Thư Viện Ngôn Tình » Nửa thời gian ấm áp » Nửa thời gian ấm áp | Chương 2.2: Tình yêu

Nửa thời gian ấm áp | Chương 2.2: Tình yêu

Nhan Hiểu Thần vẫn đến phòng tự học như thường nhưng lần này cô không đọc sách mà lấy tập tài liệu Thẩm Hầu đưa cho cẩn thận nghiên cứu.

Cô vừa ăn bánh mì, vừa sàng lọc những công ty có thời gian làm việc trùng với việc làm thêm  ra khỏi danh sách. Nếu mục tiêu của thông báo tuyển dụng này phù hợp với chuyên ngành của cô thì chắc chắn cô phải nghĩ cách để sắp xếp lại giờ làm thêm. Còn nếu không phù hợp thì trước tiên không đi, sau đó nhờ bạn lấy giúp cô một bộ tài liệu thông báo tuyển dụng, rồi dựa vào đó nộp sơ yếu lý lịch là được. Nhan Hiểu Thần đến quán bar Lam Nguyệt lúc sáu giờ hai mươi.

William và Marry tò mò hỏi Nhan Hiểu Thần: “Khi nào cậu định đi ăn với Hyde Schick 1907?”

Mọi người đều vểnh tai nghe.

Nhan Hiểu Thần nói: “Bọn mình đã đi ăn xong rồi.”

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Nhan Hiểu Thần, Apple muốn hỏi gì đó, Nhan Hiểu Thần vội vàng nói: “Dù sao mình cũng nói được làm được, còn chuyện khác thì đi mà hỏi Hyde Schick, coi như mình tạo cơ hội giúp mọi người nói chuyện.” Mắt April và Yoyo sáng lên, không nói thêm điều gì. Apple than thở: “Ai biết người ta có tới đây nữa không? Tối qua cũng không tới, hay là bị cậu dọa chạy rồi.”

Không biết có phải là do miệng quạ đen của Apple nói trúng không, tối hôm nay ngài Hyde Schick vẫn không tới. Yoyo cũng không có vấn đề gì, bận rộn đi đối phó với những người đàn ông khác nhưng rõ ràng April hơi khó chịu, Apple nói xa nói gần, liên tục chế nhạo Nhan Hiểu Thần.

Nhan Hiểu Thần biết họ không thích cô, nhưng họ không phát tiền lương cho cô cũng sẽ không giúp cô tìm việc làm, Nhan Hiểu Thần không thích họ cũng không có sức lực mà để ý đến, mặc kệ tất cả. Trong lúc bận rộn đã tới cuối tuần.

Trình Trí Viễn lại xuất hiện ở quán bar, lần này anh đi với một người bạn. Vì đến sớm nên trong quán không có nhiều người. Mấy người Yoyo đi đến chào hỏi, Trình Trí Viễn cũng cười, chủ động hỏi: “Hôm nay Olivia không đi làm à?” Quán bar Lam Nguyệt vì muốn giữ chân khách quen, cũng để tránh việc bồi bàn tranh khách với nhau nên có một luật bất thành văn: Không phải bồi bàn chọn khách để phục vụ mà là khách chọn bồi bàn. Giống như lúc này, Trình Trí Viễn chủ động nhắc tới Nhan Hiểu Thần, còn gọi tên cô, chứng tỏ anh có ấn tượng rất tốt về cô, xét về một góc độ nào đó cũng có nghĩa là anh chính là khách của Nhan Hiểu Thần.

Yoyo đưa Trình Trí Viễn đến bàn số chín, vừa thắp nến vừa nói: “Olivia có đi làm.”

Sau đó lại không quan tâm hỏi thêm một câu: “Có cần gọi cô ấy qua không?” giống thường ngày mà cầm luôn menu đặt xuống trước mặt Trình Trí Viễn và người đàn ông kia.

Trình Trí Viễn như không biết bí mật giữa mấy người, không mở ra menu ra mà nhìn quanh quán bar một lượt cười hỏi: “Sao không thấy cô ấy đâu?”

Nụ cười của Yoyo hơi cứng lại: “Giờ cô ấy đang bận, anh muốn uống gì không?”

Ở quầy thu ngân, chị Từ đột nhiên ngẩng đầu gọi: “Olivia, có khách tìm cô, nhanh lên!” Chị Từ khoảng bốn mươi tuổi, là người mà ông chủ tin cậy giao cho quyền quản lý tiền bạc trong quán. Bình thường chị rất ít nói, để mặc nhóm phục vụ thích làm gì thì làm, nhưng một khi chị ấy đã có lời thì không ai không dám nghe theo. Nhìn qua thì thấy giống như chị Từ đang trách Nhan Hiểu Thần chậm chạp, làm mất thời gian của khách, nhưng thực ra chị ấy muốn nhắc rằng, quy củ là quy củ, không ai được phép phá vỡ. Yoyo hiểu, đành cười nói với Trình Trí Viễn: “Olivia sẽ đến ngay.” Nói xong, cô nhanh chóng rời đi.

Nhan Hiểu Thần vội để bát đĩa trong tay xuống, đứng lên, đi từ trong góc qua, cung kính chào hỏi: “Anh Trình, chúc anh buổi tối vui vẻ! Anh muốn uống gì không?”

Trình Trí Viễn nhướn mày liếc cô một cái, cười như không: “Tôi vẫn như trước, cô Nhan.”

Trong lòng Nhan Hiểu Thần thầm mắng đồ nhỏ mọn, ngoài miệng lại rất lễ độ hỏi: “Hắc Phương, thêm đá?”

“Đúng vậy.”

Nhan Hiểu Thần lại hỏi người đàn ông kia: “Xin hỏi, anh muốn uống gì?”

Anh ta nhìn qua menu, quay đầu hỏi Trình Trí Viễn: “Hay là lấy một chai Lam Phương đi?”

Nghe vậy, mắt  Nhan Hiểu Thần sáng lên. Quán bar Lam Nguyệt là quán bar tầm trung, Lam Phương làm một trong những loại rượu đắt tiền nhất ở đây. Nếu vừa  có thể bán được một chai vừa có thể thuyết phục  khách đăng kí thẻ thành viên, chắc chắn cô sẽ có tiền thưởng.

Trình Trí Viễn nói: “Không phải cậu đang làm một dự án lớn sao?”

“Uống không hết thì để đấy, lần sau đến uống. Dù sao thì cậu cũng hay đến đây còn gì.”

Nhan Hiểu Thần vội nói: “Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần anh điền vào đơn đăng kí thành viên, mất một phút là xong. Khách hàng là thành viên của quán còn thường xuyên được tặng quà và giảm giá nữa.”

Trình Trí Viễn nhìn Nhan Hiểu Thần nói: “Vậy thì lấy cho tôi một chai Lam Phương.”

Nhan Hiểu Thần hớn hở viết xong order liền chạy đến quầy bar, đưa order cho chị Từ: “Cho em một phiếu đăng kí thành viên.”

Chị Từ vừa viết phiếu, vừa hỏi: “Em có bạn trai chưa?”

Nhan Hiểu Thần bị hỏi ngơ ngác không hiểu: “Vẫn chưa.”

Chị Từ đưa phiếu đăng kí cho cô: “Em còn trẻ, chưa cần vội, cứ từ từ chọn, cẩn thận một chút, nếu là người tốt, bằng mọi giá phải giữ được chân người đó. Chờ em đến tuổi chị rồi mới biết, kiếm được người đàn ông tốt khó thế nào.” Lúc này, chị Từ lại đưa mắt nhìn qua Trình Trí Viễn: “Chị thấy người này rất được đấy!”

Rốt cuộc Nhan Hiểu Thần cũng hiểu những lời của chị Từ, buồn bực nói: “Chị đừng nghĩ lung tung. Không phải anh ấy tán tỉnh em, chai rượu là do bạn anh ấy gọi!”

Chị Từ cười nói: “Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chị đã gặp rất nhiều đàn ông, không sai đâu.”

Vậy sao chị vẫn còn độc thân? Nhan Hiểu Thần cảm thấy vô lý, làm mặt quỷ, đi sang quầy bar lấy rượu.

William đã lấy sẵn rượu, cô vẫn theo quy định cũ, đầu tiên đem chai rượu cho khách xem, chờ họ nhìn xong mới mở ra.

Trong khi chờ rượu, Trình Trí Viễn điền vào đơn đăng kí thành viên, lấy được thẻ thành viên của quán.

Lúc bọn họ uống rượu, Nhan Hiểu Thần lại bận rộn tiếp đón những vị khách khác, cũng không để ý nhiều đến họ. Apple lại giả vờ đi rót nước, qua hỏi xem rốt cuộc Nhan Hiểu Thần đã mời anh ăn cơm ở đâu, cũng không biết họ đã nói gì, dù sao thì Trình Trí Viễn cũng không gây khó dễ cho cô. Từ đó, bọn Apple cũng ép hỏi cô chuyện này nữa. Trình Trí Viễn và bạn anh ngồi hơn một tiếng, uống phân nửa chai rượu.

Lúc họ đi, Trình Trí Viễn cho Nhan Hiểu Thần hai mươi đồng, bạn anh lại cho năm mươi đồng. Nhan Hiểu Thần như mở cờ trong bụng, cố ý chạy tới trước mặt chị Từ, đưa hai khoản tiền boa cho chị xem: “Chị thấy chưa? Bạn anh ta cho em nhiều hơn anh ta cho, đến 50 đồng. Em nói chị nghĩ lung tung mà chị không tin.” Lúc này chị Từ đang bận làm việc, phẩy tay, cười: “Đừng vội, chờ xem!”

Nhan Hiểu Thần sờ tiền trong túi, vui mừng nghĩ nếu cuối tuần này thu nhập tốt thì có thể trích ra một khoản mua bộ quần áo đi phỏng vấn rồi. Yoyo và Apple thật sự tức giận, mặt hầm hầm, không hề nói với cô một câu. Mặc dù Nhan Hiểu Thần rất keo kiệt, cũng rất tham tiền, nhưng đây là do cô quang minh chính đại có được nên cô cũng không cảm thấy áy náy với họ. Thôi thì mặc kệ, đợi khi nào tìm được việc cô sẽ không phải gặp họ nữa.

Trong bất chợt cả khuôn viên trường đâu đâu cũng là áp phích thông báo tuyển dụng của các công ty lớn. Nhan Hiểu Thần và mấy bạn tốt trong kí túc xá cùng đi tới buổi tuyển dụng. Tình cảnh này có thể dùng “núi người, biển người” để hình dung, còn có người chen tới tận hành lang. Nghe xong buổi tuyển dụng, rõ ràng đang đầu đông, toàn thân các cô lại đầy mồ hôi.

Khi đi, bốn người vừa nói vừa cười, lúc về, ai nấy đều im lặng. Lúc trước chỉ thấy tương lai mù mịt, bây giờ tất cả lại biến thành áp lực.

Ngụy Đồng hỏi: “Tỷ lệ tìm được việc của trường ta là bao nhiêu? Hy vọng là 100%.”

Ngô Thiến Thiến nói: “Nếu chỉ cần tìm một công việc thì không khó lắm, nhưng lương một hai vạn cũng là việc, lương một hai ngàn cũng là việc. Mình nghe một chị cùng quê nói, nếu tiền lương mà thấp hơn sáu ngàn thì sống rất vất vả. Khi dì cả đến, chị ấy đau bụng muốn chết cũng không nỡ gọi taxi, còn chuyện mua nhà, đừng có mơ!”

Mọi người đều im lặng, không nói gì, đột nhiên, Ngô Thiến Thiến nói: “Mình muốn lấy chồng giàu.”

Ngụy Đồng lại nói: “Mình muốn được gả cho hoàng tử, dù anh ấy có bị ngốc cũng không sao.”

Những lời này có liên quan tới một sự tích trong kí túc xá, khi hoàng tử William của nước Anh kết hôn thì tin tức bao phủ khắp đất trời. Lưu Hân Huy xúc động nói với Ngô Thiên Thiên xinh đẹp: “Đối với tất cả Cô bé lọ lem, trên thế giới đã mất đi một vị hoàng tử thật sự.”

Ngụy Đồng khinh thường nói: “Một hoàng tử ngốc, có cho mình cũng không lấy.”

Xưa nay luôn có đối lập, Lưu Hân Huy cường điệu ôm chầm Ngụy Đồng, lấy tay lau khóe mắt vốn không có hề một giọt nước mắt nào, đau buồn nói: “Lão đại, mình quá thất vọng về cậu rồi, cậu thế này mà lại chịu cúi đầu trước khó khăn gian khổ!”.

Bốn người không nhịn được cười vang, lúc này bầu không khí xung quanh mới thoải mái hơn.

Nhan Hiểu Thần hỏi: “Mình định tuần này đi mua quần áo phỏng vấn, có ai đi luôn không?”

Lưu Hân Huy kinh ngạc hỏi cô: “Sao đến giờ cậu mới mua? Khi nghỉ hè mẹ mình đã đưa mình đi mua rồi, mẹ cậu không đi mua với cậu à?”

Ngô Thiến Thiến nói: “Ngày 1 tháng 10 vừa rồi mới có giảm giá, mình đi dạo mấy cửa hàng nhân tiện mua luôn rồi.”

Ngụy Đồng nói: “Chị họ cho mình hai bộ vest chị ấy không mặc vừa nữa nên tạm thời không cần đi mua.”

“Ừ. Vậy thì mình đi một mình.”

Ba năm học đại học, Nhan Hiểu Thần dồn quá nhiều thời gian cho việc làm thêm, mỗi đồng đều phải tính toán dùng sao cho hợp lí. Cứ mỗi khi lớp có hoạt động nào cần phải tiêu tiền thì cô đều cố gắng kiếm cớ để không phải tham gia, đi chơi cùng các bạn học sao có thể không tiêu tiền chứ. Ban đầu còn hay có người gọi cô, sau một thời gian, ai cũng có bạn thân, cho dù có hoạt động gì cũng không gọi cô nữa. Nhan Hiểu Thần trở thành người tàng hình trong lớp, mọi người không nhớ rõ cô, cô cũng không quen họ. Chỉ có mấy người sống cùng phòng kí túc xá hơn ba năm thì cô còn quen thuộc, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, những hoạt động như đi dạo phố, ăn cơm họ cũng không bao giờ rủ cô đi.

Sống ở Thượng Hải đã hơn ba năm nhưng Nhan Hiểu Thần chưa bao giờ vào những cửa hành lớn mua quần áo. Đây là lần đầu tiên trong đời mua vest, cô muốn mua một bộ thật tốt, nhưng lại không biết nên mua ở đâu.

Đang lên mạng xem cửa hàng nào được thì di động rung vài hồi.

Là tin nhắn của Thẩm Hầu: “Đang làm gì đấy?”

“Em đang lên mạng, còn anh?”

“Anh không có thời gian làm bài tập môn kinh tế pháp luật, em làm giúp anh được không?”

“Được.”

“Vậy anh cảm ơn trước. Sẽ mời em ăn cơm sau.”

Nhan Hiểu Thần suy nghĩ, rồi hỏi: “Có thể yêu cầu cái khác không?”

“Em nói đi.”

“Em muốn mua một bộ quần áo để đi phỏng vấn, anh có thể đi với em không?”

“Được thôi! Em định khi nào đi? Đừng đi vào chủ nhật, chủ nhật đông lắm.”

“Ngày mai hai chúng ta đều không có tiết, mai đi?”

“Mai cũng được.”

“Em chỉ có 500 nên muốn đi mua chỗ nào rẻ chút.”

“Em bận rộn kiếm tiền suốt ngày, tiền đâu hết rồi?

Nhan Hiểu Thần không biết trả lời lại thế nào, kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại, chậm chạp chưa trả lời tin nhắn của Thẩm Hầu.

Một lát sau, Thẩm Hầu lại gửi một tin nhắn khác đến: “Nhà em có chuyện gì sao?”

Nhan Hiểu Thần vội vàng trả lời lại: “Không phải.”

“Thôi, anh không hỏi nữa. Mười giờ sáng mai anh đến tìm em.”

Buổi sáng, 9h45 Nhan Hiểu Thần gửi một tin nhắn cho Thẩm Hầu một: “Anh đang ở đâu? Em đến chỗ anh.”

Thẩm Hầu gọi điện luôn cho cô: “Anh đang đi trên đường, bị tắc đường.”

“Anh không ở trường à?”

“Mấy ngày nay anh ngủ ở ngoài. 30’ nữa em ra ngoài cửa Nam chờ anh.”

Nhan Hiểu Thần làm bài tập thêm một lúc, thấy thời gian cũng gần đền thì rời kí túc xá.

Nhan Hiểu Thần vẫn đến phòng tự học như thường nhưng lần này cô không đọc sách mà lấy tập tài liệu Thẩm Hầu đưa cho cẩn thận nghiên cứu.

Cô vừa ăn bánh mì, vừa sàng lọc những công ty có thời gian làm việc trùng với việc làm thêm  ra khỏi danh sách. Nếu mục tiêu của thông báo tuyển dụng này phù hợp với chuyên ngành của cô thì chắc chắn cô phải nghĩ cách để sắp xếp lại giờ làm thêm. Còn nếu không phù hợp thì trước tiên không đi, sau đó nhờ bạn lấy giúp cô một bộ tài liệu thông báo tuyển dụng, rồi dựa vào đó nộp sơ yếu lý lịch là được. Nhan Hiểu Thần đến quán bar Lam Nguyệt lúc sáu giờ hai mươi.

William và Marry tò mò hỏi Nhan Hiểu Thần: “Khi nào cậu định đi ăn với Hyde Schick 1907?”

Mọi người đều vểnh tai nghe.

Nhan Hiểu Thần nói: “Bọn mình đã đi ăn xong rồi.”

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Nhan Hiểu Thần, Apple muốn hỏi gì đó, Nhan Hiểu Thần vội vàng nói: “Dù sao mình cũng nói được làm được, còn chuyện khác thì đi mà hỏi Hyde Schick, coi như mình tạo cơ hội giúp mọi người nói chuyện.” Mắt April và Yoyo sáng lên, không nói thêm điều gì. Apple than thở: “Ai biết người ta có tới đây nữa không? Tối qua cũng không tới, hay là bị cậu dọa chạy rồi.”

Không biết có phải là do miệng quạ đen của Apple nói trúng không, tối hôm nay ngài Hyde Schick vẫn không tới. Yoyo cũng không có vấn đề gì, bận rộn đi đối phó với những người đàn ông khác nhưng rõ ràng April hơi khó chịu, Apple nói xa nói gần, liên tục chế nhạo Nhan Hiểu Thần.

Nhan Hiểu Thần biết họ không thích cô, nhưng họ không phát tiền lương cho cô cũng sẽ không giúp cô tìm việc làm, Nhan Hiểu Thần không thích họ cũng không có sức lực mà để ý đến, mặc kệ tất cả. Trong lúc bận rộn đã tới cuối tuần.

Trình Trí Viễn lại xuất hiện ở quán bar, lần này anh đi với một người bạn. Vì đến sớm nên trong quán không có nhiều người. Mấy người Yoyo đi đến chào hỏi, Trình Trí Viễn cũng cười, chủ động hỏi: “Hôm nay Olivia không đi làm à?” Quán bar Lam Nguyệt vì muốn giữ chân khách quen, cũng để tránh việc bồi bàn tranh khách với nhau nên có một luật bất thành văn: Không phải bồi bàn chọn khách để phục vụ mà là khách chọn bồi bàn. Giống như lúc này, Trình Trí Viễn chủ động nhắc tới Nhan Hiểu Thần, còn gọi tên cô, chứng tỏ anh có ấn tượng rất tốt về cô, xét về một góc độ nào đó cũng có nghĩa là anh chính là khách của Nhan Hiểu Thần.

Yoyo đưa Trình Trí Viễn đến bàn số chín, vừa thắp nến vừa nói: “Olivia có đi làm.”

Sau đó lại không quan tâm hỏi thêm một câu: “Có cần gọi cô ấy qua không?” giống thường ngày mà cầm luôn menu đặt xuống trước mặt Trình Trí Viễn và người đàn ông kia.

Trình Trí Viễn như không biết bí mật giữa mấy người, không mở ra menu ra mà nhìn quanh quán bar một lượt cười hỏi: “Sao không thấy cô ấy đâu?”

Nụ cười của Yoyo hơi cứng lại: “Giờ cô ấy đang bận, anh muốn uống gì không?”

Ở quầy thu ngân, chị Từ đột nhiên ngẩng đầu gọi: “Olivia, có khách tìm cô, nhanh lên!” Chị Từ khoảng bốn mươi tuổi, là người mà ông chủ tin cậy giao cho quyền quản lý tiền bạc trong quán. Bình thường chị rất ít nói, để mặc nhóm phục vụ thích làm gì thì làm, nhưng một khi chị ấy đã có lời thì không ai không dám nghe theo. Nhìn qua thì thấy giống như chị Từ đang trách Nhan Hiểu Thần chậm chạp, làm mất thời gian của khách, nhưng thực ra chị ấy muốn nhắc rằng, quy củ là quy củ, không ai được phép phá vỡ. Yoyo hiểu, đành cười nói với Trình Trí Viễn: “Olivia sẽ đến ngay.” Nói xong, cô nhanh chóng rời đi.

Nhan Hiểu Thần vội để bát đĩa trong tay xuống, đứng lên, đi từ trong góc qua, cung kính chào hỏi: “Anh Trình, chúc anh buổi tối vui vẻ! Anh muốn uống gì không?”

Trình Trí Viễn nhướn mày liếc cô một cái, cười như không: “Tôi vẫn như trước, cô Nhan.”

Trong lòng Nhan Hiểu Thần thầm mắng đồ nhỏ mọn, ngoài miệng lại rất lễ độ hỏi: “Hắc Phương, thêm đá?”

“Đúng vậy.”

Nhan Hiểu Thần lại hỏi người đàn ông kia: “Xin hỏi, anh muốn uống gì?”

Anh ta nhìn qua menu, quay đầu hỏi Trình Trí Viễn: “Hay là lấy một chai Lam Phương đi?”

Nghe vậy, mắt  Nhan Hiểu Thần sáng lên. Quán bar Lam Nguyệt là quán bar tầm trung, Lam Phương làm một trong những loại rượu đắt tiền nhất ở đây. Nếu vừa  có thể bán được một chai vừa có thể thuyết phục  khách đăng kí thẻ thành viên, chắc chắn cô sẽ có tiền thưởng.

Trình Trí Viễn nói: “Không phải cậu đang làm một dự án lớn sao?”

“Uống không hết thì để đấy, lần sau đến uống. Dù sao thì cậu cũng hay đến đây còn gì.”

Nhan Hiểu Thần vội nói: “Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần anh điền vào đơn đăng kí thành viên, mất một phút là xong. Khách hàng là thành viên của quán còn thường xuyên được tặng quà và giảm giá nữa.”

Trình Trí Viễn nhìn Nhan Hiểu Thần nói: “Vậy thì lấy cho tôi một chai Lam Phương.”

Nhan Hiểu Thần hớn hở viết xong order liền chạy đến quầy bar, đưa order cho chị Từ: “Cho em một phiếu đăng kí thành viên.”

Chị Từ vừa viết phiếu, vừa hỏi: “Em có bạn trai chưa?”

Nhan Hiểu Thần bị hỏi ngơ ngác không hiểu: “Vẫn chưa.”

Chị Từ đưa phiếu đăng kí cho cô: “Em còn trẻ, chưa cần vội, cứ từ từ chọn, cẩn thận một chút, nếu là người tốt, bằng mọi giá phải giữ được chân người đó. Chờ em đến tuổi chị rồi mới biết, kiếm được người đàn ông tốt khó thế nào.” Lúc này, chị Từ lại đưa mắt nhìn qua Trình Trí Viễn: “Chị thấy người này rất được đấy!”

Rốt cuộc Nhan Hiểu Thần cũng hiểu những lời của chị Từ, buồn bực nói: “Chị đừng nghĩ lung tung. Không phải anh ấy tán tỉnh em, chai rượu là do bạn anh ấy gọi!”

Chị Từ cười nói: “Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chị đã gặp rất nhiều đàn ông, không sai đâu.”

Vậy sao chị vẫn còn độc thân? Nhan Hiểu Thần cảm thấy vô lý, làm mặt quỷ, đi sang quầy bar lấy rượu.

William đã lấy sẵn rượu, cô vẫn theo quy định cũ, đầu tiên đem chai rượu cho khách xem, chờ họ nhìn xong mới mở ra.

Trong khi chờ rượu, Trình Trí Viễn điền vào đơn đăng kí thành viên, lấy được thẻ thành viên của quán.

Lúc bọn họ uống rượu, Nhan Hiểu Thần lại bận rộn tiếp đón những vị khách khác, cũng không để ý nhiều đến họ. Apple lại giả vờ đi rót nước, qua hỏi xem rốt cuộc Nhan Hiểu Thần đã mời anh ăn cơm ở đâu, cũng không biết họ đã nói gì, dù sao thì Trình Trí Viễn cũng không gây khó dễ cho cô. Từ đó, bọn Apple cũng ép hỏi cô chuyện này nữa. Trình Trí Viễn và bạn anh ngồi hơn một tiếng, uống phân nửa chai rượu.

Lúc họ đi, Trình Trí Viễn cho Nhan Hiểu Thần hai mươi đồng, bạn anh lại cho năm mươi đồng. Nhan Hiểu Thần như mở cờ trong bụng, cố ý chạy tới trước mặt chị Từ, đưa hai khoản tiền boa cho chị xem: “Chị thấy chưa? Bạn anh ta cho em nhiều hơn anh ta cho, đến 50 đồng. Em nói chị nghĩ lung tung mà chị không tin.” Lúc này chị Từ đang bận làm việc, phẩy tay, cười: “Đừng vội, chờ xem!”

Nhan Hiểu Thần sờ tiền trong túi, vui mừng nghĩ nếu cuối tuần này thu nhập tốt thì có thể trích ra một khoản mua bộ quần áo đi phỏng vấn rồi. Yoyo và Apple thật sự tức giận, mặt hầm hầm, không hề nói với cô một câu. Mặc dù Nhan Hiểu Thần rất keo kiệt, cũng rất tham tiền, nhưng đây là do cô quang minh chính đại có được nên cô cũng không cảm thấy áy náy với họ. Thôi thì mặc kệ, đợi khi nào tìm được việc cô sẽ không phải gặp họ nữa.

Trong bất chợt cả khuôn viên trường đâu đâu cũng là áp phích thông báo tuyển dụng của các công ty lớn. Nhan Hiểu Thần và mấy bạn tốt trong kí túc xá cùng đi tới buổi tuyển dụng. Tình cảnh này có thể dùng “núi người, biển người” để hình dung, còn có người chen tới tận hành lang. Nghe xong buổi tuyển dụng, rõ ràng đang đầu đông, toàn thân các cô lại đầy mồ hôi.

Khi đi, bốn người vừa nói vừa cười, lúc về, ai nấy đều im lặng. Lúc trước chỉ thấy tương lai mù mịt, bây giờ tất cả lại biến thành áp lực.

Ngụy Đồng hỏi: “Tỷ lệ tìm được việc của trường ta là bao nhiêu? Hy vọng là 100%.”

Ngô Thiến Thiến nói: “Nếu chỉ cần tìm một công việc thì không khó lắm, nhưng lương một hai vạn cũng là việc, lương một hai ngàn cũng là việc. Mình nghe một chị cùng quê nói, nếu tiền lương mà thấp hơn sáu ngàn thì sống rất vất vả. Khi dì cả đến, chị ấy đau bụng muốn chết cũng không nỡ gọi taxi, còn chuyện mua nhà, đừng có mơ!”

Mọi người đều im lặng, không nói gì, đột nhiên, Ngô Thiến Thiến nói: “Mình muốn lấy chồng giàu.”

Ngụy Đồng lại nói: “Mình muốn được gả cho hoàng tử, dù anh ấy có bị ngốc cũng không sao.”

Những lời này có liên quan tới một sự tích trong kí túc xá, khi hoàng tử William của nước Anh kết hôn thì tin tức bao phủ khắp đất trời. Lưu Hân Huy xúc động nói với Ngô Thiên Thiên xinh đẹp: “Đối với tất cả Cô bé lọ lem, trên thế giới đã mất đi một vị hoàng tử thật sự.”

Ngụy Đồng khinh thường nói: “Một hoàng tử ngốc, có cho mình cũng không lấy.”

Xưa nay luôn có đối lập, Lưu Hân Huy cường điệu ôm chầm Ngụy Đồng, lấy tay lau khóe mắt vốn không có hề một giọt nước mắt nào, đau buồn nói: “Lão đại, mình quá thất vọng về cậu rồi, cậu thế này mà lại chịu cúi đầu trước khó khăn gian khổ!”.

Bốn người không nhịn được cười vang, lúc này bầu không khí xung quanh mới thoải mái hơn.

Nhan Hiểu Thần hỏi: “Mình định tuần này đi mua quần áo phỏng vấn, có ai đi luôn không?”

Lưu Hân Huy kinh ngạc hỏi cô: “Sao đến giờ cậu mới mua? Khi nghỉ hè mẹ mình đã đưa mình đi mua rồi, mẹ cậu không đi mua với cậu à?”

Ngô Thiến Thiến nói: “Ngày 1 tháng 10 vừa rồi mới có giảm giá, mình đi dạo mấy cửa hàng nhân tiện mua luôn rồi.”

Ngụy Đồng nói: “Chị họ cho mình hai bộ vest chị ấy không mặc vừa nữa nên tạm thời không cần đi mua.”

“Ừ. Vậy thì mình đi một mình.”

Ba năm học đại học, Nhan Hiểu Thần dồn quá nhiều thời gian cho việc làm thêm, mỗi đồng đều phải tính toán dùng sao cho hợp lí. Cứ mỗi khi lớp có hoạt động nào cần phải tiêu tiền thì cô đều cố gắng kiếm cớ để không phải tham gia, đi chơi cùng các bạn học sao có thể không tiêu tiền chứ. Ban đầu còn hay có người gọi cô, sau một thời gian, ai cũng có bạn thân, cho dù có hoạt động gì cũng không gọi cô nữa. Nhan Hiểu Thần trở thành người tàng hình trong lớp, mọi người không nhớ rõ cô, cô cũng không quen họ. Chỉ có mấy người sống cùng phòng kí túc xá hơn ba năm thì cô còn quen thuộc, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, những hoạt động như đi dạo phố, ăn cơm họ cũng không bao giờ rủ cô đi.

Sống ở Thượng Hải đã hơn ba năm nhưng Nhan Hiểu Thần chưa bao giờ vào những cửa hành lớn mua quần áo. Đây là lần đầu tiên trong đời mua vest, cô muốn mua một bộ thật tốt, nhưng lại không biết nên mua ở đâu.

Đang lên mạng xem cửa hàng nào được thì di động rung vài hồi.

Là tin nhắn của Thẩm Hầu: “Đang làm gì đấy?”

“Em đang lên mạng, còn anh?”

“Anh không có thời gian làm bài tập môn kinh tế pháp luật, em làm giúp anh được không?”

“Được.”

“Vậy anh cảm ơn trước. Sẽ mời em ăn cơm sau.”

Nhan Hiểu Thần suy nghĩ, rồi hỏi: “Có thể yêu cầu cái khác không?”

“Em nói đi.”

“Em muốn mua một bộ quần áo để đi phỏng vấn, anh có thể đi với em không?”

“Được thôi! Em định khi nào đi? Đừng đi vào chủ nhật, chủ nhật đông lắm.”

“Ngày mai hai chúng ta đều không có tiết, mai đi?”

“Mai cũng được.”

“Em chỉ có 500 nên muốn đi mua chỗ nào rẻ chút.”

“Em bận rộn kiếm tiền suốt ngày, tiền đâu hết rồi?

Nhan Hiểu Thần không biết trả lời lại thế nào, kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại, chậm chạp chưa trả lời tin nhắn của Thẩm Hầu.

Một lát sau, Thẩm Hầu lại gửi một tin nhắn khác đến: “Nhà em có chuyện gì sao?”

Nhan Hiểu Thần vội vàng trả lời lại: “Không phải.”

“Thôi, anh không hỏi nữa. Mười giờ sáng mai anh đến tìm em.”

Buổi sáng, 9h45 Nhan Hiểu Thần gửi một tin nhắn cho Thẩm Hầu một: “Anh đang ở đâu? Em đến chỗ anh.”

Thẩm Hầu gọi điện luôn cho cô: “Anh đang đi trên đường, bị tắc đường.”

“Anh không ở trường à?”

“Mấy ngày nay anh ngủ ở ngoài. 30’ nữa em ra ngoài cửa Nam chờ anh.”

Nhan Hiểu Thần làm bài tập thêm một lúc, thấy thời gian cũng gần đền thì rời kí túc xá.