Thư Viện Ngôn Tình » Chàng nghiêng nước, ta nghiêng lòng » Nghiêng nước nghiêng lòng | Chương 2

Nghiêng nước nghiêng lòng | Chương 2

Quyển 1: Họ Dương có con gái mới lớn

Chương 2: Giấc mơ

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Ngón tay tan biến như một làn khói, gió thổi thành hơi nước trong suốt, Dương Phán nhìn địa ngục giữa trần gian này mà tức giận đau đớn đến cùng cực. Nàng có thể không vào luân hồi, hóa thành làn khói xanh nhưng ai sẽ cứu những người ở địa ngục này đây?

Lưng nàng dường như cũng biến thành hơi sương, cảm giác ướt át rất rõ ràng, chỉ còn một đôi mắt nữa như muốn thiêu đốt cả địa ngục nhân gian.

“Công chúa, công chúa, người sao thế?”

Dương Phán đột nhiên cảm thấy mình bị lay, mí mắt cố mở ra song chỉ thấy một màn đen kịt. Đôi mắt nàng chớp chớp, một quầng sáng mờ mờ ảo ảo xuất hiện giữa bóng tối ngày càng lớn hơn, bao phủ lấy nàng, bên tai là một giọng nói quen thuộc: “Công chúa làm sao vậy? Gặp ác mộng ư?”

Nàng nhìn thấy rõ ràng, giữa ánh sáng vàng hiện ra gương mặt đại cung nữ Kim Huyên Nhi bên mình: “Ôi, đừng sợ đừng sợ, giấc mơ trái ngược với thực tại, Công chúa gặp ác mộng ắt sẽ có chuyện vui! Người ngủ đi ạ!” Dứt lời rồi đi ngay.

Dương Phán vội gọi lại: “Khoan đã!”

Kim Huyên Nhi ngoảnh lại, ánh mắt lấp lánh: “Công chúa còn gì dặn dò không ạ?”

Dương Phán ra hiệu đưa nến lại gần, giơ tay lên ngắm… các ngón tay đầy đủ hết, không tan biến thành hơi nước hay làn khói, đầu ngón tay trắng mịn êm ái; lật bàn tay ngắm, mu bàn tay mịn màng trắng ngần, vẫn đủ năm xoáy nhỏ. Nàng ngồi dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi, bộ đồ ngủ cũng dính chặt vào lưng.

“Ta muốn thay quần áo và…” – Dương Phán hơi ngập ngừng – Soi gương.

Kim Huyên Nhi suýt nữa bật cười: soi gương ban đêm ư?

Tuy nhiên, do biết vị công chúa này hoàn toàn khác xa những công chúa đoan trang nghiêm cẩn được ghi chép trong sách sử, cô nàng bèn nghe theo đưa cái gương đồng đến.

Dương Phán cầm lấy chiếc gương đồng, Kim Huyên Nhi thắp đèn sát gần gương. Gương đồng phát ra thứ ánh sáng vàng dịu, soi sáng một khuôn mặt còn vương nét ngây thơ trẻ con. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn, má lúm đồng tiền chúm chím, hai má phúng phính mịn màng như da em bé, nghĩ thôi chỉ muốn véo cưng nựng.

Kim Huyên Nhi nhận ra nét ngạc nhiên trên mặt công chúa này, đôi mắt to tròn mở to hơn bình thường, con ngươi đn láy đảo tròn nhìn mình trong gương, mãi sau mới thốt lên: “Trời ơi, ta mới mấy tuổi ư?”

Nếu có một ngụm trà trong miệng, Kim Huyên Nhi rất phun lên mặt Dương Phán mất, cố nén cười và đưa tay sờ trán nàng: “Công chúa làm sao vậy? Hay là bị cảm lạnh rồi?” và chỉ thiếu mỗi câu “Sao nói linh tinh vậy chứ?”

Có điều khi trông thấy cái nhìn nghiêm túc đầy mong đợi của Dương Phán, Kim Huyên Nhi không dám cười nữa, khẽ nói: “Công chúa đã quên rồi sao ạ? Hôm nọ người mới qua sin nhật tuổi mười hai mà?”

Dương Phán thốt “ồ” lên, ngoảnh lại nhìn mình trong gương mà hoảng hốt trong lòng: “Chỉ là một cơn ác mộng dài thôi ư? Tại sao ta có cảm giác tám năm trong giấc mơ ấy chân thực đến thế?”

Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Kim Huyên Nhi, Dương Phán tiến vào mộng đẹp, mơ mơ màng màng như giấc mơ hồ điệp của Trang Chu, không biết đâu là thực tế đâu là cõi mơ.

Ngủ đến tận bình minh, bóng ma ma cung nữ đi qua đi lại bên ngoài cung nhưng cho dù Mặt Trời soi rọi đến mông cũng không có ái dám quấy rầy nàng ngủ nướng.

Dương Phán ngủ không ngon nên đành tự ngồi dậy, ngáp dài, duỗi người. Cùng lúc đó, có người vén rèm lên, tươi cười: “Công chúa dậy rồi ạ?”

Rửa mặt, ăn sáng, trang điểm, mọi thứ đều ổn thỏa. Dương Phán nhìn đăm đăm gương mặt mình trong gương, chợt cất giọng hỏi: “Phụ hoàng ta đã xuất chinh chưa?”

Hiện tại nàng vẫn chưa thể xác định tám năm sống động trong “giấc mơ” ấy là một giấc mơ thực sự hay là sức mạnh luân hồi tái sinh kì lạ. Nếu đó là một giấc mơ, tại sao mỗi một chi tiết lại rõ ràng như vậy? Nhưng nếu nó là luân hồi… trên thế gian này có chuyện kì lạ thế ư?

Trí nhớ của nàng ấn tượng nhất kí ức năm mười hai tuổi, cha chính xác xuất chinh.

Người cha Dương Ký của nàng xuất thân tầng lớp áo vải bình dân, mặc không đủ ấm, ăn không đủ no nhưng gặp được cơ duyên thời loạn lạc, bằng tài năng quân sự cùng với vận may thời cuộc, ông đã từng bước nắm giữ chính quyền, đánh ngược thế gia đại tộc, biến Hoàng đế thành kẻ ăn xin, cuối cùng lên ngôi xưng đế.

Quả thật đây là điều khó tin, nhưng con người một khi đã ngồi trên vị trí cao nhất đã nắm quyền kiểm soát quân sự chính trị to lớn trong tay thì không có ai dám nói bất cứ điều gì, cho dù là thế gia đại tộc ngông cuồng tự đại cũng phải quỳ rạp, cúi đầu xưng thần!

Hơn nữa, thiên hạ vẫn chưa thống nhất, Tây Lương phía Tây và Bắc Yến phía Bắc là hai nước có lãnh thổ rộng lớn và lực lượng quân đội hùng mạnh, giả sử tiền triều mục nát còn tồn tại thì chỉ e đã bị ngoại bang xâu xé không còn mảnh xương vụn từ lâu. Một đất nước mạnh cần có một vị vua giỏi, cả nước đồng lòng, ủng hộ chế độ nắm quyền.

Trong trí nhớ, để đảm bảo quyền lực của mình không bị phân chia với kẻ khác và giấc mơ thống nhất thiên hạ, cha nàng chưa bao giờ muốn chỉ làm một Hoàng đế nhàn tản hưởng phúc trong cung điện, do đó trong suốt bảy, tám năm nay ông đều đích thân ra trận đánh giặc dù cuộc chiến đó kéo dài đến đâu, xa thế nào.

Nếu giấc mơ đó là thật, nàng nhớ năm mười hai tuổi ấy cha nàng vừa xuất chinh đánh Tây Lương, nhưng giấc mơ kia dường như quá dài nên nàng không thể nhớ chính xác là khoảng thời gian nào của năm mười hai tuổi.

Quả nhiên, cung nữ đang chải tóc cho nàng liền cười đáp: “Công chúa đã quên rồi ạ? Bệ hạ đã về từ trận chiến Tây Lương được năm ngày rồi! Hôm trước người còn đích thân tổ chức sinh nhật cho Công chúa mà!” Cung nữ nọ còn chỉ mấy cái tráp trên bàn trang điểm: “Bệ hạ biết Công chúa thích đồ trang sức đẹp nên tặng cho người toàn bộ đồ trang sức thu giữ được trong phủ Quận vương của Tây Lương làm quà sinh nhật đó ạ!”

Trái tim Dương Phán khẽ run rẩy, lờ mờ nhớ ra có chuyện này, giấc mơ và hiện thực trùng khớp, cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nàng mở mấy cái tráp kia ra: kim bộ diêu[1] nạm ngọc, trâm hồ điệp điểm thúy, vòng ngọc mã não mang theo phong cách phương Tây… Nàng nháy mắt, trong tráp còn có một chú lợn con bằng ngọc Hoa Điền màu trắng nhẵn nhụi cực kì đáng yêu.

Nàng sinh năm Hợi, tuy không béo nhưng gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng ngần như tuyết, lại tham ăn nên La Du thường xuyên chế giễu nàng giống như chú lợn con. Mỗi lần chàng nói điều này đều bị Dương Phán đánh một trận, sau đó chàng đau đớn hét lên, vừa vờ như chống cự vừa nhân cơ hội âu yếm nàng. Sau khi trở thành vợ chồng, La Du muốn trở về nhà thông báo với cha mẹ nhưng đường đi khó khăn gập ghềnh, Dương Phán lại bất tiện đi theo bèn đeo chiếc ngọc bội heo con này cho La Du để làm vật làm tin.

Chi tiết nhỏ này cũng tồn tại trong giấc mơ ư?

Dương Phán cầm chặt chú lợn con bằng ngọc trong tay, ngước lên hồi tưởng một lúc, sau đó nói với mấy cung nữ: “Đến điện Ngọc Chúc, tìm phụ hoàng của ta.”

Buổi sáng Dương Phán nằm ngủ nướng, bây giờ Hoàng đế đã hạ triều, tiểu thái giám trước cửa cung đi vào báo, chốc lát sau đã chạy ra ngoài, tươi cười nói: “Đại công chúa, bệ hạ truyền người vào ạ!”

Dương Ký – hoàng đế khai quốc nước Nam Tần chinh chiến quanh năm, gương mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi sau cuộc viễn chinh phía Tây, chưa kể hiện tại trước mặt ông còn có một chồng tấu chương chất đầy trên bàn, thế nhưng vừa nhìn thấy con gái ông liền đặt ngay bút son xuống, vẫy tay gọi con gái lại gần: “A Phán ngoan, mau lại đây cho cha xem con có béo lên không nào?”

Tuy cử chỉ của vị Hoàng đế xuất thân từ quân đội này không toát ra vẻ cao quý nhưng rất gần gũi, thân thuộc. Dương Phán chợt nhớ đến bản thân trong giấc mơ, không nghe lời ông mà khăng khăng muốn cưới La Du, kết quả bị y lừa dối, sát hại, rơi vào kết cục hồn bay phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Nàng quay sang nhìn người cha kính yêu của mình mà mắt đỏ hoe, sải bước sà vào lòng ông.

Suy cho cùng con gái mười hai tuổi ở trong mắt người cha nào cũng chỉ giống như bé con ba tuổi. Phụ hoàng trìu mến vuốt tóc nàng, vỗ lưng, nói bằng giọng trách móc: “Có phải con không chịu ăn ngon không? Sao gầy thế này?”

Dương Phán thật sự không còn nhớ bản thân năm mười hai tuổi có ăn ngon không, tuy nhiên nàng chắc chắn một điều rằng bữa sáng hôm nay không hề ngon một chút nào. Lúc này nàng chỉ biết lắc đầu làm nũng: “Sao con lại không chịu ăn ngon được! Béo để làm gì đâu ạ!” Nàng giơ chú lợn con bằng ngọc lên: “Béo giống nó ạ?”

“Dù béo cũng không lo không có ai muốn, béo vẫn tốt hơn.” Chàng trai nghèo khó từ trong xương lên ngôi Hoàng đế vẫn mang tư tưởng nhà giàu mới nổi trong người, tự đắc nói: “Ai cũng đều nói con gái Hoàng đế không cần lo gả cưới, A Phán nhà ta không phải không có ai lấy.”

Dương Phán thầm trợn mắt, trong giấc mơ dài đằng đẵng đó, cuộc hôn nhân của nàng chẳng khác nào một cái tát vào mặt cha mẹ. Từ bé nàng đã không muốn có hôn ước, ấy thế mà lại nằng nặc đòi cưới La Du của nước khác, hiện tại nói chuyện không cần lo gả suy cho cùng chỉ là thời gian chưa đến mà thôi.

Nghĩ đến mục đích này, Dương Phán cảm thấy mình không nên lúc nào cũng làm nũng, luôn mong muốn vòng tay ấm áp của cha mình bèn ngồi thẳng dậy, nhìn qua tấu chương trên bàn: “Trên đó viết gì thế ạ?”

Hoàng đế không ngại con gái, cười đáp: “Thắng trận không thể không kể công của tướng sĩ, đó là tiền cứu trợ binh lính bị thương và binh lính đã hi sinh. Trong cuộc chiến phía Tây lần này chiếm được mấy tòa thành nên phải chọn người thích hợp làm Thứ sử, rồi việc cử tướng trấn giữ biên ải cũng cần phải suy xét. Ôi, nếu ta biết làm Hoàng đế mệt thế này thì thà làm một tướng quân còn sướng hơn…”

Dương Phán cầm một tấu chương phong thưởng công thần lên, chỉ vào một cái tên rồi nói: “Thị trung Vương Bật có công cần khen thưởng, còn con trai Vương Ái của ông ấy thì không nên điều ra biên quan làm Tư mã.”

“Tại sao?”

“Vì…” Con ngươi Dương Phán đảo tròn: “Quá trẻ, không trấn giữ được.”

Hoàng đế mỉm cười: “Con không nắm rõ việc quân thì sao hiểu được? Cha người ta đường đường là Thị trung của triều đình, lại có cha vợ là Thứ sử Lương châu. Vương Ái là cháu ngoại được đưa đến rèn luyện từ nhỏ, đâu phải không rõ gốc gác mà không trấn giữ được? Đừng nói Vương Ái, hai anh em của con cha cũng sẽ gửi chúng ra ngoài rèn luyện khi tròn mười hai tuổi.  Con trai lớn lên trong cung điện… sẽ không có triển vọng!”

Dương Phán gãi đầu, rất muốn nói nhưng lại thôi. Trước khi lên ngôi Hoàng đế, cha nàng đã đặt hôn ước cho nàng và Vương Ái từ bé, song nàng không thích tên đầu gỗ đó. Mặt mày, bàn tay của “đồ ngốc” đó thô ráp như thế mà lúc nào cũng thích bắt nạt người khác, thế nên ngày nào nàng cũng phàn nàn với cha, điều hắn đến một nơi thật xa, thật xa… Nói chung là mọi nguyên do đều từ Hoàng đế.

Chiến tranh liên miên, sau đó Vương Ái trở thành Thứ sử nắm binh quyền trong tay, trở nên ngăm đen, nghiêm nghị dưới cái khắc nghiệt của gió và cát nơi biên cương nên càng không thể so sánh với La Du dịu dàng, trẻ trung. Trong tám năm qua, y từng về kinh đô mấy lần để nhận chức, song Dương Phán đều cáo ốm, cho dù Vương Ái có công trạng nhưng không dám khoe khoang trước mặt Hoàng đế, lại càng không dám nhắc đến hôn ước với vị Công chúa giả câm vờ điếc. Sau này, nàng lấy La Du, Vương Ái càng trầm lặng ít nói hơn, ngay cả khi tình cờ gặp cũng chỉ hành lễ “Công chúa” vô cùng xa lạ.

Nếu không nhầm, Vương Ái năm mười sáu tuổi theo Thứ sử Ung châu rèn luyện suốt một năm. Mười sáu tuổi vẫn là chàng thiếu niên choai choai, một mình đến vùng đất hoang cằn, chỉ có trời mới biết hắn sẽ trải qua những gì!

Dương Phán hối hận muộn màng: Tự mình đào hố, trách ai bây giờ?

________

Chú thích:

[1] Loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của con gái thời phong kiến, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ đung đưa theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận