Thư Viện Ngôn Tình » Ngoan ngoãn nằm trong ngực anh » Ngoãn ngoãn nằm trong ngực anh | Chương 12

Ngoãn ngoãn nằm trong ngực anh | Chương 12

Chương 12

Chuyển ngữ và biên tập: Quỳnh Mạc

 

Hắn thật đáng yêu làm sao, Thẩm Âm Hòa yên lặng nghĩ.

 

Miệng không thích nói thật, tuy mạnh miệng nhưng trong lòng đã mềm hết cả ra rồi. Kỳ lạ y như trẻ con vậy

 

Trần Nam bị Lương Trì quát thì tủi thân vô cùng, tức giận bất bình, “Anh họ, từ nay về sau em sẽ không thích anh nữa.”

 

Cô từ nhỏ đã rất hâm mộ người anh họ tên Lương Trì này, đã từng nhìn thấy dáng vẻ hắn khi cầm súng. Lúc cô học cấp hai, trong thành phố xảy ra một vụ án bắt cóc, con tin bị tên tội phạm cầm doa kề cổ, anh họ nhân lúc tên tội phạm cảm xúc bất ổn mất bình tĩnh đá văng hắn ra rồi động tác nhanh nhẹn bắt gọn tên đó.

 

Từ đó về sau, Lương Trì chính là thần tượng của Trần Nam.

 

“Tùy cô.” Lương Trì có bao giờ thèm quan tâm đám nhóc này nghĩ hắn thế nào đâu.

 

Trần Nam càng tức giận, trợn mắt nhìn chằm chằm Thẩm Âm Hòa, đều do cô ta! Cô ta thật đáng ghét.

 

Thẩm Âm Hòa chẳng lẽ cần phải để tâm đến ánh mắt cô nàng? Cô sợ gì cái cô nhóc này cơ chứ, nhẹ nhàng hỏi: “Nghe nói em rất thích Phó Thanh đúng không?”

 

Trần Nam rất kiêu căng, giọng điệu chẳng nể nang, “Đúng! Nhưng tôi còn lâu mới lẳng lơ giống như cô… Đúng là cái thứ đồ…!”

 

Trước mặt Lương Trì, cái chữ “Rẻ tiền” kia cô nàng không có gan nói.

 

Thẩm Âm Hòa nở nụ cười, “Chị và Phó Thanh có quen biết, lần này chị còn hợp tác quay phim với anh ấy này. Chị đã sờ tay anh ấy rồi, thật trơn bóng, chậc chậc chậc.”

 

Lương Trì đứng bên cạnh nghe nhưng cũng không hề vạch trần cô, mắt nhắm mắt mở nhìn cô phản công.

 

Cô nhóc trước mắt đã cô làm cho tức đến đỏ mắt, bộ dạng giống như sắp khóc đến nơi.

 

Thẩm Âm Hòa có vẻ như không có ý định ngừng, tiếp tục nói: “Chị thấy em đăng trạng thái trên mạng rồi, gần đây em đang theo dõi《 Sủng phi truyền kì 》đúng không? Còn thích tam vương gia nữa?”

 

Dừng một chút, cô nói tiếp: “Chị tiết lộ kịch bản cho em, tam vương gia cuối cùng là bị chị hạ độc chết, thất khiếu chảy máu không ngừng, còn bị mổ bụng phá gan, chết vô cùng thảm thiết.”

 

Trần Nam bị cô nói về người mà dạo này cô bé thật tâm yêu thích theo dõi thảm thương như vậy thì bật khóc, thút tha thút thít, vừa gạt nước mắt, vừa quay sang bên cạnh tố cáo, “Anh họ, cô ta dọa em.”

 

Đáng sợ.

 

Lương Trì cứ gặp con gái khóc là thấy phiền, nhõng nhẽo yếu ớt chẳng ra cái thể thống gì, “Cất cái tiếng khóc của cô vào đi, làm lỗ tai tôi chẳng phút nào được yên.”

 

Trần Nam lập tức khóc to hơn, cô bé nghĩ đến thần tượng của mình bênh vực cô gái mà mình ghét nhất, rồi lại nghĩ đến tiểu thị tươi mình mới trở thành fan chết thảm như vậy, thật khổ sở quá mà.

 

Thẩm Âm Hòa nhún vai, tiếp tục nói tiếp, “Chị có wechat của Phó Thanh đấy, em gọi chị một tiếng chị dâu cả thì chị sẽ đưa cho em.”

 

Trần Nam ngừng khóc, chớp mắt mấy cái, “Thật sao?”

 

“Thật.”

 

Lương Trì ngắt lời bọn họ, liên tục cười lạnh, “Không được gọi! Tôi cũng có nick wechat của Phó Thanh, cô không gọi thì tôi sẽ cho cô.”

 

Trần Nam rất thức thời, giơ tay làm kí hiệu thề, son sắt nói: “Tuyệt đối không gọi, nếu em gọi thì em sẽ là chó. Anh cả, anh mau đưa nick wechat của Phó Thanh vi tín hiệu cho em đi.”

 

Lương Trì đáp, “Lát nữa gửi cho cô.”

 

Sau khi hắn phá được âm mưu của Thẩm Âm Hòa thì vô cùng đắc chí, “Muốn lợi dụng tôi sao? Đừng nói cửa chính đến cửa sổ cùng không có đâu, mà ngay cả lỗ chó cũng không để cho cô.”

 

“Oh.” Vừa mới chuyển giọng, cô đã hỏi: “Thế mà vừa nãy anh còn ở trước mặt em họ bênh vực em.”

 

Lương Trì cực lực phủ nhận, “Không có, tôi không có.”

 

“Lương Trì, em rất vui.”

 

“Hả? Cô vui thì liên quan gì đến tôi, không cần nói với tôi, tôi không rảnh mà quan tâm cô vui hay buồn đâu.”

 

Hai người nói chuyện lệch sóng kinh khủng, xem ra là chẳng ai nghe ai hết cứ như tự nói một mình, không cùng đề tài gì cả.

 

Thẩm Âm Hòa chạm nhẹ mũi vào mũi hắn, thổi khí nhè nhẹ: “Có phải anh thích em rồi không?”

 

Lương Trì nhíu mày, “Tối rồi đó, tôi cho phép cô nằm mơ.”

 

Thẩm Âm Hòa không đổi sắc mặt, chỉ thấy hắn mấp máy đôi môi mỏng, không để những lời hắn nói lọt vào tai, cô đưa tay véo nhẹ một cái lên mặt hắn, “Thật mềm.”

 

Sờ vào thật dễ chịu.

 

Lương Trì đặt tay lên vai cô, năm ngón tay siết chặt lấy cô. Cô đau đến nhíu mày, hai chữ “yểu điệu” đã được thể hiện hoàn toàn triệt để.

 

Hắn tâm trí hơi động, chật vật dời mắt, thấp giọng quát, “Không cho chạm vào tội.”

 

“Chạm cũng chạm rồi.”

 

“Lần sau không viện cớ này nọ nữa, động chân động tay chẳng giống con gái gì hết, không có liêm sỉ.”

 

“Xin lỗi, đã mạo phạm đến anh rồi.”

 

Trong phòng khách, Lương Tự cùng Trần Sâm đã ngồi chờ bên bàn mạt chược, Lương Tự cao giọng gọi: “Anh, ba thiếu một, anh mau tới đi.”

 

Lương Trì xoay người định qua đó, bị Thẩm Âm Hòa lôi tay áo lại, “Anh đừng chơi.”

 

Trong mắt người nhà hắn đúng là kẻ tiêu tiền như rác, nhưng nói đi cũng phải nói lại hắn là người giỏi kiếm tiền nhất! Có điều hắn lại chẳng có chút năng khiếu đánh bài nào, cứ đánh là thua, mà thua oanh liệt mới chịu, có bao nhiêu thua bấy nhiêu. Mới mùng ba tết năm ngoái, bốn người nhà Lương gia vừa khéo đủ một bàn mạt chược, đánh nửa túc, Lương Trì ăn được một lượt, còn lại thì thua thảm hại.

 

Lương Trì vỗ vỗ mặt cô, không khách khí nói: “Ngoan nào, anh trai đi đánh bài, bạn nhỏ vẫn còn chưa dậy thì xong nên đi ngủ sớm đi.”

 

Hết cách, hắn chính kiểu người có đâm vào tường cũng không quay đầu lại, cố chấp không khuyên nổi.

 

Thẩm Âm Hòa cũng đi theo tới phòng khách, giống như cái đuôi quấn quít lấy hắn vậy, “Em đi cùng anh.”

 

Lương Trì: “Thức khuya dễ đột tử.”

 

“…”

 

Thẩm Âm Hòa lấy một cái ghế ngồi ở cạnh Lương Trì, nhìn bốn người bọn họ chơi.

 

Lương Trì coi cô như không khí bỏ qua một bên.

 

Thời gian tích tắc yên lặng trôi đi. Cũng vẫn đáng sợ như mọi khi, chơi tới tận hơn một giờ sáng, Lương Trì vẫn chưa thắng được ván nào, “Mẹ nó.”

 

“Mẹ nó.”

 

“Không tin nổi, thật sự, không thể tin được.”

 

Trong miệng hắn cứ như đang niệm kinh, thì thào không ngừng nghỉ.

 

Lương Tự liếc mắt với Trần Sâm, dung khẩu hình miệng nói với cậu ta, “Anh trai anh, anh ta phát điên rồi, không cần quan tâm.”

 

Thẩm Âm Hòa thật sự không nhịn nổi nữa, lên tiếng chỉ điểm hắn một cậu, “Đừng cái bài tẩy trong tay, khẳng định sẽ mất pháo.”

 

“Nói linh tinh cái gì vậy, cô muốn tôi thua hả? ? ?”

 

“haizzz.” Thẩm Âm Hòa chỉ đành thở dài, cái người này tại sao chơi bài mà không chịu nhìn cục diện một chút? Bài của hắn đều sắp bị Lương Tự nuốt hết rồi.

 

Lương Trì điếc không sợ súng quyết định đem bốn ngàn trong tay đánh ra ngoài.

 

Lương Tự lật bài xuống, “Ngại quá, em ù 4 vạn rồi.”

 

Trần Sâm: “Em cũng ù 4 vạn.”

 

Trần Nam: “Anh cả, em ù 47 vạn.”

 

Cũng chỉ còn một pháo, có thể đổi vận không đây.

 

Lương Trì: Tôi thấy cô nên đi chỗ khác đi…

 

Thẩm Âm Hòa không nhịn nổi nữa, thử hỏi hắn, “Hay là để em đánh giúp anh một ván nhé?”

 

Lương Trì kiên định từ chối cô, “Không cần, cô đi đi.”

 

Thật ra Thẩm Âm Hòa đã mệt rồi, ban đầu định ngồi cạnh hắn đến hết. Nhưng ngáp một cái, cô đứng dậy, “Em ra sofa ngủ một lúc, nếu anh muốn em giúp gì thì cứ gọi.”

 

“Đừng có hòng, tôi còn lâu mới gọi cô.”

 

Cô làm như không nghe thấy, cuộn mình nằm trên sofa sau lưng hắn, mắt vừa nhắm lại đã thiu thiu ngủ.

 

Lương Trì vẫn cứ duy trì truyền thống tốt đẹp, cứ liền tục đưa tiền, đánh tới lúc Lương Tự cùng Trần Sâm chẳng còn muốn thắng lấy tiền nữa, chẳng vui gì cả.

 

Bắt nạt anh trai cậu không thú vị chút nào.

 

Không có cảm giác thành tựu.

 

“Anh, hôm nay đến đây thôi, em muốn ngủ .”

 

“Không được, ở đây đánh với tao mấy ván nữa đã.”

 

“Đã 2 rưỡi rồi, chết được đấy.”

 

Lương Trì bày ra cái mặt thôi không chịu nổi, “Cút cút cút, sau này đừng có mà gọi tao đánh bài nữa, cùng đừng hòng kiếm được từ ta một phần tiền thắng nào.”

 

Lương Tự nói đều: “Muốn thắng được tiền của anh… Quả thực rất dễ dàng.”

 

Cậu đứng lên lười biếng duỗi thắt lưng, chú ý tới Thẩm Âm Hòa đã ngủ ở phía sau Lương Trì, hạ thấp giọng, chỉ chỉ người nằm trên sofa rồi nói: “Anh, anh bế chị Tiểu Hòa về phòng anh ngủ đi.”

 

Lương Trì chân cẳng không tiện lắm nên phòng ngủ của hẳn ở tầng một, để tiện cho hắn đi lại.

 

Lương Trì xoay người, quét mắt nhìn tới nhìn lui cái người bé nhỏ kia, “Không được, tao mắc bệnh sạch sẽ.”

 

“Thế thì để em bế về phòng em ngủ vậy, dù sao em cũng không mặc bệnh sạch sẽ.”

 

Lương Trì lớn tiếng, “Mày dám?”

 

Hắn lập tức cảm nhận được bản thân đã phản ứng thái quá, chẳng khác nào vẽ thêm chân cho rắn, “Sofa rất thích hợp với cô ta, không cần bế đi đâu hết.”

 

“Thực sự không bế vào phòng anh à?”

 

“Tao sợ bị độc chết.”

 

Lương Tự không thèm nể mặt, lắc đầu, “Sợ là anh đã bị cái đội đặc nhiệm kia làm hỏng đầu óc rồi, lúc chiều khi Tiểu Hòa tỷ đi theo Từ bác sĩ, anh còn đứng ngồi không yên. Bây giờ giả bộ cái gì vậy.”

 

Lương Trì mỉm cười, “Tốt xấu gì cũng là nhìn cô ta lớn lên, không thể trơ mắt nhìn cải trắng bị lợn húc được.”

 

Từ Kha Nhiên phong lưu phóng khoáng như thế mà bị hắn mắng thành lợn rồi…

 

“Nhưng mà anh trai này, em lại cảm thấy cái con heo ở trong miệng anh cái gì cũng hơn anh hết đó…”

 

Người ta không những dịu dàng còn tinh tế, tính tình đã tốt lại còn trưởng thành. Chẳng giống hắn tình nết thất thường lại còn suốt ngày bày ra cái mặt như âm hồn bất tán.

 

Lương Tự trong mắt lóe sáng, tiếp tục nói: “Em lên tầng ngủ đây, anh làm thế nào thì làm.”

 

“Tao sợ đột tử, cũng phải về phòng ngủ đây.”

 

Lương Trì nói xong thật sự là mặc kệ Thẩm Âm Hòa, chậm rãi trở về phòng.

 

Chờ đến khi chắc chắn phòng khách đã tắt đèn, không còn ai.

 

Hắn mới lặng lẽ hé cửaa ra, mượn ánh trăng khẽ khàng đi ra phòng khách ngắm nhìn cô.

 

Lương Trì cầm trong tay một chiếc chăn lông, thô lỗ ném lên người cô rồi lại bực bội đắp lại cho cô thật tốt, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, “Đúng là đầu heo.”

 

Hắn tự thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không để cô chết cóng ở phòng khách là đã tốt tính lắm rồi.

 

Lúc xoay người rời đi, trong đầu không hiểu sao lại nảy ra xúc động muốn bế cô về phòng ngủ.

 

Hắn tự vỗ mạnh mấy cái vào trán mình, “Đừng có mà phát điên, bình thường lại chút đi.”

 

Hắn tuyệt đối không để Thẩm Âm Hòa nằm lên giường hắn.

 

 

 

Bình luận

Bình luận