Thư Viện Ngôn Tình » Ngôn Tiêu Yến Yến » Ngôn Tiêu | Chương 79 (Hoàn)

Ngôn Tiêu | Chương 79 (Hoàn)

Chương 79: Phiên ngoại 2

Ngày hôm sau, không biết có phải do tức giận từ hôm trước, Ngôn Chỉ cảm thấy rất không thoải mái, buổi sáng ăn hai cái bánh bao thịt thì không còn khẩu vị gì nữa, Tiêu Từ Bùi ngồi bên nhìn lại, hắn cau mày sờ trán của nàng, nói: “Hay gọi thái y tới xem nhé?”

Ngôn Chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: “Không cần đâu, chờ một lúc là được rồi”.

Tiêu Tử Bùi nhìn nàng chằm chằm một lúc, nhưng vẫn thấy bất an: “Buổi trưa nàng muốn ăn gì? Ta nói Tiêu Thiển đi chuẩn bị. Nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu vẫn không thoải mái thì cho người đến nói với ta”.

Ngôn Chỉ suy nghĩ: “Hay là bãi triều xong chàng ghé vào cửa tiệm Vĩnh Kí mua một ít điểm tâm được không, lần trước Tiêu Thiển mua mơ dầm muối ở đó, giờ nhớ lại ta lại thèm”.

Tiêu Tử Bùi vừa đi không lâu, Ngôn Tiểu ôm mấy tập thơ lần trước Phong Vũ Dương tặng nàng, mang ra đọc lại, cảm xúc vẫn ngập tràn như trước, nàng lấy đàn cổ, vừa gảy vừa hát một bài, ngâm nga mấy bận nhưng vẫn thấy có điểm chưa hài lòng, đang định tỉ mỉ cân nhắc lại xem thì Tiêu Thiểu đã chạy tới gọi nàng ra ăn trưa, hóa ra chỉ chớp mắt đã qua hết buổi sáng.

Bữa trưa hôm nay vô cùng phong phú, vi gá đặt chính giữa, các gia vị béo ngậy được rưới đều xung quanh, mùi thơm phưng phức, ai ngửi cũng phải thèm. Chỉ có điều Tiêu Tử Bùi không có mặt, Tiêu Thiển cười nói: “Vương gia về rồi, nhưng mà ngài quên mua mơ dầm cho Vương phi, nên vội vã chạy đi luôn. Trước khi đi có dặn Vương phi cứ ăn trước, lúc sáng ngài ăn ít như vậy, chắc là đói bụng rồi”.

Nghe Tiêu Thiển nói vậy, Ngôn Chỉ mới nhận ra đúng là mình đói bụng thật, nàng cầm đũa lên, gắp một miếng cá cho vào miệng, không biết vì sao, mùi vị tanh mặn xộc thẳng vào cổ họng, khiến mồ hôi lạnh lại ứa ra khắp người, nàng vội vàng bịt miệng, khiến chúng nô tì bên cạnh cũng hoảng hồn một phen, hốt hoảng chạy tìm khăn lụa và lấy chậu, có người vuốt lưng cho Ngôn Chỉ thoải mái hơn.

Ngôn Chỉ nôn một lúc, nhưng chỉ ra toàn nước, cả người càng thấy khó chịu hơn, mặt mày trắng bệch. Tiêu Thiển cũng cuống, gọi đại trù tới, tra hỏi có phải bánh bao thịt khi sáng có vấn đề gì không, làm lúc nào, hay là không tươi mới, còn con cá này nữa, hay là quá ươn, làm đại trù oan ức không biết nói sao cho phải.

Ngay lúc ấy, Tiêu Tử Bùi quay lại, trong tay xách theo bảy tám túi mơ dầm, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng cũng bị dọa hết hồn, hắn chạy vội tới bên Ngôn Chỉ, hỏi gấp: “Sao thế? Nhanh đi nằm nào, chắc là do tối qua bị lạnh, Tiêu Thiển, vào cung mời thái y đi”.

Ngôn Chỉ vừa định từ chối, nhưng ngửi được mùi thơm của mơ dầm, nàng lại thấy hoạt bát hẳn lên, lấy một quả cho vào miệng, cảm giác buồn nôn khó chịu trong lồng ngực cũng tan đi không ít, sắc mặt lại tươi tắn đôi phần. Một ma ma hầu hạ đứng bên nghi ngờ nói: “Nhìn Vương phi như vậy, hay là vì có tin vui rồi?”

“Choang”, mấy chiếc túi trong tay Tiêu Tử Bùi rơi xuống đất, cả người ngây dại.

Kiền Vương Phủ có tin vui, chưa tới nửa canh giờ, bên Khánh vương phủ cũng biết, Khánh Vương phi chạy tới phủ con ngay, dạy dỗ nhóm hạ nhân một hồi, nói phải chú ý cái gì, kiêng kị cái gì, bắt mọi người chép lại vào sổ, học thuộc tuwgnf câu, ai vi phạm thì sẽ bị phạt nặng. Khánh Vương phi bước vào ngồi trước giường Ngôn Chỉ, nhìn đông nhìn tây một lượt, chỉ hận không thể biến thành con sâu nhỏ chui vào bụng Ngôn Chỉ mà nhìn ngắm rõ ràng.

Khó khăn lắm mới khuyên được Khánh vương phi rời đi, Ngôn Chỉ cũng đuổi hết hạ nhân trong phòng ra ngoài, đóng cửa lại, nàng nhìn Tiêu Tử Bùi vẫn ngẩn người bên cạnh, cười nói: “Sao chàng lại choáng váng thế? Không vui à?”

Nàng cầm tay Tiêu Tử Bùi, đặt lên bụng mình, khuôn mặt ánh lên nét cười rực rỡ: “Trong này đang có một Tiểu Tử Bùi hoặc là Tiểu Ngôn Chỉ đấy”.

Nét mặt Tiêu Tử Bùi biến hóa khôn lường, chốc thì vui mừng, chốc lại ưu thương, lát thì ảo não, một lúc sau, hắn đánh mạnh lên đầu mình mấy cái, bực bội nói: “Tại cái đồ phiền toái này! Phải làm sao bây giờ, làm sao đây?”

Vừa nói hắn vừa đứng lên, như con thú bị vây nhốt trong phòng, đi quanh đi quất, vừa không ngừng lẩm bẩm.

Ngôn Chỉ sợ ngây người, nàng hỏi vội: “Tử Bùi, chàng điên rồi à? Sao lại thế này?”

Tiêu Tử Bùi ngừng lại, đôi mắt đỏ oạch nhìn chằm chằm Ngôn Chỉ, môi ngập ngừng một lúc rồi mới nói một câu: “Tiểu Chỉ, chúng ta không thể giữ đứa bé này được”.

Ngôn Chỉ không tin nổi vào tai mình, nàng há hốc mồm run rẩy, chỉ vào hắn: “Chàng, chàng nói cái gì?”

“Ta, ta nói, chúng ta không thể giữ đứa bé này được”. Vẻ mặt hắn cực kì đau đớn, nhưng từng câu từng chữ lại chắc chắn như chém đinh chặt sắt.

Ngôn Chỉ hất thẳng cái chén, “choang” rơi thẳng xuống bên chân Tiêu Tử Bùi, nàng tức giận đến run rẩy cả người: “Chàng, chàng cút ra ngoài cho ta”.

Tiêu Tử Bùi há miệng, rầu rĩ lùi lại mấy bước, nhưng vẫn gắng nói hết câu: “Tiểu Chỉ, nàng đừng giận, cẩn thận hại thân, ta muốn đợi một thời gian nữa, ta nói thật, là để tốt cho hai ta thôi”.

Nhìn Tiêu Tử Bùi uể oải ra khỏi phòng, Ngôn Chỉ đóng sập cửa lại, tựa vào bên cửa, suýt chút nữa đã bật khóc thật rồi. Suy nghĩ một lúc, nàng bắt đầu thu dọn quần áo của mình, quyết định vào cung ở mấy tháng, mặc kệ Tiêu Tử Bùi đang nghĩ cái gì, nàng sẽ không đồng ý, nam nhân mà nàng yêu nhất lại nói không cần đứa con của họ.

Mới vừa dọn được một nửa, có tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Thiển cận thận mở lời: “Vương phi, có người trong cung đến, nói muốn gặp ngài”.

Ngôn Chỉ còn chưa kịp lên tiếng, cửa đã bị đẩy ra, Ngôn Nhạc Chi cười khanh khách bước vào: “Tiểu Chỉ, ta tới rồi, mau xem xem ta mang gì tới cho con này, toàn đồ bổ cả, còn đưa thêm Phùng thái y tới nữa, để ông ta ở trong vương phủ, chờ tới ngày con sinh luôn, có cả áo quần trẻ em nữa, mau nhìn này”.

Mũi Ngôn Chỉ cay cay, đôi mắt cũng mờ nước, nàng nghẹn ngào gọi một tiếng “nương nương” rồi lại không thốt được nên lời.

Ngôn Nhạc Chi hoảng hốt kéo nàng lại, vội hỏi: “Sao thế Tiểu Chỉ? Sao con khóc, ai bắt nạt con?”

Ngôn Chỉ tựa vào lòng bà nghẹn ngào, nàng lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác bất lực thế này.

“Ta đã nói người hoàng thất không đáng tin, hai con xem bản thân mình đi, cứ nhất quyết không nghe, giờ đau khổ rồi à?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, Ngôn Chỉ run rẩy ngẩng đầu nhìn lại, rồi vui mừng nói: “Sư phụ, sao người lại ở đây?”

Cốc chủ Linh cốc đang đứng trước cửa, bên cạnh bà là một ông lão lớn tuổi, tinh thần minh mẫn, phong độ ngời ngời, chắc chắn khi còn trẻ cũng là một nam tử tuấn tú, ông cụ khẽ cau mày, phản bác: “Thiên Lăng, nàng không thể vơ đũa cả nắm vậy được, người khác thì ta không dám nói, nhưng bệ hạ và Tử Bùi đều là người có thể tin tưởng được”.

“Hừ, ông còn không thừa nhận à, ông xem đồ đệ của ông bắt nạt đồ đệ của ta kìa, còn khóc nữa đó, cái này giả được sao?” Cốc chủ cực kì không vui, bước tới trước kéo tay Ngôn Chỉ: “Tiểu Chỉ, con nói xem, có phải tên xấu xa đó ăn hiếp con không?”

Ngôn Chỉ ngại ngùng lau nước mắt, thấp giọng nói: “Không có, chàng đối xử với con rất tốt”.

“Thế con khóc cái gì?” Cốc chủ nghi ngờ: “Buồn khổ cũng giấu trong lòng, haiz, thằng hư hỏng này là do ông dạy dỗ đấy hả, ông xử lí hắn cho ta”.

Ngôn Chỉ cúi chào ông lão nọ: “Sư phụ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhưng giờ con mới có dịp gặp mặt”.

Trình Định Bang khẽ cười: “Tiểu Chỉ, Tử Bùi nhiều lúc còn ngây thơ, giờ con đang có thai, đừng kích động như thế”.

Ngôn Chỉ gật đầu, mời mấy vị trưởng bối ngồi xuống, vừa định châm tra thì Ngôn Nhạc Chỉ kinh ngạc hỏi nàng: “Tiểu Chỉ, sao thiếu một cái chén?”

Nàng vừa định lấp liếm, thì cốc chủ đã lạnh lùng đáp lại: “Tiểu Chỉ, con mà không nói thật nữa ta sẽ mang con về cốc luôn”.

Ngôn Chỉ cúi đầu, nhỏ giọng: “Sư phụ, chàng nói, chàng không muốn đứa bé này”.

“Cái gì?” Ngôn Nhạc Chỉ và Trình Định Bang đồng thanh thốt lên, một người tức giận đến trắng bệch cả mặt, một người thì run rẩy cả người, Trình Định Bang đập bàn một cái, đứng bật dậy mắng to: “Nghiệt đồ nhà nó, chờ nó về ta phải dạy dỗ nó lại”.

Ngôn Nhạc Chi nắm tay nàng, thương cảm: “Tiểu Chỉ đừng buồn, Tử Bùi không phải người thế đâu, chuyện này, có khi nào có hiểm lầm gì không?”

Bất thình lình, mọi người đều cảm thấy có gì đó không đúng, đáng nhẽ người phải nổi giận nhiều nhất sao giờ lại có vẻ bứt rứt thế này?

“Chuyện này, chuyện này…” Cốc chủ lo lắng nhìn Ngôn Chỉ một lúc, rồi ấp a ấp úng nói: “Tiểu Chỉ, ta mới nhớ ra, chuyện này không trách Tử Bùi được, đều là lỗi của ta”.

Lúc Tiêu Tử Bùi say khướt quay về phủ, sắc trời đã tối sẫm mịt mù, hắn chậm rãi bước vào phòng ngủ, nằm nhoài bên cạnh cửa, ợ một tiếng rồi thấp giọng kêu: “Tiểu Chỉ, ta về rồi”.

Tiêu Thiểu đỡ hắn dậy, bẫn mãn nói: “Vương gia, sao mới một buổi mà ngài đã ra vậy rồi, ngài đừng vào kẻo Vương phi ngửi mùi, hay là sang phòng bên cho tỉnh hơi rượu đã”.

Tiêu Tử Bùi đẩy hắn ra: “Nói hươu nói vượn, Tiểu Chỉ không ghét bỏ ta đâu”.

“Rồi rồi rồi”, Tiêu Thiển bất đắc dĩ nói, đón lấy túi thuốc trong tay hắn: “Đây là gì? Để nô tài mang đi sắc nhé”.

Tiêu Tử Bùi giật khỏi tay hắn, nhanh chân bước vào phòng, “ầm” một tiếng đóng lại, suýt chút nữa là va vào mũi Tiêu Thiểu.

Ngôn Chỉ đang tựa vào giường đọc sách, thấy hắn vào thì mím môi trách giận: “Chàng hay chưa, thành sâu rượu rồi”.

Lòng Tiêu Tử Bùi đau đau, hắn lảo đảo đi tới bên giường, ngồi xuống, ôm lấy nàng, lại không dám nhìn vào mắt người kia, cứ khép chặt mắt lại rồi nói: “Tiểu Chỉ, nàng nghe ta, mình không cần đứa bé này, hai người chúng ta ở bên nhau vui vẻ là được, thế là tốt lắm rồi”.

Ngôn Chỉ yên lặng nhìn hắn, đôi mắt dần ướt sũng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mày khóe mắt của người thường, thì thầm: “Tử Bùi, hôm nay sư phụ có tới”.

“Sao cơ?” Tiêu Tử Bùi nhất thời tỉnh rượu phân nửa, hắn hoảng hốt hỏi: “Nàng nói gì?”

“Sư phụ nói với ta, ngày ấy bà nói chàng ta không sinh con được, chẳng qua là để chàng biết khó mà lui thôi”.

Ngôn Chỉ còn chưa nói hết lời, Tiêu Tử Bùi đã nắm chặt tay nàng, vội nói: “Tiểu Chỉ, nàng không cần để ý, thật đấy, ta không thích trẻ con chút nào, ồn ào quậy phá, phiền lắm, cứ thế này mới hay, bớt phải lo! Bên phụ vương thì chúng ta cứ gạt, mấy hôm nay ta chuẩn bị xong rồi, tìm một người có thai, cha mẹ đều khỏe mạnh lành lặn, nhưng gia đình đông con không nuôi nổi, nếu họ sinh thì sẽ ôm về đây, nàng yêu tâm, ta sẽ giải quyết ổn hết”.

Tiêu Chỉ ngắt lời hắn: “Mấy ngày trước chàng tới Hồng Tụ lâu cũng là vì chuyện này à?”

Tiêu Tử Bùi phiền não vò đầu: “Đúng thế, ta mời Lưu Sương cô nương, dạy cách làm thế nào để nàng không mang thai, nàng biết đó, mấy nàng ấy rất am hiểu chuyện này, không ngờ là đã muộn. Ta xin lỗi, ta không muốn nàng chịu khổ, ta rất hận bản thân ta”.

Ngôn Chỉ che miệng người kia lại, bật cười bảo hắn: “Chàng ngốc”.

“Hả? Nàng nói gì?” Tiêu Tử Bùi còn chưa hoàn hồn lại.

“Sư phụ gạt chàng thôi”. Ngôn Chỉ cười khanh khách, “Sư phụ nói trước này chưa từng có ai lại cứng đầu như chàng cả,vốn chỉ định trêu chàng một chút, ai ngờ lại làm ta phải khóc”.

Tiêu Tử Bùi ngơ ngẩn như lạc giữa sương mù, một lát sau, hắn mới nửa mừng nửa lo hỏi lại: “Tiểu Chỉ, nàng nhéo ta đi, không phải đang mơ đúng không? Chúng ta sẽ có con của mình sao?”

Ngôn Chỉ nhìn hắn một lúc: “Ừ, không phải vừa rồi chàng còn nói không thích trẻ con à? Sao lại mừng như điên thế này?”

Tiêu Tử Bùi vội vàng ôm chặt lấy Ngôn Chỉ, nhưng lại thấy không ổn nên vội vàng buông ra, sau đó lại ha ha cười lớn: “Con của ta và nàng sao mà ta không thích được chứ. Nếu là nam, ta sẽ dạy con cưỡi ngựa bắn tên, nếu là nữ, nàng sẽ dạy con ngâm thơ vẽ tranh, không được, tốt nhất phải là một cặp song sinh, nam nữ song toàn! Tiểu Chỉ, hay chúng ta sinh mười tám đứa nhé, thế trong phủ mới náo nhiệt được, cứ quyết định vậy đi”. Ngôn Chỉ vừa bực mình vừa buồn cười: “Được đấy, hóa ra vừa nãy chàng gạt ta. Chàng nói ta phải phạt chàng thế nào đây?”

“Phạt sao cũng được, nhưng mà cho ta hôn cái đã”. Vừa nói, Tiêu Tử Bùi lại xấn tới cạnh ngay, cười đùa vui vẻ đòi hôn nàng.

Ngôn Chỉ nghiêm túc nhìn hắn: “Tử Bùi, chàng có biết tại sao nên phạt không? Chàng nói chuyện gì ta cũng gạt chàng, chàng không vui, ta sẽ sửa, còn chàng thì sao đây?”

Tiêu Tử Bùi thở dài một hơi: “Tiểu Chỉ, ta chỉ muốn bảo vệ nàng thật tốt, không muốn nàng phải lo lắng sốt ruột vì việc này”.

Vừa nói, hắn vừa nắm lấy tay nàng, trịnh trọng thề thốt: “Sau này ta sẽ không vậy nữa, như thế chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Giờ chúng ta phải thẳng thắn với nhau nhé, có phúc cùng hưởng”.

Ngôn Chỉ gật đầu cười, đúng thế, chỉ cần chúng ta chân thành với nhau, dù là tai họa cũng sẽ thấy ngọt ngào.

Ánh trăng sáng chiếu lên đầu giường nhà nọ, trong sáng mà yên tĩnh, có lẽ là đang hâm mộ, cũng có thể là đang chúc phúc, mong cho mỗi ngày sau này, họ sẽ đều hạnh phúc mỹ mãn như những tháng ngày đã qua.

 

Bình luận

Bình luận