Thư Viện Ngôn Tình » Ngưỡng Vọng Tinh Không » Ngưỡng Vọng Tinh Không |Chương 5

Ngưỡng Vọng Tinh Không |Chương 5

78310a55b319ebc4d493da748226cffc1f171677

(Đây là hình Phong Hoa Cốc trong game)

☆, thứ 5 chương Cố Thấm Vũ

Khi Cố Thấm Vũ từ trong game thoát ra, đã là mười giờ đêm .

Tuy rằng toàn bộ thông tin võng du có thể khiến cho người ta nghĩ trò chơi này không cần ngủ, nhưng Cố Thấm Vũ vẫn cứ thích nằm trên giường lớn mềm mại gấu bông lớn hưởng thụ niềm vui ngủ say.

Cho nên thường vào lúc này, cô luôn thoát game, như mọi ngày rửa mặt đi ngủ.

Cố Thấm Vũ thay xong áo ngủ, cầm lấy điện thoại di động trên bàn máy tính chuẩn bị tắt máy, lại phát hiện có mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ chưa xem.

“Anh hai gọi tới sao ?” Cố Thấm Vũ xem trước danh sách cuộc gọi nhỡ, sau đó mở xem tin nhắn.

[ Lại đang chơi trò chơi mà không tiếp điện thoại? Có tin xấu muốn nói cho em đây.]–14:03

[ Tin xấu thay đổi thành tin tốt, nhưng anh đây cực kìa tức giận.]–19:45

[ Còn không nghe điện thoại? Nửa giờ sau không gọi lại anh đây sẽ báo cảnh sát, coi chừng đấy:-d]–22:00

“Anh hai thật là.” Cố Thấm Vũ nhìn tin nhắn cuối cùng vừa bực mình vừa buồn cười, cô liếc mắt thời gian bây giờ –22 giờ 27 phút, còn có 3 phút, dư dả.

Cố Thấm Vũ bình tĩnh bấm gọi điện cho ông anh nhà mình.

“Rốt cục cũng bò từ vực sâu trò chơi đi ra rồi à?” Bên đầu kia di động truyền đến giọng nam trêu tức, khàn khàn , mị hoặc , cái loại giọng này có khi còn khiến người nghe mang thai được cũng nên. o[*////▽////*]q

“Bởi vì em muốn quay về trái đất chúc ngủ ngon nha.” Anh hai và cô hoàn toàn bất đồng, giọng của Cố Thấm Vũ là ôn nhu, tựa như ngày xuân gió nhẹ, vừa nhẹ lại vừa mềm. Cho dù giờ phút này đây cô đang cười trêu ghẹo, nhưng trong lúc nói chuyện vẫn mang giọng nói ấm áp, lời nói nhẹ nhàng rất có phong thái của đại tiểu thư khuê các.

Sự nhiệt tình trong trò chơi của Cố Thanh Ngư so với ngoài đời rất khác nhau, trong hiện thực Cố Thấm Vũ là một đứa trẻ ngoan trầm tĩnh hướng nội, bởi vì quá mức ngại ngùng, không am hiểu hoạt động xã giao, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học vẫn trạch ở nhà, mục tiêu là làm tiểu thuyết gia vừa không cần ra khỏi cửa cũng có thể nuôi sống chính mình o[ ̄ヘ ̄o*][ nắm đấm!]

— Tuy rằng với gia thế của Cố Thấm Vũ mà nói, cho dù cô không đi làm cũng có thể sống tốt được→_→

Cha mẹ không hiểu, nhưng anh trai lại ủng hộ cô.

[ Người ta đã nói: Nếu bạn có ước mộng, vậy thì hãy thực hiện giấc mộng đó đi.]

Cho nên hai anh em họ vẫn luôn ở chung rất tốt, mặc dù bây giờ Cố Thấm Vũ đã dọn ra ở riêng, nhưng mỗi ngày đều có liên hệ với anh.

“Anh hai nói tin tức xấu là gì?” Cố Thấm Vũ hiếu kỳ nói.

“Là mẹ, bà lại tự tiện thay em quyết định .” Cố Tây Thành đau đầu nói,“Nhân lúc anh không chú ý đã cùng bác gái ở Tiêu gia an bài xem mắt, thật sự là lắm chuyện mà.”

“……Muốn em đi xem mắt với ai.” Cố Thấm Vũ trầm mặc một lát, giọng nói nhu hòa cũng không khỏi trầm xuống.

“Nhưng mà không sao, tiểu tử của Tiêu gia kia đã từ chối.” Anh trai tốt Cố Tây Thành nghiến răng nghiến lợi,“Tuy rằng chuyện xem mắt bị bỏ là chuyện tốt, nhưng tên kia lại dám từ chối em gái của anh — thật đúng là làm cho người ta khó chịu mà.”

Cố Thấm Vũ bật cười: “Tụi em cũng có gặp mặt bao giờ đâu, sao anh hai nói giống như chia tay thế?”

“Bởi vì anh thấy tiểu tử kia không vừa mắt.” Cố Tây Thành nửa đùa nửa thật nói.

Hai người hàn huyên thêm vài câu, mới kết thúc cuộc gọi.

Cố Thấm Vũ nhìn chằm chằm màn hình di động ảm đạm, trên mặt ý cười dần dần nhạt đi. Cô nằm ngửa trên giường lớn mềm mại, suy nghĩ xuất thần.

Mẹ cô…… Thì ra vẫn không đồng ý sao?

Mình muốn mình thích làm gì, cũng không được sao?

Cố Thấm Vũ ôm lấy lông xù của đại hùng ngu ngốc, vùi mặt vào lông mềm của nó trong lòng cảm thấy thoải mái, lẳng lặng nhắm mắt lại.

Nhưng mình sẽ không từ bỏ hi vọng. Nếu không cố gắng, thì ngay cả đã biết Quan Đô cũng không qua được .

…… Mẹ à, con sẽ không từ bỏ đâu .

Cố Thấm Vũ chậm rãi ngủ, trong mộng một đống hỗn loạn, hình như đã trông thấy mẹ mỉm cười — vậy nhất định là tương lai vô cùng, vô cùng tốt đẹp.

Đợi cô tỉnh dậy, bóng đêm đã rút đi, bình minh ập tới.

Lại là một ngày mới.

*****

Phong Hoa Cốc, lá đỏ như lửa, lọt vào trong tầm mắt tòan là màu đỏ vàng.

“Thật đẹp!” Cố Thanh Ngư xúc động nhìn phong cảnh đẹp không sao tả xiết, hoài niệm nói,“Sau khi mãn cấp nơi này đã biến thành bản đồ chiến loạn, nơi nơi đều là hồng danh, ta cũng không dám đi — thật sự đã rất lâu rất lâu rồi không thấy Phong Hoa Cốc như vậy.”

Tửu Thiên Thương vẻ mặt lãnh đạm đi theo phía sau cô, nghe vậy yên lặng nhìn bầu trời dường như đã được lá đỏ che phủ, lúc đầu dừng một lát sau đó bắt đầu lui lại chậm rãi ngắm nhìn.

“Đồ đệ con muốn làm nhiệm vụ trước ở đây — ôi chao?!!” Cố Thanh Ngư thưởng thức xong, bắt đầu quan tâm đồ đệ yêu quý, cô nghiêng đầu, đang muốn hỏi, đã cảm thấy thân thể nhẹ tênh, bị ôm lấy bay thẳng lên không, rời xa mặt đất.

“Ôi a a a a đồ đệ đây là cái gì? Thật lợi hại!!”

Hoa loli thấy rõ người đang  ôm mình là Tửu Thiên Thương nháy mắt đã cảm thấy an tâm, cô vui vẻ bám lấy tay Cái ca, đón tiếng gió vù vù kêu to oa oa.

“Cái Bang khinh công hai người.” Tửu Thiên Thương lời ít mà ý nhiều.

Hắn ôm chặt sư phụ nhỏ, đề khí hướng về phía trước, càng bay càng cao.

Bầu trời ngày một hiện rõ, cảm giác như có thể đưa tay chạm đến tầng mây, bản thân Cố Thanh Ngư dùng khinh công cũng không thể bay đến độ cao như vậy, cô không khỏi càng thêm hưng phấn, nắm chặt tay đồ đệ tò mò nhìn xuống phía dưới.

“…… Đẹp quá.”

— vẻ đẹp đó đã vượt qua phạm vi từ ngữ cho phép, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả vẻ tráng lệ khiến người ta cảm động này được.

Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc(1). (làn nước sông thu với bầu trời kéo dài một sắc.)

Biển mây ngay dưới chân bọn họ, núi non vàng đỏ kéo dài vô tận, lá đỏ rơi phủ kín mặt đất nhuộm màu cả khu vực, màu đỏ rực lửa như vậy giống như thiêu đốt cả rừng cây, cảnh vật bao la hùng vĩ khiến trong nháy mắt không nói nên lời.

Nước sông trong trẻo ở dưới ánh mặt trời phản quang lại những vệt sáng long lanh, sắc trời xanh thẳm ngược lại với rừng phong đỏ rực. Nhìn cảnh như vậy, cũng không biết nơi nào là trời, đâu là đất. Phong cảnh này tựa như chiếc gương thần kì có hai mặt, quả là cảnh tượng kì công của tạo hóa, khiến cho người ta chìm trong thán phục cùng rung động.

Hóa ra Phong Hoa Cốc đứng ở chỗ cao quan sát, là có cảnh vật kinh tâm động phách đẹp tuyệt trần như vậy.

Hoa loli chóp mũi chợt xót, hốc mắt hơi hơi ướt, cô cười cười, rơi lệ.

“Cám ơn con, cám ơn con đồ đệ, ta thật sự thật sự rất vui…… Cám ơn con.”

“Bích vân thiên, hoàng diệp địa, thu sắc liên ba, ba thượng hàn yên thúy(2). (Trời xanh biếc, lá vàng úa, sóng nước mùa thu, sóng gợn khói mờ phủ )

Người đứng giữa trời đất rộng lớn như thế chính là nhỏ bé như vậy, trong lòng này có chút ủy khuất, bi thương nho nhỏ, nhìn thấy tình cảnh này, đều tựa như băng tuyết tan rã vậy nhạt đi.

So với thế giới rộng lớn ngoài kia, mình cảm thấy khó chịu là do đâu?

[Người ta đã nói: Bạn có ước mộng, vậy thì hãy thực hiện giấc mộng đó đi..]

— mình nhất định sẽ thành công.

— mình sẽ viết ra những câu truyện rất tuyệt rất tuyệt.

— mình sẽ khiến cho mẹ hiểu được lý tưởng của bản thân.

— mình…… Sẽ không từ bỏ như vậy!

Cố Thanh Ngư dùng sức lau đi nước mắt, không chút kiêng dè cười ha hả.

“Nơi này thực sự lớn nha! Lần sau nhất định phải kêu Tiểu Hoàng Kê cùng đến đây chơi!”

Tửu Thiên Thương cúi đầu nhìn Hoa loli trên mặt thuần nhiên, lại không có chút lo lắng nào tươi cười, cũng thản nhiên mỉm cười.

Cái mỉm cười kia phóng túng lướt qua, giống như sương sớm, nhè nhẹ nhấp nhô, không dấu vết.

Hắn yên lặng vận công đề khí, bay về phía rất cao rất cao trên bầu trời.

*****

30 giây sau, khí lực không đủ.

Cái ca dừng vài giây trên không trung, sau đó không còn ý thức phát sinh chuyện gì cùng sư phụ rớt xuống dưới.

Hai người rơi xuống tốc độ cực nhanh, Cái ca phản xạ có điều kiện Nhiếp Vân một cái, tình huống ngàn cân treo sợi tóc dùng hết số khí lực còn lại bay ngang để giảm bớt tốc độ rơi xuống, thành công giữ mạng. Mà Hoa loli đáng thương lại ngốc ngơ ngác đường cũ rớt xuống,“Oành” một tiếng thật mạnh ngã trên mặt đất, nhìn trước mắt [ trọng thương ] hai chữ rõ ràng mà nức nở.

“…… Đồ đệ QAQ” Hoa loli thê thảm nằm ở dưới vách núi, hơi thở mong manh.

Tửu Thiên Thương yên lặng ngồi xổm xuống, vận công tự tuyệt kinh mạch:“Thật có lỗi, sư phụ.”

Giây tiếp theo, hắn cũng trọng thương ngã xuống đất, cùng Hoa loli song song một chỗ, nằm ngửa nhìn bầu trời không.

“……”

Khi thời gian chờ để hồi sinh tại chỗ vừa kết thúc Hoa loli lập tức đứng dậy lại trầm mặc nhìn thi thể Cái ca, ưu thương bắt đầu chuyển bút.

Không biết tự quý trọng sinh mạng bản thân.

Chậm rãi chuyển bút, bắt đầu triển khai kỹ năng Phong Châm. Cố Thanh Ngư sầu lo tự hỏi có thể mỗi giờ mỗi khắc cho đệ tử yêu quý của cô hiệu ứng BUFF [ phong châm ] được không.

Đồ đệ ngốc như vậy thật sự đáng lo lắng nha _[:3」∠]_

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(1) Câu thơ nằm trong bài thơ “Đằng Vương các của Vương Bột

落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色。
Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc.

Ráng chiều rơi xuống, cùng cái cò đơn chiếc đều bay; làn nước sông thu với bầu trời kéo dài một sắc.

Được mệnh danh là hai câu tả cảnh hay nhất Trung Hoa.

(2) Nằm trong bài thơ “Tô mạc già” – Phạm Trọng Yêm

Cái bang: phái duy nhất có thể khinh công đôi, 1 cái bang sẽ có thể ôm 1 người trong tổ đội cùng bay lên.

Khí lực sẽ bị tiêu hao khi khinh công, khi hết điểm khí lực sẽ rớt vào trạng thái rơi tự do.

Nhiếp Vân: tên đầy đủ <Nhiếp Vân Truy Nguyệt> là 1 skill khinh công giang hồ cơ bản của tất cả các phái, dùng để lướt về phía trước 20m

Tự Tuyệt Kinh Mạch: cũng như tên hay còn gọi là tự tử, bản thân đoạn tuyệt hết kinh mạch của mình để chết tại chỗ.

Hoa loli nói đã lâu không nhìn thấy được Phong Hoa Cốc thời bình bởi cấp của nhân vật trong game sẽ liên quan đến giai đoạn lịch sử, khi qua cấp 70 1 số map sẽ chuyển thành map Chiến Loạn, Phong Hoa Cốc là 1 trong số đó.

Bình luận

Bình luận