, sau đó một bờ môi xa lạ tấn công hai má cô.

Bờ môi đó không có độ ấm quen thuộc mà vô cùng lạnh lẽo. Mộc Mộc bắt đầu giãy dụa, bắt đầu tránh né bờ môi khiến cô không thoải mái, nhưng vừa động đậy thì cơ thể liền bị giữ chặt chẽ.

Cô cực kỳ sợ hãi, loại sợ hãi cực độ này khiến cô đang chìm trong men say cũng phải mở to mắt.

Cô nhìn thấy Phó Dịch Phong đang đè lên người mình.

Trong đôi mắt của anh ta không cho phép từ chối, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh khi nhìn thấy đồ vật yêu thích nhất định phải đòi bằng được, loại cố chấp này khiến cô thấy sợ hãi cực độ.

“Phó Dịch Phong...... anh mau để tôi đứng dậy.” Ngay cả Mộc Mộc cũng nghe thấy được nỗi sợ hãi trong giọng nói của mình.

“Tối nay tôi sẽ không để em đi.” Giọng Phó Dịch Phong rất nhẹ, như con rắn độc tàn ác, cuốn chặt lấy trái tim cô.

“Anh đây là đang cưỡng bức, mau để tôi đi!” Mộc Mộc muốn giãy dụa, nhưng hai tay hai chân lại bị anh ta khóa chặt.

Như một con bướm tiêu bản bị đâm thủng.

Một người phụ nữ đang say làm sao có thể chống lại sức mạnh của người đàn ông chứ, hơn nữa động tác của anh ta cũng không dịu dàng như của Trầm Ngang, Mộc Mộc hoàn toàn bị anh ta giữ chặt.

“Tôi sẽ hận anh.” Ngọn đèn trên trần nhà lay động, cô giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm: “Tôi sẽ hận anh đến chết.”

“Ít nhất hận cũng là một loại cảm xúc để tiến đến tình yêu.”

Phó Dịch Phong nói xong liền bắt đầu cởi cúc áo cô, Mộc Mộc nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, giống như tiếng trái tim cô đang tan vỡ.

Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm nhận được môi anh ta đang di chuyển đển cổ mình. Phụ nữ chính là một loại sinh vật có tính cảm, khi bị một người mình không thích chạm vào tuyệt sẽ cảm thấy khó chịu.

Mộc Mộc hận nhất chính là bản thân mình.

Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng cô vẫn không thể rút ra bài học. Dễ dàng tin người khác để khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Ngay lúc Mộc Mộc muốn cắn lưỡi tự sát đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị đá văng, ngay sau đó Phó Dịch Phong đang đè trên người cô gọi ra tên một người.

“Trầm Ngang.”

Có phải là ảo giác của cô không, nước mắt Mộc Mộc tuôn rơi.

Trầm Ngang làm sao có thể xuất hiện, anh ấy đang ở bên Mạc Quyên, làm sao anh ấy có thể đến cứu mình được chứ.

Một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống sô pha, không đợi giọt thứ hai rơi xuống Mộc Mộc đã thấy sức nặng trên người mình biến mất, ngay sau đó cô nghe thấy những tiếng ‘bùm bụp’ liên tiếp.

Mộc Mộc khó khăn cử động cơ thể ngồi dậy, khi cô mở mắt liền thấy vụ xô xát giữa Trầm Ngang và Phó Dịch Phong.

Cô chưa bao giờ thấy Trầm Ngang dữ tợn như vậy, đôi mắt đen như mực, bên trong là ngọn lửa phẫn nộ điên cuồng, như là muốn giết người. Mà anh quả thật đã làm như vậy, mỗi một lần xuống tay đều không chút lưu tình, mỗi một cú đấm đều giống như muốn lấy mạng người ta.

Phó Dịch Phong chỉ còn lực chống đỡ, miệng mũi, khắp nơi đều là máu tươi, khuôn mặt thê thảm đến cực điểm.

Mộc Mộc mở miệng, cố gắng gọi: “Trầm Ngang”.

Mà sau khi nói xong, nước mắt càng tuôn ra như suối.

Anh vẫn đến đây, vẫn đến cứu vớt lấy cô.

Giọng của cô giống như một liều thuốc an thần, lập tức khiến Trầm Ngang đang điên cuồng tỉnh táo lại. Đấm một cú cuối cùng vào người Phó Dịch Phong, sau đó đi đến bên cạnh Mộc Mộc, cúi người ôm lấy cô.

“Em muốn về nhà.” Mộc Mộc chôn mặt vào lồng ngực anh, cúi đầu nói.

“Bây giờ chúng ta lập tức trở về.” Trầm Ngang nhẹ giọng dỗ dành, giọng nói như một bài thánh ca, dịu dàng thanh nhã.

Ngay lúc anh đi tới cửa, Phó Dịch Phong bị đánh nằm bẹp dí trên đất bỗng nhiên mở miệng.

“Trầm Ngang, quả nhiên, cô ta là yếu điểm của mày.”

Trầm Ngang ôm Mộc Mộc, không thèm quay đầu: “Nếu mày còn dám động đến một sợ tóc của cô ấy, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Cho dù cả gia tộc nhà họ Phó, vì cô ấy tao cũng có thể xem là kẻ thù.”

Sau đó, Trầm Ngang không chút do dự đi ra ngoài.

Nhưng trong đầu Mộc Mộc không ngừng vang vọng lời nguyền rủa cuối cùng của Phó Dịch Phong: “Trầm Ngang, vì cô ta, mày sẽ thất bại.”

Trầm Ngang đưa Mộc Mộc trở về căn hộ ở khu chung cư Thịnh Nguyên, nơi này có chiếc giường mềm mại, có sữa nóng, còn có vòng ôm ấp áp của Trầm Ngang.

Mộc Mộc giống như một đứa trẻ bị hoảng sợ tột độ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cô vẫn ôm lấy Trầm Ngang, không hề buông tay.

Trầm Ngang nằm bên cạnh Mộc Mộc, ôm chặt lấy cô, cúi đầu trấn an.

“Không có chuyện gì, đã có anh ở đây rồi.”

Chỉ một câu như vậy nhưng cũng để để trái tim cô bình tĩnh trở lại.

Giờ phút này Mộc Mộc vô cùng mỏng manh yếu đuối, cô không thể suy nghĩ nhiều hơn. Rốt cuộc Trầm Ngang yêu ai, lời của Phó Dịch Phong có ý gì, cô đã không còn sức để nghiên cứu.

Cô chỉ muốn có anh ở bên cạnh.

Anh ôm cô, hôn lên trán cô, vuốt ve đầu cô, khiến cho cô cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Trong hơi thở quen thuộc, Mộc Mộc nằm trong lòng Trầm Ngang dần dần thiếp đi.

LexiStephen.783317

Chương 72

Đúng là uống rượu thật tốt, Mộc Mộc liên tục uống từng ngụm từng ngụm.

Mới đầu còn cực kỳ khó chịu, nhưng sau khi uống đến cảnh giới nhất định thì rượu sẽ trở thành nước. Mà lúc này cô đã biến thành du khách trên xa mạc, khát nước vô cùng.

Thần trí của cô bắt đầu mơ hồ, nhưng nỗi đau trong lòng lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Những quá khứ ngọt ngào bắt đầu ám ảnh cô.

Khi hai người mới ở chung, anh quan sát phát hiện ra cô mỗi lần mang giày cao gót sẽ bị chầy da chân, vì thế anh âm thầm dùng bông tẩm giấm bôi sau gót giày để gót giày mềm hơn.

Cô kén ăn, mỗi lần ăn cơm đều để thừa đồ ăn rất nhiều. Mỗi lần như vậy anh đều nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, sau đó gắp lấy đồ ăn thừa của cô vào bát, rồi tiếp tục ăn.

Tình cảm sâu đậm giống như mật ngọt, gắt gao quấn quanh cổ cô, khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

Mộc Mộc uống rất nhiều, cô muốn say, muốn quên đi đau khổ. Biết rõ rượu là thuốc độc, nhưng lại không thể ngừng uống.

Uống đến giọt cuối cùng, dĩ nhiên cô đã trở nên đờ đẫn, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt.

Ấy vậy mà người bên cạnh lại không ngừng lảm nhảm.

“Mộc Mộc, đồng ý qua lại với tôi đi.”

Đây hình như là giọng nói của Phó Dịch Phong.

“Không...... Không được......”

Ngay cả trong lúc say, Mộc Mộc vẫn cự tuyệt.

“Tại sao không được, cô vẫn nhớ Trầm Ngang ư? Nhưng anh ta đã chọn ở cạnh Mạc Quyên, cô cũng vừa nghe thấy đấy thôi.”

Đúng vậy, cô đã nghe thấy tất cả.

Nghe thấy sự thật đau lòng kia.

Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn không thể đồng ý với Phó Dịch Phong.

Bởi vì, tuy Trầm Ngang đã quên cô, nhưng cô vẫn chưa quên được anh, cô cần thời gian để chữa lành vết thương.

Cô cần rất rất rất nhiều thời gian.

Mộc Mộc bắt đầu lắc đầu, không ngừng lắc đầu.

“Cô vẫn yêu anh ta sao? Rốt cuộc anh ta có gì tốt chứ?” Nghe giọng nói, có thể nhận ra Phó Dịch Phong đang tức giận.

Mộc Mộc từ từ nhắm hai mắt, cười khổ: “Anh ấy không tốt, nhưng tôi......tôi vẫn yêu anh ấy.”

Yêu không thể kiềm chế.

Giây tiếp theo, Mộc Mộc bỗng thấy bả vai mình bị nắm mạnh.

Rất đau, sức lực đó chứa đầy sự tức giận.

“Đó là bởi vì trong cuộc sống của cô gặp quá ít đàn ông, cho nên mới nhớ mãi anh ta. Mộc Mộc, cho tôi một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội đi.”

Mộc Mộc say đến mức không còn sức để nói, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.

Đột nhiên cô cảm giác cơ thể mình được đặt lên sô pha mềm mại, sau đó một bờ môi xa lạ tấn công hai má cô.

Bờ môi đó không có độ ấm quen thuộc mà vô cùng lạnh lẽo. Mộc Mộc bắt đầu giãy dụa, bắt đầu tránh né bờ môi khiến cô không thoải mái, nhưng vừa động đậy thì cơ thể liền bị giữ chặt chẽ.

Cô cực kỳ sợ hãi, loại sợ hãi cực độ này khiến cô đang chìm trong men say cũng phải mở to mắt.

Cô nhìn thấy Phó Dịch Phong đang đè lên người mình.

Trong đôi mắt của anh ta không cho phép từ chối, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh khi nhìn thấy đồ vật yêu thích nhất định phải đòi bằng được, loại cố chấp này khiến cô thấy sợ hãi cực độ.

“Phó Dịch Phong...... anh mau để tôi đứng dậy.” Ngay cả Mộc Mộc cũng nghe thấy được nỗi sợ hãi trong giọng nói của mình.

“Tối nay tôi sẽ không để em đi.” Giọng Phó Dịch Phong rất nhẹ, như con rắn độc tàn ác, cuốn chặt lấy trái tim cô.

“Anh đây là đang cưỡng bức, mau để tôi đi!” Mộc Mộc muốn giãy dụa, nhưng hai tay hai chân lại bị anh ta khóa chặt.

Như một con bướm tiêu bản bị đâm thủng.

Một người phụ nữ đang say làm sao có thể chống lại sức mạnh của người đàn ông chứ, hơn nữa động tác của anh ta cũng không dịu dàng như của Trầm Ngang, Mộc Mộc hoàn toàn bị anh ta giữ chặt.

“Tôi sẽ hận anh.” Ngọn đèn trên trần nhà lay động, cô giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm: “Tôi sẽ hận anh đến chết.”

“Ít nhất hận cũng là một loại cảm xúc để tiến đến tình yêu.”

Phó Dịch Phong nói xong liền bắt đầu cởi cúc áo cô, Mộc Mộc nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, giống như tiếng trái tim cô đang tan vỡ.

Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm nhận được môi anh ta đang di chuyển đển cổ mình. Phụ nữ chính là một loại sinh vật có tính cảm, khi bị một người mình không thích chạm vào tuyệt sẽ cảm thấy khó chịu.

Mộc Mộc hận nhất chính là bản thân mình.

Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng cô vẫn không thể rút ra bài học. Dễ dàng tin người khác để khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Ngay lúc Mộc Mộc muốn cắn lưỡi tự sát đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị đá văng, ngay sau đó Phó Dịch Phong đang đè trên người cô gọi ra tên một người.

“Trầm Ngang.”

Có phải là ảo giác của cô không, nước mắt Mộc Mộc tuôn rơi.

Trầm Ngang làm sao có thể xuất hiện, anh ấy đang ở bên Mạc Quyên, làm sao anh ấy có thể đến cứu mình được chứ.

Một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống sô pha, không đợi giọt thứ hai rơi xuống Mộc Mộc đã thấy sức nặng trên người mình biến mất, ngay sau đó cô nghe thấy những tiếng ‘bùm bụp’ liên tiếp.

Mộc Mộc khó khăn cử động cơ thể ngồi dậy, khi cô mở mắt liền thấy vụ xô xát giữa Trầm Ngang và Phó Dịch Phong.

Cô chưa bao giờ thấy Trầm Ngang dữ tợn như vậy, đôi mắt đen như mực, bên trong là ngọn lửa phẫn nộ điên cuồng, như là muốn giết người. Mà anh quả thật đã làm như vậy, mỗi một lần xuống tay đều không chút lưu tình, mỗi một cú đấm đều giống như muốn lấy mạng người ta.

Phó Dịch Phong chỉ còn lực chống đỡ, miệng mũi, khắp nơi đều là máu tươi, khuôn mặt thê thảm đến cực điểm.

Mộc Mộc mở miệng, cố gắng gọi: “Trầm Ngang”.

Mà sau khi nói xong, nước mắt càng tuôn ra như suối.

Anh vẫn đến đây, vẫn đến cứu vớt lấy cô.

Giọng của cô giống như một liều thuốc an thần, lập tức khiến Trầm Ngang đang điên cuồng tỉnh táo lại. Đấm một cú cuối cùng vào người Phó Dịch Phong, sau đó đi đến bên cạnh Mộc Mộc, cúi người ôm lấy cô.

“Em muốn về nhà.” Mộc Mộc chôn mặt vào lồng ngực anh, cúi đầu nói.

“Bây giờ chúng ta lập tức trở về.” Trầm Ngang nhẹ giọng dỗ dành, giọng nói như một bài thánh ca, dịu dàng thanh nhã.

Ngay lúc anh đi tới cửa, Phó Dịch Phong bị đánh nằm bẹp dí trên đất bỗng nhiên mở miệng.

“Trầm Ngang, quả nhiên, cô ta là yếu điểm của mày.”

Trầm Ngang ôm Mộc Mộc, không thèm quay đầu: “Nếu mày còn dám động đến một sợ tóc của cô ấy, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Cho dù cả gia tộc nhà họ Phó, vì cô ấy tao cũng có thể xem là kẻ thù.”

Sau đó, Trầm Ngang không chút do dự đi ra ngoài.

Nhưng trong đầu Mộc Mộc không ngừng vang vọng lời nguyền rủa cuối cùng của Phó Dịch Phong: “Trầm Ngang, vì cô ta, mày sẽ thất bại.”

Trầm Ngang đưa Mộc Mộc trở về căn hộ ở khu chung cư Thịnh Nguyên, nơi này có chiếc giường mềm mại, có sữa nóng, còn có vòng ôm ấp áp của Trầm Ngang.

Mộc Mộc giống như một đứa trẻ bị hoảng sợ tột độ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cô vẫn ôm lấy Trầm Ngang, không hề buông tay.

Trầm Ngang nằm bên cạnh Mộc Mộc, ôm chặt lấy cô, cúi đầu trấn an.

“Không có chuyện gì, đã có anh ở đây rồi.”

Chỉ một câu như vậy nhưng cũng để để trái tim cô bình tĩnh trở lại.

Giờ phút này Mộc Mộc vô cùng mỏng manh yếu đuối, cô không thể suy nghĩ nhiều hơn. Rốt cuộc Trầm Ngang yêu ai, lời của Phó Dịch Phong có ý gì, cô đã không còn sức để nghiên cứu.

Cô chỉ muốn có anh ở bên cạnh.

Anh ôm cô, hôn lên trán cô, vuốt ve đầu cô, khiến cho cô cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Trong hơi thở quen thuộc, Mộc Mộc nằm trong lòng Trầm Ngang dần dần thiếp đi.

Tieukimthu

Mọi thứ là không giới hạn

Blog cá nhân: Can U Hear Me...