Thư Viện Ngôn Tình » Nửa thời gian ấm áp » Nửa thời gian ấm áp | Chương 2.1: Tình yêu

Nửa thời gian ấm áp | Chương 2.1: Tình yêu

Chương 2: Tình yêu

 

Editor: Song Ngư

Beta-er: Vuvu1247

 

“Tình yêu cũng giống như ngọn lửa, nếu không cung cấp nguyên liệu thì nó sẽ không thể cháy được. Trong tình yêu, một khi đã không còn những hy vọng và sự sợ hãi thì cũng đồng nghĩa với việc tình yêu đó đã kết thúc” – François de La Rochefoucauld.

 

Buổi sáng, Nhan Hiểu Thần trốn trong phòng máy tính sửa lại sơ yếu lý lịch.

Buổi chiều là môn học cả viện phải học – pháp luật kinh tế. Nhan Hiểu Thần đến lớp đã thấy bậc thềm lớn trong lớp học thừa ra rất nhiều người, nhìn lại lần nữa, chỉ thấy đầu người đen nghịt, không thấy một chỗ trống. Lúc này cô mới nhớ ra, hôm nay trả bài thi giữa kì hèn gì hôm nay nhiều người đến lớp vậy.

Nhan Hiểu Thần đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi cô.

“Nhan Hiểu Thần, bên này còn có chỗ trống!” Thẩm Hầu đứng lên, ngoắc tay ra hiệu cho cô qua đó. Dưới ánh mắt kì lạ của bạn học, Nhan Hiểu Thần chen vào ngồi bên cạnh Thẩm Hầu:  “Sao anh không ngồi bàn cuối?”

“Em cho rằng giờ vẫn là sinh viên đại học năm thứ nhất, mọi người ai cũng tranh ngồi bàn đầu à? Giờ muốn ngồi bàn cuối cũng phải đến sớm.”

Nhan Hiểu Thần lấy sách giáo khoa ra, bắt đầu đọc sách, Thẩm Hầu cầm ipad xem tin tức kinh tế tài chính. Di động của Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu gần như kêu cùng lúc, Nhan Hiểu Thần xem, là lão đại Nguỵ Đồng: “Cậu làm lành với Thẩm Hầu rồi à?”

Nhan Hiểu Thần buồn bực nhìn chằm chằm vào màn hình.

Thẩm Hầu quay lại, nhìn thoáng qua di động Nhan Hiểu Thần, cười khà, đưa di động của anh cho cô xem, liên tiếp mười mấy thông báo, có tin nhắn, có blog, đều chung câu hỏi: “Cậu quay lại với Nhan Hiểu Thần rồi à?” Nhan Hiểu Thần ngẩng đầu nhìn lớp học một lượt, ngay cả việc sắp thông báo kết quả thi giữa kỳ cũng không khiến sự tò mò của mọi người giảm đi.

Thẩm Hẩu hỏi Nhan Hiểu Thần: “Em định trả lời thế nào?”

“Ăn ngay nói thật thôi.”

Nhan Hiểu Thần gõ hai chữ “Không có”, ấn gửi đi.

Thẩm Hầu nhếch khóe miệng, ném di động của anh cho Nhan Hiểu Thần: “Giúp anh trả lời luôn đi.”  Rồi cúi đầu, tiếp tục nghịch ipad.

Di động mà Nhan Hiểu Thần dùng là một chiếc Nokia đời cũ, ngay cả chức năng blog cũng không có, còn di động của Thẩm Hầu là một chiếc iphone đời mới. Nhan Hiểu Thần còn nhớ rõ lần đầu tiên cô cầm di động của Thầm Hầu, ngay cả phải làm thế nào để nhận cuộc gọi cô cũng không biết, không ngờ Thẩm Hầu lại tự mình dạy cho cô cách sử dụng loại điện thoại cảm ứng này. Giờ dù cô đã biết dùng nhưng vẫn rất ít,  có nhiều chức năng cô không quen, chỉ có thể trả lời từng cái một. Thẩm Hầu ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô khẽ cau mày, cẩn thận tỉ mỉ vật lộn với cái di động, anh không được nhìn được, khóe môi hơi cong lên, cúi đầu tiếp tục xem tin tức kinh tế tài chính.

Thầy giáo kinh tế bước vào, thấy trong phòng học đầy ắp người, cười nói: “Trừ lúc thi thì đây là một buổi học đầy đủ nhất.”

Mọi người đều cười, thầy lại nói: “Để giữ những bạn khó lắm mới đến lớp một buổi, chúng ta sẽ học một tiết trước, tiết thứ hai thầy sẽ dành nửa giờ để trả bài.”

Sau khi các bạn cười xong cũng bắt đầu tập trung nghe giảng.

Học xong tiết thứ nhất, trong giờ nghỉ giải lao, Nhan Hiểu Thần đi vệ sinh, nghe được mấy nữ sinh bàn tán về cô và Thẩm Hầu.

“Thẩm Hầu với Nhan Hiểu Thần quay lại rồi à?”

“Mình hỏi rồi, Thẩm Hầu nói không phải.”

“Bọn họ cũng lạ thật, lúc yêu thì như không có quan hệ gì, chia tay rồi lại giống như đang yêu đương.”

“Chắc là Nhan Hiểu Thần muốn tìm cơ hội để hàn gắn, nhờ Thẩm Hầu giúp cô ta tìm chỗ ngồi, Thẩm Hầu không đành lòng từ chối nên mới vậy.”

“Không thể nào?”

“Sao lại không thể? Nhìn bề ngoài Nhan Hiểu Thần có vẻ thật thà, thực ra sống rất bừa bãi, nghe nói cô ta thường hay lêu lổng cùng đám đàn ông bên ngoài, trước đây cũng là cô ta mặt dày mày dạn chủ động theo đuổi Thẩm Hầu đó.”

Nhan Hiểu Thần kéo cánh cửa buồng vệ sinh, rất bình tĩnh đi ngang qua mấy nữ sinh. Các cô không nghĩ người mà mình đang nói lại ở bên trong, lúng túng ngậm miệng lại. Cả viện có hơn hai trăm người, trừ mấy môn bắt buộc cả viện phải học thì có rất ít cơ hội được học cùng nhau. Nhan Hiểu Thần chỉ thấy mấy người đó hơi quen mắt, ngay cả tên họ cô đều không biết. Quay lại lớp học, Thẩm Hầu đã ngồi ở chỗ, đang nói chuyện với một bạn nam ngồi bên. Bạn này cũng là một người nổi tiếng trong lớp, thường bỏ học nên không quen ai, Nhan Hiểu Thần dám chắc rằng ngay cả tên của cô cậu ta cũng không biết, nhưng nghe nói cậu ta đã tham gia vài dự án bên ngoài, nhu nhập cũng không thấp.

Nhan Hiểu Thần im lặng ngồi xuống, trong đầu vẫn nghĩ đến lời của nữ sinh ban nãy. Họ nói cô sống rất bừa bãi, những lời này cũng không phải lần đầu tiên cô nghe thấy. Từ khi cô mới học năm hai đã bắt đầu làm thêm ở quán Bar nên mới có những lời đồn này, lời đồn đáng sợ nhất là nói cô làm gái bao bên ngoài. Nhưng lần đầu tiên cô nghe thấy cô mặt dày theo đuổi Thẩm Hầu. Tính ra, cô với Thẩm Hầu mới bắt đầu quen nhau từ học kỳ này, tổng cộng vẫn chưa đến hai tháng. Thầy giáo đã bắt đầu giảng bài nhưng Nhan Hiểu Thần lại không nghe được chữ nào.

Thẩm Hầu khó hiểu, nhìn cô mấy lần, cuối cùng không kìm được hỏi: “Em không sao chứ? Sao lại không nghe thầy giảng bài?” Cô định trả lời, nhưng thấy bạn học ngồi xung quanh, cầm di động chuẩn bị gửi tin nhắn đi. Thẩm Hầu cũng ăn ý cầm di động lên.

Nhan Hiểu Thần hỏi: “Anh có thấy em mặt dày theo đuổi anh không?”

Thẩm Hầu cười: “Không thấy, nhưng mà chuyện em tỏ tình trước là thật cho nên đương nhiên là em theo đuổi anh rồi.”

Anh đưa điện thoại cho Nhan Hiểu Thần, trên màn hình hiện lên một tin nhắn cũ.

Người gửi: Nhan Hiểu Thần

Thời gian gửi: 5h28’ ngày 2 tháng 8

Nội dung: Em thích anh.

Nhan Hiểu Thần giật mình. Cô không ngờ rằng Thẩm Hầu vẫn còn giữ lại tin nhắn này. Anh chạm vào màn hình mấy cái, lại cho Nhan Hiểu Thần xem tiếp.

Người gửi: Nhan Hiểu Thần

Thời gian gửi: 5h59’ ngày 2 tháng 8

Nội dung: Xin lỗi vì tin nhắn vừa xong. Em chỉ muốn cho anh biết chứ không có ý gì khác, cũng sẽ không làm chuyện gì đâu. Anh không cần trả lời, cứ xem như chưa từng đọc tin nhắn này là được.

Nhan Hiểu Thần cười khổ, cô vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy cảm xúc của cô bị đè nén, nhất thời xúc động gửi một tin nhắn bày tỏ tình cảm của mình. Sau khi gửi tin nhắn xong, cô lại mất hai mươi mấy phút sau đấy viết tin nhắn thứ hai để giải thích. Lúc ấy Thẩm Hầu không gửi cho cô một tin nhắn trả lời nào, còn cô thực sự cũng chỉ muốn cho anh biết có một người thích anh mà thôi, không ôm bất cứ hy vọng nào, cũng không hy vọng sẽ có kết quả. Đối với cô mà nói, tỏ tình xong cũng như núi lửa phun trào một lần, phun trào xong sẽ bình tĩnh, quay lại với cuộc sống trước đây của mình.

Nhưng là, cô không ngờ một buổi tối của một tháng sau, cô rời khỏi phòng học, đến gần ký túc xá thì Thẩm Hầu đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nói với cô rằng: “Em làm bạn gái anh đi!”

Giống như đột nhiên bị 500 vạn rơi trúng đầu vậy, phản ứng đầu tiên của cô không phải là vui mừng mà là bị u mê, nghi ngờ nó là giả. Nhan Hiểu Thần ngơ ngác nhìn Thẩm Hầu, chậm chạp không nói lời nào khiến cho Thẩm Hầu mất hết kiên nhẫn: “Rốt cuộc em có đồng ý hay không? Trả lời nhanh đi chứ!”

“Được!” Nhan Hiểu Thần vẫn không phân biệt được đông tây nam bắc nhưng đồng ý ngay lập tức. Cũng giống như người bị 500 vạn rơi trúng vậy, dù ngu ngốc đến mức không biết sử dụng số tiền không rõ nguồn gốc kia thế nào thì trước tiên vẫn biết phải giữ chặt nó. Hai người sau khi xác nhận quan hệ yêu đương xong nhưng không có sự thân mật cũng như không có niềm vui nào. Thẩm Hầu im lặng, như không biết nên nói thêm gì, Nhan Hiểu Thần cũng im lặng, cô thật sự không biết nên nói gì.

Hai người đứng đối diện nhau, ngơ ngác như vậy một hồi.

Thẩm Hầu hỏi: “Em có gì muốn nói với anh không?”

“Không có.”

“Vậy anh đi đây.”

Anh thẳng bước rời đi để lại Nhan Hiểu Thần ngơ ngác giống như nằm mơ trở về ký túc xá. Cô không biết dây thần kinh nào của anh bị hỏng nhưng cô thật sự rất vui. Chỉ mong dây thần kinh đó cứ hỏng tiếp thêm mấy ngày.

Nhan Hiểu Thần nhớ rất rõ, ngày bọn họ xác lập quan hệ là ngày 16 tháng 9, ngày anh muốn chia tay là ngày 28 tháng 10. Trong khi cô muốn kiếm tiền đi học, Thẩm Hầu lại lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài với bố mẹ anh vào ngày 1 tháng 10. Thật ra thời gian chính thức hẹn hò rất ít. Dường như không kịp chờ Nhan Hiểu Thần bước vào trạng thái yêu đương, Thẩm Hầu đã phát hiện mình sai rồi, nên dừng lại. Bỗng dưng Nhan Hiểu Thần cảm thấy tâm tình sa sút, cô trả điện thoại cho Thẩm Hầu, bắt đầu nghe giảng nghiêm túc.

Thẩm Hầu còn tưởng Nhan Hiểu Thần nhìn thấy tin nhắn trước kia của mình sẽ nói gì đấy hay ít nhất cũng phải ngượng ngùng hoặc mặt thẫn thờ gì đó. Anh không ngờ Nhan Hiểu Thần sẽ giống như người máy, chỉ trong nháy mắt sẽ xóa tất cả, tâm trạng cũng không hề chấn động mà im lặng nghe giảng, chép bài. Anh lẳng lặng nhìn cô một lúc, sau lại quay đầu tiếp tục nghịch ipad.

Thầy giáo giao bài về nhà, kết thúc tiết học hôm nay.

Ở đại học rất tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người, nên cũng không công bố điểm. Hai thầy trợ giảng gọi tên, đi qua đi lại, trả bài thi đến tay mỗi sinh viên.

Nhan Hiểu Thần được 96 điểm, Thẩm Hầu được 46 điểm, anh nhìn lướt qua, cười rộ lên: “Anh chỉ được nửa điểm của em.”

Nhan Hiểu Thần chẳng biết nên nói gì, im lặng nhìn bài thi của cô.

Thật ra, với những môn mà Thẩm Hầu thích thì anh học rất giỏi, ví dụ như các môn số phức và tính chất đại số, vi phân và tích phân điểm thi rất cao, luôn được bảy mươi đến tám mươi điểm, ở trong viện thì đúng là bình thường, nhưng anh chúa ghét những môn học lý thuyết, gặp phải những môn như pháp luật kinh tế thi đều rất thảm.

Do sinh viên quá đông, trả hơn hai mươi phút rồi mà vẫn chưa xong, thầy giáo đành nói: “Những ai đã nhận bài thi, nếu cảm thấy không có vấn đề gì thì có thể nộp trả bài rồi về trước. Những ai còn có thắc mắc gì có thể lên hỏi thầy.”

Nghe xong, ai nấy đều lục tục lên nộp bài ra về.

Thẩm Hầu vừa thu dọn đồ đạc, vừa hỏi: “Tối về em còn phải đi làm thêm?”

“Ừ.”

“Không phải em muốn tìm việc sao? Tốt nhất, em nên bớt thời gian làm thêm ở ngoài mà ở nhà chuẩn bị trước đi. Từ giờ trở đi, các công ty lớn sẽ đến trường để thông báo tuyển dụng nhân viên, có rất nhiều buổi thông báo đều tổ chức vào buổi tối.”

Nhan Hiểu Thần cũng thật sự quên mất việc này, chỉ nghĩ rằng phỏng vấn sẽ diễn ra đúng thời gian làm việc vào ban ngày, không ảnh hưởng gì đến việc làm thêm của cô. Nhưng cô lại quên vì nghĩ cho những sinh viên có tiết học ban ngày nên rất nhiều công ty thông báo sẽ diễn ra vào buổi tối. Thẩm Hầu nhìn thấy vẻ mặt của Nhan Hiểu Thần liền biết ngay cô thật sự không nghĩ đến. Anh lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu đánh máy đưa cho cô.

Nhan Hiểu Thần nhìn sơ qua, đây là thông tin về một số công ty sắp tới trường học tổ chức thông báo tuyển dụng, bao gồm tên công ty, thời gian, địa điểm tổ chức. Tất cả đều được sắp xếp có trật tự, ngay ngắn. Những thông tin này, trên trang mạng của trường cũng có, giáo viên của các lớp cũng sẽ thông báo, nhưng chỉ rải rác, không được đầy đủ, nếu không cẩn thận sẽ bị những tin tức khác che lấp.

Nhan Hiểu Thần giống như nhặt được vật quý, vội vàng cười nói: “Cảm ơn anh, cảm ơn.”

Thẩm Hầu có chút không được tự nhiên: “Cảm ơn anh làm gì? Cái đó cũng không phải của anh, đấy là do một người bạn của anh làm, thuận tiện nên cầm một tập thôi.”

Nhan Hiểu Thần nói: “Dù sao cũng phải cảm ơn. Nếu không phải nhờ anh, người ta cũng sẽ không đưa cho em số tài liệu mà bản thân vất vả mới biên soạn được đầy đủ như thế.”

Thẩm Hầu ném bài thi của mình cho Nhan Hiểu Thần: “Đừng có nói linh tinh!”

Nhan Hiểu Thần cầm bài thi của hai người, chen đến trước bục giảng để nộp lại.

Ra khỏi dãy nhà học, Thẩm Hầu hỏi Nhan Hiểu Thần: “Em tự học ở đâu?”

Nhan Hiểu Thần nhìn đồng hồ thấy đã hơn năm giờ, sáu giờ cô phải đi làm. Trước đây, để tiết kiệm thời gian, cô đều vừa đọc sách vừa ăn bánh mì. Nhưng giờ không hiểu sao, đột nhiên hỏi: “Bây giờ anh có bận không? Nếu không thì đi ăn với em đi!”

“Anh đã hẹn Trương Hữu An đi ăn tối rồi.”

Trương Hữu An chính là người nói chuyện với Thẩm Hầu trong giờ ra chơi.

Nhan Hiểu Thần cười một tiếng: “Vậy em đi đây, gặp lại sau.”

Chương 2: Tình yêu

 

Editor: Song Ngư

Beta-er: Vuvu1247

 

“Tình yêu cũng giống như ngọn lửa, nếu không cung cấp nguyên liệu thì nó sẽ không thể cháy được. Trong tình yêu, một khi đã không còn những hy vọng và sự sợ hãi thì cũng đồng nghĩa với việc tình yêu đó đã kết thúc” – François de La Rochefoucauld.

 

Buổi sáng, Nhan Hiểu Thần trốn trong phòng máy tính sửa lại sơ yếu lý lịch.

Buổi chiều là môn học cả viện phải học – pháp luật kinh tế. Nhan Hiểu Thần đến lớp đã thấy bậc thềm lớn trong lớp học thừa ra rất nhiều người, nhìn lại lần nữa, chỉ thấy đầu người đen nghịt, không thấy một chỗ trống. Lúc này cô mới nhớ ra, hôm nay trả bài thi giữa kì hèn gì hôm nay nhiều người đến lớp vậy.

Nhan Hiểu Thần đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi cô.

“Nhan Hiểu Thần, bên này còn có chỗ trống!” Thẩm Hầu đứng lên, ngoắc tay ra hiệu cho cô qua đó. Dưới ánh mắt kì lạ của bạn học, Nhan Hiểu Thần chen vào ngồi bên cạnh Thẩm Hầu:  “Sao anh không ngồi bàn cuối?”

“Em cho rằng giờ vẫn là sinh viên đại học năm thứ nhất, mọi người ai cũng tranh ngồi bàn đầu à? Giờ muốn ngồi bàn cuối cũng phải đến sớm.”

Nhan Hiểu Thần lấy sách giáo khoa ra, bắt đầu đọc sách, Thẩm Hầu cầm ipad xem tin tức kinh tế tài chính. Di động của Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu gần như kêu cùng lúc, Nhan Hiểu Thần xem, là lão đại Nguỵ Đồng: “Cậu làm lành với Thẩm Hầu rồi à?”

Nhan Hiểu Thần buồn bực nhìn chằm chằm vào màn hình.

Thẩm Hầu quay lại, nhìn thoáng qua di động Nhan Hiểu Thần, cười khà, đưa di động của anh cho cô xem, liên tiếp mười mấy thông báo, có tin nhắn, có blog, đều chung câu hỏi: “Cậu quay lại với Nhan Hiểu Thần rồi à?” Nhan Hiểu Thần ngẩng đầu nhìn lớp học một lượt, ngay cả việc sắp thông báo kết quả thi giữa kỳ cũng không khiến sự tò mò của mọi người giảm đi.

Thẩm Hẩu hỏi Nhan Hiểu Thần: “Em định trả lời thế nào?”

“Ăn ngay nói thật thôi.”

Nhan Hiểu Thần gõ hai chữ “Không có”, ấn gửi đi.

Thẩm Hầu nhếch khóe miệng, ném di động của anh cho Nhan Hiểu Thần: “Giúp anh trả lời luôn đi.”  Rồi cúi đầu, tiếp tục nghịch ipad.

Di động mà Nhan Hiểu Thần dùng là một chiếc Nokia đời cũ, ngay cả chức năng blog cũng không có, còn di động của Thẩm Hầu là một chiếc iphone đời mới. Nhan Hiểu Thần còn nhớ rõ lần đầu tiên cô cầm di động của Thầm Hầu, ngay cả phải làm thế nào để nhận cuộc gọi cô cũng không biết, không ngờ Thẩm Hầu lại tự mình dạy cho cô cách sử dụng loại điện thoại cảm ứng này. Giờ dù cô đã biết dùng nhưng vẫn rất ít,  có nhiều chức năng cô không quen, chỉ có thể trả lời từng cái một. Thẩm Hầu ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô khẽ cau mày, cẩn thận tỉ mỉ vật lộn với cái di động, anh không được nhìn được, khóe môi hơi cong lên, cúi đầu tiếp tục xem tin tức kinh tế tài chính.

Thầy giáo kinh tế bước vào, thấy trong phòng học đầy ắp người, cười nói: “Trừ lúc thi thì đây là một buổi học đầy đủ nhất.”

Mọi người đều cười, thầy lại nói: “Để giữ những bạn khó lắm mới đến lớp một buổi, chúng ta sẽ học một tiết trước, tiết thứ hai thầy sẽ dành nửa giờ để trả bài.”

Sau khi các bạn cười xong cũng bắt đầu tập trung nghe giảng.

Học xong tiết thứ nhất, trong giờ nghỉ giải lao, Nhan Hiểu Thần đi vệ sinh, nghe được mấy nữ sinh bàn tán về cô và Thẩm Hầu.

“Thẩm Hầu với Nhan Hiểu Thần quay lại rồi à?”

“Mình hỏi rồi, Thẩm Hầu nói không phải.”

“Bọn họ cũng lạ thật, lúc yêu thì như không có quan hệ gì, chia tay rồi lại giống như đang yêu đương.”

“Chắc là Nhan Hiểu Thần muốn tìm cơ hội để hàn gắn, nhờ Thẩm Hầu giúp cô ta tìm chỗ ngồi, Thẩm Hầu không đành lòng từ chối nên mới vậy.”

“Không thể nào?”

“Sao lại không thể? Nhìn bề ngoài Nhan Hiểu Thần có vẻ thật thà, thực ra sống rất bừa bãi, nghe nói cô ta thường hay lêu lổng cùng đám đàn ông bên ngoài, trước đây cũng là cô ta mặt dày mày dạn chủ động theo đuổi Thẩm Hầu đó.”

Nhan Hiểu Thần kéo cánh cửa buồng vệ sinh, rất bình tĩnh đi ngang qua mấy nữ sinh. Các cô không nghĩ người mà mình đang nói lại ở bên trong, lúng túng ngậm miệng lại. Cả viện có hơn hai trăm người, trừ mấy môn bắt buộc cả viện phải học thì có rất ít cơ hội được học cùng nhau. Nhan Hiểu Thần chỉ thấy mấy người đó hơi quen mắt, ngay cả tên họ cô đều không biết. Quay lại lớp học, Thẩm Hầu đã ngồi ở chỗ, đang nói chuyện với một bạn nam ngồi bên. Bạn này cũng là một người nổi tiếng trong lớp, thường bỏ học nên không quen ai, Nhan Hiểu Thần dám chắc rằng ngay cả tên của cô cậu ta cũng không biết, nhưng nghe nói cậu ta đã tham gia vài dự án bên ngoài, nhu nhập cũng không thấp.

Nhan Hiểu Thần im lặng ngồi xuống, trong đầu vẫn nghĩ đến lời của nữ sinh ban nãy. Họ nói cô sống rất bừa bãi, những lời này cũng không phải lần đầu tiên cô nghe thấy. Từ khi cô mới học năm hai đã bắt đầu làm thêm ở quán Bar nên mới có những lời đồn này, lời đồn đáng sợ nhất là nói cô làm gái bao bên ngoài. Nhưng lần đầu tiên cô nghe thấy cô mặt dày theo đuổi Thẩm Hầu. Tính ra, cô với Thẩm Hầu mới bắt đầu quen nhau từ học kỳ này, tổng cộng vẫn chưa đến hai tháng. Thầy giáo đã bắt đầu giảng bài nhưng Nhan Hiểu Thần lại không nghe được chữ nào.

Thẩm Hầu khó hiểu, nhìn cô mấy lần, cuối cùng không kìm được hỏi: “Em không sao chứ? Sao lại không nghe thầy giảng bài?” Cô định trả lời, nhưng thấy bạn học ngồi xung quanh, cầm di động chuẩn bị gửi tin nhắn đi. Thẩm Hầu cũng ăn ý cầm di động lên.

Nhan Hiểu Thần hỏi: “Anh có thấy em mặt dày theo đuổi anh không?”

Thẩm Hầu cười: “Không thấy, nhưng mà chuyện em tỏ tình trước là thật cho nên đương nhiên là em theo đuổi anh rồi.”

Anh đưa điện thoại cho Nhan Hiểu Thần, trên màn hình hiện lên một tin nhắn cũ.

Người gửi: Nhan Hiểu Thần

Thời gian gửi: 5h28’ ngày 2 tháng 8

Nội dung: Em thích anh.

Nhan Hiểu Thần giật mình. Cô không ngờ rằng Thẩm Hầu vẫn còn giữ lại tin nhắn này. Anh chạm vào màn hình mấy cái, lại cho Nhan Hiểu Thần xem tiếp.

Người gửi: Nhan Hiểu Thần

Thời gian gửi: 5h59’ ngày 2 tháng 8

Nội dung: Xin lỗi vì tin nhắn vừa xong. Em chỉ muốn cho anh biết chứ không có ý gì khác, cũng sẽ không làm chuyện gì đâu. Anh không cần trả lời, cứ xem như chưa từng đọc tin nhắn này là được.

Nhan Hiểu Thần cười khổ, cô vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy cảm xúc của cô bị đè nén, nhất thời xúc động gửi một tin nhắn bày tỏ tình cảm của mình. Sau khi gửi tin nhắn xong, cô lại mất hai mươi mấy phút sau đấy viết tin nhắn thứ hai để giải thích. Lúc ấy Thẩm Hầu không gửi cho cô một tin nhắn trả lời nào, còn cô thực sự cũng chỉ muốn cho anh biết có một người thích anh mà thôi, không ôm bất cứ hy vọng nào, cũng không hy vọng sẽ có kết quả. Đối với cô mà nói, tỏ tình xong cũng như núi lửa phun trào một lần, phun trào xong sẽ bình tĩnh, quay lại với cuộc sống trước đây của mình.

Nhưng là, cô không ngờ một buổi tối của một tháng sau, cô rời khỏi phòng học, đến gần ký túc xá thì Thẩm Hầu đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nói với cô rằng: “Em làm bạn gái anh đi!”

Giống như đột nhiên bị 500 vạn rơi trúng đầu vậy, phản ứng đầu tiên của cô không phải là vui mừng mà là bị u mê, nghi ngờ nó là giả. Nhan Hiểu Thần ngơ ngác nhìn Thẩm Hầu, chậm chạp không nói lời nào khiến cho Thẩm Hầu mất hết kiên nhẫn: “Rốt cuộc em có đồng ý hay không? Trả lời nhanh đi chứ!”

“Được!” Nhan Hiểu Thần vẫn không phân biệt được đông tây nam bắc nhưng đồng ý ngay lập tức. Cũng giống như người bị 500 vạn rơi trúng vậy, dù ngu ngốc đến mức không biết sử dụng số tiền không rõ nguồn gốc kia thế nào thì trước tiên vẫn biết phải giữ chặt nó. Hai người sau khi xác nhận quan hệ yêu đương xong nhưng không có sự thân mật cũng như không có niềm vui nào. Thẩm Hầu im lặng, như không biết nên nói thêm gì, Nhan Hiểu Thần cũng im lặng, cô thật sự không biết nên nói gì.

Hai người đứng đối diện nhau, ngơ ngác như vậy một hồi.

Thẩm Hầu hỏi: “Em có gì muốn nói với anh không?”

“Không có.”

“Vậy anh đi đây.”

Anh thẳng bước rời đi để lại Nhan Hiểu Thần ngơ ngác giống như nằm mơ trở về ký túc xá. Cô không biết dây thần kinh nào của anh bị hỏng nhưng cô thật sự rất vui. Chỉ mong dây thần kinh đó cứ hỏng tiếp thêm mấy ngày.

Nhan Hiểu Thần nhớ rất rõ, ngày bọn họ xác lập quan hệ là ngày 16 tháng 9, ngày anh muốn chia tay là ngày 28 tháng 10. Trong khi cô muốn kiếm tiền đi học, Thẩm Hầu lại lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài với bố mẹ anh vào ngày 1 tháng 10. Thật ra thời gian chính thức hẹn hò rất ít. Dường như không kịp chờ Nhan Hiểu Thần bước vào trạng thái yêu đương, Thẩm Hầu đã phát hiện mình sai rồi, nên dừng lại. Bỗng dưng Nhan Hiểu Thần cảm thấy tâm tình sa sút, cô trả điện thoại cho Thẩm Hầu, bắt đầu nghe giảng nghiêm túc.

Thẩm Hầu còn tưởng Nhan Hiểu Thần nhìn thấy tin nhắn trước kia của mình sẽ nói gì đấy hay ít nhất cũng phải ngượng ngùng hoặc mặt thẫn thờ gì đó. Anh không ngờ Nhan Hiểu Thần sẽ giống như người máy, chỉ trong nháy mắt sẽ xóa tất cả, tâm trạng cũng không hề chấn động mà im lặng nghe giảng, chép bài. Anh lẳng lặng nhìn cô một lúc, sau lại quay đầu tiếp tục nghịch ipad.

Thầy giáo giao bài về nhà, kết thúc tiết học hôm nay.

Ở đại học rất tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người, nên cũng không công bố điểm. Hai thầy trợ giảng gọi tên, đi qua đi lại, trả bài thi đến tay mỗi sinh viên.

Nhan Hiểu Thần được 96 điểm, Thẩm Hầu được 46 điểm, anh nhìn lướt qua, cười rộ lên: “Anh chỉ được nửa điểm của em.”

Nhan Hiểu Thần chẳng biết nên nói gì, im lặng nhìn bài thi của cô.

Thật ra, với những môn mà Thẩm Hầu thích thì anh học rất giỏi, ví dụ như các môn số phức và tính chất đại số, vi phân và tích phân điểm thi rất cao, luôn được bảy mươi đến tám mươi điểm, ở trong viện thì đúng là bình thường, nhưng anh chúa ghét những môn học lý thuyết, gặp phải những môn như pháp luật kinh tế thi đều rất thảm.

Do sinh viên quá đông, trả hơn hai mươi phút rồi mà vẫn chưa xong, thầy giáo đành nói: “Những ai đã nhận bài thi, nếu cảm thấy không có vấn đề gì thì có thể nộp trả bài rồi về trước. Những ai còn có thắc mắc gì có thể lên hỏi thầy.”

Nghe xong, ai nấy đều lục tục lên nộp bài ra về.

Thẩm Hầu vừa thu dọn đồ đạc, vừa hỏi: “Tối về em còn phải đi làm thêm?”

“Ừ.”

“Không phải em muốn tìm việc sao? Tốt nhất, em nên bớt thời gian làm thêm ở ngoài mà ở nhà chuẩn bị trước đi. Từ giờ trở đi, các công ty lớn sẽ đến trường để thông báo tuyển dụng nhân viên, có rất nhiều buổi thông báo đều tổ chức vào buổi tối.”

Nhan Hiểu Thần cũng thật sự quên mất việc này, chỉ nghĩ rằng phỏng vấn sẽ diễn ra đúng thời gian làm việc vào ban ngày, không ảnh hưởng gì đến việc làm thêm của cô. Nhưng cô lại quên vì nghĩ cho những sinh viên có tiết học ban ngày nên rất nhiều công ty thông báo sẽ diễn ra vào buổi tối. Thẩm Hầu nhìn thấy vẻ mặt của Nhan Hiểu Thần liền biết ngay cô thật sự không nghĩ đến. Anh lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu đánh máy đưa cho cô.

Nhan Hiểu Thần nhìn sơ qua, đây là thông tin về một số công ty sắp tới trường học tổ chức thông báo tuyển dụng, bao gồm tên công ty, thời gian, địa điểm tổ chức. Tất cả đều được sắp xếp có trật tự, ngay ngắn. Những thông tin này, trên trang mạng của trường cũng có, giáo viên của các lớp cũng sẽ thông báo, nhưng chỉ rải rác, không được đầy đủ, nếu không cẩn thận sẽ bị những tin tức khác che lấp.

Nhan Hiểu Thần giống như nhặt được vật quý, vội vàng cười nói: “Cảm ơn anh, cảm ơn.”

Thẩm Hầu có chút không được tự nhiên: “Cảm ơn anh làm gì? Cái đó cũng không phải của anh, đấy là do một người bạn của anh làm, thuận tiện nên cầm một tập thôi.”

Nhan Hiểu Thần nói: “Dù sao cũng phải cảm ơn. Nếu không phải nhờ anh, người ta cũng sẽ không đưa cho em số tài liệu mà bản thân vất vả mới biên soạn được đầy đủ như thế.”

Thẩm Hầu ném bài thi của mình cho Nhan Hiểu Thần: “Đừng có nói linh tinh!”

Nhan Hiểu Thần cầm bài thi của hai người, chen đến trước bục giảng để nộp lại.

Ra khỏi dãy nhà học, Thẩm Hầu hỏi Nhan Hiểu Thần: “Em tự học ở đâu?”

Nhan Hiểu Thần nhìn đồng hồ thấy đã hơn năm giờ, sáu giờ cô phải đi làm. Trước đây, để tiết kiệm thời gian, cô đều vừa đọc sách vừa ăn bánh mì. Nhưng giờ không hiểu sao, đột nhiên hỏi: “Bây giờ anh có bận không? Nếu không thì đi ăn với em đi!”

“Anh đã hẹn Trương Hữu An đi ăn tối rồi.”

Trương Hữu An chính là người nói chuyện với Thẩm Hầu trong giờ ra chơi.

Nhan Hiểu Thần cười một tiếng: “Vậy em đi đây, gặp lại sau.”