Thư Viện Ngôn Tình » Nửa thời gian ấm áp » Nửa thời gian ấm áp | Chương 1.2: Vận mệnh

Nửa thời gian ấm áp | Chương 1.2: Vận mệnh

Sau tám giờ, khách dần dần đông hơn, mỗi ngày quán bar đều có gương mặt mới, cũng sẽ có không ít khách quen. Không biết các nhân viên nữ khác thích kiểu khách nào nhất, Nhan Hiểu Thần thì thích người nước ngoài nhất, không phải vì cô sính ngoại mà nguyên nhân duy nhất là người nước ngoài thường cho tiền boa. Vị khách nào cho tiền boa, Nhan Hiểu Thần sẽ đặc biệt nhớ rõ, nhưng vị khách mà Apple, Mary và Yoyo nhớ rõ nhất lại chính là đàn ông đẹp trai.

"Hyde Schick đến kìa, đang ở cửa!" Apple bưng mấy ly Cocktail, giọng nói đè nén khuấy động sự ồn ào. Từ phục vụ nữ, người thu ngân cho đến người pha rượu tất cả đều quay đầu, nhìn chằm chằm vị khách vừa đẩy cửa bước vào. Giống một thú vui tiêu khiển trong cuộc sống đi làm nhàm chán này, nhóm phục vụ thích bàn tán về các vị khách, đoán từ thu nhập của họ đến cô gái đi cùng là vợ hay là tình nhân. Quán bar Lam Nguyệt còn có một truyền thống, với những vị khách có ấn tượng sâu sắc, sẽ dựa vào bề ngoài, quần áo, lời nói cử chỉ để chấm điểm sau đó xếp hạng rồi đặt phong hào, như Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, từ hạng nhất đến hạng mười đều có phong hào riêng, là tên của mười loại rượu quý nhất trên thế giới. Hyde Schick nói đúng hơn là Hyde Schick 1907, một chai Hyde Schick 1907 giá 28 vạn USD, đứng thứ hai trên thế giới.

Hyde Schick 1907 cũng không được xem là khách quen, tuần trước mời là lần đâu tiên đến quán bar Lam Nguyệt nhưng nhóm phục vụ đã có ấn tượng sâu sắc với anh ta, lập tức cho anh ta lên bảng. Tuần trước Nhan Hiểu Thần phải thi hai môn nên không đi làm, nhưng cả tối qua đã được nghe vô số chuyện tầm phào về anh ta. Nghe nói, người này vẻ ngoài thanh quý, phong độ nho nhã, cử chỉ hành động vừa nhìn đã biết xuất thân không đơn giản, lại hết sức khiêm tốn lễ độ, cho tiền boa cũng cực kỳ hào phóng, mỗi lần được phục vụ đều nói cám ơn. Mặc dù mọi người làm việc chỉ vì kiếm tiền, cũng không để ý khách không nói cảm ơn, nhưng nếu khách đã nói mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

Nhan Hiểu Thần theo ánh mắt của mọi người, tùy ý nhìn lướt qua. Vị Hyde Schick 1907 này dáng người cao to, đeo kính mắt không gọng, trong mặc một bộ âu phục cắt may vừa người, bên ngoài khóa áo gió. Nhan Hiểu Thần thầm cảm thán một câu "Diện mạo cũng không tệ lắm" rồi xoay người đi làm việc , cũng không hy vọng mình có thể tiếp vị kim chủ này. Nhưng ba người Apple đều không có ai đi về phía đó cả, nếu là khách quen, khách của ai người đó tiếp, nhưng giờ, khách không hướng về ai, cho dù có là khách quen của ai đi chăng nữa, các cô cũng đều muốn đi, lại dè chừng lẫn nhau nên nhất thời ngược không ai ra tiếp Hyde Schick 1907. Người pha rượu tên là William vừa chế rượu, vừa cười xảo trá, "Nếu không các cô cược rượu, ai thắng người đó ra!" Tất nhiên, anh ta rất thích nhìn mấy cô gái trẻ tranh giành đàn ông.

Nhưng Mary, người phục vụ lâu nhất ở đây lại khiến William thất vọng, "Thay phiên nhau, ba người chúng ta đều từng tiếp rồi, lần này để Olivia đi."

Olivia chính là Nhan Hiểu Thần. Ngày đầu tiên đi làm ở quán bar cô không có tên tiếng Anh, để tiện làm việc, cô tự đặt cho mình cái tên Olivia.

Apple cùng Yoyo không phản đối, Nhan Hiểu Thần cũng không có ý kiến. Cô buông khăn trong tay, bước nhanh tới "Hoan nghênh đã đến! Xin hỏi ngài đi mấy người?"

Hyde Schick có vẻ không nghe rõ cô nói gì, kinh ngạc nhìn cô. Nhan Hiểu Thần khẽ cười  hỏi lại lần nữa Hyde Schick mới phản ứng lại, trả lời: "Một mình."

Nhan Hiểu Thần dẫn anh ta đến bàn số chín, một góc nhỏ dành cho hai người. Đầu tiên cô thắp ngọn nến nhỏ trên bàn rồi mới đưa menu rượu cho anh ta, anh ta cũng không xem mà gọi thẳng: "Hắc Phương, thêm đá, thêm hoa quả và thịt nguội."

Nhan Hiểu Thần viết xong order, bưng Hắc Phương và đá cho khách, anh ta vẫn trầm mặc không nói, không cám ơn, nhưng lại cho tiền boa rất nhiều, 30% , vượt xa mong đợi của Nhan Hiểu Thần.

William kinh ngạc hỏi: "Hào phóng vậy sao? Cô đã nói gì với anh ta?"

"Không nói gì cả, trước thế nào thì giờ thế ấy thôi."

Apple vẫn nghi ngờ, "Không thể nào!"

Yoyo như cười như không nói: "Không hổ là sinh viên đại học danh tiếng, không giống với chúng ta!" Làm ở quán Bar hơn hai năm, đây không phải lần đầu tiên Nhan Hiểu Thần nghe được những lời châm chọc khiêu khích như thế này, cô coi như không nghe thấy gì, cẩn thận cất tiền đi rồi mới tiếp tục công việc.

Hơn chín rưỡi, khách đã ngồi đầy quán. Mọi người phải đứng nửa buổi đã có chút mệt mỏi, thỉnh thoảng trốn ở góc phòng, dựa vào quầy bar hoặc vách tường đổi chân nghỉ một chút.

Apple cùng April – người hát chính trong dàn nhạc đoán mò xem Hyde Schick 1907 có bạn gái chưa, Apple nói: "Anh ta đến đây nhiều lần vậy, nếu có bạn gái chắc chắn cô ấy sẽ đi cùng, tất nhiên là không có rồi !" April nói: "Hành vi cử chỉ của anh ta rất trầm ổn, chắc khoảng ba mươi, vẻ ngoài cũng không tệ, lại rất có tiền, không thể nào không có bạn gái được!"

Yoyo là tuýp người thuộc phái hành động, mượn cớ đưa đá lượn qua đó một vòng, nói chuyện với Hyde Schick 1907 vài câu, lúc trở về cười mỉm nói: "Chưa có bạn gái!"

Lời của Yoyo giống như một viên đạn lửa, ập tức đốt cháy xuân tâm của các cô gái, trên bảng xếp hạng đàn ông phần lớn đều là kẻ "Cỏ thơm đã có chủ", có cây cỏ còn không chỉ có một chủ, theo như cách nói của Yoyo là, người ta có tư cách để lăng nhăng, phụ nữ dù biết cũng cam tâm tình nguyện.

William ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, "Thời buổi này khó mà tìm được loại đàn ông tài sắc vẹn toàn, mau xông lên! Cho dù không kiếm được tiền thì chạm vào thể xác người ta cũng đáng !"

April hỏi: “Trai thẳng sao?"

William nói: "Nếu là cong , tôi đã hành động trước rồi, còn có thể ngồi đây khuyên các cô  tấn công sao?"

Mọi người đều cười ầm lên, April từng có lần thích phải một chàng Gay, William khuyên nhủ bao nhiêu lần mà cô nàng sống chết không tin, sau này sự thật chứng minh William đã nói đúng, April đau lòng một thời gian. Kể từ đó về sau, hễ gặp người đàn ông nào xuất sắc một chút, April đều nhờ William xem xét một chút để xác định rõ ràng.

Mary là người lớn nhất ở đây, vừa 30 tuổi, trong suy nghĩ đều là những đề tài nghiêm túc về thời thanh xuân ngắn ngủi của phụ nữ, từ từ nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa!  dù không có bạn gái, cũng không đến lượt chúng ta, cứ xem như hàng LV đặt trong tủ kính đi! Đồ tốt thì nhìn một cái cũng không sao, đừng để nghiện là được!" "Làm sao chỉ ngắm thôi đã nghiện? Dù chúng ta không mua được, cũng có thể vào trong shop dùng thử mà!" Yoyo nhìn thoáng qua có nét giống Giả Tịnh Văn, lớn lên xinh đẹp nên đi đến đâu cũng được chào đón, tính cách khá thẳng thắn. Cô ta rút ra một tờ tiền 100 đồng, đập xuống bàn, "Cược đi! Đêm nay ai có thể cưa đổ được anh ta người đó thắng! Tôi cược tôi sẽ thắng! Còn ai muốn tham gia không?"

William là người pha rượu thâm niên nên kiếm được khá nhiều, không chút do dự cũng đặt xuống 100 đồng, ánh mắt lướt qua gương mặt của năm cô gái, cười híp mắt nói: "Tôi cá April thắng." April trước kia là vũ công múa dân tộc, sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm nên đến quán Bar ca hát, cô nàng cao cao gầy gầy, làn da trắng nõn, mái tóc đen mướt thả dài đến tận eo, phong cách ăn mặc cũng theo kiểu Mai Sư Phong - Dương Lệ Bình (Dương Lệ Bình là diễn viên đóng vai nhân vật Mai Sư Phong trong Anh hùng xạ điêu 2003), nhưng màu sắc lại trong trắng thuần khiết, thần thái cũng hoạt bát sống động hơn, cực kỳ chuẩn mực hình tượng nữ thần thi ca, rất được các thành phần trí thức tinh anh chào đón.

April cười híp mắt lấy 100 đồng tiền từ trong ví ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn, lại chỉ vào chính mình, tỏ vẻ cược cô ấy sẽ thắng.

"Tôi không kiếm được nhiều như mọi người." Apple thả 50 đồng xuống, "Có Yoyo và April ở đây, tôi cũng không có hi vọng gì, nhưng tôi vẫn cược tôi thắng!"

Chị Mary cũng lấy ra tờ 50 đồng, do dự trong chốc lát, mới nói: "Chị cũng tham gia, cược Yoyo thắng."

Không có ai hỏi Nhan Hiểu Thần có chơi không, không phải vì mọi người ghẻ lạnh cô, mà ai cũng biết cô vốn tiết kiệm keo kiệt, nổi danh là thần giữ của, trước nay đều không tham dự bất cứ hoạt động nào có khả năng làm tổn thất tiền tài.

(*Đoạn này trong cả bản cv và bản raw đều bị thiếu nên nhóm edit đành để trống, đại loại có thể hiểu là April tới mời rùa vàng hẹn hò nhưng bị từ chối, đang quay lại nói với nhóm phục vụ)

“Anh ta vẫn không đồng ý đi ăn tối với tôi. Anh ấy cũng thật thông minh, thấy chúng ta hết người nọ đến người kia chạy ra xin cái hẹn, liền hỏi ngay có phải chúng ta đem anh ấy ra cược không, tôi hết cách rồi ."

April đã đề nghị đàn ông hẹn hò thì rất ít khi thất bại, tâm trạng có chút nặng nề, Yoyo vừa xếp rượu trên khay vừa nói: "Đừng bực bội! Kiểu người thành đạt trong sự nghiệp này đều là những kẻ cuồng công việc, chỉ biết tăng ca, rất tẻ nhạt! Vẫn là Minh Ưng tốt nhất, vừa đẹp trai vừa chịu chơi! Lần sau anh ta đến thì bảo anh ta đưa chúng ta ra ngoài chơi!"

Minh Ưng chính là Minh Ưng 1992, Screaming Eagle Cabernet 1992, vị rượu đứng đầu trên thế giới, một chai giá 50 vạn USD. Nhan Hiểu Thần vẫn chưa gặp người đàn ông được xếp đầu bảng của quán bar Lam Nguyệt này, anh ta cũng được xem là khách quen, ghé quán không ít lần, nhưng mỗi lần đến đều đúng lúc Nhan Hiểu Thần không đi làm nên cô chưa từng gặp mặt vị Minh Ưng 1992.

William cười trộm, "Có người không ăn được nho nên nói nho còn xanh!"

Yoyo nói: "Đó là tự an ủi bản thân!"

Apple nhìn đống tiền trên bàn hỏi: "Chẳng có ai thắng cả, vụ cá cược này hủy bỏ chứ?"

Mọi người đang định lấy lại tiền của mình, đột nhiên Nhan Hiểu Thần hỏi: "Bây giờ tôi tham gia cược được không?"

950 đồng đó, cô đã nhìn chòng chọc như hổ rình mồi rất lâu, cảm giác như trên bàn không phải là mấy tờ tiền mặt mỏng manh, mà là công việc tương lai của cô, tất cả chi phí ăn mặc đi ở. Apple bĩu môi, "April và Yoyo đều đã thua , giờ cô tham gia, chỉ có thể cược chính cô thắng!" William sốt sắng nói: "Làm việc với nhau hai năm rồi, tôi chưa thấy Olivia ra tay bao giờ, hoan nghênh, hoan nghênh!"

April nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng nói: "Có thể thế!"

Yoyo cười cười, "Không thành vấn đề, cùng lắm lại có thêm một người mất mặt thôi!"

Thấy mọi người đều không phản đối, Nhan Hiểu Thần lấy ra tờ 50 đồng , đặt lên bàn, "Tôi cá mình sẽ thắng." Tờ 50 đồng này là tiền boa Hyde Schick 1907 vừa mới cho cô.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Nhan Hiểu Thần, thậm chí Apple còn rót sẵn rượu, định theo cô qua đó, chứng kiến tận mắt toàn bộ quá trình cô thất bại.

Nhan Hiểu Thần hiểu rõ có ba vết xe đổ phía trước, nếu trực tiếp đi qua bên đó mời, chắc chắn sẽ thất bại, nhưng vì 1000 đồng, cô phải thắng!

Nhan Hiểu Thần không đi về phía bàn số 9 mà ngược lại đi đến bên cạnh dàn nhạc, đúng lúc họ vừa kết thúc một bài hát, cô nói với dàn nhạc: "Có thể cho tôi mượn chỗ một phút không?"

"Không thành vấn đề!" Nam ca sĩ chính tên là Joe vừa cười vừa đem microphone đưa cho Nhan Hiểu Thần.

Nhan Hiểu Thần hít một hơi thật sâu, cô gắng nở một nụ cười nhẹ, "Vị ở bàn số chín, chào anh! Có thể anh khôngbiết tôi, nhưng tôi rất muốn mời anh một bữa cơm."

Trong chớp mắt toàn bộ quán Bar đều tĩnh lặng, lập tức mọi người hết nhìn đông ngó tây tìm bàn số chín, đến khi đã thấy rõ Hyde Schick 1907, có lẽ đều cho rằng Nhan Hiểu Thần đã bị nam sắc mê hoặc , tiếng huýt sáo vang lên, có người vỗ tay, có người còn cười to.

Theo quan sát, Nhan Hiểu Thần đoán Hyde Schick 1907 làm việc thận trọng, đối xử với mọi người khoan dung, chắc chắn là rất không thích kiểu nổi bật như thế này, nhưng cô cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể mặc kệ tất cả đánh cược một lần .

Nhan Hiểu Thần xa xăm nhìn anh ta nói: "Tôi vô cùng có thành ý! Thời gian, tùy anh chọn, bất cứ lúc nào cũng được! Địa điểm tôi đã chọn xong, nhà hàng rộng rãi lại có bối cảnh ấm áp, các loại món ăn từ Nam chí Bắc đều có đủ, đồ ăn truyền thống, tất nhiên cũng có đồ ăn phương Tây, còn có món nướng kiểu hồi giáo cùng các loại canh, nhất định là muốn gì có nấy!"

Mỗi một câu nói của Nhan Hiểu Thần đều được khách trong quán Bar phối hợp thêm vài câu cảm khái.

"Cô gái này vì theo đuổi bạn trai cũng hết lòng hết sức!"

"Thôi vì công sức của người ta, nhận lời đi!"

Nếu bình thường, nữ sinh công khai làm chuyện này thì chắc hẳn phải có chút ngượng ngùng, Nhưng Nhan Hiểu Thần lại cứ thế một mạch đi về phía trước , không chút ngượng ngùng nào nhưng lo lắng thì có, cô lo không chiếm được khoản tiền kia. Nhan Hiểu Thần bắt chước tư thế của April lúc hát xong, cúi người xuống chào, nghiêng mình nói với Hyde Schick 1907 "Tôi thật sự chân thành mời, hi vọng anh sẽ đồng ý!"

Tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo bên tai không dứt, không khí trong quán bar giống như nồi nước đang sôi trào nước, nóng rừng rực. Mọi người đều hy vọng Hyde Schick 1907 sẽ nhận lời, lại có người không ngừng hét lớn: "Nhận lời cô ấy! Nhận lời cô ấy!"

Nhan Hiểu Thần biết bản thân làm như thế là hơi hèn hạ, lại đi lợi dụng đám đông vô tri để  tạo áp lực cho anh ta. Từ chối một người không khó! Nhưng từ chối nhiều người đang tràn ngập mong mỏi trong lòng thì nhất định không phải chuyện dễ dàng!

Rốt cuộc, anh ta đứng lên, dường như đang nói gì đó nhưng lập tức lại bị tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô nhấn chìm, Nhan Hiểu Thần không nghe rõ gì hết, cứ ngơ ngác đứng đó.

Tay trống của dàn nhạc gõ một đoạn nhạc vui vẻ mạnh mẽ rất phù hợp với tình hình lên giá trống, Joe vừa cười vừa nói với cô: "Anh ấy đồng ý rồi!"

Nhan Hiểu Thần sửng sốt, lập tức lao xuống phía dưới, những nơi cô đi qua đều rộ lên những tiếng cười thiện ý và âm thanh chúc mừng, cô thuận miệng đáp bừa "Cám ơn, cám ơn", vội vội vàng vàng chạy đến quầy bar "Tiền đâu?" William đưa tiền cho cô, Nhan Hiểu Thần đếm đủ 1000 đồng, không nhịn được đưa lên miệng hôn một cái thật nồng nhiệt.

Nét mặt April kỳ quái : “Không phải cô làm vậy chỉ vì số tiền này chứ?"

Để nữ thần thi ca thông cảm cho vấn đề thực tế của cô là cực khó, Nhan Hiểu Thần cười cười, im lặng không lên tiếng. William nói: "Nhà hàng đắt tiền thì một ly nước trái cây cũng tốn mất 200, 300 rồi, hai người 1000 đồng vốn không đủ ăn!"

Yoyo cười vỗ vỗ bả vai Nhan Hiểu Thần, nửa sung sướng khi người gặp họa, nửa lại nói như thể cảnh cáo: "Tất cả là tại sắc đẹp mê hoặc tâm hồn! Nhưng mà cô đã hứa trước mặt mọi người thì nhất định phải làm được, nếu không chính là quăng thể diện của người trong Lam Nguyệt đi!"

Apple tỏ vẻ khinh thường nói: "Nếu biết làm vậy có thể thắng, tôi cũng có thể."

Đợi bọn họ đi rồi, William mới nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc là cô chọn nhà hàng nào? Tôi sẽ tìm xem có người bạn nào làm ở đó không, nghĩ cách giúp cô được tính chiết khấu."

"Cám ơn, nhưng không cần đâu."

Nhan Hiểu Thần liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 10h40, "Tôi hết giờ làm rồi, gặp lại sau nhé!"

Bình thường người thắng cược sẽ mời mọi người uống chút rượu, ăn ít đồ ăn vặt, nhưng có lẽ vì biết lần này Nhan Hiểu Thần ở trước mặt mọi người hạ mình lớn tiếng, tốn không ít tâm huyết, ai nấy đều không đề cập tới chuyện đó, da mặt Nhan Hiểu Thần cũng dày, làm bộ như quên. Vào phòng nhỏ, chẳng buồn thay quần áo mà mặc luôn áo khoác rồi xác túi chạy vội ra ngoài.

Quán Bar vẫn làm đến gần hai rưỡi sáng, lúc này chính là lúc đông nhất nhưng không lâu nữa ký túc xá sẽ khóa cửa, may là quán Bar cách trường không xa, buổi tối người qua lại cũng ít nên xe đạp có thể phóng nhanh vượt ẩu, thành tích tốt nhất mà Nhan Hiểu Thần từng xác lập là mười hai phút về đến ký túc xá.

Nhan Hiểu Thần vừa nhảy lên xe đạp, sau lưng đã có người gọi: "Cô Nhan, xin dừng bước." giọng nói trầm thấp, rất dễ nghe, giống như bản sonat hòa tấu dưới đêm trăng của đàn violon và cello vậy.

Nhan Hiểu Thần quay người lại, là Hyde Schick 1907, gió thu thổi chầm chậm, dưới đèn đường mờ ảo, anh mặc áo gió kiểu âu, chân dẫm lên lá rụng nhanh nhẹn bước tới gần, giống một đoạn video trích ra từ bộ phim châu Âu lãng mạn nào đó.

Nhan Hiểu Thần hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta còn chưa quyết định được thời gian ăn cơm."

Nhan Hiểu Thần ngây người, nói thật lòng thì lúc mời anh ta như vậy, cô đã chơi chữ —— thời gian, do anh ta định, bất cứ lúc nào cũng được. Có thể là ngày mai, ngày mốt, cũng có thể là mười năm, hai mươi năm sau, lúc ấy anh nhận lời cô, để hai bên đều có thể lấy lại thể diện, sau đó cứ định ra một mốc thời gian xa xôi nào đó, thì cũng không tính là thất ước .

Nhan Hiểu Thần không biết anh ta không phát hiện ra ẩn ý trong lời nói của cô, hay là cón hứng thú với đối với loại món ăn Nam Bắc hội tụ kia, nhưng anh ta đã giúp cô thắng 950 đồng, chỉ cần người ta đồng ý, cô nhất định sẽ thực hiện lời hứa.

Nhan Hiểu Thần hỏi: "Anh có thời gian nào rảnh không ?"

"Ngày mai thì thế nào?"

"Được!"

Anh lấy điện thoại di động ra, "Có thể cho tôi số di động của cô không? Ngày mai chúng ta liên lạc sẽ thuận tiện hơn." Nhan Hiểu Thần đọc dãy số, anh ta gọi vào máy cô, đợi chuông điện thoại di động vang lên một chút rồi mới cúp máy, "Đây là số điện thoại của tôi, cô có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào."

Nhan Hiểu Thần không muốn nhiều lời nữa, "Được, tôi biết rồi! Những chuyện khác tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh sau." Cô không đợi anh trả lời, liền vội vã đạp xe đi.

Một đoạn đường đạp xe điên cuồng, lúc tới dưới ký túc xá đã là mười một giờ. Bình thường mười một giờ ký túc xá sẽ tắt đèn khóa cửa, nhưng vì dưới ký túc xá nữ sáng tối đều có các cặp tình nhân dùng dằng quấn quýt nên lúc chính thức khóa cửa sẽ muộn hơn khoảng mười phút

Lúc Nhan Hiểu Thần vọt tới trước cửa ký túc thì bác gái đang định khóa cửa, nhìn thấy bộ dạng của cô liền tức giận nói: "Lần sau về sớm một chút!"

Nhan Hiểu Thần vẫn còn trang điểm lại thêm đêm khuya về trễ, bác gái liền chắc mẩm cô nàng cầm tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ lại không lo học hành, chỉ biết đi lêu lổng, nặng nề dạy dỗ cô vài câu. Nhan Hiểu Thần không nói tiếng nào, vẫn ngoan ngoãn đứng nghe hết.

Quay về ký túc xá, đám bạn cùng phòng vẫn chưa ngủ, một đám đều đang bận rộn làm việc. Lão đại Ngụy Đồng chuẩn bị thi nghiên cứu sinh nên phải chăm chỉ ôn tập; lão nhị Lưu Hân Huy thì nấu cháo điện thoại với bạn trai; lão tứ Ngô Thiến Thiến ngồi xếp bằng trên giường, ôm notebook viết sơ yếu lý lịch.

Ngụy Đồng và Lưu Hân Huy thấy Nhan Hiểu Thần về, bèn gác việc đang làm sang một bên, cùng nhau ngồi nói chuyện. Đề tài tán gẫu của sinh viên năm tư không phải là tình yêu thì là chuyện về tương lai, mười lần như một. Mục tiêu của Nhan Hiểu Thần và Ngô Thiến Thiến sau khi tốt nghiệp là tìm việc làm, cố gắng ở lại chốn phồn hoa đô thị ở thành phố  Thượng Hải, nơi các cô đã sống hơn 3 năm trời. Lưu Hân Huy thì quê ở tỉnh, gia đình đã sắp xếp cho cô nàng một chỗ làm trong xí nghiệp quốc doanh có đãi ngộ rất tốt. Ngụy Đồng thì lại muốn thi nghiên cứu sinh, nhưng vẫn đang do dự không biết có nên viết vài bộ sơ yếu lý lịch để tìm việc trước. Nghe nói năm ngoái có một chị gái ở khóa trên, vì thi nghiên cứu sinh nên bỏ lỡ mất cơ hội tìm việc làm, sau này, nghiên cứu sinh không thi đỗ, việc làm cũng không tìm được, bắt buộc phải ở lại trường, tiếp tục thi nghiên cứu sinh.

Đến năm thứ tư, dù là chuyện tương lai hay tình cảm đều là chủ đề rất được quan tâm, bởi lẽ mỗi người đều cảm thấy con đường phía trước của bản thân thật mờ mịt.

Ngụy Đồng buồn bực nói: "Tớ cực khổ lắm mới tham gia thi nghiên cứu sinh được, Hiểu Thần lại từ chối vào danh sách."  Lưu Hân Huy vốn hoạt bát cười híp mắt nói: "Đúng vậy, Hiểu Thần học tập chăm chỉ như thế, vẫn luôn là người đứng đầu lớp chúng ta, từ bỏ thi nghiên cứu sinh thật là đáng tiếc!"

Ngô Thiến Thiến thì khôn khéo cá tính hơn nói: “Không đáng tiếc đâu! Nếu không xác định ở lại trường làm công tác nghiên cứu học thuật, đương nhiên sinh viên kinh tế sau khi tốt nghiệp chính quy thì ra ngoài làm việc, làm việc vài năm rồi đi nước ngoài học lấy bằng MBA, Hiểu Thần là người thông minh, lựa chọn thật chính xác!"

Nhan Hiểu Thần cười, không nói gì, đáng tiếc hay không đáng tiếc, đúng hay không đúng, cô vốn không để ý, chỉ biết nhất định phải kiếm tiền .

Rửa mặt xong, cô bò lên giường trốn trong màn, cẩn thận đếm lại chỗ tiền một lần, vuốt 1000 đồng, cuối cùng cô cũng cảm thấy trong lòng kiên định hơn một chút!

Sau tám giờ, khách dần dần đông hơn, mỗi ngày quán bar đều có gương mặt mới, cũng sẽ có không ít khách quen. Không biết các nhân viên nữ khác thích kiểu khách nào nhất, Nhan Hiểu Thần thì thích người nước ngoài nhất, không phải vì cô sính ngoại mà nguyên nhân duy nhất là người nước ngoài thường cho tiền boa. Vị khách nào cho tiền boa, Nhan Hiểu Thần sẽ đặc biệt nhớ rõ, nhưng vị khách mà Apple, Mary và Yoyo nhớ rõ nhất lại chính là đàn ông đẹp trai.

"Hyde Schick đến kìa, đang ở cửa!" Apple bưng mấy ly Cocktail, giọng nói đè nén khuấy động sự ồn ào. Từ phục vụ nữ, người thu ngân cho đến người pha rượu tất cả đều quay đầu, nhìn chằm chằm vị khách vừa đẩy cửa bước vào. Giống một thú vui tiêu khiển trong cuộc sống đi làm nhàm chán này, nhóm phục vụ thích bàn tán về các vị khách, đoán từ thu nhập của họ đến cô gái đi cùng là vợ hay là tình nhân. Quán bar Lam Nguyệt còn có một truyền thống, với những vị khách có ấn tượng sâu sắc, sẽ dựa vào bề ngoài, quần áo, lời nói cử chỉ để chấm điểm sau đó xếp hạng rồi đặt phong hào, như Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, từ hạng nhất đến hạng mười đều có phong hào riêng, là tên của mười loại rượu quý nhất trên thế giới. Hyde Schick nói đúng hơn là Hyde Schick 1907, một chai Hyde Schick 1907 giá 28 vạn USD, đứng thứ hai trên thế giới.

Hyde Schick 1907 cũng không được xem là khách quen, tuần trước mời là lần đâu tiên đến quán bar Lam Nguyệt nhưng nhóm phục vụ đã có ấn tượng sâu sắc với anh ta, lập tức cho anh ta lên bảng. Tuần trước Nhan Hiểu Thần phải thi hai môn nên không đi làm, nhưng cả tối qua đã được nghe vô số chuyện tầm phào về anh ta. Nghe nói, người này vẻ ngoài thanh quý, phong độ nho nhã, cử chỉ hành động vừa nhìn đã biết xuất thân không đơn giản, lại hết sức khiêm tốn lễ độ, cho tiền boa cũng cực kỳ hào phóng, mỗi lần được phục vụ đều nói cám ơn. Mặc dù mọi người làm việc chỉ vì kiếm tiền, cũng không để ý khách không nói cảm ơn, nhưng nếu khách đã nói mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

Nhan Hiểu Thần theo ánh mắt của mọi người, tùy ý nhìn lướt qua. Vị Hyde Schick 1907 này dáng người cao to, đeo kính mắt không gọng, trong mặc một bộ âu phục cắt may vừa người, bên ngoài khóa áo gió. Nhan Hiểu Thần thầm cảm thán một câu "Diện mạo cũng không tệ lắm" rồi xoay người đi làm việc , cũng không hy vọng mình có thể tiếp vị kim chủ này. Nhưng ba người Apple đều không có ai đi về phía đó cả, nếu là khách quen, khách của ai người đó tiếp, nhưng giờ, khách không hướng về ai, cho dù có là khách quen của ai đi chăng nữa, các cô cũng đều muốn đi, lại dè chừng lẫn nhau nên nhất thời ngược không ai ra tiếp Hyde Schick 1907. Người pha rượu tên là William vừa chế rượu, vừa cười xảo trá, "Nếu không các cô cược rượu, ai thắng người đó ra!" Tất nhiên, anh ta rất thích nhìn mấy cô gái trẻ tranh giành đàn ông.

Nhưng Mary, người phục vụ lâu nhất ở đây lại khiến William thất vọng, "Thay phiên nhau, ba người chúng ta đều từng tiếp rồi, lần này để Olivia đi."

Olivia chính là Nhan Hiểu Thần. Ngày đầu tiên đi làm ở quán bar cô không có tên tiếng Anh, để tiện làm việc, cô tự đặt cho mình cái tên Olivia.

Apple cùng Yoyo không phản đối, Nhan Hiểu Thần cũng không có ý kiến. Cô buông khăn trong tay, bước nhanh tới "Hoan nghênh đã đến! Xin hỏi ngài đi mấy người?"

Hyde Schick có vẻ không nghe rõ cô nói gì, kinh ngạc nhìn cô. Nhan Hiểu Thần khẽ cười  hỏi lại lần nữa Hyde Schick mới phản ứng lại, trả lời: "Một mình."

Nhan Hiểu Thần dẫn anh ta đến bàn số chín, một góc nhỏ dành cho hai người. Đầu tiên cô thắp ngọn nến nhỏ trên bàn rồi mới đưa menu rượu cho anh ta, anh ta cũng không xem mà gọi thẳng: "Hắc Phương, thêm đá, thêm hoa quả và thịt nguội."

Nhan Hiểu Thần viết xong order, bưng Hắc Phương và đá cho khách, anh ta vẫn trầm mặc không nói, không cám ơn, nhưng lại cho tiền boa rất nhiều, 30% , vượt xa mong đợi của Nhan Hiểu Thần.

William kinh ngạc hỏi: "Hào phóng vậy sao? Cô đã nói gì với anh ta?"

"Không nói gì cả, trước thế nào thì giờ thế ấy thôi."

Apple vẫn nghi ngờ, "Không thể nào!"

Yoyo như cười như không nói: "Không hổ là sinh viên đại học danh tiếng, không giống với chúng ta!" Làm ở quán Bar hơn hai năm, đây không phải lần đầu tiên Nhan Hiểu Thần nghe được những lời châm chọc khiêu khích như thế này, cô coi như không nghe thấy gì, cẩn thận cất tiền đi rồi mới tiếp tục công việc.

Hơn chín rưỡi, khách đã ngồi đầy quán. Mọi người phải đứng nửa buổi đã có chút mệt mỏi, thỉnh thoảng trốn ở góc phòng, dựa vào quầy bar hoặc vách tường đổi chân nghỉ một chút.

Apple cùng April – người hát chính trong dàn nhạc đoán mò xem Hyde Schick 1907 có bạn gái chưa, Apple nói: "Anh ta đến đây nhiều lần vậy, nếu có bạn gái chắc chắn cô ấy sẽ đi cùng, tất nhiên là không có rồi !" April nói: "Hành vi cử chỉ của anh ta rất trầm ổn, chắc khoảng ba mươi, vẻ ngoài cũng không tệ, lại rất có tiền, không thể nào không có bạn gái được!"

Yoyo là tuýp người thuộc phái hành động, mượn cớ đưa đá lượn qua đó một vòng, nói chuyện với Hyde Schick 1907 vài câu, lúc trở về cười mỉm nói: "Chưa có bạn gái!"

Lời của Yoyo giống như một viên đạn lửa, ập tức đốt cháy xuân tâm của các cô gái, trên bảng xếp hạng đàn ông phần lớn đều là kẻ "Cỏ thơm đã có chủ", có cây cỏ còn không chỉ có một chủ, theo như cách nói của Yoyo là, người ta có tư cách để lăng nhăng, phụ nữ dù biết cũng cam tâm tình nguyện.

William ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, "Thời buổi này khó mà tìm được loại đàn ông tài sắc vẹn toàn, mau xông lên! Cho dù không kiếm được tiền thì chạm vào thể xác người ta cũng đáng !"

April hỏi: “Trai thẳng sao?"

William nói: "Nếu là cong , tôi đã hành động trước rồi, còn có thể ngồi đây khuyên các cô  tấn công sao?"

Mọi người đều cười ầm lên, April từng có lần thích phải một chàng Gay, William khuyên nhủ bao nhiêu lần mà cô nàng sống chết không tin, sau này sự thật chứng minh William đã nói đúng, April đau lòng một thời gian. Kể từ đó về sau, hễ gặp người đàn ông nào xuất sắc một chút, April đều nhờ William xem xét một chút để xác định rõ ràng.

Mary là người lớn nhất ở đây, vừa 30 tuổi, trong suy nghĩ đều là những đề tài nghiêm túc về thời thanh xuân ngắn ngủi của phụ nữ, từ từ nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa!  dù không có bạn gái, cũng không đến lượt chúng ta, cứ xem như hàng LV đặt trong tủ kính đi! Đồ tốt thì nhìn một cái cũng không sao, đừng để nghiện là được!" "Làm sao chỉ ngắm thôi đã nghiện? Dù chúng ta không mua được, cũng có thể vào trong shop dùng thử mà!" Yoyo nhìn thoáng qua có nét giống Giả Tịnh Văn, lớn lên xinh đẹp nên đi đến đâu cũng được chào đón, tính cách khá thẳng thắn. Cô ta rút ra một tờ tiền 100 đồng, đập xuống bàn, "Cược đi! Đêm nay ai có thể cưa đổ được anh ta người đó thắng! Tôi cược tôi sẽ thắng! Còn ai muốn tham gia không?"

William là người pha rượu thâm niên nên kiếm được khá nhiều, không chút do dự cũng đặt xuống 100 đồng, ánh mắt lướt qua gương mặt của năm cô gái, cười híp mắt nói: "Tôi cá April thắng." April trước kia là vũ công múa dân tộc, sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm nên đến quán Bar ca hát, cô nàng cao cao gầy gầy, làn da trắng nõn, mái tóc đen mướt thả dài đến tận eo, phong cách ăn mặc cũng theo kiểu Mai Sư Phong - Dương Lệ Bình (Dương Lệ Bình là diễn viên đóng vai nhân vật Mai Sư Phong trong Anh hùng xạ điêu 2003), nhưng màu sắc lại trong trắng thuần khiết, thần thái cũng hoạt bát sống động hơn, cực kỳ chuẩn mực hình tượng nữ thần thi ca, rất được các thành phần trí thức tinh anh chào đón.

April cười híp mắt lấy 100 đồng tiền từ trong ví ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn, lại chỉ vào chính mình, tỏ vẻ cược cô ấy sẽ thắng.

"Tôi không kiếm được nhiều như mọi người." Apple thả 50 đồng xuống, "Có Yoyo và April ở đây, tôi cũng không có hi vọng gì, nhưng tôi vẫn cược tôi thắng!"

Chị Mary cũng lấy ra tờ 50 đồng, do dự trong chốc lát, mới nói: "Chị cũng tham gia, cược Yoyo thắng."

Không có ai hỏi Nhan Hiểu Thần có chơi không, không phải vì mọi người ghẻ lạnh cô, mà ai cũng biết cô vốn tiết kiệm keo kiệt, nổi danh là thần giữ của, trước nay đều không tham dự bất cứ hoạt động nào có khả năng làm tổn thất tiền tài.

(*Đoạn này trong cả bản cv và bản raw đều bị thiếu nên nhóm edit đành để trống, đại loại có thể hiểu là April tới mời rùa vàng hẹn hò nhưng bị từ chối, đang quay lại nói với nhóm phục vụ)

“Anh ta vẫn không đồng ý đi ăn tối với tôi. Anh ấy cũng thật thông minh, thấy chúng ta hết người nọ đến người kia chạy ra xin cái hẹn, liền hỏi ngay có phải chúng ta đem anh ấy ra cược không, tôi hết cách rồi ."

April đã đề nghị đàn ông hẹn hò thì rất ít khi thất bại, tâm trạng có chút nặng nề, Yoyo vừa xếp rượu trên khay vừa nói: "Đừng bực bội! Kiểu người thành đạt trong sự nghiệp này đều là những kẻ cuồng công việc, chỉ biết tăng ca, rất tẻ nhạt! Vẫn là Minh Ưng tốt nhất, vừa đẹp trai vừa chịu chơi! Lần sau anh ta đến thì bảo anh ta đưa chúng ta ra ngoài chơi!"

Minh Ưng chính là Minh Ưng 1992, Screaming Eagle Cabernet 1992, vị rượu đứng đầu trên thế giới, một chai giá 50 vạn USD. Nhan Hiểu Thần vẫn chưa gặp người đàn ông được xếp đầu bảng của quán bar Lam Nguyệt này, anh ta cũng được xem là khách quen, ghé quán không ít lần, nhưng mỗi lần đến đều đúng lúc Nhan Hiểu Thần không đi làm nên cô chưa từng gặp mặt vị Minh Ưng 1992.

William cười trộm, "Có người không ăn được nho nên nói nho còn xanh!"

Yoyo nói: "Đó là tự an ủi bản thân!"

Apple nhìn đống tiền trên bàn hỏi: "Chẳng có ai thắng cả, vụ cá cược này hủy bỏ chứ?"

Mọi người đang định lấy lại tiền của mình, đột nhiên Nhan Hiểu Thần hỏi: "Bây giờ tôi tham gia cược được không?"

950 đồng đó, cô đã nhìn chòng chọc như hổ rình mồi rất lâu, cảm giác như trên bàn không phải là mấy tờ tiền mặt mỏng manh, mà là công việc tương lai của cô, tất cả chi phí ăn mặc đi ở. Apple bĩu môi, "April và Yoyo đều đã thua , giờ cô tham gia, chỉ có thể cược chính cô thắng!" William sốt sắng nói: "Làm việc với nhau hai năm rồi, tôi chưa thấy Olivia ra tay bao giờ, hoan nghênh, hoan nghênh!"

April nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng nói: "Có thể thế!"

Yoyo cười cười, "Không thành vấn đề, cùng lắm lại có thêm một người mất mặt thôi!"

Thấy mọi người đều không phản đối, Nhan Hiểu Thần lấy ra tờ 50 đồng , đặt lên bàn, "Tôi cá mình sẽ thắng." Tờ 50 đồng này là tiền boa Hyde Schick 1907 vừa mới cho cô.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Nhan Hiểu Thần, thậm chí Apple còn rót sẵn rượu, định theo cô qua đó, chứng kiến tận mắt toàn bộ quá trình cô thất bại.

Nhan Hiểu Thần hiểu rõ có ba vết xe đổ phía trước, nếu trực tiếp đi qua bên đó mời, chắc chắn sẽ thất bại, nhưng vì 1000 đồng, cô phải thắng!

Nhan Hiểu Thần không đi về phía bàn số 9 mà ngược lại đi đến bên cạnh dàn nhạc, đúng lúc họ vừa kết thúc một bài hát, cô nói với dàn nhạc: "Có thể cho tôi mượn chỗ một phút không?"

"Không thành vấn đề!" Nam ca sĩ chính tên là Joe vừa cười vừa đem microphone đưa cho Nhan Hiểu Thần.

Nhan Hiểu Thần hít một hơi thật sâu, cô gắng nở một nụ cười nhẹ, "Vị ở bàn số chín, chào anh! Có thể anh khôngbiết tôi, nhưng tôi rất muốn mời anh một bữa cơm."

Trong chớp mắt toàn bộ quán Bar đều tĩnh lặng, lập tức mọi người hết nhìn đông ngó tây tìm bàn số chín, đến khi đã thấy rõ Hyde Schick 1907, có lẽ đều cho rằng Nhan Hiểu Thần đã bị nam sắc mê hoặc , tiếng huýt sáo vang lên, có người vỗ tay, có người còn cười to.

Theo quan sát, Nhan Hiểu Thần đoán Hyde Schick 1907 làm việc thận trọng, đối xử với mọi người khoan dung, chắc chắn là rất không thích kiểu nổi bật như thế này, nhưng cô cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể mặc kệ tất cả đánh cược một lần .

Nhan Hiểu Thần xa xăm nhìn anh ta nói: "Tôi vô cùng có thành ý! Thời gian, tùy anh chọn, bất cứ lúc nào cũng được! Địa điểm tôi đã chọn xong, nhà hàng rộng rãi lại có bối cảnh ấm áp, các loại món ăn từ Nam chí Bắc đều có đủ, đồ ăn truyền thống, tất nhiên cũng có đồ ăn phương Tây, còn có món nướng kiểu hồi giáo cùng các loại canh, nhất định là muốn gì có nấy!"

Mỗi một câu nói của Nhan Hiểu Thần đều được khách trong quán Bar phối hợp thêm vài câu cảm khái.

"Cô gái này vì theo đuổi bạn trai cũng hết lòng hết sức!"

"Thôi vì công sức của người ta, nhận lời đi!"

Nếu bình thường, nữ sinh công khai làm chuyện này thì chắc hẳn phải có chút ngượng ngùng, Nhưng Nhan Hiểu Thần lại cứ thế một mạch đi về phía trước , không chút ngượng ngùng nào nhưng lo lắng thì có, cô lo không chiếm được khoản tiền kia. Nhan Hiểu Thần bắt chước tư thế của April lúc hát xong, cúi người xuống chào, nghiêng mình nói với Hyde Schick 1907 "Tôi thật sự chân thành mời, hi vọng anh sẽ đồng ý!"

Tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo bên tai không dứt, không khí trong quán bar giống như nồi nước đang sôi trào nước, nóng rừng rực. Mọi người đều hy vọng Hyde Schick 1907 sẽ nhận lời, lại có người không ngừng hét lớn: "Nhận lời cô ấy! Nhận lời cô ấy!"

Nhan Hiểu Thần biết bản thân làm như thế là hơi hèn hạ, lại đi lợi dụng đám đông vô tri để  tạo áp lực cho anh ta. Từ chối một người không khó! Nhưng từ chối nhiều người đang tràn ngập mong mỏi trong lòng thì nhất định không phải chuyện dễ dàng!

Rốt cuộc, anh ta đứng lên, dường như đang nói gì đó nhưng lập tức lại bị tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô nhấn chìm, Nhan Hiểu Thần không nghe rõ gì hết, cứ ngơ ngác đứng đó.

Tay trống của dàn nhạc gõ một đoạn nhạc vui vẻ mạnh mẽ rất phù hợp với tình hình lên giá trống, Joe vừa cười vừa nói với cô: "Anh ấy đồng ý rồi!"

Nhan Hiểu Thần sửng sốt, lập tức lao xuống phía dưới, những nơi cô đi qua đều rộ lên những tiếng cười thiện ý và âm thanh chúc mừng, cô thuận miệng đáp bừa "Cám ơn, cám ơn", vội vội vàng vàng chạy đến quầy bar "Tiền đâu?" William đưa tiền cho cô, Nhan Hiểu Thần đếm đủ 1000 đồng, không nhịn được đưa lên miệng hôn một cái thật nồng nhiệt.

Nét mặt April kỳ quái : “Không phải cô làm vậy chỉ vì số tiền này chứ?"

Để nữ thần thi ca thông cảm cho vấn đề thực tế của cô là cực khó, Nhan Hiểu Thần cười cười, im lặng không lên tiếng. William nói: "Nhà hàng đắt tiền thì một ly nước trái cây cũng tốn mất 200, 300 rồi, hai người 1000 đồng vốn không đủ ăn!"

Yoyo cười vỗ vỗ bả vai Nhan Hiểu Thần, nửa sung sướng khi người gặp họa, nửa lại nói như thể cảnh cáo: "Tất cả là tại sắc đẹp mê hoặc tâm hồn! Nhưng mà cô đã hứa trước mặt mọi người thì nhất định phải làm được, nếu không chính là quăng thể diện của người trong Lam Nguyệt đi!"

Apple tỏ vẻ khinh thường nói: "Nếu biết làm vậy có thể thắng, tôi cũng có thể."

Đợi bọn họ đi rồi, William mới nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc là cô chọn nhà hàng nào? Tôi sẽ tìm xem có người bạn nào làm ở đó không, nghĩ cách giúp cô được tính chiết khấu."

"Cám ơn, nhưng không cần đâu."

Nhan Hiểu Thần liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 10h40, "Tôi hết giờ làm rồi, gặp lại sau nhé!"

Bình thường người thắng cược sẽ mời mọi người uống chút rượu, ăn ít đồ ăn vặt, nhưng có lẽ vì biết lần này Nhan Hiểu Thần ở trước mặt mọi người hạ mình lớn tiếng, tốn không ít tâm huyết, ai nấy đều không đề cập tới chuyện đó, da mặt Nhan Hiểu Thần cũng dày, làm bộ như quên. Vào phòng nhỏ, chẳng buồn thay quần áo mà mặc luôn áo khoác rồi xác túi chạy vội ra ngoài.

Quán Bar vẫn làm đến gần hai rưỡi sáng, lúc này chính là lúc đông nhất nhưng không lâu nữa ký túc xá sẽ khóa cửa, may là quán Bar cách trường không xa, buổi tối người qua lại cũng ít nên xe đạp có thể phóng nhanh vượt ẩu, thành tích tốt nhất mà Nhan Hiểu Thần từng xác lập là mười hai phút về đến ký túc xá.

Nhan Hiểu Thần vừa nhảy lên xe đạp, sau lưng đã có người gọi: "Cô Nhan, xin dừng bước." giọng nói trầm thấp, rất dễ nghe, giống như bản sonat hòa tấu dưới đêm trăng của đàn violon và cello vậy.

Nhan Hiểu Thần quay người lại, là Hyde Schick 1907, gió thu thổi chầm chậm, dưới đèn đường mờ ảo, anh mặc áo gió kiểu âu, chân dẫm lên lá rụng nhanh nhẹn bước tới gần, giống một đoạn video trích ra từ bộ phim châu Âu lãng mạn nào đó.

Nhan Hiểu Thần hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta còn chưa quyết định được thời gian ăn cơm."

Nhan Hiểu Thần ngây người, nói thật lòng thì lúc mời anh ta như vậy, cô đã chơi chữ —— thời gian, do anh ta định, bất cứ lúc nào cũng được. Có thể là ngày mai, ngày mốt, cũng có thể là mười năm, hai mươi năm sau, lúc ấy anh nhận lời cô, để hai bên đều có thể lấy lại thể diện, sau đó cứ định ra một mốc thời gian xa xôi nào đó, thì cũng không tính là thất ước .

Nhan Hiểu Thần không biết anh ta không phát hiện ra ẩn ý trong lời nói của cô, hay là cón hứng thú với đối với loại món ăn Nam Bắc hội tụ kia, nhưng anh ta đã giúp cô thắng 950 đồng, chỉ cần người ta đồng ý, cô nhất định sẽ thực hiện lời hứa.

Nhan Hiểu Thần hỏi: "Anh có thời gian nào rảnh không ?"

"Ngày mai thì thế nào?"

"Được!"

Anh lấy điện thoại di động ra, "Có thể cho tôi số di động của cô không? Ngày mai chúng ta liên lạc sẽ thuận tiện hơn." Nhan Hiểu Thần đọc dãy số, anh ta gọi vào máy cô, đợi chuông điện thoại di động vang lên một chút rồi mới cúp máy, "Đây là số điện thoại của tôi, cô có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào."

Nhan Hiểu Thần không muốn nhiều lời nữa, "Được, tôi biết rồi! Những chuyện khác tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh sau." Cô không đợi anh trả lời, liền vội vã đạp xe đi.

Một đoạn đường đạp xe điên cuồng, lúc tới dưới ký túc xá đã là mười một giờ. Bình thường mười một giờ ký túc xá sẽ tắt đèn khóa cửa, nhưng vì dưới ký túc xá nữ sáng tối đều có các cặp tình nhân dùng dằng quấn quýt nên lúc chính thức khóa cửa sẽ muộn hơn khoảng mười phút

Lúc Nhan Hiểu Thần vọt tới trước cửa ký túc thì bác gái đang định khóa cửa, nhìn thấy bộ dạng của cô liền tức giận nói: "Lần sau về sớm một chút!"

Nhan Hiểu Thần vẫn còn trang điểm lại thêm đêm khuya về trễ, bác gái liền chắc mẩm cô nàng cầm tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ lại không lo học hành, chỉ biết đi lêu lổng, nặng nề dạy dỗ cô vài câu. Nhan Hiểu Thần không nói tiếng nào, vẫn ngoan ngoãn đứng nghe hết.

Quay về ký túc xá, đám bạn cùng phòng vẫn chưa ngủ, một đám đều đang bận rộn làm việc. Lão đại Ngụy Đồng chuẩn bị thi nghiên cứu sinh nên phải chăm chỉ ôn tập; lão nhị Lưu Hân Huy thì nấu cháo điện thoại với bạn trai; lão tứ Ngô Thiến Thiến ngồi xếp bằng trên giường, ôm notebook viết sơ yếu lý lịch.

Ngụy Đồng và Lưu Hân Huy thấy Nhan Hiểu Thần về, bèn gác việc đang làm sang một bên, cùng nhau ngồi nói chuyện. Đề tài tán gẫu của sinh viên năm tư không phải là tình yêu thì là chuyện về tương lai, mười lần như một. Mục tiêu của Nhan Hiểu Thần và Ngô Thiến Thiến sau khi tốt nghiệp là tìm việc làm, cố gắng ở lại chốn phồn hoa đô thị ở thành phố  Thượng Hải, nơi các cô đã sống hơn 3 năm trời. Lưu Hân Huy thì quê ở tỉnh, gia đình đã sắp xếp cho cô nàng một chỗ làm trong xí nghiệp quốc doanh có đãi ngộ rất tốt. Ngụy Đồng thì lại muốn thi nghiên cứu sinh, nhưng vẫn đang do dự không biết có nên viết vài bộ sơ yếu lý lịch để tìm việc trước. Nghe nói năm ngoái có một chị gái ở khóa trên, vì thi nghiên cứu sinh nên bỏ lỡ mất cơ hội tìm việc làm, sau này, nghiên cứu sinh không thi đỗ, việc làm cũng không tìm được, bắt buộc phải ở lại trường, tiếp tục thi nghiên cứu sinh.

Đến năm thứ tư, dù là chuyện tương lai hay tình cảm đều là chủ đề rất được quan tâm, bởi lẽ mỗi người đều cảm thấy con đường phía trước của bản thân thật mờ mịt.

Ngụy Đồng buồn bực nói: "Tớ cực khổ lắm mới tham gia thi nghiên cứu sinh được, Hiểu Thần lại từ chối vào danh sách."  Lưu Hân Huy vốn hoạt bát cười híp mắt nói: "Đúng vậy, Hiểu Thần học tập chăm chỉ như thế, vẫn luôn là người đứng đầu lớp chúng ta, từ bỏ thi nghiên cứu sinh thật là đáng tiếc!"

Ngô Thiến Thiến thì khôn khéo cá tính hơn nói: “Không đáng tiếc đâu! Nếu không xác định ở lại trường làm công tác nghiên cứu học thuật, đương nhiên sinh viên kinh tế sau khi tốt nghiệp chính quy thì ra ngoài làm việc, làm việc vài năm rồi đi nước ngoài học lấy bằng MBA, Hiểu Thần là người thông minh, lựa chọn thật chính xác!"

Nhan Hiểu Thần cười, không nói gì, đáng tiếc hay không đáng tiếc, đúng hay không đúng, cô vốn không để ý, chỉ biết nhất định phải kiếm tiền .

Rửa mặt xong, cô bò lên giường trốn trong màn, cẩn thận đếm lại chỗ tiền một lần, vuốt 1000 đồng, cuối cùng cô cũng cảm thấy trong lòng kiên định hơn một chút!