Thư Viện Ngôn Tình » Nửa thời gian ấm áp » Nửa thời gian ấm áp | Chương 3.1: Tâm tình tuổi trẻ

Nửa thời gian ấm áp | Chương 3.1: Tâm tình tuổi trẻ

Chương 3:  Tâm tình tuổi trẻ

Editor: Tiểu Phương

Beta-er: Vuvu1247

Con người luôn hướng tới tương lai, bởi lẽ hiện thực luôn làm người ta bi ai, tất cả đều chỉ là tạm thời rồi sẽ mất đi trong giây lát  - Pushkin.

 

Theo như thông báo về tuyển dụng mới được đưa ra, cùng với hết bản sơ yếu lý lịch này đến bản sơ yếu lý lịch khác kèm theo, có sinh viên nhận được cơ hội phỏng vấn, có sinh viên lại không.

Tìm việc không giống với học tập, những nỗ lực và thành quả trong học tập mọi người đều có thể thấy ngay, rất rõ ràng, theo lẽ thường người thắng là do cần cù nỗ lực mà có, người thua tất nhiên là chưa đủ chăm chỉ, không thể oán trời trách đất được. Xin việc lại không như vậy, rõ ràng sinh viên có thành tích học tập rất tốt thì ngay vòng thi viết đầu tiên đã bị loại, sinh viên có thành tích học tập rất bình thường lại có thể tỏa sáng ở vòng phỏng vấn.

Cùng một chuyên ngành, mục tiêu tìm việc cũng đều như nhau, vậy nên mỗi một lần nộp sơ yếu lý lịch là một lần cạnh tranh khốc liệt. Lúc mới đầu thì mọi người chưa có cảm giác gì, không hề cố kỵ trao đổi với nhau xem làm thế nào để viết sơ yếu lý lịch, nên trả lời các câu hỏi phỏng vấn như thế nào. Nhưng rồi theo những lần trượt hay trúng tuyển, mọi người dần dần nhận ra họ không chỉ là bạn học mà còn là đối thủ cạnh tranh, vô hình chung, không khí của mỗi ký túc xá đều có chút quái dị. Mọi người trước đó vẫn hi hi ha ha nói cười, oán giận với nhau xin việc thật rắc rối, nay đều bắt đầu lảng tránh bàn luận cụ thể về các chi tiết, ví dụ như phỏng vấn thì đến cuối cùng sẽ hỏi câu gì, họ trả lời thế nào...

Hai lần phỏng vấn đầu tiên trong vòng phỏng vấn thứ hai ở hai công ty của Nhan Hiểu Thần đều thất bại, cô tự mình phân tích nguyên nhân: chủ yếu là do tiếng Anh của cô, khi biểu đạt không được tự nhiên vậy nên tạo ấn tượng đầu tiên không tốt cho giám khảo. Nhưng trải qua mấy vòng phỏng vấn, tích lũy được một ít kinh nghiệm, cô bắt đầu hiểu ra, thật ra phỏng vấn đều theo một khuôn mẫu nhất định, đặc biệt là vòng đầu tiên, vậy nên có thể chuẩn bị trước.

Nhan Hiểu Thần thương lượng với du học sinh mà cô đang phụ đạo, nhờ cậu ta thỉnh thoảng có thể giúp cô luyện tập thêm tiếng Anh cho các buổi phỏng vấn. Vốn du học sinh đó đã đồng ý, vậy mà bỗng nhiên lại đổi ý, thậm chí còn hủy bỏ luôn những buổi học phụ đạo mà họ đã hẹn nhau từ trước. Lúc đầu, Nhan Hiểu Thần cho rằng cô làm không tốt, tìm cậu ta để giải thích, cậu ta lại nói úp úp mở mở. Sau này cô mới phát hiện, cậu ta bị một nữ sinh khác trong viện đoạt mất, mà lúc hai người đó nói chuyện, hành động cử chỉ lộ ra sự mập mờ không nói rõ được. Nhan Hiểu Thần hiểu, việc xảy ra như vậy không liên quan đến năng lực của cô, dù thành tích học tập của cô có tốt đến đâu thì khi mọi việc xong xuôi cũng chỉ có thể gửi cho cậu ta một email cảm ơn, rồi chúc cậu ta có thời gian học tập tại Trung Quốc thật vui vẻ.

Trường này du học sinh không ít, nhưng mà những du học sinh đến từ các quốc gia nói tiếng Anh lại không nhiều, hiện tại học kỳ đã sắp kết thúc. Nhan Hiểu Thần không có khả năng tìm được du học sinh khác tới hỗ trợ nữa, chỉ có thể tự mình luyện tập, hiệu quả kém hơn rất nhiều, cô tự cổ vũ mình: Quen tay hay việc, cần cù bù thông minh!

Vì tìm việc làm, Nhan Hiểu Thần buộc phải đổi giờ làm ở quán bar Lam Nguyệt thành ba ngày. Trong số những người hay lui tới quán bar thì người nước ngoài không ít nhưng những người này đa phần là các giáo sư dạy ngoại ngữ ở các trường học gần đó, người ta dựa vào tiếng anh mà kiếm tiền, hy vọng việc nhờ họ luyện phát âm cùng là không thể, hơn nữa họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nói tiếng Trung để luyện ngôn ngữ cho chính bản thân họ. Nhưng Nhan Hiểu Thần bất chấp, dù sao thì đây cũng coi như là một cơ hội, gặp người nước ngoài nào cô đều nói tiếng Anh, cho dù hết lần này tới lần khác cũng chỉ có thể nói về các loại rượu, nhưng tốt xấu gì cũng có thể luyện chút khẩu ngữ.

Lúc Trình Trí Viễn đến quán bar thì Nhan Hiểu Thần vừa tiếp đón xong một bàn khách người nước ngoài, cả một buổi chiều đều luyện tập khẩu ngữ, trong đầu quanh đi quẩn lại cũng toàn tiếng Anh, Thế nên lúc nhìn thấy anh cũng dùng tiếng Anh: “Sir, what can I do for you?”. ( Chào anh, tôi có thể giúp gì được hay không?)

Anh cũng cười, trả lời cô bằng tiếng Anh: “Sure, I just want to have some drink." ( Chắc chắn rồi, tôi muốn gọi một chút đồ uống).

Nhan Hiểu Thần lúc này mới phản ứng được, xin lỗi: “Xin lỗi, bị choáng váng một chút.”.

Trình Trí Viễn hỏi: “ Gần đây em đang luyện khẩu ngữ à?”.

Nhan Hiểu Thần kinh ngạc: “Sao anh biết?”.

“Mấy năm trước, tôi có đi du học ở Mĩ, cũng từng giống như em vậy, tận dụng mọi cơ hội có thể nói tiếng Anh với người nước ngoài”.

Nhan Hiểu Thần cười rộ lên: “Còn tôi là vì lý do xin việc. Thật đáng ghét, rõ ràng đang ở trên lãnh thổ của Trung Quốc, giám khảo phỏng vấn cũng là người Trung Quốc, vậy mà lại dùng tiếng Anh để phỏng vấn!”.

Trình Trí Viễn nhìn kỹ cô, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Tìm việc không thuận lợi?”. Mỗi tuần anh đều đến quán bar, có khi đi một mình, có khi đi cùng bạn bè, mỗi lần tới đều là Nhan Hiểu Thần ra tiếp đón, anh vẫn luôn tao nhã lịch sự, chưa bao giờ có hành vi và lời nói vượt quá giới hạn, hơn một tháng tiếp xúc, Nhan Hiểu Thần đối vớii anh tuy rằng không thể nói là rất thân thiết, nhưng cũng có thể trò chuyện vài câu với nhau như bạn bè.

“Tôi nhận đưuọc mấy lời mời phỏng vấn ở vài công ty lớn, không thể nói là không thuận lợi nhưng cũng không tính là thuận lợi cho lắm. Nghe nói vòng phỏng vấn cuối cùng sẽ phải gặp một số người nước ngoài đang nắm giữ vị trí cao trong công ty, khẩu ngữ của tôi không tốt, sợ vì nguyên nhân này mà cuối cùng lại không được nhận”. Trong khoảng thời gian này, không khí trong ký túc xá quả thật không bình thường, rất nhiều lời đều không thể nói. Nói chắc không được nhận, mọi người sẽ cảm thấy mình đang giả vờ, nói sẽ được nhận, mọi người lại cảm thấy là mình đang khoe khoang. Trình Trí Viễn sống cách xa Nhan Hiểu Thần, ngược lại có thể khiến cô yên tâm kể khổ một chút.

Trình Trí Viễn nói: “ Khoảng thời gian này tôi không bận, nếu em muốn, tôi có thể giúp em.”

“ Anh giúp tôi?”. Nham Hiểu Thần nghi hoặc nhìn Trình Trí Viễn.

“ Tôi cũng đã từng công tác ở nước ngoài khá nhiều năm, tiếng Anh cũng coi như khá, hơn nữa công ty tôi cũng đang thông báo tuyển dụng nhân sự, tôi cũng có thể coi là có kinh nghiệm của giám khảo phỏng vấn.”. Anh mỉm cười nhìn Nhan Hiểu Thần: “Có hứng thú tiếp nhận sự thách thức không?”

Nhan Hiểu Thần đột nhiên nhớ hình như Apple vẫn hay nói với Yoyo rằng anh làm công việc liên quan đến tài chính, coi như là người cùng nghề với Nhan Hiểu Thần, từ “Có” đã đến bên miệng rồi, Nhan Hiểu Thần lại nuốt xuống, chuyển thành: “ Tôi giúp anh lấy rượu trước đã”.

Đưa rượu cho anh rồi, Nhan Hiểu Thần vội vàng đi tiếp đón các khách hàng khác, không có thời gian tiếp tục đề tài này. Nhan Hiểu Thần một mặt chú tâm vào công việc, một mặt lại cảm thấy vô cùng rối rắm. Lời đề nghị của Trình Trí Viễn vô cùng hấp dẫn, anh ta là một tiền bối trong ngành tài chính, hơn nữa có thể nhìn ra được sự nghiệp rất thành công. Có cơ hội tiếp cận anh, trao đổi với anh chính là một cơ hội học tập rất tốt cho bản thân, luyện khẩu ngữ cũng chỉ thêm vào chút kỹ năng thôi. Nhưng vô công bất thụ lộc, cô biết lấy cái gì để báo đáp cho anh.

Đấu tranh một hồi lâu, Nhan Hiểu Thần nhịn tiếc nuối đưa ra quyết định, vẫn là nên dựa vào chính bản thân mình thôi.

Cô cầm bình nước đi qua, rót cho anh ta thêm nước chanh, định sẽ nói với anh ta: “Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không muốn làm phiền”.  Cô rót đầy vào trong cốc, mỉm cười, vừa muốn mở miệng, di động Trình Trí Viễn đột nhiên vang lên. Anh giơ tay lên, ý bảo cô chờ một lát.

Câu đầu tiên “ Xin chào”,  Trình Trí Viễn nói bằng tiếng phổ thông nhưng đoạn đối thoại sau đó, Trình Trí Viễn nói chuyện bằng ngôn ngữ địa phương ở quê. Người ngoài nghe hoàn toàn không thể hiểu gì nhưng Nhan Hiểu Thần lại cảm thấy vô cùng thân thiết, vô cùng dễ hiểu, cô kinh ngạc nghĩ, khó trách cô và Trình Trí Viễn có duyên với nhau, hóa ra là dồng hương.

Trình Trí Viễn cúp điện thoại, nói: “Xin lỗi, vừa rồi em muốn nói...”

Nhan Hiểu Thần quên mất lời vốn muốn nói, nhịn không được dùng tiếng địa phương: “ Hóa ra chúng ta là đồng hương!”

Trình Trí Viễn vẻ mặt đầy kinh ngạc, chỉ chỉ Nhan Hiểu Thần, cười rộ lên: “Thật không ngờ tới, chúng ta lại là đồng hương!”. Hai người không hẹn mà cùng hỏi: “Nhà em/ nhà anh ở đâu?”. Hỏi xong, đều cùng cười phá lên.

Giống như dùng cùng một loại ám hiệu, bọn họ dùng tiếng địa phương nhanh chóng trao đổi thông tin với nhau, phát hiện ra bọn họ cùng một thành phố nhưng không cùng huyện, Trình Trí Viễn biết trường trung học cơ sở của Nhan Hiểu Thần, nếu không vì cha mẹ chuyển nhà, anh cũng sẽ vào trường đó học; Nhan Hiểu Thần biết trường tiểu học mà anh từng học, chính là trường mà bạn cùng bàn năm lớp 10 của cô đã tốt nghiệp.

Bởi khách ở bàn khác gọi, Nhan Hiểu Thần không nói chuyện phiếm với Trình Trí Viễn nữa , vội vàng rời đi. Nhưng vì ngẫu nhiên phát hiện chuyện này khiến Nhan Hiểu Thần cảm thấy khoảng cách của cô và Trình Trí Viễn thật sự kéo gần lại. Vài phút trước đó, Trình Trí Viễn cũng giống những người khách khác, đều ở cái này đô thị lớn lạnh nhạt như bèo nước này, trụy lạc dưới ánh đèn nê-ông xa hoa của Thượng Hải, xa hoa đồi trụy. Vậy mà chỉ vài phút sau, gốc rễ phía sau anh đã mọc lan rộng, biến thành một thân cây thật sự, hơn nữa bộ rễ của thân cây này cô quen thuộc, cô hiểu rõ. Lúc học tiểu học cô còn từng qua trường của anh, tham gia thi đấu diều, thầy giáo chủ nhiệm của anh lúc ấy đã là hiệu trưởng, sau khi cuộc thi kết thúc lên đọc diễn văn trao giải.

Cũng như ngày thường, Trình Trí Viễn ngồi tại quán bar chừng một tiếng đồng hồ.

Lúc rời đi, anh trêu đùa hỏi Nhan Hiểu Thần: “Tiểu đồng hương, nghĩ xong chưa? Lời đề nghị lúc trước của tôi đó”. Có lẽ bởi vì xưng hô cùng nụ cười của anh, Nhan Hiểu Thần rất khó nói ra lời cự tuyệt, do dự không đáp lại.

Trình Trí Viễn hỏi: “Đề nghị của tôi làm cho em rất khó quyết định sao?”

Nhan Hiểu Thần thành thật nói: “Cơ hội đó rất tốt, có điều, cảm giác làm phiền anh!”

Trình Trí Viễn dùng tiếng địa phương nói: “Giữa bạn bè giúp nhau một chút là điều bình thường, huống chi chúng ta không chỉ là bạn bè, còn là đồng hương đều đang xa quê. Em suy nghĩ thêm một chút đi, nếu đồng ý, điện thoại cho tôi, chúng ta có thể thử trước một lần, nếu em cảm thấy có tác dụng, chúng ta sẽ tiếp tục.”. Nói xong, anh rời đi. Nhan Hiểu Thần rối rắm đến khi tan ca thì quyết định.

Sợ đã quá muộn, cô không có ý định gọi điện thoại cho Trình Trí Viễn, gửi tin nhắn trước: “Ngủ rồi sao?”

Một lúc sau, di động của Nhan Hiểu Thần rung lên.

“Nhan Hiểu Thần?”. Dù qua di động nhưng giọng nói của anh dường như đều mang theo ý cười, làm cho người nghe cảm thấy thoải mái.

“Là tôi.”

“Quyết định rồi sao?”

 “ Ừ, muốn làm phiền anh!”

“Thật sự không phiền, bình thường em rỗi vào thời gian nào?”.

“Thời gian thì anh quyết định đi, tôi là sinh viên, thời gian thoải mái hơn anh nhiều”.

“Ngày mai là chủ nhật, hẳn em không phải lên lớp, được không?”

Nhan Hiểu Thần lập tức đồng ý: “Ngày mai được.”

“Giờ trời đang lạnh, ở bên ngoài không thích hợp. Chúng ta luyện tập với mục đích là phỏng vấn bằng tiếng Anh, ở chỗ đông người chắc em không nói được, không bằng đến phòng làm việc của tôi, được chứ?”.

“Được.”

“Vậy cứ quyết định như vậy đi , ngày mai gặp.”

“Tạm biệt!”

Cúp điện thoại, Nhan Hiểu Thần mới nhớ ra cô còn chưa biết văn phòng của anh ở đâu, chợt nhớ anh từng đưa cho cô một tấm danh thiếp, vội vàng tìm. Nhưng lúc ấy danh thiếp bị cô vứt bừa trong túi xách, không biết đã vứt đi đâu.

Nhan Hiểu Thần buồn bực vỗ trán mình, không thể không mặt dày gửi tin nhắn cho anh: “ Phiền anh cho tôi địa chỉ văn phòng, cảm ơn!”. Trong lòng cầu khẩn rằng anh đã quên việc từng đưa cho cô một tấm danh thiếp.

Điện thoại lại vang lên, Nhan Hiểu Thần vội vàng nghe máy, rất chột dạ nói: “ Thật ngại quá”.

Trình Trí Viễn cười nói: “Là sơ sót của tôi, sáng sớm ngày mai tôi tới đón em”.

Nhan Hiểu Thần vội nói: “Không cần, không cần, tôi có thể tự đi được, anh chỉ cần cho tôi địa chỉ thôi”.

Trình Trí Viễn cũng không khách sáo nữa: “Được rồi, đợi tôi gửi địa chỉ cho em”.

Một lát sau tin nhắn đến , địa chỉ của công ty viết rất rõ ràng.

Nhan Hiểu Thần lên trên mạng tra xem phải đi chuyến xe nào, chuẩn bị tốt các loại tư liệu rồi an tâm ngủ .

Sáng sớm hôm sau, Nhan Hiểu Thần bắt xe đến công ty của Trình Trí Viễn. Bình thường các công ty tài chính đều ở khu Phổ Đông, nhưng công ty của Trình Trí Viễn lại không ở khu tài chính, cách trường Nhan Hiểu Thần không xa, đổi một trạm xe bus đã đến.

Sau khi xuống xe, Nhan Hiểu Thần vừa hỏi vừa tìm đường, đi chừng mười phút đã tìm được công ty của Trình Trí Viễn. Đó là tòa nhà cao bốn tầng, kiến trúc mang chút phong cách châu Âu, trên tầng thượng còn có một vườn hoa nho nhỏ. Tin nhắn lúc trước của Trình Trí Viễn không ghi số tầng và số phòng, Nhan Hiểu Thần không biết phải tìm thế nào, đành gọi điện thoại cho Trình Trí Viễn.

“ Tôi đến rồi, đang ở dưới lầu, anh ở tầng mấy?”

“ Tôi xuống ngay.”.

Một lát sau, anh đi ra . Thời tiết đã rất lạnh, nhưng có lẽ do vội  xuống dưới, anh không mặc thêm áo khoác, chỉ mặc một áo sơ mi, Nhan Hiểu Thần sợ anh bị lạnh cóng, vội chạy lên.

Anh dẫn Nhan Hiểu Thần vào cửa, tầng một không bật đèn, đại sảnh trống trải có vẻ hơi âm u, thảm rất dày hút mất tiếng bước chân của bọn họ. Cảm giác như cả tòa cao ốc chỉ có hai người, Nhan Hiểu Thần đột nhiên có chút căng thẳng.

Vào thang máy, Trình Trí Viễn cười hỏi: “Một thân một mình đến nơi hoàn toàn xa lạ, có sợ anh là người xấu không?”.

Bị anh vạch trần tâm sự, sự căng thẳng của Nhan Hiểu Thần ngược lại bớt đi vài phần: “Anh không phải người xấu”. Làm việc tại quán Bar hơn hai năm, cô cũng có chút kiến thức về mọi loại người, cử chỉ lời nói của Trình Trí Viễn thật sự không giống người xấu. Nhan Hiểu Thần nói với chính mình: Mày phải tin tưởng vào phán đoán của của bản thân mày chứ.

Trình Trí Viễn nhìn cô nói: “Có phải người xấu không không thể nhìn bề ngoài được”.

Nhan Hiểu Thần cảm thấy trong ánh mắt anh dường như có cảm xúc khác thường, đang muốn tìm hiểu cửa thang máy đã mở ra.

Đại sảnh tầng bốn vô cùng sáng sủa, một cô gái khuôn mặt thanh tú đang ngồi trước bàn làm việc, nghe thấy tiếng bước chân của họ lập tức đứng lên, cung kính gọi một tiếng “Trình tổng” .

Trình Trí Viễn nói: “Đây là thư ký của anh, Tân Lỵ”.

Tân Lỵ mỉm cười nhìn Nhan Hiểu Thần, chút căng thẳng còn sót lại của Nhan Hiểu Thần lập tức biến mất hoàn toàn.

Trình Trí Viễn dẫn cô vào một phòng họp nhỏ, phía ngoài cửa sổ là một khúc sông, không có tòa cao ốc nào che chắn, rất thoáng đãng.

Trình Trí Viễn mời Nhan Hiểu Thần ngồi, Tân Lỵ bưng hai chén trà tiến vào, thấy Nhan Hiểu Thần đang cởi áo khoác ngoài ra, quan tâm hỏi: “Tôi giúp cô treo áo khoác lên nhé?”

Nhan Hiểu Thần vội nói: “Không cần, tôi vắt trên ghế là được rồi.”

Tân Lỵ lịch sự mỉm cười, im lặng rời đi.

Trình Trí Viễn ngồi xuống bàn phía bên kia bàn hội nghị: “Chúng ta bắt đầu được chưa?”.

Nhan Hiểu Thần đưa sơ yếu lý lịch, các loại giấy chứng nhận sao chép cho anh.

Anh cúi đầu nhìn bản sơ yếu lý lịch thật kỹ một lần rồi ngẩng đầu nói: “Hi, you must be Xiao Chen, I' m Zhi Yuan Cheng. Nice to meet you!” (Xin chào, cô chắc là Hiểu Thần, tôi là Trí Viễn Trình. Rất vui được gặp cô).

Mới nhìn qua, anh vẫn giống như lúc trước, dáng ngồi không thay đổi, vẫn mỉm cười như cũ, không biết rốt cuộc khác ở đâu, trong nháy mắt, Nhan Hiểu Thần đã cảm thấy thật sắc bén, mang theo phép lịch sự xa cách, xoi mói từng động tác nhỏ của cô.

Nhan Hiểu Thần không kìm được ngồi thẳng tắp: “Hi, Mr. Cheng, nice to meet you too!” (Chào anh Trình, tôi cũng rất vui được gặp anh).

Anh chỉ vào bảng điểm của Nhan Hiểu Thần: “Wow! I am quite impressed by your GPA ,as I know it' s very tough to get top scores in your university. I was wondering how you did it. You must work really hard or you are extremely smart,may be both?”.  ( Wow, tôi rất ấn tượng với bảng điểm của cô. Theo như tôi biết, rất khó để có thể đứng trong top đầu ở trường đại học của cô. Tôi tự hỏi không biết cô đã làm điều đó như thế nào. Chắc cô đã phải học tập rất vất vả hoặc cô là người vô cùng thông minh, hay là cả hai?).

Vì sao thành tích tốt như vậy? Cô có nghĩ rằng mình thông minh không? Vì sao thích học, lại không suy xét việc tiếp tục theo học thạc sĩ? Nếu không thích tham gia nghiên cứu học thuật, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tìm việc, vậy vì sao không tham gia các hoạt động xã hội? Vì sao lại muốn xin vào công ty chúng tôi? Vì sao cảm thấy hứng thú với vị trí này? Điều hấp dẫn nhất ở công ty tôi đối với cô là gì?... Câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia, nhìn qua đều như các câu hỏi phỏng vấn thường gặp, nhưng khi anh khéo léo xen kẽ các vấn đề lại với nhau, những câu trả lời đã tỉ mỉ chuẩn bị tốt từ trước đều không dùng được, nếu như nói dối nhất định sẽ lòi đuôi.

Hơn ba mươi phút sau, lúc anh buông tư liệu của cô xuống, tỏ ý phỏng vấn đã kết thúc thì Nhan Hiểu Thần lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Trình Trí Viễn cười hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Nhan Hiểu Thần uống một ngụm nước, nói: “Cảm giác hỏng bét!”.

Anh cười nói: “Tôi có thể nhìn ra em chuẩn bị cho phỏng vấn tỉ mỉ quá. Trước khi phỏng vấn cần phải chuẩn bị, nhưng nhớ kỹ, cố gắng chân thật đối diện chính mình! Giám khảo phỏng vấn tuy rằng chức vị cao hơn so với em, kinh nghiệm xã hội cũng phong phú hơn em, đều từng trải qua tuổi của bọn em rồi. Bọn họ không trông cậy vào mấy người chưa bước chân ra khỏi cổng trường đại học như các em có được bao nhiêu khả năng, bọn họ chỉ nhìn xem tính cách và tiềm lực của em có phù hợp với trình độ của công ty hay không.”.

Nhan Hiểu Thần nghi ngờ nhìn anh.

Anh nói: “Nêu ví dụ cho rõ nhé, bốn kế toán viên cao cấp sẽ thích người chăm chỉ kiên định; giám đốc điều hành sẽ thích người thông minh và có dã tâm; cố vấn công ty sẽ mong muốn người có tính cách sôi nổi, thích đi công tác, bốn ngân hàng thương mại lớn trong nước sẽ mong muốn người có tính cách ôn hòa, cẩn thận, hiểu chuyện... Một người có tính cách thích hợp làm giám đốc điều hành lại bất hạnh được nhận vào một ngân hàng thương mại, đối với chính anh ta mà nói là một bi kịch đau thương, đối công ty mà nói, cũng là một lần lãng phí tài nguyên, ngược lại cũng vậy.”

Nhan Hiểu Thần như được khai sáng, vừa nghe vừa suy tư.

Trình Trí Viễn nói: “Thật ra, khi giám khảo phỏng vấn từ chối một người, cũng không phải bởi vì anh ta chưa xuất sắc mà bởi người phỏng vấn dựa vào kinh nghiệm của chính mình đoán được anh ta không thích hợp với công ty này. Có đôi khi, cho dù được tuyển dụng vì đã chuẩn bị trước đáp án, lừa được giám khảo phỏng vấn, nhưng cuối cùng cuộc sống sẽ chứng minh, con người vĩnh viễn không thể nào lừa được chính mình!”.

Nhan Hiểu Thần cảm thấy rất sầu não. Vừa cảm thấy mình tìm được cánh cửa thành công, kết quả anh lại nói cho dù có thành công , cuối cùng cũng sẽ thất bại.

Trình Trí Viễn lại nói: “Các em vừa mới ra trường, thiếu tự tin, lại rất sốt ruột, luôn nghĩ phải bằng mọi giá tìm được một công việc mới là quan trọng. Nhưng chờ tới ngày các em cũng trở thành một vị giám khảo phỏng vấn, đi phỏng vấn người khác thì em sẽ biết mình đã sai lầm như thế nào. Nghề nghiệp sẽ đi theo con người ta cả đời, dưới tình huống thực tế cho phép hãy cố gắng trung thực với bản thân mình, chọn lối đi sao cho phù hợp với tính cách và đam mê của mình. Công việc là thứ rất quan trọng trong đời người, nếu chọn sai, sẽ phải trả cái giá rất lớn mới có thể sửa lại đường đi của mình cho đúng.

Nhan Hiểu Thần thở dài: “Đạo lý anh nói tất nhiên là đúng, có điều, trước mắt chúng tôi nào có thể lo lắng nhiều như vậy? Chỉ mong có thể tìm được một công việc, nuôi sống chính bản thân mình mà thôi.”

Trình Trí Viễn ôn hòa nói: “Tôi hiểu, tôi cũng đã từng ở độ tuổi này rồi. Tôi chỉ lấy góc độ của một người từng trải, nói thêm vài câu, hy vọng có thể giúp em”.

Nhan Hiểu Thần gật đầu: “Rất có ích, tôi cảm thấy anh giỏi hơn những công chức đã từng phỏng vấn nhiều! Bị anh tra tấn vài lần, chắc chắn tôi có thể đối phó thành thạo với họ”.

Trình Trí Viễn cười: “Xem ra tôi đã vượt qua được thử thách của em rồi. Chúng ta có thể định ra thời gian, mỗi tuần gặp một lần để luyện tập tiếng Anh”.

Nhan Hiểu Thần chần chờ nói: “ Hình như làm phiền anh quá?”.

Trình Trí Viễn nói: “Tôi vừa về nước tháng 5, còn chưa cơ hội làm quen bạn mới, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, một tuần cũng chỉ cần bỏ ra một hai giờ, chỉ là nhấc tay chi lao (1),xem ra cũng không mất thời gian quá dài, chờ em tìm được việc mới, báo đáp tôi thật tốt là được”.

“Vậy tôi không khách khí nữa, mỗi tuần vào thời gian này, được không?”.

“Không thành vấn đề!”. Trình Trí Viễn trả tư liệu cho Nhan Hiểu Thần, nói đùa: “Sang năm công ty tôi cũng sẽ đăng thông báo tuyển dụng người mới, đến lúc đó nếu em còn chưa ký hợp đồng, có thể xem xét đến công ty của tôi.”.

Nhan Hiểu Thần cũng nói đùa: “Đến lúc đó, nhờ anh nói tốt giúp tôi vài câu”.

Trình Trí Viễn tươi cười nhìn đồng hồ: “Sắp mười hai giờ rồi, cùng ăn cơm đi!”

“Không được, tôi phải về trường”. Nhan Hiểu Thần bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Trình Trí Viễn đến trước cửa sổ, nói: “Trời đang mưa, không bằng ở lại chờ chút”.

Nhan Hiểu Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, mới phát hiện sắc trời âm u, trên cửa sổ thủy tinh đọng lại một vài hạt mưa.

Khoảng cách đi từ công ty Trình Trí Viễn tới trạm xe bus mất tầm 10 phút, Nhan Hiểu Thần hỏi: “Anh có ô không? Có thể cho tôi mượn được không?”.

“Công ty có đặt cơm hộp, hay em tùy ý ăn một chút, ăn xong chắc mưa cũng tạnh rồi”

Tân Lỵ cầm hai suất cơm hộp tiến vào, giúp họ đổi trà nóng. Từ chối nữa thì có vẻ đang làm kiêu, Nhan Hiểu Thần đành nói: “Cám ơn!”.

Nhan Hiểu Thần và Trình Trí Viễn vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, ăn xong cơm hộp, lại do anh mời, cô uống một chút trà.

Kiến thức của Trình Trí Viễn rộng, lại làm tài chính, cùng một ngành với Nhan Hiểu Thần, nghe anh nói chuyện, chỉ cảm thấy mới mẻ thú vị, tăng thêm kiến thức, không biết từ lúc nào đã qua một giờ. Ngoài cửa sổ, mưa không có dấu hiệu sắp tạnh mà ngược lại càng lớn hơn, đập lên cửa kính  kêu lộp bộp.

Nhan Hiểu Thần nghĩ mà phát sầu, mưa lớn như vậy cho dù có ô cả người cũng ướt đẫm.

Trình Trí Viễn nói: “Chỗ tôi ở cách trường đại học của em không xa, đúng lúc tôi cũng đang định quay về, hay em chờ tôi một chút, ngồi xe của tôi về, dù sao cũng tiện đường.”.

Nhan Hiểu Thần chỉ có thể nói: “ Được!”.

Trình Trí Viễn tùy ý rút từ trên giá sách xuống mấy tờ tạp chí thương mại tiếng Anh, đưa cho cô: “ Em xem tạp chí một chút, chờ tôi khoảng nửa tiếng nhé”.

“Không có vấn đề gì, dù sao tôi quay về trường cũng chỉ đọc sách hoặc làm bài tập, anh không cần gấp”.

Gần hai mươi phút sau, Trình Trí Viễn gõ gõ cửa kính, cười nói: “Có thể đi rồi.”. Vóc dáng anh cao lớn, mặc áo khoác măng tô lông cừu màu xám, đi giày da màu đen, nhìn qua thập phần nho nhã. Trước kia, Nhan Hiểu Thần cảm thấy nho nhã là từ ngữ rất cổ, chỉ có thể dùng để hình dung những văn nhân nhã sĩ trong cổ đại, mà bây giờ Trình Trí Viễn lại cho cô cảm giác chỉ có từ này mới có thể hình dung chính xác về anh.

Nhan Hiểu Thần vội vàng mặc áo khoác, cầm lấy túi xách, chạy ra  khỏi phòng họp.

Xuống tầng dưới, Nhan Hiểu Thần vừa định hỏi Trình Trí Viễn xem anh đỗ xe ở chỗ nào thì một chiếc xe Benz màu đen đã dừng ở trước mặt họ, tài xế giương ô bước xuống xe, chạy về phía hai người.

Trình Trí Viễn nâng tay lên, nói: “ Ưu tiên phái nữ”.

Tài xế đưa Nhan Hiểu Thần lên xe trước mới quay lại che ô cho Trình Trí Viễn đi vòng qua một bên khác lên xe. Mưa rơi ào ào, tài xế tay lái rất vững vàng, Nhan Hiểu Thần không nhịn được nhắm mắt suy nghĩ.

Xe Benz cũng không thể chứng minh điều gì, nói chung giá cả của xe này, có loại hai ba trăm, cũng có loại mấy chục vạn. Nhan Hiểu Thần không phân biệt được xe tốt xe xấu, nhưng theo kinh nghiệm xã hội phong phú cô cũng biết, công ty thường chỉ thuê tài xế cho những người nắm giữ các chức vụ cao. Tuy rằng công ty của Trình Trí Viễn nhìn qua không lớn, nhưng Trình Trí Viễn cùng lắm mới đầu 30, ở cái tuổi này, lại có thể quản lý một công ty tài chính cũng xem là thật sự thành công .

Trình Trí Viễn hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”.

Nhan Hiểu Thần làm cái mặt quỷ, cười  “Tôi đang nghĩ anh rốt cuộc thành công tới mức nào, lúc đầu tôi chỉ cho rằng anh là một nhân viên quản lý tầm trung của một công ty tài chính mà thôi”.

Trình Trí Viễn khẽ cười nói: “Thành công là từ có ý nghĩa rất phức tạp, tôi chỉ xem là có chút tiền thôi.”.

Chân mày khóe mắt anh mang theo tang thương ảm đạm, tuy rằng Nhan Hiểu Thần tuổi còn nhỏ nhưng có thể hiểu rõ ý của anh, kiếm tiền cũng không phải là một chuyện khó nhưng muốn vui vẻ hạnh phúc lại vô cùng khó khăn! Trên đời này có một số thứ dù có nhiều tiền thế nào cũng không mua được. Cô trầm mặc nhìn ra ngoài cửa xe, trời đất trong cơn mưa lớn như chìm trong một mảnh sương mù, ảm đạm không có chút màu sắc, giống như nội tâm đã chôn giấu thật sâu của cô.

(1) Nhấc tay chi lao: Tiện tay giúp đỡ

Chương 3:  Tâm tình tuổi trẻ

Editor: Tiểu Phương

Beta-er: Vuvu1247

Con người luôn hướng tới tương lai, bởi lẽ hiện thực luôn làm người ta bi ai, tất cả đều chỉ là tạm thời rồi sẽ mất đi trong giây lát  - Pushkin.

 

Theo như thông báo về tuyển dụng mới được đưa ra, cùng với hết bản sơ yếu lý lịch này đến bản sơ yếu lý lịch khác kèm theo, có sinh viên nhận được cơ hội phỏng vấn, có sinh viên lại không.

Tìm việc không giống với học tập, những nỗ lực và thành quả trong học tập mọi người đều có thể thấy ngay, rất rõ ràng, theo lẽ thường người thắng là do cần cù nỗ lực mà có, người thua tất nhiên là chưa đủ chăm chỉ, không thể oán trời trách đất được. Xin việc lại không như vậy, rõ ràng sinh viên có thành tích học tập rất tốt thì ngay vòng thi viết đầu tiên đã bị loại, sinh viên có thành tích học tập rất bình thường lại có thể tỏa sáng ở vòng phỏng vấn.

Cùng một chuyên ngành, mục tiêu tìm việc cũng đều như nhau, vậy nên mỗi một lần nộp sơ yếu lý lịch là một lần cạnh tranh khốc liệt. Lúc mới đầu thì mọi người chưa có cảm giác gì, không hề cố kỵ trao đổi với nhau xem làm thế nào để viết sơ yếu lý lịch, nên trả lời các câu hỏi phỏng vấn như thế nào. Nhưng rồi theo những lần trượt hay trúng tuyển, mọi người dần dần nhận ra họ không chỉ là bạn học mà còn là đối thủ cạnh tranh, vô hình chung, không khí của mỗi ký túc xá đều có chút quái dị. Mọi người trước đó vẫn hi hi ha ha nói cười, oán giận với nhau xin việc thật rắc rối, nay đều bắt đầu lảng tránh bàn luận cụ thể về các chi tiết, ví dụ như phỏng vấn thì đến cuối cùng sẽ hỏi câu gì, họ trả lời thế nào...

Hai lần phỏng vấn đầu tiên trong vòng phỏng vấn thứ hai ở hai công ty của Nhan Hiểu Thần đều thất bại, cô tự mình phân tích nguyên nhân: chủ yếu là do tiếng Anh của cô, khi biểu đạt không được tự nhiên vậy nên tạo ấn tượng đầu tiên không tốt cho giám khảo. Nhưng trải qua mấy vòng phỏng vấn, tích lũy được một ít kinh nghiệm, cô bắt đầu hiểu ra, thật ra phỏng vấn đều theo một khuôn mẫu nhất định, đặc biệt là vòng đầu tiên, vậy nên có thể chuẩn bị trước.

Nhan Hiểu Thần thương lượng với du học sinh mà cô đang phụ đạo, nhờ cậu ta thỉnh thoảng có thể giúp cô luyện tập thêm tiếng Anh cho các buổi phỏng vấn. Vốn du học sinh đó đã đồng ý, vậy mà bỗng nhiên lại đổi ý, thậm chí còn hủy bỏ luôn những buổi học phụ đạo mà họ đã hẹn nhau từ trước. Lúc đầu, Nhan Hiểu Thần cho rằng cô làm không tốt, tìm cậu ta để giải thích, cậu ta lại nói úp úp mở mở. Sau này cô mới phát hiện, cậu ta bị một nữ sinh khác trong viện đoạt mất, mà lúc hai người đó nói chuyện, hành động cử chỉ lộ ra sự mập mờ không nói rõ được. Nhan Hiểu Thần hiểu, việc xảy ra như vậy không liên quan đến năng lực của cô, dù thành tích học tập của cô có tốt đến đâu thì khi mọi việc xong xuôi cũng chỉ có thể gửi cho cậu ta một email cảm ơn, rồi chúc cậu ta có thời gian học tập tại Trung Quốc thật vui vẻ.

Trường này du học sinh không ít, nhưng mà những du học sinh đến từ các quốc gia nói tiếng Anh lại không nhiều, hiện tại học kỳ đã sắp kết thúc. Nhan Hiểu Thần không có khả năng tìm được du học sinh khác tới hỗ trợ nữa, chỉ có thể tự mình luyện tập, hiệu quả kém hơn rất nhiều, cô tự cổ vũ mình: Quen tay hay việc, cần cù bù thông minh!

Vì tìm việc làm, Nhan Hiểu Thần buộc phải đổi giờ làm ở quán bar Lam Nguyệt thành ba ngày. Trong số những người hay lui tới quán bar thì người nước ngoài không ít nhưng những người này đa phần là các giáo sư dạy ngoại ngữ ở các trường học gần đó, người ta dựa vào tiếng anh mà kiếm tiền, hy vọng việc nhờ họ luyện phát âm cùng là không thể, hơn nữa họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nói tiếng Trung để luyện ngôn ngữ cho chính bản thân họ. Nhưng Nhan Hiểu Thần bất chấp, dù sao thì đây cũng coi như là một cơ hội, gặp người nước ngoài nào cô đều nói tiếng Anh, cho dù hết lần này tới lần khác cũng chỉ có thể nói về các loại rượu, nhưng tốt xấu gì cũng có thể luyện chút khẩu ngữ.

Lúc Trình Trí Viễn đến quán bar thì Nhan Hiểu Thần vừa tiếp đón xong một bàn khách người nước ngoài, cả một buổi chiều đều luyện tập khẩu ngữ, trong đầu quanh đi quẩn lại cũng toàn tiếng Anh, Thế nên lúc nhìn thấy anh cũng dùng tiếng Anh: “Sir, what can I do for you?”. ( Chào anh, tôi có thể giúp gì được hay không?)

Anh cũng cười, trả lời cô bằng tiếng Anh: “Sure, I just want to have some drink." ( Chắc chắn rồi, tôi muốn gọi một chút đồ uống).

Nhan Hiểu Thần lúc này mới phản ứng được, xin lỗi: “Xin lỗi, bị choáng váng một chút.”.

Trình Trí Viễn hỏi: “ Gần đây em đang luyện khẩu ngữ à?”.

Nhan Hiểu Thần kinh ngạc: “Sao anh biết?”.

“Mấy năm trước, tôi có đi du học ở Mĩ, cũng từng giống như em vậy, tận dụng mọi cơ hội có thể nói tiếng Anh với người nước ngoài”.

Nhan Hiểu Thần cười rộ lên: “Còn tôi là vì lý do xin việc. Thật đáng ghét, rõ ràng đang ở trên lãnh thổ của Trung Quốc, giám khảo phỏng vấn cũng là người Trung Quốc, vậy mà lại dùng tiếng Anh để phỏng vấn!”.

Trình Trí Viễn nhìn kỹ cô, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Tìm việc không thuận lợi?”. Mỗi tuần anh đều đến quán bar, có khi đi một mình, có khi đi cùng bạn bè, mỗi lần tới đều là Nhan Hiểu Thần ra tiếp đón, anh vẫn luôn tao nhã lịch sự, chưa bao giờ có hành vi và lời nói vượt quá giới hạn, hơn một tháng tiếp xúc, Nhan Hiểu Thần đối vớii anh tuy rằng không thể nói là rất thân thiết, nhưng cũng có thể trò chuyện vài câu với nhau như bạn bè.

“Tôi nhận đưuọc mấy lời mời phỏng vấn ở vài công ty lớn, không thể nói là không thuận lợi nhưng cũng không tính là thuận lợi cho lắm. Nghe nói vòng phỏng vấn cuối cùng sẽ phải gặp một số người nước ngoài đang nắm giữ vị trí cao trong công ty, khẩu ngữ của tôi không tốt, sợ vì nguyên nhân này mà cuối cùng lại không được nhận”. Trong khoảng thời gian này, không khí trong ký túc xá quả thật không bình thường, rất nhiều lời đều không thể nói. Nói chắc không được nhận, mọi người sẽ cảm thấy mình đang giả vờ, nói sẽ được nhận, mọi người lại cảm thấy là mình đang khoe khoang. Trình Trí Viễn sống cách xa Nhan Hiểu Thần, ngược lại có thể khiến cô yên tâm kể khổ một chút.

Trình Trí Viễn nói: “ Khoảng thời gian này tôi không bận, nếu em muốn, tôi có thể giúp em.”

“ Anh giúp tôi?”. Nham Hiểu Thần nghi hoặc nhìn Trình Trí Viễn.

“ Tôi cũng đã từng công tác ở nước ngoài khá nhiều năm, tiếng Anh cũng coi như khá, hơn nữa công ty tôi cũng đang thông báo tuyển dụng nhân sự, tôi cũng có thể coi là có kinh nghiệm của giám khảo phỏng vấn.”. Anh mỉm cười nhìn Nhan Hiểu Thần: “Có hứng thú tiếp nhận sự thách thức không?”

Nhan Hiểu Thần đột nhiên nhớ hình như Apple vẫn hay nói với Yoyo rằng anh làm công việc liên quan đến tài chính, coi như là người cùng nghề với Nhan Hiểu Thần, từ “Có” đã đến bên miệng rồi, Nhan Hiểu Thần lại nuốt xuống, chuyển thành: “ Tôi giúp anh lấy rượu trước đã”.

Đưa rượu cho anh rồi, Nhan Hiểu Thần vội vàng đi tiếp đón các khách hàng khác, không có thời gian tiếp tục đề tài này. Nhan Hiểu Thần một mặt chú tâm vào công việc, một mặt lại cảm thấy vô cùng rối rắm. Lời đề nghị của Trình Trí Viễn vô cùng hấp dẫn, anh ta là một tiền bối trong ngành tài chính, hơn nữa có thể nhìn ra được sự nghiệp rất thành công. Có cơ hội tiếp cận anh, trao đổi với anh chính là một cơ hội học tập rất tốt cho bản thân, luyện khẩu ngữ cũng chỉ thêm vào chút kỹ năng thôi. Nhưng vô công bất thụ lộc, cô biết lấy cái gì để báo đáp cho anh.

Đấu tranh một hồi lâu, Nhan Hiểu Thần nhịn tiếc nuối đưa ra quyết định, vẫn là nên dựa vào chính bản thân mình thôi.

Cô cầm bình nước đi qua, rót cho anh ta thêm nước chanh, định sẽ nói với anh ta: “Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không muốn làm phiền”.  Cô rót đầy vào trong cốc, mỉm cười, vừa muốn mở miệng, di động Trình Trí Viễn đột nhiên vang lên. Anh giơ tay lên, ý bảo cô chờ một lát.

Câu đầu tiên “ Xin chào”,  Trình Trí Viễn nói bằng tiếng phổ thông nhưng đoạn đối thoại sau đó, Trình Trí Viễn nói chuyện bằng ngôn ngữ địa phương ở quê. Người ngoài nghe hoàn toàn không thể hiểu gì nhưng Nhan Hiểu Thần lại cảm thấy vô cùng thân thiết, vô cùng dễ hiểu, cô kinh ngạc nghĩ, khó trách cô và Trình Trí Viễn có duyên với nhau, hóa ra là dồng hương.

Trình Trí Viễn cúp điện thoại, nói: “Xin lỗi, vừa rồi em muốn nói...”

Nhan Hiểu Thần quên mất lời vốn muốn nói, nhịn không được dùng tiếng địa phương: “ Hóa ra chúng ta là đồng hương!”

Trình Trí Viễn vẻ mặt đầy kinh ngạc, chỉ chỉ Nhan Hiểu Thần, cười rộ lên: “Thật không ngờ tới, chúng ta lại là đồng hương!”. Hai người không hẹn mà cùng hỏi: “Nhà em/ nhà anh ở đâu?”. Hỏi xong, đều cùng cười phá lên.

Giống như dùng cùng một loại ám hiệu, bọn họ dùng tiếng địa phương nhanh chóng trao đổi thông tin với nhau, phát hiện ra bọn họ cùng một thành phố nhưng không cùng huyện, Trình Trí Viễn biết trường trung học cơ sở của Nhan Hiểu Thần, nếu không vì cha mẹ chuyển nhà, anh cũng sẽ vào trường đó học; Nhan Hiểu Thần biết trường tiểu học mà anh từng học, chính là trường mà bạn cùng bàn năm lớp 10 của cô đã tốt nghiệp.

Bởi khách ở bàn khác gọi, Nhan Hiểu Thần không nói chuyện phiếm với Trình Trí Viễn nữa , vội vàng rời đi. Nhưng vì ngẫu nhiên phát hiện chuyện này khiến Nhan Hiểu Thần cảm thấy khoảng cách của cô và Trình Trí Viễn thật sự kéo gần lại. Vài phút trước đó, Trình Trí Viễn cũng giống những người khách khác, đều ở cái này đô thị lớn lạnh nhạt như bèo nước này, trụy lạc dưới ánh đèn nê-ông xa hoa của Thượng Hải, xa hoa đồi trụy. Vậy mà chỉ vài phút sau, gốc rễ phía sau anh đã mọc lan rộng, biến thành một thân cây thật sự, hơn nữa bộ rễ của thân cây này cô quen thuộc, cô hiểu rõ. Lúc học tiểu học cô còn từng qua trường của anh, tham gia thi đấu diều, thầy giáo chủ nhiệm của anh lúc ấy đã là hiệu trưởng, sau khi cuộc thi kết thúc lên đọc diễn văn trao giải.

Cũng như ngày thường, Trình Trí Viễn ngồi tại quán bar chừng một tiếng đồng hồ.

Lúc rời đi, anh trêu đùa hỏi Nhan Hiểu Thần: “Tiểu đồng hương, nghĩ xong chưa? Lời đề nghị lúc trước của tôi đó”. Có lẽ bởi vì xưng hô cùng nụ cười của anh, Nhan Hiểu Thần rất khó nói ra lời cự tuyệt, do dự không đáp lại.

Trình Trí Viễn hỏi: “Đề nghị của tôi làm cho em rất khó quyết định sao?”

Nhan Hiểu Thần thành thật nói: “Cơ hội đó rất tốt, có điều, cảm giác làm phiền anh!”

Trình Trí Viễn dùng tiếng địa phương nói: “Giữa bạn bè giúp nhau một chút là điều bình thường, huống chi chúng ta không chỉ là bạn bè, còn là đồng hương đều đang xa quê. Em suy nghĩ thêm một chút đi, nếu đồng ý, điện thoại cho tôi, chúng ta có thể thử trước một lần, nếu em cảm thấy có tác dụng, chúng ta sẽ tiếp tục.”. Nói xong, anh rời đi. Nhan Hiểu Thần rối rắm đến khi tan ca thì quyết định.

Sợ đã quá muộn, cô không có ý định gọi điện thoại cho Trình Trí Viễn, gửi tin nhắn trước: “Ngủ rồi sao?”

Một lúc sau, di động của Nhan Hiểu Thần rung lên.

“Nhan Hiểu Thần?”. Dù qua di động nhưng giọng nói của anh dường như đều mang theo ý cười, làm cho người nghe cảm thấy thoải mái.

“Là tôi.”

“Quyết định rồi sao?”

 “ Ừ, muốn làm phiền anh!”

“Thật sự không phiền, bình thường em rỗi vào thời gian nào?”.

“Thời gian thì anh quyết định đi, tôi là sinh viên, thời gian thoải mái hơn anh nhiều”.

“Ngày mai là chủ nhật, hẳn em không phải lên lớp, được không?”

Nhan Hiểu Thần lập tức đồng ý: “Ngày mai được.”

“Giờ trời đang lạnh, ở bên ngoài không thích hợp. Chúng ta luyện tập với mục đích là phỏng vấn bằng tiếng Anh, ở chỗ đông người chắc em không nói được, không bằng đến phòng làm việc của tôi, được chứ?”.

“Được.”

“Vậy cứ quyết định như vậy đi , ngày mai gặp.”

“Tạm biệt!”

Cúp điện thoại, Nhan Hiểu Thần mới nhớ ra cô còn chưa biết văn phòng của anh ở đâu, chợt nhớ anh từng đưa cho cô một tấm danh thiếp, vội vàng tìm. Nhưng lúc ấy danh thiếp bị cô vứt bừa trong túi xách, không biết đã vứt đi đâu.

Nhan Hiểu Thần buồn bực vỗ trán mình, không thể không mặt dày gửi tin nhắn cho anh: “ Phiền anh cho tôi địa chỉ văn phòng, cảm ơn!”. Trong lòng cầu khẩn rằng anh đã quên việc từng đưa cho cô một tấm danh thiếp.

Điện thoại lại vang lên, Nhan Hiểu Thần vội vàng nghe máy, rất chột dạ nói: “ Thật ngại quá”.

Trình Trí Viễn cười nói: “Là sơ sót của tôi, sáng sớm ngày mai tôi tới đón em”.

Nhan Hiểu Thần vội nói: “Không cần, không cần, tôi có thể tự đi được, anh chỉ cần cho tôi địa chỉ thôi”.

Trình Trí Viễn cũng không khách sáo nữa: “Được rồi, đợi tôi gửi địa chỉ cho em”.

Một lát sau tin nhắn đến , địa chỉ của công ty viết rất rõ ràng.

Nhan Hiểu Thần lên trên mạng tra xem phải đi chuyến xe nào, chuẩn bị tốt các loại tư liệu rồi an tâm ngủ .

Sáng sớm hôm sau, Nhan Hiểu Thần bắt xe đến công ty của Trình Trí Viễn. Bình thường các công ty tài chính đều ở khu Phổ Đông, nhưng công ty của Trình Trí Viễn lại không ở khu tài chính, cách trường Nhan Hiểu Thần không xa, đổi một trạm xe bus đã đến.

Sau khi xuống xe, Nhan Hiểu Thần vừa hỏi vừa tìm đường, đi chừng mười phút đã tìm được công ty của Trình Trí Viễn. Đó là tòa nhà cao bốn tầng, kiến trúc mang chút phong cách châu Âu, trên tầng thượng còn có một vườn hoa nho nhỏ. Tin nhắn lúc trước của Trình Trí Viễn không ghi số tầng và số phòng, Nhan Hiểu Thần không biết phải tìm thế nào, đành gọi điện thoại cho Trình Trí Viễn.

“ Tôi đến rồi, đang ở dưới lầu, anh ở tầng mấy?”

“ Tôi xuống ngay.”.

Một lát sau, anh đi ra . Thời tiết đã rất lạnh, nhưng có lẽ do vội  xuống dưới, anh không mặc thêm áo khoác, chỉ mặc một áo sơ mi, Nhan Hiểu Thần sợ anh bị lạnh cóng, vội chạy lên.

Anh dẫn Nhan Hiểu Thần vào cửa, tầng một không bật đèn, đại sảnh trống trải có vẻ hơi âm u, thảm rất dày hút mất tiếng bước chân của bọn họ. Cảm giác như cả tòa cao ốc chỉ có hai người, Nhan Hiểu Thần đột nhiên có chút căng thẳng.

Vào thang máy, Trình Trí Viễn cười hỏi: “Một thân một mình đến nơi hoàn toàn xa lạ, có sợ anh là người xấu không?”.

Bị anh vạch trần tâm sự, sự căng thẳng của Nhan Hiểu Thần ngược lại bớt đi vài phần: “Anh không phải người xấu”. Làm việc tại quán Bar hơn hai năm, cô cũng có chút kiến thức về mọi loại người, cử chỉ lời nói của Trình Trí Viễn thật sự không giống người xấu. Nhan Hiểu Thần nói với chính mình: Mày phải tin tưởng vào phán đoán của của bản thân mày chứ.

Trình Trí Viễn nhìn cô nói: “Có phải người xấu không không thể nhìn bề ngoài được”.

Nhan Hiểu Thần cảm thấy trong ánh mắt anh dường như có cảm xúc khác thường, đang muốn tìm hiểu cửa thang máy đã mở ra.

Đại sảnh tầng bốn vô cùng sáng sủa, một cô gái khuôn mặt thanh tú đang ngồi trước bàn làm việc, nghe thấy tiếng bước chân của họ lập tức đứng lên, cung kính gọi một tiếng “Trình tổng” .

Trình Trí Viễn nói: “Đây là thư ký của anh, Tân Lỵ”.

Tân Lỵ mỉm cười nhìn Nhan Hiểu Thần, chút căng thẳng còn sót lại của Nhan Hiểu Thần lập tức biến mất hoàn toàn.

Trình Trí Viễn dẫn cô vào một phòng họp nhỏ, phía ngoài cửa sổ là một khúc sông, không có tòa cao ốc nào che chắn, rất thoáng đãng.

Trình Trí Viễn mời Nhan Hiểu Thần ngồi, Tân Lỵ bưng hai chén trà tiến vào, thấy Nhan Hiểu Thần đang cởi áo khoác ngoài ra, quan tâm hỏi: “Tôi giúp cô treo áo khoác lên nhé?”

Nhan Hiểu Thần vội nói: “Không cần, tôi vắt trên ghế là được rồi.”

Tân Lỵ lịch sự mỉm cười, im lặng rời đi.

Trình Trí Viễn ngồi xuống bàn phía bên kia bàn hội nghị: “Chúng ta bắt đầu được chưa?”.

Nhan Hiểu Thần đưa sơ yếu lý lịch, các loại giấy chứng nhận sao chép cho anh.

Anh cúi đầu nhìn bản sơ yếu lý lịch thật kỹ một lần rồi ngẩng đầu nói: “Hi, you must be Xiao Chen, I' m Zhi Yuan Cheng. Nice to meet you!” (Xin chào, cô chắc là Hiểu Thần, tôi là Trí Viễn Trình. Rất vui được gặp cô).

Mới nhìn qua, anh vẫn giống như lúc trước, dáng ngồi không thay đổi, vẫn mỉm cười như cũ, không biết rốt cuộc khác ở đâu, trong nháy mắt, Nhan Hiểu Thần đã cảm thấy thật sắc bén, mang theo phép lịch sự xa cách, xoi mói từng động tác nhỏ của cô.

Nhan Hiểu Thần không kìm được ngồi thẳng tắp: “Hi, Mr. Cheng, nice to meet you too!” (Chào anh Trình, tôi cũng rất vui được gặp anh).

Anh chỉ vào bảng điểm của Nhan Hiểu Thần: “Wow! I am quite impressed by your GPA ,as I know it' s very tough to get top scores in your university. I was wondering how you did it. You must work really hard or you are extremely smart,may be both?”.  ( Wow, tôi rất ấn tượng với bảng điểm của cô. Theo như tôi biết, rất khó để có thể đứng trong top đầu ở trường đại học của cô. Tôi tự hỏi không biết cô đã làm điều đó như thế nào. Chắc cô đã phải học tập rất vất vả hoặc cô là người vô cùng thông minh, hay là cả hai?).

Vì sao thành tích tốt như vậy? Cô có nghĩ rằng mình thông minh không? Vì sao thích học, lại không suy xét việc tiếp tục theo học thạc sĩ? Nếu không thích tham gia nghiên cứu học thuật, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tìm việc, vậy vì sao không tham gia các hoạt động xã hội? Vì sao lại muốn xin vào công ty chúng tôi? Vì sao cảm thấy hứng thú với vị trí này? Điều hấp dẫn nhất ở công ty tôi đối với cô là gì?... Câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia, nhìn qua đều như các câu hỏi phỏng vấn thường gặp, nhưng khi anh khéo léo xen kẽ các vấn đề lại với nhau, những câu trả lời đã tỉ mỉ chuẩn bị tốt từ trước đều không dùng được, nếu như nói dối nhất định sẽ lòi đuôi.

Hơn ba mươi phút sau, lúc anh buông tư liệu của cô xuống, tỏ ý phỏng vấn đã kết thúc thì Nhan Hiểu Thần lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Trình Trí Viễn cười hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Nhan Hiểu Thần uống một ngụm nước, nói: “Cảm giác hỏng bét!”.

Anh cười nói: “Tôi có thể nhìn ra em chuẩn bị cho phỏng vấn tỉ mỉ quá. Trước khi phỏng vấn cần phải chuẩn bị, nhưng nhớ kỹ, cố gắng chân thật đối diện chính mình! Giám khảo phỏng vấn tuy rằng chức vị cao hơn so với em, kinh nghiệm xã hội cũng phong phú hơn em, đều từng trải qua tuổi của bọn em rồi. Bọn họ không trông cậy vào mấy người chưa bước chân ra khỏi cổng trường đại học như các em có được bao nhiêu khả năng, bọn họ chỉ nhìn xem tính cách và tiềm lực của em có phù hợp với trình độ của công ty hay không.”.

Nhan Hiểu Thần nghi ngờ nhìn anh.

Anh nói: “Nêu ví dụ cho rõ nhé, bốn kế toán viên cao cấp sẽ thích người chăm chỉ kiên định; giám đốc điều hành sẽ thích người thông minh và có dã tâm; cố vấn công ty sẽ mong muốn người có tính cách sôi nổi, thích đi công tác, bốn ngân hàng thương mại lớn trong nước sẽ mong muốn người có tính cách ôn hòa, cẩn thận, hiểu chuyện... Một người có tính cách thích hợp làm giám đốc điều hành lại bất hạnh được nhận vào một ngân hàng thương mại, đối với chính anh ta mà nói là một bi kịch đau thương, đối công ty mà nói, cũng là một lần lãng phí tài nguyên, ngược lại cũng vậy.”

Nhan Hiểu Thần như được khai sáng, vừa nghe vừa suy tư.

Trình Trí Viễn nói: “Thật ra, khi giám khảo phỏng vấn từ chối một người, cũng không phải bởi vì anh ta chưa xuất sắc mà bởi người phỏng vấn dựa vào kinh nghiệm của chính mình đoán được anh ta không thích hợp với công ty này. Có đôi khi, cho dù được tuyển dụng vì đã chuẩn bị trước đáp án, lừa được giám khảo phỏng vấn, nhưng cuối cùng cuộc sống sẽ chứng minh, con người vĩnh viễn không thể nào lừa được chính mình!”.

Nhan Hiểu Thần cảm thấy rất sầu não. Vừa cảm thấy mình tìm được cánh cửa thành công, kết quả anh lại nói cho dù có thành công , cuối cùng cũng sẽ thất bại.

Trình Trí Viễn lại nói: “Các em vừa mới ra trường, thiếu tự tin, lại rất sốt ruột, luôn nghĩ phải bằng mọi giá tìm được một công việc mới là quan trọng. Nhưng chờ tới ngày các em cũng trở thành một vị giám khảo phỏng vấn, đi phỏng vấn người khác thì em sẽ biết mình đã sai lầm như thế nào. Nghề nghiệp sẽ đi theo con người ta cả đời, dưới tình huống thực tế cho phép hãy cố gắng trung thực với bản thân mình, chọn lối đi sao cho phù hợp với tính cách và đam mê của mình. Công việc là thứ rất quan trọng trong đời người, nếu chọn sai, sẽ phải trả cái giá rất lớn mới có thể sửa lại đường đi của mình cho đúng.

Nhan Hiểu Thần thở dài: “Đạo lý anh nói tất nhiên là đúng, có điều, trước mắt chúng tôi nào có thể lo lắng nhiều như vậy? Chỉ mong có thể tìm được một công việc, nuôi sống chính bản thân mình mà thôi.”

Trình Trí Viễn ôn hòa nói: “Tôi hiểu, tôi cũng đã từng ở độ tuổi này rồi. Tôi chỉ lấy góc độ của một người từng trải, nói thêm vài câu, hy vọng có thể giúp em”.

Nhan Hiểu Thần gật đầu: “Rất có ích, tôi cảm thấy anh giỏi hơn những công chức đã từng phỏng vấn nhiều! Bị anh tra tấn vài lần, chắc chắn tôi có thể đối phó thành thạo với họ”.

Trình Trí Viễn cười: “Xem ra tôi đã vượt qua được thử thách của em rồi. Chúng ta có thể định ra thời gian, mỗi tuần gặp một lần để luyện tập tiếng Anh”.

Nhan Hiểu Thần chần chờ nói: “ Hình như làm phiền anh quá?”.

Trình Trí Viễn nói: “Tôi vừa về nước tháng 5, còn chưa cơ hội làm quen bạn mới, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, một tuần cũng chỉ cần bỏ ra một hai giờ, chỉ là nhấc tay chi lao (1),xem ra cũng không mất thời gian quá dài, chờ em tìm được việc mới, báo đáp tôi thật tốt là được”.

“Vậy tôi không khách khí nữa, mỗi tuần vào thời gian này, được không?”.

“Không thành vấn đề!”. Trình Trí Viễn trả tư liệu cho Nhan Hiểu Thần, nói đùa: “Sang năm công ty tôi cũng sẽ đăng thông báo tuyển dụng người mới, đến lúc đó nếu em còn chưa ký hợp đồng, có thể xem xét đến công ty của tôi.”.

Nhan Hiểu Thần cũng nói đùa: “Đến lúc đó, nhờ anh nói tốt giúp tôi vài câu”.

Trình Trí Viễn tươi cười nhìn đồng hồ: “Sắp mười hai giờ rồi, cùng ăn cơm đi!”

“Không được, tôi phải về trường”. Nhan Hiểu Thần bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Trình Trí Viễn đến trước cửa sổ, nói: “Trời đang mưa, không bằng ở lại chờ chút”.

Nhan Hiểu Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, mới phát hiện sắc trời âm u, trên cửa sổ thủy tinh đọng lại một vài hạt mưa.

Khoảng cách đi từ công ty Trình Trí Viễn tới trạm xe bus mất tầm 10 phút, Nhan Hiểu Thần hỏi: “Anh có ô không? Có thể cho tôi mượn được không?”.

“Công ty có đặt cơm hộp, hay em tùy ý ăn một chút, ăn xong chắc mưa cũng tạnh rồi”

Tân Lỵ cầm hai suất cơm hộp tiến vào, giúp họ đổi trà nóng. Từ chối nữa thì có vẻ đang làm kiêu, Nhan Hiểu Thần đành nói: “Cám ơn!”.

Nhan Hiểu Thần và Trình Trí Viễn vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, ăn xong cơm hộp, lại do anh mời, cô uống một chút trà.

Kiến thức của Trình Trí Viễn rộng, lại làm tài chính, cùng một ngành với Nhan Hiểu Thần, nghe anh nói chuyện, chỉ cảm thấy mới mẻ thú vị, tăng thêm kiến thức, không biết từ lúc nào đã qua một giờ. Ngoài cửa sổ, mưa không có dấu hiệu sắp tạnh mà ngược lại càng lớn hơn, đập lên cửa kính  kêu lộp bộp.

Nhan Hiểu Thần nghĩ mà phát sầu, mưa lớn như vậy cho dù có ô cả người cũng ướt đẫm.

Trình Trí Viễn nói: “Chỗ tôi ở cách trường đại học của em không xa, đúng lúc tôi cũng đang định quay về, hay em chờ tôi một chút, ngồi xe của tôi về, dù sao cũng tiện đường.”.

Nhan Hiểu Thần chỉ có thể nói: “ Được!”.

Trình Trí Viễn tùy ý rút từ trên giá sách xuống mấy tờ tạp chí thương mại tiếng Anh, đưa cho cô: “ Em xem tạp chí một chút, chờ tôi khoảng nửa tiếng nhé”.

“Không có vấn đề gì, dù sao tôi quay về trường cũng chỉ đọc sách hoặc làm bài tập, anh không cần gấp”.

Gần hai mươi phút sau, Trình Trí Viễn gõ gõ cửa kính, cười nói: “Có thể đi rồi.”. Vóc dáng anh cao lớn, mặc áo khoác măng tô lông cừu màu xám, đi giày da màu đen, nhìn qua thập phần nho nhã. Trước kia, Nhan Hiểu Thần cảm thấy nho nhã là từ ngữ rất cổ, chỉ có thể dùng để hình dung những văn nhân nhã sĩ trong cổ đại, mà bây giờ Trình Trí Viễn lại cho cô cảm giác chỉ có từ này mới có thể hình dung chính xác về anh.

Nhan Hiểu Thần vội vàng mặc áo khoác, cầm lấy túi xách, chạy ra  khỏi phòng họp.

Xuống tầng dưới, Nhan Hiểu Thần vừa định hỏi Trình Trí Viễn xem anh đỗ xe ở chỗ nào thì một chiếc xe Benz màu đen đã dừng ở trước mặt họ, tài xế giương ô bước xuống xe, chạy về phía hai người.

Trình Trí Viễn nâng tay lên, nói: “ Ưu tiên phái nữ”.

Tài xế đưa Nhan Hiểu Thần lên xe trước mới quay lại che ô cho Trình Trí Viễn đi vòng qua một bên khác lên xe. Mưa rơi ào ào, tài xế tay lái rất vững vàng, Nhan Hiểu Thần không nhịn được nhắm mắt suy nghĩ.

Xe Benz cũng không thể chứng minh điều gì, nói chung giá cả của xe này, có loại hai ba trăm, cũng có loại mấy chục vạn. Nhan Hiểu Thần không phân biệt được xe tốt xe xấu, nhưng theo kinh nghiệm xã hội phong phú cô cũng biết, công ty thường chỉ thuê tài xế cho những người nắm giữ các chức vụ cao. Tuy rằng công ty của Trình Trí Viễn nhìn qua không lớn, nhưng Trình Trí Viễn cùng lắm mới đầu 30, ở cái tuổi này, lại có thể quản lý một công ty tài chính cũng xem là thật sự thành công .

Trình Trí Viễn hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”.

Nhan Hiểu Thần làm cái mặt quỷ, cười  “Tôi đang nghĩ anh rốt cuộc thành công tới mức nào, lúc đầu tôi chỉ cho rằng anh là một nhân viên quản lý tầm trung của một công ty tài chính mà thôi”.

Trình Trí Viễn khẽ cười nói: “Thành công là từ có ý nghĩa rất phức tạp, tôi chỉ xem là có chút tiền thôi.”.

Chân mày khóe mắt anh mang theo tang thương ảm đạm, tuy rằng Nhan Hiểu Thần tuổi còn nhỏ nhưng có thể hiểu rõ ý của anh, kiếm tiền cũng không phải là một chuyện khó nhưng muốn vui vẻ hạnh phúc lại vô cùng khó khăn! Trên đời này có một số thứ dù có nhiều tiền thế nào cũng không mua được. Cô trầm mặc nhìn ra ngoài cửa xe, trời đất trong cơn mưa lớn như chìm trong một mảnh sương mù, ảm đạm không có chút màu sắc, giống như nội tâm đã chôn giấu thật sâu của cô.

(1) Nhấc tay chi lao: Tiện tay giúp đỡ