Thư Viện Ngôn Tình » Ngư hương tứ dật » Ngư Hương Tứ Dật | Chương 40

Ngư Hương Tứ Dật | Chương 40

Chương 40

Edit: M.Y

Beta: Fleur

 

Không kịp rồi!

Ngay sau đó, hai chân A Liên phát ra ánh sáng, trong thoáng chốc đã biến thành một đuôi cá xinh đẹp, còn không khống chế được mà lắc lắc cái đuôi.

Mắt Dung Lâm lập tức mở lớn.

Thoáng chốc xung quanh liền yên tĩnh trở lại. A Liên ngẩn ra, run rẩy giương mắt lên nhìn vẻ mặt tái mét của thượng thần, hiểu là tâm tình hắn không ổn rồi, nhìn xuống dưới, không nhịn được liền lẩm bẩm nói: “Nó, nó tự biến.”

Hắn biết!

Dung Lâm hít sâu một hơi, bị đả kích sâu sắc.

Hắn quay đầu nhìn về phía mặt hồ, thấy mấy đóa sen đang trôi trên mặt hồ, liền vung tay lên, chỉ thấy hoa sen nhanh chóng nở to ra, cho đến khi đóa hoa trở thành một cái giường nhỏ có thể chứa được hai người.

Dung Lâm lúc này mới dùng sức ôm chặt lấy nàng, nhảy vào giữa đóa hoa.

Cánh hoa tầng tầng lớp lớp cụp vào che hai người lại.

Trên Cửu Trùng Thiên, công việc của Cự Long là bắt cá. Bởi vì đi theo khe suối, nên quên mất đường. Chợt gặp rừng hoa anh đào, đi mấy trăm bước nữa, thì không còn cây cối, mà là hoa cỏ xanh tươi, hoa rực rỡ sắc màu, Cự Long hết sức ngạc nhiên. Lại tiếp tục đi về phía trước, là cuối khu rừng.

Tận cùng khu rừng là dòng nước, lại bắt gặp ngọn núi, núi có cái hang nhỏ, dường như có ánh sáng phát ra. Liền bỏ thuyền, từ từ vào trong hang. Ban đầu cực chật hẹp, lại đi mấy chục bước, hang liền rộng hơn.

Ánh trăng sáng tỏ, mặt hồ phản chiếu ánh trăng.

Sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, một đóa hoa sen lớn nở rộ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, bên trong loáng thoáng có tiếng động. Ánh trăng chiếu xuống, khó khăn lắm mới chiếu đến cánh tay trắng trẻo vươn ra từ giữa những cánh hoa.

A Liên ngủ ở bên trong.

Nàng nằm nghiêng, cùng người phía sau lưng giống như chồng lên nhau vậy, người cũng không muốn cử động tí nào, mơ hồ mệt mỏi ‘ừm’ một tiếng.

Dung Lâm nằm sát bên nàng, hỏi: “Có lạnh không?”

Tâm tình của hắn tựa như rất tốt, khuôn mặt tươi cười, dường như bây giờ A Liên nói gì hắn đều nghe theo nàng.

A Liên mơ hồ ừm một tiếng.

Dung Lâm một tay ôm nàng lên, thuận tay cầm quần áo vứt tán loạn bên cạnh bọc lấy thân thể của nàng rồi nhảy lên một cái, đạp ánh trăng bước vào Tiêu Dao điện.

Dung Lâm lẳng lặng nằm trên chiếc giường nhỏ, loại cảm giác này còn thỏa mái hơn niết bàn năm trăm năm một lần. Hắn muốn trò chuyện cùng nàng, nhưng nàng chỉ lo vùi đầu ngủ, không để ý tới hắn. Dung Lâm tiến lại gần, đưa tay xoa xoa gò má của nàng, thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, cũng không có trêu chọc nàng nữa.

Dung Lâm nghiêng người sang, lấy ra chiếc hộp nhỏ từ ngăn kéo bên giường, nghiêm túc quan sát một chút, sau đó mỉm cười, giơ tay ném nó ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là hồ nước, “tõm” một tiếng nước văng lên té tung.

Thôi thì, nếu tiểu cá yêu này si tình với hắn, lại vừa mới lĩnh hôn thư, nếu muốn sinh con dưỡng cái với hắn, thì dĩ nhiên là hợp tình hợp lý rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng Dung Lâm cũng thỏa mái rất nhiều, bây giờ vẫn còn hưng phấn, cũng không buồn ngủ chút nào, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng, hắn nhìn mây đang trôi dần ở ngoài cửa sổ, bắt đầu tưởng tượng tiểu cá yêu sẽ sinh cho hắn rất nhiều con.

Sáng sớm hôm sau, khi Dung Lâm thức dậy, phát hiện ra người bên cạnh không thấy đâu nữa.

Tâm trạng hắn có chút không vui, nhíu mày, nhưng vừa nghĩ tới nàng rốt cuộc là một cô nương, vào lúc này không chừng đang xấu hổ rồi.

Nghĩ như vậy, Dung Lâm mỉm cười mặc áo bào.

Hôm nay có lớp học, hiếm khi Dung Lâm có tâm tình tốt đi Cửu Tiêu các dạy học.

Nhưng mà vào lớp, lại phát hiện vị trí bàn đầu trống không. Dung Lâm ngầm nhíu mày, hỏi thăm một chút.

Hoa Bình, người ngồi phía sau A Liên liền xung phong giơ tay nói: “Hồi thượng thần, hôm nay A Liên đến muộn nửa canh giờ, Trùng Hư tôn giả phạt nàng đi quét đài Lưu Vân rồi ạ.”

Trong lòng Dung Lâm khó chịu, dứt lời liền đi tìm Trùng Hư tranh luận phải trái – hắn xưa nay không quen với cách xử phạt thể xác đệ tử của Trùng Hư.

Nhưng hắn mới vừa có ý niệm này, thì trông thấy có hai người đang đứng ở ngoài cửa.

Dung Lâm nhìn thấy A Liên, gương mặt lập tức nhu hòa một chút, vừa nghĩ đến chuyện tối hôm qua, không nhịn được mặt có chút nóng lên, dĩ nhiên cũng không khỏi vui lên một nữa.

Hắn hít sâu một hơi, mới quay lại vẻ nghiêm trang, khấu khí bĩnh tĩnh nói: “Vào đi.”

Về phần Bạch Tầm ở sau lưng A Liên, hắn không cả muốn nhìn luôn.

Con cá kiếm mặt dày vô sỉ này!

Mọi khi Dung Lâm giảng bài, A Liên ngồi trước mặt nhìn hắn không chớp mắt, vừa nhìn vừa cười, còn ghi ghi chép chép. Khi đó Dung Lâm cười nàng ngu ngốc, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, nhưng vẫn cứ làm bộ dáng nghiêm túc lại thu hút sự chú ý của hắn.

Nhưng hôm nay, ánh mắt Dung Lâm liếc về phía nàng, lại thấy nàng có phần mất tập trung, căn bản cũng không có nhìn hắn.

Dung Lâm bất mãn, hắn thấy suy nghĩ trước kia của mình quả thực không sai, dễ dàng có được sẽ không quý trọng, mới có một đêm, đã không thèm chú ý đến hắn nữa rồi.

Được lắm. Vẻ mặt Dung Lâm khó chịu, lập tức gọi A Liên đứng dậy trả lời câu hỏi.

Nàng quả nhiên là không tập trung, vẫn là Hoa Bình ở phía sau nàng nhắc nhở, vẻ mặt mờ mịt mới đứng lên: “Thượng, thượng thần?”

Thượng cái gì thần, không phải đã thượng rồi sao.

Dung Lâm nói: “Mới vừa rồi ta nói gì, người nhắc lại một lần xem.”

A Liên ngơ ngác nhìn hắn, có chút luống cuống, lúc này Hoa Bình sau lưng cũng không giúp được nàng. Mặc dù Hoa Bình thích dung mạo của thượng thần, mới đầu biết được thượng thần dạy lớp hệ Hỏa khóa cao hỏa, nàng đã thề sẽ chăm chỉ học khóa này, để thượng thần ưu ái nàng hơn, nhưng Hoa Bình không hổ là bình hoa, cứ học cao hỏa là nhức đầu, dù thượng thần tuấn mỹ vô song, nàng cũng không thể học tốt khóa này. Thường ngày đi học, nàng cũng chỉ ngẩng đầu nhìn thượng thần là được, nào có để ý thượng thần nói gì.

Dung Lâm trầm mặt.

Đệ tử lớp hệ Hỏa đều hít sâu một hơi, vẻ mặt tức giận này, sợ là còn nghiêm khắc hơn lần quở mắng Hỏa Tranh.

A Liên cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên làm gì cho phải.

Dung Lâm đứng ở trước mặt nàng nhìn từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, sau một phút thì hòa hoãn, ngữ khí ôn hòa nói: “Căn bản ngươi kém xa người khác, nếu còn không có chuyên tâm học hành, đợt thi cuối khóa không qua, thì đi Cửu Tiêu các coi như không công, ngươi nói sau này ngươi nên làm cái gì? Hử?”

Hoa Bình sau lưng lập tức nói: “Không sao đâu, cá mè dung mạo xinh đẹp như thế, có một phu quân lợi hại là được rồi ạ.”

Ánh mắt Dung Lâm gợn sóng, rơi vào trên người Hoa Bình.

Hoa Bình thường ngày hay nói nhảm, cũng là theo thói quen buột miệng liền nói, thấy  thượng thần đang nhìn nàng, ánh mắt thật đúng là dọa người, ngay lập tức sắc mặt cứng đờ, rụt đầu lại, yết ớt nói: “Ta, ta nói lung tung thôi.”

“Vị đệ tử này —— ”

Dung Lâm thượng thần mở miệng, sau một lát, bổng nhiên bật cười một tiếng: “Ngươi nói rất đúng, lời nói này rất có giác ngộ.”

Sau đó cúi đầu nhìn A Liên một chút, âm thanh hơi hạ xuống thấp: “Nghe rõ chưa?”

“Dạ dạ dạ, đệ tử hiểu rồi ạ.” A Liên vội vã gật đầu.

Nhìn bộ dáng khờ khạo này của nàng, tâm tình Dung Lâm hài lòng mỉm cười, lại quay người về trên đài, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không nghiêm túc cho lắm, liền nhìn về phía A Liên nói: “Nhưng mà hôm này đi lên lớp không tập trung, chuyện này vẫn phải bị phê bình, sau khi két thúc buổi học đi tới tìm ta, ta kiểm điểm lại ngươi một chút.”

Hết chương 40

Bình luận