Thư Viện Ngôn Tình » Nửa thời gian ấm áp » Nửa thời gian ấm áp | Chương 1.1: Vận mệnh

Nửa thời gian ấm áp | Chương 1.1: Vận mệnh

Chương 1: Vận mệnh

 

Eidtor: Tàn Tâm

Beta-er: Vuvu1247

 

Thần vận mệnh rất thích xem trò vui, có khi còn thích đùa cợt người khác, cứ mỗi khi thần tạo ra một tấn bi kịch làm cho người ta trông thấy đã đau đớn buồn thảm thì lại ngay lập tức chuyển sang một phân đoạn gây cười. —— Stefan Zweig

 

Khi còn nhỏ, chúng ta đều thấy bản thân mình là người vô cùng đặc biệt trên thế giới, dù lúc này vẫn bình thường không có gì khác biệt, nhưng nhất định sẽ có chỗ nào đấy không giống mọi người, chỉ là chưa phát hiện ra thôi. Khi nghĩ tới tương lai, lại thấy tất cả những điều đó đều rất có thể sẽ xảy ra. Nhưng cùng với sự trưởng thành, dần dần nhận thức được bản thân mình cũng chỉ là một người bình thường nhất trong biển người mà thôi, thân hình không đẹp hơn người khác, đầu không thông minh hơn người khác, khuôn mặt không xinh đẹp hơn người khác, thậm chí ngay cả tính cách cũng không hề cuốn hút hơn người khác. Vì thế, càng ngày càng lý trí, càng ngày càng thực tế, dù có nằm mơ cũng vừa đắm chìm trong mộng đẹp, vừa tỉnh táo nhận ra đây chỉ là một giấc mơ.

Tình hình bây giờ của Nhan Hiểu Thần đúng là như vậy, cảnh trong mơ đều vô cùng chân thật, nhưng cô lại biết rõ bản thân đang nằm mơ.

Năm cô mười một tuổi vẫn còn đang tập đi xe đạp. Người nhỏ mà xe lại to, chiếc xe lúc tiến lúc lùi, khiến cho người khác nhìn cũng thấy khiếp sợ, nhưng cô lại đùa thật vui vẻ, vừa liên tục hét lên, vừa cố gắng đạp xe.

Mẹ cô đứng ở bên đường, lo lắng nhìn chằm chằm vào con gái, kêu lớn: "Cẩn thận, cẩn thận, nhìn đường! Đừng ngã!" Cha vẫn chạy theo sau xe đạp, hai tay dang về phía trước, phòng khi cô ngã là có thể đỡ ngay.

Có lẽ vì biết cha mẹ đều ở bên, cho dù có chuyện gì xảy ra họ cũng sẽ bảo vệ cô, lá gan của Nhan Hiểu Thần ngày càng to, đạp xe nhanh hơn chút.

Tiếng chuông di động chói tai đột nhiên vang lên, cảnh trong mơ giống như bị cơn cuồng phong cuốn đi, biến mất không dấu tích. Nhưng sự ấm áp ngọt ngào trong mơ vẫn quanh quẩn ở trái tim như trước khiến Nhan Hiểu Thần 22 tuổi luyến tiếc mở mắt ra. Mấy năm nay, cô rất ít khi nhớ về quá khứ, cứ tưởng thời gian đã làm ký ức trở nên mơ hồ, nhưng hóa ra tất cả ký ức ấy cô vẫn nhớ rõ như thế. Thậm chí cô còn nhớ, ngày đó cha mặc một chiếc áo phông màu xám kẻ sọc, quần đùi đen, mẹ mặc một chiếc váy liền màu lam có những bông hoa nhỏ li ti.

Chuông điện thoại di động không chịu buông tha mà vang lên, Nhan Hiểu Thần trở mình ngồi dậy, mò lấy di động thấy thông báo cuộc gọi đến hiện chữ “Mẹ”, trái tim bỗng thót lên, nhưng theo bản năng quăng di động xuống. Cô lấy lại bình tĩnh, vén một góc màn lên, nhìn lướt nhanh qua ký túc xá, thấy đám bạn cùng phòng đều không có ở đây mới dám ấn nút nghe điện thoại.

"Con đang làm gì vậy? Lâu vậy cũng chưa nghe điện thoại?"

Ngăn cách bởi di động nhưng Nhan Hiểu Thần vẫn có thể cảm thấy được mẹ cô đang bực mình và gắt gỏng. Cô biết thật ra mẹ không thực sự quan tâm cô đang làm gì, cô cũng không trả lời mà hỏi thẳng: "Có chuyện gì ạ?"

"Mẹ hết tiền rồi! Cho mẹ 2000 đồng!"

"Tháng trước con đã cho mẹ hơn một ngàn..."

"Thua hết! Gửi tiền cho mẹ nhanh đi!". Mẹ nói xong lập tức cúp điện thoại.

Nhan Hiểu Thần cầm di động, ngơ ngác ngồi đấy. Trong mơ và ngoài giấc mơ, thiên đường và địa ngục, có những lúc, cô thật sự hi vọng cuộc sống bây giờ chỉ là một cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy có thể trở về mùa hè năm 18 tuổi ấy, cô chấp nhận phải trả bất cứ giá nào.

Như thường ngày, Nhan Hiểu Thần đeo túi sách, đi chiếc xe đạp cũ tới máy ATM hẻo lánh ở góc sân trường. Cô nhét thẻ ngân hàng, nhập mật mã vào máy, đầu tiên là kiểm tra số dư trong tài khoản.

Thật ra cô biết rất rõ khoản tiền còn lại là 2155 đồng 73 hào, nhưng tâm lý của người nghèo là vậy, mỗi lần rút tiền đều kiểm tra số dư trước, cũng không phải hy vọng xa vời là có tiền bất chính từ trên trời rơi xuống, chẳng qua chỉ muốn chắc chắn rằng khoản tiền mình không nhìn thấy vẫn còn ở nguyên đấy.

Hơn hai ngàn đồng này là tiền công Nhan Hiểu Thần đi làm thêm suốt mùa hè năm nay dành dụm được, mỗi một đồng tiền đều có kế hoạch chi dùng— cô đã lên năm tư đại học, tìm việc làm cũng phải tốn tiền, một bộ vét để đi phỏng vấn, chi phí đi lại... Cho dù không tính những khoản này, chỉ nguyên tiền đóng dấu vào sơ yếu lý lịch, photo các loại giấy chứng nhận cũng phải chi một khoản không nhỏ. Giờ tình hình xin việc rất ác liệt, công việc khó tìm, một đàn chị còn nói nếu muốn có đầu ra sớm thì phải quăng lưới rộng, ít nhất phải chuẩn bị 100 bản sơ yếu lý lịch mới đủ.

Nhan Hiểu Thần ấn nút chuyển khoản, đem 2000 đồng chuyển cho mẹ, phép tính số dư còn lại sau khi trừ đi thật đơn giản, nhưng cô vẫn ấn nút kiểm tra số dư lần nữa, sau khi đã chắc chắn bị trừ hai mươi đồng phí thủ tục, chỉ còn lại 135 đồng 73 hào mới rút thẻ ngân hàng ra.

Cô gửi cho mẹ một tin nhắn thông báo: "Đã chuyển tiền cho mẹ, dùng tiết kiệm một chút, con đang bắt đầu tìm việc làm, chờ sau khi xin được việc mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."

Vẫn như thường ngày, tin nhắn gửi đi như hòn đá ném xuống biển, không có bất cứ hồi âm nào.

Nhan Hiểu Thần lên xe đạp, theo quán tính đi đến sân thể dục lớn, ngồi trên bậc thang nhìn những bạn học đang khí thế ngất trời rèn luyện thân thể ở dưới.

Suốt bốn năm đại học, mỗi khi tâm trạng không vui cô đều tới đây.

Kỳ thi giữ kỳ vừa kết thúc, hôm nay lại là cuối tuần, trên sân thể dục không có vẻ ồn ào náo nhiệt như ngày thường, nhưng vẫn có không ít người đang chạy bộ hết vòng này tới vòng khác. Khuôn mặt trẻ trung, ánh mắt tràn đầy hy vọng, họ cứ cười vui, cứ mỏi mệt thật thoải mái, không giống cô, có mệt cũng khó mà mở miệng. Giống như bây giờ, cô cảm thấy rất mệt, vì tính đi tính lại, 135 đồng, cố gắng lắm cũng chỉ đủ ăn uống hơn một tuần lễ thôi, nhưng tình cảnh khốn khó này cô không thể giãi bày cùng ai.

Từ giờ đến lúc trả lương còn tận hơn nửa tháng, Nhan Hiểu Thần không biết nên làm sao bây giờ. Cô suy nghĩ miên man, may ra có thể cướp ngân hàng, kiếm một đôi tất bị rách đội lên đầu, lấy 10 đồng mua một con dao nhựa, sau đó lao vào hét lớn "Đưa tất cả tiền đây", kết quả nhất định sẽ thất bại, nhưng ở trong tù, có người bao ăn bao ở lẫn quần áo, tất cả những vấn đề nan giải của cuộc sống đều được giải quyết!

Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy giống như xem một bộ phim hài kịch vụng về, Nhan Hiểu Thần không nhịn được cười rộ lên. Một mình đờ đẫn cười với không khí xong rồi, cô lấy di động ra xem giờ, gần sáu giờ, đến giờ đi làm rồi!

Trường học yêu cầu ra vào cổng phải xuống xe, Nhan Hiểu Thần dắt xe đạp ra khỏi cổng trường thì gặp mấy người bạn học đang xách đồ mua từ ngoài về, cô hơi mỉm cười chào hỏi, ánh mắt của các bạn học đều có chút kỳ lạ, tất nhiên, họ cho rằng đáng lẽ cô không nên phấn chấn như vậy mới phải.

Hai tuần trước, bạn trai hẹn hò được hơn một tháng đã chia tay Nhan Hiểu Thần. Người bạn trai tên Thẩm Hầu đó vốn là nhân vật rất nổi danh trong lứa sinh viên này, không phải nổi tiếng vì nhân phẩm và học vấn đều xuất sắc, mà là ăn uống chơi bời thành danh. Nhan Hiểu Thần ở trong trường luôn tuân theo khuôn phép cũ, thành tích rất nổi trội xuất sắc, hàng năm đều được học bổng, trong mắt bạn học là một sinh viên tốt, Thẩm Hầu lại vừa khéo đối lập lại, suốt ngày tụ tập, ăn chơi đàng điếm, hàng năm đều cúp học cả một kỳ, dù có nhìn thoáng thế nào cũng không thấy hai người là người trong cùng một thế giới. Nhưng hơn một tháng trước, đột nhiên hai người hẹn hò khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc , ngay cả bạn cùng phòng của Nhan Hiểu Thần cũng cho rằng Thẩm Hầu chỉ đang đùa giỡn Nhan Hiểu Thần, hết sức chân thành khuyên cô đừng xem đấy là thật, Nhan Hiểu Thần lại chỉ mỉm cười nghe họ nói.

Rốt cuộc đúng như các bạn học đoán, ngày khai giảng hai người còn hẹn hò, trước khi thi giữa kỳ, Thẩm Hầu đề nghị chia tay. Nhan Hiểu Thần khẽ cười nghĩ, chắc họ cảm thấy cô không lấy nước mắt rửa mặt thì cũng phải rưng rưng chút ít, nhưng họ không biết, mùa hè năm 18 tuổi ấy, cô đã rơi hết số nước mắt trong cả đời mình.

Ở cửa Tây trường đại học có một con hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu, trong hẻm có không ít quán Bar. Có lẽ là do nằm ngay bên cạnh trường đại học nổi tiếng cả nước, về mặt giá cả rượu ở đây chỉ có thể xếp loại trung, nhưng lại nhờ sự đặc sắc và nội hàm của rượu mà nổi tiếng, khách tới thưởng thức không phải là người làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thì cũng là thành phần lao động trí thức tinh anh.

Vì muốn chiều theo thị hiếu khách hàng, quán Bar rất tích cực tuyển nhân viên là sinh viên nữ. Cũng vì thế mà Nhan Hiểu Thần làm việc ở quán bar Lam Nguyệt, thời gian làm từ sáu rưỡi đến mười rưỡi tối, trước kia một tuần làm ba ngày, sang đến năm tư đại học chương trình học ít hơn, Nhan Hiểu Thần lại thiếu tiền, muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền nên đổi thành ca bốn ngày.

Một sinh viên nữ làm việc ở quán Bar đều sẽ khiến người khác có những suy nghĩ không hay, lúc đó không phải không có việc nào khác để chọn, nhưng chỉ việc này mới có thời gian và mức lương phù hợp với Nhan Hiểu Thần nhất, vì vậy cô cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào.

Lúc Nhan Hiểu Thần đến Lam Nguyệt thì bạn nhạc đang làm nóng, Apple và Mary đã tới từ lúc nào, hai người đang chuẩn bị nến, hoa tươi tô điểm cho bàn rượu để tạo bầu không khí. Quán Bar có không ít khách là người nước ngoài, đa số bồi bàn chỉ coi đây như nơi dừng chân tạm thời, cũng không muốn dùng tên thật nên đều dùng tên tiếng Anh.

Nhan Hiểu Thần chào hỏi họ rồi tới gian phòng nhỏ đồ vật lẫn lộn thay quần áo. Chỉ lát sau, một đồng nghiệp khác tên Yoyo cũng đến . Nhan Hiểu Thần vừa nói chuyện với cô ấy, vừa make up bằng đồ trang điểm rẻ tiền. Cô vẫn tiếc số tiền bỏ ra để sắm đống đồ này nhưng make up là yêu cầu của công việc, vì thu nhập hai ngàn đồng một tháng, mọi thứ đều chấp nhận được. Qua hơn hai năm làm việc, kỹ thuật make up của cô tiến bộ không nhiều, nhưng bù lại, tốc độ make up lại rất nhanh, chỉ khoảng mười phút mọi thứ đã ổn thỏa.

Dựa vào cách phân loại bar, quán bar Lam Nguyệt cũng được xem là một quán yên tĩnh, bình thường không có ca khúc được ưa chuộng, cũng không có các cô gái thân hình nóng bỏng gợi cảm uốn mông lắc ngực. Lam Nguyệt như tên của nó, Blue Moon (Blue trong tiếng Anh vừa là màu xanh lam, cũng có nghĩa là u buồn ), phong cách đều nhuốm màu nghệ thuật u buồn, ban nhạc luôn hát những khúc ca trữ tình chậm rãi, các vị khách chủ yếu yên lặng ngồi nghe nhạc và tán gẫu. Đương nhiên, quán Bar dù sao cũng là quán Bar, đôi khi, cũng có vài trường hợp vì khách mà bầu không khí trở nên ồn ào náo nhiệt, nhưng chỉ cần không quá mức, ông chủ cũng không phản đối, những vị khách khác cũng vui lòng.

Vì theo phong cách của quán bar nên phục vụ nữ ăn mặc cũng rất bình thường, mùa hè có thể mặc quần sooc ngắn, mùa đông có thể mặc quần bò dài, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi kẻ vuông cao cổ màu đỏ trắng theo phong cách Học viện Anh quốc, tay áo hơi mở, vạt áo thắt nơ bướm, yêu cầu duy nhất là lộ ra chút eo, so với những cô gái trên phố để lộ dây áo, áo trong, quần áo của phục vụ nữ trong Lam Nguyệt không hở hang chút nào. Theo đánh giá khách quan của Nhan Hiểu Thần, loại trang phục này chính nhi bát miếng (1), đồng thời cũng dễ hoạt động, ông chủ hiểu rất rõ mình nên làm gì nên quán bar Lam Nguyệt làm ăn cũng không tệ.

(1) Chính nhi bát miếng có ba nghĩa:

- Nghiêm túc, nghiêm chỉnh

- Thật sự, xác thực

- Xứng danh

Chương 1: Vận mệnh

 

Eidtor: Tàn Tâm

Beta-er: Vuvu1247

 

Thần vận mệnh rất thích xem trò vui, có khi còn thích đùa cợt người khác, cứ mỗi khi thần tạo ra một tấn bi kịch làm cho người ta trông thấy đã đau đớn buồn thảm thì lại ngay lập tức chuyển sang một phân đoạn gây cười. —— Stefan Zweig

 

Khi còn nhỏ, chúng ta đều thấy bản thân mình là người vô cùng đặc biệt trên thế giới, dù lúc này vẫn bình thường không có gì khác biệt, nhưng nhất định sẽ có chỗ nào đấy không giống mọi người, chỉ là chưa phát hiện ra thôi. Khi nghĩ tới tương lai, lại thấy tất cả những điều đó đều rất có thể sẽ xảy ra. Nhưng cùng với sự trưởng thành, dần dần nhận thức được bản thân mình cũng chỉ là một người bình thường nhất trong biển người mà thôi, thân hình không đẹp hơn người khác, đầu không thông minh hơn người khác, khuôn mặt không xinh đẹp hơn người khác, thậm chí ngay cả tính cách cũng không hề cuốn hút hơn người khác. Vì thế, càng ngày càng lý trí, càng ngày càng thực tế, dù có nằm mơ cũng vừa đắm chìm trong mộng đẹp, vừa tỉnh táo nhận ra đây chỉ là một giấc mơ.

Tình hình bây giờ của Nhan Hiểu Thần đúng là như vậy, cảnh trong mơ đều vô cùng chân thật, nhưng cô lại biết rõ bản thân đang nằm mơ.

Năm cô mười một tuổi vẫn còn đang tập đi xe đạp. Người nhỏ mà xe lại to, chiếc xe lúc tiến lúc lùi, khiến cho người khác nhìn cũng thấy khiếp sợ, nhưng cô lại đùa thật vui vẻ, vừa liên tục hét lên, vừa cố gắng đạp xe.

Mẹ cô đứng ở bên đường, lo lắng nhìn chằm chằm vào con gái, kêu lớn: "Cẩn thận, cẩn thận, nhìn đường! Đừng ngã!" Cha vẫn chạy theo sau xe đạp, hai tay dang về phía trước, phòng khi cô ngã là có thể đỡ ngay.

Có lẽ vì biết cha mẹ đều ở bên, cho dù có chuyện gì xảy ra họ cũng sẽ bảo vệ cô, lá gan của Nhan Hiểu Thần ngày càng to, đạp xe nhanh hơn chút.

Tiếng chuông di động chói tai đột nhiên vang lên, cảnh trong mơ giống như bị cơn cuồng phong cuốn đi, biến mất không dấu tích. Nhưng sự ấm áp ngọt ngào trong mơ vẫn quanh quẩn ở trái tim như trước khiến Nhan Hiểu Thần 22 tuổi luyến tiếc mở mắt ra. Mấy năm nay, cô rất ít khi nhớ về quá khứ, cứ tưởng thời gian đã làm ký ức trở nên mơ hồ, nhưng hóa ra tất cả ký ức ấy cô vẫn nhớ rõ như thế. Thậm chí cô còn nhớ, ngày đó cha mặc một chiếc áo phông màu xám kẻ sọc, quần đùi đen, mẹ mặc một chiếc váy liền màu lam có những bông hoa nhỏ li ti.

Chuông điện thoại di động không chịu buông tha mà vang lên, Nhan Hiểu Thần trở mình ngồi dậy, mò lấy di động thấy thông báo cuộc gọi đến hiện chữ “Mẹ”, trái tim bỗng thót lên, nhưng theo bản năng quăng di động xuống. Cô lấy lại bình tĩnh, vén một góc màn lên, nhìn lướt nhanh qua ký túc xá, thấy đám bạn cùng phòng đều không có ở đây mới dám ấn nút nghe điện thoại.

"Con đang làm gì vậy? Lâu vậy cũng chưa nghe điện thoại?"

Ngăn cách bởi di động nhưng Nhan Hiểu Thần vẫn có thể cảm thấy được mẹ cô đang bực mình và gắt gỏng. Cô biết thật ra mẹ không thực sự quan tâm cô đang làm gì, cô cũng không trả lời mà hỏi thẳng: "Có chuyện gì ạ?"

"Mẹ hết tiền rồi! Cho mẹ 2000 đồng!"

"Tháng trước con đã cho mẹ hơn một ngàn..."

"Thua hết! Gửi tiền cho mẹ nhanh đi!". Mẹ nói xong lập tức cúp điện thoại.

Nhan Hiểu Thần cầm di động, ngơ ngác ngồi đấy. Trong mơ và ngoài giấc mơ, thiên đường và địa ngục, có những lúc, cô thật sự hi vọng cuộc sống bây giờ chỉ là một cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy có thể trở về mùa hè năm 18 tuổi ấy, cô chấp nhận phải trả bất cứ giá nào.

Như thường ngày, Nhan Hiểu Thần đeo túi sách, đi chiếc xe đạp cũ tới máy ATM hẻo lánh ở góc sân trường. Cô nhét thẻ ngân hàng, nhập mật mã vào máy, đầu tiên là kiểm tra số dư trong tài khoản.

Thật ra cô biết rất rõ khoản tiền còn lại là 2155 đồng 73 hào, nhưng tâm lý của người nghèo là vậy, mỗi lần rút tiền đều kiểm tra số dư trước, cũng không phải hy vọng xa vời là có tiền bất chính từ trên trời rơi xuống, chẳng qua chỉ muốn chắc chắn rằng khoản tiền mình không nhìn thấy vẫn còn ở nguyên đấy.

Hơn hai ngàn đồng này là tiền công Nhan Hiểu Thần đi làm thêm suốt mùa hè năm nay dành dụm được, mỗi một đồng tiền đều có kế hoạch chi dùng— cô đã lên năm tư đại học, tìm việc làm cũng phải tốn tiền, một bộ vét để đi phỏng vấn, chi phí đi lại... Cho dù không tính những khoản này, chỉ nguyên tiền đóng dấu vào sơ yếu lý lịch, photo các loại giấy chứng nhận cũng phải chi một khoản không nhỏ. Giờ tình hình xin việc rất ác liệt, công việc khó tìm, một đàn chị còn nói nếu muốn có đầu ra sớm thì phải quăng lưới rộng, ít nhất phải chuẩn bị 100 bản sơ yếu lý lịch mới đủ.

Nhan Hiểu Thần ấn nút chuyển khoản, đem 2000 đồng chuyển cho mẹ, phép tính số dư còn lại sau khi trừ đi thật đơn giản, nhưng cô vẫn ấn nút kiểm tra số dư lần nữa, sau khi đã chắc chắn bị trừ hai mươi đồng phí thủ tục, chỉ còn lại 135 đồng 73 hào mới rút thẻ ngân hàng ra.

Cô gửi cho mẹ một tin nhắn thông báo: "Đã chuyển tiền cho mẹ, dùng tiết kiệm một chút, con đang bắt đầu tìm việc làm, chờ sau khi xin được việc mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."

Vẫn như thường ngày, tin nhắn gửi đi như hòn đá ném xuống biển, không có bất cứ hồi âm nào.

Nhan Hiểu Thần lên xe đạp, theo quán tính đi đến sân thể dục lớn, ngồi trên bậc thang nhìn những bạn học đang khí thế ngất trời rèn luyện thân thể ở dưới.

Suốt bốn năm đại học, mỗi khi tâm trạng không vui cô đều tới đây.

Kỳ thi giữ kỳ vừa kết thúc, hôm nay lại là cuối tuần, trên sân thể dục không có vẻ ồn ào náo nhiệt như ngày thường, nhưng vẫn có không ít người đang chạy bộ hết vòng này tới vòng khác. Khuôn mặt trẻ trung, ánh mắt tràn đầy hy vọng, họ cứ cười vui, cứ mỏi mệt thật thoải mái, không giống cô, có mệt cũng khó mà mở miệng. Giống như bây giờ, cô cảm thấy rất mệt, vì tính đi tính lại, 135 đồng, cố gắng lắm cũng chỉ đủ ăn uống hơn một tuần lễ thôi, nhưng tình cảnh khốn khó này cô không thể giãi bày cùng ai.

Từ giờ đến lúc trả lương còn tận hơn nửa tháng, Nhan Hiểu Thần không biết nên làm sao bây giờ. Cô suy nghĩ miên man, may ra có thể cướp ngân hàng, kiếm một đôi tất bị rách đội lên đầu, lấy 10 đồng mua một con dao nhựa, sau đó lao vào hét lớn "Đưa tất cả tiền đây", kết quả nhất định sẽ thất bại, nhưng ở trong tù, có người bao ăn bao ở lẫn quần áo, tất cả những vấn đề nan giải của cuộc sống đều được giải quyết!

Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy giống như xem một bộ phim hài kịch vụng về, Nhan Hiểu Thần không nhịn được cười rộ lên. Một mình đờ đẫn cười với không khí xong rồi, cô lấy di động ra xem giờ, gần sáu giờ, đến giờ đi làm rồi!

Trường học yêu cầu ra vào cổng phải xuống xe, Nhan Hiểu Thần dắt xe đạp ra khỏi cổng trường thì gặp mấy người bạn học đang xách đồ mua từ ngoài về, cô hơi mỉm cười chào hỏi, ánh mắt của các bạn học đều có chút kỳ lạ, tất nhiên, họ cho rằng đáng lẽ cô không nên phấn chấn như vậy mới phải.

Hai tuần trước, bạn trai hẹn hò được hơn một tháng đã chia tay Nhan Hiểu Thần. Người bạn trai tên Thẩm Hầu đó vốn là nhân vật rất nổi danh trong lứa sinh viên này, không phải nổi tiếng vì nhân phẩm và học vấn đều xuất sắc, mà là ăn uống chơi bời thành danh. Nhan Hiểu Thần ở trong trường luôn tuân theo khuôn phép cũ, thành tích rất nổi trội xuất sắc, hàng năm đều được học bổng, trong mắt bạn học là một sinh viên tốt, Thẩm Hầu lại vừa khéo đối lập lại, suốt ngày tụ tập, ăn chơi đàng điếm, hàng năm đều cúp học cả một kỳ, dù có nhìn thoáng thế nào cũng không thấy hai người là người trong cùng một thế giới. Nhưng hơn một tháng trước, đột nhiên hai người hẹn hò khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc , ngay cả bạn cùng phòng của Nhan Hiểu Thần cũng cho rằng Thẩm Hầu chỉ đang đùa giỡn Nhan Hiểu Thần, hết sức chân thành khuyên cô đừng xem đấy là thật, Nhan Hiểu Thần lại chỉ mỉm cười nghe họ nói.

Rốt cuộc đúng như các bạn học đoán, ngày khai giảng hai người còn hẹn hò, trước khi thi giữa kỳ, Thẩm Hầu đề nghị chia tay. Nhan Hiểu Thần khẽ cười nghĩ, chắc họ cảm thấy cô không lấy nước mắt rửa mặt thì cũng phải rưng rưng chút ít, nhưng họ không biết, mùa hè năm 18 tuổi ấy, cô đã rơi hết số nước mắt trong cả đời mình.

Ở cửa Tây trường đại học có một con hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu, trong hẻm có không ít quán Bar. Có lẽ là do nằm ngay bên cạnh trường đại học nổi tiếng cả nước, về mặt giá cả rượu ở đây chỉ có thể xếp loại trung, nhưng lại nhờ sự đặc sắc và nội hàm của rượu mà nổi tiếng, khách tới thưởng thức không phải là người làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thì cũng là thành phần lao động trí thức tinh anh.

Vì muốn chiều theo thị hiếu khách hàng, quán Bar rất tích cực tuyển nhân viên là sinh viên nữ. Cũng vì thế mà Nhan Hiểu Thần làm việc ở quán bar Lam Nguyệt, thời gian làm từ sáu rưỡi đến mười rưỡi tối, trước kia một tuần làm ba ngày, sang đến năm tư đại học chương trình học ít hơn, Nhan Hiểu Thần lại thiếu tiền, muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền nên đổi thành ca bốn ngày.

Một sinh viên nữ làm việc ở quán Bar đều sẽ khiến người khác có những suy nghĩ không hay, lúc đó không phải không có việc nào khác để chọn, nhưng chỉ việc này mới có thời gian và mức lương phù hợp với Nhan Hiểu Thần nhất, vì vậy cô cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào.

Lúc Nhan Hiểu Thần đến Lam Nguyệt thì bạn nhạc đang làm nóng, Apple và Mary đã tới từ lúc nào, hai người đang chuẩn bị nến, hoa tươi tô điểm cho bàn rượu để tạo bầu không khí. Quán Bar có không ít khách là người nước ngoài, đa số bồi bàn chỉ coi đây như nơi dừng chân tạm thời, cũng không muốn dùng tên thật nên đều dùng tên tiếng Anh.

Nhan Hiểu Thần chào hỏi họ rồi tới gian phòng nhỏ đồ vật lẫn lộn thay quần áo. Chỉ lát sau, một đồng nghiệp khác tên Yoyo cũng đến . Nhan Hiểu Thần vừa nói chuyện với cô ấy, vừa make up bằng đồ trang điểm rẻ tiền. Cô vẫn tiếc số tiền bỏ ra để sắm đống đồ này nhưng make up là yêu cầu của công việc, vì thu nhập hai ngàn đồng một tháng, mọi thứ đều chấp nhận được. Qua hơn hai năm làm việc, kỹ thuật make up của cô tiến bộ không nhiều, nhưng bù lại, tốc độ make up lại rất nhanh, chỉ khoảng mười phút mọi thứ đã ổn thỏa.

Dựa vào cách phân loại bar, quán bar Lam Nguyệt cũng được xem là một quán yên tĩnh, bình thường không có ca khúc được ưa chuộng, cũng không có các cô gái thân hình nóng bỏng gợi cảm uốn mông lắc ngực. Lam Nguyệt như tên của nó, Blue Moon (Blue trong tiếng Anh vừa là màu xanh lam, cũng có nghĩa là u buồn ), phong cách đều nhuốm màu nghệ thuật u buồn, ban nhạc luôn hát những khúc ca trữ tình chậm rãi, các vị khách chủ yếu yên lặng ngồi nghe nhạc và tán gẫu. Đương nhiên, quán Bar dù sao cũng là quán Bar, đôi khi, cũng có vài trường hợp vì khách mà bầu không khí trở nên ồn ào náo nhiệt, nhưng chỉ cần không quá mức, ông chủ cũng không phản đối, những vị khách khác cũng vui lòng.

Vì theo phong cách của quán bar nên phục vụ nữ ăn mặc cũng rất bình thường, mùa hè có thể mặc quần sooc ngắn, mùa đông có thể mặc quần bò dài, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi kẻ vuông cao cổ màu đỏ trắng theo phong cách Học viện Anh quốc, tay áo hơi mở, vạt áo thắt nơ bướm, yêu cầu duy nhất là lộ ra chút eo, so với những cô gái trên phố để lộ dây áo, áo trong, quần áo của phục vụ nữ trong Lam Nguyệt không hở hang chút nào. Theo đánh giá khách quan của Nhan Hiểu Thần, loại trang phục này chính nhi bát miếng (1), đồng thời cũng dễ hoạt động, ông chủ hiểu rất rõ mình nên làm gì nên quán bar Lam Nguyệt làm ăn cũng không tệ.

(1) Chính nhi bát miếng có ba nghĩa:

- Nghiêm túc, nghiêm chỉnh

- Thật sự, xác thực

- Xứng danh