Thư Viện Ngôn Tình » Ngoan ngoãn nằm trong ngực anh » Ngoan ngoãn nằm trong ngực anh | Chương 17

Ngoan ngoãn nằm trong ngực anh | Chương 17

Chương 17

Edit & Beta: Quỳnh Mạc

Lương Trì cần phải cảm thấy may mắn, bởi vì Thẩm Âm Hòa không hề nhìn thấy hắn gửi tin, nếu như để cô thấy sợ là cái chân phải lành lặn của hắn cũng không giữ nổi.

 

Thẩm Âm Hòa vừa đúng lúc đó có điện thoại, nhà sản xuất của đoàn phim gọi cho cô nói là đến casting, cũng dặn cô hôm nào rảnh thì đến công ty ký hợp đồng.

 

Cô yên lặng một lát, sau đó khách khí nói lời cảm ơn với đối phương, sau đó cùng anh ta hẹn thời gian xong rồi mới ngắt điện thoại.

 

Lương Trì bám vào tay vịn đi xuống cầu thang, tuy là chột dạ nhưng vẫn giả bộ trấn định, ánh mắt như dính chặt vào ngón tay đang lướt tới lướt lui trên điện thoại của cô, ho khan hai tiếng, hắn hỏi: “Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong chưa?”

 

Thẩm Âm Hòa đem di động bỏ vào trong túi áo, gật gật đầu, “Đã nấu món cháo mà anh thích rồi.”

 

Tảng đá lớn đè nặng trong ngực Lương Trì như được trút xuống, xem ra cô không phát hiện ra.

 

Không phát hiện là tốt rồi, không phải là hắn sợ gì cô mà là không muốn cãi nhau với cô rồi lại phải nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng của cô.

 

Lương Trì múc bát cháo, hai ba ngụm là đã uống xong, sau đó đến phòng khách mở phim truyền hình cô tham gia. Tối hôm qua uống say, sáng nay có chiếu lại, như vậy hắn lại sắp có chỗ để chê bai Thẩm Âm Hòa rồi!

 

Vừa mới mở bình luận ra, bên trong đã có rất nhiều người mắng chửi Thẩm Âm Hòa khiến hắn thấy hết sức thú vị.

 

“Xem phim bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy nhân vật nào lại nhẫn tâm đến mức này, hận không thể tự tay xé xác cô ta.”

 

“Tôi muốn chui thẳng vào TV mà giết chết cô ta luôn, Sao lại có loại người xấu xa như vậy chứ! !”

 

“Thật ra tôi thấy chị gái này diễn cũng đạt đấy chứ, đúng là có ác độc nhưng lại có nét đáng yêu?”

 

“Cái người vừa mới khen cô ta đáng yêu kia đừng đi vội, tôi dẫn cậu đi khám mắt!”

 

“Tôi cũng thấy cô ấy đáng yêu đấy chứ, xem xong tôi muốn tìm cô ấy, lấy cô ấy về làm vợ nhỏ của tôi. Dáng dấp thì xinh đẹp, năng lực làm việc thì mạnh mẽ, không lí nào lại không nổi tiếng!”

 

Lương Trì gác chân, vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Thẩm Âm Hòa, có người khen cô.”

 

Thẩm Âm Hòa ngồi bên cạnh hắn, đang xem kịch bản mà đạo diễn gửi tới, ngẩng đầu nhìn bình luận, không chút để ý nói: “Người mắng chửi em cũng nhiều.”

 

Cô rất có bản lĩnh tự giễu, ngược lại khiến hắn rất khó mở miệng nói mấy lời khó nghe.

 

Lương Trì đột nhiên trở nên tốt bungh, vỗ vỗ vai cô, an ủi: “Đây cũng không tính là nhiều, cô chưa nổi tiếng, sau này nổi rồi sẽ còn có nhiều người mắng cô hơn nữa.”

 

? ? ? Đây mà là an ủi? ? ?

 

“Lương Trì.”

 

“Hả?”

 

“Anh vẫn là nên ngậm miệng thì tốt hơn đấy.”

 

Lương Trì lông mày nhăn lại một chút, nhún vai, “Tôi nói thật cô lại không muốn nghe, cô là cái đồ cầm cờ chạy theo sau người ta tận hai năm, từ chết từ tập 1 đến chết ở tập 10, có năng lực sao?”

 

Thẩm Âm Hòa đem kịch bản hợp nhau đến, cười cười, “Xem ra ngươi liên tục đều có liên quan chú ta ma.”

 

Lương Trì chủ động ngồi cách xa cô một chút, ngồi sang chỗ khác trên sofa, “Hừm, tôi chỉ sợ cô làm mất mặt mũi Lương gia.”

 

Thẩm Âm Hòa cảm thấy mình không nên khách khí với hắn nữa, cứ nhường hắn thì cái đuôi sau mông hắn lại vẫy nghoe nguẩy nghoe nguẩy rồi, cô nói, “Mặt mũi của Lương gia đã bị ánh ném đi từ sớm rồi, không tới phiên em.”

 

Lương Trì hoài nghi hắn tai mình có vấn đề, Thẩm Âm Hòa đang mắng hắn đúng không?

 

“Cô mắng tôi.” Hắn cắn răng, quanh thân như là có gai nhọn dựng lên, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm bị thương người khác.

 

Thẩm Âm Hòa dịch người sang, nâng mặt hắn lên, ánh mắt cười cong cong như vầng trăng non, “Không có nha, em chỉ là đang muốn đùa với anh thôi.”

 

Cô tựa như là đang vuốt lông con vật, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, “Anh là niềm kiêu ngạo của Lương gia, Lương Trì anh là tuyệt nhất.”

 

Lương Trì hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, “Dối trá.”

 

Ngoài cửa sổ bắt đầu có những bông tuyết bay xuống, không rõ đã là đợt tuyết thứ bao nhiêu trong năm rồi, thời tiết lạnh hơn mọi khi nhiều.

 

Thẩm Âm Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, sau đó hỏi hắn, “Lương Trì, anh có thể giúp em một việc được không?”

 

Hắn từ từ nhắm hai mắt, “Không thể.” Bỗng sửa miệng lại, chân run run, có vẻ như đang bố thí cô, “Được rồi, cô nói xem.”

 

“Em phải kí một cái hợp đồng, hôm đó anh nói Lưu Chu Mạt lái xe đưa em đến dưới lầu công ty được không.”

 

Lương Trì vừa nghe đã thấy bực, thà là bảo cái đồ cổ hủ Lưu Chu Mạt cũng không them nhờ hắn?

 

“Tôi đang ngồi ở trước mắt cô đây, cô đem tôi trở thành người chết rồi à?”

 

“Anh không thể lái xe, rất nguy hiểm .”

 

“Thế thì cô đừng hòng, tự mình đi đi, khu biệt thự không có giao thông công cộng, cách nội thành cũng tận một đoạn đường, cô đi qua đó coi như rèn luyện thân thể.” Lương Trì cười lạnh nói.

 

“Anh không đồng ý thì thôi, đi thì đi, cũng không phải em chưa từng đi bộ.” Cô vẫn luôn không thích Lương Trì lái xe, cũng rất ít khi nhờ hắn làm giúp việc gì đó.

 

Mỗi lần nhờ hắn đều rất không thoải mái, cũng rất không kiên nhẫn, mặt mũi thì trưng ra cái biểu cảm khiến cô cảm thấy như giảm mười năm tuổi thọ.

 

Thẩm Âm Hòa không nói thêm gì nữa, cúi đầu lẳng lặng xem kịch bản, nghiền ngẫm nhân vật.

 

Lương Trì lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỗ nào cũng thấy khó chịu. Cô cầu xin hắn thêm mấy câu nữa thì chết à? Cái người này sao lại cứ hiếu thẳng như vậy chứ? Con gái mà cứ như thế này thì sẽ chịu thiệt.

 

Lương Trì rầu rĩ mở miệng nói, “Hôm nào đi?”

 

“Không cần anh, em tự đi được.”

 

Con mẹ nó chứ! Tức giận, nhưng mà  tức giận vì cái gì.

 

“Hỏi cô thì cô trả lời cho đàng hoàng. Cô người yếu rớt ra đấy, tôi sợ cô đi được nửa đường lại ngất đi thì tôi lại điếc tai với mẹ tôi.”

 

Thẩm Âm Hòa trả lời rất bài bản, không chút sai sót, “Nếu em không khỏe thì em cũng sẽ không thể mách dì được, anh cứ yên tâm.”

 

Lương Trì đứng lên, chống nạnh quay sang, chỉ vào cô không khách khí nói: “Đúng là muốn đánh chết cô, tôi nói tôi đưa cô đi, cô từ chối cái rắm gì. Nói xem, hôm đó là hôm nào?”

 

Thẩm Âm Hòa xoa xoa mi tâm, cũng không hiểu hắn đang bị làm sao, nghe theo lời hắn nói thì lại khiến hắn khó chịu.

 

Đầu ngón tay mảnh khảnh gõ lên mặt bàn, cô nói: “Em nhớ ra rồi, bác sĩ Từ cũng ở khu bên này, em có thể đi nhờ xe của anh ấy, không cần phiền đến anh.”

 

Lương Trì giận tím mặt, “Cô nói lại lần nữa!”

 

Hắn lập tức trừng mắt lên, bộ dạng cứ như là muốn giết người đến nơi, tựa tà thần ác quỷ chẳng ai dám chọc vào, như thể chỉ cần ngươi nói một chữ thôi thì hắn có thể cắn chết ngươi rồi.

 

Lương Trì chính là không thích nghe từ miệng cô những chuyện liên quan đến tên họ Từ kia.

 

Thẩm Âm Hòa nhẹ nhàng lui về phía sau, cô che giấu cảm giác hoảng loạn sợ hãi rất tốt, bình tĩnh đáp, “Anh đã từng gặp hắn rồi, anh còn đã từng chào hỏi hắn nữa cơ, bác sĩ Từ tốt lắm. Anh ấy sẽ giúp em.”

 

Lương Trì không muốn nghe cô nói thêm về gã đàn ông Từ Kha Nhiên kia, nếu so sánh thì chẳng khác gì giữa người và chó .

 

“Không được tìm hắn.”

 

“Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Lương Trì vậy anh muốn em phải làm sao?” Thẩm Âm Hòa hỏi, sau đó cô lại nói, “À, em biết rồi, anh muốn em tránh xa anh ra một chút đúng không?”

 

Lương Trì không thích cô nói chuyện kiểu kì lạ như vậy với hắn, trái tim trở nên nặng nề, cứ như là bị đâm đến chi chít vậy, cũng không phải là quá đau đớn nhưng khiến hắn cảm thấy rất buồn phiền.

 

“Tôi không có, cô đã đến đây rồi thì tôi cho phép cô đến gần tôi.”

 

Rõ ràng hắn lớn hơn cô 7 tuổi, nhưng hai người ở chung, thì hắn lại chẳng khác gì một thằng nhóc 7 tuổi.

 

Hắn không biết thích là thế nào, không có ai dạy hắn, hắn cũng không biết phải làm sao giữ lấy người mình thích. Chỉ biết dùng cách thức ngốc ngếch nhất thu hút sự chú ý của người ta.

 

*

 

Tối Ba mươi tết, tuyết lớn vẫn chưa ngừng rơi, ngoài cửa sổ là thế giới trắng xoá.

 

Bông tuyết như tơ liễu, chậm rãi bay xuống.

 

Lương Kỳ Viễn trước sau như một không nói gì, Triệu Uẩn Trác so với bình thường vui vẻ hơn rất nhiều.

 

Lương Tự còn đang bận gọi điện thoại cho bạn gái nhỏ của cậu, ngọt đến rớt cả mật, trên mặt biểu lộ sự chiều chuộng không giấu nổi.

 

Thẩm Âm Hòa uống một chút rượu, khí sắc càng đẹp mắt, cô rất hâm mộ bạn gái Lương Tự được một thanh niên ưu tú như thế chiều chuộng.

 

Xa xa bầu trời, pháo hoa đẹp đẽ, đẹp mà ngắn ngủi.

 

Thẩm Âm Hòa chỉ ra bên ngoài, “Lương Trì, tuyết lại rơi kìa, thật đẹp.”

 

“Có muốn tôi chuyển giúp cô cái bang ghế ra ngoài không, cho cô ngồi ở bên ngoài ngắm tuyết? !” Lương Trì lại đem hai chữ “khắc nghiệt” phát huy nổi bật.

 

Trời đông lạnh giá rét, ngoài phòng âm mấy độ, có thể chết cóng người.

 

Thẩm Âm Hòa lắc đầu, “Không đi.” Có le bởi vì ngày Tết, nên cô muốn sống hơn ngày thường rất nhiều, cô nói: “Lương Trì, pháo hoa bên ngoài đẹp lắm.”

 

Lương Trì lần này không vội đả kích cô, hắn lén chạy đến tầng hầm chọn mấy cái pháo hoa, ngoắc ngoắc ngón tay với cô, “Ra đây với tôi.”

 

“Vâng.”

 

Mừng năm mới, hắn mở lòng tốt đốt pháo hoa cho cô xem, coi như là giúp đỡ người nghèo, chứ không hề có nguyên nhân gì khác.

 

Hắn cùng Thẩm Âm Hòa, trong sạch như nước.

 

“Đoàng” “Đoàng” “Đoàng”, pháo hoa nở rộ trên không trung, chỉ trong thoáng chốc.

 

Lương Trì chậm chân, lỗ tai nhanh chóng bị kia tiếng nổ lớn kia làm cho choáng váng, chỉ thấy mấy tiếng ù ù.

 

Thẩm Âm Hòa chạy đến bên cạnh hắn, lớn tiếng nói với hắn: “Lương Trì, anh thật tốt.”

 

Hắn nghe không rõ, hỏi lại: “Cô nói cái gì?”

 

Cô lại càng muốn trêu hắn, hai tay làm thành cái loa, dùng hết khả năng hét lớn: “Em nói sang năm mới, em lại càng yêu anh hơn.”

 

Lương Trì lúc này đã nghe rõ, lắp bắp, “Không không không biết xấu hổ.”

 

Lương Tự từ bên cạnh đi ra, đẩy hắn một cái, trực tiếp đem hắn vùi vào bên trong người tuyết vừa mới đắp xong, “Là anh không biết tốt xấu, chị Tiểu Hòa của em thật đáng thương, mắt bị mù mới thích anh.”

 

“Chờ đến một ngày người ta không cần anh nữa, thì mặc kệ anh khóc đến khô nước mắt thì thôi.”

 

Lương Trì trái tim như có ai nhéo một cái, đau đớn. Hắn bò trên mặt đất, vươn tay về phía Thẩm Âm Hòa, trong lòng hoảng hốt, “Cô mau nắm lấy tay tôi, kéo tôi dậy.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận