займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Nở rộ » Nở rộ | Ngoại truyện 8 (Hoàn)

Nở rộ | Ngoại truyện 8 (Hoàn)

Ngoại truyện 8: Trần Doãn Chi

Trần Doãn Chi đã quen biết Lương Phi Phàm rất nhiều, rất nhiều năm rồi.

Cô là bạn khoá dưới của anh. Tại ngôi trường tư thục cổ kính có lịch sử trăm năm ấy, Lương Phi Phàm là một huyền thoại. Cô vừa gặp anh thì đã như bị hớp hồn.

Lúc anh đi Mỹ du học, cô cũng lén lút đi theo, vờ như tình cờ gặp anh trong khuôn viên trường: “Ơ, Lương Phi Phàm, anh cũng ở đây à?”

Cô rất thích, rất thích anh, chỉ là không dám nói.

Lương Phi Phàm thì dường như chỉ muốn cô tôn sùng anh, bạn có thể nói lời yêu với vị thần mà mình tôn sùng không?

Trần Doãn Chi không làm được.

Lương Phi Phàm học trước cô một khoá, để được tốt nghiệp cùng anh, cô đã không kể vất vả ngày đêm, cuối cùng, hai người họ cũng đáp cùng chuyến bay về vinh quy bái tổ.

Nhưng về nước rồi, cơ hội cô được gặp anh sẽ ít đi. Anh luôn rất bận rộn nên cô chỉ còn cách tiếp tục tỏ ra kiêu ngạo.

Cuối cùng cũng tới một ngày, thần may mắn đã mỉm cười với cô, cô nhấc điện thoại lên, giọng nói trầm ấm của Lương Phi Phàm truyền qua ống nghe rồi chạm vào tim cô: “Doãn Chi, đến làm việc cho Lương thị nhé?”

Sao lại không chứ? Ngày hôm sau cô liền nói với bố, cô sẽ không tiếp nhận công việc tại công ty của ông nữa, cứ giao cho anh họ là được rồi.

Bố cô lại thêm một lần nữa phát điên vì cô nhưng vẫn chẳng thể làm gì được. Ngày hôm sau, cô đã trở thành giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của Lương thị.

Nhưng cô cũng chỉ là Giám đốc Trần của bộ phận quan hệ công chúng. Mỗi tháng chỉ gặp anh một lần tại cuộc họp.

Cô tôn sùng một người mà mình thích đến vậy sao? Cô kiêu ngạo như vậy, lúc nào cũng quan tâm đến người gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, mọi ánh mắt, nụ cười của anh, cô đều quan sát hết, nhưng tất cả đều chẳng hề liên quan đến cô. Rất muốn lại gần, nhưng sự kiêu ngạo của cô thì sao?

Đến một hôm, cô không chịu được nữa, bước lên tầng mười chín, cô tự nói với bản thân mình rằng, cô sẽ nói rõ với Lương Phi Phàm, hoặc là anh chấp nhận cô, hoặc là cô sẽ từ chức và không bao giờ gặp lại anh nữa.

Mọi người ở phòng Thư ký đang tụ tập để chia thứ gì đó, không ai để ý đến cô, cô cũng không muốn để họ biết, liền lặng lẽ đi qua. Phòng tổng giám đốc khép hờ, cô đang định đẩy cửa thì bên trong vọng ra giọng nói của một cô gái.

Cô có thể đoán được, chắc chắn là cô Yên tiểu thư đó.

Nghe nói Lương Phi Phàm rất yêu cô ta.

Nhưng Trần Doãn Chi cô vốn là người tài hoa đầy mình, học lực ưu tú, không thua gì cô Cố Yên mà cô mới chỉ gặp qua một lần.

Cô nghĩ, Cố Yên có mặt cũng tốt, nếu như Lương Phi Phàm chấp nhận cô, cô cũng chẳng thèm để ý sự tồn tại của Cố Yên. Lúc ấy, cô vẫn cho rằng một người con gái ưu tú như cô vẫn là có giá nhất.

“Không được ăn nữa!” Giọng nói của Lương Phi Phàm lại một lần nữa ngăn cô mở cửa.

“Tối qua em đã nói với anh thế nào? Món kem trưa nay là dành cho hôm nay, món kem tối nay là dành cho ngày mai, Phi Phàm, ngày mai em bảo đảm sẽ không ăn kem nữa!” Lương Phi Phàm bỡn cợt nhại theo giọng nói tinh ranh của Cố Yên.

“Lương Phi Phàm!” Cô gái giận dỗi, lớn giọng gọi thẳng tên anh một cách bất kính.

Lương Phi Phàm khẽ cười.

“Được rồi, được rồi mà, ngoan, đừng ăn nữa kẻo lại kêu đau bụng bây giờ. Anh ăn nốt giúp em được không?” Anh kiên nhẫn mặc cả với cô gái.

Trần Doãn Chi bỗng nhiên rơi lệ.

Họ đã quen nhau từng ấy năm, Lương Phi Phàm chưa bao giờ nói với cô những lời lẽ âu yếm như vậy, chưa một lần nào.

Lần cô bị ngã trong cuộc thi chạy tiếp sức nam nữ, cú ngã đó dường như đã khuyến khích cô theo đuổi Lương Phi Phàm, cô ngã đến nỗi đầu gối lẫn lộn cả máu lẫn thịt, cô kìm nước mắt ngồi xuống đất, bạn bè biết ý đã đẩy Lương Phi Phàm tới chăm sóc cô. Lương Phi Phàm cau mày, dìu cô tới phòng y tế, lúc khử trùng cô vừa đau vừa có chút tâm tư, liền khóc thất thanh, Lương Phi Phàm lặng lẽ đưa cô chiếc khăn tay, rồi lại dìu cô về ký túc xá, động viên cô mấy câu.

Lúc đó, cô thấy hạnh phúc đến ngây ngất.

Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi.

Anh luôn lạnh lùng, cô cho rằng, tính cách anh như vậy, thì ra, anh cũng có thể cưng chiều phụ nữ, làm họ vui, chăm lo đến từng việc vụn vặt như vậy.

Sự kiêu ngạo mà Trần Doãn Chi vẫn giữ bấy lâu nay bỗng như vỡ tan.

Chính thức biết mặt Cố Yên.

Đúng là một cô gái đặc biệt, cô vẫn luôn nghĩ rằng mình mới là kiểu người nữ tính, nhưng Cố Yên của buổi tối nay đã khiến một người con gái quyến rũ như cô cũng cảm thấy ngạt thở.

Lương Phi Phàm rõ ràng đã cãi nhau với cô ta, tự mình chọc giận cô ta. Trước kia, nếu cần phải dẫn theo phụ nữ, anh luôn dẫn theo Thư ký Lâm.

Cố Yên vẫn cao ngạo như trước, không coi ai ra gì, cũng bởi Lương Phi Phàm rất chiều chuộng cô, vậy thì cần gì phải coi ai ra gì cơ chứ!

Trần Doãn Chi cảm thấy rối bời, một mặt, tình huống này thật là một sự sỉ nhục với một người con gái, huống hồ, Trần Doãn Chi cô vốn tự nhận mình chẳng kém gì ai, chẳng tội gì phải chết vì Lương Phi Phàm.

Nhưng mặt khác, những lời nói dịu dàng của Lương Phi Phàm nói với cô khi dìu eo cô, có đánh chết cô cũng không chống lại được.

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người chen nhau bước lên bục chủ xị. Lương Phi Phàm lịch thiệp ôm lấy cô không để người khác xô vào. Khứu giác của Trần Doãn Chi có thể ngửi thấy mùi hương nam tính của anh, dựa vào lồng ngực rắn chắc, nóng bỏng của anh, cảm giác đê mê.

Lúc Cố Yên đang trầm tư trên bục, Lương Phi Phàm ôm chặt lấy eo cô đến ngộp thở.

Đến khi Cục trưởng Phương xuất hiện, dường như cô muốn ngất đi: “Tổng giám đốc, nếu anh vẫn không chịu buông tôi ra, bạn trai tôi sẽ nghi ngờ những vết bầm trên eo tôi đấy.” Cô nhẹ giọng nhắc nhở anh.

Lương Phi Phàm buông cô ra. Cô lấy lại được tự do liền bước ra ngay lập tức. An toàn vẫn là trên hết.

Điện thoại của bạn trai gọi đến, cô dịu dàng đáp lời nhưng mắt vẫn dõi theo Lương Phi Phàm, nhìn anh lặng lẽ uống cạn từng ly rượu, thấy anh đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang cười đùa ngoài sảnh.

Thì ra, anh cũng chẳng phải vị thần hoàn mỹ, lạnh lùng mà cô vẫn thường thấy, Lương Phi Phàm cũng chỉ là người có da, có thịt, có tính, có tình.

Đáng tiếc là, anh không dành cho Trần Doãn Chi cô.

Không phải… Không phải thì không phải, thiếu gì đâu.

Cục trưởng Phương hôn lên tay Cố Yên, anh có cảm thấy lạnh người không? Còn cô thì rùng mình.

Cô hẹn với bạn trai thời gian đến đón cô rồi gác máy, đắc ý nhấp một ngụm rượu. Lương Phi Phàm, ai bảo anh không chọn tôi! Đau khổ ư? Khó chịu ư? Là do anh tự tìm đấy chứ! Cô cười trước nỗi đau của anh, rồi bỗng dưng nhớ ra, sinh nhật của bạn trai cô sắp tới rồi, phải tìm món quà gì nhỉ? Hay là, đồng ý lời cầu hôn của anh ấy? Có khi anh ấy sướng phát điên lên ấy chứ?

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, cô dựa người bên cửa sổ và phát hiện có đôi nam nữ đang ôm hôn nhau trên sân thượng.

Cô nhíu mày, trong nháy mắt đã đưa ra một quyết định có thể làm thay đổi cả cuộc đời.

Cô tự kính mình một ly, Trần Doãn Chi, chúc cô hạnh phúc.

Trần Doãn Chi lặng lẽ bước đến bên Cố Minh Châu và ghé vào tai cô nói mấy câu, sắc mặt Cố Minh Châu không thay đổi, nhìn cô một lát rồi cười.

Trần Doãn Chi cười mỉm, nhìn Cố Minh Châu dẫn mọi người lên sân thượng.

Thật đúng là tự mình gây hoạ thì không thể sống. Trần Doãn Chi nhìn khuôn mặt xanh xao của Lương Phi Phàm, tự nhủ.

Làm ra vẻ khó chịu cái gì chứ? Tối qua tình cảm mãnh liệt như vậy, tận dụng cơ hội tốt chẳng phải tốt hơn sao? Hại cô mới sáng sớm đã phải chạy đi làm bia đỡ đạn.

Nói đến đây, thông thường các nhân vật nữ chính chẳng phải sẽ khóc lóc chạy đi hay sao? Sau đó thì nhân vật nam chính sẽ đuổi theo dưới mưa, hai người ôm lấy nhau, xin lỗi, rồi đánh, rồi hôn nhau… đại loại như vậy. Cô Cố Yên này thì lại nói, bảo Lương Phi Phàm dẫn xác vào đây cho tôi.

Cô nhẹ giọng nhắc nhở Lương Phi Phàm lúc ấy vẫn đang dự tiệc, anh này cũng buông một câu lạnh lùng: “Không thấy tôi đang dự tiệc sao?”

Cô nghĩ đến sắc mặt của Cố Yên, không dám chần chừ, chỉ còn cách nhắc lại câu nói của Cố Yên một lần nữa.

Lương Phi Phàm liền đứng lên “dẫn xác” qua.

Trần Doãn Chi ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, an ủi người đàn ông đang thất tình: “Lớp trưởng, hà tất phải như vậy chứ?”

Lương Phi Phàm cầm chiếc bình hoa, dùng sức đến nỗi cô nghe thấy tiếng cọ sát đến ghê răng.

Tất nhiên anh không có ý định thành tâm thành ý nói chuyện với cô, cô đợi một lúc, vẫn không thấy anh nói gì, đành đi ra ngoài.

Vừa đóng cửa, bên trong đã vọng ra tiếng loảng xoảng.

Lại đập phá đồ đạc, đúng thật là… Trần Doãn Chi thấy Thư ký Lâm than thở, bàn làm việc của tổng giám đốc tháng này đã thay mấy thứ rồi.

Vẫn còn may, darling của mình vẫn là người hiền hoà. Trần Doãn Chi vui vẻ vỗ ngực.

“Quẳng cái xe hỏng này xuống biển đi cho rồi!” Vẻ mặt Lương Phi Phàm nặng như đeo chì.

Trần Doãn Chi chau mày, hỏng đâu mà hỏng? Chẳng phải tháng trước đã mua thêm một chiếc Mercedes-benz rồi sao?

Có điều, chẳng lẽ vừa va vào cột hay sao chứ? Vết lồi lõm trên thân xe từ đâu mà ra? Trần Doãn Chi lén nhìn tay Lương Phi Phàm, quả nhiên, trên ngón tay có vài vết xước đã sưng cả lên.

“Nghe thấy chưa!” Ông chủ bắt đầu nổi giận rồi.

Hai người làm cuống cuồng đẩy xe ra ngoài, đưa mắt nhìn Trần Doãn Chi cầu cứu. Trần Doãn Chi nhún vai, cô cũng chẳng còn cách nào khác, mấy người có cầu cứu thì phải cầu cứu người vừa mới gào thét ấy.

“Tổng giám đốc đại nhân à, có cần vẫy xe không?” Cô cười ranh mãnh.

Lương Phi Phàm cúi mặt gật đầu.

“Sắp kết hôn rồi à?” Cuối cùng Lương Phi Phàm cũng nhận thấy có sự tồn tại của sự sống bên mình.

Trần Doãn Chi ngắm nhìn chiếc nhẫn màu hồng nhạt trên tay mình, cười ngọt ngào: “Vâng! Chí Viễn sợ anh nói đùa mà làm thật nên mới ra tay trước cho chắc.”

Chí Viễn rất không hài lòng việc Lương Phi Phàm thường triệu tập cô thời gian gần đây.

Lương Phi Phàm cười nhạt một tiếng: “Chí Viễn thật có phúc.”

Chí Viễn thật có phúc… có nghĩa đang nói tôi là một người con gái rất tuyệt vời đúng không nào? Thì ra anh cũng cảm thấy tôi là người con gái rất tuyệt vời sao?

Trần Doãn Chi mỉm cười, ánh mắt sắc sảo, quyến rũ. Một lúc sau, cô cất giọng yếu ớt: “Lương Phi Phàm, em muốn hỏi anh… Chỉ là hiếu kỳ thôi, tại sao anh không yêu em? Rõ ràng em quen anh trước Cố Yên, rõ ràng em tốt hơn cô ấy nhiều…”

Cô tức giận thốt ra câu cuối cùng. Rốt cuộc, vẫn là chưa cam lòng. Cho dù cô có sắp ngập tràn hạnh phúc về làm vợ người ta, cho dù bây giờ anh đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, bị người con gái ương bướng ấy giày vò đến nỗi tâm trạng bất an… Nhưng cô muốn biết, rốt cuộc, Trần Doãn Chi cô thua ở điểm nào?

Lương Phi Phàm dường như không có vẻ gì ngạc nhiên.

“Doãn Chi…” Đối với cô em gái đã theo anh nhiều năm trời, anh rất thẳng thắn. “Nếu như anh biết tại sao thì anh đã không phải cho em xem trò cười hằng ngày như thế này. Còn về việc cô ấy tốt ở điểm nào, anh cũng đâu có biết cô ấy tốt ở điểm nào? Nếu như anh biết thì anh đã có thể tìm cả trăm nghìn cô gái khác để thay thế cái tốt của cô ấy.”

Bàn tay của Trần Doãn Chi nắm chặt đến tái xanh. Không biết cô ấy tốt ở điểm nào ư? Thực ra anh không nỡ đem cô ấy ra so sánh với người khác đúng không?

Tình yêu là thứ khó lý giải nhất trên đời, một người xuất hiện vào một ngày, một tháng, một năm nào đó đã chạm vào lòng ta, rồi từ đó khó có thể quên được.

Có người không thể chỉ ra điểm tốt, tuy nhiên, không ai có thể thay thế.

Trần Doãn Chi nở nụ cười.

Sau khi trở về, cô sẽ hỏi chàng ngốc kia, anh yêu em ở điểm nào?

Để download thêm các ebook truyện ngôn tình khác, hãy truy cập: http://www.luv-ebook.com

Ngoại truyện 8: Trần Doãn Chi

Trần Doãn Chi đã quen biết Lương Phi Phàm rất nhiều, rất nhiều năm rồi.

Cô là bạn khoá dưới của anh. Tại ngôi trường tư thục cổ kính có lịch sử trăm năm ấy, Lương Phi Phàm là một huyền thoại. Cô vừa gặp anh thì đã như bị hớp hồn.

Lúc anh đi Mỹ du học, cô cũng lén lút đi theo, vờ như tình cờ gặp anh trong khuôn viên trường: “Ơ, Lương Phi Phàm, anh cũng ở đây à?”

Cô rất thích, rất thích anh, chỉ là không dám nói.

Lương Phi Phàm thì dường như chỉ muốn cô tôn sùng anh, bạn có thể nói lời yêu với vị thần mà mình tôn sùng không?

Trần Doãn Chi không làm được.

Lương Phi Phàm học trước cô một khoá, để được tốt nghiệp cùng anh, cô đã không kể vất vả ngày đêm, cuối cùng, hai người họ cũng đáp cùng chuyến bay về vinh quy bái tổ.

Nhưng về nước rồi, cơ hội cô được gặp anh sẽ ít đi. Anh luôn rất bận rộn nên cô chỉ còn cách tiếp tục tỏ ra kiêu ngạo.

Cuối cùng cũng tới một ngày, thần may mắn đã mỉm cười với cô, cô nhấc điện thoại lên, giọng nói trầm ấm của Lương Phi Phàm truyền qua ống nghe rồi chạm vào tim cô: “Doãn Chi, đến làm việc cho Lương thị nhé?”

Sao lại không chứ? Ngày hôm sau cô liền nói với bố, cô sẽ không tiếp nhận công việc tại công ty của ông nữa, cứ giao cho anh họ là được rồi.

Bố cô lại thêm một lần nữa phát điên vì cô nhưng vẫn chẳng thể làm gì được. Ngày hôm sau, cô đã trở thành giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của Lương thị.

Nhưng cô cũng chỉ là Giám đốc Trần của bộ phận quan hệ công chúng. Mỗi tháng chỉ gặp anh một lần tại cuộc họp.

Cô tôn sùng một người mà mình thích đến vậy sao? Cô kiêu ngạo như vậy, lúc nào cũng quan tâm đến người gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, mọi ánh mắt, nụ cười của anh, cô đều quan sát hết, nhưng tất cả đều chẳng hề liên quan đến cô. Rất muốn lại gần, nhưng sự kiêu ngạo của cô thì sao?

Đến một hôm, cô không chịu được nữa, bước lên tầng mười chín, cô tự nói với bản thân mình rằng, cô sẽ nói rõ với Lương Phi Phàm, hoặc là anh chấp nhận cô, hoặc là cô sẽ từ chức và không bao giờ gặp lại anh nữa.

Mọi người ở phòng Thư ký đang tụ tập để chia thứ gì đó, không ai để ý đến cô, cô cũng không muốn để họ biết, liền lặng lẽ đi qua. Phòng tổng giám đốc khép hờ, cô đang định đẩy cửa thì bên trong vọng ra giọng nói của một cô gái.

Cô có thể đoán được, chắc chắn là cô Yên tiểu thư đó.

Nghe nói Lương Phi Phàm rất yêu cô ta.

Nhưng Trần Doãn Chi cô vốn là người tài hoa đầy mình, học lực ưu tú, không thua gì cô Cố Yên mà cô mới chỉ gặp qua một lần.

Cô nghĩ, Cố Yên có mặt cũng tốt, nếu như Lương Phi Phàm chấp nhận cô, cô cũng chẳng thèm để ý sự tồn tại của Cố Yên. Lúc ấy, cô vẫn cho rằng một người con gái ưu tú như cô vẫn là có giá nhất.

“Không được ăn nữa!” Giọng nói của Lương Phi Phàm lại một lần nữa ngăn cô mở cửa.

“Tối qua em đã nói với anh thế nào? Món kem trưa nay là dành cho hôm nay, món kem tối nay là dành cho ngày mai, Phi Phàm, ngày mai em bảo đảm sẽ không ăn kem nữa!” Lương Phi Phàm bỡn cợt nhại theo giọng nói tinh ranh của Cố Yên.

“Lương Phi Phàm!” Cô gái giận dỗi, lớn giọng gọi thẳng tên anh một cách bất kính.

Lương Phi Phàm khẽ cười.

“Được rồi, được rồi mà, ngoan, đừng ăn nữa kẻo lại kêu đau bụng bây giờ. Anh ăn nốt giúp em được không?” Anh kiên nhẫn mặc cả với cô gái.

Trần Doãn Chi bỗng nhiên rơi lệ.

Họ đã quen nhau từng ấy năm, Lương Phi Phàm chưa bao giờ nói với cô những lời lẽ âu yếm như vậy, chưa một lần nào.

Lần cô bị ngã trong cuộc thi chạy tiếp sức nam nữ, cú ngã đó dường như đã khuyến khích cô theo đuổi Lương Phi Phàm, cô ngã đến nỗi đầu gối lẫn lộn cả máu lẫn thịt, cô kìm nước mắt ngồi xuống đất, bạn bè biết ý đã đẩy Lương Phi Phàm tới chăm sóc cô. Lương Phi Phàm cau mày, dìu cô tới phòng y tế, lúc khử trùng cô vừa đau vừa có chút tâm tư, liền khóc thất thanh, Lương Phi Phàm lặng lẽ đưa cô chiếc khăn tay, rồi lại dìu cô về ký túc xá, động viên cô mấy câu.

Lúc đó, cô thấy hạnh phúc đến ngây ngất.

Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi.

Anh luôn lạnh lùng, cô cho rằng, tính cách anh như vậy, thì ra, anh cũng có thể cưng chiều phụ nữ, làm họ vui, chăm lo đến từng việc vụn vặt như vậy.

Sự kiêu ngạo mà Trần Doãn Chi vẫn giữ bấy lâu nay bỗng như vỡ tan.

Chính thức biết mặt Cố Yên.

Đúng là một cô gái đặc biệt, cô vẫn luôn nghĩ rằng mình mới là kiểu người nữ tính, nhưng Cố Yên của buổi tối nay đã khiến một người con gái quyến rũ như cô cũng cảm thấy ngạt thở.

Lương Phi Phàm rõ ràng đã cãi nhau với cô ta, tự mình chọc giận cô ta. Trước kia, nếu cần phải dẫn theo phụ nữ, anh luôn dẫn theo Thư ký Lâm.

Cố Yên vẫn cao ngạo như trước, không coi ai ra gì, cũng bởi Lương Phi Phàm rất chiều chuộng cô, vậy thì cần gì phải coi ai ra gì cơ chứ!

Trần Doãn Chi cảm thấy rối bời, một mặt, tình huống này thật là một sự sỉ nhục với một người con gái, huống hồ, Trần Doãn Chi cô vốn tự nhận mình chẳng kém gì ai, chẳng tội gì phải chết vì Lương Phi Phàm.

Nhưng mặt khác, những lời nói dịu dàng của Lương Phi Phàm nói với cô khi dìu eo cô, có đánh chết cô cũng không chống lại được.

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người chen nhau bước lên bục chủ xị. Lương Phi Phàm lịch thiệp ôm lấy cô không để người khác xô vào. Khứu giác của Trần Doãn Chi có thể ngửi thấy mùi hương nam tính của anh, dựa vào lồng ngực rắn chắc, nóng bỏng của anh, cảm giác đê mê.

Lúc Cố Yên đang trầm tư trên bục, Lương Phi Phàm ôm chặt lấy eo cô đến ngộp thở.

Đến khi Cục trưởng Phương xuất hiện, dường như cô muốn ngất đi: “Tổng giám đốc, nếu anh vẫn không chịu buông tôi ra, bạn trai tôi sẽ nghi ngờ những vết bầm trên eo tôi đấy.” Cô nhẹ giọng nhắc nhở anh.

Lương Phi Phàm buông cô ra. Cô lấy lại được tự do liền bước ra ngay lập tức. An toàn vẫn là trên hết.

Điện thoại của bạn trai gọi đến, cô dịu dàng đáp lời nhưng mắt vẫn dõi theo Lương Phi Phàm, nhìn anh lặng lẽ uống cạn từng ly rượu, thấy anh đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang cười đùa ngoài sảnh.

Thì ra, anh cũng chẳng phải vị thần hoàn mỹ, lạnh lùng mà cô vẫn thường thấy, Lương Phi Phàm cũng chỉ là người có da, có thịt, có tính, có tình.

Đáng tiếc là, anh không dành cho Trần Doãn Chi cô.

Không phải… Không phải thì không phải, thiếu gì đâu.

Cục trưởng Phương hôn lên tay Cố Yên, anh có cảm thấy lạnh người không? Còn cô thì rùng mình.

Cô hẹn với bạn trai thời gian đến đón cô rồi gác máy, đắc ý nhấp một ngụm rượu. Lương Phi Phàm, ai bảo anh không chọn tôi! Đau khổ ư? Khó chịu ư? Là do anh tự tìm đấy chứ! Cô cười trước nỗi đau của anh, rồi bỗng dưng nhớ ra, sinh nhật của bạn trai cô sắp tới rồi, phải tìm món quà gì nhỉ? Hay là, đồng ý lời cầu hôn của anh ấy? Có khi anh ấy sướng phát điên lên ấy chứ?

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, cô dựa người bên cửa sổ và phát hiện có đôi nam nữ đang ôm hôn nhau trên sân thượng.

Cô nhíu mày, trong nháy mắt đã đưa ra một quyết định có thể làm thay đổi cả cuộc đời.

Cô tự kính mình một ly, Trần Doãn Chi, chúc cô hạnh phúc.

Trần Doãn Chi lặng lẽ bước đến bên Cố Minh Châu và ghé vào tai cô nói mấy câu, sắc mặt Cố Minh Châu không thay đổi, nhìn cô một lát rồi cười.

Trần Doãn Chi cười mỉm, nhìn Cố Minh Châu dẫn mọi người lên sân thượng.

Thật đúng là tự mình gây hoạ thì không thể sống. Trần Doãn Chi nhìn khuôn mặt xanh xao của Lương Phi Phàm, tự nhủ.

Làm ra vẻ khó chịu cái gì chứ? Tối qua tình cảm mãnh liệt như vậy, tận dụng cơ hội tốt chẳng phải tốt hơn sao? Hại cô mới sáng sớm đã phải chạy đi làm bia đỡ đạn.

Nói đến đây, thông thường các nhân vật nữ chính chẳng phải sẽ khóc lóc chạy đi hay sao? Sau đó thì nhân vật nam chính sẽ đuổi theo dưới mưa, hai người ôm lấy nhau, xin lỗi, rồi đánh, rồi hôn nhau… đại loại như vậy. Cô Cố Yên này thì lại nói, bảo Lương Phi Phàm dẫn xác vào đây cho tôi.

Cô nhẹ giọng nhắc nhở Lương Phi Phàm lúc ấy vẫn đang dự tiệc, anh này cũng buông một câu lạnh lùng: “Không thấy tôi đang dự tiệc sao?”

Cô nghĩ đến sắc mặt của Cố Yên, không dám chần chừ, chỉ còn cách nhắc lại câu nói của Cố Yên một lần nữa.

Lương Phi Phàm liền đứng lên “dẫn xác” qua.

Trần Doãn Chi ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, an ủi người đàn ông đang thất tình: “Lớp trưởng, hà tất phải như vậy chứ?”

Lương Phi Phàm cầm chiếc bình hoa, dùng sức đến nỗi cô nghe thấy tiếng cọ sát đến ghê răng.

Tất nhiên anh không có ý định thành tâm thành ý nói chuyện với cô, cô đợi một lúc, vẫn không thấy anh nói gì, đành đi ra ngoài.

Vừa đóng cửa, bên trong đã vọng ra tiếng loảng xoảng.

Lại đập phá đồ đạc, đúng thật là… Trần Doãn Chi thấy Thư ký Lâm than thở, bàn làm việc của tổng giám đốc tháng này đã thay mấy thứ rồi.

Vẫn còn may, darling của mình vẫn là người hiền hoà. Trần Doãn Chi vui vẻ vỗ ngực.

“Quẳng cái xe hỏng này xuống biển đi cho rồi!” Vẻ mặt Lương Phi Phàm nặng như đeo chì.

Trần Doãn Chi chau mày, hỏng đâu mà hỏng? Chẳng phải tháng trước đã mua thêm một chiếc Mercedes-benz rồi sao?

Có điều, chẳng lẽ vừa va vào cột hay sao chứ? Vết lồi lõm trên thân xe từ đâu mà ra? Trần Doãn Chi lén nhìn tay Lương Phi Phàm, quả nhiên, trên ngón tay có vài vết xước đã sưng cả lên.

“Nghe thấy chưa!” Ông chủ bắt đầu nổi giận rồi.

Hai người làm cuống cuồng đẩy xe ra ngoài, đưa mắt nhìn Trần Doãn Chi cầu cứu. Trần Doãn Chi nhún vai, cô cũng chẳng còn cách nào khác, mấy người có cầu cứu thì phải cầu cứu người vừa mới gào thét ấy.

“Tổng giám đốc đại nhân à, có cần vẫy xe không?” Cô cười ranh mãnh.

Lương Phi Phàm cúi mặt gật đầu.

“Sắp kết hôn rồi à?” Cuối cùng Lương Phi Phàm cũng nhận thấy có sự tồn tại của sự sống bên mình.

Trần Doãn Chi ngắm nhìn chiếc nhẫn màu hồng nhạt trên tay mình, cười ngọt ngào: “Vâng! Chí Viễn sợ anh nói đùa mà làm thật nên mới ra tay trước cho chắc.”

Chí Viễn rất không hài lòng việc Lương Phi Phàm thường triệu tập cô thời gian gần đây.

Lương Phi Phàm cười nhạt một tiếng: “Chí Viễn thật có phúc.”

Chí Viễn thật có phúc… có nghĩa đang nói tôi là một người con gái rất tuyệt vời đúng không nào? Thì ra anh cũng cảm thấy tôi là người con gái rất tuyệt vời sao?

Trần Doãn Chi mỉm cười, ánh mắt sắc sảo, quyến rũ. Một lúc sau, cô cất giọng yếu ớt: “Lương Phi Phàm, em muốn hỏi anh… Chỉ là hiếu kỳ thôi, tại sao anh không yêu em? Rõ ràng em quen anh trước Cố Yên, rõ ràng em tốt hơn cô ấy nhiều…”

Cô tức giận thốt ra câu cuối cùng. Rốt cuộc, vẫn là chưa cam lòng. Cho dù cô có sắp ngập tràn hạnh phúc về làm vợ người ta, cho dù bây giờ anh đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, bị người con gái ương bướng ấy giày vò đến nỗi tâm trạng bất an… Nhưng cô muốn biết, rốt cuộc, Trần Doãn Chi cô thua ở điểm nào?

Lương Phi Phàm dường như không có vẻ gì ngạc nhiên.

“Doãn Chi…” Đối với cô em gái đã theo anh nhiều năm trời, anh rất thẳng thắn. “Nếu như anh biết tại sao thì anh đã không phải cho em xem trò cười hằng ngày như thế này. Còn về việc cô ấy tốt ở điểm nào, anh cũng đâu có biết cô ấy tốt ở điểm nào? Nếu như anh biết thì anh đã có thể tìm cả trăm nghìn cô gái khác để thay thế cái tốt của cô ấy.”

Bàn tay của Trần Doãn Chi nắm chặt đến tái xanh. Không biết cô ấy tốt ở điểm nào ư? Thực ra anh không nỡ đem cô ấy ra so sánh với người khác đúng không?

Tình yêu là thứ khó lý giải nhất trên đời, một người xuất hiện vào một ngày, một tháng, một năm nào đó đã chạm vào lòng ta, rồi từ đó khó có thể quên được.

Có người không thể chỉ ra điểm tốt, tuy nhiên, không ai có thể thay thế.

Trần Doãn Chi nở nụ cười.

Sau khi trở về, cô sẽ hỏi chàng ngốc kia, anh yêu em ở điểm nào?

Để download thêm các ebook truyện ngôn tình khác, hãy truy cập: http://www.luv-ebook.com

Bình luận