Thư Viện Ngôn Tình » Nửa thời gian ấm áp » Nửa thời gian ấm áp | Chương 3.2: Tâm tình tuổi trẻ

Nửa thời gian ấm áp | Chương 3.2: Tâm tình tuổi trẻ

Di động đột nhiên kêu lên, tiếng chuông của máy Nokia đời cũ trong không gian yên tĩnh của xe hơi nghe có vẻ rất chói tai.

Nhan Hiểu Thần vội rút di động từ trong túi xách ra, là Thẩm Hầu gọi.

“Alo”

Thẩm Hầu nói: “ Trời mưa thật to!”

Nhan Hiểu Thần nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe: “Đúng vậy!”

“ Bị mắc mưa à?”.

“ Không.”.

“ Buổi tối em còn phai đi làm thêm không?”

“Có, phải đi”.

“Mưa lớn vậy cũng không xin nghỉ?”

“Xin nghỉ thì không có tiền”.

Thẩm Hầu cười giễu cợt: “ Em đúng là tham tiền! Thế em định đi làm như thế nào đây?”.

Nếu trời vẫn mưa lớn như vậy nhất định không đi xe đạp được, Nhan Hiểu Thần nói: “Hi vọng đến lúc đó tạnh mưa, nếu thật sự không tạnh cũng phải cố mà đi thôi”.

“Đúng lúc anh đang ở trường, có thể lái xe đưa em đi. Em ở phòng tự học hay ở ký túc xá? Anh tới đón em.”.

Nhan Hiểu Thần theo bản năng nhìn thoáng qua Trình Trí Viễn: “Không cần đâu, em đang ở bên ngoài, phải một lúc nữa mới về đến trường.”.

“Cô gái nhỏ tham tiền. Mà trăm ngàn lần không được ngồi xe bus đâu nhé! Trời lạnh như vậy, dầm mưa không sợ bị bệnh sao? Đi khám bác sĩ cũng mất tiền đấy. Em ở đâu? Anh qua đón ngay.”.

“Em không ngồi xe bus, một người bạn vừa hay ở gần trường chúng ta, người đó có xe, tiện đường đưa em về”

“Bạn của em là ai?”.

Dù có nói ra tên của Trình Trí Viễn Thẩm Hầu cũng không biết, Nhan Hiểu Thần nói: “Anh không biết đâu, lúc quay về em sẽ kể cho anh nghe.”.

“Tên đó bây giờ đang ở cạnh em”

Trước mặt Trình Trí Viễn mà bàn luận về người ta, Nhan Hiểu Thần chột dạ, thanh âm đè nén rất thấp: “Ừ”.

“Là nam?”

 “Ừ”.

“Tốt, anh biết rồi!”. Thẩm Hầu nói xong, lập tức cúp điện thoại.

Nhan Hiểu Thần suy nghĩ một lát, gửi một tin nhắn cho Thẩm Hầu:  “Cám ơn anh! Trời mưa, lái xe cẩn thận một chút!”

Trình Trí Viễn cười hỏi: “Bạn trai của em?”.

Nhan Hiểu Thần lập tức sửa lại: “Không phải, bạn trai cũ”.

“Sao các em còn chưa làm lành?”

Nhan Hiểu Thần vô cùng buồn bực: “Nói với anh rồi mà, chúng tôi không phải giận dỗi, là chính thức chia tay.”

Tay phải Trình Trí Viễn đặt trên cằm, bày ra tư thế suy tư, vẻ nghiêm túc nói: “Ừ, tôi biết em và cậu ta chính thức chia tay rồi, nhưng mà chính thức chia tay vẫn có thể là làm lành mà, tôi hỏi sai rồi sao?”

Nhan Hiểu Thần bất đắc dĩ giải thích: “Chúng tôi đều là sinh viên cùng một khoa, chia tay rồi vẫn hay gặp nhau, cho nên lúc chia tay đã nói là vẫn sẽ tiếp tục làm bẹn bè”.

Trình Trí Viễn cười lắc đầu: “Các em ở tuối này yêu hận rõ ràng, sau khi chia tay sau rất khó vẫn là bạn bè thật sự được, nếu quả thật còn có thể bình tĩnh hòa nhã mà làm bạn bè với nhau thì vốn không cần phải chia tay, trừ phi tình cảm đôi bên còn chưa dứt thôi”.

Nhan Hiểu Thần cũng lười cùng “ông già” này tranh luận: “Dù sao thì hiện tại chúng tôi là bạn bè bình thường!”.

Trình Trí Viễn từ chối cho ý kiến, mỉm cười, bộ dạng chờ xem các cô các cậu diễn trò ‘bạn bè’. Tới trường thì mưa ngớt rất nhiều. Tuy rằng vẫn tí tách rơi như trước, nhưng nếu đi đường thì không có vấn đề gì.

Trường học không cho phép xe con vào, Nhan Hiểu Thần nhờ tài xế dừng ở chỗ gần cổng ký túc xá nhất. Tài xế vội vàng xuống xe, bật ô, mở cửa xe cho Nhan Hiểu Thần.

Trình Trí Viễn bảo tài xế đưa ô cho Nhan Hiểu Thần, anh nói: “Trên xe thừa mấy chiếc ô, em cầm cái này dùng đi”.

Nhan Hiểu Thần cười nói: “Cám ơn! Cuối tuần sau sẽ trả lại cho anh...”. Còn chưa dứt lời, một chiếc ô khác đã mạnh bạo lấn tới, đẩy chiếc ô tài xế đang cầm sang một bên, che lên trên đỉnh đầu cô. Nhan Hiểu Thần quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Hầu thì kinh ngạc hỏi: “ Sao anh lại ở đây?”.

Thẩm Hầu tức giận nói: “Anh cũng là sinh viên của trường này, vì sao anh không thể ở đây?”

Ánh mắt của anh lướt qua Nhan Hiểu Thần, đánh giá Trình Trí Viễn đang ngồi trong xe, Trình Trí Viễn lịch sự mỉm cười, gật đầu chào. Thẩm Hầu lại không khách sáo, im lặng không nói lại còn khinh thường liếc mắt nhìn anh.

Nhan Hiểu Thần không thấy được động tác nho nhỏ này của Thẩm Hầu, nhớ tới lời “ tình còn chưa dứt” lúc nãy của Trình Trí Viễn có chút lúng túng nói với anh: “Tôi đi cùng bạn học, không cần mượn ô của anh nữa. Cám ơn anh đã đưa tôi về”.

Trình Trí Viễn khẽ cười nói: “Tiện đường thôi, không cần khách sáo.”

Tài xế khởi động xe, chiếc xe Benz màu đen quay đầu, rất nhanh đã vội vàng nhập vào dòng xe cộ, mất hút.

Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu sánh vai nhau đi trong mưa, Thẩm Hầu nói: “ Người kia nhìn rất quen, là cái gã lần trước cùng em ăn cơm trong căng tin sao?”

“ Đúng vậy!”.

“ Không phải anh ta muốn tán tỉnh em chứ?”

“ Đừng có mà nói linh tinh, chỉ là bạn bè bình thương thôi”.

“Thôi đi! Đàn ông mà đối tốt với phụ nữ không phải chỉ vì muốn làm bạn bè bình thường đâu!”.

Nhan Hiểu Thần buồn bực: “Anh nhìn dáng vẻ của anh ấy còn thiếu  phụ nữ theo đuổi sao? Cần gì phí công sức để tán tỉnh em nữa?”

Thẩm Hầu khinh thường nói: “Giả bộ nhã nhặn! Mà em quen anh ta ở đâu?”.

“Quen lúc làm việc ở quán Bar”.

Giọng của Thẩm Hầu lập tức cao lên: “Nhan Hiểu Thần, em có điên không? Người xa lạ quen biết ở quán Bar mà em dám ngồi xe anh ta?”

Nhan Hiểu Thần tốt bụng giải thích: “ Không tính là người xa lạ, đã quen biết hơn một tháng , hơn nữa anh ấy là đồng hương của em”.

“Phải rồi! Đây là cái thời đại gì? Còn có kiểu đồng hương nhận nhau nước mắt lưng tròng ha! Quanh khoa chúng ta còn có mấy đồng hương nữa đấy.”.

“ Em với anh ấy là đồng hương đích thực đấy, cùng một thành phố, ngôn ngữ cũng giống nhau.”. Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu cũng là đồng hương nhưng họ chỉ cùng tỉnh không cùng một thành phố, tiếng địa phương hoàn toàn khác biệt, huống chi nơi bọn họ ở còn cách nhau rất xa, nói chuyện với nhau chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu cho nên hai người chưa bao giờ trao đổi bằng tiếng địa phương.

Thẩm Hầu lạnh lùng nói: “Anh nhắc em vẫn nên cẩn thận một chút, lòng dạ của đàn ông trung niên bây giờ đều rất xấu xa!”.

Nhan Hiểu Thần nhịn không được phì cười: “Anh làm sao thế? Lo lắng như vậy không phải ghen chứ?”.

“Ngừng! Anh ghen? Em cứ từ từ mà mơ đi! Anh cũng chỉ nghĩ tới người bạn gái cũ là em, tốt bụng nhắc nhở em một tiếng”.

Nhan Hiểu Thần nói: “Cảm ơn đã nhắc nhở! Sao anh lại đúng lúc xuất hiện ở cổng ký túc vậy?”.

Thẩm Hầu nói: “Không có gì, muốn tới phòng tự học ôn tập một chút nhưng không muốn đi một mình, định rủ em đi cùng”.

Nhan Hiểu Thần vốn không có ý định tới phòng tự học, nhưng hiếm khi thấy Thẩm đại gia muốn đọc sách, cô vội nói: “Tốt, vậy bây giờ chúng ta tới thẳng phòng tự học đi”.

Đến phòng tự học, hai người cùng nhau ôn bài.

Thẩm Hầu xem sách một lát thì buồn ngủ, nằm luôn ra bàn,

Nhan Hiểu Thần kệ anh ngủ hai mươi phút, sau đó bắt anh dậy, Thẩm Hầu than thở: “Không muốn đọc sách chút nào”.

Nhan Hiểu Thần nói: “Anh đã thi trượt bốn môn rồi đấy, trượt thêm một môn nữa thì không lấy được bằng tốt nghiệp đâu. Trước kia thi trượt thì có thể để năm sau thi lại, nhưng chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, anh thi lại lúc nào được? Nhanh đọc thêm một chút đi.”

Thẩm Hầu lười biếng ghé vào bàn học, chỉ chỉ môi của mình, vô lại nói: “ Em hôn anh một chút, anh sẽ đọc”.

Nhan Hiểu Thần có chút tức giận: “ Anh coi là em là loại người gi? Chúng ta đã chia tay rồi, anh nói lời này ra là có ý gì hả?”

Thẩm Hầu nói: “Chính là vì chia tay rồi mới hối hận! Anh còn chưa hôn em lần nào đâu, nghĩ đến nụ hôn của em lại là tên đàn ông khác được lợi, anh đúng là thua thiệt lớn! Không bằng giờ chúng ta bùlại?”.

Nhan Hiểu Thần nhìn chòng chọc Thẩm Hầu một lúc rồi không nói lời nào, vùi đầu vào viết từ tiếng Anh mới.

Thẩm Hầu đẩy đẩy cô: “Không phải chứ? Chỉ đùa một chút thôi mà, em giận à?”.

Nhan Hiểu Thần không để ý tới anh, tiếp tục viết,

Thẩm Hầu gọi: “Nhan Hiểu Thần! Nhan Hiểu Thần! Hiểu Thần! Hiểu Thần!”

Nhan Hiểu Thần làm như không nghe thấy, Thẩm Hầu đột nhiên cướp lấy cây bút của cô, bộ dạng dương dương đắc ý ‘Xem em còn dám không để ý tới anh không?’ nhìn cô.

Nhan Hiểu Thần cúi đầu với lấy túi xách, lại lấy ra một cây khác, Thẩm Hầu há hốc mồm, im lặng nhìn trong chốc lát rồi lại cướp cây luôn cây bút.

Nhan Hiểu Thần nhìn chằm chằm Thẩm Hầu, Thẩm Hầu cợt nhả nhìn cô, một bộ ‘Em lấy thì anh lại cướp’, vô cùng vô lại.

Tổng cộng Nhan Hiểu Thần chỉ mang theo hai cây bút, muốn cướp lại từ trong tay Thẩm Hầu mấy lần đều không thành công, không thể không nói: “Trả lại cho em!”.

Thẩm Hầu cười híp mắt nói: “Em nói cho anh nghe một câu, anh không những đem bút trả lại cho em mà còn chuyên tâm đọc sách”

“Nói cái gì?”

Thẩm Hầu ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cô tới gần chút nữa, Nhan Hiểu Thần nghiêng người qua, Thẩm Hầu ghé vào bên tai cô, thấp giọng nói: “ Nói cho anh nghe, em yêu anh!”.

Môi anh gần như chạm đến mặt cô, hơi thở ấm áp phả vào trong tai cô, giống như có một luồng điện truyền thẳng từ lỗ tai tới toàn thân, nửa người Nhan Hiểu Thần có chút tê dại, cô ngồi cứng ngắc, chậm chạp không thể đáp lại.

Thẩm Hầu lại hiểu lầm ý của cô, tươi cười lập tức biến mất, mạnh mẽ đứng lên, đùng đùng thu dọn giáo trình, muốn đi khỏi. Nhan Hiểu Thần vội vàng tóm lấy tay anh, sinh viên trong phòng tự học nghe được động tĩnh bên này đều quay đầu nhìn họ chằm chằm. Thẩm Hầu không kiêng dè nhìn lại: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người khác cãi nhau bao giờ à?”.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại như cũ, nhưng lỗ tai lại vểnh lên, nghe ngóng động tĩnh bên này.

Trong tay Thẩm Hầu còn cầm bút anh đã cướp lúc nãy, Nhan Hiểu Thần nắm tay Thẩm Hầu, ở trên sổ tay từ từ viết lên một hàng chữ. Ba từ viết xiêu xiêu vẹo vẹo dần xuất hiện ở trên sổ tay: Em yêu anh. Đợi ba chữ này viết hoàn chỉnh xong, đầu mày khóe mắt Thẩm Hầu đều là ý cười.

Anh lẳng lặng ngồi xuống, xoạt một tiếng, xé tờ giấy xuống, cẩn thận gấp lại, vung vẩy trước mặt Nhan Hiểu Thần rồi bỏ vào ví tiền: “Tờ giấy này là chứng cớ, đợi ngày nào đó em thay lòng đổi dạ, anh sẽ cầm nó  đến nhắc nhở em!”.

Thẩm Hầu nhìn Nhan Hiểu Thần chằm chằm, rất bá đạo nói: “Không có sự cho phép của anh, không được thay lòng đổi dạ! Hiểu không?”.

Nhan Hiểu Thần không nói gì, dưới ánh mắt khí thế bức người của anh chỉ có thể gật gật đầu. Cô thật sự không hiểu Thẩm Hầu đang nghĩ gì, người đề nghị chia tay là anh, không cho phép cô thay lòng đổi dạ thích người khác cũng là anh. Nhưng mà, điều đó cũng không quan trọng, chỉ cần bản thân cô biết chính mình đang nghĩ gì là tốt rồi.

Trung tuần tháng 12, trong khoa bắt đầu có người nhận được thư mời thử việc, thậm chí có người trong tay cầm tới ba lá thư mời, khiến những ai còn chưa nhận được thèm chảy nước miếng.

Tuy rằng Ngụy Đồng thỉnh thoảng cũng có tham gia hội thông báo tuyển dụng, chú ý tới công tác tìm việc. Nhưng mục tiêu của cô ấy rất rõ ràng, tiếp nhận giáo dục của tiền bối đi trước, một lòng muốn thi nghiên cứu sinh, kiên quyết không phân tâm đi tìm việc. Khiến mọi người thấy bất ngờ nhất lại chính là Lưu Hân Huy, cô ấy vậy mà vượt qua người đứng đầu phòng ký túc Nhan Hiểu Thần, nhận được nhiều lời mời thử việc nhất. Lúc trước, Lưu Hân Huy cũng từng nhận xét rằng người nhận được thư mời nhiều nhất nếu không phải Nhan Hiểu Thần có thành tích nổi trội xuất sắc thì cũng là người đối nhân xử thế khôn khéo Ngô Thiến Thiến, lại không ngờ sẽ là người mọi phương diện đều bình thường như mình.

Hôm Lưu Hân Huy nhận được thư mời, một mặt cao hứng, một mặt lại than thở. Bởi vì chắc chắn cô phải về quê, nộp đơn xin việc tại Thượng Hải chỉ do đúng lúc, nhân tiện lấy thêm chút kinh nghiệm. Cô cầm điện thoại, nũng nịu yếu ớt nói với bạn trai nói: “Ôi chao! Tiền lương rất tốt, cao hơn chỗ chúng ta nhiều, lại còn thu xếp xin hộ khẩu tại Thượng Hải nữa chứ, nghĩ hộ khẩu và tiền đều sắp tới tay, thế mà em lại phải cự tuyệt, thật quá đau khổ! Thà rằng không có còn hơn...!”.

Ngụy Đồng đeo tai nghe, tiếp tục tham khảo cấu trúc đề thi sắp tới; Nhan Hiểu Thần nằm ở trên giường, học thuộc từ mới; Ngô Thiến Thiến ngồi trước bàn sửa sang lại sơ yếu lý lịch.

Lúc nãy Lưu Hân Huy nhìn thấy kết quả thì quá kích động, tiện tay đặt chậu rửa mặt cạnh chân Ngô Thiến Thiến, vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lúc Ngô Thiến Thiến từ ghế ngồi đứng dậy nhìn thấy cái chậu cản đường, một cước đá cái chậu ra ngoài, lại dùng sức quá mạnh, cái chậu bay viu đến trên cửa, đập đến sầm một cái, rơi xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại.

Tập thể phòng ký túc im lặng, Ngụy Đồng tháo tai nghe xuống, Nhan Hiểu Thần ngồi thẳng người lên, Ngô Thiến Thiến cũng không ngờ cú đá của mình lại dùng sức đến như vậy, cô xấu hổ áo não đứng một chỗ. Lưu Hân Huy bộp một tiếng cúp điện thoại, từ trên giường nhảy xuống  thật nhanh.

Ngụy Đồng không hổ là lão đại của ký túc xá vài năm, lập tức tiến tới nhặt cái chậu lên, đặt xuống dưới bàn của Lưu Hân Huy, đứng chắn giữa Ngô Thiến Thiến và Lưu Hân Huy , cười nói: “Thiến Thiến, cậu luyện Phật Sơn vô ảnh cước à?”. Lưu Hân Huy vừa muốn mở miệng, Nhan Hiểu Thần cũng cười nói: “Sắp đến tết rồi, qua năm mới, học kỳ này cũng gần như kết thúc, Hân Huy, cậu mua vé máy bay về chưa?”.

Bị chặn lời hai lần, Lưu Hân Huy hết giận hơn phân nửa, nghĩ đến cũng sắp tốt nghiệp rồi, lúc này không đáng nháo loạn, cô cũng đem tức giận đè xuống: “Mua rồi, buổi sáng thi xong môn cuối, buổi chiều sẽ lên máy bay, đến tối là về đến nhà, còn có thể kịp ăn bữa cơm chiều.”.

Ngụy Đồng cùng Nhan Hiểu Thần lại nói đến việc về quê, ăn bữa cơm tất niên đêm 30 tết... Ngô Thiến Thiến cầm lấy cái ca đánh răng, không nói một tiếng đi vào phòng vệ sinh.

Lưu Hân Huy nhỏ giọng nói thầm: “Cậu ấy không tìm được việc làm chẳng lẽ là lỗi của tớ? Tại sao lạt trút giận lên tớ chứ?”.

Ngụy Đồng nói: “Áp lực quá lớn, thông cảm một chút !”

Lưu Hân Huy oan ức nói: “Mỗi mình cậu ấy gặp áp lực sao? Cũng đâu có thấy Hiểu Thần trút giận lên tớ đâu!”. Nhan Hiểu Thần cười nói: “Tớ đang nổi giận trong lòng đây! Cậu nhìn cậu xem, việc làm có người trong nhà sắp xếp cho, bạn trai chăm sóc chu toàn, ngay cả đi tìm việc chơi cũng là cậu đứng đầu, cậu còn không cho phép chúng tớ hâm mộ ghen ghét một chút sao?”

Lưu Hân Huy thở dài: “Làm gì hoàn toàn suôn sẻ như cậu nói. Tớ cũng có rất nhiều phiền não đây!”. Ngụy Đồng chụp lấy tay của Lưu Hân Huy, đặt lên đỉnh đầu mình: “Nữ thần may mắn à, đem vận may của người san sẻ cho con một chút đi! Con không yêu cầu nhiều, chỉ cầu có thể thi đỗ nghiên cứu sinh thôi.”.

Lưu Hân Huy phì cười, bắt chước bộ dạng của nữ thần, giả bộ vỗ vỗ đầu Ngụy Đồng: “ Được, ban thưởng cho ngươi một chút!”.

Ngụy Đồng quỳ gối, học theo lời kịch nói: “Tạ chủ tử ân điển!”.

Ba người trêu chọc cười đùa với nhau xong, Lưu Hân Huy không hề hề nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, bò lên giường, tiếp tục nấu cháo điện thoại, Ngụy Đồng cùng Nhan Hiểu Thần nhìn nhau, cười cười, cũng tiếp tục đọc sách.

Tuy một trận phong ba đã qua đi, nhưng không khí trong ký túc xá lại càng thêm kỳ dị. Đối với phần lớn những người sắp tốt nghiệp mà nói, từ lúc sinh ra đến nay, vẫn luôn được cha mẹ bao bọc, tìm việc làm sau khi tốt nghiệp là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với lựa chọn cho cả cuộc đời mình, lần đầu tiên tự mình đối mặt với áp lực của đời người, mỗi người đều cảm thấy không thoải mái, tâm trạng nặng nề, mất cân bằng tâm lý là điều khó tránh khỏi.

Mỗi dịp cuối năm, bốn người trong ký túc xá đều sẽ liên hoan một bữa, nhưng năm nay người thì bận rộn nghiên cứu, người thì bận rộn tìm việc, ai cũng đều không có tâm tình nhắc đến việc này, bình bình đạm đạm đã đến ngày 31 tháng 12. Đêm trước năm mới, quán Bar vô cùng náo nhiệt, dường như toàn người là người, ngay cả Nhan Hiểu Thần thời gian nghỉ ngơi cũng không có, giống như con quay, xoay qua xoay lại liên tục. Trình Trí Viễn cùng hai người bạn cũng có tới quán Bar, nhưng trừ lúc viết order nói được với nhau vài câu, lúc sau cũng không có cơ hội nói chuyện, ngay cả anh đi lúc nào Nhan Hiểu Thần cũng không biết, lúc đột nhiên nhớ tới anh thì lại phát hiện anh đã đi rồi.

Chịu đựng vất vả tới lúc tan ca, cô mệt đến cảm giác như không đứng vững. Ngồi lên xe đạp về ký túc xá, trong ký túc xá trống rỗng, không ai còn trong phòng. Hàng năm lúc năm mới, trong trường sẽ gõ 12 tiếng chuông, hiệu trưởng sẽ đọc diễn văn theo truyền thống, cho nên tối này hàng năm ký túc xá đều có ngoại lệ, tới khuya mới khóa cửa. Nhan Hiểu Thần không biết mấy cô bạn đã đi đâu, dù sao bọn họ đều có hoạt động riêng, còn lại cô một mình lẻ loi tiễn năm cũ đón năm mới.

Quá mức mỏi mệt, ngay cả sức để tẩy trang Nhan Hiểu Thần cũng không có, buồn bã ỉu xìu ngồi tựa vào trên ghế, ngây ngốc ra. Di động vang lên mấy tiếng chuông, cô lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy có ba tin nhắn chưa đọc, của mấy cô nàng không biết đang ở đâu gửi tới, nội dung đại khái giống nhau, đều là chúc cô năm mới hạnh phúc.

Nhan Hiểu Thần nhắn lại cũng với nội dung y hệt như vậy, chần chờ một lúc, mở danh bạ điện thoại ra, gửi tin nhắn cho mẹ: “Buổi chiều đã gửi cho mẹ 1000 đồng, mẹ kiểm tra và rút tiền đi! Năm mới...”. Phía sau hai chữ đó là cụm từ “hạnh phúc”, nhưng ngón tay cô cứng ngắc, giống như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, không thể nhắn nốt hai chữ kia, cô nhìn chăm chăm vào màn hình một lúc lâu, cuối cùng xóa hai chữ “Năm mới”, chỉ giữ lại câu nói đầu tiên, nhấn gửi đi.

Cô cầm di động, trong lòng mơ hồ mong đợi một điều gì đó, nhưng cũng giống như mọi lần, tin nhắn gửi đi cũng biệt tăm biệt tích, không có bất kỳ hồi âm nào, giống như cô không hề gửi đi một tin nhắn nào vậy. Di động trong lòng bàn tay như lưỡi dao, cứa vào tay cô đau buốt, nhưng cô lại càng nắm chặt.

Đột nhiên, diện thoại vang lên, trên màn hình xuất hiện tên “Thẩm Hầu”, cả người Nhan Hiểu Thần lập tức thả lỏng xuống, cô nhắm mắt lại, trì hoãn một chút rồi nhấc máy.

“Nhan Hiểu Thần, em đang ở đâu?”, giọng của Thẩm Hầu cũng giống như con người anh vậy, từ hào hứng, bá đạo cho đến kiêu ngạo phách lối, giống như vầng mặt trời giữa mùa hè vậy, liều mạng phát ra ánh sáng chói lọi.

“ Em đang ở ký túc xá”.

“Nhanh xuống dưới đi! Anh chờ em dưới lầu! Nhanh lên!”. Anh nói xong mặc kệ Nhan Hiểu Thần có đồng ý hay không, lập tức cúp điện thoại.

Dù sao vừa mới về còn chưa cởi áo khoác, Nhan Hiểu Thần uống một ngụm nước, rồi chạy xuống lầu.

Thẩm Hầu không nghĩ  vừa cúp máy chưa tới một phút Nhan Hiểu Thần đã xuất hiện, anh cười nói:

“Em cầm tinh con thỏ à? Nhanh như vậy.”.

Nhan Hiểu Thần hỏi: “Tìm em có chuyện gì?”.

Thẩm Hầu nói: “Đi tản bộ!”.

“Tản bộ? Vào giờ này?”.

“Em có đi không? Không đi thì thôi!”. Thẩm Hầu vênh váo hò hét, làm bộ muốn đi.

Nhan Hiểu Thần vội nói: “Đi!”.

Nhan Hiểu Thần cùng Thẩm Hầu sóng vai đi ở trong trường.

Lúc này cô mới phát hiện, thời điểm này người tản bộ trong trường không ít, nắm tay, ôm eo, khoác vai, một đôi rồi lại một đôi, xem ra đều đang chờ tiếng chuông vang lên lúc giao thừa, cùng đón năm mới với người yêu. Nhan Hiểu Thần cùng Thẩm Hầu vừa đi đến bên hồ thì tiếng chuông gõ mừng năm mới vang lên, hai người không hẹn mà cùng dừng lại, lẳng lặng lắng nghe tiếng chuông, một tiếng rồi một tiếng... Tiếng chuông du dương như báo: Một năm cũ đã qua, một năm mới lại tới.

Thẩm Hầu cười nói: “Chúc em năm mới hạnh phúc!”.

Nhan Hiểu Thần nói: “Chúc anh năm mới bình an, hạnh phúc!”. Hai người đối diện nhau nói xong, bốn mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có điểm quái dị, nghiêng đầu cười, lại thấy bên hồ không ít các cặp tình nhân ôm nhau hôn môi. Thanh niên trẻ tuổi, không coi ai ra gì quấn lấy nhau, hôn nồng nhiệt, giống như hận không thể nuốt đối phương vào bụng.

Trước kia, không phải Nhan Hiểu Thần chưa từng thấy các đôi tình nhân hôn nhau trong trường, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều cặp như vậy, cũng là lần đầu có Thẩm Hầu ở bên cạnh. Cô hết sức khó xử, không biết đưa tầm mắt tới đâu, giống như đảo mắt tới bất kỳ chỗ nào đều sẽ thấy hình ảnh không nên thấy, đảo tới đảo lui lại bắt gặp ánh mắt Thẩm Hầu, Nhan Hiểu Thần càng xấu hổ, vội vã quay đầu bước đi: “Chúng ta tới chỗ khác đi!”.

Thẩm Hầu cúi người, kề sát gương mặt cô, cười hỏi: “Em ngượng  cái gì? Bọn họ dám làm, sao chúng ta không dám nhìn ?”.

Nhan Hiểu Thần đẩy anh ra, tức giận nói: “Bởi vì em là người bình thường, không phải người da mặt dày!”.

Thẩm Hầu đưa túi giấy vẫn cầm trong tay ra cho cô: “Quà mừng năm mới”.

Nhan Hiểu Thần không nghĩ đến còn có quà, kinh ngạc chớp mắt một cái, mới vui mừng nói: “Cám ơn!”

“Không mở ra xem à?”.

Nhan Hiểu Thần mở túi ra, trong túi là một bộ mũ, khăn quàng cổ, găng tay chất liệu mềm mại, màu sắc rực rỡ. Thượng Hải tuy không lạnh như phương Bắc, nhưng mùa đông mà ngồi xe bus thì gió thổi tới cũng rất lạnh. Nhan Hiểu Thần hiểu ý Thẩm Hầu khi muốn cô mở quà ra xem ngay, cô đội mũ, đeo khăn quàng, găng tay lên rồi cười nói: “Cám ơn!”.

Thẩm Hầu nhìn cô, gật đầu: “Không tệ, rất đẹp mắt, ánh mắt của anh đúng là chính xác!”

Nhan Hiểu Thần lập tức thấy ngượng ngùng, vừa bước nhanh trên đường vừa ngoảnh đầu lại, nói lảng sang chuyện khác: “Em chưa chuẩn bị quà cho anh, qua tết âm lịch bù cho anh một phần quà nhé!”.

Thẩm Hầu nói: “Không cần phiền toái như vậy, có điều, có chuyện này muốn nhờ em!”

“ Chuyện gì?”

“Học kỳ này anh muốn thi lại môn kinh tế vĩ mô, em có thể thi hộ anh được không ?”

Vui sướng của Nhan Hiểu Thần khi nhận được quà năm mới nhạt vài phần, Thẩm Hầu cũng không phải vì cô mà tỉ mỉ chuẩn bị món quà này, chỉ là có chuyện muốn nhờ cô giúp nên mới tặng cô. Nhan Hiểu Thần vì bản thân đã tự mình đa tình mà âm thầm thở dài: “Trước tiên anh đồng ý với em một chuyện rồi em sẽ giúp anh”.

Kinh tế vĩ mô là môn học bắt buộc cho cả viện, mỗi lần đều thi tại giảng đường lớn, hơn hai trăm sinh viên cùng làm bài thi, giáo sư vốn không nhận rõ ai với ai, lúc nộp bài thi cho dù viết tên của người khác, cũng không bị phát hiện, giúp Thẩm Hầu chuyện này cũng không khó.

Thẩm Hầu cợt nhả nói: “Muốn thân thể của anh, không thành vấn đề! Muốn trái tim của anh, anh phải suy nghĩ kỹ một chút!”.

Nhan Hiểu Thần không để ý trò đùa của anh, nghiêm túc nói: “Anh phải ôn tập thật tốt môn luật kinh tế và hai môn chuyên ngành bắt buộc khác, nhất định phải qua!”.

“Luật kinh tế chúng ta nói sau!”.

Nhan Hiểu Thần không nhịn được gõ vào trán Thẩm Hầu, quả thực muốn bổ đầu tên oắt này ra xem xem bên trong có những thứ rách nát gì: “Anh nghĩ có thể tự chọn đề thi à? Thi vấn đáp anh định trả lời như thế nào? Ít nhất cũng phải đến thư viện xem sách một chút”.

Thẩm Hầu cười nói: “Anh đồng ý!”.

Nhan Hiểu Thần tận tình khuyên bảo: “Học kỳ tiếp theo không phải lên lớp, chỉ có một bài luận văn tốt nghiệp, đấy là mấy môn thi cuối rồi, kiên trì một chút.”

Thẩm Hầu đứng thẳng tắp, chào theo kiểu đội viên: “Vâng! Giáo sư Nhan!”.

Nhan Hiểu Thần dở khóc dở cười, sợ nói thêm cái gì nữa anh lại chê phiền toái, kết thúc đề tài học tập tại đây: “Vậy cứ quyết định như thế đi.”

Thẩm Hầu hỏi: “Chuyện công việc của em như thế nào rồi?”.

“Hai ngày trước vừa nhận được một thư mời, công ty đó em không thích lắm, tiền lương cũng không cao, có điều cũng coi như có khích lệ. Còn anh?”.

“Không phải khoảng thời gian trước anh gấp rút thi IELTS để chuẩn bị ra nước ngoài à. Anh định học kỳ tới sẽ bắt đầu xin việc”.

“Anh thật sự không có ý định ra nước ngoài sao?”.

“Không có! Dù có ra nước ngoài anh cũng chỉ lăn lộn chơi bời khắp nơi thôi, còn không chơi bằng ở trong nước”.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi một vòng lớn quanh sân trường, trời sắp sáng Thẩm Hầu mới đưa Nhan Hiểu Thần về ký túc xá.

Trong ký túc xá không một bóng người như trước, có lẽ đêm nay mấy cô bạn ấy cũng không định quay về.

Nhưng có lẽ vì vừa mới gặp Thẩm Hầu, lại nhận được quà năm mới, lúc này Nhan Hiểu Thần không hề cảm thấy ký túc xá lạnh lẽo buồn tẻ, ngược lại cảm thấy một mình rất dễ chịu, không cần khai báo với mọi người mũ và khăn quàng của cô là ai tặng.

Cô vội vàng rửa mặt, lên giường, đang định sạc điện thoại thì mới phát hiện trên di động có hai tin nhắn chưa đọc, đều là Trình Trí Viễn gửi.

Tin nhắn thứ nhất: “Tại thời khắc tiễn điều cũ đón điều mới này, chúc em năm mới khỏe mạnh bình an!”

Tin nhắn này gửi lúc 11 giờ 59 phút , Nhan Hiểu Thần cảm thấy tám chín phần mười là gửi tin nhắn tập thể, không quá để ý.

Tin nhắn thứ hai : “Chúc em sớm tìm được công việc như ý muốn!”.

Tin nhắn này gửi hơn 10 phút trước, không giống gửi tin nhắn cho cả tập thể, Nhan Hiểu Thần nghĩ một lát, khẽ cười nhắn lại một tin: “Cám ơn! Chúc anh một năm mới thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thăng hoa”.

Tin nhắn của Trình Trí Viễn đến rất nhanh: “Em vẫn chưa ngủ à, cuối tuần này có gặp mặt như trước không?”.

Nhan Hiểu Thần lại nghĩ một lúc, nhắn lại: “ Cũng sắp thi cuối kỳ rồi, cuối tuần này tôi định ôn bài. Trong khoảng thời gian Tết âm lịch anh nhất định có rất nhiều chuyện bận rộn, không muốn làm phiền anh giúp tôi luyện tiếng Anh nữa, đợi học kỳ mới khai giảng, chúng ta sẽ gặp lại. Trong khoảng thời gian này đã làm phiền anh, cám ơn!”.

Trình Trí Viễn: “Đừng khách khí, bạn bè chính là để giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, công việc ở quán Bar em cũng định xin nghỉ à?”.

Nhan Hiểu Thần: “Đúng là định xin nghỉ. Phải rồi, hai ngày trước tôi có nhận được một thư mời đến làm việc”.

Trình Trí Viễn: “Chúc mừng! Em có đồng ý không?”.

Nhan Hiểu Thần: “Đối phương chỉ cho hai tuần suy nghĩ, nếu tôi ký hợp đồng, thì không thể tìm công việc khác. Nhưng mấy công ty khác mà tôi xin việc đều phải đợi học kỳ tiếp theo mới biết kết quả, tôi suy nghĩ xong, quyết định không đồng ý”.

Trình Trí Viễn: “Quyết định của em rất đúng! Cố gắng lên!”.

Nhan Hiểu Thần: “Tôi sẽ, ngủ ngon!”.

Trình Trí Viễn: “Ngủ ngon!”.

Nhan Hiểu Thần buông di động, nằm trên giường trong chốc lát, đột nhiên lăn một vòng ngồi dậy, cầm lấy di động, như sợ chính mình mất đi dũng khí, dùng tốc độ cực nhanh gửi một tin nhắn cho mẹ: Chúc khỏe mạnh bình an!

Hạnh phúc ư, quá mức quý giá, chúc như vậy sẽ cảm thấy rất xa xỉ, như là một loại châm biếm vậy! Khỏe mạnh bình an, là ước muốn duy nhất còn sót lại của cô.

Di động đột nhiên kêu lên, tiếng chuông của máy Nokia đời cũ trong không gian yên tĩnh của xe hơi nghe có vẻ rất chói tai.

Nhan Hiểu Thần vội rút di động từ trong túi xách ra, là Thẩm Hầu gọi.

“Alo”

Thẩm Hầu nói: “ Trời mưa thật to!”

Nhan Hiểu Thần nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe: “Đúng vậy!”

“ Bị mắc mưa à?”.

“ Không.”.

“ Buổi tối em còn phai đi làm thêm không?”

“Có, phải đi”.

“Mưa lớn vậy cũng không xin nghỉ?”

“Xin nghỉ thì không có tiền”.

Thẩm Hầu cười giễu cợt: “ Em đúng là tham tiền! Thế em định đi làm như thế nào đây?”.

Nếu trời vẫn mưa lớn như vậy nhất định không đi xe đạp được, Nhan Hiểu Thần nói: “Hi vọng đến lúc đó tạnh mưa, nếu thật sự không tạnh cũng phải cố mà đi thôi”.

“Đúng lúc anh đang ở trường, có thể lái xe đưa em đi. Em ở phòng tự học hay ở ký túc xá? Anh tới đón em.”.

Nhan Hiểu Thần theo bản năng nhìn thoáng qua Trình Trí Viễn: “Không cần đâu, em đang ở bên ngoài, phải một lúc nữa mới về đến trường.”.

“Cô gái nhỏ tham tiền. Mà trăm ngàn lần không được ngồi xe bus đâu nhé! Trời lạnh như vậy, dầm mưa không sợ bị bệnh sao? Đi khám bác sĩ cũng mất tiền đấy. Em ở đâu? Anh qua đón ngay.”.

“Em không ngồi xe bus, một người bạn vừa hay ở gần trường chúng ta, người đó có xe, tiện đường đưa em về”

“Bạn của em là ai?”.

Dù có nói ra tên của Trình Trí Viễn Thẩm Hầu cũng không biết, Nhan Hiểu Thần nói: “Anh không biết đâu, lúc quay về em sẽ kể cho anh nghe.”.

“Tên đó bây giờ đang ở cạnh em”

Trước mặt Trình Trí Viễn mà bàn luận về người ta, Nhan Hiểu Thần chột dạ, thanh âm đè nén rất thấp: “Ừ”.

“Là nam?”

 “Ừ”.

“Tốt, anh biết rồi!”. Thẩm Hầu nói xong, lập tức cúp điện thoại.

Nhan Hiểu Thần suy nghĩ một lát, gửi một tin nhắn cho Thẩm Hầu:  “Cám ơn anh! Trời mưa, lái xe cẩn thận một chút!”

Trình Trí Viễn cười hỏi: “Bạn trai của em?”.

Nhan Hiểu Thần lập tức sửa lại: “Không phải, bạn trai cũ”.

“Sao các em còn chưa làm lành?”

Nhan Hiểu Thần vô cùng buồn bực: “Nói với anh rồi mà, chúng tôi không phải giận dỗi, là chính thức chia tay.”

Tay phải Trình Trí Viễn đặt trên cằm, bày ra tư thế suy tư, vẻ nghiêm túc nói: “Ừ, tôi biết em và cậu ta chính thức chia tay rồi, nhưng mà chính thức chia tay vẫn có thể là làm lành mà, tôi hỏi sai rồi sao?”

Nhan Hiểu Thần bất đắc dĩ giải thích: “Chúng tôi đều là sinh viên cùng một khoa, chia tay rồi vẫn hay gặp nhau, cho nên lúc chia tay đã nói là vẫn sẽ tiếp tục làm bẹn bè”.

Trình Trí Viễn cười lắc đầu: “Các em ở tuối này yêu hận rõ ràng, sau khi chia tay sau rất khó vẫn là bạn bè thật sự được, nếu quả thật còn có thể bình tĩnh hòa nhã mà làm bạn bè với nhau thì vốn không cần phải chia tay, trừ phi tình cảm đôi bên còn chưa dứt thôi”.

Nhan Hiểu Thần cũng lười cùng “ông già” này tranh luận: “Dù sao thì hiện tại chúng tôi là bạn bè bình thường!”.

Trình Trí Viễn từ chối cho ý kiến, mỉm cười, bộ dạng chờ xem các cô các cậu diễn trò ‘bạn bè’. Tới trường thì mưa ngớt rất nhiều. Tuy rằng vẫn tí tách rơi như trước, nhưng nếu đi đường thì không có vấn đề gì.

Trường học không cho phép xe con vào, Nhan Hiểu Thần nhờ tài xế dừng ở chỗ gần cổng ký túc xá nhất. Tài xế vội vàng xuống xe, bật ô, mở cửa xe cho Nhan Hiểu Thần.

Trình Trí Viễn bảo tài xế đưa ô cho Nhan Hiểu Thần, anh nói: “Trên xe thừa mấy chiếc ô, em cầm cái này dùng đi”.

Nhan Hiểu Thần cười nói: “Cám ơn! Cuối tuần sau sẽ trả lại cho anh...”. Còn chưa dứt lời, một chiếc ô khác đã mạnh bạo lấn tới, đẩy chiếc ô tài xế đang cầm sang một bên, che lên trên đỉnh đầu cô. Nhan Hiểu Thần quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Hầu thì kinh ngạc hỏi: “ Sao anh lại ở đây?”.

Thẩm Hầu tức giận nói: “Anh cũng là sinh viên của trường này, vì sao anh không thể ở đây?”

Ánh mắt của anh lướt qua Nhan Hiểu Thần, đánh giá Trình Trí Viễn đang ngồi trong xe, Trình Trí Viễn lịch sự mỉm cười, gật đầu chào. Thẩm Hầu lại không khách sáo, im lặng không nói lại còn khinh thường liếc mắt nhìn anh.

Nhan Hiểu Thần không thấy được động tác nho nhỏ này của Thẩm Hầu, nhớ tới lời “ tình còn chưa dứt” lúc nãy của Trình Trí Viễn có chút lúng túng nói với anh: “Tôi đi cùng bạn học, không cần mượn ô của anh nữa. Cám ơn anh đã đưa tôi về”.

Trình Trí Viễn khẽ cười nói: “Tiện đường thôi, không cần khách sáo.”

Tài xế khởi động xe, chiếc xe Benz màu đen quay đầu, rất nhanh đã vội vàng nhập vào dòng xe cộ, mất hút.

Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu sánh vai nhau đi trong mưa, Thẩm Hầu nói: “ Người kia nhìn rất quen, là cái gã lần trước cùng em ăn cơm trong căng tin sao?”

“ Đúng vậy!”.

“ Không phải anh ta muốn tán tỉnh em chứ?”

“ Đừng có mà nói linh tinh, chỉ là bạn bè bình thương thôi”.

“Thôi đi! Đàn ông mà đối tốt với phụ nữ không phải chỉ vì muốn làm bạn bè bình thường đâu!”.

Nhan Hiểu Thần buồn bực: “Anh nhìn dáng vẻ của anh ấy còn thiếu  phụ nữ theo đuổi sao? Cần gì phí công sức để tán tỉnh em nữa?”

Thẩm Hầu khinh thường nói: “Giả bộ nhã nhặn! Mà em quen anh ta ở đâu?”.

“Quen lúc làm việc ở quán Bar”.

Giọng của Thẩm Hầu lập tức cao lên: “Nhan Hiểu Thần, em có điên không? Người xa lạ quen biết ở quán Bar mà em dám ngồi xe anh ta?”

Nhan Hiểu Thần tốt bụng giải thích: “ Không tính là người xa lạ, đã quen biết hơn một tháng , hơn nữa anh ấy là đồng hương của em”.

“Phải rồi! Đây là cái thời đại gì? Còn có kiểu đồng hương nhận nhau nước mắt lưng tròng ha! Quanh khoa chúng ta còn có mấy đồng hương nữa đấy.”.

“ Em với anh ấy là đồng hương đích thực đấy, cùng một thành phố, ngôn ngữ cũng giống nhau.”. Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu cũng là đồng hương nhưng họ chỉ cùng tỉnh không cùng một thành phố, tiếng địa phương hoàn toàn khác biệt, huống chi nơi bọn họ ở còn cách nhau rất xa, nói chuyện với nhau chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu cho nên hai người chưa bao giờ trao đổi bằng tiếng địa phương.

Thẩm Hầu lạnh lùng nói: “Anh nhắc em vẫn nên cẩn thận một chút, lòng dạ của đàn ông trung niên bây giờ đều rất xấu xa!”.

Nhan Hiểu Thần nhịn không được phì cười: “Anh làm sao thế? Lo lắng như vậy không phải ghen chứ?”.

“Ngừng! Anh ghen? Em cứ từ từ mà mơ đi! Anh cũng chỉ nghĩ tới người bạn gái cũ là em, tốt bụng nhắc nhở em một tiếng”.

Nhan Hiểu Thần nói: “Cảm ơn đã nhắc nhở! Sao anh lại đúng lúc xuất hiện ở cổng ký túc vậy?”.

Thẩm Hầu nói: “Không có gì, muốn tới phòng tự học ôn tập một chút nhưng không muốn đi một mình, định rủ em đi cùng”.

Nhan Hiểu Thần vốn không có ý định tới phòng tự học, nhưng hiếm khi thấy Thẩm đại gia muốn đọc sách, cô vội nói: “Tốt, vậy bây giờ chúng ta tới thẳng phòng tự học đi”.

Đến phòng tự học, hai người cùng nhau ôn bài.

Thẩm Hầu xem sách một lát thì buồn ngủ, nằm luôn ra bàn,

Nhan Hiểu Thần kệ anh ngủ hai mươi phút, sau đó bắt anh dậy, Thẩm Hầu than thở: “Không muốn đọc sách chút nào”.

Nhan Hiểu Thần nói: “Anh đã thi trượt bốn môn rồi đấy, trượt thêm một môn nữa thì không lấy được bằng tốt nghiệp đâu. Trước kia thi trượt thì có thể để năm sau thi lại, nhưng chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, anh thi lại lúc nào được? Nhanh đọc thêm một chút đi.”

Thẩm Hầu lười biếng ghé vào bàn học, chỉ chỉ môi của mình, vô lại nói: “ Em hôn anh một chút, anh sẽ đọc”.

Nhan Hiểu Thần có chút tức giận: “ Anh coi là em là loại người gi? Chúng ta đã chia tay rồi, anh nói lời này ra là có ý gì hả?”

Thẩm Hầu nói: “Chính là vì chia tay rồi mới hối hận! Anh còn chưa hôn em lần nào đâu, nghĩ đến nụ hôn của em lại là tên đàn ông khác được lợi, anh đúng là thua thiệt lớn! Không bằng giờ chúng ta bùlại?”.

Nhan Hiểu Thần nhìn chòng chọc Thẩm Hầu một lúc rồi không nói lời nào, vùi đầu vào viết từ tiếng Anh mới.

Thẩm Hầu đẩy đẩy cô: “Không phải chứ? Chỉ đùa một chút thôi mà, em giận à?”.

Nhan Hiểu Thần không để ý tới anh, tiếp tục viết,

Thẩm Hầu gọi: “Nhan Hiểu Thần! Nhan Hiểu Thần! Hiểu Thần! Hiểu Thần!”

Nhan Hiểu Thần làm như không nghe thấy, Thẩm Hầu đột nhiên cướp lấy cây bút của cô, bộ dạng dương dương đắc ý ‘Xem em còn dám không để ý tới anh không?’ nhìn cô.

Nhan Hiểu Thần cúi đầu với lấy túi xách, lại lấy ra một cây khác, Thẩm Hầu há hốc mồm, im lặng nhìn trong chốc lát rồi lại cướp cây luôn cây bút.

Nhan Hiểu Thần nhìn chằm chằm Thẩm Hầu, Thẩm Hầu cợt nhả nhìn cô, một bộ ‘Em lấy thì anh lại cướp’, vô cùng vô lại.

Tổng cộng Nhan Hiểu Thần chỉ mang theo hai cây bút, muốn cướp lại từ trong tay Thẩm Hầu mấy lần đều không thành công, không thể không nói: “Trả lại cho em!”.

Thẩm Hầu cười híp mắt nói: “Em nói cho anh nghe một câu, anh không những đem bút trả lại cho em mà còn chuyên tâm đọc sách”

“Nói cái gì?”

Thẩm Hầu ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cô tới gần chút nữa, Nhan Hiểu Thần nghiêng người qua, Thẩm Hầu ghé vào bên tai cô, thấp giọng nói: “ Nói cho anh nghe, em yêu anh!”.

Môi anh gần như chạm đến mặt cô, hơi thở ấm áp phả vào trong tai cô, giống như có một luồng điện truyền thẳng từ lỗ tai tới toàn thân, nửa người Nhan Hiểu Thần có chút tê dại, cô ngồi cứng ngắc, chậm chạp không thể đáp lại.

Thẩm Hầu lại hiểu lầm ý của cô, tươi cười lập tức biến mất, mạnh mẽ đứng lên, đùng đùng thu dọn giáo trình, muốn đi khỏi. Nhan Hiểu Thần vội vàng tóm lấy tay anh, sinh viên trong phòng tự học nghe được động tĩnh bên này đều quay đầu nhìn họ chằm chằm. Thẩm Hầu không kiêng dè nhìn lại: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người khác cãi nhau bao giờ à?”.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại như cũ, nhưng lỗ tai lại vểnh lên, nghe ngóng động tĩnh bên này.

Trong tay Thẩm Hầu còn cầm bút anh đã cướp lúc nãy, Nhan Hiểu Thần nắm tay Thẩm Hầu, ở trên sổ tay từ từ viết lên một hàng chữ. Ba từ viết xiêu xiêu vẹo vẹo dần xuất hiện ở trên sổ tay: Em yêu anh. Đợi ba chữ này viết hoàn chỉnh xong, đầu mày khóe mắt Thẩm Hầu đều là ý cười.

Anh lẳng lặng ngồi xuống, xoạt một tiếng, xé tờ giấy xuống, cẩn thận gấp lại, vung vẩy trước mặt Nhan Hiểu Thần rồi bỏ vào ví tiền: “Tờ giấy này là chứng cớ, đợi ngày nào đó em thay lòng đổi dạ, anh sẽ cầm nó  đến nhắc nhở em!”.

Thẩm Hầu nhìn Nhan Hiểu Thần chằm chằm, rất bá đạo nói: “Không có sự cho phép của anh, không được thay lòng đổi dạ! Hiểu không?”.

Nhan Hiểu Thần không nói gì, dưới ánh mắt khí thế bức người của anh chỉ có thể gật gật đầu. Cô thật sự không hiểu Thẩm Hầu đang nghĩ gì, người đề nghị chia tay là anh, không cho phép cô thay lòng đổi dạ thích người khác cũng là anh. Nhưng mà, điều đó cũng không quan trọng, chỉ cần bản thân cô biết chính mình đang nghĩ gì là tốt rồi.

Trung tuần tháng 12, trong khoa bắt đầu có người nhận được thư mời thử việc, thậm chí có người trong tay cầm tới ba lá thư mời, khiến những ai còn chưa nhận được thèm chảy nước miếng.

Tuy rằng Ngụy Đồng thỉnh thoảng cũng có tham gia hội thông báo tuyển dụng, chú ý tới công tác tìm việc. Nhưng mục tiêu của cô ấy rất rõ ràng, tiếp nhận giáo dục của tiền bối đi trước, một lòng muốn thi nghiên cứu sinh, kiên quyết không phân tâm đi tìm việc. Khiến mọi người thấy bất ngờ nhất lại chính là Lưu Hân Huy, cô ấy vậy mà vượt qua người đứng đầu phòng ký túc Nhan Hiểu Thần, nhận được nhiều lời mời thử việc nhất. Lúc trước, Lưu Hân Huy cũng từng nhận xét rằng người nhận được thư mời nhiều nhất nếu không phải Nhan Hiểu Thần có thành tích nổi trội xuất sắc thì cũng là người đối nhân xử thế khôn khéo Ngô Thiến Thiến, lại không ngờ sẽ là người mọi phương diện đều bình thường như mình.

Hôm Lưu Hân Huy nhận được thư mời, một mặt cao hứng, một mặt lại than thở. Bởi vì chắc chắn cô phải về quê, nộp đơn xin việc tại Thượng Hải chỉ do đúng lúc, nhân tiện lấy thêm chút kinh nghiệm. Cô cầm điện thoại, nũng nịu yếu ớt nói với bạn trai nói: “Ôi chao! Tiền lương rất tốt, cao hơn chỗ chúng ta nhiều, lại còn thu xếp xin hộ khẩu tại Thượng Hải nữa chứ, nghĩ hộ khẩu và tiền đều sắp tới tay, thế mà em lại phải cự tuyệt, thật quá đau khổ! Thà rằng không có còn hơn...!”.

Ngụy Đồng đeo tai nghe, tiếp tục tham khảo cấu trúc đề thi sắp tới; Nhan Hiểu Thần nằm ở trên giường, học thuộc từ mới; Ngô Thiến Thiến ngồi trước bàn sửa sang lại sơ yếu lý lịch.

Lúc nãy Lưu Hân Huy nhìn thấy kết quả thì quá kích động, tiện tay đặt chậu rửa mặt cạnh chân Ngô Thiến Thiến, vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lúc Ngô Thiến Thiến từ ghế ngồi đứng dậy nhìn thấy cái chậu cản đường, một cước đá cái chậu ra ngoài, lại dùng sức quá mạnh, cái chậu bay viu đến trên cửa, đập đến sầm một cái, rơi xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại.

Tập thể phòng ký túc im lặng, Ngụy Đồng tháo tai nghe xuống, Nhan Hiểu Thần ngồi thẳng người lên, Ngô Thiến Thiến cũng không ngờ cú đá của mình lại dùng sức đến như vậy, cô xấu hổ áo não đứng một chỗ. Lưu Hân Huy bộp một tiếng cúp điện thoại, từ trên giường nhảy xuống  thật nhanh.

Ngụy Đồng không hổ là lão đại của ký túc xá vài năm, lập tức tiến tới nhặt cái chậu lên, đặt xuống dưới bàn của Lưu Hân Huy, đứng chắn giữa Ngô Thiến Thiến và Lưu Hân Huy , cười nói: “Thiến Thiến, cậu luyện Phật Sơn vô ảnh cước à?”. Lưu Hân Huy vừa muốn mở miệng, Nhan Hiểu Thần cũng cười nói: “Sắp đến tết rồi, qua năm mới, học kỳ này cũng gần như kết thúc, Hân Huy, cậu mua vé máy bay về chưa?”.

Bị chặn lời hai lần, Lưu Hân Huy hết giận hơn phân nửa, nghĩ đến cũng sắp tốt nghiệp rồi, lúc này không đáng nháo loạn, cô cũng đem tức giận đè xuống: “Mua rồi, buổi sáng thi xong môn cuối, buổi chiều sẽ lên máy bay, đến tối là về đến nhà, còn có thể kịp ăn bữa cơm chiều.”.

Ngụy Đồng cùng Nhan Hiểu Thần lại nói đến việc về quê, ăn bữa cơm tất niên đêm 30 tết... Ngô Thiến Thiến cầm lấy cái ca đánh răng, không nói một tiếng đi vào phòng vệ sinh.

Lưu Hân Huy nhỏ giọng nói thầm: “Cậu ấy không tìm được việc làm chẳng lẽ là lỗi của tớ? Tại sao lạt trút giận lên tớ chứ?”.

Ngụy Đồng nói: “Áp lực quá lớn, thông cảm một chút !”

Lưu Hân Huy oan ức nói: “Mỗi mình cậu ấy gặp áp lực sao? Cũng đâu có thấy Hiểu Thần trút giận lên tớ đâu!”. Nhan Hiểu Thần cười nói: “Tớ đang nổi giận trong lòng đây! Cậu nhìn cậu xem, việc làm có người trong nhà sắp xếp cho, bạn trai chăm sóc chu toàn, ngay cả đi tìm việc chơi cũng là cậu đứng đầu, cậu còn không cho phép chúng tớ hâm mộ ghen ghét một chút sao?”

Lưu Hân Huy thở dài: “Làm gì hoàn toàn suôn sẻ như cậu nói. Tớ cũng có rất nhiều phiền não đây!”. Ngụy Đồng chụp lấy tay của Lưu Hân Huy, đặt lên đỉnh đầu mình: “Nữ thần may mắn à, đem vận may của người san sẻ cho con một chút đi! Con không yêu cầu nhiều, chỉ cầu có thể thi đỗ nghiên cứu sinh thôi.”.

Lưu Hân Huy phì cười, bắt chước bộ dạng của nữ thần, giả bộ vỗ vỗ đầu Ngụy Đồng: “ Được, ban thưởng cho ngươi một chút!”.

Ngụy Đồng quỳ gối, học theo lời kịch nói: “Tạ chủ tử ân điển!”.

Ba người trêu chọc cười đùa với nhau xong, Lưu Hân Huy không hề hề nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, bò lên giường, tiếp tục nấu cháo điện thoại, Ngụy Đồng cùng Nhan Hiểu Thần nhìn nhau, cười cười, cũng tiếp tục đọc sách.

Tuy một trận phong ba đã qua đi, nhưng không khí trong ký túc xá lại càng thêm kỳ dị. Đối với phần lớn những người sắp tốt nghiệp mà nói, từ lúc sinh ra đến nay, vẫn luôn được cha mẹ bao bọc, tìm việc làm sau khi tốt nghiệp là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với lựa chọn cho cả cuộc đời mình, lần đầu tiên tự mình đối mặt với áp lực của đời người, mỗi người đều cảm thấy không thoải mái, tâm trạng nặng nề, mất cân bằng tâm lý là điều khó tránh khỏi.

Mỗi dịp cuối năm, bốn người trong ký túc xá đều sẽ liên hoan một bữa, nhưng năm nay người thì bận rộn nghiên cứu, người thì bận rộn tìm việc, ai cũng đều không có tâm tình nhắc đến việc này, bình bình đạm đạm đã đến ngày 31 tháng 12. Đêm trước năm mới, quán Bar vô cùng náo nhiệt, dường như toàn người là người, ngay cả Nhan Hiểu Thần thời gian nghỉ ngơi cũng không có, giống như con quay, xoay qua xoay lại liên tục. Trình Trí Viễn cùng hai người bạn cũng có tới quán Bar, nhưng trừ lúc viết order nói được với nhau vài câu, lúc sau cũng không có cơ hội nói chuyện, ngay cả anh đi lúc nào Nhan Hiểu Thần cũng không biết, lúc đột nhiên nhớ tới anh thì lại phát hiện anh đã đi rồi.

Chịu đựng vất vả tới lúc tan ca, cô mệt đến cảm giác như không đứng vững. Ngồi lên xe đạp về ký túc xá, trong ký túc xá trống rỗng, không ai còn trong phòng. Hàng năm lúc năm mới, trong trường sẽ gõ 12 tiếng chuông, hiệu trưởng sẽ đọc diễn văn theo truyền thống, cho nên tối này hàng năm ký túc xá đều có ngoại lệ, tới khuya mới khóa cửa. Nhan Hiểu Thần không biết mấy cô bạn đã đi đâu, dù sao bọn họ đều có hoạt động riêng, còn lại cô một mình lẻ loi tiễn năm cũ đón năm mới.

Quá mức mỏi mệt, ngay cả sức để tẩy trang Nhan Hiểu Thần cũng không có, buồn bã ỉu xìu ngồi tựa vào trên ghế, ngây ngốc ra. Di động vang lên mấy tiếng chuông, cô lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy có ba tin nhắn chưa đọc, của mấy cô nàng không biết đang ở đâu gửi tới, nội dung đại khái giống nhau, đều là chúc cô năm mới hạnh phúc.

Nhan Hiểu Thần nhắn lại cũng với nội dung y hệt như vậy, chần chờ một lúc, mở danh bạ điện thoại ra, gửi tin nhắn cho mẹ: “Buổi chiều đã gửi cho mẹ 1000 đồng, mẹ kiểm tra và rút tiền đi! Năm mới...”. Phía sau hai chữ đó là cụm từ “hạnh phúc”, nhưng ngón tay cô cứng ngắc, giống như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, không thể nhắn nốt hai chữ kia, cô nhìn chăm chăm vào màn hình một lúc lâu, cuối cùng xóa hai chữ “Năm mới”, chỉ giữ lại câu nói đầu tiên, nhấn gửi đi.

Cô cầm di động, trong lòng mơ hồ mong đợi một điều gì đó, nhưng cũng giống như mọi lần, tin nhắn gửi đi cũng biệt tăm biệt tích, không có bất kỳ hồi âm nào, giống như cô không hề gửi đi một tin nhắn nào vậy. Di động trong lòng bàn tay như lưỡi dao, cứa vào tay cô đau buốt, nhưng cô lại càng nắm chặt.

Đột nhiên, diện thoại vang lên, trên màn hình xuất hiện tên “Thẩm Hầu”, cả người Nhan Hiểu Thần lập tức thả lỏng xuống, cô nhắm mắt lại, trì hoãn một chút rồi nhấc máy.

“Nhan Hiểu Thần, em đang ở đâu?”, giọng của Thẩm Hầu cũng giống như con người anh vậy, từ hào hứng, bá đạo cho đến kiêu ngạo phách lối, giống như vầng mặt trời giữa mùa hè vậy, liều mạng phát ra ánh sáng chói lọi.

“ Em đang ở ký túc xá”.

“Nhanh xuống dưới đi! Anh chờ em dưới lầu! Nhanh lên!”. Anh nói xong mặc kệ Nhan Hiểu Thần có đồng ý hay không, lập tức cúp điện thoại.

Dù sao vừa mới về còn chưa cởi áo khoác, Nhan Hiểu Thần uống một ngụm nước, rồi chạy xuống lầu.

Thẩm Hầu không nghĩ  vừa cúp máy chưa tới một phút Nhan Hiểu Thần đã xuất hiện, anh cười nói:

“Em cầm tinh con thỏ à? Nhanh như vậy.”.

Nhan Hiểu Thần hỏi: “Tìm em có chuyện gì?”.

Thẩm Hầu nói: “Đi tản bộ!”.

“Tản bộ? Vào giờ này?”.

“Em có đi không? Không đi thì thôi!”. Thẩm Hầu vênh váo hò hét, làm bộ muốn đi.

Nhan Hiểu Thần vội nói: “Đi!”.

Nhan Hiểu Thần cùng Thẩm Hầu sóng vai đi ở trong trường.

Lúc này cô mới phát hiện, thời điểm này người tản bộ trong trường không ít, nắm tay, ôm eo, khoác vai, một đôi rồi lại một đôi, xem ra đều đang chờ tiếng chuông vang lên lúc giao thừa, cùng đón năm mới với người yêu. Nhan Hiểu Thần cùng Thẩm Hầu vừa đi đến bên hồ thì tiếng chuông gõ mừng năm mới vang lên, hai người không hẹn mà cùng dừng lại, lẳng lặng lắng nghe tiếng chuông, một tiếng rồi một tiếng... Tiếng chuông du dương như báo: Một năm cũ đã qua, một năm mới lại tới.

Thẩm Hầu cười nói: “Chúc em năm mới hạnh phúc!”.

Nhan Hiểu Thần nói: “Chúc anh năm mới bình an, hạnh phúc!”. Hai người đối diện nhau nói xong, bốn mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có điểm quái dị, nghiêng đầu cười, lại thấy bên hồ không ít các cặp tình nhân ôm nhau hôn môi. Thanh niên trẻ tuổi, không coi ai ra gì quấn lấy nhau, hôn nồng nhiệt, giống như hận không thể nuốt đối phương vào bụng.

Trước kia, không phải Nhan Hiểu Thần chưa từng thấy các đôi tình nhân hôn nhau trong trường, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều cặp như vậy, cũng là lần đầu có Thẩm Hầu ở bên cạnh. Cô hết sức khó xử, không biết đưa tầm mắt tới đâu, giống như đảo mắt tới bất kỳ chỗ nào đều sẽ thấy hình ảnh không nên thấy, đảo tới đảo lui lại bắt gặp ánh mắt Thẩm Hầu, Nhan Hiểu Thần càng xấu hổ, vội vã quay đầu bước đi: “Chúng ta tới chỗ khác đi!”.

Thẩm Hầu cúi người, kề sát gương mặt cô, cười hỏi: “Em ngượng  cái gì? Bọn họ dám làm, sao chúng ta không dám nhìn ?”.

Nhan Hiểu Thần đẩy anh ra, tức giận nói: “Bởi vì em là người bình thường, không phải người da mặt dày!”.

Thẩm Hầu đưa túi giấy vẫn cầm trong tay ra cho cô: “Quà mừng năm mới”.

Nhan Hiểu Thần không nghĩ đến còn có quà, kinh ngạc chớp mắt một cái, mới vui mừng nói: “Cám ơn!”

“Không mở ra xem à?”.

Nhan Hiểu Thần mở túi ra, trong túi là một bộ mũ, khăn quàng cổ, găng tay chất liệu mềm mại, màu sắc rực rỡ. Thượng Hải tuy không lạnh như phương Bắc, nhưng mùa đông mà ngồi xe bus thì gió thổi tới cũng rất lạnh. Nhan Hiểu Thần hiểu ý Thẩm Hầu khi muốn cô mở quà ra xem ngay, cô đội mũ, đeo khăn quàng, găng tay lên rồi cười nói: “Cám ơn!”.

Thẩm Hầu nhìn cô, gật đầu: “Không tệ, rất đẹp mắt, ánh mắt của anh đúng là chính xác!”

Nhan Hiểu Thần lập tức thấy ngượng ngùng, vừa bước nhanh trên đường vừa ngoảnh đầu lại, nói lảng sang chuyện khác: “Em chưa chuẩn bị quà cho anh, qua tết âm lịch bù cho anh một phần quà nhé!”.

Thẩm Hầu nói: “Không cần phiền toái như vậy, có điều, có chuyện này muốn nhờ em!”

“ Chuyện gì?”

“Học kỳ này anh muốn thi lại môn kinh tế vĩ mô, em có thể thi hộ anh được không ?”

Vui sướng của Nhan Hiểu Thần khi nhận được quà năm mới nhạt vài phần, Thẩm Hầu cũng không phải vì cô mà tỉ mỉ chuẩn bị món quà này, chỉ là có chuyện muốn nhờ cô giúp nên mới tặng cô. Nhan Hiểu Thần vì bản thân đã tự mình đa tình mà âm thầm thở dài: “Trước tiên anh đồng ý với em một chuyện rồi em sẽ giúp anh”.

Kinh tế vĩ mô là môn học bắt buộc cho cả viện, mỗi lần đều thi tại giảng đường lớn, hơn hai trăm sinh viên cùng làm bài thi, giáo sư vốn không nhận rõ ai với ai, lúc nộp bài thi cho dù viết tên của người khác, cũng không bị phát hiện, giúp Thẩm Hầu chuyện này cũng không khó.

Thẩm Hầu cợt nhả nói: “Muốn thân thể của anh, không thành vấn đề! Muốn trái tim của anh, anh phải suy nghĩ kỹ một chút!”.

Nhan Hiểu Thần không để ý trò đùa của anh, nghiêm túc nói: “Anh phải ôn tập thật tốt môn luật kinh tế và hai môn chuyên ngành bắt buộc khác, nhất định phải qua!”.

“Luật kinh tế chúng ta nói sau!”.

Nhan Hiểu Thần không nhịn được gõ vào trán Thẩm Hầu, quả thực muốn bổ đầu tên oắt này ra xem xem bên trong có những thứ rách nát gì: “Anh nghĩ có thể tự chọn đề thi à? Thi vấn đáp anh định trả lời như thế nào? Ít nhất cũng phải đến thư viện xem sách một chút”.

Thẩm Hầu cười nói: “Anh đồng ý!”.

Nhan Hiểu Thần tận tình khuyên bảo: “Học kỳ tiếp theo không phải lên lớp, chỉ có một bài luận văn tốt nghiệp, đấy là mấy môn thi cuối rồi, kiên trì một chút.”

Thẩm Hầu đứng thẳng tắp, chào theo kiểu đội viên: “Vâng! Giáo sư Nhan!”.

Nhan Hiểu Thần dở khóc dở cười, sợ nói thêm cái gì nữa anh lại chê phiền toái, kết thúc đề tài học tập tại đây: “Vậy cứ quyết định như thế đi.”

Thẩm Hầu hỏi: “Chuyện công việc của em như thế nào rồi?”.

“Hai ngày trước vừa nhận được một thư mời, công ty đó em không thích lắm, tiền lương cũng không cao, có điều cũng coi như có khích lệ. Còn anh?”.

“Không phải khoảng thời gian trước anh gấp rút thi IELTS để chuẩn bị ra nước ngoài à. Anh định học kỳ tới sẽ bắt đầu xin việc”.

“Anh thật sự không có ý định ra nước ngoài sao?”.

“Không có! Dù có ra nước ngoài anh cũng chỉ lăn lộn chơi bời khắp nơi thôi, còn không chơi bằng ở trong nước”.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi một vòng lớn quanh sân trường, trời sắp sáng Thẩm Hầu mới đưa Nhan Hiểu Thần về ký túc xá.

Trong ký túc xá không một bóng người như trước, có lẽ đêm nay mấy cô bạn ấy cũng không định quay về.

Nhưng có lẽ vì vừa mới gặp Thẩm Hầu, lại nhận được quà năm mới, lúc này Nhan Hiểu Thần không hề cảm thấy ký túc xá lạnh lẽo buồn tẻ, ngược lại cảm thấy một mình rất dễ chịu, không cần khai báo với mọi người mũ và khăn quàng của cô là ai tặng.

Cô vội vàng rửa mặt, lên giường, đang định sạc điện thoại thì mới phát hiện trên di động có hai tin nhắn chưa đọc, đều là Trình Trí Viễn gửi.

Tin nhắn thứ nhất: “Tại thời khắc tiễn điều cũ đón điều mới này, chúc em năm mới khỏe mạnh bình an!”

Tin nhắn này gửi lúc 11 giờ 59 phút , Nhan Hiểu Thần cảm thấy tám chín phần mười là gửi tin nhắn tập thể, không quá để ý.

Tin nhắn thứ hai : “Chúc em sớm tìm được công việc như ý muốn!”.

Tin nhắn này gửi hơn 10 phút trước, không giống gửi tin nhắn cho cả tập thể, Nhan Hiểu Thần nghĩ một lát, khẽ cười nhắn lại một tin: “Cám ơn! Chúc anh một năm mới thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thăng hoa”.

Tin nhắn của Trình Trí Viễn đến rất nhanh: “Em vẫn chưa ngủ à, cuối tuần này có gặp mặt như trước không?”.

Nhan Hiểu Thần lại nghĩ một lúc, nhắn lại: “ Cũng sắp thi cuối kỳ rồi, cuối tuần này tôi định ôn bài. Trong khoảng thời gian Tết âm lịch anh nhất định có rất nhiều chuyện bận rộn, không muốn làm phiền anh giúp tôi luyện tiếng Anh nữa, đợi học kỳ mới khai giảng, chúng ta sẽ gặp lại. Trong khoảng thời gian này đã làm phiền anh, cám ơn!”.

Trình Trí Viễn: “Đừng khách khí, bạn bè chính là để giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, công việc ở quán Bar em cũng định xin nghỉ à?”.

Nhan Hiểu Thần: “Đúng là định xin nghỉ. Phải rồi, hai ngày trước tôi có nhận được một thư mời đến làm việc”.

Trình Trí Viễn: “Chúc mừng! Em có đồng ý không?”.

Nhan Hiểu Thần: “Đối phương chỉ cho hai tuần suy nghĩ, nếu tôi ký hợp đồng, thì không thể tìm công việc khác. Nhưng mấy công ty khác mà tôi xin việc đều phải đợi học kỳ tiếp theo mới biết kết quả, tôi suy nghĩ xong, quyết định không đồng ý”.

Trình Trí Viễn: “Quyết định của em rất đúng! Cố gắng lên!”.

Nhan Hiểu Thần: “Tôi sẽ, ngủ ngon!”.

Trình Trí Viễn: “Ngủ ngon!”.

Nhan Hiểu Thần buông di động, nằm trên giường trong chốc lát, đột nhiên lăn một vòng ngồi dậy, cầm lấy di động, như sợ chính mình mất đi dũng khí, dùng tốc độ cực nhanh gửi một tin nhắn cho mẹ: Chúc khỏe mạnh bình an!

Hạnh phúc ư, quá mức quý giá, chúc như vậy sẽ cảm thấy rất xa xỉ, như là một loại châm biếm vậy! Khỏe mạnh bình an, là ước muốn duy nhất còn sót lại của cô.