Thư Viện Ngôn Tình » Ngư hương tứ dật » Ngư Hương Tứ Dật | Chương 35

Ngư Hương Tứ Dật | Chương 35

Chương 35: Nghiêm túc

Edit: Nhật Hạ

Beta: Fleur

6d2acb3agw1eyt9s7h6v8j20jg0rk77a

Thượng thần Dung Lâm bỗng nhiên giá lâm, mấy người Hỏa Tranh, Vân Tiếu có chút khiếp sợ. Vốn nghĩ rằng thượng thần cao ngạo lạnh lùng, chỉ ở trong bóng tối quan sát bọn họ một chút, nhưng không ngờ ngày đầu tiên đã tự mình đến xem các đệ tử, thật sự còn có trách nhiệm hơn một tiên quân phụ đạo bình thường.

Nơi này chính là Đồ Sơn, mấy người nhất thời không thể mang cái gì ra chiêu đãi thượng thần, cũng may Hoa Bình và Chiết Đan dính lấy nhau trong bụi cây cả buổi tiện tay còn mang về chút trái cây. Trái cây rừng phần lớn còn xanh và chát, đầu thừa đuôi thẹo, chỉ có mấy quả chuối tiêu nhìn không tệ.

Vân Tiếu là người thông minh sáng suốt, biết được quan hệ của thượng thần và A Liên khá tốt, lúc này nháy mắt về phía A Liên nói: “Ngây ra làm gì nữa? Bóc chuối cho thượng thần đi.”

Hoa Bình nhìn thấy thượng thần tuấn mỹ vô song, áo bào trắng phiêu dật xuất trần, ở giữa ánh trăng mờ ảo hiện lên rực rỡ, nhìn qua cao không thể với tới, trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng có Chiết Đan bên cạnh, tất nhiên không dám biểu hiện quá rõ ràng.

Ngược lại A Liên lại rất có khả năng phục vụ thượng thần, nhận chuối tiêu từ trong tay Vân Tiếu, thuận tay bóc rồi đưa lên.

Dung Lâm nhàn nhạt quét mắt qua chỗ mấy người, đến khi nhìn thấy Bạch Tầm, ánh mắt hơi dừng lại, sau đó mới hỏi: “Một ngày nay có gì khác thường không?”

Hỏa Tranh chính là người có tu vi lợi hại nhất, chủ động mở miệng nói: “Cũng không có. Khi vào Đồ Sơn này, các đệ tử phân ra làm hai tổ, do nam đệ tử che chở nữ đệ tử, mọi chuyện đều cẩn thận, chưa gặp chuyện nguy hiểm gì ạ.”

Dung Lâm ừ một tiếng, nhìn sáu đệ tử đứng dứng cách nhau một khoảng, cũng biết phân chia thế nào khi nhìn vào quan hệ của mấy người này. Hỏa Tranh và Vân Tiếu là biểu huynh muội, dĩ nhiên sẽ cùng một tổ, Chiết Đan và Hoa Bình cử chỉ thân mật, cũng là cùng một tổ, vậy còn lại…

Dung Lâm cau mày lại, không muốn nghĩ tiếp nữa, chỉ nghiêm khắc nói: “Đồ Sơn này cũng không có dã thú quá mức nguy hiểm, mấy ngày nay các ngươi nên thể hiện tốt một chút, đợi đến khi kết thúc luyện tập, tự nhiên bổn tọa sẽ đánh giá cho các ngươi điểm cao, còn nếu như thể hiện không tốt, bổn tọa cũng sẽ không vì tình riêng mà bỏ qua.”

Thượng thần Dung Lâm xưa nay công chính nghiêm minh, mặc dù lương thiện nhưng từ trước tới nay không bao che bao giờ.

Hỏa Tranh lập tức nói: “Đệ tử nhất định sẽ nhớ kĩ dặn dò của thượng thần.”

Dung Lâm lại dặn dò thêm một chút, rồi phất tay áo nói: “Được rồi, mỗi người các ngươi tự mình đi nghỉ ngơi đi.”

Mấy người Hỏa Tranh hành lễ sau đó mỗi người đến dưới tàng cây bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi.

Từ đầu đến cuối A Liên đều cười tủm tỉm nhìn thượng thần nói, đợi đến khi hắn nói xong mới đưa quả chuối tiêu đã được bóc: “Thượng thần có ăn không?”

Dung Lâm nói: “Tự ngươi ăn đi.”

A Liên biết thượng thần không thích chuối tiêu, thế là gật đầu, tự mình ăn.

Đêm lạnh, gió lạnh trong rừng hiu hiu. Mấy người Hỏa Tranh đều ở dưới tàng cây cách chỗ này không xa, không dám quấy nhiễu sự thanh tĩnh của thượng thần, chỉ có A Liên ngồi cạnh thượng thần, trước mặt là đống lửa, ánh lửa bùng lên, đống củi thỉnh thoảng phát ra tiếng tách tách.

Không gian yên tĩnh, Dung Lâm chậm rãi quay đầu nhìn tiểu cá yêu đang im lặng ăn chuối tiêu bên cạnh. Hắn nhìn nàng, nàng cũng ngẩng đầu lên cười với hắn.

Hai mắt Dung Lâm hơi trầm xuống, gò má nóng lên, sau đó không vui nói: “Ăn nhanh lên, ăn xong còn đi nghỉ ngơi.”

Nói xong hắn vội quay mặt đi.

A Liên luôn nghe lời hắn, chỉ ba miếng đã ăn xong chuối tiêu, nói với thượng thần: “Vậy thượng thần cũng nghỉ sớm đi.”

Dung Lâm khẽ gật đầu, thấy nàng an tĩnh tựa vào thân cây ngủ, nét mặt hơi dãn ra.

Trong rừng nhiều muỗi, thể chất của A Liên khiến cho muỗi ngửi thấy mùi trên người nàng, bay đến đậu trên cơ thể nàng mà đốt, rất nhanh, từng nốt nhỏ hồng hồng xuất hiện. Nhưng nàng vẫn yên ổn mà ngủ, chỉ là trong lúc mơ ngủ gãi qua một cái chỗ bị cắn.

Dung Lâm nhìn nàng một cái, suy nghĩ một  chút, đứng dậy đi tới một tảng đá lớn bên cạnh.

Hắn vung tay một cái, tảng đá ban đầu trơ trụi xuất hiên một cây đàn.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên dây đàn, tiếng đàn du dương từ những đầu ngón tay vang lên, khoan thai chậm rãi, lan tỏa khắp nơi, lại giống như mang theo thần huy, vầng sáng ngày càng mở rộng, một vòng lại một vòng, dần dần bao phủ nhóm người đang nghỉ ngơi dưới gốc cây, mà những con muỗi đang vo ve kia lúc va phải vầng sáng đều bị văng ra ngay lập tức.

Tiếng đàn như có sức mạnh khiến cho kiến, rắn, chuột cũng phải tránh xa.

Hoa Bình ở xa xa đang tựa vào cây nghỉ ngơi, hai tay chống cằm si ngốc nhìn tiên khí bay lượn xung quanh nam tử ở trên cao kia, nhìn bộ dáng chăm chú cúi đầu chơi đàn của hắn, không khỏi cảm khái nói: “Tiếng đàn của thượng thần thật êm tai, thật khiến cho người nghe không khép được chân.”

Vân Tiếu nghe thấy ô ngôn uế ngữ của nàng ta thì mặt nhăn lại, nhưng hiện giờ đang dễ chịu nên cũng không muốn tranh cãi cùng Hoa Bình nữa, chỉ nói: “Không ngời ngay cả đàn phượng hoàng thượng thần cũng lấy ra…”

Đàn Phượng Hoàng chính là thần khí từ thuở hồng hoang, ngay cả xuất thân là Đông Hải Long nữ cao quý như nàng cũng chỉ mới được nghe qua thôi, hôm nay may mắn được tận mắt thấy cũng không uổng công chuyến đi lần này.

Lúc mấy người tỉnh lại ngày hôm sau, thượng thần Dung Lâm đã không còn ở đây.

Ngược lại bọn họ cũng không quá kinh ngạc, dù sao thượng thần là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm qua có thể xuất hiện cũng khiến người ta vui mừng, sao có thể thời thời khắc khắc đều đi theo bọn họ. Lần này lên Đồ Sơn lịch luyện nhưng chỉ là khảo sát đối với đệ tử mới, so với mấy sư huynh, sư tỷ năm trước thì cũng không có gì là nguy hiểm cả, nhưng mà mấy người Hỏa Tranh cũng không dám buông lỏng cảnh giác.

Ngày hôm đó, mấy người đi nhầm vào một mê trận, ba tổ người ở trong mê trận lạc mất nhau.

Cũng may Bạch Tầm một mực đi cùng A Liên, cũng không đến nỗi bị bỏ lại.

A Liên có chút lo lắng: “Không biết bọn Vân Tiếu thế nào rồi.”

Bạch Tầm đi phía trước che chở nàng, trấn an nói: “Cá mè hoa, ngươi cũng đừng quá lo lắng, tu vi của Vân Tiếu không kém, lại có Hỏa Tranh ở bên cạnh, chắc sẽ không có việc gì.”

Vân Tiếu xuất thân là hệ Thủy nhưng lại có thiên phú cao, lúc nhỏ học pháp thuật hai hệ Thủy Hỏa, vốn là hai loại pháp thuật đối nhau, nhưng nàng lại thông suốt thấu hiểu, cũng không có điểm nào không ổn.

A Liên gật đầu một cái, cũng cảm thấy trong nhóm tu vi của nàng thấp nhất, lần lịch luyện này người phải lo lắng là nàng mới phải. Vân Tiếu lợi hại như vậy chắc chắn sẽ không sao. Nghĩ vậy trong lòng nàng đã yên tâm hơn nhiều.

Lại cùng Bạch Tầm đi quanh trận pháp.

A Liên chuyện tâm đi theo sau lưng Bạch Tầm, nhưng chỉ trong chớp mắt Bạch Tầm đã biến mất ngay trước mắt.

Giống hệt như tình cảnh bọn họ tách ra khỏi bọn Vân Tiếu lúc nãy.

*

Dung Lâm từ cửa hàng đi ra, ra đến bên ngoài mới mở khăn trong tay ra, bên trong rất nhiều vẩy cá chồng lên nhau, nhìn mà giật mình.

Hắn vội giơ bọc khăn lại, bỏ vào trong tay áo, hít sau một hơi.

Rồi hắn vội vàng đi lên Đồ Sơn.

Một đường lên Đồ Sơn đã thấy tiểu cá yêu kia không ngừng gọi tên của cá kiếm kia khắp rừng, lông mày Dung Lâm nhíu lại, lạnh lùng nói: “Không được gọi nữa.”

A Liên lo lắng Bạch Tầm sẽ xảy ra chuyện, dù sao mọi chuyện cũng đang tốt đẹp lại đột nhiên biến mất ngay trước mặt nàng. Nàng thấy thượng thần thì mừng đến chảy cả nước mắt, lập tức đi đến ôm lấy cánh tay hắn nói: “Tốt quá, thượng thần rốt cuộc cũng đã tới, người có thể nhìn một chút xem rốt cuộc Bạch Tầm đại ca và Vân Tiếu bọn họ ở đâu không?”

Dung Lâm nói thẳng: “Không thể.”

A Liên hỏi: “Tại sao!”

Thái độ gì đây. Dung Lâm liếc nàng một cái nói: “Chỉ cần bọn họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng thì ta tuyệt đối sẽ không ra tay cứ giúp. Nếu không lần lịch luyện này bọn họ sẽ không hợp cách.” Vừa nói vừa đi: “Nếu như ngươi muốn để ta giúp hắn, vậy cũng có thể…”

“Thượng thần!” A Liên vội ôm lấy cánh tay hắn, lắc đầu nói: “Không, không cần.”

Nếu để thượng thần ra tay mà khiến bọn họ không đạt yêu cầu thì nàng không thể hại bọn họ.

Tâm Tình A Liên hồi phục lại, dù sao ý của thượng thần là hôm nay bọn họ vẫn bình an. A Liên ngẩng đầu lên hỏi: “Sao thượng thần lại tới vào lúc này?” Lại nhíu chân mày nói: “Ta coi như không đạt yêu cầu rồi sao?”

Dung Lâm thấy nàng lo âu thì nói: “Sao ngươi lại không đạt tiêu chuẩn? Vừa rồi có có giúp ngươi cái gì sao?”

Cũng phải. A Liên ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: “Vậy thì tốt.” Lại hỏi: “Sáng nay Thượng thần đi đâu vậy? Đi từ rất sớm sao?”

Thượng thần không phải kiểu người dậy sớm, rất hay ngủ nướng.

Dung Lâm ừ một tiếng: “Đi ra ngoài làm chút chuyện, sau đó về Tiêu Dao điện một chuyến.”

A Liên “Vâng” một tiếng, cũng không nói thêm câu gì.

Dung Lâm nhìn nàng, từ trong tay áo lấy ra một thanh kiếm: “Đây là kiếm Côn Ngô, mang mang theo tùy thân phòng ngừa chuyện bất trắc xảy ra.”

A Liên dù có chưa trải đời cũng có thể thấy được thanh kiếm này rất quý giá, một lúc lâu cũng không dám nhận: “Không, không cần đâu.” Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn thượng thần, thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, lúc này mới vội vàng dùng hai tay ôm lấy kiếm, vội vàng nói: “Cảm ơn thượng thần, vậy ta cất đi trước, sau này trả lại cho thượng thần.”

Nàng biết bọn Hỏa Tranh và Vân Tiếu đều có vũ khí của riêng mình, tu vi của nàng thấp nhất lại chẳng có gì cả, không tránh được kéo mọi người tụ lại phía sau. Hiện giờ nàng quả thật rất cần vũ khí phòng thân, cũng không thể từ chối ý tốt của thượng thần.

A Liên cầm chuôi Côn Ngô kiếm trong tay, lấy tay lau bụi bặm ở các khe hở giữa các hoa văn trên vỏ kiếm, lẩm bẩm nói: “Nó có vẻ bị bỏ không rất lâu rồi.”

Dung Lâm suy tư một lúc lâu, nghiêm túc nhớ lại, nói: “Xác thực là rất lâu, hình như là một hai vạn năm gì đó…”

A Liên có chút hoảng sợ.

Đường còn rất dài, A Liên cầm kiếm tiếp tục đi về phía trước.

Dung Lâm không thể ra tay giúp nàng, chỉ có thể nhìn nàng bước đi, nhưng mà ở phía sau hắn nhìn thấy đôi giày trên chân nàng, đế giày đã bị ma sát đến thủng lỗ, trước mũi giày cũng lộ ra ngón chân.

Dung Lâm sinh ra đã cao quý, lại là thần tôn của Cử Trọng Thiên, có bao giờ nhìn thấy dạng người nghèo túng đến thế, đi mấy bước tới trước mặt nàng, đưa lưng về phía mặt nàng nói: “Leo lên.”

A Liên ngẩn người: “Thượng, thượng thần?”

Dung Lâm nói thẳng: “Cõng ngươi một đoạn ngắn.”

Một con cá có thể hóa hình thàng người đã không dễ, với điều kiện nguyên thân, nếu đi bộ sẽ cực khổ hơn so với người bình thường. Hơn nửa ngày nay, một giọt nước nàng cũng không có, đã sớm không thể duy trì cơ thể, đến phía trước nơi có nước, hắn sẽ thả nàng xuống.

A Liên không có cách nào cự tuyệt thượng thần, vui vẻ nói: “Vậy ta lên nhé.”

Dung Lâm nói: “Ừ, ngươi lên đi.”

A Liên nhảy lên lưng hắn, thắt Côn Ngô kiếm ở thắt lưng, hai tay vòng qua cổ hắn, không nhịn được nói: “Ta đang ở trên lưng thượng thần.”

Thật là một con cá vênh váo đắc ý. Dung Lâm khẽ mỉm cười, không thèm để ý tới nàng.

Đi rất lâu, A Liên nằm trên lưng thượng thần, nhìn phía sau gáy của hắn, nhỏ giọng nói: “Gáy của thượng thần cũng đẹp hơn người khác nữa.”

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, tất nhiên nhìn chỗ nào cũng sẽ thấy đẹp. Dung Lâm nghe tiểu cá yêu khen hắn thành thói quen rồi nên cũng không nói gì.

Nụ cười của A Liên dần thu lại, hai tay vòng qua cổ hắn cũng siết chặt hơn, nhẹ nhàng hỏi: “Thượng thần thích ăn cá không?”

Dung Lâm lảo đào, thiếu chút nữa thì ngã.

Cái câu hỏi không biết xấu hổ này của cá mè hoa…Là không thể kiềm chế được nữa sao?

Thận trọng suy nghĩ lời nàng nói, mặt hắn nhanh chóng đỏ hết lên, lúc lâu sau mới nhỏ giọng “Ừ.”

A Liên ngẹo đầu, nhìn gò má của hắn nói: “Chờ sau khi kết thúc lần lịch luyện này kết thúc, để cho ta trở thành cá của thượng thần có được không?”

Dung Lâm có chút ngượng ngùng, chỉ cảm thấy như dưới chân dẫm phải bông vải vậy, mềm nhũn.

A Liên đợi mãi cũng không thấy thượng thần trả lời, còn nghĩ rằng hắn chê nàng chủng loại quá đại chúng, đang muốn hỏi lại lần nữa, mới nghe thượng thần vô cùng nghiêm túc trịnh trọng trả lời: “…Được.”

Hết chương 35

 

 

 

Bình luận