Thư Viện Ngôn Tình » Ngư hương tứ dật » Ngư Hương Tứ Dật | Chương 47

Ngư Hương Tứ Dật | Chương 47

Chương 47: Trượng phu cũ

Edit & beta: Fleur

A Liên và Thanh Côn nói chuyện rất hợp, đặc biệt là khi nói đến nguồn nước, vấn đề tộc Cá quan tâm nhất lúc này.

Nói đến việc này, Thanh Côn nhíu mày nói: “Đông Hải tuy là một nơi rất lớn, nhưng hiện nay nước biển cũng bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, ngược lại, hồ Động Trạch của chúng ta còn tốt hơn một chút…”

Điều này A Liên cũng biết rõ. Đông Hải đang bị tàn phá rất nghiêm trọng, mà địa phương nhỏ như hồ Động Trạch, tuy tầm thường nhưng nước lại trong suốt. Chỉ là những năm gần đây, ngư dân xung quanh đánh bắt quá mức, hồ Động Trạch vốn có các giống cá phong phú nhưng hiện giờ cũng có những loại sắp bị diệt sạch. Ví dụ như bộ tộc của Bạch Tầm. Nhưng cá càng ít thì càng quý, giá tiền tất nhiên cũng tăng. Ngư dân chỉ biết đến lợi ích trước mắt, muốn đánh bắt chúng, chỉ đến khi cá quý hiếm mai danh ẩn tích mới thôi.

Thanh Côn thấy nàng lo lắng thì nói: “Nhưng A Liên cô nương hãy yên tâm, hai ta ở bên nhau, ta sẽ che chở cô nương, cô nương chỉ cần yên ổn ở dưới đáy hồ chăm sóc gia đình, không cần ra ngoài, cũng không cần lo lắng những chuyện nguy hiểm kia.”

Lời này đã thể hiện rõ sự hài lòng của y với A Liên.

Thanh Côn có điều kiện ưu tú, nhưng lại trở thành một con cá lớn tuổi chưa lập gia đình, cũng là bởi vì y không coi trọng những thứ bề ngoài kia mà tin tưởng vào mắt nhìn của mình. Hôm nay A Liên mặc dù hơi ngại ngùng, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, y có thể hiểu được, hơn nữa còn cảm thấy nàng như vậy rất đáng yêu.

A Liên cười cười.

Bộ tộc cá mè hoa tính tình ôn thuận, mà đúng là nàng cũng không có chí hướng to lớn gì, chỉ muốn trở thành một còn cá hiền thục giúp chồng dạy con.

Sau khi dùng cơm xong, cũng đến giờ, Thanh Côn chủ động yêu cầu đưa nàng về.

Khi A Liên đứng dậy, váy lại không cẩn thận mắc vào ghế.

Chiếc váy này quý giá vô cùng, A Liên không dám dùng sức. Thanh Côn đứng một bên nhìn, vội nói: “A Liên cô nương, để ta giúp cô nương…” Nói rồi khom lưng duỗi tay định giúp nàng gỡ váy.

Không ngờ tay y còn chưa chạm đến làn váy đã bị bỏng.

Thanh Côn giật mình, vô ý thức thu tay lại, thấy bàn tay mình đã đỏ ửng lên, còn có vài bọc nước.

Chuông báo động trong lòng Thanh Côn lập tức rung lên. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cách đó không xa, một nam tử phong thái thanh nhã, mặc một bộ áo bào trắng đang đứng.

Dung Lâm trợn mắt nhìn đôi nam nữ có cử chỉ ái muội kia, sải bước tiến đến, một tay kéo nàng đứng dậy khỏi ghế.

A Liên kêu lên: “Váy của ta…”

Váy bị rách một mảng, vẫn còn dính trên ghế.

Nàng nói xong mới phản ứng lại, nhìn nam tử bên cạnh, sững sờ nói: “Thượng, thượng thần?”

Dung Lâm thấy nàng ra vẻ vô tội thì trong lòng rất tức giận. Hắn và nàng đã như vậy, nàng còn thấy thiếu gì nữa, còn nghĩ ra trò này, buộc hắn phải đi tranh giành với kẻ khác. Phúc hắc như thế đâu phải là cá mè hoa, rõ ràng là một con mực!

Dung Lâm nói: “Một chiếc váy mà thôi, nàng muốn bao nhiêu ta cũng có thể đưa cho nàng.”

Không phải nàng muốn nghe hắn nói vậy sao?

Đột nhiên A Liên cảm thấy tức giận, nhíu mày nói: “Ta không cần.”

Thanh Côn cũng không ngốc, nhìn Dung Lâm như vậy, y cũng có thể đoán được đại khái: chắc hẳn đây là trượng phu cũ của A Liên cô nương.

Thanh Côn cũng không cảm thấy không thoải mái, vị này có vẻ cũng là nam tử ưu tú, chứng tỏ ánh mắt A Liên cô nương không tệ, bây giờ A Liên cô nương vừa ý y, tức là trong mắt nàng, y còn ưu tú hơn vị này. Nhất thời Thanh Côn khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy khá thỏa mãn, nho nhã lễ độ nói với Dung Lâm: “Vị này chính là trượng phu cũ của A Liên cô nương chăng? Xin chào, tại hạ Thanh Côn, mong huynh đài không nên thô lỗ như thế, coi chừng làm đau A Liên cô nương.”

Dung Lâm không để ý đến Thanh Côn, chỉ mở to hai mắt nhìn A Liên, nói: “Ánh mắt nàng kiểu gì thế? Chỉ một con cá trắm đen cũng vừa mắt nàng!”

Nói rồi hắn hít một hơi thật sâu, ném hôn thư trong người lên bàn.

Hắn mở hôn thư ra, lạnh lùng nói: “Còn nữa, nàng nhìn hôn thư này đi, từ khi nào mà ta trở thành trượng phu cũ của nàng hả? Chúng ta còn chưa hòa ly, nàng vẫn là một con cá đã kết hôn, ra ngoài gặp nam tử khác tức là hồng hạnh vượt tường. Hay là nàng muốn tề nhân chi phúc, làm một con cá trùng hôn?”

A Liên kinh ngạc nói: “Ta đã viết thư hòa ly rồi, thiên mã không đưa cho thượng thần sao?”

Dung Lâm không cần suy nghĩ đã trợn mắt nói dối: “Không hề! Ta không thấy gì hết!”

A Liên “A” một tiếng, cảm thấy không nên nhờ thiên mã. Nhưng nàng không tiện trách cứ thiên mã, chỉ suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thôi, đợi lát nữa trở về ta viết lại.”

A Bàng vừa tới đã thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm, nàng gấp gáp nói với Thanh Côn: “Thanh Côn đại ca, hôm nay chúng ta có chút việc riêng phải xử lý, nếu không huynh hãy đi trước, ngày khác chúng ta gặp lại nhé?”

Thanh Côn nói: “Cũng được.”

Y hơi không yên lòng nhìn thoáng qua A Liên, nói với A Bàng: “A Bàng cô nương, ta thấy tính tình trượng phu cũ của A Liên cô nương có vẻ không tốt, ngươi hãy chú ý một chút, đừng để A Liên cô nương bị bắt nạt.”

Trong mắt Thanh Côn, trượng phu cũ này có bề ngoài tốt, gia thế có vẻ cũng không tệ, A Liên cô nương tính tình hiền lành còn không chịu được, muốn hòa ly, có lẽ là vì gả phải một con cá bạo lực.

Bình sinh Thanh Côn ghét nhất nam tử dùng bạo lực với thê tử, nên y vô cùng khinh thường tên trượng phu cũ dạng chó hình người này, ánh mắt cũng thêm phần khinh bỉ.

A Bàng nói: “Ngươi yên tâm.” Thanh Côn này còn tốt hơn so với tưởng tượng của nàng.

Thanh Côn đi rồi, A Bàng kéo A Liên đến bên cạnh, nói với Dung Lâm: “Có chuyện gì chúng ta trở về rồi nói.”

Dung Lâm nghẹn một bụng tức, nhưng cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện đã có không ít tôm cá vây xem, nên gật đầu nói: “Được.”

Trên đường, A Bàng nhân cơ hội hỏi rõ mọi chuyện, mới biết được vị này chính là thượng thần Dung Lâm hai trăm năm trước đã cứu A Liên, trên Thiên giới có danh tiếng vô cùng tốt. Nàng nhỏ giọng nói: “Không trách được ngươi tâm tâm niệm niệm báo ân, nếu là ta, ta cũng muốn báo ân.” Anh hùng cứu mỹ nhân, nếu anh hùng có bề ngoài tuấn tú thì chắc chắn phải lấy thân báo đáp. Còn nếu diện mạo xấu xí, vậy thì kiếp sau báo đáp.

A Bàng nói: “Ngươi vẫn quyết tâm hòa ly với thượng thần à? Thượng thần Dung Lâm đã sống vài ngàn năm, bây giờ tuổi già có con, nên cao hứng mới đúng, sao lại đồng ý hòa ly với ngươi chứ?”

A Liên suy nghĩ một chút, chân thành nói: “Ừm, thượng thần cũng là vì giúp ta nên mới lĩnh hôn thư với ta. Bây giờ ta đã rời Cửu Tiêu Các, sao có thể cứ quấn quýt lấy thượng thần chứ?” Dù sao trước khi lĩnh hôn thư, thượng thần cũng đã nói rất rõ ràng với nàng, chỉ là thấy nàng đáng thương nên mới giúp nàng thôi, không muốn sau này nàng mặt dày mày dạn quấn quýt lấy hắn.

Nàng nói thêm, “…Hơn nữa, ngài ấy không muốn ta sinh trứng cho ngài.”

A Bàng cảm thấy hơi đáng tiếc, cân nhắc một lát rồi nói: “Được rồi, cũng là vì chuyện gì ngươi cũng nghe theo hắn, tính tình ngươi đúng là quá tốt, nên mới bị bắt nạt. Dù lý do lĩnh hôn thư là gì thì cũng đã lĩnh rồi, đây là sự thật. Các ngươi muốn hòa ly thì tiền nuôi dưỡng cũng phải tính toán. Thượng thần này nói thế nào cũng là nhân viên cao cấp của Thiên giới, ngươi làm phu nhân của hắn non nửa năm, chẳng lẽ lại không cho ngươi cái gì?”

A Liên lắc lắc đầu: “Ta không cần. Ta vốn là không màng bạc của ngài.”

A Bàng nói: “Ngươi không cần nhưng cũng phải suy nghĩ cho hài tử trong trứng chứ. Theo ta thấy, trứng này có ấp nở thì cũng là một con phượng hoàng nhỏ, chẳng lẽ ngươi muốn nó sống cùng ngươi dưới đáy hồ?”

Từ xưa đến này không hề có loài chim nào sinh hoạt dưới nước, huống chi còn là phượng hoàng tộc Hỏa.

Tuy nói hiện giờ còn chưa ấp nở, nhưng A Liên cảm thấy nó sẽ giống phụ thân, là một con phượng hoàng nhỏ.

A Bàng tiếp tục nói: “Cho nên tiền nuôi dưỡng này dù ngươi không cần, cũng phải cấp cho hài tử. Sau này, ngươi và hài tử lên bờ sống, cũng cần mua một căn phòng trên đó. Những năm gần đây, giá nhà tăng nhanh, lấy chút năng lực của ngươi, dù có nhọc nhằn khổ sở cả trăm năm, kể cả nhà xí cũng không mua nổi. Hơn nửa tiểu phượng hoàng này là con trống, cũng phải tính toán cho tương lai nó một chút, không có nhà thì cưới vợ thế nào?”

A Bàng nói rất có lý, A Liên không quan trọng bản thân mình, sống bần hàn qua ngày cũng được, nhưng có hài tử thì phải cho con cái tốt nhất.

Một cá một cua một thần nhanh chóng về đến nơi ở của A Liên.

A Liên sống sâu dưới đáy hồ, có tầng tầng bèo bao quanh, nền hơi nghiêng, đi vào liền thấy bên trong được trang trí ấm áp đơn giản, bởi vì nhỏ nên vừa nhìn là thấy hết mọi thé.

Mà Dung Lâm sống tại Tiêu Dao Điện, Tiêu Dao Điện sở hữu vạn mẫu. Bây giờ vừa bước vào căn phòng nhỏ xíu này, hắn cảm thấy ngay cả xoay người cũng khó. Trong nháy mắt, lửa giận trong lòng hắn cũng giảm bớt.

Hắn nhìn về phía A Liên, nói: “Nàng nói với ta xem, tại sao lại nghỉ học, còn muốn hòa ly? Nàng muốn gì, ta cho nàng không được sao?”

A Bàng lại không thể chịu được cách thượng thần Dung Lâm nói chuyện với A Liên, một tay giữ nàng ở sau lưng, nói: “Đường đường là thượng thần, bắt nạt một con cá mè hoa thì có bản lĩnh gì? Ban đầu ta cho rằng A Liên nhớ ngài hai trăm năm, nên ngài là một thượng thần xuất sắc, không ngờ tính tình ngài lại xấu như vậy. Cũng chỉ có con cá ngốc như A Liên mới dễ dàng tha thứ cho ngài. Ta biết ngài là thần tôn Thiên giới, xem thường tôm tép nhãi nhép ở địa phương nhỏ như chúng ta, nhưng tại đây A Liên cũng không phải loại cá có thể tùy tiện bắt nạt…”

Nàng kéo A Liên lên trước một chút, tiếp tục nói: “A Liên trẻ tuổi xinh đẹp, coi như là hồ hoa của hồ Động Trạch chúng ta, lo gì không tìm được một con cá tốt phó thác chung thân? Nhưng nàng không ham hư vinh, một lòng nghĩ báo ân. Khi đó hồ Động Trạch thi tuyển chọn, A Liên bị thương nặng mới có thể nằm trong số ít người được đi Cửu Tiêu Các. Ngài thì tốt rồi, một tiếng không nói đã ngủ con cá này… Bây giờ còn ra vẻ đại gia, hô to gọi nhỏ trước mặt nàng?”

Thượng thần Dung Lâm sống ba vạn năm, lần đầu tiên bị một con cua nước ngọt nói đến á khẩu.

Hắn lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói: “Đây là việc nhà của ta và A Liên, thỉnh ngươi không nhúng tay vào.”

A Bàng nói: “Ngươi biết rõ ngươi nói gì nàng nghe đấy, nếu ta không nhúng tay vào, con cá ngốc này không phải sẽ bị ngươi bắt nạt hay sao?”

Trên thực tế đúng là như thế. Dung Lâm còn nhớ, cho tới bây giờ, nàng chưa từng nói với hắn một tiếng “Không” nào.

Biết con cua này là bằng hữu tốt nhất của A Liên, coi như là thân nhân duy nhất của nàng, Dung Lâm cũng dễ dàng tha thứ cho A Bàng hơn. Hắn nói: “Ta đảm bảo sẽ không bắt nạt nàng. Ta muốn nói chuyện riêng với nàng.”

A Liên cũng không muốn để A Bàng liên tục nói chuyện thay nàng, dù sao đây cũng là chuyện của nàng. Nàng nói với A Bàng: “A Bàng, để ta và thượng thần nói chuyện riêng đi.”

A Bàng không yên tâm, chỉ sợ con cá mè hoa này bị vài ba câu nói của thượng thần Dung Lâm lừa gạt. Nàng suy nghĩ một lát mới nắm tay A Liên, nói: “Ta ở ngay bên ngoài, có gì không thích hợp hãy gọi ta.”

“Được.” A Liên gật đầu, đưa mắt nhìn A Bàng ra ngoài.

Chờ a bra ngoài, A Liên mới nhìn A Liên và nói: “Không phải thượng thần nói là phải đi nửa tháng sao? Là trở về trước thời hạn sao?”

Dung Lâm “Ừ” một tiếng, lại cảm thấy thái độ của mình quá lạnh nhạt nên nói thêm: “Ta vừa về thì thấy nàng không ở nhà.”

“…A” A Liên nhẹ nhàng lên tiếng, “Trông thượng thần có vẻ mệt mỏi, chắc mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt.”

Dung Lâm lại “Ừ” một tiếng, thấy tiểu cá yêu này một mặt thì nháo muốn hòa ly, một mặt lại quan tâm hắn, thật sự là nói một đằng làm một nẻo.

A Liên nói: “Lúc trước, lĩnh hôn thư là vì thượng thần muốn giúp ta vào Cửu Tiêu Các, bây giờ ta không muốn tiếp tục lưu lại Cửu Tiêu Các, tất nhiên là nên hòa ly…”

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt thượng thần, nhỏ giọng nói, “Lẽ nào thượng thần không muốn hòa ly với ta sao?”

Dung Lâm mấp máy môi, nhất thời không nói ra lời, thầm nghĩ quả nhiên là muốn hỏi hắn câu này.

Hắn không trả lời, chỉ nói: “Ta hơi khát.”

A Liên quen thuộc nói: “Vậy thượng thần nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài rót nước cho thượng thần.”

Nàng biến ra đuôi cá, nhanh chóng ra ngoài, Dung Lâm lẳng lặng nhìn bóng lưng nàng. Hắn vốn cho rằng tiểu cá yêu này có được rồi nên không quý trọng, ngủ xong là bỏ đi, bây giờ xem ra là nàng thiếu cảm giác an toàn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn hết thảy căn phòng nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng rất ấm áp. Dung Lâm càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Hắn đi đến bên giường, giường nhỏ làm bằng vỏ sò, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh nàng cuộn tròn thân mình ngủ ở bên trong.

Dung Lâm khẽ vén áo bào, muốn ngồi xuống.

Hai chân vừa gập xuống, chợt nghe A Liên vừa bước vào lên tiếng: “Đừng!”

May là thượng thần phản ứng nhanh, lập tức xoay người. Thấy chiếc túi vải màu xanh kia, hắn mở ra nhìn, nhất thời sững sờ: “Này…”

Hắn đột nhiên nhìn về phía A Liên, kinh ngạc nói: “Nàng, nàng có trứng từ khi nào?!”

Hết chương 47

 

Bình luận

Bình luận