Thư Viện Ngôn Tình » Ngoan ngoãn nằm trong ngực anh » Ngoan ngoãn nằm trong ngực anh | Chương 8

Ngoan ngoãn nằm trong ngực anh | Chương 8

Chương 8

Chuyển ngữ & Biên tập: Quỳnh Mạc

 

Sân bay.

 

Lương Trì sai Lưu Chu Mạt đánh xe ra ngoài chờ,  hắn cùng Thẩm Âm Hòa đi vào đón máy bay.

 

Cũng không có gì khác, Lương Tự cũng vừa mới đáp chuyến bay xuống đất, Lương Trì không phải đợi lâu đã tìm thấy hắn trong biển người mênh mông, hai an hem nhà họ đều đặc biệt cao lớn, rất thu hút sự chú ý.

 

Lương Tự kéo theo chiếc vali đen, mặt không biểu cảm đi về phía Lương Trì, khi nhìn sang Thẩm Âm Hòa đứng cạnh anh trai, mới cười rạng ngời như ánh mặt trời, “Chị Tiểu Hòa, chị cũng tới.”

 

Thẩm Âm Hòa và Lương Tự tuổi xấp xỉ nhau, quan hệ cũng tốt, cười với cậu, “Đúng thế, tôi với anh trai cậu đến đón cậu về nhà.”

 

Hai anh em chẳng có vẻ gì là vui mừng khi gặp nhau, Lương Tự cười mà như không cười liếc mắt nhìn đểu Lương Trì rồi “A” lên một tiếng, “Em không ngờ lại có diễm phúc này.”

 

Lương Trì khóe mắt hướng lên trên nhíu lại, “Ai chà, xem ra tao cũng có giá trị trong mắt mày quá nhỉ.”

 

“Có nặng thế nào đi nữa thì chắc chắn là nặng hơn người anh rồi.” Cậu quét mắt nhìn Lương Trì, cong môi nói: “Dù sao anh cũng là cái đồ cụt tay cụt chân mà.”

 

Không có ai đáp trả lại cậu, Lương Tự tiếp tục cười khiêu khích, “Từ này cay nghiệt quá, hay là đổi thành anh có chút nhẹ cân đi, như thế trong lòng có dễ chịu hơn chút nào không?”

 

Hai người mỗi người một câu, chẳng ai chịu nhường ai cả. Nhìn bọn họ lúc này chẳng có chút nào là giống anh em một nhà hết, trông còn giống hai kẻ thâm thù đại hận hơn.

 

Lương Trì ánh mắt trầm xuống, thấp giọng, “Đừng có kích động tao, về đến nhà tao sẽ dìm đầu mày xuống bồn cầu, cho mày chết đuối luôn.”

 

“Đi ngủ một giấc đi, trong mơ cái gì cũng có đấy.” Lương Tự diện mạo tuấn tú, ngũ quan thanh tú có ba phần nhìn khá giống Lương Trì, có điều vì cậu vẫn còn đang là học sinh nên khí chất vẫn còn kém xa Lương Trì.

 

Lương Trì bỗng nghĩ đến một trò rất vui, vừa nghĩ đến một cái mà cục tức trong ngực hẳn giảm hẳn xuống. Nhìn nhìn Thẩm Âm Hòa rồi hắn bỗng nhiên vươn tay ôm lấy thắt lưng của cô, Thể hiện rằng bọn họ vô cùng thân mật gắn bó, sau đó hắn nhìn thẳng vào Lương Tự đứng trước mặt ngoài giả dối ra còn có cả sự vô sỉ, cười hỏi: “Một mình mày về thôi à, sao lại cô đơn đến đáng thương thế này hả? Bạn gái nhỏ học chung cấp 3 đâu? Sao lại không thấy đâu vậy? Hửm?”

 

“Người ta phát hiện ra mày là cái đồ biến thái chết tiệt đúng không, không cần mày nữa rồi chứ gì hahahahahha.”

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

 

Bên tai Thẩm Âm Hòa quanh quẩn đều là tiếng cười sảng khoái của hẳn khiến cô cũng bất giác mím môi nở nụ cười, người đàn ông này đúng là ngây thơ đến không chịu nổi mà.

 

Lương Tự chịu không nổi cái tên điên này, ánh mắt của cậu cứ như đang nhìn một kẻ bại não vậy cứ thế kéo rương hành lý đi ra khỏi sân bay.

 

Lương Trì cười đủ rồi mới nhớ ra bản thân còn ôm Thẩm Âm Hòa, hắn vội vàng dời tay, như tránh rắn rết. Sau đó ngửa đầu đi ra ngoài, Thẩm Âm Hòa cảm thấy hơi hụt hẫng, đoạn da thịt bị hắn đụng chạm qua kia mặc dù có cách lớp quần áo, nhưng vẫn cảm thấy hơi nóng bỏng còn cả mùi hương của hắn cũng dễ ngửi nữa.

 

“Cô muốn ở luôn sân bay à? Đi thôi! ! !” Lương Trì đứng cách xa cô vài bước, mất kiên nhẫn quát lên với cô.

 

Thẩm Âm Hòa từ trong cảm giác buồn phiền lấy lại tinh thần, dịu dàng trả lời từng chữ, “Đến đây, đi chậm một chút, anh đợi em với.”

 

Lương Trì quay đầu đáp, “Không đợi.”

 

Đến khi Thẩm Âm Hòa chạy đến bên cạnh, hắn vẫn chưa bước một bước nào. Cô đứng ở bên cạnh hắn, dáng người cao cao vừa khéo nhìn thấy cằm của hắn, ngón tay nhỏ giấu trong ống tay áo khẽ nắm lấy tay cái của hắn. Hơi cười cười, “Không là không đợi em sao?”

 

“Đi mệt rồi, mặt dày quá hay sao mà còn nghĩ là tôi đang chờ cô hả.”

 

Thẩm Âm Hòa còn chẳng buồn tranh cãi với hắn làm gì, chỉ ngọt ngào trả lời: “Vâng vâng, anh nói cái gì thì là cái đó.”

 

Lương Trì không hất tay cô ra, tính là hôm nay sẽ diễn trước mặt Lương Tự một màn tú ân ái, cho nó tức chết.

 

Lần sau, lần sau Thẩm Âm Hòa mà còn dám chưa có sự đồng ý của hắn đã động tay động chân, hắn nhất định sẽ lấy gậy ra đánh cho một trận.

 

Hắn bị nàng kéo ra khỏi sân bay, lên xe.

 

Lương Tự ngồi ở ghế phụ, hắn cùng Thẩm Âm Hòa ngồi ở ghế sau. Mặt hắn hơi nóng một chút, khá là mất tự nhiên. Sao lại nóng thế nhỉ, cứ như sắp cháy đến nơi! Hắn dùng đùi phải đạp đạp vào lưng ghế lái, “Lưu Chu Mạt, cậu chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút.”

 

Lưu Chu Mạt nhất thời nghẹn họng, “Tiên sinh, không mở điều hòa.”

 

Lương Tự ngồi phía trước không hề nể mặt cười “Xuy” một tiếng, “Anh trai, anh xuân tâm nhộn nhạo đến mức muốn bùng cháy rồi à.”

 

Lương Trì ngược lại xiết chặt tay Thẩm Âm Hòa hơn, gác chân lên phía trước, dù chân run lẩy bẩy rồi nhưng vẫn giả vờ trấn định, “Dù sao so với người nào đó không có mùa xuân thì vẫn tốt hơn chứ.”

 

Lương Tự không cùng hệ tư duy với hắn, anh trai cậu độc miệng thành vô địch rồi. Chẳng cần tranh cãi nhiều làm gì, cứ mặc kệ là được.

 

Ô tô đi thẳng về phía khu biệt thự Lương gia, cửa sổ được Lương Trì hạ xuống một khe nhỏ, gió lạnh thổi mạnh vào bên trong thì độ ấm trên mặt hắn mới dần dần hạ.

 

Thẩm Âm Hòa dáng ngồi đoan chính, không dám lộn xộn, tay bị hắn nắm chặt không ngừng đổ mồ hôi, lòng bàn tay nóng lên.

 

Về nhà, nghe vú  Lưu nói, Triệu Uẩn Trác còn đang ngủ. Lương Tự không muốn quấy rầy mẹ cậu nên trở về phòng tắm rửa một cái, xuống lầu đã trông thấy cặp đôi kì lạ kia ngồi trên ghế sofa.

 

Lương Trì chỉ lo xem TV LCD trên đó đang diễn ra trận đá bóng tranh giải quốc tế, Thẩm Âm Hòa không tiếng động nhích sát về phía hắn, sau đó ở bên cạnh cùng nhau xem.

 

“Đây là phát lại sao?”

 

“Ừ.” Lương Trì hừ nhẹ.

 

Thẩm Âm Hòa đã xem hôm trực tiếp rồi, “Em biết kết quả đấy, anh có muốn nghe không?”

 

Lương Trì yên lặng một lát, cả người chẳng mang chút tế bào hài hước nào, “Đừng có àm làm trò cười nữa.”

 

Lương Tự khi đi qua đúng lúc nghe được câu này, trong lòng vô cùng buồn cười, rất muốn nói cho hắn: Anh trai à, xin anh nhớ kĩ cho, đây là vợ tương lai của anh đấy.

 

“Chị Tiểu Hòa, chưa đến một tuần nữa là đến tết rồi, hay là chị ở lại nhà bọn em luôn đi.” Lương Tự đề nghị.

 

“Không được.”

 

“Ầm” một tiếng vang lớn, Lương Trì đùi phải hất ra đằng trước, đụng rơi cái gạt tàn ở trên bàn xuống, thái độ kì lạ: “Đây là đang coi thường nhà ta không bằng ổ chó sao.”

 

“Em không mang quần áo.” Cô vội lấy cớ, Thẩm Âm Hòa đương nhiên muốn đồng ý, cô nằm mơ cũng muốn được gặp Lương Trì nhiều hơn mỗi ngày, chứ chưa cần nói đến việc được cùng sống dưới một mái hiên, nhưng mà cô sợ Lương Trì mất hứng.

 

“Thì về lấy, cũng không phải cách một vạn tám ngàn dặm.”

 

Lương Tự ôm hai tay buồn cười nhìn anh mình, có vẻ đăm chiêu nói: “Anh trai, nửa năm không không gặp anh với chị Tiểu Hòa tình cảm có vẻ tốt ngoài tưởng tượng của mọi người luôn đấy.”

 

Nhìn lại lúc trước, anh trai cậu cứ hễ mùng một tết mà trông thấy Thẩm Âm Hòa ở Lương gia thì ngay lập tức nổi lên tính xấu không ai chịu nổi. Nhìn cái này không vừa mắt, nhìn cái kia không vừa mắt, cứ như cả thế giới chống đối với hắn ấy.

 

Lương Trì đứng hình, trả lời lung tung cho qua, “Đến năm mới, một mình mẹ rất cô đơn. Để cô ấy ở lại chơi với mẹ cũng tốt.”

 

Triệu Uẩn Trác không quá thích ra ngoài, quanh năm suốt tháng ở nhà, đọc sách tỉa hoa, thanh nhàn tự tại. Chờ Lương Kỳ Viễn trở về, cuộc sống mỗi ngày của bà cứ như vậy mà trôi đi thôi.

 

Nếu nói hai anh em nhà này có điều gì nhất trí được với nhau thì chính là việc họ cùng không thích bố mình, Lương Kỳ Viễn.

 

Triệu Uẩn Trác có vẻ như cũng không hẳn thật sự quá thích người đàn ông ấy.

 

Đó là một người đàn ông đã ngang ngược bá đạo lại còn vô cùng ích kỉ.

 

Nhưng nhìn tình hình trước mắt, anh em bọn họ đều chưa phải là đối thủ của Lương Kỳ Viễn, quá non .

 

Ông ta chỉ cần tùy tiện xài một chiêu thôi, cũng có thể lấy nửa cái mạng của bọn họ rồi.

 

Đấu không lại thì làm sao bây giờ? Chịu đựng .

 

Lương gia đã lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy, ba người bọn họ cùng nằm trên ghế sofa dành cả chiều để xem trận bóng tranh giải quốc tế.

 

Hai đội bóng trẻ hừng hực khí thế tranh tài chẳng ai chịu nhường ai, chỉ cần một quả vào nữa là có thể quyết định thắng thua.

 

Lương Trì cả người đều tập trung hết sức, tâm trạng như bị ai đó siết chặt lại. Lương Tự đang chờ chính là giây phút này, vừa cắn một miếng táo, vừa chậm rãi nói: “Không vào được đâu, hòa thôi.”

 

Thẩm Âm Hòa che miệng nhịn cười, cũng bội phục dũng khí của Lương Tự thật.

 

Lương Trì nổi trận lôi đình, lao đến xách cổ áo cậu, làm ra cái vẻ muốn giết cậu đến nơi rồi, “Đệt mợ mày chứ, xem bố mày lấy cái đầu chó của mày đây.”

 

Hai anh em quay ra đánh nhau loạn ầm cả lên, Thẩm Âm Hòa không gây ra tiếng động nào tự giác cách xa bọn họ một chút rồi yên lặng xem. Cô không ngăn cản, hai cái người này làm sao mà cản nổi cơ chứ.

 

Lương Tự không phải là đối thủ của Lương Trì, bị hắn tóm chặt lấy, không nhúc nhích được được chút nào. Khuôn mặt đẹp trai hơi ửng đỏ, cậu nói: “Anh buông tay ra!”

 

Lương Trì đắc ý vô cùng, “Tao không buông đấy, mày làm gì được tao? Mày đúng là cái đồ chó hoang chẳng ai cần.”

 

Thực sự không phải là Lương Tự yếu, mà là Lương Trì quá khỏe, hồi còn ở đội đặc nhiệm chính là trụ cột, hắn có một đôi tay đã ghì ai thì chặt như kềm vậy, sức khỏe như trâu.

 

Loại sức mạnh này, nếu dùng ở trên người con gái thì sợ là thắt lưng cũng bị hắn làm gãy được.

 

Lương Tự cái có bao nhiêu chiêu đều đã dùng hết rồi, cuối cùng đành dùng cái kế hèn này, gào họng lên kêu, “Chị dâu, chị quản ông ấy cẩn thận đi, ông ấy bắt nạt em này.”

 

Hai tiếng chị dâu này khiến hai người bọn họ sững người lại, thừa dịp lúc Lương Trì đang thất thần, Lương Tự dùng hết sức đá hắn ngã xuống đất. Rồi vội chạy về phía trước, muốn mắng một câu thuật sảng khoái, “Đồ tàn phế đáng chết.”

 

Thẩm Âm Hòa đưa tay cho Lương Trì, “Để tôi kéo cậu dậy.”

 

“Không cần cô giúp nó.”

 

“Đó là em trai anh, không hiểu chuyện. Anh nhường cậu ấy một chút đi.”

 

“Nếu một chuyện hai chuyện tôi đều phải nhường, tôi sẽ tức chết mà không sống nổi mất.” Lương Trì châm chọc, rồi sau đó lại âm trầm hỏi: “Cô thấy tôi lớn lên có giống lưu manh không? Đương nhiên là nhịn được.”

 

Thẩm Âm Hòa nhìn hắn nói: “Em không cần anh nhường, em nhường anh là được rồi.”

 

Tính tình hắn tuy xấu như vậy, nhưng lại yếu đuối, trái tim mong manh động cái là vỡ, cô không nhường hắn thì cũng chẳng có cách nào khác.

 

Lương Trì thần sắc khó coi, mặt hết trắng lại hồng, lắp ba lắp bắp, “Không. . . Không biết xấu hổ.”

 

Thẩm Âm Hòa mím môi cười khẽ, ghé sát vào mặt hắn, mùi hương nhẹ nhàng trên người đưa nhẹ vào chop mũi hắn, mắt ngọc mày ngài, thần sắc động lòng người, “Em thích anh, tự nguyện muốn nhường nhịn anh thì cần gì mặt mũi?”

 

Lương Trì năm nay không nhiều không ít vừa khéo hai mươi bảy, hắn ở trong miệng Lương Tự bị gọi là lão già, Lương Tự trước kia ngoại trừ mắng hắn là đồ tàn phế gãy chân đáng chết, còn thích trêu chọc gọi hắn là “Xử nam nhỏ bé ngây thơ” .

 

Sau này thiếu chút nữa bị hắn đánh chết, Lương Tự mới không dám gọi là ” Xử nam nhỏ bé ngây thơ” nữa.

 

Ai đời đàn ông sắp ba mươi rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy yêu đương gì.

 

Mười bảy tuổi vào quân ngũ, không có cơ hội tiếp xúc với con gái, sau khi rời khỏi thì tính cách trở nên vặn vẹo, yêu cầu đã cao lại còn mắc bệnh thích sạch sẽ, ánh mắt soi mói, có thể nói là chuẩn loại người chỉ nên sống một mình.

 

Cho nên đối với việc Thẩm Âm Hòa thổ lộ trực tiếp, cho dù nghe rất nhiều lần, hắn vẫn cứ bị dọa sợ như lần đầu, chuồn xuống phòng ăn, “Kệ cô đấy, tôi đi ăn cơm chiều.”

 

Hắn liều mạng ôm ngực hoảng sợ, nghĩ rằng: Mẹ kiếp, chịu không nổi.

 

Lương Trì vẫn còn bị câu “Em thích anh” của Thẩm Âm Hòa làm bối rối, trong đầu cứ vang đi vang lại câu này đến ám ảnh.

 

Lương Tự xuất hiện ở phía sau hắn mà hắn cũng không phát hiện.

 

“Anh, anh làm sao vậy?”

 

“Tao chả sao cả.”

 

“Trán thì đổ mồ hôi, sắc mặt thì đỏ bừng, còn ôm ngực…” Tạm dừng một chút, Lương Tự kéo dài giọng, lại ra cái vẻ đăm chiêu hỏi: “Anh chạy bộ đấy à?”

 

Bình luận

Bình luận