Thư Viện Ngôn Tình » Nửa thời gian ấm áp » Nửa thời gian ấm áp | Chương 2.3: Tình yêu

Nửa thời gian ấm áp | Chương 2.3: Tình yêu

Đến ngoài cửa, nhìn một lượt vẫn không thấy Thẩm Hầu đâu, đang gửi tin nhắn cho anh thì một chiếc xe dừng trước mặt Nhan Hiểu Thần. Cửa kính hạ xuống, Thẩm Hầu ngồi ở ghế lái, vẫy tay với cô: “Lên xe đi.”. Nhan Hiểu Thần ngơ ngác nhìn anh.

Anh thò người ra, hơi kéo kính râm xuống, nhìn cô hỏi: “Sao thế? Hay là em muốn anh xuống xe, đích thân mở cửa phục vụ em?”

“Không phải.” Nhan Hiểu Thần vội vàng lên xe.

“Em tưởng anh đi xe buýt tới, anh lấy xe này ở đâu ra vậy?” Cô và Thẩm Hầu đều là đồng hương đến từ tỉnh khác nên chắc chắn không phải xe nhà anh.

Thẩm Hầu vừa xoay vô lăng, vừa nói: “Anh mượn bạn.”

Nhan Hiểu Thần nhìn người đứng ngoài cửa sổ, nói nhỏ: “Không chừng mai sẽ có tin đồn Nhan Hiểu Thần câu được rùa vàng.”

Thẩm Hầu cười: “Quan tâm lời họ nói làm gì?”

Thái độ của anh đột nhiên khiến Nhan Hiểu Thần có can đảm hỏi một câu mà cô đã muốn hỏi từ lâu: “Anh có tin những lời đó không?”

“Những lời mọi người nói về em sao?”

“Đúng vậy.”

“Anh cũng có mắt, sao phải tin lời người khác?

“Ý anh là anh chỉ tin vào những gì anh thấy? Vậy trong mắt anh em là người thế nào?”

“Sinh viên tốt thôi.”

  Nhan Hiểu Thần hơi thất vọng. Nhưng mà cô cũng không biết cô đang mong chờ điều gì.

Thẩm Hầu hỏi, “Trong mắt em anh là người thế nào?

“Em không nói rõ được.”

“Không nói được thế mà em còn nói yêu anh? Rốt cuộc em có hiểu yêu là gì không?”

Lập tức Nhan Hiểu Thần vừa xấu hổ vừa lúng túng, chỉ cảm thấy mặt mình rất nóng. Tuy cô đã tỏ tình với anh nhưng cũng chỉ là qua tin nhắn, đối mặt là màn hình điện thoại chứ không phải người thật.

Thẩm Hầu liếc mắt nhìn qua Nhan Hiểu Thần, không ngờ rằng tới tuổi này rồi còn có người xấu hổ tới mức lỗ tai cũng đỏ lên, hơn nữa người này còn là Nhan Hiểu Thần – người không có cảm xúc giống người máy.

Anh sửng sốt một lát, miệng nhếch lên, vô cùng vui vẻ hỏi: “Em thích anh ở điểm nào?”

Thật sự bây giờ Nhan Hiểu Thần rất muốn tìm cái gì che mặt đi: “Anh có thể đừng hỏi chuyện đó không?”

“Không được. Em trả lời nhanh đi. Em thích anh ở điểm nào?”

Nhan Hiểu Thần ấp úng trả lời: “Quả thật rất khó nói, dù sao đi nữa thì anh rất tốt, nói chuyện, làm việc đều tốt.”

Thẩm Hầu tim đập mặt đỏ, điệu bộ vẫn tùy tiện như trước, giọng nói cũng vẫn lưu manh như cũ: “Vậy từ khi nào em bắt đầu yêu anh? Khi nào thì em thấy anh “rất tốt”?”

Nhan Hiểu Thần ngẩn người một lát, giống như nhớ ra cái gì, mặt dần dần bớt đỏ, cô mím chặt môi, quay đầu, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Hầu thấy sự thay đổi của Nhan Hiểu Thần, nụ cười trên mặt cũng biến mất, hỏi gay gắt: “Yêu trong lời em, ngoài việc “rất tốt” mà chính bản thân em cũng không rõ ra còn gì nữa?”

Nhan Hiểu Thần nhìn chằm chằm vào dòng xe như thoi đưa ngoài cửa sổ, từ từ nói: “Em không biết, em chỉ có thể cố gắng hết sức đối xử tốt với anh trong phạm vi em có thể làm được.”

Quãng đường còn lại, Thẩm Hầu không nói chuyện với Nhan Hiểu Thần, im lặng lái xe. Đến nơi, Thẩm Hầu dẫn thẳng Nhan Hiểu Thần đến khu bán hàng cho nữ xem áo vest. Nhan Hiểu Thần cứ như Lưu Mỗ Mỗ lần đầu vào đại quan viên (1) cảm thấy hoa mắt, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thẩm Hầu hỏi: “Em thấy nhãn hiệu nào được không? Nếu không thì anh chọn giúp em.”

Nghe anh nói giúp cô chọn, Nhan Hiểu Thần giống như trút được gánh nặng: “Không,  anh chọn giúp em đi.”

Vì giờ là giờ đi làm buổi sáng, trên phố có rất ít người, hai người bước vào một cửa hàng, hai người bán hàng lập tức nhiệt tình chào hỏi, dẫn họ đi xem đồ.

Thẩm Hầu chọn một bộ quần áo đưa cho Nhan Hiểu Thần bảo cô đi thử. Nhan Hiểu Thần giả vờ xem kiểu dáng, liếc qua mác, ¥999, cô lặng lẽ nói nhỏ với Thẩm Hầu: “Cái này không được, giá vượt quá khả năng của em.”

Nhân viên bán hàng đi tới, tươi cười nói: “Nếu thích, quý khách có thể thử, cửa hàng chúng tôi giảm giá 50% toàn bộ mặt hàng, mặt hàng cao cấp còn bán với giá đặc biệt, giảm 20% so với giá cũ.”

Nhan Hiểu Thần nghe xong liền yên tâm, khách sáo nói: “Tôi muốn thử bộ này.”

Nhân viên bán hàng liền giúp cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng, dẫn cô tới phòng thử đồ.

Nhan Hiểu Thần thay xong, đi ra ngoài, bộ âu phục đúng tiêu chuẩn chuyên nghiệp, không hở. Nhưng không hiểu sao khi đối mặt với Thẩm Hầu cô cảm thấy hơi ngại ngùng, không dám nhìn vào mắt Thẩm Hầu, đi thẳng đến trước gương.

Nhân viên bán hàng ngay lập tức tới giúp cô sửa sang lại quần áo, khen: “Rất đẹp, quần cũng vừa đủ dài.”

Phần eo của bộ âu phục này chiết rất khéo, cả người toát lên sức sống. Nhan Hiểu Thần nhìn cũng thấy rất được, hỏi Thẩm Hầu: “Anh cảm thấy thế nào?”

Anh nhìn từ trên xuống dưới, chưa nói đẹp hay không đã lại đưa cho cô hai bộ: “Thử hai bộ này xem sao?”

Khi Nhan Hiểu Thần đang thử quần áo, một cô gái tóc dài tầm 25-26 tuổi đi qua, nhìn cô mấy lần, cầm một bộ Nhan Hiểu Thần vừa thử lên xem giá. Một cô nhân viên bán hàng đang nghe điện thoại, một người khác đang cúi đầu sửa ống quần cho Nhan Hiểu Thần nên không chú ý đón tiếp cô. Nhan Hiểu Thần cười: “Toàn bộ mặt hàng giảm giá 50%.”

Cô gái tóc dài cười hỏi: “Thật sao?”

Nhan Hiểu Thần chỉ vào cô nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng đứng lên,hình như bị chóng mặt, trong chốc lát không nói chuyện, vẻ mặt ngơ ngác đừng thừ người ra.

Thẩm Hầu ho nhẹ một cái, nhân viên bán hàng vội nói: “Đúng vậy, giảm giá 50% cho các mặt hàng.”

Cô gái tóc dài lập tức chạy đi chọn quần áo, vừa chọn, vừa lấy di động ra gọi cho bạn cô. “Bộ quần áo lần trước cậu bảo thích giờ đang được giảm giá. Giảm giá toàn bộ các mặt hàng, cậu đến đây nhanh lên… Cái gì? Sao lại không thể? Mình ở trong cửa hàng…  Ngay lúc này đang ở trong cửa hàng. Đúng vậy! Đúng vậy! Cậu gửi tin nhắn cho mọi người, thông báo cho họ một tiếng, nói họ đến nhanh lên!”

Sắc mặt nhân viên bán hàng rất xấu, Nhan Hiểu Thần hỏi: “Cô không sao chứ?”

Nhân viên bán hàng cười gượng gạo: “Tôi không sao, chắc là bị tụt huyết áp nên hơi hoa mắt. Cô thích bộ nào?” Tổng cộng cô mặc thử bốn bộ, Nhan Hiểu Thần thích bộ thứ ba nhất, hơn nữa còn là mặt hàng cao cấp, giảm giá 40%

Cô nhìn Thẩm Hầu, hỏi: “Lấy bộ này được không?”

Thẩm Hầu trả lời: “Được.”

Khi tính tiền, Nhan Hiểu Thần đem áo sơ mi trả lại cho cô nhân viên: “Tôi không cần áo sơ mi.”

Nhân viên bán hàng vừa mới đem áo sơ mi cất ra đằng sau, di động treo trước ngực chợt rung lên, cô cầm di động đọc qua tin nhắn, cười rồi quay lại, nhìn Nhan Hiểu Thần nói: ”Cái áo sơ mi này chị mặc rất đẹp, chị không lấy thật sao? Cái này là hàng cao cấp, giảm 20% đấy.” Nói xong cô cầm máy tính lên bấm bấm: “Giá sau khi giảm chỉ có 39 đồng tiền thôi.”

Nhan Hiểu Thần hơi lưỡng lự, nếu mua thì sẽ hơn 30 đồng so với dự kiến, nhưng hôm nay nhờ Thẩm Hầu mà cô tiết kiệm được tiền đi xe bus.

Sau đó, cô nghiêm túc hỏi Thẩm Hầu: “Anh thấy sao? Em có nên mua cái áo này không?”

Thẩm Hầu đang cúi đầu nghịch di động, không để ý lắm nói: “Anh có phải cái tủ quần áo của em đâu. Em tự quyết định đi.”

Nhân viên bán hàng lại thuyết phục Nhan Hiểu Thần: “Cái áo này mặc bên trong cũng rất đẹp, hơn nữa giá cả lại phải chăng, chị mua đi!”

Nhan Hiểu Thần suy nghĩ, cũng đúng, vội nói: “Vậy tôi lấy thêm cái áo này.”

Cô gái tóc dài kia ôm một đống quần áo từ phòng thử đồ đi ra, vui vẻ nhìn Nhan Hiểu Thần nói: “Giá tốt vậy sao cô không mua thêm vài bộ?”

Nha Hiểu Thần nói: “Giờ chỉ cần một bộ.”

Thanh toán xong, nhân viên bán hàng đưa túi quần áo cho Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần xách túi giấy đi cùng Thẩm Hầu ra tới cửa thì thấy ba người bạn của cô gái kia chạy tới, nhân viên bán hàng nói: “Kính chào quý khách.” nhưng Nhan Hiểu Thần luôn cảm thấy vẻ mặt của cô nhân viên đó rất kì lạ, giống như khóc vậy.

Thẩm Hầu hỏi Nhan Hiểu Thần: “Em muốn đi dạo thêm tý nữa không?”

“Không cần đâu.”

Anh lấy xe đưa Nhan Hiểu Thần về trường học.

Nhan Hiểu Thần nói: “Hôm nay thật sự cảm ơn anh!”

Thẩm Hầu định nói thì di động vang lên. Anh nhìn qua, không nhận nhưng di động vang không ngừng. Anh nhận điện thoại, cũng không nói câu nào, chỉ “Ừ, ừ”, cuối cùng, bực mình nói: “Được rôi! Hết bao nhiêu tiền cứ tính cho tôi!”

Thẩm Hầu cúp máy, nhìn Nhan Hiểu Thần cười nói: “Hai người bạn của anh tranh chấp kinh tế, anh cũng bị lôi vào.”

“Có nghiêm trọng lắm không?”

Thẩm Hầu cười, lắc đầu: “Không sao! Chỉ là tạo điều kiện cho người ngoài kiếm được chút ích lợi mà thôi.”

Nhan Hiểu Thần thấy biểu cảm của anh rất nhẹ nhàng, cũng không hỏi gì thêm.

Trở lại trường học thì đã hơn một giờ, căn tin chỉ còn lại một chút canh nguội lạnh.

Đúng lúc ký túc xá không có ai, chỉ cần kiếm cớ nói với gì trông coi một tiếng thì ban ngày nam sinh cũng có thể vào ký túc xá nữ.

Nhan Hiểu Thần đưa Thẩm Hầu vào ký túc xá: “Em nấu mì cho anh ăn nhé.”

“Được đó.”

Ngụy Đồng có một cái nồi điện nhỏ, bình thường người trong phòng toàn dùng nó để nấu mì ăn liền. Giờ trời lạnh, trên tủ còn mấy quả trứng gà, một ít rau xanh. Nhan Hiểu Thần bóc gói mì ăn liền, đập một quả trứng vào nước sôi, sau đó bỏ thêm một ít rau xanh. Như vậy là một tô mì nóng hầm hập đã ra lò.

Thẩm hầu ăn thử một miếng: “Không tệ! Bọn con gái các em thật đúng là thích làm cầu kỳ. Bọn con trai tụi anh thì chỉ có nấu nước sôi rồi bỏ mì vào thôi.” Bởi vì nồi rất nhỏ, một lần chỉ nấu được một gói mì, trong khi Nhan Hiểu Thần chuẩn bị nấu mì cho cô, Thẩm Hầu vẫn chờ. Nhan Hiểu Thần nói: “Sao anh còn chưa ăn? Để nguội ăn sẽ không ngon đâu!”

“Chờ em cùng ăn luôn.”

Chỉ là một câu rất bình thường nhưng tim Nhan Hiểu Thần như bị thứ gì đó cào nhẹ, không khống chế được lực cổ tay, đập trứng gà mấy lần mà vẫn không vỡ.

Thẩm Hầu cười ha ha: “Em lại đỏ mặt. Học chung với nhau ba năm, lần đầu tiên anh biết hóa ra em lại dễ đỏ mặt như vậy.”

Nhan Hiểu Thần tự giễu: “Chính em hôm nay cũng mới biết.”

Hai người ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm nồi điện nhỏ, chờ một lúc sau. Trong không khí tràn ngập mùi của mì ăn liền, thậm chí còn có cảm giác ấm áp như ở nhà. Nhan Hiểu Thần hơi hốt hoảng, đã bao lâu cô chưa có cảm giác này? Cẩn thận nghĩ lại mới hơn ba năm, nhưng chắc có lẽ vì rất đau cho nên thời gian trôi qua sẽ vô cùng chậm nên cô cảm thấy đã rất lâu, giống như là chuyện kiếp trước.

“Mì chín rồi kìa.” Thẩm Hầu nhắc Nhan Hiểu Thần.

Nhan Hiểu Thần vội tắt điện, cười nói: “Được rồi, ăn thôi!”

Ăn mì xong, Nhan Hiểu Thần đi rửa bát, Thẩm Hầu đứng trước bàn của cô, nhìn xem giá sách. Nhan Hiểu Thần cắt một ít táo với chuối, đặt trong hộp cơm, đưa cho anh.

Thẩm Hầu thuận tay lấy một quyển xuống, liếc qua tên <Đối mặt với sự sợ hãi của bản thân> - Lý Man: “Em đọc cả sách về tâm lý học à?”

“Em đọc chơi.”

Anh cất vào giá sách: ‘Sách này có thể dạy cho người ta cách đối diện sự sỡ hãi à?”

“Không dạy được.”

Thẩm Hầu ăn mấy miếng chuối, đột nhiên hỏi: “Em đang sợ hãi điều gì?”

Nhan Hiểu Thần ngơ ngác mấy giây, mới biết được câu hỏi trước của anh thực ra là đào cho cô một cái hố, nếu như cô không có sợ hãi thì làm sao biết được sách này không giải quyết được vấn đề?

Nhan Hiểu Thần cười nói: “Thôi đi. Nếu thầy giáo môn Kinh tế pháp luật có cơ hội được cùng anh thương lượng hợp đồng kinh doanh chắc chắn sẽ cho anh 90 điểm.”

Thẩm Hầu thấy cô lảng tránh vấn đề, cũng không ép hỏi, cười nói: “Đáng tiếc thầy ấy không phải là em, không có đôi mắt sắc sảo nhận biết được người tài.”

Nhan Hiểu Thần hỏi: “Nghe nói anh muốn thi IELTS? Định ra nước ngoài?”

“Sao vậy? Em không nỡ để anh đi à?”

“Không phải. Tự nhiên nhớ đến, muốn hỏi anh sau khi tốt nghiệp định làm gì?”

Thẩm Hầu nhìn cô chằm chằm: “Em tin thật? Anh có ra nước ngoài không em cũng không cũng không có cảm giác gì sao?”

“Mỗi người đều có một hướng đi riêng của mình.” Cho dù Thẩm Hầu không ra nước ngoài, Nhan Hiểu Thần cũng không dám hy vọng anh sẽ bên cô, cho nên chỉ cần là lựa chọn của anh thì cô sẽ chúc phúc chân thành.

Thẩm Hầu cúi đầu, ăn mấy miếng hoa quả, nói một cách thờ ơ: “Mẹ anh ý chí cao, toàn ép anh phải cho bà một ít thể diện, anh cũng không muốn thấy cảnh bà cứ khóc sướt mướt nên đăng kí cho bà vui.” Thẩm Hầu quay đầu nhìn thoáng qua, thấy cửa kí túc xá khóa, cười nói: “Em cũng biết  anh không thích học lắm, bốn năm đại học này anh phải nhờ em mới học xong.”

Năm đó là năm nhất đại học, Nhan Hiểu Thần vừa đến thành phố này, vẫn chưa quen ai, chỉ biết làm gia sư kiếm chút tiền sinh hoạt. Sau này cần gấp một khoản tiền, cô từng đi bán máu một lần nhưng vẫn thiếu ba ngàn đồng. Khi đó, Thẩm Hầu đang nghiện World Of Warcarft, lười làm bài tập, viết luận văn. Một người cần người khác giúp, một người cần tiền gấp, cơ hội và duyên phận hợp lại, Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu giao dịch thành công, cô làm bài tập, viết luận văn giúp anh, anh trả công cô 4000 đồng một học kỳ.

Thẩm Hầu biết Nhan Hiểu Thần đòi hơi nhiều, yêu cầu đưa trước 3500 đồng cũng rất quá đáng nhưng khi anh nhìn người bạn học ít nói này, ma xui quỷ khiến lại đồng , không những đồng ý mà còn đưa luôn 4000 đồng. Thẩm Hầu nói linh tinh với Nhan Hiểu Thần: “Dù sao cũng phải đưa trước, thôi thì trả cô nốt 500, tôi đỡ phải nhớ.” Anh đếm 4000 đồng tiền đưa cho cô, cô ngượng đến mặt đỏ bừng. Anh giả vờ không biết, đem tiền nhét vào tay cô, còn cố ý trêu chọc nói: “Cô là Nhan Hiểu Thần, đúng không? Đứng thứ nhất hệ Tài chính, xem như tôi buôn bán có lời.”

Nhan Hiểu Thần tuy là học cùng khoa với anh, nhưng chuyên ngành lại không giống. Nhan Hiểu Thần học ở lớp ngoài, Thẩm Hầu cũng học ở lớp ngoài, hai người hoàn toàn không quen biết nhau, cho dù học môn học bắt buộc của cả viện, nhưng là toàn viện có hơn hai trăm sinh viên, dù có học đến khi tốt nghiệp cũng chưa chắc có ai gọi được hết họ tên người khác. Ban đầu, cuộc đời họ là hai đường thẳng song song, nhưng vì làm giúp bài tập và luận văn, Nhan Hiểu Thần đã bước vào cuộc sống của Thẩm Hầu. Từ đó, Thẩm Hầu không muốn làm bài tập, muốn làm xong luận văn, chép lại vở khi thi cuối kỳ, đề cương… Thẩm Hầu đều tìm Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần cũng chưa bao giờ từ chối. Nhưng chỉ lần đầu lấy của anh 4000 đồng, về sau dù thế nào cô đều không lấy. Vì Nhan Hiểu Thần không lấy tiền, Thẩm Hầu cũng không tiện nhờ cô viết hộ nữa, chỉ có thể trở nên chăm chỉ, mượn vở bài tập về chép lại. Hai người thường xuyên qua lại, vô tình hay cố ý, trở thành Nhan Hiểu Thần dạy kèm cho anh. Dần dần, Thẩm Hầu cũng không chơi game nữa.

Thẩm Hầu nhìn Nhan Hiểu Thần: “Lần đó quả thật em đòi hỏi nhiều. Em nói xem, nếu năm đó anh quen em từ trước em có miễn phí cho anh không?”

Nhan Hiểu Thần cười nhạt lắc đầu, khoản tiền đó đúng thật là tiền cần để cứu người.

Anh cầm sách gõ lên đầu Nhan Hiểu Thần một cái: “Người như em thật không thú vị! Ngay cả lời ngon tiếng ngọt cũng không biết nói.”

Nhan Hiểu Thần xoa bên đầu chưa bị đánh, không hiểu hỏi: “Mẹ anh muốn anh đi du học như vậy, sao lúc anh mới tốt nghiệp trung học lại không cho anh đi luôn?”

Thẩm Hầu không kiêng kỵ nói: “Có 2 nguyên nhân. Mẹ anh chỉ có một đứa con là anh. Bà sinh anh khi đã lớn tuổi, chịu không ít khổ sở nên chăm sóc anh rất kĩ. Không nỡ để anh vừa tròn 19 tuổi ra nước ngoài sống. Còn nguyên nhân khác quan trọng hơn, hồi lớp 12 anh rất thích chơi game, chơi đến mê mệt. Trên tivi hay đưa tin nói nếu trẻ được đưa đi nước ngoài sinh sống lúc quá nhỏ sẽ dễ học thói xấu. Mẹ anh sợ tính tình anh chưa ổn định, cũng đua đòi học thói xấu nên không dám cho anh đi.”

Di động Thẩm Hầu đột nhiên vang lên, anh nghe điện thoại xong nói: “Anh phải đi rồi.”

Nhan Hiểu Thần tiễn anh xuống tầng dưới: “Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh.”

“Được rồi! Em đã nói lời này mấy lần rồi? Em nói không mệt anh nghe cũng mệt.” Anh bực mình vẫy tay, cất bước rời đi.

Nhan Hiểu Thần quay về phòng, ngồi trên chiếc ghế anh vừa ngồi, cầm chiếc dĩa anh đã dùng, cảm thấy vô vàn ngọt ngào cứ quanh quẩn ở trái tim cô. Nhưng nháy mắt sau đó, nghĩ đến chuyện nếu anh ra nước ngoài cô sẽ không có được những ngọt ngào thỉnh thoảng này, lại đến khi tốt nghiệp, anh sẽ dần bước chân ra khỏi thế giới của cô, không qua lại nữa, vô vàn ngọt ngào kia bỗng chốc đều biến thành xót xa.

Nhan Hiểu Thần khẽ thở dài, tuy ý trí biết, nhưng cảm xúc là thứ gì đó không thể khống chế nổi.

(1) Lưu Mỗ Mỗ là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, chi tiết được lấy từ tác phảm nói trên.

Đến ngoài cửa, nhìn một lượt vẫn không thấy Thẩm Hầu đâu, đang gửi tin nhắn cho anh thì một chiếc xe dừng trước mặt Nhan Hiểu Thần. Cửa kính hạ xuống, Thẩm Hầu ngồi ở ghế lái, vẫy tay với cô: “Lên xe đi.”. Nhan Hiểu Thần ngơ ngác nhìn anh.

Anh thò người ra, hơi kéo kính râm xuống, nhìn cô hỏi: “Sao thế? Hay là em muốn anh xuống xe, đích thân mở cửa phục vụ em?”

“Không phải.” Nhan Hiểu Thần vội vàng lên xe.

“Em tưởng anh đi xe buýt tới, anh lấy xe này ở đâu ra vậy?” Cô và Thẩm Hầu đều là đồng hương đến từ tỉnh khác nên chắc chắn không phải xe nhà anh.

Thẩm Hầu vừa xoay vô lăng, vừa nói: “Anh mượn bạn.”

Nhan Hiểu Thần nhìn người đứng ngoài cửa sổ, nói nhỏ: “Không chừng mai sẽ có tin đồn Nhan Hiểu Thần câu được rùa vàng.”

Thẩm Hầu cười: “Quan tâm lời họ nói làm gì?”

Thái độ của anh đột nhiên khiến Nhan Hiểu Thần có can đảm hỏi một câu mà cô đã muốn hỏi từ lâu: “Anh có tin những lời đó không?”

“Những lời mọi người nói về em sao?”

“Đúng vậy.”

“Anh cũng có mắt, sao phải tin lời người khác?

“Ý anh là anh chỉ tin vào những gì anh thấy? Vậy trong mắt anh em là người thế nào?”

“Sinh viên tốt thôi.”

  Nhan Hiểu Thần hơi thất vọng. Nhưng mà cô cũng không biết cô đang mong chờ điều gì.

Thẩm Hầu hỏi, “Trong mắt em anh là người thế nào?

“Em không nói rõ được.”

“Không nói được thế mà em còn nói yêu anh? Rốt cuộc em có hiểu yêu là gì không?”

Lập tức Nhan Hiểu Thần vừa xấu hổ vừa lúng túng, chỉ cảm thấy mặt mình rất nóng. Tuy cô đã tỏ tình với anh nhưng cũng chỉ là qua tin nhắn, đối mặt là màn hình điện thoại chứ không phải người thật.

Thẩm Hầu liếc mắt nhìn qua Nhan Hiểu Thần, không ngờ rằng tới tuổi này rồi còn có người xấu hổ tới mức lỗ tai cũng đỏ lên, hơn nữa người này còn là Nhan Hiểu Thần – người không có cảm xúc giống người máy.

Anh sửng sốt một lát, miệng nhếch lên, vô cùng vui vẻ hỏi: “Em thích anh ở điểm nào?”

Thật sự bây giờ Nhan Hiểu Thần rất muốn tìm cái gì che mặt đi: “Anh có thể đừng hỏi chuyện đó không?”

“Không được. Em trả lời nhanh đi. Em thích anh ở điểm nào?”

Nhan Hiểu Thần ấp úng trả lời: “Quả thật rất khó nói, dù sao đi nữa thì anh rất tốt, nói chuyện, làm việc đều tốt.”

Thẩm Hầu tim đập mặt đỏ, điệu bộ vẫn tùy tiện như trước, giọng nói cũng vẫn lưu manh như cũ: “Vậy từ khi nào em bắt đầu yêu anh? Khi nào thì em thấy anh “rất tốt”?”

Nhan Hiểu Thần ngẩn người một lát, giống như nhớ ra cái gì, mặt dần dần bớt đỏ, cô mím chặt môi, quay đầu, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Hầu thấy sự thay đổi của Nhan Hiểu Thần, nụ cười trên mặt cũng biến mất, hỏi gay gắt: “Yêu trong lời em, ngoài việc “rất tốt” mà chính bản thân em cũng không rõ ra còn gì nữa?”

Nhan Hiểu Thần nhìn chằm chằm vào dòng xe như thoi đưa ngoài cửa sổ, từ từ nói: “Em không biết, em chỉ có thể cố gắng hết sức đối xử tốt với anh trong phạm vi em có thể làm được.”

Quãng đường còn lại, Thẩm Hầu không nói chuyện với Nhan Hiểu Thần, im lặng lái xe. Đến nơi, Thẩm Hầu dẫn thẳng Nhan Hiểu Thần đến khu bán hàng cho nữ xem áo vest. Nhan Hiểu Thần cứ như Lưu Mỗ Mỗ lần đầu vào đại quan viên (1) cảm thấy hoa mắt, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thẩm Hầu hỏi: “Em thấy nhãn hiệu nào được không? Nếu không thì anh chọn giúp em.”

Nghe anh nói giúp cô chọn, Nhan Hiểu Thần giống như trút được gánh nặng: “Không,  anh chọn giúp em đi.”

Vì giờ là giờ đi làm buổi sáng, trên phố có rất ít người, hai người bước vào một cửa hàng, hai người bán hàng lập tức nhiệt tình chào hỏi, dẫn họ đi xem đồ.

Thẩm Hầu chọn một bộ quần áo đưa cho Nhan Hiểu Thần bảo cô đi thử. Nhan Hiểu Thần giả vờ xem kiểu dáng, liếc qua mác, ¥999, cô lặng lẽ nói nhỏ với Thẩm Hầu: “Cái này không được, giá vượt quá khả năng của em.”

Nhân viên bán hàng đi tới, tươi cười nói: “Nếu thích, quý khách có thể thử, cửa hàng chúng tôi giảm giá 50% toàn bộ mặt hàng, mặt hàng cao cấp còn bán với giá đặc biệt, giảm 20% so với giá cũ.”

Nhan Hiểu Thần nghe xong liền yên tâm, khách sáo nói: “Tôi muốn thử bộ này.”

Nhân viên bán hàng liền giúp cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng, dẫn cô tới phòng thử đồ.

Nhan Hiểu Thần thay xong, đi ra ngoài, bộ âu phục đúng tiêu chuẩn chuyên nghiệp, không hở. Nhưng không hiểu sao khi đối mặt với Thẩm Hầu cô cảm thấy hơi ngại ngùng, không dám nhìn vào mắt Thẩm Hầu, đi thẳng đến trước gương.

Nhân viên bán hàng ngay lập tức tới giúp cô sửa sang lại quần áo, khen: “Rất đẹp, quần cũng vừa đủ dài.”

Phần eo của bộ âu phục này chiết rất khéo, cả người toát lên sức sống. Nhan Hiểu Thần nhìn cũng thấy rất được, hỏi Thẩm Hầu: “Anh cảm thấy thế nào?”

Anh nhìn từ trên xuống dưới, chưa nói đẹp hay không đã lại đưa cho cô hai bộ: “Thử hai bộ này xem sao?”

Khi Nhan Hiểu Thần đang thử quần áo, một cô gái tóc dài tầm 25-26 tuổi đi qua, nhìn cô mấy lần, cầm một bộ Nhan Hiểu Thần vừa thử lên xem giá. Một cô nhân viên bán hàng đang nghe điện thoại, một người khác đang cúi đầu sửa ống quần cho Nhan Hiểu Thần nên không chú ý đón tiếp cô. Nhan Hiểu Thần cười: “Toàn bộ mặt hàng giảm giá 50%.”

Cô gái tóc dài cười hỏi: “Thật sao?”

Nhan Hiểu Thần chỉ vào cô nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng đứng lên,hình như bị chóng mặt, trong chốc lát không nói chuyện, vẻ mặt ngơ ngác đừng thừ người ra.

Thẩm Hầu ho nhẹ một cái, nhân viên bán hàng vội nói: “Đúng vậy, giảm giá 50% cho các mặt hàng.”

Cô gái tóc dài lập tức chạy đi chọn quần áo, vừa chọn, vừa lấy di động ra gọi cho bạn cô. “Bộ quần áo lần trước cậu bảo thích giờ đang được giảm giá. Giảm giá toàn bộ các mặt hàng, cậu đến đây nhanh lên… Cái gì? Sao lại không thể? Mình ở trong cửa hàng…  Ngay lúc này đang ở trong cửa hàng. Đúng vậy! Đúng vậy! Cậu gửi tin nhắn cho mọi người, thông báo cho họ một tiếng, nói họ đến nhanh lên!”

Sắc mặt nhân viên bán hàng rất xấu, Nhan Hiểu Thần hỏi: “Cô không sao chứ?”

Nhân viên bán hàng cười gượng gạo: “Tôi không sao, chắc là bị tụt huyết áp nên hơi hoa mắt. Cô thích bộ nào?” Tổng cộng cô mặc thử bốn bộ, Nhan Hiểu Thần thích bộ thứ ba nhất, hơn nữa còn là mặt hàng cao cấp, giảm giá 40%

Cô nhìn Thẩm Hầu, hỏi: “Lấy bộ này được không?”

Thẩm Hầu trả lời: “Được.”

Khi tính tiền, Nhan Hiểu Thần đem áo sơ mi trả lại cho cô nhân viên: “Tôi không cần áo sơ mi.”

Nhân viên bán hàng vừa mới đem áo sơ mi cất ra đằng sau, di động treo trước ngực chợt rung lên, cô cầm di động đọc qua tin nhắn, cười rồi quay lại, nhìn Nhan Hiểu Thần nói: ”Cái áo sơ mi này chị mặc rất đẹp, chị không lấy thật sao? Cái này là hàng cao cấp, giảm 20% đấy.” Nói xong cô cầm máy tính lên bấm bấm: “Giá sau khi giảm chỉ có 39 đồng tiền thôi.”

Nhan Hiểu Thần hơi lưỡng lự, nếu mua thì sẽ hơn 30 đồng so với dự kiến, nhưng hôm nay nhờ Thẩm Hầu mà cô tiết kiệm được tiền đi xe bus.

Sau đó, cô nghiêm túc hỏi Thẩm Hầu: “Anh thấy sao? Em có nên mua cái áo này không?”

Thẩm Hầu đang cúi đầu nghịch di động, không để ý lắm nói: “Anh có phải cái tủ quần áo của em đâu. Em tự quyết định đi.”

Nhân viên bán hàng lại thuyết phục Nhan Hiểu Thần: “Cái áo này mặc bên trong cũng rất đẹp, hơn nữa giá cả lại phải chăng, chị mua đi!”

Nhan Hiểu Thần suy nghĩ, cũng đúng, vội nói: “Vậy tôi lấy thêm cái áo này.”

Cô gái tóc dài kia ôm một đống quần áo từ phòng thử đồ đi ra, vui vẻ nhìn Nhan Hiểu Thần nói: “Giá tốt vậy sao cô không mua thêm vài bộ?”

Nha Hiểu Thần nói: “Giờ chỉ cần một bộ.”

Thanh toán xong, nhân viên bán hàng đưa túi quần áo cho Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần xách túi giấy đi cùng Thẩm Hầu ra tới cửa thì thấy ba người bạn của cô gái kia chạy tới, nhân viên bán hàng nói: “Kính chào quý khách.” nhưng Nhan Hiểu Thần luôn cảm thấy vẻ mặt của cô nhân viên đó rất kì lạ, giống như khóc vậy.

Thẩm Hầu hỏi Nhan Hiểu Thần: “Em muốn đi dạo thêm tý nữa không?”

“Không cần đâu.”

Anh lấy xe đưa Nhan Hiểu Thần về trường học.

Nhan Hiểu Thần nói: “Hôm nay thật sự cảm ơn anh!”

Thẩm Hầu định nói thì di động vang lên. Anh nhìn qua, không nhận nhưng di động vang không ngừng. Anh nhận điện thoại, cũng không nói câu nào, chỉ “Ừ, ừ”, cuối cùng, bực mình nói: “Được rôi! Hết bao nhiêu tiền cứ tính cho tôi!”

Thẩm Hầu cúp máy, nhìn Nhan Hiểu Thần cười nói: “Hai người bạn của anh tranh chấp kinh tế, anh cũng bị lôi vào.”

“Có nghiêm trọng lắm không?”

Thẩm Hầu cười, lắc đầu: “Không sao! Chỉ là tạo điều kiện cho người ngoài kiếm được chút ích lợi mà thôi.”

Nhan Hiểu Thần thấy biểu cảm của anh rất nhẹ nhàng, cũng không hỏi gì thêm.

Trở lại trường học thì đã hơn một giờ, căn tin chỉ còn lại một chút canh nguội lạnh.

Đúng lúc ký túc xá không có ai, chỉ cần kiếm cớ nói với gì trông coi một tiếng thì ban ngày nam sinh cũng có thể vào ký túc xá nữ.

Nhan Hiểu Thần đưa Thẩm Hầu vào ký túc xá: “Em nấu mì cho anh ăn nhé.”

“Được đó.”

Ngụy Đồng có một cái nồi điện nhỏ, bình thường người trong phòng toàn dùng nó để nấu mì ăn liền. Giờ trời lạnh, trên tủ còn mấy quả trứng gà, một ít rau xanh. Nhan Hiểu Thần bóc gói mì ăn liền, đập một quả trứng vào nước sôi, sau đó bỏ thêm một ít rau xanh. Như vậy là một tô mì nóng hầm hập đã ra lò.

Thẩm hầu ăn thử một miếng: “Không tệ! Bọn con gái các em thật đúng là thích làm cầu kỳ. Bọn con trai tụi anh thì chỉ có nấu nước sôi rồi bỏ mì vào thôi.” Bởi vì nồi rất nhỏ, một lần chỉ nấu được một gói mì, trong khi Nhan Hiểu Thần chuẩn bị nấu mì cho cô, Thẩm Hầu vẫn chờ. Nhan Hiểu Thần nói: “Sao anh còn chưa ăn? Để nguội ăn sẽ không ngon đâu!”

“Chờ em cùng ăn luôn.”

Chỉ là một câu rất bình thường nhưng tim Nhan Hiểu Thần như bị thứ gì đó cào nhẹ, không khống chế được lực cổ tay, đập trứng gà mấy lần mà vẫn không vỡ.

Thẩm Hầu cười ha ha: “Em lại đỏ mặt. Học chung với nhau ba năm, lần đầu tiên anh biết hóa ra em lại dễ đỏ mặt như vậy.”

Nhan Hiểu Thần tự giễu: “Chính em hôm nay cũng mới biết.”

Hai người ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm nồi điện nhỏ, chờ một lúc sau. Trong không khí tràn ngập mùi của mì ăn liền, thậm chí còn có cảm giác ấm áp như ở nhà. Nhan Hiểu Thần hơi hốt hoảng, đã bao lâu cô chưa có cảm giác này? Cẩn thận nghĩ lại mới hơn ba năm, nhưng chắc có lẽ vì rất đau cho nên thời gian trôi qua sẽ vô cùng chậm nên cô cảm thấy đã rất lâu, giống như là chuyện kiếp trước.

“Mì chín rồi kìa.” Thẩm Hầu nhắc Nhan Hiểu Thần.

Nhan Hiểu Thần vội tắt điện, cười nói: “Được rồi, ăn thôi!”

Ăn mì xong, Nhan Hiểu Thần đi rửa bát, Thẩm Hầu đứng trước bàn của cô, nhìn xem giá sách. Nhan Hiểu Thần cắt một ít táo với chuối, đặt trong hộp cơm, đưa cho anh.

Thẩm Hầu thuận tay lấy một quyển xuống, liếc qua tên <Đối mặt với sự sợ hãi của bản thân> - Lý Man: “Em đọc cả sách về tâm lý học à?”

“Em đọc chơi.”

Anh cất vào giá sách: ‘Sách này có thể dạy cho người ta cách đối diện sự sỡ hãi à?”

“Không dạy được.”

Thẩm Hầu ăn mấy miếng chuối, đột nhiên hỏi: “Em đang sợ hãi điều gì?”

Nhan Hiểu Thần ngơ ngác mấy giây, mới biết được câu hỏi trước của anh thực ra là đào cho cô một cái hố, nếu như cô không có sợ hãi thì làm sao biết được sách này không giải quyết được vấn đề?

Nhan Hiểu Thần cười nói: “Thôi đi. Nếu thầy giáo môn Kinh tế pháp luật có cơ hội được cùng anh thương lượng hợp đồng kinh doanh chắc chắn sẽ cho anh 90 điểm.”

Thẩm Hầu thấy cô lảng tránh vấn đề, cũng không ép hỏi, cười nói: “Đáng tiếc thầy ấy không phải là em, không có đôi mắt sắc sảo nhận biết được người tài.”

Nhan Hiểu Thần hỏi: “Nghe nói anh muốn thi IELTS? Định ra nước ngoài?”

“Sao vậy? Em không nỡ để anh đi à?”

“Không phải. Tự nhiên nhớ đến, muốn hỏi anh sau khi tốt nghiệp định làm gì?”

Thẩm Hầu nhìn cô chằm chằm: “Em tin thật? Anh có ra nước ngoài không em cũng không cũng không có cảm giác gì sao?”

“Mỗi người đều có một hướng đi riêng của mình.” Cho dù Thẩm Hầu không ra nước ngoài, Nhan Hiểu Thần cũng không dám hy vọng anh sẽ bên cô, cho nên chỉ cần là lựa chọn của anh thì cô sẽ chúc phúc chân thành.

Thẩm Hầu cúi đầu, ăn mấy miếng hoa quả, nói một cách thờ ơ: “Mẹ anh ý chí cao, toàn ép anh phải cho bà một ít thể diện, anh cũng không muốn thấy cảnh bà cứ khóc sướt mướt nên đăng kí cho bà vui.” Thẩm Hầu quay đầu nhìn thoáng qua, thấy cửa kí túc xá khóa, cười nói: “Em cũng biết  anh không thích học lắm, bốn năm đại học này anh phải nhờ em mới học xong.”

Năm đó là năm nhất đại học, Nhan Hiểu Thần vừa đến thành phố này, vẫn chưa quen ai, chỉ biết làm gia sư kiếm chút tiền sinh hoạt. Sau này cần gấp một khoản tiền, cô từng đi bán máu một lần nhưng vẫn thiếu ba ngàn đồng. Khi đó, Thẩm Hầu đang nghiện World Of Warcarft, lười làm bài tập, viết luận văn. Một người cần người khác giúp, một người cần tiền gấp, cơ hội và duyên phận hợp lại, Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu giao dịch thành công, cô làm bài tập, viết luận văn giúp anh, anh trả công cô 4000 đồng một học kỳ.

Thẩm Hầu biết Nhan Hiểu Thần đòi hơi nhiều, yêu cầu đưa trước 3500 đồng cũng rất quá đáng nhưng khi anh nhìn người bạn học ít nói này, ma xui quỷ khiến lại đồng , không những đồng ý mà còn đưa luôn 4000 đồng. Thẩm Hầu nói linh tinh với Nhan Hiểu Thần: “Dù sao cũng phải đưa trước, thôi thì trả cô nốt 500, tôi đỡ phải nhớ.” Anh đếm 4000 đồng tiền đưa cho cô, cô ngượng đến mặt đỏ bừng. Anh giả vờ không biết, đem tiền nhét vào tay cô, còn cố ý trêu chọc nói: “Cô là Nhan Hiểu Thần, đúng không? Đứng thứ nhất hệ Tài chính, xem như tôi buôn bán có lời.”

Nhan Hiểu Thần tuy là học cùng khoa với anh, nhưng chuyên ngành lại không giống. Nhan Hiểu Thần học ở lớp ngoài, Thẩm Hầu cũng học ở lớp ngoài, hai người hoàn toàn không quen biết nhau, cho dù học môn học bắt buộc của cả viện, nhưng là toàn viện có hơn hai trăm sinh viên, dù có học đến khi tốt nghiệp cũng chưa chắc có ai gọi được hết họ tên người khác. Ban đầu, cuộc đời họ là hai đường thẳng song song, nhưng vì làm giúp bài tập và luận văn, Nhan Hiểu Thần đã bước vào cuộc sống của Thẩm Hầu. Từ đó, Thẩm Hầu không muốn làm bài tập, muốn làm xong luận văn, chép lại vở khi thi cuối kỳ, đề cương… Thẩm Hầu đều tìm Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần cũng chưa bao giờ từ chối. Nhưng chỉ lần đầu lấy của anh 4000 đồng, về sau dù thế nào cô đều không lấy. Vì Nhan Hiểu Thần không lấy tiền, Thẩm Hầu cũng không tiện nhờ cô viết hộ nữa, chỉ có thể trở nên chăm chỉ, mượn vở bài tập về chép lại. Hai người thường xuyên qua lại, vô tình hay cố ý, trở thành Nhan Hiểu Thần dạy kèm cho anh. Dần dần, Thẩm Hầu cũng không chơi game nữa.

Thẩm Hầu nhìn Nhan Hiểu Thần: “Lần đó quả thật em đòi hỏi nhiều. Em nói xem, nếu năm đó anh quen em từ trước em có miễn phí cho anh không?”

Nhan Hiểu Thần cười nhạt lắc đầu, khoản tiền đó đúng thật là tiền cần để cứu người.

Anh cầm sách gõ lên đầu Nhan Hiểu Thần một cái: “Người như em thật không thú vị! Ngay cả lời ngon tiếng ngọt cũng không biết nói.”

Nhan Hiểu Thần xoa bên đầu chưa bị đánh, không hiểu hỏi: “Mẹ anh muốn anh đi du học như vậy, sao lúc anh mới tốt nghiệp trung học lại không cho anh đi luôn?”

Thẩm Hầu không kiêng kỵ nói: “Có 2 nguyên nhân. Mẹ anh chỉ có một đứa con là anh. Bà sinh anh khi đã lớn tuổi, chịu không ít khổ sở nên chăm sóc anh rất kĩ. Không nỡ để anh vừa tròn 19 tuổi ra nước ngoài sống. Còn nguyên nhân khác quan trọng hơn, hồi lớp 12 anh rất thích chơi game, chơi đến mê mệt. Trên tivi hay đưa tin nói nếu trẻ được đưa đi nước ngoài sinh sống lúc quá nhỏ sẽ dễ học thói xấu. Mẹ anh sợ tính tình anh chưa ổn định, cũng đua đòi học thói xấu nên không dám cho anh đi.”

Di động Thẩm Hầu đột nhiên vang lên, anh nghe điện thoại xong nói: “Anh phải đi rồi.”

Nhan Hiểu Thần tiễn anh xuống tầng dưới: “Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh.”

“Được rồi! Em đã nói lời này mấy lần rồi? Em nói không mệt anh nghe cũng mệt.” Anh bực mình vẫy tay, cất bước rời đi.

Nhan Hiểu Thần quay về phòng, ngồi trên chiếc ghế anh vừa ngồi, cầm chiếc dĩa anh đã dùng, cảm thấy vô vàn ngọt ngào cứ quanh quẩn ở trái tim cô. Nhưng nháy mắt sau đó, nghĩ đến chuyện nếu anh ra nước ngoài cô sẽ không có được những ngọt ngào thỉnh thoảng này, lại đến khi tốt nghiệp, anh sẽ dần bước chân ra khỏi thế giới của cô, không qua lại nữa, vô vàn ngọt ngào kia bỗng chốc đều biến thành xót xa.

Nhan Hiểu Thần khẽ thở dài, tuy ý trí biết, nhưng cảm xúc là thứ gì đó không thể khống chế nổi.

(1) Lưu Mỗ Mỗ là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, chi tiết được lấy từ tác phảm nói trên.