Thư Viện Ngôn Tình » Người con gái thời gian » Người con gái thời gian | Mở đầu

Người con gái thời gian | Mở đầu

Lời mở đầu: Tuổi mười lăm

Người dịch: Cơm Nguội

Biên tập: Iris

Image result for tuổi mười lăm đầy nhiệt huyết

            Bất kì gò đất nào chỉ cần đủ gần đều có thể chặn được toàn bộ tầm nhìn của bạn.

 

Mùa thu năm 2002, tôi vừa tròn tuổi mười lăm.

Buổi chiều, giáo viên môn Ngữ văn cầm một chồng bài văn bước vào lớp học và theo thường lệ đọc những cái tên được điểm cao lên. Cô giáo chưa bao giờ cho chúng tôi có cơ hội được đứng trên bục giảng đọc bài văn của mình cũng như không có bất kì lời phê nào từ cô. Đọc xong lập tức vào tiết mới, yêu cầu học sinh mở bài học mới ra.

Giữa tiếng đọc sách đều đều, cô giáo bước đến gần, chạm vào đầu tôi rồi nói: “Em viết khá nhưng sau này đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Ở tuổi mười lăm, lần đầu tiên tôi bị đánh giá “nghĩ quá nhiều”.

Nó giống như trận hồng thủy mở toang cánh cổng vậy. Ba chữ “nghĩ quá nhiều” ấy theo tôi suốt hơn mười năm và thường xuất hiện ở vị trí “lời khuyên”. Song nếu nghĩ quá nhiều là dấu hiệu sự tồn tại của tôi thì lời khuyên cũng chẳng khác nào sự xóa sổ.

Đề bài Ngữ văn lần đó lạ lắm: Hãy phát biểu cảm nghĩ của bạn khi bước vào ngôi trường trung học cơ sở.

Đó không phải là một đề Văn kiểm tra thông thường, cô giáo môn Văn chỉ nói các em cứ viết đi. Vì vậy trong bài văn ấy tôi đã không chọn những nhân vật lịch sử như Trương Hải Địch với Tư Mã Thiên làm ví dụ cho phép liệt kê.

Trong bài văn ấy tôi đã viết về một cô bạn khác.

Thời cấp một của tôi là lớp phó văn nghệ tết tóc đuôi sam kiêu ngạo biểu diễn tiết mục ở trường, nửa kì đầu thời cấp hai vẫn vẫn giữ thói quen “hăng hái phát biểu” trong lớp như hồi tiểu học ấy, thế nên trước kì thi giữa kì đầu tiên, tôi đắc chí cho rằng vị trí đứng đầu đã về tay, bạn bè xung quanh cũng ra sức ủng hộ, cuối cùng tôi thi trượt.

Người đứng đầu là một cô bạn mà tôi từng để ý đến trước đây, cô ấy thậm chí còn là bạn tiểu học của tôi. Chỉ cần gọi cô ấy là cô gái giày đỏ là được, bởi vì sau khi xem bảng xếp hạng cô ấy đã đi đến chỗ tôi gõ bàn và cười, còn tôi giả vờ như không thấy, chỉ nhìn trân trân xuống đôi giày đỏ của cô ấy.

Tôi đã viết một cuốn tiểu thuyết có tên “Xin chào, ngày xưa ấy”, nhân vật nữ chính Dư Châu Châu từng nói rằng mình rất ngưỡng mộ các chàng trai trong “Cao thủ bóng rổ” (Slam Dunk) vì họ dám tuyên chiến không sợ thắng thua. Trong khi đó chúng ta vẫn ở tuổi trẻ nhiệt huyết lại hiếm khi có khoảnh khắc hừng hực ý chí chiến đấu như vậy.

Trên thực tế không phải vậy. Dưới sự thúc đẩy của lòng ham muốn, hầu như ai ai cũng đã từng thách thức người khác và bị người khác thách thức, nhưng khác với “Cao thủ bóng rổ”, dù tuyên chiến đơn phương vẫn là ứng chiến đơn phương hiếm khi được thực hiện một cách quang minh chính đại, càng không nhắc đến thoải mái tận hưởng chiến thắng và thẳng thắn chấp nhận thất bại.

Giống như cuộc chiến ba năm giữa tôi và Giày Đỏ vậy.

Kì thi Toán là một trận chiến lớn. Tôi chỉ thua một trận đầu tiên sau đó luôn đứng vững trong top ba suốt cả năm học, trả cho cô ấy một cái nhìn đầy kiêu ngạo, hi vọng cô ấy có thể nhận ra tôi và cô ấy “không còn là người cùng một thế giới”.

Ngoài ra không thiếu những trận chiến nhỏ lẻ. Phát biểu trong lớp, lên bảng giải bài, không có lần nào không âm thầm phân chia cao thấp; dò xét và chống dò xét cũng rất cần thiết, tôi vờ như đi qua bàn cô ấy, cô ấy sẽ nhẹ nhàng cẩn thận che bìa quyển sách bài tập nâng cao… Tôi lại càng tự mãn hơn, cảm thấy mình “cao quý và vĩ đại” hơn, cố tình cho cô ấy nhìn thấy để cô ấy mua, sau đó sẽ đánh bại cô ấy. Cảm giác này sẽ sung sướng hơn lắm nhỉ?

Giày Đỏ không phải người dễ trêu chọc, cô ấy luôn có cách phá tan sự vượt trội mà tôi cố gắng tạo được. Cô ấy sẽ bày tỏ sự khâm phục về người đứng đầu khối khiến tôi phải luôn luôn giữ thành tích đứng đầu, bàn tán với đám bạn bè thân thiết phải chăng mỗi tối tôi đều học đến khuya nhưng thi mãi không hơn người ta; hay mỗi khi có điểm của môn nào đó cao hơn tôi, cô ấy đều nói bằng giọng ảo não rằng bản thân viết sai một từ nên mất 0,5 điểm… Nghe đến đó tôi chỉ biết nghiến răng kèn kẹt, gần như đã quên béng mất bình thường mình đối xử với cô ấy ra sao.

Viết đến đây tôi hơi do dự có nên sửa lại đoạn trước hay không, bởi vì những điều này thật sự rất xấu hổ.

Người lớn rất giỏi trong việc che giấu sự thù địch và tham vọng, họ đặt nó vào thế giới rộng lớn rồi thỏa thích pha loãng, chỉ sợ từ lâu đã quên mất một học sinh cấp hai đang trằn trọc trong lớp học chật chội ôm đủ mọi loại tâm trạng. Nền giáo dục thời đó không cố dạy chúng ta cách tìm tòi bản thân, vì vậy tôi đành phải sử dụng cách so sánh để xác định mình trên tọa độ thế giới… tốt hơn A, tệ hơn B, ồ, đây chính là tôi.

Ý chí tuổi mười lăm, tầm nhìn tuổi mười lăm, lòng ham muốn tuổi mười lăm, ấy mới là tôi chân thực nhất của tuổi mười lăm.

Nửa chừng cuộc chiến, cuối cùng tôi đã nhận ra rằng hành vi của mình quả thực có vấn đề. Cô giáo ra một đề Văn như vậy, tôi đã viết tất cả mọi chuyện vào trang giấy: Xin lỗi, tôi là một kẻ biến thái.

Cô giáo xoa đầu tôi nói, em nghĩ quá nhiều rồi.

*

Năm lớp 9, lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến.

Hình dáng của bạn nam đó rất mơ hồ trong tôi, cậu ta đến và đi vội vàng, chỉ học tại lớp tôi vẻn vẹn vài tháng.

Nhưng Giày Đỏ thích cậu ta.

Trên thực tế, hình như ở tuổi mười lăm tôi đã thích ba chàng trai cùng một lúc, cũng có thể là bốn người, tôi thực sự không còn nhớ rõ nữa. Nhưng tôi tự quy kết sự thay đổi thất thường của mình này cho tuổi dậy thì, không cần phải hành động, bởi nào ai biết tuần sau mình còn thích người ta hay không. Sherlock Homes từng nói tình yêu và hôn nhân là những trở ngại của trí tuệ. Tôi ấn tượng sâu sắc. Tình yêu quá lãng phí thời gian, quá vô định và quá thiếu ý nghĩa.

Tin đồn Giày Đỏ yêu đơn phương lan ra toàn trường, khiến cậu phải thất vọng rồi… vì đối thủ của cậu là tớ, tớ chưa hoàn toàn đánh bại được cậu, tại sao cậu không chơi như vậy.

Một ngày nọ, tôi phát bài kiểm tra và khi phát cho cậu bạn mới chuyển đến, cậu ta mới mới thức dậy, nhìn điểm số kém của mình bằng ánh mắt ngái ngủ, thờ ơ hỏi: “Điểm Vật Lý cao nhất là bao nhiêu vậy?”

Tôi đáp: “70.”

Cậu ta nói: “Ồ, 70 điểm, cậu được bao nhiêu điểm?”

Tôi trả lời: “70.”

Học sinh chuyển trường hỏi: “Tớ x, cậu thật là trâu bò.”

Giày Đỏ không nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi nhưng lại trông thấy học sinh chuyển trường nhoẻn cười với tôi. Tôi ngoảnh sang nhìn cô ấy, tôi nghĩ ánh mắt mình chứa đựng một kiểu tự mãn của một cô gái hiểu được mà không cần giáo viên… Cậu sợ không dám đến gần, còn tớ có thể thản nhiên nói chuyện với cậu ta.

Tôi chắc chắn không muốn phân tài cao thấp trên khía cạnh này. Tôi chỉ muốn chọc giận cô ấy, nhắc cô ấy nhớ rằng còn có một đối thủ khiến người ta ghét như tôi đây đang tồn tại.

Chúng ta mười lăm tuổi, chúng ta học lớp 9, trường chúng ta không phải là trường trung trọng điểm, chúng ta phải thi lên cấp ba, cậu có thể tỉnh táo hơn không.

Giày Đỏ u ám quay lên tiếp tục lau bảng.

*

Sau đó, học sinh chuyển trường tiếp tục phải chuyển trường vì tụ tập đánh nhau. Giữa tiết Vật lý phụ huynh đến đón, cậu ta cầm cặp lên rời khỏi lớp học.

Nửa phút sau, Giày Đỏ đột nhiên đứng dậy và cầm một hộp quà được gói cẩn thận trong tay. Giáo viên môn Lý hơi sốc.

Giày Đỏ nói: “Thưa cô, em xin phép đi vệ sinh ạ!”

Cô giáo gật đầu trong vô thức, dường như có thể đoán ra điều gì đó. Giày Đỏ chạy vèo đi, không may va phải bàn đầu khi rẽ. Tôi ngồi rất xa nhưng vẫn có thể trông thấy rõ từng hàng nước mắt tuôn rơi tí tách không kịp nán lại trên gương mặt.

Tôi nghĩ đầu óc mình lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Tôi cũng không biết cô giáo môn Vật lý đã nói gì trong hai phút đó. Lúc cô ấy quay lại đã lau sạch nước mắt, vào lớp với đôi mắt đỏ au như chú thỏ con.

Nhẹ nhàng nhìn thoáng qua tôi.

Tôi phải miêu tả cái nhìn ấy thế nào đây? Dĩ nhiên có chút xót xa thay. Dường như cô ấy đã trưởng thành từ cuộc chiến ngây thơ ấu trĩ này từ lâu và hiểu được đời người có quá nhiều điều kì diệu, còn tôi cứ mãi giữ chặt lấy một bảng xếp hạng không tha như thể đó là thứ đồ quan trọng nhất thế giới này vậy.

Xưa nay những người đang yêu sâu đậm không cần sự thấu hiểu và cảm thông, mặc dù cô ấy chỉ mới mười lăm tuổi.

Tôi của năm mười lăm tuổi đã bị cô ấy của năm mười lăm tuổi hoàn toàn hạ gục.

*

Sau này tôi đã từng có khoảnh khắc muốn tự tử, trước kì thi tuyển sinh đại học.

Lý do còn ngây thơ hơn lần viết văn đó. Tôi nắm chắc được 99% kì thi đại học này nhưng bỗng nhiên lại bắt đầu lo lắng 1% thất bại còn lại sẽ xảy ra, và rồi tôi nhận ra niềm tự hào được người ta ngưỡng mộ với yêu thích dựa trên xác suất yếu này. Càng nghĩ càng sầu, lòng càng hoảng hốt.

Thi đại học có thể là bản anh hùng ca bi tráng nhất trong tuổi trẻ của mỗi chúng ta đã trải qua, nhưng trên thực tế, với con đường đời dài đằng đẵng mà nói, nó chỉ là một gò đất nhỏ. Tuy nhiên, bất kì gò đất nào chỉ cần đủ gần đều có thể chặn được toàn bộ tầm nhìn của bạn.

Có lẽ đây là một cơ hội mà tôi không muốn sống. Lần đầu tiên tôi nhớ lại thời niên thiếu nhạt nhẽo của mình, nhớ đến khi tôi mười lăm tuổi, Giày Đỏ dùng ánh mắt nói với tôi rằng cậu không hề hiểu về cuộc sống.

Tôi đang ganh đua với đủ loại mọi người, cố gắng để được sự công nhận từ người khác, tìm kiếm vị trí cho bản thân trên tọa độ thế giới nhưng tôi chưa bao giờ thực sự hiểu bất cứ ai cũng chẳng thể nhìn ra thế giới bên ngoài.

Tôi cũng chợt hiểu ra, tại sao trong tác phẩm Người đẹp say ngủ hồi cấp ba Kawabata Yasunari “thường không suy nghĩ về những vấn đề không đáng kể”, tại sao muốn phát hiện một “đóa hoa đẹp” thì tự nhủ “phải sống sót”.

Mà tôi cứ nhắm mắt mải miết chạy về phía trước, bỏ qua rất nhiều rất nhiều đóa hoa.

Tất nhiên sau đó tôi trải qua sáu tháng suôn sẻ, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín, thậm chí sang cả năm mới. Tôi dần dần học cách mở mắt và đi chậm.

Vài ngày trước, một bạn đọc không biết tại sao tôi chia sẻ lại bài Weibo năm 2011.

Cún con đang ngủ, máy pha cà-phê đang sôi và tiếng nhạc của OP mới (bài hát chủ đề) trong phim Gintama lặp đi lặp lại; tôi hãy còn nằm trong bồn tắm nghịch điện thoại. Thời điểm đó Weibo chỉ cho phép đăng 140 chữ, những gì tôi ghi lại chỉ là một đêm mất ngủ bình thường như bao đêm khác.

Năm 2011 là năm đầu tiên tốt nghiệp, tôi làm quản trị viên tập sự tại một công ty nước ngoài ở Thượng Hải, buổi sáng đi làm dành cả thời gian để quẹt thẻ, buổi tối về nhà chỉ ăn uống qua loa rồi mở ti-vi xem qua tin tức, cuối cùng dành toàn bộ thời gian còn lại để chơi PS mới mua. Trò chơi đều là bản lậu do nhà cung cấp cài đặt sẵn, còn trò chơi bản quyền duy nhất là “Heavy Rain”, kể về một gia đình nhà thiết kế hạnh phúc sơ sảy làm con trai chết trong trung tâtm hương mại. Sau khi nhìn thấy bài Weibo ấy, tôi chợt nhớ lại năm 2011.

Hiện tại là mùa xuân năm 2017. Tôi hai mươi chín tuổi.

Tôi từng có một chú chó chăn cừu yêu thích nhưng sau không có điều kiện nuôi hồi còn bé, hẹn hò yêu đương vài lần, xuất bản bốn cuốn tiểu thuyết, và cả rất nhiều truyện để viết cũng như nhiều nỗi buồn bất tận nữa. Sau này chuyển nhà đến cạnh bờ biển, thường xuyên ngồi uống bia bên bờ biển vào mỗi đêm hè, ngắm những con sóng xô bờ cuốn trôi từng chút, từng chút một.

Tôi muốn viết một cuốn sách cho chính mình trước tuổi ba mươi.

Trong cuốn sách này tôi đã chứng kiến từng khoảnh khắc tươi sáng trong cuộc đời người khác; có những chuyện đời được chỉnh sửa bằng chính ký ức của tôi; hay trong chính tôi cũng có hàng ngàn hàng vạn mâu thuẫn: sáng nắng chiều mưa nhưng một lòng chung thủy, rập khuôn cứng nhắc lại dễ mềm lòng, rất muốn trở thành “bạn thân” của ai đó nhưng lại lạnh lùng từ chối một số người khác.

Trung thực đâu phải chuyện dễ dàng. Con người thật giống như trăng dưới biển. Khổng lồ, tĩnh lặng, khi muốn tỏ rõ lòng mình lại lập tức kéo tầm màn xuống che giấu.

Nhưng tôi nghĩ điều này ắt hẳn có ý nghĩa, dùng chính ngòi bút non nớt của bản thân phác họa nên những “bông hoa” đắm say trên con đường đời, họ trở thành phong cảnh và trang trí cho giấc mơ của tôi.

*

Câu cuối cùng trên Weibo năm 2011 là:

“Tôi của năm 23 tuổi hi vọng bản thân mãi mãi ở tuổi 23. Khi tôi 24 tuổi lại cảm thấy 24 tuổi cũng tốt lắm.”

Bạn đọc nọ hỏi: Hai mươi chín tuổi cũng tốt ư?

Tất nhiên rồi.

Tuổi tác tăng lên, tôi vẫn yêu những điều chưa biết về thế giới như yêu nhiều người con trai thời niên thiếu, vẫn không thể đoán được ngày mai mình sẽ là ai, sẽ gặp được ai.

Ấy mới là điều thú vị nhất.

Hết mở đầu

 

 

Bình luận

Bình luận