Thư Viện Ngôn Tình » Chàng nghiêng nước, ta nghiêng lòng » Nghiêng nước nghiêng lòng | Chương 1

Nghiêng nước nghiêng lòng | Chương 1

Mở đầu: Người con gái đẹp trước khi chết

Chương 1: Vô duyên vô phận

Núi Thương Vu thuộc dãy Tần Lĩnh giáp với khu vực Trường An cao chót vót, nhìn từ trên cao có thể thấy ngọn núi giống như một thanh gươm sắc bén chém ngang chia mảnh đất Trung Nguyên thành hai nửa. Phía xa xa chính là dòng sông Hoàng Hà, nhìn vào ban ngày dòng sông dường như vẫn luôn bình tĩnh như vậy, ánh nắng vàng dìu dịu buông mình xuống mặt đất uốn lượn quanh co lặng lẽ vươn về phía Đông xa xôi. Hai bên bờ Hoàng Hà giống hệt dãy Tần Lĩnh, chia cả một vùng đất rộng lớn thành hai phần, phía nam là Tần, phía bắc là Yến, cả hai nước hòa bình trong nhiều năm nay.

Trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi bất chợt văng vẳng tiếng lục lạc.

Đường khá khó đi, tiếng vó ngựa lộc cộc chầm chậm, một lúc sau hai con ngựa mới xuất hiện trong thung lũng, làn sương mịt mù bao phủ khiến thung lũng ngập tràn sắc hoa như chốn thần tiên. Con ngựa dừng lại, nhìn bãi cỏ tươi tốt, nhưng bị vướng dây cương nên chúng sốt sắng chà chà mặt lên thân cây bên cạnh.

Cô gái cưỡi con ngựa trắng lau mồ hôi trên thái dương, ngó nghiêng xung quanh, nhăn mặt hỏi: “Du lang ơi, ta đến nơi này làm gì?”

Dứt lời, nàng sải bước xuống yên ngựa, khi nhảy xuống mặt đất uyển chuyển nhẹ nhàng như chú mèo con, làn váy đỏ lựu tung bay như một đóa hoa chúm chím nở, sau đó e lệ khép mình lại.

La Du ngồi trên con ngựa đỏ thẫm tập trung ngắm làn váy nàng và đôi giày da dê nhỏ lấp ló dưới làn váy, cuối cùng mới dời mắt lên trên người nàng. Vòng eo thon thả, dáng người cao cao, chiếc cằm hơi hếch như mọi khi, đó chính là mẫu người yêu thích từ cái nhìn đầu tiên… nhưng không phải kiểu ngạo mạn mà là kiểu khiêu khích tinh nghịch.

“A Phán…”

“Dạ?” Cô gái chúm chím cười, con ngươi đen nhánh đảo qua đây: “Sao thế?”

Nàng nhanh nhẹn cởi đai yên ngựa, tháo giàm rồi buộc chặt dây cương vào thân cây nhỏ, cuối cùng âu yếm vỗ nhẹ má ngựa, để cho nó vui sướng nhai cỏ. Sau đó, nàng mới ngoảnh lại: “Ơ, sao chàng vẫn chưa tháo giàm ra? Chạy lâu như thế chắc Truy Phong của chàng đói bụng lắm rồi?”

La Du chẳng thèm để ý con ngựa đỏ bên cạnh mình đang gồng lên, thả cái roi ngựa xuống và ôm lấy A Phán từ đằng sau, không nói gì nhưng lại hít thở thật sâu sau gáy nàng.

Những giọt mồ hôi tỏa ra hương thơm của người con gái, hòa quyện cùng mùi cỏ hoa lá tươi mát trong thung lũng khiến con người ta như mê như say.

Tuy A Phán rất yêu dáng vẻ này của chàng song cảm giác hơi lạ, huých nhẹ vào người chàng: “Hỏi chàng bao vấn đề mà chẳng trả lời thế?”

La Du nói sau tai nàng: “Nhiều vấn đề quá nên ta không biết nên trả lời cái nào trước.”

“Vậy theo thứ tự đi. Đầu tiên là Ta đến nơi này làm gì?

A Phán làm như trách móc nhưng trái tim đã mềm nhũn. Nàng quay lại nhìn thẳng La Du bằng ánh mắt ngời sáng, trong khi đó đôi mắt của chàng sâu thăm thẳm như hồ nước lạnh băng không thấy đáy, nụ cười như thoáng như không vẫn giống mọi khi, cánh tay dùng lực đẩy nàng đến thân cây, kiềm chế hai tay, đôi môi từ từ tiến lại và áp xuống.

“Khoan đã nào.” A Phán đẩy chàng, cười hì hì: “Chàng xem kìa, Hỉ tử đó.”

“Hỉ tử” chỉ con nhện, năm xưa dân gian phía Nam có câu Khách kêu báo bạn đường xa, nhện giăng trăm điều mắn may, tuy nhiên khi ngạc nhiên ngoảnh lại, nhìn thấy con nhện từ trên ngọn cây giăng xuống dưới, trong thoáng chốc sắc mặt La Du tái mét, vô thức tránh ra nửa bước.

A Phán cười, duỗi tay phẩy đi con nhện sắp giăng tới, lấy khăn tay lau tay: “Chỉ là nhện thôi mà, chàng lớn vậy rồi còn sợ nó. Giả sử nó mang may mắn đến cho chàng thì sao?”

“May mắn đến từ đâu?” Có lẽ chàng đã quá sợ, đôi mắt nặng nề, không dặn nổi nụ cười.

Giữa bầu trời bất chợt vang lên tiếng kêu lớn của con chim ưng chàng nuôi. La Du ngước lên nhìn nó sải đôi cánh đầy mạnh mẽ, tay chàng cũng đột nhiên dùng thêm sức niết gò má A Phán.

A Phán thích cách chàng kiểm soát sức như vậy, rất mong đợi nụ hôn trừng phạt thật sâu của chàng. Đôi mắt to tròn chớp chớp, làn mi dài như tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng. La Du trước mặt đẹp đến nỗi ngắm mãi không biết mỏi mệt, đôi môi chàng ngày càng gần hơn.

Thế mà chàng lại dịch sang bên gò má, đôi môi cuối cùng đáp xuống bên tai, tỏa ra hơi thở lạnh lùng.

“Ta trả lời vấn đề thứ nhất.” Hơi thở lạnh lùng của chàng khiến A Phán lạnh tóc gáy.

“Ta đến báo thù.”

Ngay khi giọng nói cất ra, đôi tay La Du siết chặt cổ A Phán, bàn tay ấy rõ ràng dùng sức rất lớn, các khớp xương đều gồ lên, những ngón tay dài cũng đang run rẩy. Chàng nhìn chòng chọc gương mặt A Phán khiến nàng sợ hãi, mở to đôi mắt nhìn chàng. Nàng tức giận, hàm răng nghiến chặt giống như tiếng ngọc vỡ tan muốn cắn người, thế nhưng nàng không còn sức nữa, đôi tay cố gắng gượng gỡ từng ngón tay chàng một cách đầy bất lực. Khuôn mặt nàng chuyển từ trắng sang đỏ, khi không thở được nữa, những ngón tay của La Du ngày càng trở nên run rẩy hơn.

Nàng không còn hơi thở, cơ thể bắt đầu không còn sức phản kháng, một giọt nước mắt bất chợt tràn khỏi khóe mi, môi mấp máy nói: “Ta hận chàng!”

Những ngón tay của La Du càng run hơn… nỗi xót xa từ sâu thẳm trong tim đột ngột dấy lên. Trong khoảnh khắc bàn tay nới lỏng vì hoảng hốt, chàng chợt cảm thấy bàn tay mình bị đau do móng tay nàng cào mạnh, và cũng chính trong khoảnh khắc thất thần ấy, người con gái phía dưới thúc mạnh đầu vào bụng chàng, sau đó giống hệt chú mèo con thoát khỏi gọng kìm, lảo đảo chạy đi.

Quá nguy hiểm!

La Du không dám nghĩ quá nhiều, cố kìm cơn đau rồi rút thanh gươm đuổi theo.

Con đường trong thung lũng hình thành từ những bước chân của người đốn củi nên đầy ổ gà. Do A Phán vừa ngạt thở nên hoa mắt chóng mặt, ngồi bệt xuống rễ cây mây lộ ra, cơ thể dường như muốn ngã xuống nhưng được ai đó ôm lại.

Tuy nhiên lúc nhìn lại, A Phán cảm thấy thất vọng khi thấy không có phép lạ nào. La Du buông tay ra, chỉ thanh kiếm ngắn vào đầu nàng: “Đừng chạy, nàng không sợ ngã đau à?”

Con đường mòn vô cùng chật hẹp, A Phán vô thức lùi bước cách xa thanh gươm, lưng chạm phải bức tường đá đằng sau, cho đến khi không thể lùi được nữa, nàng mới cười lạnh hỏi: “La Du ơi La Du, chàng muốn lấy mạng ta mà còn lo ta bị ngã đau ư?”

Yết hầu La Du lên xuống hai lần, hạ giọng nói: “Công chúa Quảng Lăng, chúng ta không chung đường chẳng chung chí hướng, hôm nay La Du ta chỉ còn con đường duy nhất… có lỗi với nàng.”

A Phán nhìn vào lưỡi gươm sắc bén trước mặt, vuốt ve quần áo bị sờn, day day thái dương và cúi đầu nói: “Cho nên chàng vẫn còn chút tình cảm với ta, hi vọng ta chết có tôn nghiêm?”

Yết hầu La Du lên xuống liên tục nhưng mãi chẳng thể thốt nên lời, mũi kiếm của chàng vẫn chỉ vào Dương Phán – con gái yêu của hoàng đế khai quốc Nam Tần, khâm phong Quảng Lăng công chúa – theo đuổi đến vất vả, cưới đến gian nan, bây giờ có thể kết thúc chỉ bằng một nhát kiếm mà không ngờ khó khăn đến vậy.

Chàng huýt gọi con chim ưng của mình đang sải cánh trên bầu trời. Chàng đã cầu xin đưa Công chúa đến núi Thương Vu săn bắn, nếu quá lâu không về thì đừng nói đến trả thù, chỉ sợ gặp phải binh lính phục kích sẽ làm lỡ dở quân cơ.

Ngọn núi này, con sông này và cả những người chàng hận thấu xương. Hôm nay chàng nhất định phải chấm dứt mọi chuyện.

Thanh gươm của chàng chầm chậm lướt xuống cổ họng nàng rồi lướt sang bên ngực trái.

“Chết tại nơi này sẽ không quá đau đớn, không xấu xí…” Chàng chầm chậm nói như thể không phải đang nói muốn giết người trước mắt, chỉ giống như mọi khi, tâm sự với nàng về hoa cỏ trong vườn, món ăn trên bàn vậy: “A Phán…”

Chàng không gọi “Công chúa Quảng Lăng” mà gọi cái tên đầy thân thương trong cuộc sống vợ chồng hằng ngày của họ, nước mắt trào ra khỏi khóe mi, buột miệng một câu: “Đời này ta có lỗi với nàng, nguyện kiếp sau nên duyên… khi ấy ta nhất định sẽ đợi nàng.”

Chàng nghiến răng đâm mạnh, Dương Phán chợt nhận ra thứ đồ lạnh lẽo đã đâm vào ngực mình, chỉ cảm thấy lạnh, quả nhiên không quá đau. Thế nhưng, nàng không thở được, tay chân dần lạnh, ý thức mất dần, nàng nhìn vẻ mặt đau đớn của La Du mà cảm thấy cuộc đời mình thật sự rất buồn cười.

“Chỉ mong ta và chàng đời đời kiếp kiếp vô duyên vô phận.” Nàng phun ra máu, cuối cùng thốt ra ba chữ: “Đồ lừa dối.”

Phía trước Dương Phán là khoảng không trắng xóa, cơ thể bồng bềnh như thể đang đi trong sương mù mãi không kiệt sức, như thể ai đó kéo nàng đi, thế nhưng nàng tiếng về phía trước chẳng may may do dự, chỉ tiến về phía trước mà thôi.

Một lúc sau sương mù tan biến, Dương Phán nhận ra mình đang ở giữa không trung. Nàng giật mình khi nhìn thấy một “mình” khác phía dưới: giày da dê, váy đỏ lựu, áo xanh nhạt, đầu tóc rối bù ngã bên vách đá, gương mặt xanh xao không hơi thở. Một thanh kiếm ngắn đâm vào ngực, máu không chảy giống như trong tưởng tượng, những vệt máu rỉ ra từ lưỡi kiếm như thể đóa thược dược thêu trên lớp áo trắng.

Dương Phán ngơ ngác nhìn người đang dùng thanh gươm đào đất rõ ràng là La Du, đổ mồ hôi đầm đìa, xắn tay áo nhanh chóng đào một cái hố nhỏ.

Chàng xoa trán, bế cơ thể mềm mại trên nền đất và đặt xuống đôi môi đẫm máu ấy từng nụ hôn, từng nụ hôn một… không hề giống người có thói quen sạch sẽ.

Chàng đang khóc, bờ vai run run, cố nén nước mắt nhưng nước mắt vẫn tuôn ra như suối. “A Phán… A Phán…” Chàng khóc nửa nở gọi mãi cái tên ấy, bế nàng như bế một đứa trẻ: “A Phán ơi, nợ nước thù nhà, tính mạng cha mẹ, quốc gia xã tắc, ta không thể làm lơ cũng chẳng thể bỏ mặc… Hãy đợi ta… Ta sẽ trở về tìm nàng, lấy cái chết tạ tội với nàng!”

Chàng dường như không muốn buông, ghì chặt cơ thể nàng vào lòng, mãi đến khi nghe thấy tiếng của chim ưng chàng mới quyết định đặt cơ thể nàng xuống cái hố nông, ngắm nhìn nàng trong thoáng chốc rồi kiên quyết đắp đất lên như bình thường, dùng cành tùng che đậy. Sau đó, chàng dùng kiếm tạc lên bức tường đá để đánh dấu, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn rồi mới dắt ngựa và leo lên phóng đi.

Dương Phán đờ đẫn nghe chàng nói, dõi mắt nhìn theo, con ngựa đỏ thẫm hí vang phi nước đại về hướng Đông Bắc, bên trên hình bóng quen thuộc ấy chính là con chim ưng sải cánh bay giữa bầu trời.

Hướng chàng đi chính là nước địch – Bắc Yến.

Nàng muốn đuổi theo chàng nhưng đôi chân hoàn toàn bất lực, một cơn gió mạnh thổi qua khiến người nàng bay bay.

“Đừng tốn công vô ích.” Một giọng nói trong không khí nói chuyện với nàng.

“Ai?”

“Ai thế nào? Nếu buồn sầu không vào Minh giới thì sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, hồn phách tích tụ thành đau thương căm phẫn sẽ tan biến, mãi mãi không bao giờ được luân hồi.”

Cỏ cây xung quanh đu đưa, không biết hồn phách nơi nao đang nói chuyện.

Dương Phán chỉ cảm thấy trong lồng ngực có gì đó đang đập mạnh, rõ ràng không phải trái tim. Nàng cười gượng: “Ta sẽ không vào vòng luân hồi, tái sinh làm người để rồi lại phải tin vào lời nói dối vô biên nữa ư?”

Gió cuốn, hãy để gió cuốn đi.

Hồn phách tan biến, hãy tan biến đi.

Mãi mãi không được luân hồi, hãy không luân hồi luôn đi.

Giờ đây, ngoài nỗi hận thì tim nàng đã bị chàng khoét rỗng, thà rằng như vậy còn hay hơn.

Trong suốt bốn mươi chính ngày này, Dương Phán đều cảm giác được cơ thể mình ngày càng nhẹ hơn, đôi khi giơ tay lên nhìn, năm ngón tay gần như đã trong suốt, như thể có thể tan biến ngay lập tức thành làn khói chỉ bằng một cơn gió. Nàng có cảm giác nhẹ nhõm, nương theo làn gió bay qua các ngọn núi, cho đến khi địa hình dần dần bằng phẳng và một thị trấn xuất hiện trước mặt.

Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, mùi máu tanh tưởi nồng nặc cùng với mùi hôi thối bốc lên, rồi từng ngọn khói đen bốc lên từ mái nhà… Trong thị trấn máu chảy thành sông, xác chết nằm la liệt trên đường đi có thể dễ dàng nhìn thấy, dấu vết gươm đao có ở khắp mọi nơi, mũi tên san sát, vô số đôi mắt mở to trợn trừng.

Khi Dương Phán đang chết lặng bỗng dưng nghe thấy tiếng hét thê thảm, một bé gái rẽ tóc ngôi giữa chạy ra từ con ngõ nhỏ bị mấy tên lính mặc quần áo người Hồ đuổi theo sát phía sau, tuy mặc áo giáp nhưng chạy rất nhanh. Bé gái đâu phải đối thủ của đám lính đó, nên chẳng bao lâu sau đã bị bắt lại. Đứa bé hét lên xin tha mạng nhưng vẫn bị bọn lính xé rách quần áo, chà đạp sỉ nhục.

Dương Phán liều lĩnh muốn giúp đỡ nhưng gió cứ đứng yên, mãi sau mới thổi nhè nhẹ song mười ngón tay nàng gần như trong suốt khó có thể bắt được tên lính nham hiểm nhất, ngón tay nàng lại khẽ run rẩy.

Mấy tên giữ vai đứa bé gái, máu tươi chạy dọc xuống chân, miệng lẩm bẩm nguyền rủa gì đó. Xong xuôi, gã lính nọ kéo quần lên, trên lưng mồ hồi lấm tấm, vui vẻ cười mắng: “Con bà nó, lúc nãy có trận gió lạnh thổi qua ghê quá!”

Một tên bên nói hùa: “Chắc thấy ông anh nóng quá nên cho chút gió lạnh ấy mà.”

Một gã khác cười theo: “Ồ, giờ đến lượt ai thoải mái đây?”

Dương Phán trơ mắt nhìn đứa bé bị chà đạp, hơi thở yếu ớt dần, đứa bé mở mắt ra, giọt nước mắt trào khóe mi. Nàng muốn lao ra bảo vệ đứa bé đang bị đe dọa nhưng cơ thể mình trong suốt như nước, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Giữa thế giới mênh mang mù mịt chỉ còn sót lại câu nói cuối cùng của đám lính: “Tiên sư nó, phía Nam và phía Bắc chẳng biết đánh nhau đến khi nào… Chẳng biết chết lúc nào đâu, anh em đến đây đi! Hoa nở cần chiết cho thẳng!”

Hết chương 1

Bình luận