Thư Viện Ngôn Tình » Nước mắt xanh và biển ngân hà » Nước mắt xanh và biển ngân hà | Mở đầu

Nước mắt xanh và biển ngân hà | Mở đầu

 Mở đầu

San Juan, Puerto Rico.

Người ta nói rằng Puerto Rico là hòn ngọc lấp lánh trên biển Ca-ri-bê.

Nơi đây pha trộn khí hậu của vùng biển Ca-ri-bê và phong thổ của Mỹ La-tinh nhưng vẫn là lãnh thổ hải ngoại của Mỹ, càng khiến nó giống đứa con lai giữa Nam Mỹ và Bắc Mỹ.

Đồng Nhã Vận gửi đồ đạc tại khách sạn xong liền đi thẳng đến khu phố cổ San Juan.

Cô đã cố ý đặt khách sạn ở gần khu phố cổ, quả nhiên nơi đây không làm cô thất vọng. Dãy nhà đầy màu sắc khiến tâm trạng của cô rạo rực hẳn.

Dừng chân tại một quán cà phê ngoài trời trong khu phố cổ, cô gọi một tách cà phê rồi lấy di động gửi định vị cho Bối Kỳ.

Bối Kỳ trả lời rất nhanh: Đến ngay đây, lâu nhất là một phút.

            Đồng Nhã Vận nhấp một hớp cà phê, liếm môi rồi nhắn trả lời: Muộn một phút thì nhớ nhảy xuống biển.

            Bối Kỳ: Nhảy thì nhảy, có thể nhảy ra biển ngân hà luôn cũng được… Chỗ này đep quá mà!

Đồng Nhã Vận: Đẹp thật!

Không bao lâu sau, một cô gái tóc ngắn xuất hiện như cơn gió cuốn đến, ngồi đối diện với Đồng Nhã Vận.

Đồng Nhã Vận hất cằm nhìn cô bạn: “Dạo này cơm nước no nê nhỉ? Đồ sấy Hồng Kông nuôi em lớn khỏe mạnh đấy!”

Bối Kỳ cầm thực đơn lên, bình tĩnh xem: “Chê người ta béo thì cứ nói thẳng.”

“Sao thế được.”

“Chị không biết xấu hổ à?”

Hai người nhìn nhau rồi bỗng chốc bật cười.

Hầu như không cần phải nói nhiều, hai người chỉ cần uống cà phê, thưởng thức âm nhạc và ngắm dòng người qua lại, bầu trời xanh thẳm, những ngôi nhà san sát… Sức hấp dẫn tột cùng của thành phố này chính là khiến bạn vô tình hòa nhập vào mảnh đất nhộn nhịp này lúc nào không hay đồng thời cho phép bạn quên hết tất cả mà chìm đắm trong niềm vui sướng.

Ngồi ở đó đến trời tối, hai người đi tìm một nhà hàng bản địa ở gần đó.

Mở một chai rượu, Đồng Nhã Vận và Bối Kỳ nâng ly chạm cốc.

Hai chiếc ly chạm vào nhau tạo ra tiếng “lách cách” vang vọng, tựa như khúc dạo đầu mở màn tối nay vậy.

“Ngày mai chị em mình đi biển huỳnh quang chứ?” Bối Kỳ hỏi: “Em thấy thời tiết ngày mai đẹp đấy.”

“OK.” Đồng Nhã Vận thấy có tin nhắn đến bèn mở ra xem.

“Chị đã nói muốn có một kỳ nghỉ trọn vẹn mà, đừng quan tâm đến công việc nữa.” Bối Kỳ đặt tay che màn hình di động của cô và nháy mắt: “Chị Đồng ơi, xin hãy tận hưởng kỳ nghỉ của mình đi, đừng kiểm tra email nữa.”

Đồng Nhã Vận nghe vậy bèn đặt điện thoại xuống, lườm cô nàng: “Sinh viên năm cuối chuẩn bị đi làm như em chưa hiểu được vất vả của dân văn phòng bọn chị đâu.”

“Đừng nói như thể chị lớn hơn em mười tuổi vậy, chỉ hơn một tuổi thôi mà? Có khả năng ngày này sang năm em còn khổ hơn chị!”

“Ai cũng đều thế cả, hồi bé thì muốn lớn lên thật nhanh, đi làm rồi lại muốn quay về thời đi học. Chị vẫn luôn ước bây giờ có thể quay lại thời cấp ba…” Đồng Nhã Vận nói đến đây bỗng nhiên dừng lại.

Cô và Bối Kỳ cùng nhìn nhau, ánh mắt như lóe lên.

Giai điệu âm nhạc lạ kỳ trong nhà hàng vẫn quanh quẩn bên tai, tiếng nói cười và tiếng chạm cốc của những người khách xung quanh… Bầu không khí giữa họ dường như đóng băng vậy.

Ở nơi đất khách quê người này, câu nói đó đã kéo họ trở về dòng sông quá khứ dài đằng đẵng.

Một lát sau, Bối Kỳ lấy một thứ ở trong túi xách ra rồi nhẹ nhàng đặt nó ở giữa hai ly rượu của hai người.

Một chiếc ví tiền.

Đồng Nhã Vận vươn tay cầm lấy và mở nó ra.

Chiếc ví mới tinh cất một bức ảnh ở ngăn giữa. Bức ảnh ố vàng và được gấp lại.

Trên bức ảnh có bốn người.

Hai nam hai nữ.

Cô thấy mình hồi còn để tóc dài mái chéo và Bối Kỳ tóc ngắn mái bằng.

Người con trai bên cạnh cô nở nụ cười thấp thoáng trên gương mặt, trên thực tế cô hiếm khi thấy cậu ấy cười nhưng cô biết cậu ấy chỉ cười khi ở bên cô; còn chàng trai bên cạnh Bối Kỳ cười tỏa nắng, ấm áp tựa như ánh nắng Puerto Rico vậy.

Họ đều mặc áo sơ-mi trắng, quần đen, tuổi học trò vô tư trong sáng y hệt tờ giấy trắng như chính chiếc áo sơ mi của họ vậy.

“Đây là dịp lễ hội mùa hè.” Bối Kỳ ngồi đối diện nói khá bình tĩnh: “Tất cả đều là chuyện từ sáu năm trước.”

“Thịt trên mặt cậu gấp đôi bây giờ.” Cô ngước lên nhìn Bối Kỳ: “Em nên cảm ơn sáu năm này.”

“Mỗi ngày một bài thi, không có thực làm sao vực được đạo? Thử hỏi hồi lớp 12 có ai không béo không?”

“Ai bảo không có?  Chị này, Huệ Tuấn Nhạc này, cả Bắc Diểu nữa,…”

Đồng Nhã Vận buột miệng, khi chữ cuối cùng được thốt ra cũng là lúc sự bình tĩnh trên khuôn mặt Bối Kỳ biến mất.

“Chị nghĩ chúng ta đừng nên tự lừa mình dối người nữa.”

Một khoảng im lặng khác, Bối Kỳ cầm ly rượu lên uống cạn sạch: “Chị thừa biết hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây không phải là một phút hứng khởi nhất thời mà.”

Đồng Nhã Vận cắn răng.

Cuộc gặp gỡ tại Puerto Rico lần này của cô và Bối Kỳ phải vượt qua rất nhiều khó khăn.

Cô mới đi làm được chưa đầy một năm, để xin nghỉ hai tuần sếp phải quan sát hiệu suất công việc hàng ngày của cô mới cho phép. Còn Bối Kỳ phải viết luận văn tốt nghiệp bay thẳng từ Hồng Kông dến đây, hai tuần nữa phải nộp bản chính.

Chuyến đi này không xuất phát từ ý nghĩ của họ mà bắt đầu từ một lời hẹn vào sáu năm trước.

Khi ấy cô học lớp 11, Bối Kỳ học lớp 10.

Nói thế nào đây?

Đó cũng là một mùa hè, giống như bây giờ.

Vào một buổi tối, hai người họ và hai người con trai trong ảnh cùng nhau leo cầu thang lên sân thượng của tòa nhà giảng đường. Đồng Nhã Vận ỷ là học trò cưng của thầy cô nên lừa xin được chìa khóa cửa sân thượng, nếu giáo viên biết họ mang đồ nướng lên đây ăn thì có lẽ sẽ đánh họ thừa sống thiếu chết mất.

Đồng Nhã Vận ăn no dựa vào vai Huệ Tuấn Nhạc nói chuyện còn Huệ Tuấn Nhạc  cầm hộp sữa Vitasoy trong tay cho cô hút, trong khi đó bên cạnh họ, Bối Kỳ tháo kính ra còn Bắc Diểu véo hai bên má cô nàng.

Giữa tiếng cười sảng khoái, Huệ Tuấn Nhạc chưa hề nói một lời nào bỗng cất lời: “Sáu năm nữa bốn người bọn mình cùng đến Puerto Rico đi?”

Đồng Nhã Vận sững sờ ngẩng đầu khỏi vai cậu ấy, nhìn trân trân: “Tại sao phải sáu năm nữa?”

“Không biết nữa.” Huệ Tuấn Nhạc có khuôn mặt lạnh lùng: “Trong đầu tớ tự dưng nghĩ đến số 6.”

“666.” Bắc Diểu đeo kính cho Bối Kỳ, ra hiệu số 6 cho họ: “Tớ sẽ gọi cho cậu.”

“Cho tớ một chân!” Bối Kỳ giơ tay lên cao: “Cái bài Despacito mà bọn mình nghe hơn mười nghìn lần ấy, MV được quay ở Puerto Rico nhỉ?”

“Vậy thì quyết nhé!” Đồng Nhã Vận vốn đang bị tên Huệ Tuấn Nhạc mãi mãi không giống bộ não người thường làm cho choáng váng bỗng cười ngặt nghẽo, đưa tay về phía họ: “Sáu năm nữa, nhất định phải nhớ đó!”

______________

Chú thích:

  1. Biển ngân hà tại Puerto Rico

2. Khu phố cổ Puerto Rico

Hết mở đầu

 

 

 

Bình luận

Bình luận