займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Nửa thời gian ấm áp » Nửa ấm thời gian | Chương 4.2: Giữa lúc ấm lạnh

Nửa ấm thời gian | Chương 4.2: Giữa lúc ấm lạnh

Công việc phát tờ rơi này nhìn rất dễ, chỉ là một trang giấy mỏng manh, đưa cho đối phương, cũng không cản trở gì người ta, họ tùy tay cầm lấy rồi ném đi cũng không sao, nhưng rất nhiều người đi ngang qua không muốn nhận. Trong khoảng thời gian này Nhan Hiểu Thần cảm nhận sâu sắc được điểm ấy, có đôi khi quá năm giờ còn chưa phát hết, để không bị trừ tiền, cô chỉ có thể lại đứng trong gió lạnh thêm một lúc cho tới khi làm xong. Nhưng gió rét và nguyên lý giới hạn hiệu ích kinh tế giảm dần hoàn toàn tương phản với nhau, nó là giới hạn hiệu ích tăng lên, một hai tiếng đầu tiên cũng không khó trải qua, thậm chí cô cũng không cảm thấy lạnh lắm; qua thời gian đó, cho dù mặc áo lông cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể buốt, chân phát lạnh, giờ có thể giữ ấm bằng nước nóng trong bình giữ ấm, tạm thời có thể chống đỡ được một lúc; nhưng lại qua một hai tiếng nữa, nước ấm còn chưa uống xong cũng đã nguội, lúc này không chỉ cơ thể lạnh lẽo, ngay cả dạ dày và phổi đều cảm thấy lạnh, như mỗi một ngụm không khí hít vào đều mang cái rét lạnh tràn ngập trong lục phủ ngũ tạng.

Hôm nay tất nhiên lại là một ngày không đủ may mắn, đến năm giờ Nhan Hiểu Thần vẫn chưa phát xong tờ rơi. Sắc trời đã tối đen, nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp, tốc độ của người đi đường cũng càng lúc càng nhanh, người đồng ý nhận quảng cáo cũng càng ngày càng ít, có người đã bực bội từ trước lại bị Nhan Hiểu Thần cản đường thậm chí còn ghét bỏ quát lớn một câu "Cút đi” Cho dù có tự an ủi bản thân, bị người khác quát lớn "Cút đi" như vậy Nhan Hiểu Thần vẫn khó mà chấp nhận, nhưng khó chịu xong, cô vẫn phải mỉm cười phát quảng cáo như cũ.

Trong tiệm cà phê ở ngã tư đường, Trình Trí Viễn ngồi một mình ở chỗ ngồi bên cửa sổ uống cà phê. Công việc đã bàn xong từ lâu, bạn của anh đã rời đi từ lúc bốn giờ rưỡi , anh vẫn ngồi lại ở chỗ này lẳng lặng nhìn Nhan Hiểu Thần phía xa——

Nhan Hiểu Thần nhân lúc phát xong một xấp quảng cáo phát, cô lấy bình giữ nhiệt từ trong túi sách mở ra uống một ngụm, lại phát hiện nước đã nguội lạnh, vẫn cắn răng nuốt xuống ngụm nước lạnh như băng, nhanh chóng lại nhét phích giữ nhiệt vào túi sách. Cô vừa phát truyền đơn, vừa thèm thuồng liếc mắt nhìn thức uống nóng hổi bốc khói trong cửa tiệm bên cạnh. Cửa hàng này nằm ở đầu đường, mặt tiền khá hẹp lại không có chỗ ngồi, đồ uống chắc cũng không đắt lắm, nhiều nhất chừng 4, 5 đồngthôi, cô vẫn nhìn nhưng lại không nỡ bỏ tiền mua.

Phát tờ rơi chắc chắn không phải công việc mà người ta coi trọng, đa số người dù không muốn cũng chỉ lạnh lùng tránh ra, một số người khác lại chán ghét buông lời độc địa, Nhan Hiểu Thần cũng không chịu nổi nhưng cô vẫn có thể đảo mắt một cái lại coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mặt vẫn tươi cười, chìa tờ quảng cáo ra hi vọng đối phương nhận lấy.

Đến lúc sáu giờ, cuối cùng thì Nhan Hiểu Thần cũng phát xong quảng cáo, cô chạy đến một ngã tư đường khác tìm người trả công phát tờ rơi để lĩnh tiền, cách khá xa nên Trình Trí Viễn nhìn không rõ lắm, chắc khoảng sáu bảy mươi đồng, dù sao nhất định không đến 100.

Cô đeo túi sách, chuẩn bị  đến quán bar đi làm, đi qua từng tiệm bánh ngọt, tiệm cà phê, cửa hàng quần áo, cửa hàng thức ăn nhanh... Cô không hề nhìn vào mà coi như không có gì cứ thế  bước đi, đột nhiên, cô dừng chân lại. Trình Trí Viễn hơi hoảng hốt, nghĩ rằng cô đã phát hiện ra anh, nhưng ngay lập tức lại thấy không phải, cô đi tới bên lề ngã tư đường. Chỗ đó có hai người ăn mày, từ lúc chiều khi Trình Trí Viễn đi vào tiệm cà phê, bọn họ đã ăn xin ở chỗ đó. Một người hình như bị tàn tật, hai chân bị teo, một người lại không biết vì sao đầu rủ xuống, quỳ trên mặt đất dùng phấn viết chữ. Bởi vì họ im lặng giống như hai pho tượng điêu khắc, lại có quá nhiều lời đồn đại về những tên giả dạng ăn mày trên internet nên những người đi đường vội vã rất hiếm người để ý tới họ.

Nhan Hiểu Thần nhìn bọn họ một cái, thò tay vào túi sờ sờ, đi đến trước mặt người ăn mày tàn tật, cúi thấp người thả một tờ tiền, lại đi đến bên người ăn mày vẫn đang quỳ trên mặt đất, cúi thấp người thả xuống một tờ tiền nữa. Sau đó, cô lui về sau mấy bước, xoay người vội đi vào dòng người, biến mất khỏi tầm mắt củaTrình Trí Viễn.

Trình Trí Viễn gọi phục vụ tính tiền, anh đi ra khỏi tiệm cà phê, lúc đi qua hai người ăn mày thì theo bản năng nhìn lướt qua một cái, người ăn mày tàn tật kia đã cất tiền đi, còn người đang quỳ sấp trên mặt đất thì vẫn chưa có động đến chỗ tiền trong chiếc giày rách trước mặt hắn, một đống tiền xu linh tinh chỉ có một tờ tiền giấy năm đồng. Trình Trí Viễn dừng bước.

Hai cô gái tuổi tác xấp xỉ Nhan Hiểu Thần một tay cầm túi đồ, một tay cầm thức uống nóng, đi qua giữa anh và hai tên ăn mày, tầm mắt Trình Trí Viễn xẹt qua đồ uống nóng trong tay họ, nhìn chằm chằm về phía chiếc giày đựng tiền. Anh đi tới trước mặt kẻ ăn mày, cúi người, nhặt tờ tiền năm đồng trong chiếc giày, không chỉ người ăn mày bên cạnh khiếp sợ trừng anh, ngay cả tên ăn mày vẫn cúi đầu quỳ trên mặt đất cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, giận mà không dám nói gì nhìn anh.

Trình Trí Viễn móc ví tiền ra, lấy tờ năm đồng bỏ vào ví tiền của mình, ăn mày tàn tật vừa phẫn nộ kêu một tiếng, anh lại rút ra một tờ 50 đồng, bỏ vào giày: "Năm đồng này tôi mua lại. Cám ơn!"

Anh cất ví tiền, bước chân nhanh chóng, vội vàng rời đi, lúc lướt qua người ăn mày tàn tật bên cạnh thì buông một tờ tiền mười đồng.

Hơn tám giờ tối, Nhan Hiểu Thần đang ngồi xổm trước ngăn tủ xếp cốc chén, nghe William dùng giọng điệu lạ lùng gọi mình, đến khi cô đứng dậy thì đã nhìn thấy Trình Trí Viễn đứng trước cửa quán rượu.

Hai tuần Nhan Hiểu Thần xin nghỉ để thi, nghe nói anh cũng đến quán Bar một hai lần, nhưng đợi lúc Nhan Hiểu Thần thi xong đi làm trở lại thì cũng không thấy anh ghé qua quán.

Đã lâu không gặp anh, mọi người đều rất vui vẻ, vừa lúc khách khứa cũng không nhiều, mỗi người đều cười nói chào hỏi cùng anh. Nhan Hiểu Thần nhanh nhẹn bước ra tiếp đón, ngửi thấy mùi rượu trên người anh thì kinh ngạc, đã uống rượu rồi sao vẫn muốn uống nữa?

Trình Trí Viễn đưa cho cô một túi giấy nhỏ: "Hôm nay không phải đến uống rượu, tôi vừa ăn cơm với bạn xong, đang trên đường về nhà tiện ghé qua đây một chuyến, cho em cái này."

Tuy họ đứng ở cửa hành lang nói chuyện rất nhỏ nhưng cũng không ngăn được mọi người vểnh tai lên nghe lén, cũng không biết là ai "Xuy" một tiếng châm biếm, Nhan Hiểu Thần lập tức xấu hổ.

Lúc này Trình Trí Viễn mới để ý túi giấy mà trợ lý tùy tiện tìm cho anh trùng hợp là túi của một hãng trang sức Châu Âu nổi tiếng, Nhan Hiểu Thần chắc không biết điều này nhưng hiển nhiên có không ít người đã nghĩ sai. Anh cũng không nhanh không chậm khẽ cười nói với Nhan Hiểu Thần: "Tôi thấy tay em bị nứt da, tuy rằng bệnh này không chết người nhưng lại vừa đau vừa ngứa, khó chịu đến mức ngủ cũng không ngon giấc. Vừa lúc tôi có một hộp kem dưỡng da tay của Úc nên mang tới tặng em. Cũng không phải đồ đạc đáng giá gì, chỉ là một hộp kem đã dùng qua, chẳng đáng một đồng, để ở chỗ anh cũng chỉ lãng phí thôi, em đừng chê, cầm dùng thử xem có hiệu quả không." Trình Trí Viễn vừa nói chuyện vừa mở túi giấy, lấy ra một hộp thuốc nhìn có vẻ cũ, lại nói cho Nhan Hiểu Thần cách sử dụng và điều cần lưu ý. Thái độ thẳng thắn của anh ngược lại khiến đám người đang nghe trộm cảm thấy xấu hổ.

Nhan Hiểu Thần cũng thả lỏng tâm tình, loại chuyện lợi người lại không hại mình như vậy, đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm, cô mỉm cười nhận lấy hộp kem, nói với Trình Trí Viễn: "Cám ơn!"

"Đừng khách sáo, tôi đi đây!" Trình Trí Viễn ném túi giấy vào trong thùng rác, vẫy tay cười với bọn William, Mary rồi quay người rời đi. Việc không bỏ qua lễ tiết với người nào khiến cho họ càng cảm thấy ngại ngùng, không biết nên nói gì với Nhan Hiểu Thần, chỉ có thể vờ như đang bận rộn, cũng không có ai đề cập tới việc này nữa. Nhan Hiểu Thần không kìm được cười trộm, cuối cùng cũng hiểu vì sao Trình Trí Viễn mới ngoài 30 đã thành công trong sự nghiệp, nhìn anh tưởng như ôn hòa thực tế lại là loại người “trong bông có kim”.

Buổi tối Nhan Hiểu Thần về ký túc xá, sau khi rửa mặt thì bôi chút kem nứt da lên. Kem này quả thật hữu dụng, ngay lập tức không cảm thấy ngứa ngáy nữa.

Vì thoa thuốc mỡ không tiện dùng di động, Nhan Hiểu Thần nằm lỳ ở trên giường, dùng một ngón tay gõ tin nhắn gửi cho Trình Trí Viễn: "Tôi đã dùng kem nứt da rồi, cám ơn!

Trình Trí Viễn vẫn chưa hồi âm lại, có lẽ đang bận hoặc là có lẽ đọc xong thì cảm thấy không cần phải nhắn lại, Nhan Hiểu Thần cũng không để ý.

Trong phòng khách chỉ mở đèn tường, ánh sáng u ám, Trình Trí Viễn ngồi trên sô pha, một tay cầm ly rượu nhâm nhi, một tay cầm di động, đọc tin nhắn trong di động: " Tôi đã dùng kem nứt da rồi, cám ơn!"

Trình Trí Viễn chăm chú nhìn tin nhắn trong phút chốc, bỏ điện thoại xuống. Anh cầm tờ năm đồng trên bàn đã “mua lại” từ chỗ người ăn mày đó, vừa nhìn kỹ, vừa lặng lẽ đổ cả ly rượu đầy xuống. Trình Trí Viễn hơi say, cơ thể không gượng nổi nữa, anh nằm vật xuống trên sô pha, hai tay cầm lấy tờ tiền, vô thức lật qua lật lại xăm soi thưởng thức như muốn tìm xem nó có chỗ nào khác thường.

Nhan Hiểu Thần hơi nhớ Thẩm Hầu, không biết lúc này anh đang làm gì, cô từ từ bấm hàng chữ: "Anh đang làm gì đấy?" Nhưng sau khi bấm xong, lại thấy mình đang quấy rầy người ta, thế giới của anh muôn màu muôn vẻ, cô gửi tin nhắn như vậy đi nếu anh không trả lời thì cô thất vọng khó chịu, nếu như anh trả lại lại làm khó bản thân. Nhan Hiểu Thần xóa tin nhắn, giở lại mẩu tin ban ngày Thẩm Hầu đã gửi cho cô đọc đi đọc lại nhiều lần, dần dần thiếp đi.

Thẩm Hầu cùng một đám bạn thời trung học hẹn nhau ra ngoài ca hát, thời buổi này người ta đi đâu cũng không tách rời khỏi cái điện thoại di động, có người còn vừa hát, vừa kiểm tra weibo và blog.

Thẩm Hầu cũng thường lấy điện thoại di động ra chơi, trên biểu tượng weibo có con số màu hồng nhắc nhở có tin tức mới, trên biểu tượng blog cũng có con số màu hồng đó, duy chỉ có biểu tượng hộp tin nhắn kia cho dù mở ra mở vào mấy lần, cũng không thấy con số màu hồng ấy xuất hiện. Thật ra, giờ có rất ít người liên lạc với nhau qua tin nhắn, đám bạn bè với nhau thì thường đăng lên blog, dù là hình ảnh hay ghi âm đều rất tiện lợi, nhưng con bé chết tiệt kia lại dùng điện thoại “cùi”, không thể vào blog được, chỉ có thể gửi tin nhắn.

Tâm trạng Thẩm Hầu càng lúc càng xấu nhưng lại giả vờ như không thèm để ý, ép chính mình không được động tới di động, hết sức phấn khởi gào thét kêu gọi mọi người cùng nhau chơi, uống tới mức say mèm, cuối cùng rốt cuộc như mình mong muốn, quên đi nguyên nhân khiến tâm trạng anh không vui.

Nhan Hiểu Thần đứng ở đầu đường, tiếp tục kiếp sống công việc ngắn hạn của cô.

Tuy rằng phải hứng gió lạnh, vội vội vàng vàng phát tờ rơi nhưng trong lòng vẫn có một chút mong chờ Thẩm Hầu bỗng dưng lại nhắn tin cho cô giống như hôm qua.

Trên đường ồn ao huyên náo rất dễ bỏ qua tiếng chuông nhắc có tin nhắn, hôm qua cô cũng không nghe thấy, sau đó xem lại thời gian nhận thì mới phát hiện có tin nhắn chưa đọc. Cô cầm điện thoại chỉnh thành chế độ rung, nhét trong túi áo lông, như vậy khi có tin nhắn thì có thể biết được, nhưng cô vẫn không thấy gì, cứ thường lấy điện thoại ra xem một chút, sợ bỏ lỡ tin nhắn của Thẩm Hầu.

Chỉ tiếc, mỗi một lần đều là thật sự không có tin nhắn của anh, mà không phải bỏ lỡ.

Lúc này, Thẩm Hầu cũng làm một động tác giống y như Nhan Hiểu Thần, một bên ngồi tại trước máy tính chơi trò chơi, một bên chốc chốc lại lấy di động, rõ ràng di động đặt bên cạnh máy tính, nếu có tin nhắn thì chắc chắn anh có thể nghe thấy, nhưng anh lại sợ chính mình không nghe thấy. Bình thường một khi anh đã chơi trò chơi thì cái gì cũng quên hết nhưng lúc này lại luôn cảm thấy không yên lòng, không kìm được cứ xem di động hết lần này đến lần khác, đến mức Thẩm Hầu muốn tự mắng bản thân một câu: Thật không có tự trọng!

Ngày hôm qua anh đã chủ động liên lạc với cô, cô còn trả lời chậm rì rì, hôm nay bất kể thế nào, nhịn không được cũng phải nhịn! Nếu cô thật quan tâm đến anh thì cũng phải nhắn cho anh một tin chứ ?

Đáng tiếc, chờ đến chờ đi cũng không chờ được tin nhắn của Nhan Hiểu Thần, vừa lúc đám bạn bè xấu xa gọi điện thoại tới hỏi anh có đi đánh bài không, Thẩm Hầu quyết định phải dùng một chuyện khác để quên đi chuyện này, tắt máy tính đến bụp một tiếng, mặc áo khoác vào, cầm lấy chìa khóa xe cùng ví tiền lao xuống dưới.

Nhan Hiểu Thần cứ chờ đợi mãi, thấp thỏm bất an mấy tiếng đồng hồ, cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục như vậy, bắt đầu thôi miên tâm lý để bản thân không chờ mong nữa. Không mong đợi thì điều bất ngờ xảy đến sẽ thật vui mừng, giống như ngày hôm qua vậy, chờ mong thì sẽ lại bị thất vọng bao phủ đến mức không thể thở nổi.

Phương pháp chuyển dời sự chú ý của mình khỏi một việc chính là dùng một việc khác thu hút, Nhan Hiểu Thần cố gắng đem tất cả tinh thần tập trung vào công việc, tự tlập mục tiêu cho bản thân —— tiếng này đã phát được 50 tờ quảng cáo! Giờ sau, khiêu chiến 60 tờ!

Cô nhảy tại chỗ nhảy vài cái làm nong cơ thể, vừa phát tờ rơi, vừa tự nhủ với bản thân: Cố gắng! Nhan Hiểu Thần! Cố gắng! Mày làm được, nhất định mày có thể làm được! Cố gắng! Cố gắng...

Tài xế Lý từ từ đỗ xe ở ven đường, cười ha hả nói: "Trình tổng, đến nơi rồi . Đừng quên cậu vừa mua đồ uống nóng nhé!"

"Cám ơn!" Trình Trí Viễn xách hai ly đồ uống nóng xuống xe, nhưng mãi vẫn không đi, chỉ đứng ở bên cạnh xe, ngăn cách bởi đám đông náo nhiệt, nhìn xa xa về phía người đang cái kia đi tới đi lui, nhảy nhót phát tờ rơi quảng cáo kia.

Một lúc lâu sau, Trình Trí Viễn vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó như trước, vừa giống như không muốn đi lại cũng vừa giống như không muốn lên xe. Trong buổi hoàng hôn sắp tắt, anh lặng im đứng trong gió lạnh, hơi nhíu mày, nhìn xa xa như rơi vào cảnh khó có thể lựa chọn. Tài xế Lý nghi nhờ, cũng không biết nên đi hay nên ở, nơi này không cho đỗ xe, bình thường sau khi Trình Trí Viễn xuống xe ông sẽ lái xe đi, đến lúc Trình Trí Viễn muốn về thì gọi điện cho ông trước để ông tới đón anh.

Một người mặc đồng phục tới, quát to nói: "Nơi này không cho phép đỗ xe!"

Cuối cùng Trình Trí Viễn cũng có vẻ bình thường trở lại, trên mặt mang theo nụ cười quen thuộc, tỏ vẻ xin lỗi nói: "Xin lỗi, tôi lập tức đi ngay." Anh xách theo hai ly đồ uống nóng còn nguyên chưa được động đến, xoay người lên xe, nói với tài xế Lý: "Về nhà đi!"

Trước tết âm lịch ba ngày, ông chủ quán Bar tới phát bao lì xì, quán bar Lam Nguyệt không kinh doanh nữa. Công việc phát quảng cáo cũng kết thúc, Nhan Hiểu Thần gần như nhàn rỗi.

Sau khi chuyển cho mẹ 1000 đồng, trong tài khoản còn dư hơn hai ngàn đồng, cô cảm thấy khoảng thời gian này không uổng phí chút nào.

Mọi người trong khu ký túc xá đều đã đi cả rồi màNhan Hiểu Thần thì vẫn chưa đi mua vé xe. Tết âm lịch, tất cả giáo viên, công nhân viên chức đều được nghỉ, ký túc xá bị đóng cửa, cô biết chắc chắn mình sẽ phải rời đi nhưng cố lần lữa mãi.

Hôm 29 Tết, Thẩm Hầu suốt một tuần không có liên lạc gì bỗng gửi tin nhắn: "Thời gian này rất bận quá nên quên mất em, đột nhiên nhớ ra nên hỏi thăm em một chút mới được, đã về nhà rồi đúng không? Đang vui chơi gì thế ?"

Dòng chữ thể hiện sự thờ ơ như trước của Thẩm Hầu khiến Nhan Hiểu Thần không biết nên trả lời tin nhắn này như thế nào. Cô cầm di động, ngồi co lại trong ký túc xá lạnh lẽo, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết là do không khí bị ô nhiễm hay do tầng mây quá dầy mà không nhìn thấy mặt trời đâu, bầu trời âm u, giữa ban ngày ban mặt lại có một cảm giác như hoàng hôn gần tối khiến người ta cảm giác như đang đặt mình trong tuyệt vọng.

Cũng không biết bao lâu sau, di động bỗng vang lên, Nhan Hiểu Thần nhìn thấy cuộc gọi đến hiển thị hai chữ  "Thẩm Hầu” chợt đã cảm thấy mọi thứ đều có màu sắc.

Cô vừa nhận điện thoại, giọng nói của Thẩm Hầu đã vang dội ập đến, cơ bản không cho cô cơ hội nói:"Nhan Hiểu Thần, em có nhận được tin nhắn của anh không?"

Giọng của Thẩm Hầu rất nóng nảy, Nhan Hiểu Thần tưởng vì cô chưa kịp trả lời tin nhắn, dè dặt nói: "Nhận được."

"Sao không trả lời anh?"

"Em... Lúc đó em đang bận chuyện khác, chưa kịp trả lời lại."

"Em đang bận gì?"

"Cũng không bận gì, chỉ là... ít việc vặt."

Thẩm Hầu cười hỏi: "Việc vặt nào có khiến em ngay cả thời gian trả lời tin nhắn cũng không có?"

Nhan Hiểu Thần cảm thấy tiếng cười của anh có chút âm trầm: "Thẩm Hầu, anh giận sao?"

"Sao có thể? Anh gửi tin nhắn cho em xong thì đi đánh bài, đánh xong mấy ván mới phát hiện em không trả lời lại, tùy tiện gọi điện thoại hỏi thăm một chút."

Nhan Hiểu Thần cũng thấy bản thân mình suy nghĩ nhiều, cho dù người ta vui vẻ hay tức giận cũng vì quan tâm thôi. Cô sợ Thẩm Hầu hỏi cô ở nhà làm gì, vội vã nói: "Cám ơn anh đã hỏi thăm, em còn có việc phải làm, không nói chuyện với anh nữa, anh cứ vui vẻ mà hưởng thụ kỳ nghỉ đi!"

Không chờ cô nói câu tạm biệt, Thẩm Hầu đã cười đáp: "Tất nhiên anh sẽ vui vẻ hưởng thụ ngày nghỉ! Đám bạn gọi anh đi đánh bài rồi, gặp..." chữ “gặp” còn chưa nói xong anh đã cúp máy.

"Tạm biệt..." Nhan Hiểu Thần nghe tiếng tút tút nhỏ trong điện thoại nhẹ nhàng nói.

Người vừa tuyên bố đang bận đánh bài cùng đám bạn bè xấu xa là Thẩm Hầu thì giận đến mức ngay lập tức cầm điện thoại ném lên giường, người cũng lăn thẳng xuống giường, trong phòng ngủ im ắng, chỉ có mình anh buồn bực nhìn trần nhà chằm chằm. Nhan Hiểu Thần ngây người một lúc, không nghĩ ra mình nên làm gì, bắt đầu xem tạp chí kinh tế tài chính của Thiến Thiến trên giá sách. Thứ này cực kỳ vô vị, thật ra cô cũng không đọc nổi nhưng có cái làm là được. Đến tận khi sắc trời chuyển đen, Nhan Hiểu Thần mới giật mình nhận ra cô đã ở trong ký túc xá cả một ngày, quên cả ăn cơm. Dù không thấy đói nhưng cô cảm thấy ăn cơm là một nghi thức, phải tuân theo nề nếp một ngày ba bữa nghỉ ngơi, kéo dài sự sống. Cô cầm phiếu cơm định ra căn tin ăn bừa gì đấy, nhưng khi đến nơi lại phát hiện đã đóng cửa. Ngày mai là đêm trừ tịch, căng tin và toàn trường đều đã nghỉ. Cô chỉ có thể đi ra cửa hàng mua ít mì ăn liền, bánh quy, lại nhận ra ngay cả cửa hàng cũng đã đóng cửa.

Nhan Hiểu Thần quay lại ký túc xá, dì trông cửa đang kiểm tra mọi thứ lần cuối cùng xem cửa đã khóa kỹ chưa đột nhiên nhìn thấy cô thì hoảng sợ, kinh ngạc hỏi: "Sao cháu còn chưa đi?" Giọng điệu rất không vui, tất nhiên vì ngại Nhan Hiểu Thần ở lại làm phiền bà, nếu không bà có thể khóa cửa về nhà, an tâm qua lễ.

Nhan Hiểu Thần cười nói: "Ngày mai cháu sẽ đi."

Dì trông cửa nhanh hỏi: "Sáng sớm mai đi?"

"Vâng, sáng sớm mai!"

"Trước khi đi, nhớ kiểm tra cửa sổ, tất cả đều phải đóng chặt." Bà rất không vui rời đi.

Nhan Hiểu Thần bắt đầu thu xếp hành lý, một chiếc áo khoác ngoài, mấy bộ quần áo để thay, vài cuốn sách, những thứ đó không nhiều, nhưng cô lại cố tình làm thật chậm, mỗi bộ đều gấp gọn gàng vuông vức như miếng đậu phụ bỏ vào trong va li. Thu dọn xong  hành lý, rửa mặt xong, cô chuẩn bị đi ngủ, lúc đi từ trong phòng vệ sinh ra bỗng nhiên thấy đói.

Nhan Hiểu Thần muốn tìm chút đồ ăn lại chẳng tìm được gì. Lúc bọn Ngụy Đồng còn ở trong ký túc xá sẽ luôn có bánh quy, ô mai, bò khô dự trữ nhưng sau khi họ đi, thật sự ký túc xá không có gì cả. Nhan Hiểu Thần nghĩ lại dù sao sáng sớm mai cũng phải đi mua vé xe, tốt nhất là giờ đi ngủ, bao giờ dậy thì đi ăn sáng .

Cô bò lên giường, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn ngủ không được, không biết dì trông cửa đã trở về nhà chưa hay vẫn đang ở dưới phòng thường trực, nghĩ lại cả khu ký túc xá có lẽ chỉ còn một mình cô, hình ảnh của mấy bộ phim kinh dị xem trước kia lại hiện lên trong đầu, nhớ đến người cùng cô xem phim kinh dị lại không cảm thấy sợ hãi nữa mà chỉ thấy buồn.

Sáng sớm, Nhan Hiểu Thần thức giấc trong cơn đói khát.

Cô vội rửa mặt, mang theo hành lý rời khỏi ký túc xá.

Vốn định mua ít sữa đậu nành, bánh bao ở mấy quán nhỏ ven đường làm bữa sáng nhưng những quán đồ ăn sáng bình thường vẫn nhìn thấy khắp nơi sớm đã mất tăm tích, các sạp hàng nhỏ ven đường cũng đóng cửa hết. Nhan Hiểu Thần cười khổ, thật sự đã tính sai, những người buôn bán nhỏ này đều là người nơi khác, phiêu bạc bên ngoài làm ăn cả một năm ròng chẳng phải vì mấy ngày này có thể về đoàn tụ gia đình sao?

Không mua được bữa sáng, Nhan Hiểu Thần chỉ có thể nhịn đói nhịn khát xuất phát.

Cô đến một điểm bán vé ở gần trường học mua vé xe lửa. Nhưng dù Nhan Hiểu Thần hỏi vé xe loại nào mặt bà thím mập mạp bán vé cũng không đổi, ném ra hai chữ lạnh như băng: "Không có!"

Nhan Hiểu Thần nói thầm: "Có không ít xe mà sao một tấm vé cũng không có?"

Bà thím liếc mắt nhìn cô, không khách sáo nói: "Cô không xem tin tức à? Giờ là lúc  nào? Một cái vé ngày Tết khó cầu. Sao cô không đi sớm hơn? Đến tận đêm 30 mới chạy đến mua vé!"

Nhan Hiểu Thần ngoan ngoãn nghe dạy bảo, cười nói: "Xin lỗi, làm phiền cô quá!" rồi kéo hành lý định đi. Bà thím mập mạp thấy thái độ của cô gái nhỏ dễ chịu, trong lòng lại dao động: "Mau ra bến xe đường dài, có lẽ vẫn có thể mua được vé xe bus!"

"Cám ơn!" Nhan Hiểu Thần quay đầu lại cười, đi đến trạm xe bus đối diện điểm chờ bên đường cái.

Tới bến xe huyên náo, cũng có những quầy hàng rong nhưng cô vừa nhìn hàng ngũ xếp hàng trước cửa sổ bán vé thì không quan tâm đến cái bụng đói của mình nữa mà vội vàng xếp hàng đi mua vé.

Trong bến xe có người mặt mũi lạnh te, xách túi lớn túi nhỏ; có người khuôn mặt mỏi mệt, ngồi xổm dưới mặt đất ăn mì ăn liền; còn có người đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, ngủ ngay ở mặt đất, mùi hôi cơ thể xen với mùi mì ăn liền, còn ẩn ẩn mùi khai của nước tiểu.

Nhan Hiểu Thần biết những chỗ như thế này rất hỗn loạn, cô nghĩ trong vali cũng không có gì đáng giá, toàn là sách và quần áo, nhưng trong balô trên lưng còn có tiền mặt, có giấy tờ, để an toàn cô gói tất cả lại cất trước ngực, một tay kéo rương hành lý, một tay giữ ở túi.

Xếp hàng một tiếng, cuối cùng cũng đứng trước cửa sổ bán vé, nhưng mặt người bán vé vẫn không chút thay đổi, cho cô hai chữ lạnh như băng: "Không có!"

Nhan Hiểu Thần đã tính đến trường hợp này, cũng đã nghĩ ra cách giải quyết, không có xe buýt chạy thẳng vậy đầu tiên cứ mua một vé đến thành phố bên cạnh đã, sau khi đến nơi chuyển một chuyến xe nữa. Cô đang định hỏi, vừa hay có một cặp vợ chồng xếp hàng phía sau cũng muốn tới cùng chỗ với cô, phải xếp hàng nên cáu, lại nghe được tin này lập tức bùng nổ, giận dữ lớn giọng chất vấn người bán vé: "Không có vé sao các người không thông báo sớm hơn? Xếp hàng hơn một giờ đồng hồ giờ lại nói không có?"

Người bán vé đã quen với tình huống này coi như không nghe thấy gì, mặt không thay đổi, cao giọng nói: "Tiếp!"

"Thái độ gì vậy?" Cặp vợ chồng đó càng tức giận, không chịu rời đi, tranh cãi lý luận ầm ĩ với người bán vé.

Những người khác lại không có tâm trạng quan tâm tới sự thất vọng và phẫn nộ của họ, nóng lòng muốn mua vé về nhà nên cứ chen về phía cửa sổ bán vé, hàng ngũ nhanh chóng hỗn loạn . Nhan Hiểu Thần bị chen tới mức suýt ngã sấp, cô vội vàng tìm cách ra ngoài.

May là trong thời gian nghỉ Tết, bến xe đã có kinh nghiệm ứng phó những chuyện như vậy. Ngay lập tức cảnh sát an ninh chạy tới, dưới sự chế ngự của cảnh phục và cảnh huy đám người nhanh chóng yên tĩnh lại.

Nhan Hiểu Thần bị hàng ngũ bên ngoài chen, thời gian hỗn loạn vừa rồi không lâu nhưng chân cô bị dẫm, lúc ấy cũng không làm được gì khác ngoài việc cố gắng chen ra ngoài, tự bảo vệ mình theo bản năng.

Lúc thấy đã an toàn cô mới phát hiện ba lô đeo trước ngực bị đứt một quai, trên túi cũng bị khoét một lỗ, cô sợ hãi, mở ngay ba lô ra thấy tiền mặt và thẻ ngân hàng đều biến mất.

Cô không tin được lôi tất cả đồ ra tìm lại lần nữa, thật sự không còn! May là cô không nỡ bỏ tiền ra mua ví nên giấy tờ đều để rải rác trong ba lô hoặc trong túi, chứng minh thư cũng không bị mất. Nhan Hiểu Thần biết chắc vừa nãy nhân lúc mọi người chen nhau có kẻ đã ra tay, nhưng những người xếp hàng mua vé sau cô không còn thấy đâu nữa.

Nhan Hiểu Thần chạy tới tìm cảnh sát: "Tôi bị trộm !"

Viên cảnh sát mang sắc mặt mệt mỏi vì phải trực thời gian dài lập tức lấy lại tinh thần, quan tâm hỏi: "Mất bao nhiêu tiền?"

"Hơn bốn trăm đồng." Hơn một trăm đồng là tiền dùng để mua vé xe, còn lại là tiền tiêu vặt.

Cảnh sát vừa nghe số tiền, vẻ mặt giãn ra: "Còn mất gì nữa không?"

"Một thẻ ngân hàng và thẻ sinh viên."

Cảnh sát nghe thấy cô là sinh viên đã biết hơn bốn trăm đồng chính là sinh hoạt phí hơn nửa tháng, vừa thông cảm vừa bất đắc dĩ nói: "Bến xe có rất nhiều người, trừ phi bắt quả tang tại chỗ nếu không khả năng tìm thấy tiền là rất nhỏ, người sao là được rồi, cháu mau gọi cho ngân hàng báo mất giấy tờ !"

Nhan Hiểu Thần chỉ tìm cảnh sát theo bản năng, thật ra cô rất rõ không thể lấy lại số tiền được nữa.

Cảnh sát hỏi: "Di động của cô có bị mất không? Có cần chúng tôi hỗ trợ gọi điện báo với người thân không?"

Nhan Hiểu Thần được nhắc vội lục túi áo lông, chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ vẫn còn đó, còn cả khoảng hai mươi đồng tiền lẻ. May túi áo to sâu, cô lại gầy, điện thoại di động để bên trong cũng không ai nhìn thấy. Nhan Hiểu Thần nói với cảnh sát: "Cám ơn anh, di động của tôi vẫn còn."

"Vậy thì tốt!" Cảnh sát dặn dò Nhan Hiểu Thần sau này chú ý an toàn rồi để cô đi.

Đầu tiên Nhan Hiểu Thần gọi điện thoại cho nhân viên ngân hàng báo mất thẻ.

Cô kéo hành lý, vác ba lô lên vai, chán nản rời khỏi bến xe.

Đứng giữa gió rét, nhìn vết cắt thẳng tắp trên ba lô, cảm giác chán nản dần dần biến mất, cô bắt đầu cảm thấy sợ. Đai an toàn dày vậy mà còn bị một dao cắt đứt nên hẳn con dao kia rất sắc, không biết những tên trộm vặt đó làm sao làm được, chỉ cần sơ xuất một chút cô sẽ bị thương, có khi bị một dao đâm chết là xong, chỉ sợ là không chết được lại mang vạ vào thân. Bỗng di động vang lên, cô thấy cái tên hiện lên là "Trình Trí Viễn", lúc này thật không có tâm trạng nói chuyện với người khác nên lại nhét điện thoại vào túi, kệ cho nó kêu.

Cô đứng ven đường ngẩn ngơ nhìn xe cộ đi qua, một lúc lâu sau, tâm trạng mới dần dần hồi phục. Thẻ ngân hàng bị mất, tiền bên trong không thể nào rút ngay, ký túc xá đã đóng cửa, trên người chỉ còn lại hơn hai mươi đồng, tất nhiên, việc duy nhất có thể làm là gọi điện cầu cứu, nhưng gọi cầu cứu ai đây? Tuy đã sống ở cái thành phố này gần bốn năm nhưng trừ sân trường ra thành phố này vẫn xa lạ với cô như trước kia. Tên các bạn học lần lượt xẹt qua trong suy nghĩ của cô, người duy nhất có thể cầu cứulà Thẩm Hầu, nhưng Thẩm Hầu đang ở nhà anh ấy, nước xa không cứu được lửa gần, hơn nữa cô nên giải thích tình hình hiện giờ với Thẩm Hầu thế nào đây? Nhưng không nhờ anh giúp, tối nay ngay cả chỗ trú chân cô cũng không có.

Trước hiện thực cùng đường, cô do dự trong chốc lát, chỉ có thể chọn cầu cứu Thẩm Hầu, dù sao anh có rất nhiều bạn, hẳn sẽ có cách.

Cô lấy di động ra định gọi cho Thẩm Hầu thì phát hiện ngoài một cuộc gọi nhỡ còn có ba tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là "Trình Trí Viễn" .

Tin nhắn thứ nhất là lúc hơn chín giờ sang: "Em về nhà chưa?"

Tin nhắn thứ hai là hơn mười giờ sang: "Đang bận gì vậy?"

Tin thứ ba là hơn một giờ chiều, cũng là  mười phút trước: "Gửi tin nhắn cho em không ai trả lời, gọi điện thoại cho em cũng không ai nhấc máy. Tôi hơi lo lắng, lúc nào tiện thì xin gửi tin nhắn báo tin cho tôi."

Có lẽ trong lúc chán nản con người sẽ yếu đuối lạ thường, đọc được ba tin nhắn này sống mũi Nhan Hiểu Thần cay cay, cô đang do dự cuối cùng thì nên gọi nhờ Thẩm Hầu giúp trước hay là gọi điện thoại cho Trình Trí Viễn trước thì di động lại vang lên, cuộc gọi hiển thị là "Trình Trí Viễn giúp cô không phải lựa chọn.

Nhan Hiểu Thần nhận cuộc gọi: "Alô?"

Trình Trí Viễn thở phào nhẹ nhõm một cách rõ rệt: "Tốt quá, cuối cùng cũng liên lạc được với em nếu không chắc anh phải báo cảnh sát."

Cảm giác có người quan tâm lo lắng cho mình thật thích, trong lòng Nhan Hiểu Thần cảm thấy ấm áp lại thấy áy náy vì việc không nghe điện thoại của mình vừa rồi, giọng nói cũng nhẹ nhàng khác thường: "Tôi không sao, đã khiến anh lo lắng rồi."

Trình Trí Viễn cười nói: "Xin lỗi, người lớn tuổi nghe nhiều tin tức xã hội tiêu cực nên dễ suy nghĩ lung tung, em đừng để ý!"

"Không... Cảm ơn anh! Thật sự cảm ơn anh!"

Trình Trí Viễn thấy giọng cô không bình thường, hỏi: “Em đang ở đâu? Sao tôi thấy nhiều tiếng xe vậy?"

"Tôi ở bến xe đường dài."

"Thượng Hải?"

“Vâng."

"Em có mua được vé xe về nhà không?"

"Không."

"Em tìm một chỗ ấm áp an toàn đợi, tôi đến ngay đây."

Nhan Hiểu Thần vừa định nói thì Trình Trí Viễn đã vội nói: "Chỗ tôi có lái xe, có xe, ra đấy rất tiện. Nếu em thấy nợ tôi thì nhớ kỹ, sau tôi có việc nhờ em thì em giúp lại..."

Nhan Hiểu Thần ngắt lời anh: "Tôi muốn nói 'Được' !"

" Hả? A... em nói được?" Trình Trí Viễn bỗng nói lắp: "Vậy, vậy... Được rồi!"

Nhan Hiểu Thần buồn cười, Trình Trí Viễn bình thường lại: "Tôi sẽ đến nhanh thôi."

Công việc phát tờ rơi này nhìn rất dễ, chỉ là một trang giấy mỏng manh, đưa cho đối phương, cũng không cản trở gì người ta, họ tùy tay cầm lấy rồi ném đi cũng không sao, nhưng rất nhiều người đi ngang qua không muốn nhận. Trong khoảng thời gian này Nhan Hiểu Thần cảm nhận sâu sắc được điểm ấy, có đôi khi quá năm giờ còn chưa phát hết, để không bị trừ tiền, cô chỉ có thể lại đứng trong gió lạnh thêm một lúc cho tới khi làm xong. Nhưng gió rét và nguyên lý giới hạn hiệu ích kinh tế giảm dần hoàn toàn tương phản với nhau, nó là giới hạn hiệu ích tăng lên, một hai tiếng đầu tiên cũng không khó trải qua, thậm chí cô cũng không cảm thấy lạnh lắm; qua thời gian đó, cho dù mặc áo lông cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể buốt, chân phát lạnh, giờ có thể giữ ấm bằng nước nóng trong bình giữ ấm, tạm thời có thể chống đỡ được một lúc; nhưng lại qua một hai tiếng nữa, nước ấm còn chưa uống xong cũng đã nguội, lúc này không chỉ cơ thể lạnh lẽo, ngay cả dạ dày và phổi đều cảm thấy lạnh, như mỗi một ngụm không khí hít vào đều mang cái rét lạnh tràn ngập trong lục phủ ngũ tạng.

Hôm nay tất nhiên lại là một ngày không đủ may mắn, đến năm giờ Nhan Hiểu Thần vẫn chưa phát xong tờ rơi. Sắc trời đã tối đen, nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp, tốc độ của người đi đường cũng càng lúc càng nhanh, người đồng ý nhận quảng cáo cũng càng ngày càng ít, có người đã bực bội từ trước lại bị Nhan Hiểu Thần cản đường thậm chí còn ghét bỏ quát lớn một câu "Cút đi” Cho dù có tự an ủi bản thân, bị người khác quát lớn "Cút đi" như vậy Nhan Hiểu Thần vẫn khó mà chấp nhận, nhưng khó chịu xong, cô vẫn phải mỉm cười phát quảng cáo như cũ.

Trong tiệm cà phê ở ngã tư đường, Trình Trí Viễn ngồi một mình ở chỗ ngồi bên cửa sổ uống cà phê. Công việc đã bàn xong từ lâu, bạn của anh đã rời đi từ lúc bốn giờ rưỡi , anh vẫn ngồi lại ở chỗ này lẳng lặng nhìn Nhan Hiểu Thần phía xa——

Nhan Hiểu Thần nhân lúc phát xong một xấp quảng cáo phát, cô lấy bình giữ nhiệt từ trong túi sách mở ra uống một ngụm, lại phát hiện nước đã nguội lạnh, vẫn cắn răng nuốt xuống ngụm nước lạnh như băng, nhanh chóng lại nhét phích giữ nhiệt vào túi sách. Cô vừa phát truyền đơn, vừa thèm thuồng liếc mắt nhìn thức uống nóng hổi bốc khói trong cửa tiệm bên cạnh. Cửa hàng này nằm ở đầu đường, mặt tiền khá hẹp lại không có chỗ ngồi, đồ uống chắc cũng không đắt lắm, nhiều nhất chừng 4, 5 đồngthôi, cô vẫn nhìn nhưng lại không nỡ bỏ tiền mua.

Phát tờ rơi chắc chắn không phải công việc mà người ta coi trọng, đa số người dù không muốn cũng chỉ lạnh lùng tránh ra, một số người khác lại chán ghét buông lời độc địa, Nhan Hiểu Thần cũng không chịu nổi nhưng cô vẫn có thể đảo mắt một cái lại coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mặt vẫn tươi cười, chìa tờ quảng cáo ra hi vọng đối phương nhận lấy.

Đến lúc sáu giờ, cuối cùng thì Nhan Hiểu Thần cũng phát xong quảng cáo, cô chạy đến một ngã tư đường khác tìm người trả công phát tờ rơi để lĩnh tiền, cách khá xa nên Trình Trí Viễn nhìn không rõ lắm, chắc khoảng sáu bảy mươi đồng, dù sao nhất định không đến 100.

Cô đeo túi sách, chuẩn bị  đến quán bar đi làm, đi qua từng tiệm bánh ngọt, tiệm cà phê, cửa hàng quần áo, cửa hàng thức ăn nhanh... Cô không hề nhìn vào mà coi như không có gì cứ thế  bước đi, đột nhiên, cô dừng chân lại. Trình Trí Viễn hơi hoảng hốt, nghĩ rằng cô đã phát hiện ra anh, nhưng ngay lập tức lại thấy không phải, cô đi tới bên lề ngã tư đường. Chỗ đó có hai người ăn mày, từ lúc chiều khi Trình Trí Viễn đi vào tiệm cà phê, bọn họ đã ăn xin ở chỗ đó. Một người hình như bị tàn tật, hai chân bị teo, một người lại không biết vì sao đầu rủ xuống, quỳ trên mặt đất dùng phấn viết chữ. Bởi vì họ im lặng giống như hai pho tượng điêu khắc, lại có quá nhiều lời đồn đại về những tên giả dạng ăn mày trên internet nên những người đi đường vội vã rất hiếm người để ý tới họ.

Nhan Hiểu Thần nhìn bọn họ một cái, thò tay vào túi sờ sờ, đi đến trước mặt người ăn mày tàn tật, cúi thấp người thả một tờ tiền, lại đi đến bên người ăn mày vẫn đang quỳ trên mặt đất, cúi thấp người thả xuống một tờ tiền nữa. Sau đó, cô lui về sau mấy bước, xoay người vội đi vào dòng người, biến mất khỏi tầm mắt củaTrình Trí Viễn.

Trình Trí Viễn gọi phục vụ tính tiền, anh đi ra khỏi tiệm cà phê, lúc đi qua hai người ăn mày thì theo bản năng nhìn lướt qua một cái, người ăn mày tàn tật kia đã cất tiền đi, còn người đang quỳ sấp trên mặt đất thì vẫn chưa có động đến chỗ tiền trong chiếc giày rách trước mặt hắn, một đống tiền xu linh tinh chỉ có một tờ tiền giấy năm đồng. Trình Trí Viễn dừng bước.

Hai cô gái tuổi tác xấp xỉ Nhan Hiểu Thần một tay cầm túi đồ, một tay cầm thức uống nóng, đi qua giữa anh và hai tên ăn mày, tầm mắt Trình Trí Viễn xẹt qua đồ uống nóng trong tay họ, nhìn chằm chằm về phía chiếc giày đựng tiền. Anh đi tới trước mặt kẻ ăn mày, cúi người, nhặt tờ tiền năm đồng trong chiếc giày, không chỉ người ăn mày bên cạnh khiếp sợ trừng anh, ngay cả tên ăn mày vẫn cúi đầu quỳ trên mặt đất cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, giận mà không dám nói gì nhìn anh.

Trình Trí Viễn móc ví tiền ra, lấy tờ năm đồng bỏ vào ví tiền của mình, ăn mày tàn tật vừa phẫn nộ kêu một tiếng, anh lại rút ra một tờ 50 đồng, bỏ vào giày: "Năm đồng này tôi mua lại. Cám ơn!"

Anh cất ví tiền, bước chân nhanh chóng, vội vàng rời đi, lúc lướt qua người ăn mày tàn tật bên cạnh thì buông một tờ tiền mười đồng.

Hơn tám giờ tối, Nhan Hiểu Thần đang ngồi xổm trước ngăn tủ xếp cốc chén, nghe William dùng giọng điệu lạ lùng gọi mình, đến khi cô đứng dậy thì đã nhìn thấy Trình Trí Viễn đứng trước cửa quán rượu.

Hai tuần Nhan Hiểu Thần xin nghỉ để thi, nghe nói anh cũng đến quán Bar một hai lần, nhưng đợi lúc Nhan Hiểu Thần thi xong đi làm trở lại thì cũng không thấy anh ghé qua quán.

Đã lâu không gặp anh, mọi người đều rất vui vẻ, vừa lúc khách khứa cũng không nhiều, mỗi người đều cười nói chào hỏi cùng anh. Nhan Hiểu Thần nhanh nhẹn bước ra tiếp đón, ngửi thấy mùi rượu trên người anh thì kinh ngạc, đã uống rượu rồi sao vẫn muốn uống nữa?

Trình Trí Viễn đưa cho cô một túi giấy nhỏ: "Hôm nay không phải đến uống rượu, tôi vừa ăn cơm với bạn xong, đang trên đường về nhà tiện ghé qua đây một chuyến, cho em cái này."

Tuy họ đứng ở cửa hành lang nói chuyện rất nhỏ nhưng cũng không ngăn được mọi người vểnh tai lên nghe lén, cũng không biết là ai "Xuy" một tiếng châm biếm, Nhan Hiểu Thần lập tức xấu hổ.

Lúc này Trình Trí Viễn mới để ý túi giấy mà trợ lý tùy tiện tìm cho anh trùng hợp là túi của một hãng trang sức Châu Âu nổi tiếng, Nhan Hiểu Thần chắc không biết điều này nhưng hiển nhiên có không ít người đã nghĩ sai. Anh cũng không nhanh không chậm khẽ cười nói với Nhan Hiểu Thần: "Tôi thấy tay em bị nứt da, tuy rằng bệnh này không chết người nhưng lại vừa đau vừa ngứa, khó chịu đến mức ngủ cũng không ngon giấc. Vừa lúc tôi có một hộp kem dưỡng da tay của Úc nên mang tới tặng em. Cũng không phải đồ đạc đáng giá gì, chỉ là một hộp kem đã dùng qua, chẳng đáng một đồng, để ở chỗ anh cũng chỉ lãng phí thôi, em đừng chê, cầm dùng thử xem có hiệu quả không." Trình Trí Viễn vừa nói chuyện vừa mở túi giấy, lấy ra một hộp thuốc nhìn có vẻ cũ, lại nói cho Nhan Hiểu Thần cách sử dụng và điều cần lưu ý. Thái độ thẳng thắn của anh ngược lại khiến đám người đang nghe trộm cảm thấy xấu hổ.

Nhan Hiểu Thần cũng thả lỏng tâm tình, loại chuyện lợi người lại không hại mình như vậy, đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm, cô mỉm cười nhận lấy hộp kem, nói với Trình Trí Viễn: "Cám ơn!"

"Đừng khách sáo, tôi đi đây!" Trình Trí Viễn ném túi giấy vào trong thùng rác, vẫy tay cười với bọn William, Mary rồi quay người rời đi. Việc không bỏ qua lễ tiết với người nào khiến cho họ càng cảm thấy ngại ngùng, không biết nên nói gì với Nhan Hiểu Thần, chỉ có thể vờ như đang bận rộn, cũng không có ai đề cập tới việc này nữa. Nhan Hiểu Thần không kìm được cười trộm, cuối cùng cũng hiểu vì sao Trình Trí Viễn mới ngoài 30 đã thành công trong sự nghiệp, nhìn anh tưởng như ôn hòa thực tế lại là loại người “trong bông có kim”.

Buổi tối Nhan Hiểu Thần về ký túc xá, sau khi rửa mặt thì bôi chút kem nứt da lên. Kem này quả thật hữu dụng, ngay lập tức không cảm thấy ngứa ngáy nữa.

Vì thoa thuốc mỡ không tiện dùng di động, Nhan Hiểu Thần nằm lỳ ở trên giường, dùng một ngón tay gõ tin nhắn gửi cho Trình Trí Viễn: "Tôi đã dùng kem nứt da rồi, cám ơn!

Trình Trí Viễn vẫn chưa hồi âm lại, có lẽ đang bận hoặc là có lẽ đọc xong thì cảm thấy không cần phải nhắn lại, Nhan Hiểu Thần cũng không để ý.

Trong phòng khách chỉ mở đèn tường, ánh sáng u ám, Trình Trí Viễn ngồi trên sô pha, một tay cầm ly rượu nhâm nhi, một tay cầm di động, đọc tin nhắn trong di động: " Tôi đã dùng kem nứt da rồi, cám ơn!"

Trình Trí Viễn chăm chú nhìn tin nhắn trong phút chốc, bỏ điện thoại xuống. Anh cầm tờ năm đồng trên bàn đã “mua lại” từ chỗ người ăn mày đó, vừa nhìn kỹ, vừa lặng lẽ đổ cả ly rượu đầy xuống. Trình Trí Viễn hơi say, cơ thể không gượng nổi nữa, anh nằm vật xuống trên sô pha, hai tay cầm lấy tờ tiền, vô thức lật qua lật lại xăm soi thưởng thức như muốn tìm xem nó có chỗ nào khác thường.

Nhan Hiểu Thần hơi nhớ Thẩm Hầu, không biết lúc này anh đang làm gì, cô từ từ bấm hàng chữ: "Anh đang làm gì đấy?" Nhưng sau khi bấm xong, lại thấy mình đang quấy rầy người ta, thế giới của anh muôn màu muôn vẻ, cô gửi tin nhắn như vậy đi nếu anh không trả lời thì cô thất vọng khó chịu, nếu như anh trả lại lại làm khó bản thân. Nhan Hiểu Thần xóa tin nhắn, giở lại mẩu tin ban ngày Thẩm Hầu đã gửi cho cô đọc đi đọc lại nhiều lần, dần dần thiếp đi.

Thẩm Hầu cùng một đám bạn thời trung học hẹn nhau ra ngoài ca hát, thời buổi này người ta đi đâu cũng không tách rời khỏi cái điện thoại di động, có người còn vừa hát, vừa kiểm tra weibo và blog.

Thẩm Hầu cũng thường lấy điện thoại di động ra chơi, trên biểu tượng weibo có con số màu hồng nhắc nhở có tin tức mới, trên biểu tượng blog cũng có con số màu hồng đó, duy chỉ có biểu tượng hộp tin nhắn kia cho dù mở ra mở vào mấy lần, cũng không thấy con số màu hồng ấy xuất hiện. Thật ra, giờ có rất ít người liên lạc với nhau qua tin nhắn, đám bạn bè với nhau thì thường đăng lên blog, dù là hình ảnh hay ghi âm đều rất tiện lợi, nhưng con bé chết tiệt kia lại dùng điện thoại “cùi”, không thể vào blog được, chỉ có thể gửi tin nhắn.

Tâm trạng Thẩm Hầu càng lúc càng xấu nhưng lại giả vờ như không thèm để ý, ép chính mình không được động tới di động, hết sức phấn khởi gào thét kêu gọi mọi người cùng nhau chơi, uống tới mức say mèm, cuối cùng rốt cuộc như mình mong muốn, quên đi nguyên nhân khiến tâm trạng anh không vui.

Nhan Hiểu Thần đứng ở đầu đường, tiếp tục kiếp sống công việc ngắn hạn của cô.

Tuy rằng phải hứng gió lạnh, vội vội vàng vàng phát tờ rơi nhưng trong lòng vẫn có một chút mong chờ Thẩm Hầu bỗng dưng lại nhắn tin cho cô giống như hôm qua.

Trên đường ồn ao huyên náo rất dễ bỏ qua tiếng chuông nhắc có tin nhắn, hôm qua cô cũng không nghe thấy, sau đó xem lại thời gian nhận thì mới phát hiện có tin nhắn chưa đọc. Cô cầm điện thoại chỉnh thành chế độ rung, nhét trong túi áo lông, như vậy khi có tin nhắn thì có thể biết được, nhưng cô vẫn không thấy gì, cứ thường lấy điện thoại ra xem một chút, sợ bỏ lỡ tin nhắn của Thẩm Hầu.

Chỉ tiếc, mỗi một lần đều là thật sự không có tin nhắn của anh, mà không phải bỏ lỡ.

Lúc này, Thẩm Hầu cũng làm một động tác giống y như Nhan Hiểu Thần, một bên ngồi tại trước máy tính chơi trò chơi, một bên chốc chốc lại lấy di động, rõ ràng di động đặt bên cạnh máy tính, nếu có tin nhắn thì chắc chắn anh có thể nghe thấy, nhưng anh lại sợ chính mình không nghe thấy. Bình thường một khi anh đã chơi trò chơi thì cái gì cũng quên hết nhưng lúc này lại luôn cảm thấy không yên lòng, không kìm được cứ xem di động hết lần này đến lần khác, đến mức Thẩm Hầu muốn tự mắng bản thân một câu: Thật không có tự trọng!

Ngày hôm qua anh đã chủ động liên lạc với cô, cô còn trả lời chậm rì rì, hôm nay bất kể thế nào, nhịn không được cũng phải nhịn! Nếu cô thật quan tâm đến anh thì cũng phải nhắn cho anh một tin chứ ?

Đáng tiếc, chờ đến chờ đi cũng không chờ được tin nhắn của Nhan Hiểu Thần, vừa lúc đám bạn bè xấu xa gọi điện thoại tới hỏi anh có đi đánh bài không, Thẩm Hầu quyết định phải dùng một chuyện khác để quên đi chuyện này, tắt máy tính đến bụp một tiếng, mặc áo khoác vào, cầm lấy chìa khóa xe cùng ví tiền lao xuống dưới.

Nhan Hiểu Thần cứ chờ đợi mãi, thấp thỏm bất an mấy tiếng đồng hồ, cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục như vậy, bắt đầu thôi miên tâm lý để bản thân không chờ mong nữa. Không mong đợi thì điều bất ngờ xảy đến sẽ thật vui mừng, giống như ngày hôm qua vậy, chờ mong thì sẽ lại bị thất vọng bao phủ đến mức không thể thở nổi.

Phương pháp chuyển dời sự chú ý của mình khỏi một việc chính là dùng một việc khác thu hút, Nhan Hiểu Thần cố gắng đem tất cả tinh thần tập trung vào công việc, tự tlập mục tiêu cho bản thân —— tiếng này đã phát được 50 tờ quảng cáo! Giờ sau, khiêu chiến 60 tờ!

Cô nhảy tại chỗ nhảy vài cái làm nong cơ thể, vừa phát tờ rơi, vừa tự nhủ với bản thân: Cố gắng! Nhan Hiểu Thần! Cố gắng! Mày làm được, nhất định mày có thể làm được! Cố gắng! Cố gắng...

Tài xế Lý từ từ đỗ xe ở ven đường, cười ha hả nói: "Trình tổng, đến nơi rồi . Đừng quên cậu vừa mua đồ uống nóng nhé!"

"Cám ơn!" Trình Trí Viễn xách hai ly đồ uống nóng xuống xe, nhưng mãi vẫn không đi, chỉ đứng ở bên cạnh xe, ngăn cách bởi đám đông náo nhiệt, nhìn xa xa về phía người đang cái kia đi tới đi lui, nhảy nhót phát tờ rơi quảng cáo kia.

Một lúc lâu sau, Trình Trí Viễn vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó như trước, vừa giống như không muốn đi lại cũng vừa giống như không muốn lên xe. Trong buổi hoàng hôn sắp tắt, anh lặng im đứng trong gió lạnh, hơi nhíu mày, nhìn xa xa như rơi vào cảnh khó có thể lựa chọn. Tài xế Lý nghi nhờ, cũng không biết nên đi hay nên ở, nơi này không cho đỗ xe, bình thường sau khi Trình Trí Viễn xuống xe ông sẽ lái xe đi, đến lúc Trình Trí Viễn muốn về thì gọi điện cho ông trước để ông tới đón anh.

Một người mặc đồng phục tới, quát to nói: "Nơi này không cho phép đỗ xe!"

Cuối cùng Trình Trí Viễn cũng có vẻ bình thường trở lại, trên mặt mang theo nụ cười quen thuộc, tỏ vẻ xin lỗi nói: "Xin lỗi, tôi lập tức đi ngay." Anh xách theo hai ly đồ uống nóng còn nguyên chưa được động đến, xoay người lên xe, nói với tài xế Lý: "Về nhà đi!"

Trước tết âm lịch ba ngày, ông chủ quán Bar tới phát bao lì xì, quán bar Lam Nguyệt không kinh doanh nữa. Công việc phát quảng cáo cũng kết thúc, Nhan Hiểu Thần gần như nhàn rỗi.

Sau khi chuyển cho mẹ 1000 đồng, trong tài khoản còn dư hơn hai ngàn đồng, cô cảm thấy khoảng thời gian này không uổng phí chút nào.

Mọi người trong khu ký túc xá đều đã đi cả rồi màNhan Hiểu Thần thì vẫn chưa đi mua vé xe. Tết âm lịch, tất cả giáo viên, công nhân viên chức đều được nghỉ, ký túc xá bị đóng cửa, cô biết chắc chắn mình sẽ phải rời đi nhưng cố lần lữa mãi.

Hôm 29 Tết, Thẩm Hầu suốt một tuần không có liên lạc gì bỗng gửi tin nhắn: "Thời gian này rất bận quá nên quên mất em, đột nhiên nhớ ra nên hỏi thăm em một chút mới được, đã về nhà rồi đúng không? Đang vui chơi gì thế ?"

Dòng chữ thể hiện sự thờ ơ như trước của Thẩm Hầu khiến Nhan Hiểu Thần không biết nên trả lời tin nhắn này như thế nào. Cô cầm di động, ngồi co lại trong ký túc xá lạnh lẽo, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết là do không khí bị ô nhiễm hay do tầng mây quá dầy mà không nhìn thấy mặt trời đâu, bầu trời âm u, giữa ban ngày ban mặt lại có một cảm giác như hoàng hôn gần tối khiến người ta cảm giác như đang đặt mình trong tuyệt vọng.

Cũng không biết bao lâu sau, di động bỗng vang lên, Nhan Hiểu Thần nhìn thấy cuộc gọi đến hiển thị hai chữ  "Thẩm Hầu” chợt đã cảm thấy mọi thứ đều có màu sắc.

Cô vừa nhận điện thoại, giọng nói của Thẩm Hầu đã vang dội ập đến, cơ bản không cho cô cơ hội nói:"Nhan Hiểu Thần, em có nhận được tin nhắn của anh không?"

Giọng của Thẩm Hầu rất nóng nảy, Nhan Hiểu Thần tưởng vì cô chưa kịp trả lời tin nhắn, dè dặt nói: "Nhận được."

"Sao không trả lời anh?"

"Em... Lúc đó em đang bận chuyện khác, chưa kịp trả lời lại."

"Em đang bận gì?"

"Cũng không bận gì, chỉ là... ít việc vặt."

Thẩm Hầu cười hỏi: "Việc vặt nào có khiến em ngay cả thời gian trả lời tin nhắn cũng không có?"

Nhan Hiểu Thần cảm thấy tiếng cười của anh có chút âm trầm: "Thẩm Hầu, anh giận sao?"

"Sao có thể? Anh gửi tin nhắn cho em xong thì đi đánh bài, đánh xong mấy ván mới phát hiện em không trả lời lại, tùy tiện gọi điện thoại hỏi thăm một chút."

Nhan Hiểu Thần cũng thấy bản thân mình suy nghĩ nhiều, cho dù người ta vui vẻ hay tức giận cũng vì quan tâm thôi. Cô sợ Thẩm Hầu hỏi cô ở nhà làm gì, vội vã nói: "Cám ơn anh đã hỏi thăm, em còn có việc phải làm, không nói chuyện với anh nữa, anh cứ vui vẻ mà hưởng thụ kỳ nghỉ đi!"

Không chờ cô nói câu tạm biệt, Thẩm Hầu đã cười đáp: "Tất nhiên anh sẽ vui vẻ hưởng thụ ngày nghỉ! Đám bạn gọi anh đi đánh bài rồi, gặp..." chữ “gặp” còn chưa nói xong anh đã cúp máy.

"Tạm biệt..." Nhan Hiểu Thần nghe tiếng tút tút nhỏ trong điện thoại nhẹ nhàng nói.

Người vừa tuyên bố đang bận đánh bài cùng đám bạn bè xấu xa là Thẩm Hầu thì giận đến mức ngay lập tức cầm điện thoại ném lên giường, người cũng lăn thẳng xuống giường, trong phòng ngủ im ắng, chỉ có mình anh buồn bực nhìn trần nhà chằm chằm. Nhan Hiểu Thần ngây người một lúc, không nghĩ ra mình nên làm gì, bắt đầu xem tạp chí kinh tế tài chính của Thiến Thiến trên giá sách. Thứ này cực kỳ vô vị, thật ra cô cũng không đọc nổi nhưng có cái làm là được. Đến tận khi sắc trời chuyển đen, Nhan Hiểu Thần mới giật mình nhận ra cô đã ở trong ký túc xá cả một ngày, quên cả ăn cơm. Dù không thấy đói nhưng cô cảm thấy ăn cơm là một nghi thức, phải tuân theo nề nếp một ngày ba bữa nghỉ ngơi, kéo dài sự sống. Cô cầm phiếu cơm định ra căn tin ăn bừa gì đấy, nhưng khi đến nơi lại phát hiện đã đóng cửa. Ngày mai là đêm trừ tịch, căng tin và toàn trường đều đã nghỉ. Cô chỉ có thể đi ra cửa hàng mua ít mì ăn liền, bánh quy, lại nhận ra ngay cả cửa hàng cũng đã đóng cửa.

Nhan Hiểu Thần quay lại ký túc xá, dì trông cửa đang kiểm tra mọi thứ lần cuối cùng xem cửa đã khóa kỹ chưa đột nhiên nhìn thấy cô thì hoảng sợ, kinh ngạc hỏi: "Sao cháu còn chưa đi?" Giọng điệu rất không vui, tất nhiên vì ngại Nhan Hiểu Thần ở lại làm phiền bà, nếu không bà có thể khóa cửa về nhà, an tâm qua lễ.

Nhan Hiểu Thần cười nói: "Ngày mai cháu sẽ đi."

Dì trông cửa nhanh hỏi: "Sáng sớm mai đi?"

"Vâng, sáng sớm mai!"

"Trước khi đi, nhớ kiểm tra cửa sổ, tất cả đều phải đóng chặt." Bà rất không vui rời đi.

Nhan Hiểu Thần bắt đầu thu xếp hành lý, một chiếc áo khoác ngoài, mấy bộ quần áo để thay, vài cuốn sách, những thứ đó không nhiều, nhưng cô lại cố tình làm thật chậm, mỗi bộ đều gấp gọn gàng vuông vức như miếng đậu phụ bỏ vào trong va li. Thu dọn xong  hành lý, rửa mặt xong, cô chuẩn bị đi ngủ, lúc đi từ trong phòng vệ sinh ra bỗng nhiên thấy đói.

Nhan Hiểu Thần muốn tìm chút đồ ăn lại chẳng tìm được gì. Lúc bọn Ngụy Đồng còn ở trong ký túc xá sẽ luôn có bánh quy, ô mai, bò khô dự trữ nhưng sau khi họ đi, thật sự ký túc xá không có gì cả. Nhan Hiểu Thần nghĩ lại dù sao sáng sớm mai cũng phải đi mua vé xe, tốt nhất là giờ đi ngủ, bao giờ dậy thì đi ăn sáng .

Cô bò lên giường, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn ngủ không được, không biết dì trông cửa đã trở về nhà chưa hay vẫn đang ở dưới phòng thường trực, nghĩ lại cả khu ký túc xá có lẽ chỉ còn một mình cô, hình ảnh của mấy bộ phim kinh dị xem trước kia lại hiện lên trong đầu, nhớ đến người cùng cô xem phim kinh dị lại không cảm thấy sợ hãi nữa mà chỉ thấy buồn.

Sáng sớm, Nhan Hiểu Thần thức giấc trong cơn đói khát.

Cô vội rửa mặt, mang theo hành lý rời khỏi ký túc xá.

Vốn định mua ít sữa đậu nành, bánh bao ở mấy quán nhỏ ven đường làm bữa sáng nhưng những quán đồ ăn sáng bình thường vẫn nhìn thấy khắp nơi sớm đã mất tăm tích, các sạp hàng nhỏ ven đường cũng đóng cửa hết. Nhan Hiểu Thần cười khổ, thật sự đã tính sai, những người buôn bán nhỏ này đều là người nơi khác, phiêu bạc bên ngoài làm ăn cả một năm ròng chẳng phải vì mấy ngày này có thể về đoàn tụ gia đình sao?

Không mua được bữa sáng, Nhan Hiểu Thần chỉ có thể nhịn đói nhịn khát xuất phát.

Cô đến một điểm bán vé ở gần trường học mua vé xe lửa. Nhưng dù Nhan Hiểu Thần hỏi vé xe loại nào mặt bà thím mập mạp bán vé cũng không đổi, ném ra hai chữ lạnh như băng: "Không có!"

Nhan Hiểu Thần nói thầm: "Có không ít xe mà sao một tấm vé cũng không có?"

Bà thím liếc mắt nhìn cô, không khách sáo nói: "Cô không xem tin tức à? Giờ là lúc  nào? Một cái vé ngày Tết khó cầu. Sao cô không đi sớm hơn? Đến tận đêm 30 mới chạy đến mua vé!"

Nhan Hiểu Thần ngoan ngoãn nghe dạy bảo, cười nói: "Xin lỗi, làm phiền cô quá!" rồi kéo hành lý định đi. Bà thím mập mạp thấy thái độ của cô gái nhỏ dễ chịu, trong lòng lại dao động: "Mau ra bến xe đường dài, có lẽ vẫn có thể mua được vé xe bus!"

"Cám ơn!" Nhan Hiểu Thần quay đầu lại cười, đi đến trạm xe bus đối diện điểm chờ bên đường cái.

Tới bến xe huyên náo, cũng có những quầy hàng rong nhưng cô vừa nhìn hàng ngũ xếp hàng trước cửa sổ bán vé thì không quan tâm đến cái bụng đói của mình nữa mà vội vàng xếp hàng đi mua vé.

Trong bến xe có người mặt mũi lạnh te, xách túi lớn túi nhỏ; có người khuôn mặt mỏi mệt, ngồi xổm dưới mặt đất ăn mì ăn liền; còn có người đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, ngủ ngay ở mặt đất, mùi hôi cơ thể xen với mùi mì ăn liền, còn ẩn ẩn mùi khai của nước tiểu.

Nhan Hiểu Thần biết những chỗ như thế này rất hỗn loạn, cô nghĩ trong vali cũng không có gì đáng giá, toàn là sách và quần áo, nhưng trong balô trên lưng còn có tiền mặt, có giấy tờ, để an toàn cô gói tất cả lại cất trước ngực, một tay kéo rương hành lý, một tay giữ ở túi.

Xếp hàng một tiếng, cuối cùng cũng đứng trước cửa sổ bán vé, nhưng mặt người bán vé vẫn không chút thay đổi, cho cô hai chữ lạnh như băng: "Không có!"

Nhan Hiểu Thần đã tính đến trường hợp này, cũng đã nghĩ ra cách giải quyết, không có xe buýt chạy thẳng vậy đầu tiên cứ mua một vé đến thành phố bên cạnh đã, sau khi đến nơi chuyển một chuyến xe nữa. Cô đang định hỏi, vừa hay có một cặp vợ chồng xếp hàng phía sau cũng muốn tới cùng chỗ với cô, phải xếp hàng nên cáu, lại nghe được tin này lập tức bùng nổ, giận dữ lớn giọng chất vấn người bán vé: "Không có vé sao các người không thông báo sớm hơn? Xếp hàng hơn một giờ đồng hồ giờ lại nói không có?"

Người bán vé đã quen với tình huống này coi như không nghe thấy gì, mặt không thay đổi, cao giọng nói: "Tiếp!"

"Thái độ gì vậy?" Cặp vợ chồng đó càng tức giận, không chịu rời đi, tranh cãi lý luận ầm ĩ với người bán vé.

Những người khác lại không có tâm trạng quan tâm tới sự thất vọng và phẫn nộ của họ, nóng lòng muốn mua vé về nhà nên cứ chen về phía cửa sổ bán vé, hàng ngũ nhanh chóng hỗn loạn . Nhan Hiểu Thần bị chen tới mức suýt ngã sấp, cô vội vàng tìm cách ra ngoài.

May là trong thời gian nghỉ Tết, bến xe đã có kinh nghiệm ứng phó những chuyện như vậy. Ngay lập tức cảnh sát an ninh chạy tới, dưới sự chế ngự của cảnh phục và cảnh huy đám người nhanh chóng yên tĩnh lại.

Nhan Hiểu Thần bị hàng ngũ bên ngoài chen, thời gian hỗn loạn vừa rồi không lâu nhưng chân cô bị dẫm, lúc ấy cũng không làm được gì khác ngoài việc cố gắng chen ra ngoài, tự bảo vệ mình theo bản năng.

Lúc thấy đã an toàn cô mới phát hiện ba lô đeo trước ngực bị đứt một quai, trên túi cũng bị khoét một lỗ, cô sợ hãi, mở ngay ba lô ra thấy tiền mặt và thẻ ngân hàng đều biến mất.

Cô không tin được lôi tất cả đồ ra tìm lại lần nữa, thật sự không còn! May là cô không nỡ bỏ tiền ra mua ví nên giấy tờ đều để rải rác trong ba lô hoặc trong túi, chứng minh thư cũng không bị mất. Nhan Hiểu Thần biết chắc vừa nãy nhân lúc mọi người chen nhau có kẻ đã ra tay, nhưng những người xếp hàng mua vé sau cô không còn thấy đâu nữa.

Nhan Hiểu Thần chạy tới tìm cảnh sát: "Tôi bị trộm !"

Viên cảnh sát mang sắc mặt mệt mỏi vì phải trực thời gian dài lập tức lấy lại tinh thần, quan tâm hỏi: "Mất bao nhiêu tiền?"

"Hơn bốn trăm đồng." Hơn một trăm đồng là tiền dùng để mua vé xe, còn lại là tiền tiêu vặt.

Cảnh sát vừa nghe số tiền, vẻ mặt giãn ra: "Còn mất gì nữa không?"

"Một thẻ ngân hàng và thẻ sinh viên."

Cảnh sát nghe thấy cô là sinh viên đã biết hơn bốn trăm đồng chính là sinh hoạt phí hơn nửa tháng, vừa thông cảm vừa bất đắc dĩ nói: "Bến xe có rất nhiều người, trừ phi bắt quả tang tại chỗ nếu không khả năng tìm thấy tiền là rất nhỏ, người sao là được rồi, cháu mau gọi cho ngân hàng báo mất giấy tờ !"

Nhan Hiểu Thần chỉ tìm cảnh sát theo bản năng, thật ra cô rất rõ không thể lấy lại số tiền được nữa.

Cảnh sát hỏi: "Di động của cô có bị mất không? Có cần chúng tôi hỗ trợ gọi điện báo với người thân không?"

Nhan Hiểu Thần được nhắc vội lục túi áo lông, chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ vẫn còn đó, còn cả khoảng hai mươi đồng tiền lẻ. May túi áo to sâu, cô lại gầy, điện thoại di động để bên trong cũng không ai nhìn thấy. Nhan Hiểu Thần nói với cảnh sát: "Cám ơn anh, di động của tôi vẫn còn."

"Vậy thì tốt!" Cảnh sát dặn dò Nhan Hiểu Thần sau này chú ý an toàn rồi để cô đi.

Đầu tiên Nhan Hiểu Thần gọi điện thoại cho nhân viên ngân hàng báo mất thẻ.

Cô kéo hành lý, vác ba lô lên vai, chán nản rời khỏi bến xe.

Đứng giữa gió rét, nhìn vết cắt thẳng tắp trên ba lô, cảm giác chán nản dần dần biến mất, cô bắt đầu cảm thấy sợ. Đai an toàn dày vậy mà còn bị một dao cắt đứt nên hẳn con dao kia rất sắc, không biết những tên trộm vặt đó làm sao làm được, chỉ cần sơ xuất một chút cô sẽ bị thương, có khi bị một dao đâm chết là xong, chỉ sợ là không chết được lại mang vạ vào thân. Bỗng di động vang lên, cô thấy cái tên hiện lên là "Trình Trí Viễn", lúc này thật không có tâm trạng nói chuyện với người khác nên lại nhét điện thoại vào túi, kệ cho nó kêu.

Cô đứng ven đường ngẩn ngơ nhìn xe cộ đi qua, một lúc lâu sau, tâm trạng mới dần dần hồi phục. Thẻ ngân hàng bị mất, tiền bên trong không thể nào rút ngay, ký túc xá đã đóng cửa, trên người chỉ còn lại hơn hai mươi đồng, tất nhiên, việc duy nhất có thể làm là gọi điện cầu cứu, nhưng gọi cầu cứu ai đây? Tuy đã sống ở cái thành phố này gần bốn năm nhưng trừ sân trường ra thành phố này vẫn xa lạ với cô như trước kia. Tên các bạn học lần lượt xẹt qua trong suy nghĩ của cô, người duy nhất có thể cầu cứulà Thẩm Hầu, nhưng Thẩm Hầu đang ở nhà anh ấy, nước xa không cứu được lửa gần, hơn nữa cô nên giải thích tình hình hiện giờ với Thẩm Hầu thế nào đây? Nhưng không nhờ anh giúp, tối nay ngay cả chỗ trú chân cô cũng không có.

Trước hiện thực cùng đường, cô do dự trong chốc lát, chỉ có thể chọn cầu cứu Thẩm Hầu, dù sao anh có rất nhiều bạn, hẳn sẽ có cách.

Cô lấy di động ra định gọi cho Thẩm Hầu thì phát hiện ngoài một cuộc gọi nhỡ còn có ba tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là "Trình Trí Viễn" .

Tin nhắn thứ nhất là lúc hơn chín giờ sang: "Em về nhà chưa?"

Tin nhắn thứ hai là hơn mười giờ sang: "Đang bận gì vậy?"

Tin thứ ba là hơn một giờ chiều, cũng là  mười phút trước: "Gửi tin nhắn cho em không ai trả lời, gọi điện thoại cho em cũng không ai nhấc máy. Tôi hơi lo lắng, lúc nào tiện thì xin gửi tin nhắn báo tin cho tôi."

Có lẽ trong lúc chán nản con người sẽ yếu đuối lạ thường, đọc được ba tin nhắn này sống mũi Nhan Hiểu Thần cay cay, cô đang do dự cuối cùng thì nên gọi nhờ Thẩm Hầu giúp trước hay là gọi điện thoại cho Trình Trí Viễn trước thì di động lại vang lên, cuộc gọi hiển thị là "Trình Trí Viễn giúp cô không phải lựa chọn.

Nhan Hiểu Thần nhận cuộc gọi: "Alô?"

Trình Trí Viễn thở phào nhẹ nhõm một cách rõ rệt: "Tốt quá, cuối cùng cũng liên lạc được với em nếu không chắc anh phải báo cảnh sát."

Cảm giác có người quan tâm lo lắng cho mình thật thích, trong lòng Nhan Hiểu Thần cảm thấy ấm áp lại thấy áy náy vì việc không nghe điện thoại của mình vừa rồi, giọng nói cũng nhẹ nhàng khác thường: "Tôi không sao, đã khiến anh lo lắng rồi."

Trình Trí Viễn cười nói: "Xin lỗi, người lớn tuổi nghe nhiều tin tức xã hội tiêu cực nên dễ suy nghĩ lung tung, em đừng để ý!"

"Không... Cảm ơn anh! Thật sự cảm ơn anh!"

Trình Trí Viễn thấy giọng cô không bình thường, hỏi: “Em đang ở đâu? Sao tôi thấy nhiều tiếng xe vậy?"

"Tôi ở bến xe đường dài."

"Thượng Hải?"

“Vâng."

"Em có mua được vé xe về nhà không?"

"Không."

"Em tìm một chỗ ấm áp an toàn đợi, tôi đến ngay đây."

Nhan Hiểu Thần vừa định nói thì Trình Trí Viễn đã vội nói: "Chỗ tôi có lái xe, có xe, ra đấy rất tiện. Nếu em thấy nợ tôi thì nhớ kỹ, sau tôi có việc nhờ em thì em giúp lại..."

Nhan Hiểu Thần ngắt lời anh: "Tôi muốn nói 'Được' !"

" Hả? A... em nói được?" Trình Trí Viễn bỗng nói lắp: "Vậy, vậy... Được rồi!"

Nhan Hiểu Thần buồn cười, Trình Trí Viễn bình thường lại: "Tôi sẽ đến nhanh thôi."

Bình luận