Thư Viện Ngôn Tình » Ngư hương tứ dật » Ngư Hương Tứ Dật | Chương 46

Ngư Hương Tứ Dật | Chương 46

Chương 46: Thượng thần quay về

Edit & beta: Fleur

           

A Liên đi xem mắt với một con cá trắm đen tên là Thanh Côn.

Thanh Côn đã có sáu trăm năm tu vi, ước chừng lớn hơn A Liên ba trăm tuổi. nhưng A Bàng cảm thấy cá đực lớn tuổi một chút mới đáng tin. A Bàng thấy A Liên không chịu, bắt đầu thay nàng trang điểm một phen. A Bàng nói: “Ngươi cũng không cần quá lo lắng, nghe nói Thanh Côn không tệ, từ nhỏ đã là một con cá xuất sắc, quan trọng nhất là phụ mẫu đều mất, có phòng có vật để cưỡi, ngươi và hắn nếu hợp ý nhau, sau này gả đi cũng không lo mẫu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.”

Mẫu thuẫn mẹ chồng nàng dâu xưa nay là vấn đề thiên cổ, đặc biệt là với một con cá xinh đẹp như A Liên.

A Liên nói: “Ừm, ta biết rồi.”

A Bàng cầm lược giúp nàng chải đầu, lại nói : “Nhưng chuyện này, quan trọng nhất là ngươi cảm thấy hài lòng. Nếu thấy không hợp, chung ta còn có thể  tìm nhà khác.”

Mặc dù A Bàng giúp A Liên tìm đối tượng, nhưng là muốn khiến nàng quên những chuyện không vui ở Cửu Tiêu Các, còn những chuyện như thế này, A Bàng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nàng. Thấy nàng gật đầu, A Bàng lại giúp nàng tìm một chiếc váy thật đẹp. Nhìn thấy chiếc váy làm từ tơ sống, A Bàng nói: “Chiếc váy này đẹp quá, lấy ở đâu thế?”

A Liên mím môi, A Bàng nói: “Hắn đưa?”

A Liên gật gật đầu.

A Bàng khẽ hừ một tiếng, nói: “Cũng hào phóng đấy…” Nàng cầm váy giúp A Liên mặc vào, “Mặc váy hắn tặng đi gặp nam nhân khác mới tốt.”

Lúc đầu, A Liên còn cự tuyệt, nhưng vì không lay chuyển được A Bàng, cuối cùng, nàng vẫn mặc chiếc váy đó.

A Liên xinh đẹp, ăn mặc đẹp đẽ lại càng khiến người khác ngạc nhiên.

Khi Thanh Côn nhìn thấy nàng, y cũng ngây ngẩn một lát, cuối cùng mới khách khí nói: “A Liên cô nương.”

Cá làm mai thấy mọi chuyện ổn cũng không quấy rầy hai người nữa.

Thanh Côn có vẻ ngoài nhã nhặn, nhưng phong cách ăn mặc không giống những con cá khác ở hồ Động Trạch. A Liên đã gặp không ít người ở Cửu Tiêu Các, nên nàng có thể nhận ra đây là phong cách của Đông Hải. Thanh Côn giới thiệu tình huống gia đình mình, biết được A Liên cũng là cá mồ côi, trong tâm cảm thấy đồng bệnh tương liên, rồi lại thao thao bất tuyệt kể về những gì hắn nhìn thấy, nghe thấy ở Đông Hải.

Khi nói chuyện, đôi lúc Thanh Côn còn nói vài câu tiếng địa phương Đông Hải, cũng may A Liên từng tiếp xúc với Vân Tiếu, nghe hiểu được.

Cá ở hồ Động Trạch có thể ra biển chứng tỏ cũng rất ưu tú. Y nói: “Gặp A Liên cô nương, ta cũng không chuẩn bị gì nhiều, hy vọng A Liên cô nương không chê.” Nói rồi y lấy lễ vật ra.

A Liên vừa thấy là rong biển – đặc sản Đông Hải thì nhất thời hơi hoảng hốt, cười cười nói: “Thanh Côn đại ca khách khí rồi.”

Thanh Côn chỉ nghĩ là nàng chưa ra biển bao giờ, nên cẩn thận giới thiệu rong biển với nàng một phen, còn nói thêm: “A Liên cô nương có vẻ còn ít tuổi, nghe cá làm mai nói cô nương đã có hài tử, không biết hài tử mấy tuổi?”

A Liên nói: “Còn đang ấp trứng.”

Thanh Côn “A” một tiếng, cũng không hỏi nhiều, nói: “Cô nương cũng đã biết, ta là cá ra biển, cá đã ra biển đương nhiên sẽ không so đo chuyện này. Nếu sau này hai ta thật sự hợp ý, hài tử của cô nương, ta cũng sẽ coi như con ruột.”

Nói trong chốc lát đã đến lúc dùng bữa. Thanh Côn cầm đũa rồi cười cười nói với A Liên: “Ở Đông Hải lâu quá, ngược lại lại không quen dùng đũa.”

Đến cùng là A Bàng tự mình lựa chọn, Thanh Côn này tự nhiên hào phóng lại hay nói, đúng là không có khuyết điểm. Nếu có điểm không tốt lắm thì chính là khẩu vị hơi mặn.

Hồ Động Trạch đều là cá nước ngọt, Thanh Côn này khi ăn bèo còn phải rắc thêm một tầng muối dày. Mới từ biển trở về, khẩu vị bị ảnh hưởng, điều này A Liên cũng hiểu được.

*

Sau khi trấn trụ yêu vật đang rục rịch ở nơi cực hàn, Dung Lâm hỏa tốc quay về Tiêu Dao Điện trên Cửu Trùng Thiên.

Ở nơi cực hàn, hắn nói rất nhiều chuyện với Trấn Sơn tiên quân, cũng nói đến phu nhân của mỗi người.

Dung Lâm cũng hơi nhớ nàng, cảm thấy tiểu cá yêu này nhu thuận hiền huệ, cũng đến lúc nên công khai rồi. Tuy rằng lúc đó, tiểu cá yêu sẽ vui đến mức vểnh đuôi cá lên bầu trời, nhưng nàng vui vẻ thì hắn cũng vui vẻ.

Đạp mây trở về, Tiêu Dao Điện ngập tràn trong ánh bình minh.

Thượng thần Dung Lâm phong thái độc nhất vô nhị, chỉ cần một bóng lưng đã đủ trở thành phong cảnh đẹp nhất Cửu Trùng Thiên. Tuy nhiên một đường bôn ba, lại giải quyết công việc nửa tháng trong mười ngày, nghỉ ngơi không đủ, nên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên chút mệt mỏi.

Khi hắn quay về, Tiêu Dao Điện trống rỗng.

Hắn cố ý giữ sắc mặt lạnh nhạt, nói một câu: “Ta đã trở về.”

Không có người đáp lại, tiểu cá yêu cũng không hề vui vẻ nhảy đến ôm cánh tay hắn như trong tưởng tượng.

Dung Lâm nhíu mày, có lẽ còn sớm, tiểu cá yêu còn chưa học xong. Nhưng vừa bước một bước vào Tiêu Dao Điện, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Tiêu Dao Điện ngày ngày không nhiễm trần thế lại phủ bụi.

A Liên là một con cá hiền huệ, từ khi có nàng, Tiêu Dao Điện luôn sạch sẽ gọn gang. Dung Lâm chỉ đặt y phục tùy tiện một chút, nàng cũng mau chóng đem đi giặt sạch. Tiêu Dao Điện lạnh như băng cũng bắt đầu trở nên ấm áp.

Hắn hiểu cô nương này trước mặt người mình thích luôn cố gắng duy trì hình tượng tốt đẹp nhất, trước mặt mình, nàng luôn cố gắng tỏ ra chăm chỉ hiền huệ. Không ngờ hắn mới rời đi vài ngày, nàng đã bộc lộ bản tính.

Dung Lâm cũng không tiện biểu hiện rằng mình quá để ý đến nàng. Hắn không đi Cửu Tiêu Các, chỉ dạo bước đến chuồng ngựa.

Thiên mã trong chuồng ngựa đều cúi đầu ủ rũ, nhìn thấy hắn trở về, cả lũ đều hí lên với hắn.

Thiên mã có huyết thống cao quý, xưa nay cử chỉ luôn ưu nhã quý khí, bây giờ… Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Dung Lâm chậm rãi đi đến, nói: “Còn ra thể thống gì nữa?”

Tiểu bạch mã lại vẫy hai cánh về phía hắn, vẫy vài cái thì “Cạch” một tiếng, một phong thư rơi xuống đất.

Dung Lâm ngừng lại, viết thư thì chỉ có tiểu cá yêu kia. Hắn mỉm cười, cũng có chút mong đợi, muốn xem nàng viết lời ngon tiếng ngọt gì cho mình. Hắn khom lưng nhặt thư lên, mỉm cười mở ra.

Bỗng nhìn thấy ba từ trên cùng, vô cùng bắt mắt: Thư hòa ly.

*

Dung Lâm lập tức đến Cửu Tiêu Các, đúng lúc gặp được Tiêu Táo và Điền La vừa tan khóa. Hắn tiến đến hỏi: “A Liên đâu?”

Thượng thần Dung Lâm đột nhiên xuất hiện, Điền La sợ hãi kêu lên. Nàng xưa nay luôn sung bái thượng thần, lá gan lại nhỏ, nay bỗng có dũng khí, lãnh đạm nói: “Mười ngày trước A Liên đã nghỉ học, chẳng lẽ thượng thần không biết sao?” Rồi nói thêm, “Mong thượng thần không dây dưa với A Liên nữa, để nàng an an ổn ổn sống tiếp.”

Nghỉ, nghỉ học!

Dung Lâm tức giận trừng mắt. Xung Hư tôn giả cũng đi ngang qua, nói với thượng thần: “Tiểu tiên còn tưởng thượng thần biết chuyện rồi? Giấy nghỉ học của A Liên là do tiuer tiên phê. Thượng thần Dung Lâm, A Liên đã làm gì khiến ngài không vui sao? Ngài hãy đại nhân đại lượng, đừng so đo với một con cá.”

Dung Lâm xoay người nhìn hắn: “Ngươi phê?”

“…Đúng, đúng vậy.” Xung Hư tôn giả ngẩn người, gật đầu.

Nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, Dung Lâm lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi nói: “Tốt, rất tốt.”

Hiện giờ hắn không kịp xử lý Xung Hư, trực tiếp đi hồ Động Trạch.”

*

A Liên ra ngoài xem mặt, A Bàng lưu lại thay nàng chăm sóc trứng. Tuy lúc đầu A Bàng không thích quả trứng này, nhưng sau khi quyết định giữ nó lại, nàng càng nhìn nó càng thấy đáng yêu, hơn nữa sờ cũng rất ấm áp.

Nhưng A Liên nói trứng này sinh non, cần phải rất cẩn thận.

Trứng sinh non ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến hài tử bên trong. A Bàng mong hài tử bình an, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

Nàng cẩn thận bọc kỹ trứng, sờ vài cái rồi chuẩn bị đi tìm A Liên.

Vừa đi ra ngoài đã thấy kim quang chợt lóe, nàng vô ý thức dùng tay che mắt. Khi đưa tay xuống, nhìn thấy một nam tử mặc áo bào trắng, tuấn mỹ độc nhất vô nhị, nàng hơi sững sờ. Xưa nay A Bàng luôn có thái độ tốt với nam tử tuấn mỹ. Nàng khẽ mỉm cười, hỏi: “Xin hỏi ngài là…”

“A Liên đâu?”

Thì ra là tới tìm A Liên.

A Bàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, mày liễu hướng thượng giương lên, thản nhiên nói: “À, nàng đi xem mắt.”

Hết chương 46

 

Bình luận

Bình luận