Thư Viện Ngôn Tình » Ngoan ngoãn nằm trong ngực anh » Ngoan ngoãn nằm trong ngực anh | Chương 16

Ngoan ngoãn nằm trong ngực anh | Chương 16

Chương 16

Edit & Beta: Quỳnh Mạc

 

Thẩm Âm Hòa cười cười, dịu dàng trong sáng, ngón tay trắng nõn mịn màng nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt hắn, cô hỏi: “Anh muốn làm gì? Hả?”

 

Âm cuối hơi cao, mười phần dụ hoặc.

 

Vốn bởi vì uống rượu mà khuôn mặt vốn đỏ nay bị cô khiêu khích lại càng đỏ lên, nếu là lúc Lương Trì còn tỉnh táo thì đương nhiên sẽ mắng ngay một câu “Đúng là không biết xấu hổ” .

 

Thế nhưng lúc này hắn không còn tỉnh táo nữa, mọi hành vi không thể dung suy nghĩ thông thường mà suy đoán được.

 

Lương Trì nắm lấy ngón tay cô, tuy sát khi tựa hung thần nhưng không hề có chút uy hiếp nào, “Cởi sạch quần áo của cô, cứ làm như vậy trước.”

 

Thẩm Âm Hòa cười tươi xinh đẹp, ngũ quan bỗng trở nên vô cùng xinh đẹp.

 

Lương Trì nhíu mày, “Cô không sợ sao?”

 

“Sợ chứ, vô cùng sợ.”

 

Lương Trì liếm môi, có chút khát nước, thuận tay cầm lấy chai rượu làm thêm một ngụm.

 

Thẩm Âm Hòa không cản hắn, cũng không nhắc nhở hắn, cứ thế yên lặng chăm chú nhìn hắn uống rượu.

 

Hắn uống say thì tốt quá, tùy cô sắp xếp.

 

Lương Trì dùng hai tay nâng cằm, nụ cười xinh đẹp. Hắn bỗng nhiên gọi tên cô, “Thẩm Âm Hòa.”

 

“Em đây.”

 

“Cô lớn lên thật xinh đẹp.”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng tựa như quả đào mới hái trên cây xuống, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.

 

Thẩm Âm Hòa lặng đi, rặng mây hồng chợt lóe lên trên gò má cô, “Cám ơn.”

 

“Vậy cô đưa lại thẻ cho tôi đi.” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, có chút tủi thân, “Thẻ đưa cho cô hết rồi, tôi không có tiền ăn cơm.”

 

Thẩm Âm Hòa dở khóc dở cười, “Thẻ của anh đưa em, thẻ của em cho anh, từ hôm nay trở đi em nuôi anh nhé.”

 

Trả lời cô là tiếng ngáy nho nhỏ của Lương Trì, hắn nhắm mặt lại trim vào giấc ngủ.

 

Thẩm Âm Hòa không thể để hắn lại một mình ở nhà bếp được, nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định đem người về phòng mình.

 

Lương Trì rất nặng, cho dù cô không quá yếu nhưng cũng không thể kéo được hắn dậy, phải gồng mình cố gắng hết sức mới có thể kéo hắn lên giường.

 

Thẩm Âm Hòa thay hắn cởi quần áo, trên ngực và sau lưng hắn không ít những vết sẹo rất dễ thấy.

 

Cách đây không lâu, hắn vẫn đang là hung ưng tung cánh trên trời cao, thế mà lại ở ngay giữa thời điểm đẹp nhất bị gãy mất cánh.

 

Thẩm Âm Hòa sau khi thay hắn sắp xếp tốt thì bản thân cũng bò lên giường, đây là lần thứ hai bọn họ chung giường chung gối.

 

Lần đầu tiên là cách đây hai năm, khi đó cô vừa mới học đại học, theo như lời hắn nói thì là cái đồ nhà quê, nhìn thấy cái gì cũng lạ lẫm.

 

Cả nhà Lương gia đi du lịch, Triệu Uẩn Trác cũng dẫn cô theo .

 

Lương Tự đặt phòng, cố gắng sắp xếp để bọn họ ở chung một phòng.

 

Lúc đó Lương Trì kiên quyết đứng ở trước cửa phòng không chịu đi vào, mặt thối nghiêm túc nói: “Tao không vào, có cô ta thì không có tao.”

 

Lương Tự đá một cái vào mông hắn, rồi đem người đá vào trong phòng, “Không chịu thì anh ra ngoài đường mà ngủ, chúc ngủ ngon anh trai yêu.”

 

Thẩm Âm Hòa khi đó có chút sợ hắn, chủ động ôm chăn trải xuống mặt đất, vô cùng dịu dàng, “Không sao, để em ngủ trên mặt đất.”

 

Cô giống như một đóa mềm mại hoa, ngược lại với vẻ bất nhân thích bắt nạt người khác của hắn.

 

Lương Trì đặt một cái gối ở giữa giường, giống như là hồi nhỏ đi học vạch ranh giới bàn vậy, “Không được vượt qua ranh giới này, không được chạm vào tôi, không được phát ra tiếng động, nếu không tôi sẽ đá cô xuống khỏi giường.”

 

Thẩm Âm Hòa thụ sủng nhược kinh, vội vàng gật đầu ứng hảo, “Vâng, em sẽ không .”

 

Cuối cùng người phạm sai lại là hắn, Lương Trì tướng ngủ không tốt, nhích tới nhích lui, mấy cái gối bị hắn đá xuống tận dưới góc. Đùi phải của hắn gác lên chân cô, tay còn rất không an phận ôm lấy thắt lưng cô, dùng lực siết chặt khiến cô không thở nổi.

 

Sau khi ngủ dậy còn trở mặt, trả đũa, hắn hỏi: “Ai cho phép cô dựa vào người tôi như vậy hả?”

 

Thẩm Âm Hòa rất vô tội, “Là anh ôm lấy em mà.”

 

“Không thể có chuyện đó.” Hắn phủ định hoàn toàn.

 

“Em không có nói dối.”

 

“Thôi bỏ đi, lần này tôi không them so đo với cô.” Lương Trì còn cảm thấy bản thân mình quá nhân từ đại lượng.

 

*

 

Có vẻ như vẫn giống như trước đây, đêm nay Lương Trì ngủ đến nửa đêm lại bắt đầu sán lại gần cô, hai tay như kìm sắt ôm chặt lấy thắt lưng cô, khuôn mặt dùng sắc dụi vào ngực cô.

 

Thẩm Âm Hòa đương nhiên là dung túng hắn .

 

Sáng sớm hôm sau, Lương Trì dậy sớm hơn cô, mí mắt nặng nề từ từ nâng lên, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt cô, dụi dụi mắt vì ngỡ mình đang nằm mơ.

 

Thẩm Âm Hòa bị hắn đánh thức, phản ứng rất bình thản, “Sớm.”

 

Lương Trì sợ đến mơ hồ, hỏi: “Sao chúng ta lại nằm trên một cái giường thế này?”

 

“Anh uống say.”

 

Lương Trì ôm chặt chăn, “Tôi dù có uống say cũng tuyệt đối không có ý đồ gì với cô.”

 

Thẩm Âm Hòa chớp mắt mấy cái, “Vậy bỏ tay của anh ở trên ngực em đi.”

 

Lương Trì: ? ? ? ?

 

Trong lòng bàn tay hắn là bộ ngực mềm mại của cô? ? ?

 

“Ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn.” Hắn vội vàng giải thích, giật mình, “Sao cô không mặc nội y! ? Có phải cô muốn câu dẫn tôi không?”

 

Thẩm Âm Hòa vén chăn lên trước mặt hắn, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến bắp đùi, đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra hoàn toàn trước mắt hắn.

 

“Em có thói quen ngủ nude, tối hôm qua nể anh lắm mới mặc thêm một chiếc áo, anh còn muốn như thế nào nữa?”

 

Lương Trì mặt hết trắng lại hồng, chỉ vào mũi cô, “Không được quyến rũ tôi!”

 

Thẩm Âm Hòa đi đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ muốn mặc, sau đó xoay người hỏi hắn, “Anh còn không chuẩn bị mà dậy đi? Em muốn thay quần áo .”

 

Lương Trì phát hiện đây là một chuyện khiến hắn rất xấu hổ.

 

Này không tranh khí lão nhị.

 

Lương Trì ở trong lòng lần lượt nói cho tự bản thân là bình thường hiện tượng, là nam nhân sáng sớm sẽ có phản ứng.

 

“Không đứng dậy.”

 

“Ta đây tại đây thay đổi, ngươi nhưng đừng còn nói ta câu dẫn ngươi.”

 

“Ngươi dám.”

 

Sự thật chứng minh, nàng thật đúng dám.

 

Lương Trì thật sự là phục nàng , da mặt dày thành nàng như vậy nữ nhân vẫn là đầu một hồi gặp.

 

Hắn đem chính mình buồn tiến trong chăn, miễn cho lại trông thấy không nên xem .

 

“Đúng rồi, ngươi rất nghèo sao?” Thẩm Âm Hòa thay xong quần áo sau đột nhiên hỏi hắn.

 

Lương Trì thề thốt phủ nhận, “Ta là lão bản, ta còn là Lương gia đại thiếu gia, có tiền hai chữ liền viết ở trên mặt ta, ngươi xem ta gara, nhìn nhìn lại ta danh nghĩa bất động sản, nghèo này tự vĩnh vĩnh viễn xa đều không cùng ta dính dáng!”

 

Thẩm Âm Hòa thoáng suy tư, gật gật đầu, “Đi, kia thẻ của ngươi ta liền không trả .” ( vi tín công chúng hào: Smart cuốn thổ sửa sang lại

 

Lương Trì nghĩ rút chết chính mình, cho ngươi tiện!

 

Hắn ho khan hai tiếng, trang mô tác dạng, “Ngươi nếu như phải muốn đưa ta, ta cũng không phải không thể thu.”

 

Thẩm Âm Hòa bật cười, lấy hết tất cả thẻ trong ví tiền ra, kéo tay hắn rồi đặt hết vào trong lòng bàn tay, “Cho anh hết đấy, anh không có tiền thì em vẫn có thể nuôi anh.”

 

Trên chóp mũi Lương Trì man mác mùi hương thơm ngát của nàng, hắn nói nhấn rõ từng chữ, “Cô không nuôi nổi.”

 

Thẩm Âm Hòa cảm thấy rất có lý, cái loại người mà chỉ thích soi mói người khác này muốn nuôi cũng chẳng dễ dàng gì.

 

Trái tim đã mong manh dễ vỡ rồi lại còn mắc bệnh công chúa, đúng là lúc nào cũng muốn được đặt lên đầu mà thờ .

 

“Em sẽ nỗ lực kiếm tiền.” Thẩm Âm Hòa buộc mái tóc dài lên, bộ dáng năng động đáng yêu khiến người khác yêu thích, “Em xuống nhà làm đồ ăn sáng truóc.”

 

Lương Trì ừ một tiếng, nhìn bóng lưng của cô rời đi mà bỗng nhiên nảy lên xúc động muốn tóm lấy.

 

Eo nhỏ chân dài, nũng nịu như đóa hoa nhỏ chưa từng bị chà đạp.

 

Muốn đè xuống dưới thân, “làm” mạnh một chút.

 

Lương Trì lấy lại tinh thần, mặt đỏ đến mức tựa hồ như xuất huyết, “cậu em” phía dưới cứng đến mức đau, quả nhiên là tình dục có thể khiến đầu óc người ta mơ hồ.

 

*

 

Lương Trì dùng cô nương “năm ngón” giải quyết hoàn toàn dục vọng của bản thân, quả nhiên sau đó sinh ra cảm giác trống rỗng khó chịu.

 

Đúng là buồn bực.

 

Hắn quay trở lại giường, di động không ngừng kêu.

 

Thì ra là thông báo cập nhật hàng ngày của weibo.

 

Lương Trì lướt xem từng cái, thấy cái tên nào thuận mắt thì thêm bạn, hắn không cần tham khảo mấy cái đề xuất ngớ ngẩn của weibo, chẳng công bằng gì cả! Buồn vui gì thì cũng phải để tự mình định đoạt!

 

Những người được Lương Trì chọn cũng không được bình thường lắm, tên lần lượt là, “Lớn lên xinh đẹp thế này ta biết làm sao?” “Có nhiều tiền quá thì phải làm gì bây giờ?” “Chết thì cũng tránh xa ra một chút.” .

 

Sau khi bốc thăm xong, Lương Trì còn xem được bộ sưu tập hình ảnh mới của Thẩm Âm Hòa với rất nhiều biểu cảm phong phú.

 

Cô lớn lên xinh đẹp, hình ảnh trong phim cũng vô cùng xinh đẹp, rất ít người có thể chụp được góc chết của cô, đa phần đều là ảnh đẹp

.

Âm thanh thông báo tin nhắn Wechat vang lên không ngừng, Lương Trì mở box chat ra.

 

Đạo sĩ: Tôi xem phim mới của bà chủ rồi! Đúng là đẹp thật! #votay #votay #votay!

 

Phật Tổ: Tôi cũng xem, diễn xuất của bà chủ có thể nói là lấn át hết người khác.

 

Kế toán: Tự thấy xấu hổ, sao cô ấy lại tuyệt như vậy chứ huhuhu

 

Đồng nhân: Ở bên trong niềm đam mê cháy bỏng với chị Thẩm thật sự không thể thở nổi! Vì chị Thẩm tôi còn có thể sống thêm năm trăm năm!

 

Lương Trì vốn dĩ đã gõ một dòng chữ, [Nói thừa, vợ tương lai của tôi có thể khó coi sao?]

 

Nhưng hắn lại cảm thấy có chỗ không ổn lắm, lại gằn từng tiếng xóa đi rồi ha ha hai tiếng, “Một đám quỷ nịnh bợ, các ngươi thích đẹp chứ gì, phát tiền lương cho mấy người là tôi, khen cô ta thì không bằng khen tôi này.”

 

Đạo sĩ: Khen anh khó lắm, lương tâm cũng không yên.

 

Phật Tổ: Sợ bị đáp trả.

 

Đồng Nhân: Nói dối sẽ gặp báo ứng .

 

Kế toán: Ông chủ à, xin anh buông tha cho em đi.

 

Trong công ty mối quan hệ giữa mọi người rất tốt, Lương Trì nghe thấy mấy lời trêu đùa của bọn họ cũng không thực sự tức giận.

 

Hắn tiện tay tìm trong album ảnh một tấm ảnh của Thẩm Âm Hòa, gửi vào trong boxchat: Ha ha. JPEG

 

Ở bên kia màn hình Đạo Sĩ phun một ngụm nước, ông chủ ơi cái việc thiếu đầu óc này! Đừng làm nữa được không!

 

Anh ta vội vàng nhắc nhở Lương Trì.

 

“Ông chủ à, bà chủ cũng ở trong box chat, không biết cô ấy vừa nãy có thấy không…”

 

Gần như là lập tức, Đạo Sĩ trông thấy :

 

“Bạn tốt của bạn ‘Anh Trì giám đốc siêu cấp vô địch’ thu hồi một tin nhắn.”

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận