Thư Viện Ngôn Tình » Nửa thời gian ấm áp » Nửa thời gian ấm áp | Chương 1.3: Vận mệnh

Nửa thời gian ấm áp | Chương 1.3: Vận mệnh

Sáng thứ hai là tiết học chuyên ngành. Hôm qua Ngụy Đồng và Lưu Hân Huy ngủ muộn nên không dậy được, Ngô Thiến Thiến nói lát nữa cô ấy có đồng hương đến thăm, cũng không đi học, mọi người đều nhờ Nhan Hiểu Thần nếu trên lớp có việc thì gọi điện báo lại.

Một mình Nhan Hiểu Thần khoác cặp tới lớp.

Năm tư, sinh viên trốn học ngày càng nhiều, cả lớp có ba mươi người thì chỉ hơn mười người rải rác ngồi đó, giảng viên cũng lười quản lý, cứ giảng bài như một cái máy. Nhan Hiểu Thần thấy thầy giáo nói chẳng có nội dung, nhưng vẫn theo thói quen ngồi ở dãy đầu tiên chăm chú ghi chép. Hết giờ học, cô lại tới phòng tự học làm bài tập, mãi cho đến giờ cơm trưa mới ăn qua loa xong bữa, cô đến phòng máy tính, vừa xem người ta giận dỗi nhau vừa viết sơ yếu lý lịch.

Cuộc sống đại học tưởng chừng như muôn màu muôn vẻ, nhưng khi viết ra giấy thì lại thật sự ít ỏi, Nhan Hiểu Thần hay phải đi làm thêm nên không có thời gian tham gia bất cứ họat động xã hội nào của hội sinh viên nên càng không có gì để viết. Để đem hết tất cả những công việc nhỏ nhặt như hạt đậu trong ba năm qua phóng đại thành công lao to lớn, cô phải vắt hết đầu óc, khổ sở suy nghĩ nên hoàn toàn quên cả thời gian.

Cho đến lúc di động trên bàn rung vài hồi, Nhan Hiểu Thần mới phát hiện ra mắt nhìn vào màn hình máy tính quá lâu mà trở nên khô ráp. Cô cầm di động lên xem, là tin nhắn từ một dãy số lạ, "Đang bận sao?" trong chốc lát cô không phản ứng kịp, mới nhớ tới còn nợ người ta một bữa cơm, xem nhật ký cuộc gọi hôm qua, quả nhiên là số điện thoại của Hyde Schick.

Nhan Hiểu Thần: "Không bận, anh muốn ăn cơm lúc mấy giờ?"

Hyde Schick: "Mấy giờ cũng được."

Nhan Hiểu Thần: "Khi nào anh tan?"

Hyde Schick: "Giờ làm việc của tôi tương đối linh hoạt, cô thấy tiện lúc nào thì đi lúc ấy."

Nhan Hiểu Thần: "Năm rưỡi được không? Tôi ở cửa Tây ngoài trường chờ anh, anh biết đường không?"

Hyde Schick: "Biết, năm rưỡi gặp.”

Nhan Hiểu Thần đến cửa Tây sớm hơn giờ hẹn năm phút, thấy các nữ sinh liên tiếp quay đầu về phía sau nhìn trộm, lại nghe loáng thoáng bọn họ nói với nhau gì mà "Vừa đẹp trai lại vừa đại gia nữa". Nhan Hiểu Thần nghĩ thầm, không phải họ nói Hyde Schick chứ? Vẻ ngoài đẹp trai còn có thể thấy, nhưng sao họ có thể đoán được là người có tiền hay không có tiền?

Cổng trường người qua lại đông đúc, nhưng tầm mắt của Nhan Hiểu Thần vẫn nhìn thấy Hyde Schick trước tiên. Trong gió thu, anh vẫn khóac một chiếc áo gió, phong độ hơn người, không thể không khen mắt nhìn người của nhóm phục vụ trong quán bar Lam Nguyệt luôn rất đáng tin cậy. Nhan Hiểu Thần bước nhanh về phía trước, lại phát hiện họ người ta là gì cô cũng không biết, hoàn toàn không rõ xưng hô ra sao, cứ thế bốn mắt nhìn nhau, cô hơi lúng túng nói: "Xin chào."

"Xin chào." Anh ta cười, đưa cho Nhan Hiểu Thần một tấm danh thiếp của mình.

Nhan Hiểu Thần nhớ hồi chiều vừa đọc những điều cần ghi nhớ khi đi phỏng vấn thì nhận danh thiếp phải dùng cả hai tay, lập tức áp dụng vào thực tế, đưa hai tay nhận lấy danh thiếp, nhanh chóng nhìn liếc qua.

Trình Trí Viễn.

Đầu tiên nhớ kỹ tên, những thứ khác thì không để ý, Nhan Hiểu Thần cất tấm danh thiếp đi, cười nói: "Chúng ta đi ăn cơm đi!"

Trình Trí Viễn định gọi điện "Ăn ở chỗ nào? Giờ là lúc tan ca, rất khó gọi taxi, để tôi gọi tài xế đến đón."

Nhan Hiểu Thần nói: "Ở ngay gần đây thôi, rất gần, chúng ta đi bộ đi."

Nhan Hiểu Thần đi trước dẫn đường, Trình Trí Viễn yên lặng đi bên cạnh cô. Dọc đường thỉnh thoảng có người nhìn bọn họ, nhưng nhờ người bạn trai trước của cô là Thẩm Hầu ban tặng mà Nhan Hiểu Thần đã quen với những ánh mắt như thế nên cũng không có cảm giác gì lắm, Trình Trí Viễn cũng tỏ vẻ rất bình tĩnh.

Hơn mười phút sau, Nhan Hiểu Thần dẫn Trình Trí Viễn đứng trước căn tin trường học.

Trên dưới hai tầng nhưng lại chứa hơn một ngàn người cùng ăn cơm, kiến trúc bên ngoài xây theo phong cách Tây Âu, rất trang trọng lại rộng rãi, Nhan Hiểu Thần tin tại thành phố Thượng Hải – nơi mà tấc đất tấc vàng như thế này, không có bất kỳ quán ăn nào có thể lớn hơn, còn cả khí thế nữa.

Đi vào căn tin, các sinh viên qua lại, hoàn cảnh dùng bữa vô cùng ấm áp.

Nhan Hiểu Thần đột nhiên nổi hứng đùa cợt, vừa giới thiệu vừa thích thú chờ đợi phản ứng của Trình Trí Viễn

"Ba quầy hàng là đồ ăn phương Bắc, có mì kéo, mì sợi, mì chưng, mì đao tước, bánh rán hành, mì hoành thánh, sủi cảo..."

"Sáu quầy hàng bên đó là rau xào, gà xé phay cung đình, cá nướng khô, thịt kho tàu, tiết canh vịt, vịt ướp muối... các loại thức ăn phương Nam đều có."

“Đó là thịt nướng kiểu Hồi giáo, vừa nướng vừa bán."

"Trên lầu là các món xào, còn cóbò nướng trên tấm sắt, cá lọc xương kiểu Anh, cơm cuốn Hàn Quốc, sushi Nhật Bản."

Cuối cùng, cô chỉ vào một loạt thùng sắt lớn kê sát tường nói: "Chỗ đó là các loại canh, miễn phí ." Trái với dự liệu của Nhan Hiểu Thần, Trần Trí Viễn không hề thất vọng, vẻ mặt bình tĩnh quan sát một vòng, tỏ ý trêu chọc cười nói: "Quả nhiên thức ăn phong vị Nam Bắc đều hội tụ, hương vị kết hợp, cũng đúng là là các loại canh đều có."

Nhan Hiểu Thần phì cười, bầu không khí xấu hổ gượng gạo giữa hai người trong phút chốc biến mất không dấu vết.

Nhan Hiểu Thần hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

"Cơm và rau xào, không cần thêm cá, cá ở căn tin làm thật sự rất khó nuốt."

Nhìn anh ta tỏ vẻ ngay thẳng như vậy, Nhan Hiểu Thần có mặt dày hơn cũng không có ý nghĩa, dẫn anh ta lên tầng hai, tìm một chỗ trống bên cửa sổ cho anh ta ngồi đó, "Tôi đi mua cơm, anh chờ một chút."

Món xào ở tầng hai ngon hơn dưới tầng một, chỗ ăn cũng tốt hơn nhiều, tất nhiên giá cả đắt hơn phân nửa, bình hường Nhan Hiểu Thần tiếc tiền không ăn, nhưng nhờ Trình Trí Viễn mà cô lãi được 1000 đồng, quả thật không có mặt mũi để anh ăn cơm tập thể dưới tầng một.

Mua một suất gà xào cần tây, một suất hạt dẻ rang thịt, một suất xà lách xào dầu hào, lại mua thêm hai ly coca, không hết đến 70 đồng.

Nhan Hiểu Thần đưa đũa cho anh: "Hi vọng anh ăn được."

"Lúc tôi còn đi học ngày nào cũng ăn cơm căng tin." Trình Trí Viễn nhìn sinh viên đi lại khắp nơi, cười nói: "Bây giờ ăn cơm ở ngoài rất nhiều, nhưng nếu muốn ăn cơm sinh viên một lần thì rất khó!" anh gắp một đũa hạt dẻ rang thịt, ăn xong khen: "Cơm Trung ở nước ngoài vị cũng bị biến đổi hết, thịt kho tàu của quán cơm Trung chính hiệu cũng chỉ thế này thôi."

Nhan Hiểu Thần thấy anh không giống như đang nói khách sáo với mình cũng yên lòng, lại càng ngượng ngùng. Con người Nhan Hiểu Thần ăn mềm không ăn cứng, không sợ người khác đối xử tệ với cô, chỉ sợ người ta đối tốt với mình, lúc cô lợi dụng chơi chữ để đùa bỡn người ta thì trong lòng thầm nhủ tôi là lưu manh đấy, ai sợ ai nào, cho dù đối phương thất vọng nổi giận, thì cứ mặc kệ đi! Dù sao lời nói của cô đều là thật, anh ngốc nghếch thì anh bị lừa là đúng rồi! Nhưng lúc này Trình Trí Viễn vẫn cười nói như thường, rất để ý đến thể diện của cô, Nhan Hiểu Thần đành mở miệng giải thích, "Lúc ấy tôi háo thắng quá, nên dùng chút tiểu xảo. Chờ sau này tôi tìm được việc, tôi sẽ mời anh một bữa khác ngon hơn."

"Được!" Trình Trí Viễn đồng ý rất kiên quyết.

Nhan Hiểu Thần hồi phục lại tâm tình bình thường, cầm cô ca uống.

Tuy tầng hai là quầy đồ xào, nhưng dù sao vẫn là căn tin, tất nhiên không có chuyện ngồi ăn cơm mà xung quanh yên tĩnh vắng vẻ được, bốn phía vẫn người đến người đi, tiếng cười nói xôn xao. Đột nhiên, Nhan Hiểu Thần nghe được âm thanh quen thuộc, tầm mắt lập tức nhìn về bên kia, một đám người đang đi lên lầu, mấy nữ sinh đều trang điểm xinh đẹp hợp mốt, cuốn hút ánh mắt của không ít người. Nhan Hiểu Thần nhìn thấy hình bóng quen thuộc, vội vàng cúi đầu, tập trung ăn cơm.

Bọn họ lên tầng rồi tách ra đến quầy thức ăn quen thuộc mua đồ. Một nam sinh ôm bạn gái đi mua đồ uống, được nửa đường thấy Nhan Hiểu Thần thì đột nhiên đứng lại, cố ý cao giọng hỏi: "Thẩm Hầu, cậu uống gì?"

Một nam sinh cao cao đang đứng tại cửa sổ xem menu nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Hiểu Thần thì có chút bất ngờ, tầm mắt dừng lại trên người Nhan Hiểu Thần và Trình Trí Viễn vài giây, lạnh lùng nói với kẻ vừa hỏi: "Triệu Vũ Hoàn, cậu không bị bệnh chứ?" Nói xong lại quay sang nghiên cứu menu .

Triệu Vũ Hoàn chỉ vào chỗ ngồi trống bên cạnh Nhan Hiểu Thần, bảo cô bạn gái đi chiếm chỗ. Một lát sau, anh ta bưng đồ uống ngồi xuống ngồi bên cạnh Nhan Hiểu Thần.

Thẩm Hầu và những người khác mua đồ ăn xong cũng lục đục đi tới đó ngồi xuống, một nam sinh cố ý chào Nhan Hiểu Thần: "Nhan Hiểu Thần, cậu không phiền khi chúng tôi ngồi ở đây chứ?"

"Không sao." Nhan Hiểu Thần cười cười, tiếp tục ăn cơm.

Bọn họ ngồi bên cạnh nói nói cười cười, ai mới mua xe gì, thành công theo đuổi hoa khôi trường nào.

Thẩm Hầu ăn qua loa một chút liền quăng đũa, cầm iPhone chơi trò chơi. Triệu Vũ Hoàn ghé sát lại gần hỏi: "Nhan Hiểu Thần, không giới thiệu anh bạn ngồi đối diện cậu với chúng tôi sao?" Anh ta thấy Nhan Hiểu Thần không phản ứng lại câu hỏi của mình, nói thẳng với Trình Trí Viễn : "Làm quen một chút, tôi là bạn của Nhan Hiểu Thần, tên là Triệu Vũ Hoàn."

"Xin chào, tôi là Trình Trí Viễn."

"Nhìn vè ngoài của anh, có vẻ như là kiểu người thành đạt trong truyền thuyết, tới trường học để tìm“em gái”?" Trình Trí Viễn tất nhiên hiểu Triệu Vũ Hoàn đang kiếm cớ gây chuyện, cũng không biết rõ mối quan hệ của anh ta và Nhan Hiểu Thần nên không tùy tiện mở miệng đáp lời mà chọn coi như không nghe thấy gì, tiếp tục ăn cơm.

Triệu Vũ Hoàn quay sang người anh em bên cạnh cười mờ ám: "Rốt cuộc giờ tớ cũng biết cái xe hạng nhất đỗ ở cạnh trường học các cậu từ sáng tới tối kia là của ai rồi."

Mọi người đều nhìn Nhan Hiểu Thần và Trình Trí Viễn cười

Triệu Vũ Hoàn giả bộ quái dị thở dài, "Vì theo đuổi “em gái”, chẳng những phải có xe sang, còn phải ăn được cơm căn tin, đây gọi là bí kíp tán gái co được dãn được đấy!"

Mặt Thẩm Hầu không chút thay đổi, vùi đầu vào chơi game, những người khác cười đến nghiêng ngả.

Triệu Vũ Hoàn hỏi: "Anh Trình, anh đã từng đánh pháo chưa ?"

Cũng không biết Trình Trí Viễn có hiểu hay không, anh vẫn bình tĩnh nhìn Triệu Vũ Hoàn, im lặng như trước. Nhan Hiểu Thần lại nổi giận, cô cười híp mắt đứng lên, vừa uống coca, vừa đi đến trước mặt Triệu Vũ Hoàn, đem cốc nước vẫn còn hơn nửa dội hết lên đầu Triệu Vũ Hoàn , khẽ cười nói: "Tôi vẫn luôn muốn làm như vậy một lần, cám ơn cậu hôm nay cuối cùng đã cho tôi cơ hội thực hiện!"

Tiếng cười quái dị lập tức biến mất, Thẩm Hầu rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Triệu Vũ Hoàn, trong nháy mắt tưởng chừng như muốn phá lên cười, lại lập tức nhịn được, nét mặt rất cổ quái.

Triệu Vũ Hoàn sửng sốt một chút, sờ mặt rồi mới phản ứng kịp, nhảy dựng lên "Con mẹ cô!" định đánh Nhan Hiểu Thần, Trình Trí Viễn kéo Hiểu Thần sang một bên, Thẩm Hầu cản Triệu Vũ Hoàn lại.

Triệu Vũ Hoàn vừa tránh Thẩm Hầu, vừa chỉ vào Nhan Hiểu Thần chửi ầm lên.

Các sinh viên trong căn tin đều bỏ dở việc mua cơm, xúm lại hóng chuyện nhìn họ, còn có người chỉ sợ thiên hạ không loạn mà hét to: "Đánh đi! Đánh đi!"

Nhan Hiểu Thần nhìn sang Trình Trí Viễn nói: "Chúng ta đi!"

Hai người vội vàng rời khỏi căn tin, mới thấy trời đã tối.

Trong lòng Nhan Hiểu Thần ấm ức, cúi đầu trầm mặc bước đi, Trình Trí Viễn cũng không lên tiếng.

Đi được lúc lâu, Nhan Hiểu Thần mới nhớ ra, "Anh ăn no chưa?"

"No rồi."

Nhan Hiểu Thần tỏ vẻ xin lỗi nói: "Anh đừng khách sáo, nếu chưa no, tôi dắt anh ra một nhà bán xiên nướng bên ngoài trường, hương vị cũng không tồi."

Trình Trí Viễn cười nói: "Không phải khách sáo, thật sự là ăn no rồi."

"Chuyện lúc nãy… thật ngại quá."

"Không sao đâu."

"Trong trường không cho xe taxi vào, để tôi đưa anh đến cửa."

"Tôi vẫn nhớ đường mà, tự đi ra cũng được."

"Không sao, cũng đúng lúc tôi muốn ra đó."

Trình Trí Viễn không từ chối nữa: "Triệu Vũ Hoàn thật sự là bạn của cô?"

"Là bạn của bạn trai cũ."

"Bạn trai cũ của cô... là cậu nam sinh luôn cúi đầu chơi trò chơi?"

"Phải, làm sao anh đoán được ?"

"Cậu ta nhìn qua thì như người không để ý mọi việc nhất, nhưng sau khi cô đổ cô ca lên đầu Triệu Vũ Hoàn, cậu ấy là người đầu tiên nhảy ra kéo Triệu Vũ Hoàn lại. Trong khi giữa cậu ta và Triệu Vũ Hoàn còn có hai nam sinh khác."

Ngoài miệng Nhan Hiểu Thần nói: “Cậu ta thích vận động, phản xạ nhanh hơn người thường một chút!" nhưng sự ấm ức trong lòng lại vơi đi rất nhiều.

Trình Trí Viễn cười, từ chối cho ý kiến, ra vẻ đã nhìn thấu tâm tư của mấy đứa trẻ đang tuổi thanh xuân: "Vì sao hai người lại giận nhau?"

Nhan Hiểu Thần không phục nói: "Thứ nhất, chúng tôi không giận nhau, là chia tay! Thứ hai, anh Trình, anh cũng không hơn bọn tôi bao nhiêu, không cần thể hiện dáng vẻ của người lớn tuổi đâu!"

“Thứ nhất, tôi đã hơn 30 tuổi, thực sự lớn hơn các cô không ít! Thứ hai, cô Nhan, chúng ta trao đổi một việc, tôi gọi cô là Nhan Hiểu Thần, cô cũng gọi tôi là Trình Trí Viễn, được không?"

"Được!" Thật sự Nhan Hiểu Thần cũng không chịu được các xưng hô "Cô Nhan" này.

Đến cổng trường, anh đứng lại, vươn tay: "Rất vui được biết em, Nhan Hiểu Thần."

Nhan Hiểu Thần thường xuyên nghe người khác gọi tên cô, nhưng khi nghe từ trong miệng anh nói ra, đọng lại cảm xúc khó diễn tả thành lời, khiến cô cảm thấy là lạ. Nhan Hiểu Thần vươn tay, học theo lễ nghi trong bí kíp phỏng vấn, thản nhiên nhìn chăm chú đối phương, không nhẹ không nặng bắt tay anh "Tôi cũng rất vui được biết anh, Trình Trí Viễn."

Trình Trí Viễn cười, Nhan Hiểu Thần cũng không nhịn được cười rộ lên.

Trình Trí Viễn nói: "Không cần chờ tôi lên xe, em về trước đi!"

Nhan Hiểu Thần nghĩ thầm, Trình Trí Viễn là đàn ông trưởng thành, lúc này mới hơn bảy giờ, không phải lo về vấn đề an toàn, thực sự cô cũng có một đống việc phải hoàn thành, không hề khách sáo: "Vậy tôi đi trước."

"Gặp lại sau!"

Nhan Hiểu Thần không trở về ký túc xá ngay mà đến phòng tiếng Anh luyện khẩu ngữ.

Giờ chỗ làm được mong đợi nhất không phải xí nghiệp quốc doanh thì là cơ quan chính phủ, nhưng Nhan Hiểu Thần ở Thượng Hải không có người quen biết, lại chẳng có bạn bè, thật sự không dám mong mình có thể vào làm trong những đơn vị này, chỉ có thể hướng mục tiêu tìm việc về các doanh nghiệp nước ngoài. Rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài thông báo tuyển dụng sẽ phỏng vấn bằng tiếng Anh, tuy thành tích của Nhan Hiểu Thần không tệ,nhưng khẩu ngữ lại bình thường, trước kia không nghĩ đến việc ra nước ngoài nên vẫn không quá chú trọng, sau này mới hiểu muốn tìm việc làm cũng phải có khẩu ngữ tốt. Lúc này mới dựa vào học lực cao, nhanh chóng tìm một du học sinh phụ đạo người ta tiếng Trung, du học sinh lại giúp cô luyện tập tiếng Anh.

Nhan Hiểu Thần luyện đến mười giờ, miệng khô lưỡi khô mới tạm biệt bạn du học sinh kia.

Trở về ký túc xá, ba cái bạn cùng phòng vừa nhìn thấy Nhan Hiểu Thần đã kích động như đánh tiết gà: "Nghe nói cậu và Thẩm Hầu xảy ra chuyện?"

Xem ra có một số bạn học đã thấy trò hề trong căn tin, Nhan Hiểu Thần cười nói: "Giờ tài nguyên cạn kiệt, đến lúc nào thì các nhà khoa học mới có thể nghiên cứu ra cách dùng việc tán gẫu tào lao làm năng lượng nhỉ, đừng nói cung cấp điện sưởi ấm cho cả trái đất, ngay cả chinh phục hệ ngân hà cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Ngụy Đồng nói: "Đừng nói sang chuyện khác!"

Lưu Hân Huy tò mò hỏi: "Các cậu thật sự đánh nhau à?"

Nhan Hiểu Thần nói: "Không phải tớ và Thẩm Hầu, là tớ và một người bạn của anh ấy có mâu thuẫn."

Cô cầm lấy chậu, khăn mặt và bình nước nóng, chuẩn bị đi rửa mặt.

Ngô Thiến Thiến vội hỏi: "Sau đó thì sao?"

Nhan Hiểu Thần nói: "Tớ rời khỏi đó rất nhanh, không có sau đó." Cô đóng cửa toilet lại nhưng không ngăn nổi tiếng của mấy người bạn cùng phòng.

Cùng ở trong ký túc xá hơn ba năm, bốn cô gái tuy rằng không thể nói là chung đụng thân mật khăng khít, nhưng cũng xem như bạn bè thân thiết, có lẽ vì thông cảm với Hiểu Thần dù sao cũng là người bị bỏ rơi, tuy rằng vẫn nói chuyện của Thẩm Hầu nhưng lại không hỏi tới cô nữa .

“Thẩm Hầu dự thi IELTS à !"

"Cậu ta muốn du học nước ngoài ? Khó trách áp lực của chúng ta lớn như thế, cậu ta vẫn cứ nhàn nhã."

"Nhưng thành tích của cậu ta không phải rất kém à? Có thể đủ điều kiện nhập học sao ?"

"Xin vào các trường đại học Anh chỉ cần tiếng Anh đạt yêu cầu, nộp đủ học phí là được, đại học ở Anh cũng không khó xin lắm đâu."

"Thành tích tiếng Anh của cậu ấy cũng không tệ nhỉ, tớ nhớ học kỳ hai năm thứ hai đại học đã qua cấp 6 rồi."

"Nhà cậu ta chắc rất có tiền nhỉ?"

"Học thạc sĩ ở Anh thì mấy chục vạn là đủ rồi, không nhất thiết phải rất giàu. Nhà Thẩm Hầu chắc cũng dư dả, nhưng nhất định không thể coi là rất giàu đâu, tớ còn gặp cậu ta mua quần ảo ở đường Barney mà. Phòng ở bên ngoài của cậu ta cũng là phòng thuê, trong lớp chúng ta kẻ thật sự có tiền phải là Lý Thành Tụng, La Khiết mới đúng, cha mẹ của La khiết còn mua luôn cho cô ấy một căn hộ ở gần trường mà..."

Nhan Hiểu Thần mở vòi nước, tiếng nước rào rào rốt cuộc cũng hất hai chữ "Thẩm Hầu" ra ngoài lỗ tai của cô .

Học viện Thương mại là trường đại học lớn có sáu chuyên ngành, mỗi một khóa có hơn hai trăm sinh viên, nhưng bắt đầu từ năm thứ nhất đại học, mỗi lần cả ký túc xá nằm nói chuyện với nhau, chỉ cần tào lao về đề tài nam sinh, cuối cùng thể nào cũng sẽ nói về Thẩm Hầu, không chỉ vì ngoại hình cao lớn đẹp trai, còn vì cậu ta và các sinh viên năm nhất khác không hề giống nhau. Trường đại học của bọn họ cũng được coi có chút danh tiếng trong các trường trọng điểm, Học viện Thương mại lại đứng đầu khối học viện nên điểm đầu vào rất cao, tất cả mọi người đều một đường phá năm ải, chém sáu tướng, giết mở vòng vây mới có thể chen chân vào, ai ai cũng là "con ngoan trò giỏi" .

Sinh viên vừa lên năm nhất thì đa số ít nhiều đều giữ thói quen thời trung học,  nghiêm túc chăm chỉ học hành, Thẩm Hầu ở giữa một đám "con ngoan trò giỏi" cực kỳ khác biệt, ngay kỳ học đầu tiên sau khai giảng đã trốn học đi chơi World Of Warcraft. Khi đám sinh viên năm nhất còn giống hệt như thời trung học, nỗ lực cố gắng nâng cao thành tích học tập thì Thẩm Hầu lại giống như sinh viên năm tư, suốt ngày chạy quanh ăn uống chơi bời.

Cùng với thời gian, vô số học sinh giỏi giang trong quá khứ bắt đầu cầm trong tay bảng điểm vừa đạt tiêu chuẩn, rất nhiều người ở trong cái chảo nhuộm lớn mang tên đại học này mà "Hủ hóa đọa lạc" (đại loại là hủ bại hóa, ham mê trụy lạc), ước chừng toàn bộ học viện hơn hai trăm sinh viên, trừ Nhan Hiểu Thần thì ai cũng đã từng trốn học, Thẩm Hầu cũng không đến mức chói mắt như vậy nhưng cậu ta vẫn là trung tâm đề tài như trước. Đến khi Nhan Hiểu Thần rửa mặt xong, mọi người đã đều đã yên tĩnh, đọc sách, lên mạng.

Nhan Hiểu Thần bò lên giường, kéo màn che xuống tạo thành một không gian độc lập của riêng mình. Cô lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị nạp điện thì mới nhìn thấy có mấy tin nhắn chưa đọc.

Một tin của người lạ, ba tin của Thẩm Hầu.

Nhan Hiểu Thần xem tin nhắn của số lạ trước, "Rất lâu rồi không được xuống căn tin ăn cơm , giống như tôi quay lại thời sinh viên vậy, thật sự rất thân thiết. Cám ơn!"

Là Trình Trí Viễn.

Nhan Hiểu Thần vẫn chưa lưu số điện thoại của anh, bởi vì côthấy sau khi thực hiện "lời hẹn" hai người sẽ không gặp lại nữa, anh ta chỉ là một người xa lạ, tên của anh, số di động của anh, con người anh, rất nhanh sẽ trôi vào quên lãng. Nhưng giờ đây, anh cứ hết lần này đến lần khác lo lắng cho cái tôn nghiêm đáng thương của cô, ngay cả lời mời vốn rất giả dối vô lại ở căn tin mà trong mắt anh cũng trở nên rất có ý nghĩa, thì ra anh không hề xa lạ như thế, hơn nữa cô cũng đã nói rằng sau khi tìm được việc làm sẽ lại mời anh ăn một bữa cơm. Có lẽ anh cũng không cho là thật, có lẽ là khi Nhan Hiểu Thần thật lòng muốn mời thì anh đã không còn quan tâm đến, nhưng cô nhất định sẽ làm được.

Nhìn thời gian, là tin nhắn gửi từ ba tiếng trước, dù sao cũng không biết nói gì nên Nhan Hiểu Thần lười nhắn lại.

Nhập tên của anh, ấn nút lưu. Chỉ trong thoáng chốc, những dòng tin nhắn xa lạ nay đã trở thành cái tên "Trình Trí Viễn" . Thật kỳ lạ, chỉ là một thay đổi đơn giản vậy thôi lại khiến màn hình di động có vẻ thoải mái hơn nhiều. Nhan Hiểu Thần mở tin nhắn của Thẩm Hầu ra, tin đầu tiên được gửi lúc tám giờ.

"Em ở đâu? Anh đến tìm em."

Tám rưỡi, tin nhắn thứ hai.

"Em không đọc được tin nhắn, hay là không muốn trả lời tin nhắn của anh? Không phải chúng ta đã nói rõ, sau khi chia tay thì vẫn là bạn như trước sao? Nếu em không muốn nhìn thấy anh, chi cần nói một tiếng! Anh cam đoan sẽ hoàn toàn biến mất!"

Chín giờ hai mươi lăm phút, tin nhắn thứ ba.

"Đọc được tin nhắn thì nhắn lại cho anh ngay."

Nhan Hiểu Thần lập tức hồi âm: "Xin lỗi, vừa đọc tin nhắn xong. Tìm em có chuyện gì không?"

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Hầu đã gửi tin đến: "Không có việc gì thì không thể tìm em à?"

"Không phải anh nói em rất phiền toái sao? Không có việc gì còn tìm em, không phải còn phiền toái hơn à?"

"Phụ nữ đúng là thù dai! Hôm nay em cũng quá nóng nảy rồi. Cái miệng của Triệu Vũ Hoàn là đáng ăn đòn, nhưng nếu thật sự làm to chuyện, em có thể đánh thắng được cậu ta không?"

"Đánh không được cũng phải đánh! Cho dù thua, anh ta cũng sẽ hiểu em không phải loại người để anh ta trêu chọc. Lần sau gặp lại chắc chắn sẽ bớt phóng túng hơ."

"Thật sự không nhìn ra em cũng có lúc hung hãn như vậy. Anh vẫn xem như kẻ ăn chay, không ngờ em lại là thú săn mồi ngụy trang thành động vật ăn cỏ!"

Nhan Hiểu Thần không nhịn được cười rộ lên, không biết vì sao lại luyến tiếc buông di động. Đèn trong ký túc xá đã tắt, cô nằm vật xuống, cầm điện thoại điều chỉnh thành chế độ rung.

"Lúc tối em đã làm gì vậy? Anh gửi đi ba tin nhắn đều không được."

"Luyện tiếng anh với bạn du học sinh, di động để trong túi sách nên không nghe thấy."

"Cả buổi tối đều chăm chỉ học tập à?"

"Trước lúc luyện tiếng Anh là nói chuyện với người khác một lát, sau đó phụ đạo thêm cho du học sinh một tiếng, bạn đó phụ đạo lại tiếng anh cho em một tiếng."

"Em muốn ra nước ngoài ư?"

"Để tìm việc."

"Người đàn ông tối nay ăn cơm cùng em là ai?"

Nhan Hiểu Thần cầm di động, không biết phải trả lời như thế nào, bạn bè ? Tất nhiên không phải. Người lạ? Không có chuyện tự dưng cùng nhau ăn cơm tối. Cũng không thể nói bữa cơm chiều nay giá trị 1000 đồng được. Thẩm Hầu lại gửi tin nhắn đến: "Không phải là bạn trai mới chứ? Tốc độ của em nhanh đến dọa người đấy! Chúng ta vừa mới chia tay xong."

Nhan Hiểu Thần nhìn chằm chằm vào câu nói sau cùng nhìn trong chốc lát, tâm tình thậm chí còn hơi tốt, ít nhất điều đó chứng minh Thẩm Hầu còn chưa có bạn gái mới: "Không phải, chỉ là tùy tiện cùng nhau ăn một bữa cơm thôi."

"Em xác định em không đánh chữ nhầm chứ? Anh là bạn trai em rủ em đi xem phim cũng không thể tùy tiện như thế. Hay chúng ta tối mai cũng tùy tiện ra ngoài chơi nhé?"

"Ngày mai em phải đi làm thêm."

"Ăn cơm cùng người khác ăn cơm thì tùy tiện. Xem phim với anh không phải làm thêm thì là phải đi học." Nhan Hiểu Thần bất đắc dĩ cười khổ, con người này nói nghe có vẻ nghiêm trọng như thế, nhưng thực tế anh chỉ hẹn cô có hai lần, vừa lúc một lần trùng ca làm của cô, một lần thì là lúc cô phải làm báo cáo, buổi luyện tập của nhóm làm báo cáo đã được định từ trước rồi "Chúng ta đã chia tay rồi mà, tùy tiện hay không tùy tiện có còn quan trọng nữa không?"

Sau một lúc lâu, tin nhắn của Thẩm Hầu mới đến: "Không quan trọng. Nhưng tốt xấu gì em cũng phải chừa cho anh chút mặt mũi chứ, tốc độ move on không cần nhanh như thế đâu, trước khi anh chưa có bạn gái mới, em cũng đừng quen anh chàng nào, được không ?

Nhan Hiểu Thần chậm như ốc sên từ từ đánh ra hai chữ: "Được."

Thẩm Hầu không hồi âm lại nữa, Nhan Hiểu Thần vẫn không buông chiếc di động xuống, cũng giống như tình cảm của cô đối với anh, mặc kệ anh có biết hay không, để ý hay không thèm để ý, cô vẫn chưa từng buông xuống.

Sáng thứ hai là tiết học chuyên ngành. Hôm qua Ngụy Đồng và Lưu Hân Huy ngủ muộn nên không dậy được, Ngô Thiến Thiến nói lát nữa cô ấy có đồng hương đến thăm, cũng không đi học, mọi người đều nhờ Nhan Hiểu Thần nếu trên lớp có việc thì gọi điện báo lại.

Một mình Nhan Hiểu Thần khoác cặp tới lớp.

Năm tư, sinh viên trốn học ngày càng nhiều, cả lớp có ba mươi người thì chỉ hơn mười người rải rác ngồi đó, giảng viên cũng lười quản lý, cứ giảng bài như một cái máy. Nhan Hiểu Thần thấy thầy giáo nói chẳng có nội dung, nhưng vẫn theo thói quen ngồi ở dãy đầu tiên chăm chú ghi chép. Hết giờ học, cô lại tới phòng tự học làm bài tập, mãi cho đến giờ cơm trưa mới ăn qua loa xong bữa, cô đến phòng máy tính, vừa xem người ta giận dỗi nhau vừa viết sơ yếu lý lịch.

Cuộc sống đại học tưởng chừng như muôn màu muôn vẻ, nhưng khi viết ra giấy thì lại thật sự ít ỏi, Nhan Hiểu Thần hay phải đi làm thêm nên không có thời gian tham gia bất cứ họat động xã hội nào của hội sinh viên nên càng không có gì để viết. Để đem hết tất cả những công việc nhỏ nhặt như hạt đậu trong ba năm qua phóng đại thành công lao to lớn, cô phải vắt hết đầu óc, khổ sở suy nghĩ nên hoàn toàn quên cả thời gian.

Cho đến lúc di động trên bàn rung vài hồi, Nhan Hiểu Thần mới phát hiện ra mắt nhìn vào màn hình máy tính quá lâu mà trở nên khô ráp. Cô cầm di động lên xem, là tin nhắn từ một dãy số lạ, "Đang bận sao?" trong chốc lát cô không phản ứng kịp, mới nhớ tới còn nợ người ta một bữa cơm, xem nhật ký cuộc gọi hôm qua, quả nhiên là số điện thoại của Hyde Schick.

Nhan Hiểu Thần: "Không bận, anh muốn ăn cơm lúc mấy giờ?"

Hyde Schick: "Mấy giờ cũng được."

Nhan Hiểu Thần: "Khi nào anh tan?"

Hyde Schick: "Giờ làm việc của tôi tương đối linh hoạt, cô thấy tiện lúc nào thì đi lúc ấy."

Nhan Hiểu Thần: "Năm rưỡi được không? Tôi ở cửa Tây ngoài trường chờ anh, anh biết đường không?"

Hyde Schick: "Biết, năm rưỡi gặp.”

Nhan Hiểu Thần đến cửa Tây sớm hơn giờ hẹn năm phút, thấy các nữ sinh liên tiếp quay đầu về phía sau nhìn trộm, lại nghe loáng thoáng bọn họ nói với nhau gì mà "Vừa đẹp trai lại vừa đại gia nữa". Nhan Hiểu Thần nghĩ thầm, không phải họ nói Hyde Schick chứ? Vẻ ngoài đẹp trai còn có thể thấy, nhưng sao họ có thể đoán được là người có tiền hay không có tiền?

Cổng trường người qua lại đông đúc, nhưng tầm mắt của Nhan Hiểu Thần vẫn nhìn thấy Hyde Schick trước tiên. Trong gió thu, anh vẫn khóac một chiếc áo gió, phong độ hơn người, không thể không khen mắt nhìn người của nhóm phục vụ trong quán bar Lam Nguyệt luôn rất đáng tin cậy. Nhan Hiểu Thần bước nhanh về phía trước, lại phát hiện họ người ta là gì cô cũng không biết, hoàn toàn không rõ xưng hô ra sao, cứ thế bốn mắt nhìn nhau, cô hơi lúng túng nói: "Xin chào."

"Xin chào." Anh ta cười, đưa cho Nhan Hiểu Thần một tấm danh thiếp của mình.

Nhan Hiểu Thần nhớ hồi chiều vừa đọc những điều cần ghi nhớ khi đi phỏng vấn thì nhận danh thiếp phải dùng cả hai tay, lập tức áp dụng vào thực tế, đưa hai tay nhận lấy danh thiếp, nhanh chóng nhìn liếc qua.

Trình Trí Viễn.

Đầu tiên nhớ kỹ tên, những thứ khác thì không để ý, Nhan Hiểu Thần cất tấm danh thiếp đi, cười nói: "Chúng ta đi ăn cơm đi!"

Trình Trí Viễn định gọi điện "Ăn ở chỗ nào? Giờ là lúc tan ca, rất khó gọi taxi, để tôi gọi tài xế đến đón."

Nhan Hiểu Thần nói: "Ở ngay gần đây thôi, rất gần, chúng ta đi bộ đi."

Nhan Hiểu Thần đi trước dẫn đường, Trình Trí Viễn yên lặng đi bên cạnh cô. Dọc đường thỉnh thoảng có người nhìn bọn họ, nhưng nhờ người bạn trai trước của cô là Thẩm Hầu ban tặng mà Nhan Hiểu Thần đã quen với những ánh mắt như thế nên cũng không có cảm giác gì lắm, Trình Trí Viễn cũng tỏ vẻ rất bình tĩnh.

Hơn mười phút sau, Nhan Hiểu Thần dẫn Trình Trí Viễn đứng trước căn tin trường học.

Trên dưới hai tầng nhưng lại chứa hơn một ngàn người cùng ăn cơm, kiến trúc bên ngoài xây theo phong cách Tây Âu, rất trang trọng lại rộng rãi, Nhan Hiểu Thần tin tại thành phố Thượng Hải – nơi mà tấc đất tấc vàng như thế này, không có bất kỳ quán ăn nào có thể lớn hơn, còn cả khí thế nữa.

Đi vào căn tin, các sinh viên qua lại, hoàn cảnh dùng bữa vô cùng ấm áp.

Nhan Hiểu Thần đột nhiên nổi hứng đùa cợt, vừa giới thiệu vừa thích thú chờ đợi phản ứng của Trình Trí Viễn

"Ba quầy hàng là đồ ăn phương Bắc, có mì kéo, mì sợi, mì chưng, mì đao tước, bánh rán hành, mì hoành thánh, sủi cảo..."

"Sáu quầy hàng bên đó là rau xào, gà xé phay cung đình, cá nướng khô, thịt kho tàu, tiết canh vịt, vịt ướp muối... các loại thức ăn phương Nam đều có."

“Đó là thịt nướng kiểu Hồi giáo, vừa nướng vừa bán."

"Trên lầu là các món xào, còn cóbò nướng trên tấm sắt, cá lọc xương kiểu Anh, cơm cuốn Hàn Quốc, sushi Nhật Bản."

Cuối cùng, cô chỉ vào một loạt thùng sắt lớn kê sát tường nói: "Chỗ đó là các loại canh, miễn phí ." Trái với dự liệu của Nhan Hiểu Thần, Trần Trí Viễn không hề thất vọng, vẻ mặt bình tĩnh quan sát một vòng, tỏ ý trêu chọc cười nói: "Quả nhiên thức ăn phong vị Nam Bắc đều hội tụ, hương vị kết hợp, cũng đúng là là các loại canh đều có."

Nhan Hiểu Thần phì cười, bầu không khí xấu hổ gượng gạo giữa hai người trong phút chốc biến mất không dấu vết.

Nhan Hiểu Thần hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

"Cơm và rau xào, không cần thêm cá, cá ở căn tin làm thật sự rất khó nuốt."

Nhìn anh ta tỏ vẻ ngay thẳng như vậy, Nhan Hiểu Thần có mặt dày hơn cũng không có ý nghĩa, dẫn anh ta lên tầng hai, tìm một chỗ trống bên cửa sổ cho anh ta ngồi đó, "Tôi đi mua cơm, anh chờ một chút."

Món xào ở tầng hai ngon hơn dưới tầng một, chỗ ăn cũng tốt hơn nhiều, tất nhiên giá cả đắt hơn phân nửa, bình hường Nhan Hiểu Thần tiếc tiền không ăn, nhưng nhờ Trình Trí Viễn mà cô lãi được 1000 đồng, quả thật không có mặt mũi để anh ăn cơm tập thể dưới tầng một.

Mua một suất gà xào cần tây, một suất hạt dẻ rang thịt, một suất xà lách xào dầu hào, lại mua thêm hai ly coca, không hết đến 70 đồng.

Nhan Hiểu Thần đưa đũa cho anh: "Hi vọng anh ăn được."

"Lúc tôi còn đi học ngày nào cũng ăn cơm căng tin." Trình Trí Viễn nhìn sinh viên đi lại khắp nơi, cười nói: "Bây giờ ăn cơm ở ngoài rất nhiều, nhưng nếu muốn ăn cơm sinh viên một lần thì rất khó!" anh gắp một đũa hạt dẻ rang thịt, ăn xong khen: "Cơm Trung ở nước ngoài vị cũng bị biến đổi hết, thịt kho tàu của quán cơm Trung chính hiệu cũng chỉ thế này thôi."

Nhan Hiểu Thần thấy anh không giống như đang nói khách sáo với mình cũng yên lòng, lại càng ngượng ngùng. Con người Nhan Hiểu Thần ăn mềm không ăn cứng, không sợ người khác đối xử tệ với cô, chỉ sợ người ta đối tốt với mình, lúc cô lợi dụng chơi chữ để đùa bỡn người ta thì trong lòng thầm nhủ tôi là lưu manh đấy, ai sợ ai nào, cho dù đối phương thất vọng nổi giận, thì cứ mặc kệ đi! Dù sao lời nói của cô đều là thật, anh ngốc nghếch thì anh bị lừa là đúng rồi! Nhưng lúc này Trình Trí Viễn vẫn cười nói như thường, rất để ý đến thể diện của cô, Nhan Hiểu Thần đành mở miệng giải thích, "Lúc ấy tôi háo thắng quá, nên dùng chút tiểu xảo. Chờ sau này tôi tìm được việc, tôi sẽ mời anh một bữa khác ngon hơn."

"Được!" Trình Trí Viễn đồng ý rất kiên quyết.

Nhan Hiểu Thần hồi phục lại tâm tình bình thường, cầm cô ca uống.

Tuy tầng hai là quầy đồ xào, nhưng dù sao vẫn là căn tin, tất nhiên không có chuyện ngồi ăn cơm mà xung quanh yên tĩnh vắng vẻ được, bốn phía vẫn người đến người đi, tiếng cười nói xôn xao. Đột nhiên, Nhan Hiểu Thần nghe được âm thanh quen thuộc, tầm mắt lập tức nhìn về bên kia, một đám người đang đi lên lầu, mấy nữ sinh đều trang điểm xinh đẹp hợp mốt, cuốn hút ánh mắt của không ít người. Nhan Hiểu Thần nhìn thấy hình bóng quen thuộc, vội vàng cúi đầu, tập trung ăn cơm.

Bọn họ lên tầng rồi tách ra đến quầy thức ăn quen thuộc mua đồ. Một nam sinh ôm bạn gái đi mua đồ uống, được nửa đường thấy Nhan Hiểu Thần thì đột nhiên đứng lại, cố ý cao giọng hỏi: "Thẩm Hầu, cậu uống gì?"

Một nam sinh cao cao đang đứng tại cửa sổ xem menu nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Hiểu Thần thì có chút bất ngờ, tầm mắt dừng lại trên người Nhan Hiểu Thần và Trình Trí Viễn vài giây, lạnh lùng nói với kẻ vừa hỏi: "Triệu Vũ Hoàn, cậu không bị bệnh chứ?" Nói xong lại quay sang nghiên cứu menu .

Triệu Vũ Hoàn chỉ vào chỗ ngồi trống bên cạnh Nhan Hiểu Thần, bảo cô bạn gái đi chiếm chỗ. Một lát sau, anh ta bưng đồ uống ngồi xuống ngồi bên cạnh Nhan Hiểu Thần.

Thẩm Hầu và những người khác mua đồ ăn xong cũng lục đục đi tới đó ngồi xuống, một nam sinh cố ý chào Nhan Hiểu Thần: "Nhan Hiểu Thần, cậu không phiền khi chúng tôi ngồi ở đây chứ?"

"Không sao." Nhan Hiểu Thần cười cười, tiếp tục ăn cơm.

Bọn họ ngồi bên cạnh nói nói cười cười, ai mới mua xe gì, thành công theo đuổi hoa khôi trường nào.

Thẩm Hầu ăn qua loa một chút liền quăng đũa, cầm iPhone chơi trò chơi. Triệu Vũ Hoàn ghé sát lại gần hỏi: "Nhan Hiểu Thần, không giới thiệu anh bạn ngồi đối diện cậu với chúng tôi sao?" Anh ta thấy Nhan Hiểu Thần không phản ứng lại câu hỏi của mình, nói thẳng với Trình Trí Viễn : "Làm quen một chút, tôi là bạn của Nhan Hiểu Thần, tên là Triệu Vũ Hoàn."

"Xin chào, tôi là Trình Trí Viễn."

"Nhìn vè ngoài của anh, có vẻ như là kiểu người thành đạt trong truyền thuyết, tới trường học để tìm“em gái”?" Trình Trí Viễn tất nhiên hiểu Triệu Vũ Hoàn đang kiếm cớ gây chuyện, cũng không biết rõ mối quan hệ của anh ta và Nhan Hiểu Thần nên không tùy tiện mở miệng đáp lời mà chọn coi như không nghe thấy gì, tiếp tục ăn cơm.

Triệu Vũ Hoàn quay sang người anh em bên cạnh cười mờ ám: "Rốt cuộc giờ tớ cũng biết cái xe hạng nhất đỗ ở cạnh trường học các cậu từ sáng tới tối kia là của ai rồi."

Mọi người đều nhìn Nhan Hiểu Thần và Trình Trí Viễn cười

Triệu Vũ Hoàn giả bộ quái dị thở dài, "Vì theo đuổi “em gái”, chẳng những phải có xe sang, còn phải ăn được cơm căn tin, đây gọi là bí kíp tán gái co được dãn được đấy!"

Mặt Thẩm Hầu không chút thay đổi, vùi đầu vào chơi game, những người khác cười đến nghiêng ngả.

Triệu Vũ Hoàn hỏi: "Anh Trình, anh đã từng đánh pháo chưa ?"

Cũng không biết Trình Trí Viễn có hiểu hay không, anh vẫn bình tĩnh nhìn Triệu Vũ Hoàn, im lặng như trước. Nhan Hiểu Thần lại nổi giận, cô cười híp mắt đứng lên, vừa uống coca, vừa đi đến trước mặt Triệu Vũ Hoàn, đem cốc nước vẫn còn hơn nửa dội hết lên đầu Triệu Vũ Hoàn , khẽ cười nói: "Tôi vẫn luôn muốn làm như vậy một lần, cám ơn cậu hôm nay cuối cùng đã cho tôi cơ hội thực hiện!"

Tiếng cười quái dị lập tức biến mất, Thẩm Hầu rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Triệu Vũ Hoàn, trong nháy mắt tưởng chừng như muốn phá lên cười, lại lập tức nhịn được, nét mặt rất cổ quái.

Triệu Vũ Hoàn sửng sốt một chút, sờ mặt rồi mới phản ứng kịp, nhảy dựng lên "Con mẹ cô!" định đánh Nhan Hiểu Thần, Trình Trí Viễn kéo Hiểu Thần sang một bên, Thẩm Hầu cản Triệu Vũ Hoàn lại.

Triệu Vũ Hoàn vừa tránh Thẩm Hầu, vừa chỉ vào Nhan Hiểu Thần chửi ầm lên.

Các sinh viên trong căn tin đều bỏ dở việc mua cơm, xúm lại hóng chuyện nhìn họ, còn có người chỉ sợ thiên hạ không loạn mà hét to: "Đánh đi! Đánh đi!"

Nhan Hiểu Thần nhìn sang Trình Trí Viễn nói: "Chúng ta đi!"

Hai người vội vàng rời khỏi căn tin, mới thấy trời đã tối.

Trong lòng Nhan Hiểu Thần ấm ức, cúi đầu trầm mặc bước đi, Trình Trí Viễn cũng không lên tiếng.

Đi được lúc lâu, Nhan Hiểu Thần mới nhớ ra, "Anh ăn no chưa?"

"No rồi."

Nhan Hiểu Thần tỏ vẻ xin lỗi nói: "Anh đừng khách sáo, nếu chưa no, tôi dắt anh ra một nhà bán xiên nướng bên ngoài trường, hương vị cũng không tồi."

Trình Trí Viễn cười nói: "Không phải khách sáo, thật sự là ăn no rồi."

"Chuyện lúc nãy… thật ngại quá."

"Không sao đâu."

"Trong trường không cho xe taxi vào, để tôi đưa anh đến cửa."

"Tôi vẫn nhớ đường mà, tự đi ra cũng được."

"Không sao, cũng đúng lúc tôi muốn ra đó."

Trình Trí Viễn không từ chối nữa: "Triệu Vũ Hoàn thật sự là bạn của cô?"

"Là bạn của bạn trai cũ."

"Bạn trai cũ của cô... là cậu nam sinh luôn cúi đầu chơi trò chơi?"

"Phải, làm sao anh đoán được ?"

"Cậu ta nhìn qua thì như người không để ý mọi việc nhất, nhưng sau khi cô đổ cô ca lên đầu Triệu Vũ Hoàn, cậu ấy là người đầu tiên nhảy ra kéo Triệu Vũ Hoàn lại. Trong khi giữa cậu ta và Triệu Vũ Hoàn còn có hai nam sinh khác."

Ngoài miệng Nhan Hiểu Thần nói: “Cậu ta thích vận động, phản xạ nhanh hơn người thường một chút!" nhưng sự ấm ức trong lòng lại vơi đi rất nhiều.

Trình Trí Viễn cười, từ chối cho ý kiến, ra vẻ đã nhìn thấu tâm tư của mấy đứa trẻ đang tuổi thanh xuân: "Vì sao hai người lại giận nhau?"

Nhan Hiểu Thần không phục nói: "Thứ nhất, chúng tôi không giận nhau, là chia tay! Thứ hai, anh Trình, anh cũng không hơn bọn tôi bao nhiêu, không cần thể hiện dáng vẻ của người lớn tuổi đâu!"

“Thứ nhất, tôi đã hơn 30 tuổi, thực sự lớn hơn các cô không ít! Thứ hai, cô Nhan, chúng ta trao đổi một việc, tôi gọi cô là Nhan Hiểu Thần, cô cũng gọi tôi là Trình Trí Viễn, được không?"

"Được!" Thật sự Nhan Hiểu Thần cũng không chịu được các xưng hô "Cô Nhan" này.

Đến cổng trường, anh đứng lại, vươn tay: "Rất vui được biết em, Nhan Hiểu Thần."

Nhan Hiểu Thần thường xuyên nghe người khác gọi tên cô, nhưng khi nghe từ trong miệng anh nói ra, đọng lại cảm xúc khó diễn tả thành lời, khiến cô cảm thấy là lạ. Nhan Hiểu Thần vươn tay, học theo lễ nghi trong bí kíp phỏng vấn, thản nhiên nhìn chăm chú đối phương, không nhẹ không nặng bắt tay anh "Tôi cũng rất vui được biết anh, Trình Trí Viễn."

Trình Trí Viễn cười, Nhan Hiểu Thần cũng không nhịn được cười rộ lên.

Trình Trí Viễn nói: "Không cần chờ tôi lên xe, em về trước đi!"

Nhan Hiểu Thần nghĩ thầm, Trình Trí Viễn là đàn ông trưởng thành, lúc này mới hơn bảy giờ, không phải lo về vấn đề an toàn, thực sự cô cũng có một đống việc phải hoàn thành, không hề khách sáo: "Vậy tôi đi trước."

"Gặp lại sau!"

Nhan Hiểu Thần không trở về ký túc xá ngay mà đến phòng tiếng Anh luyện khẩu ngữ.

Giờ chỗ làm được mong đợi nhất không phải xí nghiệp quốc doanh thì là cơ quan chính phủ, nhưng Nhan Hiểu Thần ở Thượng Hải không có người quen biết, lại chẳng có bạn bè, thật sự không dám mong mình có thể vào làm trong những đơn vị này, chỉ có thể hướng mục tiêu tìm việc về các doanh nghiệp nước ngoài. Rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài thông báo tuyển dụng sẽ phỏng vấn bằng tiếng Anh, tuy thành tích của Nhan Hiểu Thần không tệ,nhưng khẩu ngữ lại bình thường, trước kia không nghĩ đến việc ra nước ngoài nên vẫn không quá chú trọng, sau này mới hiểu muốn tìm việc làm cũng phải có khẩu ngữ tốt. Lúc này mới dựa vào học lực cao, nhanh chóng tìm một du học sinh phụ đạo người ta tiếng Trung, du học sinh lại giúp cô luyện tập tiếng Anh.

Nhan Hiểu Thần luyện đến mười giờ, miệng khô lưỡi khô mới tạm biệt bạn du học sinh kia.

Trở về ký túc xá, ba cái bạn cùng phòng vừa nhìn thấy Nhan Hiểu Thần đã kích động như đánh tiết gà: "Nghe nói cậu và Thẩm Hầu xảy ra chuyện?"

Xem ra có một số bạn học đã thấy trò hề trong căn tin, Nhan Hiểu Thần cười nói: "Giờ tài nguyên cạn kiệt, đến lúc nào thì các nhà khoa học mới có thể nghiên cứu ra cách dùng việc tán gẫu tào lao làm năng lượng nhỉ, đừng nói cung cấp điện sưởi ấm cho cả trái đất, ngay cả chinh phục hệ ngân hà cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Ngụy Đồng nói: "Đừng nói sang chuyện khác!"

Lưu Hân Huy tò mò hỏi: "Các cậu thật sự đánh nhau à?"

Nhan Hiểu Thần nói: "Không phải tớ và Thẩm Hầu, là tớ và một người bạn của anh ấy có mâu thuẫn."

Cô cầm lấy chậu, khăn mặt và bình nước nóng, chuẩn bị đi rửa mặt.

Ngô Thiến Thiến vội hỏi: "Sau đó thì sao?"

Nhan Hiểu Thần nói: "Tớ rời khỏi đó rất nhanh, không có sau đó." Cô đóng cửa toilet lại nhưng không ngăn nổi tiếng của mấy người bạn cùng phòng.

Cùng ở trong ký túc xá hơn ba năm, bốn cô gái tuy rằng không thể nói là chung đụng thân mật khăng khít, nhưng cũng xem như bạn bè thân thiết, có lẽ vì thông cảm với Hiểu Thần dù sao cũng là người bị bỏ rơi, tuy rằng vẫn nói chuyện của Thẩm Hầu nhưng lại không hỏi tới cô nữa .

“Thẩm Hầu dự thi IELTS à !"

"Cậu ta muốn du học nước ngoài ? Khó trách áp lực của chúng ta lớn như thế, cậu ta vẫn cứ nhàn nhã."

"Nhưng thành tích của cậu ta không phải rất kém à? Có thể đủ điều kiện nhập học sao ?"

"Xin vào các trường đại học Anh chỉ cần tiếng Anh đạt yêu cầu, nộp đủ học phí là được, đại học ở Anh cũng không khó xin lắm đâu."

"Thành tích tiếng Anh của cậu ấy cũng không tệ nhỉ, tớ nhớ học kỳ hai năm thứ hai đại học đã qua cấp 6 rồi."

"Nhà cậu ta chắc rất có tiền nhỉ?"

"Học thạc sĩ ở Anh thì mấy chục vạn là đủ rồi, không nhất thiết phải rất giàu. Nhà Thẩm Hầu chắc cũng dư dả, nhưng nhất định không thể coi là rất giàu đâu, tớ còn gặp cậu ta mua quần ảo ở đường Barney mà. Phòng ở bên ngoài của cậu ta cũng là phòng thuê, trong lớp chúng ta kẻ thật sự có tiền phải là Lý Thành Tụng, La Khiết mới đúng, cha mẹ của La khiết còn mua luôn cho cô ấy một căn hộ ở gần trường mà..."

Nhan Hiểu Thần mở vòi nước, tiếng nước rào rào rốt cuộc cũng hất hai chữ "Thẩm Hầu" ra ngoài lỗ tai của cô .

Học viện Thương mại là trường đại học lớn có sáu chuyên ngành, mỗi một khóa có hơn hai trăm sinh viên, nhưng bắt đầu từ năm thứ nhất đại học, mỗi lần cả ký túc xá nằm nói chuyện với nhau, chỉ cần tào lao về đề tài nam sinh, cuối cùng thể nào cũng sẽ nói về Thẩm Hầu, không chỉ vì ngoại hình cao lớn đẹp trai, còn vì cậu ta và các sinh viên năm nhất khác không hề giống nhau. Trường đại học của bọn họ cũng được coi có chút danh tiếng trong các trường trọng điểm, Học viện Thương mại lại đứng đầu khối học viện nên điểm đầu vào rất cao, tất cả mọi người đều một đường phá năm ải, chém sáu tướng, giết mở vòng vây mới có thể chen chân vào, ai ai cũng là "con ngoan trò giỏi" .

Sinh viên vừa lên năm nhất thì đa số ít nhiều đều giữ thói quen thời trung học,  nghiêm túc chăm chỉ học hành, Thẩm Hầu ở giữa một đám "con ngoan trò giỏi" cực kỳ khác biệt, ngay kỳ học đầu tiên sau khai giảng đã trốn học đi chơi World Of Warcraft. Khi đám sinh viên năm nhất còn giống hệt như thời trung học, nỗ lực cố gắng nâng cao thành tích học tập thì Thẩm Hầu lại giống như sinh viên năm tư, suốt ngày chạy quanh ăn uống chơi bời.

Cùng với thời gian, vô số học sinh giỏi giang trong quá khứ bắt đầu cầm trong tay bảng điểm vừa đạt tiêu chuẩn, rất nhiều người ở trong cái chảo nhuộm lớn mang tên đại học này mà "Hủ hóa đọa lạc" (đại loại là hủ bại hóa, ham mê trụy lạc), ước chừng toàn bộ học viện hơn hai trăm sinh viên, trừ Nhan Hiểu Thần thì ai cũng đã từng trốn học, Thẩm Hầu cũng không đến mức chói mắt như vậy nhưng cậu ta vẫn là trung tâm đề tài như trước. Đến khi Nhan Hiểu Thần rửa mặt xong, mọi người đã đều đã yên tĩnh, đọc sách, lên mạng.

Nhan Hiểu Thần bò lên giường, kéo màn che xuống tạo thành một không gian độc lập của riêng mình. Cô lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị nạp điện thì mới nhìn thấy có mấy tin nhắn chưa đọc.

Một tin của người lạ, ba tin của Thẩm Hầu.

Nhan Hiểu Thần xem tin nhắn của số lạ trước, "Rất lâu rồi không được xuống căn tin ăn cơm , giống như tôi quay lại thời sinh viên vậy, thật sự rất thân thiết. Cám ơn!"

Là Trình Trí Viễn.

Nhan Hiểu Thần vẫn chưa lưu số điện thoại của anh, bởi vì côthấy sau khi thực hiện "lời hẹn" hai người sẽ không gặp lại nữa, anh ta chỉ là một người xa lạ, tên của anh, số di động của anh, con người anh, rất nhanh sẽ trôi vào quên lãng. Nhưng giờ đây, anh cứ hết lần này đến lần khác lo lắng cho cái tôn nghiêm đáng thương của cô, ngay cả lời mời vốn rất giả dối vô lại ở căn tin mà trong mắt anh cũng trở nên rất có ý nghĩa, thì ra anh không hề xa lạ như thế, hơn nữa cô cũng đã nói rằng sau khi tìm được việc làm sẽ lại mời anh ăn một bữa cơm. Có lẽ anh cũng không cho là thật, có lẽ là khi Nhan Hiểu Thần thật lòng muốn mời thì anh đã không còn quan tâm đến, nhưng cô nhất định sẽ làm được.

Nhìn thời gian, là tin nhắn gửi từ ba tiếng trước, dù sao cũng không biết nói gì nên Nhan Hiểu Thần lười nhắn lại.

Nhập tên của anh, ấn nút lưu. Chỉ trong thoáng chốc, những dòng tin nhắn xa lạ nay đã trở thành cái tên "Trình Trí Viễn" . Thật kỳ lạ, chỉ là một thay đổi đơn giản vậy thôi lại khiến màn hình di động có vẻ thoải mái hơn nhiều. Nhan Hiểu Thần mở tin nhắn của Thẩm Hầu ra, tin đầu tiên được gửi lúc tám giờ.

"Em ở đâu? Anh đến tìm em."

Tám rưỡi, tin nhắn thứ hai.

"Em không đọc được tin nhắn, hay là không muốn trả lời tin nhắn của anh? Không phải chúng ta đã nói rõ, sau khi chia tay thì vẫn là bạn như trước sao? Nếu em không muốn nhìn thấy anh, chi cần nói một tiếng! Anh cam đoan sẽ hoàn toàn biến mất!"

Chín giờ hai mươi lăm phút, tin nhắn thứ ba.

"Đọc được tin nhắn thì nhắn lại cho anh ngay."

Nhan Hiểu Thần lập tức hồi âm: "Xin lỗi, vừa đọc tin nhắn xong. Tìm em có chuyện gì không?"

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Hầu đã gửi tin đến: "Không có việc gì thì không thể tìm em à?"

"Không phải anh nói em rất phiền toái sao? Không có việc gì còn tìm em, không phải còn phiền toái hơn à?"

"Phụ nữ đúng là thù dai! Hôm nay em cũng quá nóng nảy rồi. Cái miệng của Triệu Vũ Hoàn là đáng ăn đòn, nhưng nếu thật sự làm to chuyện, em có thể đánh thắng được cậu ta không?"

"Đánh không được cũng phải đánh! Cho dù thua, anh ta cũng sẽ hiểu em không phải loại người để anh ta trêu chọc. Lần sau gặp lại chắc chắn sẽ bớt phóng túng hơ."

"Thật sự không nhìn ra em cũng có lúc hung hãn như vậy. Anh vẫn xem như kẻ ăn chay, không ngờ em lại là thú săn mồi ngụy trang thành động vật ăn cỏ!"

Nhan Hiểu Thần không nhịn được cười rộ lên, không biết vì sao lại luyến tiếc buông di động. Đèn trong ký túc xá đã tắt, cô nằm vật xuống, cầm điện thoại điều chỉnh thành chế độ rung.

"Lúc tối em đã làm gì vậy? Anh gửi đi ba tin nhắn đều không được."

"Luyện tiếng anh với bạn du học sinh, di động để trong túi sách nên không nghe thấy."

"Cả buổi tối đều chăm chỉ học tập à?"

"Trước lúc luyện tiếng Anh là nói chuyện với người khác một lát, sau đó phụ đạo thêm cho du học sinh một tiếng, bạn đó phụ đạo lại tiếng anh cho em một tiếng."

"Em muốn ra nước ngoài ư?"

"Để tìm việc."

"Người đàn ông tối nay ăn cơm cùng em là ai?"

Nhan Hiểu Thần cầm di động, không biết phải trả lời như thế nào, bạn bè ? Tất nhiên không phải. Người lạ? Không có chuyện tự dưng cùng nhau ăn cơm tối. Cũng không thể nói bữa cơm chiều nay giá trị 1000 đồng được. Thẩm Hầu lại gửi tin nhắn đến: "Không phải là bạn trai mới chứ? Tốc độ của em nhanh đến dọa người đấy! Chúng ta vừa mới chia tay xong."

Nhan Hiểu Thần nhìn chằm chằm vào câu nói sau cùng nhìn trong chốc lát, tâm tình thậm chí còn hơi tốt, ít nhất điều đó chứng minh Thẩm Hầu còn chưa có bạn gái mới: "Không phải, chỉ là tùy tiện cùng nhau ăn một bữa cơm thôi."

"Em xác định em không đánh chữ nhầm chứ? Anh là bạn trai em rủ em đi xem phim cũng không thể tùy tiện như thế. Hay chúng ta tối mai cũng tùy tiện ra ngoài chơi nhé?"

"Ngày mai em phải đi làm thêm."

"Ăn cơm cùng người khác ăn cơm thì tùy tiện. Xem phim với anh không phải làm thêm thì là phải đi học." Nhan Hiểu Thần bất đắc dĩ cười khổ, con người này nói nghe có vẻ nghiêm trọng như thế, nhưng thực tế anh chỉ hẹn cô có hai lần, vừa lúc một lần trùng ca làm của cô, một lần thì là lúc cô phải làm báo cáo, buổi luyện tập của nhóm làm báo cáo đã được định từ trước rồi "Chúng ta đã chia tay rồi mà, tùy tiện hay không tùy tiện có còn quan trọng nữa không?"

Sau một lúc lâu, tin nhắn của Thẩm Hầu mới đến: "Không quan trọng. Nhưng tốt xấu gì em cũng phải chừa cho anh chút mặt mũi chứ, tốc độ move on không cần nhanh như thế đâu, trước khi anh chưa có bạn gái mới, em cũng đừng quen anh chàng nào, được không ?

Nhan Hiểu Thần chậm như ốc sên từ từ đánh ra hai chữ: "Được."

Thẩm Hầu không hồi âm lại nữa, Nhan Hiểu Thần vẫn không buông chiếc di động xuống, cũng giống như tình cảm của cô đối với anh, mặc kệ anh có biết hay không, để ý hay không thèm để ý, cô vẫn chưa từng buông xuống.