Thư Viện Ngôn Tình » Nửa thời gian ấm áp » Nửa ấm thời gian | Chương 4.1: Giữa lúc ấm lạnh

Nửa ấm thời gian | Chương 4.1: Giữa lúc ấm lạnh

Chương 4: Giữa lúc ấm lạnh

Editor: Tàn Tâm

Beta-er: Vuvu1247

Trên đời này, dù là đàn ông hay đàn bà ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, phần lớn mọi người đều có nỗi buồn. —— Charles Dickens

Qua tết nguyên đán, kỳ thi cuối kỳ đến rất nhanh.

Lão đại Ngụy Đồng đã thi xong nghiên cứu sinh, dù kết quả thì cuối cùng sau suốt một năm kiên trì học tập cũng có thể xả hơi nghỉ ngơi một chút. Ngô Thiến Thiến và Nhan Hiểu Thần đều nhận được lời mời vào làm việc, nhưng lại không phải là công việc lý tưởng với hai người nên cả hai đều lchọn không ký hợp đồng, vẫn chẳng khác nào không có công việc, nhưng tốt xấu gì cũng coi như thành công, có kinh nghiệm tìm việc giúp các cô cảm thấy tin tưởng vào bản thân hơn vài phần, bầu không khí trong ký túc xá cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Thi cuối kỳ đã tới gần, mọi người đều tạm thời gác những chuyện khác sang một bên, dồn toàn bộ tâm tư vào việc học hành, bốn cô gái trong ký túc xá lại vui vẻ sinh hoạt giống như trước kia, thỉnh thoảng còn cùng nhau tới phòng tự học để ôn tập thêm. Bình thườngNhan Hiểu Thần vẫn dành rất nhiều thời gian học hành nên trước lúc thi cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian, nhưng để giúp Thẩm Hầu trong vấn đề thi cử này cô lại tốn không ít thời gian và công sức. Tuy rằng trước đây Nhan Hiểu Thần nắm khá chắc môn kinh tế vĩ mô, nhưng dù sao đã hai năm trôi qua, giáo trình thay đổi, giảng viên cũng khác, cô sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên bảo Thẩm Hầu đưa sách giáo khoa và vở ghi chép cho mình, nghĩ cách tổng hợp tất cả kiến thức từ đầu đến giờ một lần.

Thẩm Hầu thấy Nhan Hiểu Thần như thế cũng nói được làm được, mỗi ngày đều ôm sách tự học, nghiêm túc ôn tập kiến thức các môn khác. Nhan Hiểu Thần thấy cũng yên lòng.

Buổi tối, khi Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu học xong từ phòng tự học đi ra lại gặp phải Lưu Hân Huy. Nhan Hiểu Thần sợ chạm mặt bạn học, cố ý chọn phòng học xa chỗ họ nhất, điều kiện kém nhất ở trên tầng của khoa văn, không ngờ người tính không bằng trời tính, ngay cả ở đây cũng có thể gặp được bạn học cùng ký túc xá.

Lưu Hân Huy cười thích thú: "Sao các cậu lại tự học ở đây?"

Nhan Hiểu Thần hơi mất tự nhiên: "Sắp thi rồi, mọi người tự học nhiều quá nên không chiếm được chỗ ngồi ở các phòng học khác."

Thẩm Hầu lại tỏ vẻ chẳng sao cả, tùy tiện chào hỏi: "Cậu cũng tới đây tự học à?"

Lưu Hân Huy nói: "Tớ tới tìm một người bạn thời trung học. Các cậu cứ thong thả, tớ về ký túc xá trước."

Cô âm thầm làm mặt quỷ với Nhan Hiểu Thần rồi trèo lên xe đạp đi mất.

Nhan Hiểu Thần nói với Thẩm Hầu: "Chắc chắn cô ấy đang vội về tám chuyện!"

Thẩm Hầu khinh thường nói: "Tám chuyện thì cứ tám chuyện đi!"

Nhan Hiểu Thần về ký túc xá thấy quả nhiên ba cô gái đều hứng trí bừng bừng nhìn chằm chằm vào cô, Ngụy Đồng nói: "Mau khai thật ra! Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!"

Nhan Hiểu Thần đặt túi sách lên trên bàn: "Tớ và Thẩm Hầu cùng tự học, chỉ chỉ là quan hệ bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thôi, không phải kiểu quan hệ yêu đương tình nồng ý mật. Các cậu hiểu chưa, là vì thi cuối kỳ!"

Ngụy Đồng cười ha hả: "Ha ha ha! Cám ơn cơm trưa của Hân Huy, cám ơn cơm chiều của Thiến Thiến!"

Thì ra Lưu Hân Huy quay về ký túc xá đem chuyện gặp Thẩm Hầu và Nhan Hiểu Thần nói ra, ba người lại bày trò cá cược với nhau, Ngụy Đồng cá Nhan Hiểu Thần chỉ là vì thi cuối kỳ sắp tới nên giúp Thẩm Hầu ôn bài, Lưu Hân Huy và Ngô Thiến Thiến thì cá hai người quay lại với nhau.

Lưu Hân Huy buồn bực làm ồn: "Nhan Hiểu Thần, cậu làm tớ tức chết mất, Thẩm Hầu và cậu đã chia tay rồi, sao cậu lại giúp cậu ta chứ?"

Ngô Thiến Thiến cười cười, không nói gì cả, cầm lấy sách giáo khoa tiếp tục đọc.

Nhan Hiểu Thần thấy bọn họ đều đã rửa mặt xong liền buộc chặt tóc lại, một tay cầm chậu rửa mặt và khăn mặt, một tay xách bình nước nóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đang rửa mặt, lại nghe thấy Lưu Hân Huy lớn giọng hỏi: "Hiểu Thần, quyển vở Luật kinh tế của cậu để đâu rồi? Cho tớ mượn xem chút!"

Nhan Hiểu Thần nhắm mắt lại, vừa vốc nước rửa trôi bọt trắng trên mặt, vừa nói: "Trong túi sách đó."

Nhan Hiểu Thần tắt vòi nước, dùng khăn mặt lau mặt thì đột nhiên nhớ ra trong túi sách còn có cuốn kinh tế vĩ mô và vở ghi, vội vàng kéo cửa toilet ra.

Nhưng đã quá muộn, Lưu Hân Huy đứng cạnh bàn học của Nhan Hiểu Thần, cầm quyển kinh tế vĩ mô, hoang mang lật vài tờ, nhìn thấy cái tên Thẩm Hầu trên bìa trong, đột nhiên hiểu ra được điều gì, đắc ý quơ quơ quyển sách với mọi người: "Các cậu xem đây là cái gì! Hiểu Thần, cậu còn nói cậu và Thẩm Hầu là quan hệ bạn bè trong sạch? Hừ! Tớ không thèm tin đâu! Sách của Thẩm Hầu tại sao lại ở trong túi sách của cậu?"

Ngụy Đồng nghĩ một chút, cũng kịp thời phản ứng: "Học kỳ này Thẩm Hầu muốn thi lại kinh tế vĩ mô?" Nhan Hiểu Thần đi từ buồng vệ sinh ra, một bên cất chậu rửa mặt khăn mặt, một bên giả vờ như tùy tiện trả lời: "Cậu ấy nhờ tớ giúp tăng điểm thi lên một chút."

Lưu Hân Huy kinh ngạc thốt lên: "Quyển sách dầy như thế, cậu cũng quá tận tâm với cậu ta đấy!"

Nhan Hiểu Thần lấy cuốn Luật kinh tế trong túi sách ra đưa cho Lưu Hân Huy. Lưu Hân Huy một tay nhận sách, một tay cầm cuốn kinh tế vĩ mô trả cho Nhan Hiểu Thần, Nhan Hiểu Thần lập tức nhét vào túi sách. Ngụy Đồng lấy kinh nghiệm của người từng trải, nói với vẻ chân thành: "Hiểu Thần, Thẩm Hầu không phải là hạng mục đáng cho cậu bỏ vốn, sẽ không có thu lại được lợi nhuận đâu." Ngụy Đồng có bạn trai từ thời trung học, sau khi thi đại học xong, hai người một thì vào đại học danh tiếng, một thì vào  đại học hạng ba, Ngụy Đồng không quan tâm đến sự phản đối của cha mẹ, một mực muốn ở bên chàng trai này. Vì quan tâm tới lòng tự trọng của cậu ta, Ngụy Đồng luôn luôn khiêm tốn nhún mình, trăm nghe ngàn thuận, sang năm hai đại học thì nam sinh này đưa chân vươn tới một bông hoa nhỏ tuổi hơn trong trường, nhưng như thế vẫn chưa phải tệ nhất, tệ nhất là Ngụy Đồng lại phát hiện anh bạn trai kia nói chuyện trên QQ chê động tác trên giường của cô quá cứng nhắc.

Nhan Hiểu Thần cầm chậu rửa chân lấy nước lạnh: "Các cậu suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi! Cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau này cơ hội giúp anh ấy cũng không nhiều. Tìm được việc xong, mọi người đi Đông đi Tây, rất khó gặp lại nhau, nhân còn cơ hội, có thể giúp một chút cũng tốt."

Ngô Thiến Thiến buồn cười hỏi: "Nếu cậu không thể giữ cậu ta lại bên cạnh thì sao còn đối tốt với cậu ta?"

Nhan Hiểu Thần hỏi lại: "Đối tốt một người thì nhất định phải bắt người ta đáp lại sao?"

Ngô Thiến Thiến sắc sảo nói: "Một người, nhất là phụ nữ cần phải yêu quý bản thân mình đầu tiên! Đã không coi trọng chính mình thì cũng đừng hy vọng người khác  coi mình ra gì! Như Trương Ái Linh vì tình yêu mà trở nên hèn mọn trong bụi trần, còn tự cho là có thể thoát khỏi đời kỹ nữ, vốn là không thực tế! Cậu cứ nhìn bi kịch đời cô ta là biết!"

Ngụy Đồng gật đầu, xúc động nói: "Cứ cho là muốn đối tốt với một người thì cũng phải chọn đối tượng kỹ càng! Trên đời này đàn ông cặn bã có rất nhiều, nhất định phải mở to mắt nhìn người!"

Chuyện về Thẩm Hầu, Nhan Hiểu Thần chỉ muốn giấu kín trong lòng mình, cô chỉ cười cười, không nói gì cả.

Lưu Hân Huy đột nhiên cảm thấy có chút xót xa, không còn hứng thú trêu ghẹo Nhan Hiểu Thần nữa: "Hiểu Thần, nếu đôi bên không thể yêu thương lẫn nhau, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, lấy người đàn ông yêu cậu chứ đừng lấy người cậu yêu!" Nhan Hiểu Thần bưng chậu rửa chân đến bên cạnh ghế, pha thêm nước nóng rồi ngồi xuống rửa chân, vừa lúc này, ký túc xá tắt đèn, mấy người cũng không tiếp tục nói những chuyện đáng hay không đáng trong tình yêu nữa.

Toàn bộ các môn học Nhan Hiểu Thần lựa chọn trong khóa học đã hoàn thành, học kỳ này chỉ còn lại hai môn chuyên ngành, bản thân cô thuận lợi vượt qua kỳ thi ,  cùng giúp Thẩm Hầu thi kinh tế vĩ mô suôn sẻ, phòng học thang dốc có hơn một trăm người ngồi, còn có mười mấy người vì đến muộn nên không được ngồi trong phòng học lớn mà bị sắp vào một phòng nhỏ khác.

Giáo sư và trợ giảng vốn không nhớ nổi nhiều gương mặt như vậy, sinh viên cũng cứ ngồi lẫn lộn với nhau, Nhan Hiểu Thần ngồi ở một góc hẻo lánh tách biệt vùi đầu làm bài thi.

Sau khi làm xong bài cũng không dám nộp vội mà phải đợi đến khi thời gian làm bài kết thúc, trợ giảng đi thu bài thi thì cô mới đưa bài thi cho bạn học ngồi cạnh, bạn học đó lại đưa cả bài thi của mình gộp chung vào cho người ngồi kế tiếp, cứ như vậy sinh viên truyền tay nhau đưa xấp bài thi đến tay trợ giảng.

Nhan Hiểu Thần cúi đầu, hòa theo dòng người vội chạy ra khỏi phòng học. Đợi ra đến bên ngoài tòa nhà dạy học cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác như tảng đã đè nặng trên ngực cuối cùng cũng rơi xuống.

Cô lấy điện thoại di động ra, đang nhắn tin gửi cho Thẩm Hầu thì đột nhiên có người vỗ vào vai cô: “Sao cậu lại ở đây?"

Nhan Hiểu Thần bị dọa đến mức suýt nữa nhảy dựng lên: "Hân, Hân Huy!"

Lưu Hân Huy ngơ ngác nhìn tòa nhà dạy học: "Cậu tự học trong này à? Không phải hôm nay rất nhiều người đến thi nên phòng học cũng kín hết rồi ư?"

"Tớ... Không phải tớ tự học mà tớ đi tìm thầy giáo hỏi vài vấn đề thôi."

"Không hổ là sinh viên tốt! Giờ nhìn thấy sách tớ luôn cảm giác cả cuốn sách đều có vấn đề!" Lưu Hân Huy cười làm mặt quỷ, cũng không đào sâu thêm nữa, thân thiết kéo tay Nhan Hiểu Thần: "Cùng ra căn tin ăn cơm nhé?"

"Được!"

Nhan Hiểu Thần vừa đi, vừa gửi tin nhắn cho Thẩm Hầu báo thành công, nhân tiện báo cho anh biết, cô ăn cơm cùng với Hân Huy, không cần chờ cô ở căn tin nữa .

Buổi chiều Thẩm Hầu lại đến phòng tự học tìm cô, hai người cùng ôn Luật kinh tế.

Buổi thi sáng ngày thứ hai họ ngồi một trước một sau, Nhan Hiểu Thần cũng không biết Thẩm Hầu rốt cuộc chép được bao nhiêu, hỏi cậu ta thì cậu nói có thể khoảng 70-80%. Nhan Hiểu Thần tính thầm, thi giữa kỳ chiếm 30% tổng thành tích, bài tập bình thường chiếm 20%, thi cuối kỳ chiếm 50%, cô vẫn luôn làm bài tập giúp anh, có lẽ sẽ được điểm tuyệt đối, thi cuối kỳ được bảy tám mươi điểm thì chuyện Thẩm Hầu đạt tiêu chuẩn cũng không còn là vấn đề nữa.

Hai tuần thi cuối kỳ thoáng cái đã trôi qua trong công cuộc ôn tập và thi cử. Nửa học kỳ của năm thứ tư đại học đã chấm dứt, kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu.

Nghỉ đông không giống nghỉ hè, nghỉ hè có không ít sinh viên ở lại trường học, nhóm thi TOEFL, GRE, thi nghiên cứu sinh, làm thêm... Trường học vẫn rất náo nhiệt như vậy. Nhưng kỳ nghỉ đông trời giá rét, làm gì cũng không thích hợp, hơn nữa còn có ngày quốc khánh, tết âm lịch là lúc cả gia đình đoàn tụ, các bạn học đều vội về nhà. Rất nhanh, ba nữ sinh trong ký túc xá đều đã đi khỏi, hành lang cũng dần dần trống trải. Nhà Thẩm Hầu và Nhan Hiểu Thần cách thành phố Thượng Hải không xa, có xe lửa, có xe bus nên giao thông rất thuận tiện, không phải lo lắng về vấn đề đi lại.

Thẩm Hầu tới hỏi Nhan Hiểu Thần: "Em mua vé xe chưa? Khi nào thì về nhà?" Vốn anh muốn hai người đi cùng nhau, cùng lắm thì anh vòng thêm một đoạn đường, đưa cô về nhà trước xem như đi du lịch. Lúc hai người cùng nhau tự học anh đã mấy lần hỏi cô thời gian về nhà thế nào, nhưng Nhan Hiểu Thần luôn nói để thi xong hãy nhắc tới, cuối cùng cha mẹ thấy anh mãi không mua vé xe liền sai luôn người đến đón con trai về nhà.

Nhan Hiểu Thần nói: "Đợi một hai tuần nữa thì về."

"Sao em về nhà muộn thế? Ở lại trường học làm gì?"

"Còn có thể làm gì nữa? Làm thêm kiếm tiền đó!"

"Đồ tham tiền!"

Nhan Hiểu Thần cười, không có phản bác lại lời của Thẩm Hầu.

Thẩm Hầu không kìm được hỏi: "Nhan Hiểu Thần, nhà em không phải là dựa vào em nuôi cả nhà chứ? Hàng năm em đều nhận được lấy học bổng cao nhất, có thể nói là toàn bộ học phí và tiền thuê ký túc đều được miễn, em lại làm thêm ở quán bar, mỗi tháng chắc phải được tầm một, hai ngàn đồng, em lại tiết kiệm như thế, vốn không tiêu hết bao nhiêu..."

Nhan Hiểu Thần úp mở vờ đùa cợt cắt ngang câu hỏi của Thẩm Hầu: "Tôi kiếm tiền, tiêu tiền như thế nào là chuyện của tôi, không nhọc ngài quan tâm nhé!"

"Em cho rằng anh muốn quan tâm chắc? Tiện thì hỏi chút thôi!" Thẩm Hầu cực kỳ khó chịu với thái độ coi mình như người ngoài của Nhan Hiểu Thần nhưng lại không muốn thừa nhận, chỉ có thể mạnh miệng ra vẻ như không quan tâm

Thẩm Hầu nghẹn một bụng tức bỏ đi.

Đến về nhà, mở máy sưởi, ăn đồ ăn vặt, nằm trên ghế salon chơi game, nhớ tới Nhan Hiểu Thần đang lẻ loi một mình trong ký túc xá, ở đó không có hệ thống sưởi ấm, cơn giận của anh lại dần dần biến mất. Muốn biết tình hình của cô nhưng lại không chịu nhún mình trước, đã thế  Nhan Hiểu Thần cũng không thèm liên lạc khiến anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, người tỏ tình với anh là cô, nhưng cái kẻ luôn lạnh nhạt dửng dưng, không hề để ý gì cũng là cô!

Đang lúc đấu tranh nội tâm vì thể diện lại may mắn có kết quả thi cuối kỳ cho Thẩm Hầu lý do vô cùng hợp lý để đi tìm Nhan Hiểu Thần.

Thẩm Hầu lên mạng tra kết quả trên diễn đàn trường rồi gửi tin nhắn cho Nhan Hiểu Thần: "Kinh tế  vĩ mô  82, Luật kinh tế 68, tất cả đều đạt, có thể thuận lợi tốt nghiệp! Cảm ơn em!"

Anh vừa chờ Nhan Hiểu Thần trả lời, vừa xem linh tinh trên mạng, trong lúc vô ý lại nhìn thấy tin tức về một vụ cướp của, phía cuối bài báo còn nhắc nhở lữ khách đi lại lúc Tết cần phải chú ý an toàn, Thẩm Hầu lại vội vàng gửi tin nhắn cho Nhan Hiểu Thần: "Trước tết âm lịch là thời điểm xảy ra các vụ cướp giật nhiều nhất, nhớ chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện cho anh!" Chờ khi gửi đi rồi lại cảm thấy ngữ điệu của mình hơi mềm mỏng, vội vàng gửi thêm một tin: "Lần này em đã giúp anh một đại ân, còn không chịu nhận tiền của anh, xem như anh nợ em một phần nhân tình, có việc gì cần anh giúp thì cứ nói!"

Chốc chốc Thẩm Hầu lại  liếc mắt nhìn di động, ngóng chờ tin trả lời nhưng Nhan Hiểu Thần vẫn chưa trả lời lại, Thẩm Hầu đợi đến mức sắp nổi giận thì cuối cùng tin nhắn của Nhan Hiểu Thần mới từ từ gửi đến, liên tục hai tin nhắn.

"Đỗ là tốt!"

"Được, em sẽ nhớ thu hồi cả vốn lẫn lãi."

Thẩm Hầu vội vã gửi tin nhắn chất vấn: "Sao em trả lời tin nhắn của anh lâu thế?" Viết xong , cân nhắc một chút, không được! Gửi cái này đi không phải cho cô biết anh vẫn canh di động đợi cô nhắn tin lại sao? Anh lập tức hủy tin nhắn, quyết định bắt chước Nhan Hiểu Thần bỏ rơi người ta!

Anh đi uống một chút nước, lại đứng bên cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh một lát, cảm giác chờ rất lâu, nhưng nhìn thời gian mới được năm phút, tất nhiên là không đủ tiêu chuẩn "bỏ rơi". Thẩm Hầu vòng đi vòng lại trong phòng vài lượt, không có chuyện gì làm bèn bắt đầu thu dọn quần áo, lục tung lên rồi lại thu dọn gọn gàng, lại xem đồng hồ, mới hơn mười phút, vẫn cảm thấy không đủ tiêu chuẩn "bỏ rơi", anh  chạy vào phòng bếp, nhìn ngó khắp nơi, thậm chí còn lấy một quả dứa, gọt vỏ khoét mắt, cắt thành miếng rồi bưng ra cho dì giúp việc ăn, khiến dì kinh hãi tròn mắt nhìn anh.

Tuy Thẩm Hầu có không ít trò tinh quái trong bụng nhưng trước giờ đều làm việc thẳng thắn bộc trực. Từ trước đến nay lần đầu tiên lại vì một người mà trái không được phải cũng không xong, anh cảm thấy đây nào phải là “bỏ rơi" Nhan Hiểu Thần mà chính là anh “bỏ rơi" bản thân !

Tuy rằng vẫn không đạt tới mục tiêu do chính mình đặt ra nhưng Thẩm Hầu vẫn chịu được, vọt vào phòng gửi tin nhắn cho Nhan Hiểu Thần: " Dạo này em làm gì?"

Lúc này  thì tin nhắn của Nhan Hiểu Thần lập tức gửi đến: "Tham tiền đương nhiên là phải vội kiếm tiền rồi!"

Thẩm Hầu cảm thấy tốt hơn một chút, cố ý trả lời mấy tin blog của người khác trước rồi mới từ từ nhắn lại: "Em tìm việc làm vào ban ngày à"

Nhan Hiểu Thần lại lập tức gửi đến: "Đúng vậy!"

Thẩm Hầu cười rộ lên, toàn bộ khó chịu trong mấy ngày tan thành mây khói: "Tham tiền nhưng cũng phải biết sức khỏe là thứ của cải quý giá nhất, nhớ chú ý sức khỏe!"

"Công việc rất nhẹ nhàng, chính là phát tờ rơi đấy, em rất khỏe!"

Thẩm Hầu nhe răng cười mắng một câu "Tham tiền", cảm thấy hài lòng bỏ di động xuống.

Lúc này, tên tham tiền Nhan Hiểu Thần đang đứng ở đầu đường,vội kiếm tiền.

Cô vẫn đi làm ở quán bar Lam Nguyệt vào buổi tối như cũ, chỉ là các trường học quanh đây đều đã cho nghỉ đông, việc làm ăn của quán Bar cũng bị ảnh hưởng nên vắng vắng vẻ hơn không ít, tất nhiên, thu nhập của bồi bàn cũng ít hơn.

Tới gần tết âm lịch, công việc ngắn hạn không dễ tìm chút nào, Nhan Hiểu Thần kiếm được việc phát tờ rơi.

Mỗi ngày từ mười hai giờ trưa cho đến năm giờ chiều, đứng ở ngã tư đường chỗ đông người qua lại nhất để phát tờ rơi.

Nhan Hiểu Thần đứng trong gió lạnh gửi tin nhắn cho Thẩm Hầu, cầm điện thoại nhét vào trong túi áo rồi lại lập tức tiếp tục làm việc.

Mỗi khi nhìn thấy một người, lại vội vàng đưa tờ quảng cáo cho người ta, động tác nhất định phải thật nhanh chóng. Cô mặc áo lông rất dày, đội mũ và khăn quàng cổ Thẩm Hầu tặng, cố gắng giữ ấm cho bản thân, nhưng vì đeo găng tay thì không thuận tiện làm việc nên cô đành không đeo.

Trong những người qua lại trên đường, ánh mắt Nhan Hiểu Thần liếc thấy một người đang đi tới gần, liền vội vàng đưa tờ quảng cáo ra, đối phương nhận xong lại không bực mình bỏ đi mà đứng bên cạnh cô. Nhan Hiểu Thần quay đầu lại, nhìn thấy Trình Trí Viễn thì nhe răng bật cười, ngạc nhiên vui mừng nói: "Tôi còn đang bực bội sao cái người này lại không đi? Hóa ra là anh!"

Trình Trí Viễn không nói gì, yên lặng nhìn cô, tầm mắt chậm rãi quét từ trên mặt xuống đến đôi tay cô, dừng lại ở đó.

Khi còn nhỏ tay của Nhan Hiểu Thần đã từng bị nứt da, một khi gặp lạnh sẽ rất dễ tái phát,mấy ngày nay cô vẫn đứng trong gió lạnh, trên tay lại bắt đầu bị nứt da, nhìn qua hai tay hơi sưng, vừa hồng vừa tím, trông rất xấu. Nhan Hiểu Thần ngượng ngùng cười cười: "Bệnh cũ , thoa kem trị nứt da cũng không có tác dụng."

Trình Trí Viễn vội dời tầm mắt sang chỗ khác: "Em... Hằng ngày em đều làm việc này?"

"Đúng!"

"Sao không tìm một công ty nào đó xin vào thực tập? Chắc sẽ có rất nhiều công ty chào mời sinh viên trường em chứ!"

"Nghỉ đông chỉ có một hai tuần thôi, không có công ty nào có kỳ thực tập ngắn vậy đâu." Nhan Hiểu Thần vừa nói chuyện, vừa tận dụng cơ hội phát thêm mấy tờ rơi.

Trình Trí Viễn đột nhiên giành lấy chỗ tờ rơi trong tay cô: "Tôi phát giúp em!" Anh vốn không đoán được người nào sẽ nhận tờ quảng cáo, động tác cũng rất vụng về, nhưng vì quần áo lịch sự, tác phong nhanh nhẹn, hầu như không có ai từ chối anh, cũng có ít cô gái từ xa nhìn thấy, cố ý lại gần, đi tới bên cạnh lấy một tờ quảng cáo để nghe anh nói tiếng "Cám ơn" .

Nhan Hiểu Thần ngây người nhìn anh.

Một xấp quảng cáo chỉ sau chốc lát đã phát xong , Trình Trí Viễn nói: "Phát xong rồi! Em có thể kết thúc công việc chưa?"

Nhan Hiểu Thần vỗ vỗ ba lô trên lưng, cười rộ lên: "Bên trong còn có đầy một bao đây! Nhưng mà vẫn thật cảm ơn anh! Vừa nãy anh làm tôi giật cả mình!"

Trình Trí Viễn hơi sửng sốt một chút, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi nghĩ chỉ còn thừa một chút , trời lạnh như vậy, nhanh chóng giúp em làm hết thì coi như xong việc."

Người này nhìn thì có vẻ ôn hòa điềm đạm, thực tế cũng là một kẻ làm việc mạnh mẽ dứt khoát. Nhan Hiểu Thần bình thường trở lại: "Không sao, không sao! Anh có lòng tốt giúp tôi mà! Tôi mặc rất dầy, không thấy lạnh chút nào!" Cô mở túi ra, lấy thêm một xấp tờ rơi, vừa phát quảng cáo, vừa hỏi: "Anh tới gần đây làm việc sao?"

Trình Trí Viễn nói: "Hẹn bạn uống cà phê nói chút chuyện ở quanh đây, không ngờ lại gặp em nên tôi qua đây chào hỏi."

Nhan Hiểu Thần thấy Trình Trí Viễn không nói gì về việc đi khỏi, sợ anh ngại nên tốt bụng thúc giục: "Tôi còn phải tiếp tục công việc, anh mau đi gặp bạn đi, đừng vì tôi mà đến muộn."

"Vậy em làm việc đi, tôi đi trước !"

Nhan Hiểu Thần vẫy tay, cười híp mắt nói: "Gặp lại sau!"

Chương 4: Giữa lúc ấm lạnh

Editor: Tàn Tâm

Beta-er: Vuvu1247

Trên đời này, dù là đàn ông hay đàn bà ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, phần lớn mọi người đều có nỗi buồn. —— Charles Dickens

Qua tết nguyên đán, kỳ thi cuối kỳ đến rất nhanh.

Lão đại Ngụy Đồng đã thi xong nghiên cứu sinh, dù kết quả thì cuối cùng sau suốt một năm kiên trì học tập cũng có thể xả hơi nghỉ ngơi một chút. Ngô Thiến Thiến và Nhan Hiểu Thần đều nhận được lời mời vào làm việc, nhưng lại không phải là công việc lý tưởng với hai người nên cả hai đều lchọn không ký hợp đồng, vẫn chẳng khác nào không có công việc, nhưng tốt xấu gì cũng coi như thành công, có kinh nghiệm tìm việc giúp các cô cảm thấy tin tưởng vào bản thân hơn vài phần, bầu không khí trong ký túc xá cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Thi cuối kỳ đã tới gần, mọi người đều tạm thời gác những chuyện khác sang một bên, dồn toàn bộ tâm tư vào việc học hành, bốn cô gái trong ký túc xá lại vui vẻ sinh hoạt giống như trước kia, thỉnh thoảng còn cùng nhau tới phòng tự học để ôn tập thêm. Bình thườngNhan Hiểu Thần vẫn dành rất nhiều thời gian học hành nên trước lúc thi cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian, nhưng để giúp Thẩm Hầu trong vấn đề thi cử này cô lại tốn không ít thời gian và công sức. Tuy rằng trước đây Nhan Hiểu Thần nắm khá chắc môn kinh tế vĩ mô, nhưng dù sao đã hai năm trôi qua, giáo trình thay đổi, giảng viên cũng khác, cô sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên bảo Thẩm Hầu đưa sách giáo khoa và vở ghi chép cho mình, nghĩ cách tổng hợp tất cả kiến thức từ đầu đến giờ một lần.

Thẩm Hầu thấy Nhan Hiểu Thần như thế cũng nói được làm được, mỗi ngày đều ôm sách tự học, nghiêm túc ôn tập kiến thức các môn khác. Nhan Hiểu Thần thấy cũng yên lòng.

Buổi tối, khi Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu học xong từ phòng tự học đi ra lại gặp phải Lưu Hân Huy. Nhan Hiểu Thần sợ chạm mặt bạn học, cố ý chọn phòng học xa chỗ họ nhất, điều kiện kém nhất ở trên tầng của khoa văn, không ngờ người tính không bằng trời tính, ngay cả ở đây cũng có thể gặp được bạn học cùng ký túc xá.

Lưu Hân Huy cười thích thú: "Sao các cậu lại tự học ở đây?"

Nhan Hiểu Thần hơi mất tự nhiên: "Sắp thi rồi, mọi người tự học nhiều quá nên không chiếm được chỗ ngồi ở các phòng học khác."

Thẩm Hầu lại tỏ vẻ chẳng sao cả, tùy tiện chào hỏi: "Cậu cũng tới đây tự học à?"

Lưu Hân Huy nói: "Tớ tới tìm một người bạn thời trung học. Các cậu cứ thong thả, tớ về ký túc xá trước."

Cô âm thầm làm mặt quỷ với Nhan Hiểu Thần rồi trèo lên xe đạp đi mất.

Nhan Hiểu Thần nói với Thẩm Hầu: "Chắc chắn cô ấy đang vội về tám chuyện!"

Thẩm Hầu khinh thường nói: "Tám chuyện thì cứ tám chuyện đi!"

Nhan Hiểu Thần về ký túc xá thấy quả nhiên ba cô gái đều hứng trí bừng bừng nhìn chằm chằm vào cô, Ngụy Đồng nói: "Mau khai thật ra! Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!"

Nhan Hiểu Thần đặt túi sách lên trên bàn: "Tớ và Thẩm Hầu cùng tự học, chỉ chỉ là quan hệ bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thôi, không phải kiểu quan hệ yêu đương tình nồng ý mật. Các cậu hiểu chưa, là vì thi cuối kỳ!"

Ngụy Đồng cười ha hả: "Ha ha ha! Cám ơn cơm trưa của Hân Huy, cám ơn cơm chiều của Thiến Thiến!"

Thì ra Lưu Hân Huy quay về ký túc xá đem chuyện gặp Thẩm Hầu và Nhan Hiểu Thần nói ra, ba người lại bày trò cá cược với nhau, Ngụy Đồng cá Nhan Hiểu Thần chỉ là vì thi cuối kỳ sắp tới nên giúp Thẩm Hầu ôn bài, Lưu Hân Huy và Ngô Thiến Thiến thì cá hai người quay lại với nhau.

Lưu Hân Huy buồn bực làm ồn: "Nhan Hiểu Thần, cậu làm tớ tức chết mất, Thẩm Hầu và cậu đã chia tay rồi, sao cậu lại giúp cậu ta chứ?"

Ngô Thiến Thiến cười cười, không nói gì cả, cầm lấy sách giáo khoa tiếp tục đọc.

Nhan Hiểu Thần thấy bọn họ đều đã rửa mặt xong liền buộc chặt tóc lại, một tay cầm chậu rửa mặt và khăn mặt, một tay xách bình nước nóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đang rửa mặt, lại nghe thấy Lưu Hân Huy lớn giọng hỏi: "Hiểu Thần, quyển vở Luật kinh tế của cậu để đâu rồi? Cho tớ mượn xem chút!"

Nhan Hiểu Thần nhắm mắt lại, vừa vốc nước rửa trôi bọt trắng trên mặt, vừa nói: "Trong túi sách đó."

Nhan Hiểu Thần tắt vòi nước, dùng khăn mặt lau mặt thì đột nhiên nhớ ra trong túi sách còn có cuốn kinh tế vĩ mô và vở ghi, vội vàng kéo cửa toilet ra.

Nhưng đã quá muộn, Lưu Hân Huy đứng cạnh bàn học của Nhan Hiểu Thần, cầm quyển kinh tế vĩ mô, hoang mang lật vài tờ, nhìn thấy cái tên Thẩm Hầu trên bìa trong, đột nhiên hiểu ra được điều gì, đắc ý quơ quơ quyển sách với mọi người: "Các cậu xem đây là cái gì! Hiểu Thần, cậu còn nói cậu và Thẩm Hầu là quan hệ bạn bè trong sạch? Hừ! Tớ không thèm tin đâu! Sách của Thẩm Hầu tại sao lại ở trong túi sách của cậu?"

Ngụy Đồng nghĩ một chút, cũng kịp thời phản ứng: "Học kỳ này Thẩm Hầu muốn thi lại kinh tế vĩ mô?" Nhan Hiểu Thần đi từ buồng vệ sinh ra, một bên cất chậu rửa mặt khăn mặt, một bên giả vờ như tùy tiện trả lời: "Cậu ấy nhờ tớ giúp tăng điểm thi lên một chút."

Lưu Hân Huy kinh ngạc thốt lên: "Quyển sách dầy như thế, cậu cũng quá tận tâm với cậu ta đấy!"

Nhan Hiểu Thần lấy cuốn Luật kinh tế trong túi sách ra đưa cho Lưu Hân Huy. Lưu Hân Huy một tay nhận sách, một tay cầm cuốn kinh tế vĩ mô trả cho Nhan Hiểu Thần, Nhan Hiểu Thần lập tức nhét vào túi sách. Ngụy Đồng lấy kinh nghiệm của người từng trải, nói với vẻ chân thành: "Hiểu Thần, Thẩm Hầu không phải là hạng mục đáng cho cậu bỏ vốn, sẽ không có thu lại được lợi nhuận đâu." Ngụy Đồng có bạn trai từ thời trung học, sau khi thi đại học xong, hai người một thì vào đại học danh tiếng, một thì vào  đại học hạng ba, Ngụy Đồng không quan tâm đến sự phản đối của cha mẹ, một mực muốn ở bên chàng trai này. Vì quan tâm tới lòng tự trọng của cậu ta, Ngụy Đồng luôn luôn khiêm tốn nhún mình, trăm nghe ngàn thuận, sang năm hai đại học thì nam sinh này đưa chân vươn tới một bông hoa nhỏ tuổi hơn trong trường, nhưng như thế vẫn chưa phải tệ nhất, tệ nhất là Ngụy Đồng lại phát hiện anh bạn trai kia nói chuyện trên QQ chê động tác trên giường của cô quá cứng nhắc.

Nhan Hiểu Thần cầm chậu rửa chân lấy nước lạnh: "Các cậu suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi! Cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau này cơ hội giúp anh ấy cũng không nhiều. Tìm được việc xong, mọi người đi Đông đi Tây, rất khó gặp lại nhau, nhân còn cơ hội, có thể giúp một chút cũng tốt."

Ngô Thiến Thiến buồn cười hỏi: "Nếu cậu không thể giữ cậu ta lại bên cạnh thì sao còn đối tốt với cậu ta?"

Nhan Hiểu Thần hỏi lại: "Đối tốt một người thì nhất định phải bắt người ta đáp lại sao?"

Ngô Thiến Thiến sắc sảo nói: "Một người, nhất là phụ nữ cần phải yêu quý bản thân mình đầu tiên! Đã không coi trọng chính mình thì cũng đừng hy vọng người khác  coi mình ra gì! Như Trương Ái Linh vì tình yêu mà trở nên hèn mọn trong bụi trần, còn tự cho là có thể thoát khỏi đời kỹ nữ, vốn là không thực tế! Cậu cứ nhìn bi kịch đời cô ta là biết!"

Ngụy Đồng gật đầu, xúc động nói: "Cứ cho là muốn đối tốt với một người thì cũng phải chọn đối tượng kỹ càng! Trên đời này đàn ông cặn bã có rất nhiều, nhất định phải mở to mắt nhìn người!"

Chuyện về Thẩm Hầu, Nhan Hiểu Thần chỉ muốn giấu kín trong lòng mình, cô chỉ cười cười, không nói gì cả.

Lưu Hân Huy đột nhiên cảm thấy có chút xót xa, không còn hứng thú trêu ghẹo Nhan Hiểu Thần nữa: "Hiểu Thần, nếu đôi bên không thể yêu thương lẫn nhau, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, lấy người đàn ông yêu cậu chứ đừng lấy người cậu yêu!" Nhan Hiểu Thần bưng chậu rửa chân đến bên cạnh ghế, pha thêm nước nóng rồi ngồi xuống rửa chân, vừa lúc này, ký túc xá tắt đèn, mấy người cũng không tiếp tục nói những chuyện đáng hay không đáng trong tình yêu nữa.

Toàn bộ các môn học Nhan Hiểu Thần lựa chọn trong khóa học đã hoàn thành, học kỳ này chỉ còn lại hai môn chuyên ngành, bản thân cô thuận lợi vượt qua kỳ thi ,  cùng giúp Thẩm Hầu thi kinh tế vĩ mô suôn sẻ, phòng học thang dốc có hơn một trăm người ngồi, còn có mười mấy người vì đến muộn nên không được ngồi trong phòng học lớn mà bị sắp vào một phòng nhỏ khác.

Giáo sư và trợ giảng vốn không nhớ nổi nhiều gương mặt như vậy, sinh viên cũng cứ ngồi lẫn lộn với nhau, Nhan Hiểu Thần ngồi ở một góc hẻo lánh tách biệt vùi đầu làm bài thi.

Sau khi làm xong bài cũng không dám nộp vội mà phải đợi đến khi thời gian làm bài kết thúc, trợ giảng đi thu bài thi thì cô mới đưa bài thi cho bạn học ngồi cạnh, bạn học đó lại đưa cả bài thi của mình gộp chung vào cho người ngồi kế tiếp, cứ như vậy sinh viên truyền tay nhau đưa xấp bài thi đến tay trợ giảng.

Nhan Hiểu Thần cúi đầu, hòa theo dòng người vội chạy ra khỏi phòng học. Đợi ra đến bên ngoài tòa nhà dạy học cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác như tảng đã đè nặng trên ngực cuối cùng cũng rơi xuống.

Cô lấy điện thoại di động ra, đang nhắn tin gửi cho Thẩm Hầu thì đột nhiên có người vỗ vào vai cô: “Sao cậu lại ở đây?"

Nhan Hiểu Thần bị dọa đến mức suýt nữa nhảy dựng lên: "Hân, Hân Huy!"

Lưu Hân Huy ngơ ngác nhìn tòa nhà dạy học: "Cậu tự học trong này à? Không phải hôm nay rất nhiều người đến thi nên phòng học cũng kín hết rồi ư?"

"Tớ... Không phải tớ tự học mà tớ đi tìm thầy giáo hỏi vài vấn đề thôi."

"Không hổ là sinh viên tốt! Giờ nhìn thấy sách tớ luôn cảm giác cả cuốn sách đều có vấn đề!" Lưu Hân Huy cười làm mặt quỷ, cũng không đào sâu thêm nữa, thân thiết kéo tay Nhan Hiểu Thần: "Cùng ra căn tin ăn cơm nhé?"

"Được!"

Nhan Hiểu Thần vừa đi, vừa gửi tin nhắn cho Thẩm Hầu báo thành công, nhân tiện báo cho anh biết, cô ăn cơm cùng với Hân Huy, không cần chờ cô ở căn tin nữa .

Buổi chiều Thẩm Hầu lại đến phòng tự học tìm cô, hai người cùng ôn Luật kinh tế.

Buổi thi sáng ngày thứ hai họ ngồi một trước một sau, Nhan Hiểu Thần cũng không biết Thẩm Hầu rốt cuộc chép được bao nhiêu, hỏi cậu ta thì cậu nói có thể khoảng 70-80%. Nhan Hiểu Thần tính thầm, thi giữa kỳ chiếm 30% tổng thành tích, bài tập bình thường chiếm 20%, thi cuối kỳ chiếm 50%, cô vẫn luôn làm bài tập giúp anh, có lẽ sẽ được điểm tuyệt đối, thi cuối kỳ được bảy tám mươi điểm thì chuyện Thẩm Hầu đạt tiêu chuẩn cũng không còn là vấn đề nữa.

Hai tuần thi cuối kỳ thoáng cái đã trôi qua trong công cuộc ôn tập và thi cử. Nửa học kỳ của năm thứ tư đại học đã chấm dứt, kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu.

Nghỉ đông không giống nghỉ hè, nghỉ hè có không ít sinh viên ở lại trường học, nhóm thi TOEFL, GRE, thi nghiên cứu sinh, làm thêm... Trường học vẫn rất náo nhiệt như vậy. Nhưng kỳ nghỉ đông trời giá rét, làm gì cũng không thích hợp, hơn nữa còn có ngày quốc khánh, tết âm lịch là lúc cả gia đình đoàn tụ, các bạn học đều vội về nhà. Rất nhanh, ba nữ sinh trong ký túc xá đều đã đi khỏi, hành lang cũng dần dần trống trải. Nhà Thẩm Hầu và Nhan Hiểu Thần cách thành phố Thượng Hải không xa, có xe lửa, có xe bus nên giao thông rất thuận tiện, không phải lo lắng về vấn đề đi lại.

Thẩm Hầu tới hỏi Nhan Hiểu Thần: "Em mua vé xe chưa? Khi nào thì về nhà?" Vốn anh muốn hai người đi cùng nhau, cùng lắm thì anh vòng thêm một đoạn đường, đưa cô về nhà trước xem như đi du lịch. Lúc hai người cùng nhau tự học anh đã mấy lần hỏi cô thời gian về nhà thế nào, nhưng Nhan Hiểu Thần luôn nói để thi xong hãy nhắc tới, cuối cùng cha mẹ thấy anh mãi không mua vé xe liền sai luôn người đến đón con trai về nhà.

Nhan Hiểu Thần nói: "Đợi một hai tuần nữa thì về."

"Sao em về nhà muộn thế? Ở lại trường học làm gì?"

"Còn có thể làm gì nữa? Làm thêm kiếm tiền đó!"

"Đồ tham tiền!"

Nhan Hiểu Thần cười, không có phản bác lại lời của Thẩm Hầu.

Thẩm Hầu không kìm được hỏi: "Nhan Hiểu Thần, nhà em không phải là dựa vào em nuôi cả nhà chứ? Hàng năm em đều nhận được lấy học bổng cao nhất, có thể nói là toàn bộ học phí và tiền thuê ký túc đều được miễn, em lại làm thêm ở quán bar, mỗi tháng chắc phải được tầm một, hai ngàn đồng, em lại tiết kiệm như thế, vốn không tiêu hết bao nhiêu..."

Nhan Hiểu Thần úp mở vờ đùa cợt cắt ngang câu hỏi của Thẩm Hầu: "Tôi kiếm tiền, tiêu tiền như thế nào là chuyện của tôi, không nhọc ngài quan tâm nhé!"

"Em cho rằng anh muốn quan tâm chắc? Tiện thì hỏi chút thôi!" Thẩm Hầu cực kỳ khó chịu với thái độ coi mình như người ngoài của Nhan Hiểu Thần nhưng lại không muốn thừa nhận, chỉ có thể mạnh miệng ra vẻ như không quan tâm

Thẩm Hầu nghẹn một bụng tức bỏ đi.

Đến về nhà, mở máy sưởi, ăn đồ ăn vặt, nằm trên ghế salon chơi game, nhớ tới Nhan Hiểu Thần đang lẻ loi một mình trong ký túc xá, ở đó không có hệ thống sưởi ấm, cơn giận của anh lại dần dần biến mất. Muốn biết tình hình của cô nhưng lại không chịu nhún mình trước, đã thế  Nhan Hiểu Thần cũng không thèm liên lạc khiến anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, người tỏ tình với anh là cô, nhưng cái kẻ luôn lạnh nhạt dửng dưng, không hề để ý gì cũng là cô!

Đang lúc đấu tranh nội tâm vì thể diện lại may mắn có kết quả thi cuối kỳ cho Thẩm Hầu lý do vô cùng hợp lý để đi tìm Nhan Hiểu Thần.

Thẩm Hầu lên mạng tra kết quả trên diễn đàn trường rồi gửi tin nhắn cho Nhan Hiểu Thần: "Kinh tế  vĩ mô  82, Luật kinh tế 68, tất cả đều đạt, có thể thuận lợi tốt nghiệp! Cảm ơn em!"

Anh vừa chờ Nhan Hiểu Thần trả lời, vừa xem linh tinh trên mạng, trong lúc vô ý lại nhìn thấy tin tức về một vụ cướp của, phía cuối bài báo còn nhắc nhở lữ khách đi lại lúc Tết cần phải chú ý an toàn, Thẩm Hầu lại vội vàng gửi tin nhắn cho Nhan Hiểu Thần: "Trước tết âm lịch là thời điểm xảy ra các vụ cướp giật nhiều nhất, nhớ chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện cho anh!" Chờ khi gửi đi rồi lại cảm thấy ngữ điệu của mình hơi mềm mỏng, vội vàng gửi thêm một tin: "Lần này em đã giúp anh một đại ân, còn không chịu nhận tiền của anh, xem như anh nợ em một phần nhân tình, có việc gì cần anh giúp thì cứ nói!"

Chốc chốc Thẩm Hầu lại  liếc mắt nhìn di động, ngóng chờ tin trả lời nhưng Nhan Hiểu Thần vẫn chưa trả lời lại, Thẩm Hầu đợi đến mức sắp nổi giận thì cuối cùng tin nhắn của Nhan Hiểu Thần mới từ từ gửi đến, liên tục hai tin nhắn.

"Đỗ là tốt!"

"Được, em sẽ nhớ thu hồi cả vốn lẫn lãi."

Thẩm Hầu vội vã gửi tin nhắn chất vấn: "Sao em trả lời tin nhắn của anh lâu thế?" Viết xong , cân nhắc một chút, không được! Gửi cái này đi không phải cho cô biết anh vẫn canh di động đợi cô nhắn tin lại sao? Anh lập tức hủy tin nhắn, quyết định bắt chước Nhan Hiểu Thần bỏ rơi người ta!

Anh đi uống một chút nước, lại đứng bên cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh một lát, cảm giác chờ rất lâu, nhưng nhìn thời gian mới được năm phút, tất nhiên là không đủ tiêu chuẩn "bỏ rơi". Thẩm Hầu vòng đi vòng lại trong phòng vài lượt, không có chuyện gì làm bèn bắt đầu thu dọn quần áo, lục tung lên rồi lại thu dọn gọn gàng, lại xem đồng hồ, mới hơn mười phút, vẫn cảm thấy không đủ tiêu chuẩn "bỏ rơi", anh  chạy vào phòng bếp, nhìn ngó khắp nơi, thậm chí còn lấy một quả dứa, gọt vỏ khoét mắt, cắt thành miếng rồi bưng ra cho dì giúp việc ăn, khiến dì kinh hãi tròn mắt nhìn anh.

Tuy Thẩm Hầu có không ít trò tinh quái trong bụng nhưng trước giờ đều làm việc thẳng thắn bộc trực. Từ trước đến nay lần đầu tiên lại vì một người mà trái không được phải cũng không xong, anh cảm thấy đây nào phải là “bỏ rơi" Nhan Hiểu Thần mà chính là anh “bỏ rơi" bản thân !

Tuy rằng vẫn không đạt tới mục tiêu do chính mình đặt ra nhưng Thẩm Hầu vẫn chịu được, vọt vào phòng gửi tin nhắn cho Nhan Hiểu Thần: " Dạo này em làm gì?"

Lúc này  thì tin nhắn của Nhan Hiểu Thần lập tức gửi đến: "Tham tiền đương nhiên là phải vội kiếm tiền rồi!"

Thẩm Hầu cảm thấy tốt hơn một chút, cố ý trả lời mấy tin blog của người khác trước rồi mới từ từ nhắn lại: "Em tìm việc làm vào ban ngày à"

Nhan Hiểu Thần lại lập tức gửi đến: "Đúng vậy!"

Thẩm Hầu cười rộ lên, toàn bộ khó chịu trong mấy ngày tan thành mây khói: "Tham tiền nhưng cũng phải biết sức khỏe là thứ của cải quý giá nhất, nhớ chú ý sức khỏe!"

"Công việc rất nhẹ nhàng, chính là phát tờ rơi đấy, em rất khỏe!"

Thẩm Hầu nhe răng cười mắng một câu "Tham tiền", cảm thấy hài lòng bỏ di động xuống.

Lúc này, tên tham tiền Nhan Hiểu Thần đang đứng ở đầu đường,vội kiếm tiền.

Cô vẫn đi làm ở quán bar Lam Nguyệt vào buổi tối như cũ, chỉ là các trường học quanh đây đều đã cho nghỉ đông, việc làm ăn của quán Bar cũng bị ảnh hưởng nên vắng vắng vẻ hơn không ít, tất nhiên, thu nhập của bồi bàn cũng ít hơn.

Tới gần tết âm lịch, công việc ngắn hạn không dễ tìm chút nào, Nhan Hiểu Thần kiếm được việc phát tờ rơi.

Mỗi ngày từ mười hai giờ trưa cho đến năm giờ chiều, đứng ở ngã tư đường chỗ đông người qua lại nhất để phát tờ rơi.

Nhan Hiểu Thần đứng trong gió lạnh gửi tin nhắn cho Thẩm Hầu, cầm điện thoại nhét vào trong túi áo rồi lại lập tức tiếp tục làm việc.

Mỗi khi nhìn thấy một người, lại vội vàng đưa tờ quảng cáo cho người ta, động tác nhất định phải thật nhanh chóng. Cô mặc áo lông rất dày, đội mũ và khăn quàng cổ Thẩm Hầu tặng, cố gắng giữ ấm cho bản thân, nhưng vì đeo găng tay thì không thuận tiện làm việc nên cô đành không đeo.

Trong những người qua lại trên đường, ánh mắt Nhan Hiểu Thần liếc thấy một người đang đi tới gần, liền vội vàng đưa tờ quảng cáo ra, đối phương nhận xong lại không bực mình bỏ đi mà đứng bên cạnh cô. Nhan Hiểu Thần quay đầu lại, nhìn thấy Trình Trí Viễn thì nhe răng bật cười, ngạc nhiên vui mừng nói: "Tôi còn đang bực bội sao cái người này lại không đi? Hóa ra là anh!"

Trình Trí Viễn không nói gì, yên lặng nhìn cô, tầm mắt chậm rãi quét từ trên mặt xuống đến đôi tay cô, dừng lại ở đó.

Khi còn nhỏ tay của Nhan Hiểu Thần đã từng bị nứt da, một khi gặp lạnh sẽ rất dễ tái phát,mấy ngày nay cô vẫn đứng trong gió lạnh, trên tay lại bắt đầu bị nứt da, nhìn qua hai tay hơi sưng, vừa hồng vừa tím, trông rất xấu. Nhan Hiểu Thần ngượng ngùng cười cười: "Bệnh cũ , thoa kem trị nứt da cũng không có tác dụng."

Trình Trí Viễn vội dời tầm mắt sang chỗ khác: "Em... Hằng ngày em đều làm việc này?"

"Đúng!"

"Sao không tìm một công ty nào đó xin vào thực tập? Chắc sẽ có rất nhiều công ty chào mời sinh viên trường em chứ!"

"Nghỉ đông chỉ có một hai tuần thôi, không có công ty nào có kỳ thực tập ngắn vậy đâu." Nhan Hiểu Thần vừa nói chuyện, vừa tận dụng cơ hội phát thêm mấy tờ rơi.

Trình Trí Viễn đột nhiên giành lấy chỗ tờ rơi trong tay cô: "Tôi phát giúp em!" Anh vốn không đoán được người nào sẽ nhận tờ quảng cáo, động tác cũng rất vụng về, nhưng vì quần áo lịch sự, tác phong nhanh nhẹn, hầu như không có ai từ chối anh, cũng có ít cô gái từ xa nhìn thấy, cố ý lại gần, đi tới bên cạnh lấy một tờ quảng cáo để nghe anh nói tiếng "Cám ơn" .

Nhan Hiểu Thần ngây người nhìn anh.

Một xấp quảng cáo chỉ sau chốc lát đã phát xong , Trình Trí Viễn nói: "Phát xong rồi! Em có thể kết thúc công việc chưa?"

Nhan Hiểu Thần vỗ vỗ ba lô trên lưng, cười rộ lên: "Bên trong còn có đầy một bao đây! Nhưng mà vẫn thật cảm ơn anh! Vừa nãy anh làm tôi giật cả mình!"

Trình Trí Viễn hơi sửng sốt một chút, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi nghĩ chỉ còn thừa một chút , trời lạnh như vậy, nhanh chóng giúp em làm hết thì coi như xong việc."

Người này nhìn thì có vẻ ôn hòa điềm đạm, thực tế cũng là một kẻ làm việc mạnh mẽ dứt khoát. Nhan Hiểu Thần bình thường trở lại: "Không sao, không sao! Anh có lòng tốt giúp tôi mà! Tôi mặc rất dầy, không thấy lạnh chút nào!" Cô mở túi ra, lấy thêm một xấp tờ rơi, vừa phát quảng cáo, vừa hỏi: "Anh tới gần đây làm việc sao?"

Trình Trí Viễn nói: "Hẹn bạn uống cà phê nói chút chuyện ở quanh đây, không ngờ lại gặp em nên tôi qua đây chào hỏi."

Nhan Hiểu Thần thấy Trình Trí Viễn không nói gì về việc đi khỏi, sợ anh ngại nên tốt bụng thúc giục: "Tôi còn phải tiếp tục công việc, anh mau đi gặp bạn đi, đừng vì tôi mà đến muộn."

"Vậy em làm việc đi, tôi đi trước !"

Nhan Hiểu Thần vẫy tay, cười híp mắt nói: "Gặp lại sau!"