Thư Viện Ngôn Tình » Ốc Sên Chạy » Ốc Sên Chạy | Chương 40

Ốc Sên Chạy | Chương 40

Mùa Xuân Của Lục Hựu Hựu
Vệ Nam muốn tạo bất ngờ cho Lục Song nên không gọi điện báo cho anh ấy biết là mình sắp về. Trước tiên cô về nhà chào bố mẹ, để bố mẹ thấy mình vẫn bình yên.
Mẹ vừa nhìn thấy con gái quay về là chạy ngay lại hết nắn rồi lại véo, hỏi hết chỗ này đau không đến chỗ kia ngứa không, hỏi han rất nhiều, sau đó xắn tay áo vào bếp làm món sườn xào cho con gái ăn.
Từ nhỏ đã thích ăn món sườn xào chua ngọt của mẹ, về sau Lục Song học được cách nấu món này. Ngày mai là sinh nhật của Vệ Nam, đột nhiên cô nảy ra ý nghĩ muốn tự tay làm món sườn xào nên chạy lon ton vào bếp học cách làm món sườn của mẹ.
Vệ Nam rất có năng khiếu nấu ăn, làm đúng theo hướng dẫn của mẹ, nửa tiếng sau liền bưng ra một đĩa sườn xào bốc khói nghi ngút, mùi vị cũng rất ngon, màu sắc bình thường, ngon hơn mấy trăm lần so với món sườn cháy mà Lục Song làm lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện tại


Vệ Nam vô cùng khoái chí, làm một đĩa mời bố mẹ ăn, sau đó lại làm một đĩa mang về, dự định lúc sinh nhật sẽ bày ra đĩa rồi thắp nến hoành tráng.
Nào ngờ khi Vệ Nam quay về ngôi nhà hai người sống cùng nhau thì không thấy Lục Song đâu.
Hôm nay là thứ sáu, có lẽ anh ấy phải đi làm thêm. Vệ Nam để sườn vào tủ lạnh rồi đi tắm. Tắm xong mà anh ấy vẫn chưa về, thế là Vệ Nam lại vào phòng sắp xếp đồ đạc, chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 9 giờ tối. Vệ Nam bắt đầu thấy nóng ruột, cô ngồi lên giường, rút điện thoại gọi cho Lục Song.
Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy.
Vệ Nam càng lo hơn. Vì công việc bận rộn nhưng Lục Song không bao giờ rời điện thoại, ngay cả lúc tắm cũng mang vào phòng tắm, anh ấy còn mua ba cục pin để thay đổi nhau. Mỗi lần gọi điện thoại chỉ cần đổ một hồi chuông là anh ấy nhấc máy luôn. Hôm nay anh ấy làm sao vậy nhỉ?
Vệ Nam càng nghĩ càng thấy lo lắng không yên, cô mở danh bạ điện thoại, tìm số của Chu Phóng ấn nút gọi.
Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy: “Ai gọi đấy?”
“Em là Vệ Nam”.
Chu Phóng vẫn giở cái giọng đùa cợt như xưa: “A, chào em dâu”.
Vệ Nam nghiêm túc nói: “Anh có biết Lục Song đi đâu không?”

data-ad-slot=”6608233251″>


Chu Phóng cười ha hả: “Biết chứ, cậu ấy vào phòng vệ sinh”.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc inh tai nhức óc, Vệ Nam nhíu mày: “Các anh đang ở quán rượu à?”
“Đúng vậy, mùa hè nắng nóng khó chịu, cùng nhau ra ngoài uống chút rượu, nhân tiện tìm chút cảm hứng”. Chu Phóng trả lời đâu ra đấy.
Vệ Nam thở phào nhẹ nhõm: “Các anh uống ít thôi nhé”.
Chu Phóng cười và nói: “Em gọi muộn quá. Cậu ấy uống nhiều lắm rồi. Ha ha, yên tâm, anh sẽ lập tức đưa cậu ấy về cho em giống lần trước”.
Sau khi cúp điện thoại, Vệ Nam mới lẩm nhẩm chửi rủa, Chu Phóng lẽ ra anh nên chết chìm trong rượu mới đúng, sao anh thích uống rượu thế, lần nào đi cũng kéo Lục Song đi cùng.
Chưa đầy năm phút sau, Vệ Nam bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vội chạy ra mở cửa.
Quả nhiên Lục Song đã về.
Trông anh chẳng giống dáng vẻ của một người “uống nhiều” chút nào. Mặt mũi tỉnh táo, sảng khoái, mỉm cười nhìn Vệ Nam và nói: “Sao em về mà không gọi điện để anh ra đón?”
Vệ Nam sa sầm mặt mày, nhìn Chu Phóng và nói:” Chẳng phải các anh đang ở quán rượu sao?”
Chu Phóng dựa vào tường, cười và nói: “Sợ hai người một tháng không gặp như cách ba mươi năm, anh đã dùng tốc độ đua xe thần tốc của mình nhanh chóng đưa Lục Song về cho em”. Nói xong anh ấy xua tay: “Nhiệm vụ hoàn thành, không làm phiền hai người nữa. Bye. Hai người từ từ mà tâm sự”.
Sau khi Chu Phóng về, Lục Song mỉm cười ngồi xuống giường, thấy vẻ mặt Vệ Nam rất khó coi, liền vỗ vai cô và nói: “Sao vậy? Vừa về nhà đã xị mặt ra rồi”.
Vệ Nam hỏi: “Có phải anh đi đua xe cùng anh ta không?”
Lục Song sờ mũi :” Đúng vậy, dạo này hơi mệt, hôm nay sau khi anh tan ca anh lái xe cùng anh ấy đến đường cao tốc đua một vòng, điện thoại để rung nên anh không biết là em gọi”. Lục Song ngừng một lát, quay sang nhìn Vệ Nam rồi cười: “Haizz. . . em phải biết rằng là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đưa bạn gái đi chơi, vì không biết lái xe mà bị kẹt giữa đường thì quả là điều đau khổ. Anh muốn tìm cao thủ luyện tay nghề nên đã bái Chu Phóng làm sư phụ”.
Vệ Nam đứng phắt dậy, gườm gườm nhìn Lục Song: “Vì vậy, đi đua xe với anh ta anh thấy mình anh hùng lắm đúng không?”
Thấy Vệ Nam tức giận thực sự, Lục Song tiếp tục sờ mũi, vểnh tai lên nghe Vệ Nam lên lớp, tốc độ nói giống như súng liên thanh bắn quét.
“Anh thi lái xe tuy điểm lý thuyết rất cao ngưng khả năng thực hành tồi thế nào anh không biết sao? Bình thường cứ lái xe đến đoạn nào đông đúc nhộn nhịp là lại lái chậm như ốc sên, đường hẹp một chút là không lái xe qua được, quay xe thì toàn quệt vào vật chắn phía sau. Anh còn dám đi đua xe? Anh có thể so với Chu Phóng được không? Người ta là tay đua nghiệp dư, lại đã từng thi đua, coi ô tô như máy bay. Còn anh? Anh…anh không muốn sống nữa thì đưa cho em con dao, em cắt một phát vào động mạch cổ vừa nhanh vừa chuẩn, không cần phải chọn cái chết vòng vo như thế”.
Vệ Nam tức giận đến nỗi khói bốc nghi ngút trên đỉnh đầu, tay chống nạnh như con sư tử con, tuôn một hồi tràng giang đại hải, trông cô ấy… thật đáng yêu. Lục Song vừa cười vừa gật đầu: “Vâng”.
Thấy anh vẫn cười được, Vệ Nam tức quá lườm cho anh ấy một cái.
Có lẽ anh ấy không biết rằng khi biết tin anh ấy đi đua xe, mình đã lo lắng và sợ hãi thế nào. Lo anh ấy xảy ra chuyện, sợ mình và anh ấy chưa có ngày hạnh phúc bên nhau thì đã phải xa nhau mãi mãi. Người đã chết không thể cảm nhận được nỗi đau , chỉ có người còn sống là bị giày vò suốt phần đời còn lại.
Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói với nhau, còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều, rất nhiều thời gian nắm tay nhau, cùng nhau đi dạo. Chúng ta vẫn còn trẻ, tương lai đang đợi chúng ta phía trước.
Khi bị ngã xuống hố nước, suýt chết đuối, lúc vùng vẫy dưới nước, điều mình nghĩ nhiều nhất chính là “Lục Song đang đợi mình”. Cố dùng chút sức lực cuối cùng bò lên khỏi vũng bùn lầy, vừa khóc vừa cười, thầm hứa với mình rằng: Sau khi quay về, mình nhất định sẽ trân trọng từng ngày ở bên anh ấy.
Nào ngờ vừa về đến nhà anh ấy đã đón tiếp mình bằng món quà lớn như thế này.
Hồi ở Hải Nam, Vệ Nam đã được ngồi xe của Chu Phóng. Kỹ thuật lái xe của anh ta siêu việt thế nào Vệ Nam biết rất rõ. Thậm chí anh ta có thể lùi xe một góc 90 độ vào bãi đỗ xe. Còn Lục Song, anh ấy dám đua xe với Chu Phóng, rốt cuộc nguy hiểm thế nào anh ấy không hề suy nghĩ sao?
Vừa nghĩ đến việc anh ấy sẽ xảy ra chuyện, Vệ Nam ngột ngạt như sắp tắt thở vậy.
Trước đây, vì anh ấy luôn ở bên mình nên mình đã quá quen với sự hiện diện của anh ấy, tưởng rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời xa mình, nhưng chẳng may anh ấy ra đi trước thì sao? Chẳng may có một ngày, Lục Song không còn nữa thì sẽ thế nào?
Vệ Nam… chưa bao giờ nghĩ đến khả năng ấy.
Lúc này đây, Vệ Nam bỗng nhận ra một điều thì ra Lục Song không thể mãi mãi chờ dợi mình, không phải là chỉ cần quay đầu lại mình có thể nhìn thấy anh ấy, có lẽ một ngay fnào đó, khi mình quay đầu lại, phía sau mình trống không, chẳng có gì cả.
Bỗng nhiên Vệ Nam thấy sống mũi cay cay, cô cúi đầu xuống, buồn rầu ngồi xuống giường.
Im lặng một lúc rất lâu, cô khẽ hỏi: “Đây là lần thứ mấy anh cùng anh ta đua xe?”
“Lần đầu tiên”. Lục Song ngoan ngoãn trả lời.
“Lần sau đưa em đi cùng, để em ngồi bên cạnh anh”.
Lục Song quay sang nhìnVệ Nam với ánh mắt nghi ngờ, chỉ thấy cô cúi đầu, nói khe khẽ: “Dù anh lái ô tô như lái máy bay, sau đó xảy ra chuyện gì thì em cũng có thể cùng anh ra đi”. Vệ Nam mỉm cười, nắm chặt tay rồi nói tiếp: “Như vậy còn tốt hơn việc em ngồi một mình ở nhà mà lòng như lửa đốt, cuối cùng nhận được điện thoại của bệnh viện đến nhận xác”.
Ngừng một lát, cô ấy ngẩng đầu lên và nói: “Muốn đi đua xe đúng không, đưa em đi cùng”.
Lục Song không cười nữa, im lặng một lúc lâu.
Những lời nói ấy khiến một Lục Song mặt dày vốn hài hước dí dỏm không biết nói gì, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, nhìn cô ấy cố tỏ ra bình tĩnh, cuối cùng Lục Song cũng hiểu được sự lo lắng quan tâm của cô ấy và tình cảm mà cô ấy dành cho mình, vị trí của mình trong lòng cô ấy.
Điều mà Vệ Nam nghĩ đến chính là cùng sống chết với mình.
Cô ấy không muốn chấp nhận sự thực mình bỏ cô ấy mà đi. Mình yêu cô ấy như thế, làm sao có thể để cô ấy phải chịu đựng nỗi khổ đau ấy được?
Lục Song thấy tim mình đập thình thịch, anh dang rộng hai tay ôm Vệ Nam vào lòng, cảm giác cô ấy đang run lên vì sợ hãi. Lục Song thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô ấy.
“Vệ Nam, em yên tâm, anh sẽ không để mình xảy ra chuyện, anh sẽ giữ cái mạng này để bảo vệ em”. Lục Song siết chặt tay, ghé sát vào tai cô ấy, dịu dàng nói: “Sau này anh sẽ không đi đua xe nữa, anh sẽ đến trường học lái xe, được không?”
Vệ Nam gật đầu, ôm anh thật chặt, một lúc lâu sau cô mới nói: “Em đã hứa với anh trở về an toàn, em không nuốt lời. Vì vậy anh cũng phải giữ lời hứa, không được nuốt lời”.
Cô dụi đầu vào lòng Lục Song, nước mắt chảy xuống áo anh. Vì miệng Vệ Nam áp sát vào ngực Lục Song nên khi nghe cô nói anh cũng thấy tim mình run theo. Lục Song không nói gì, chỉ nâng mặt Vệ Nam lên rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô ấy.
Dường như muốn làm tiêu tan nỗi bất an trong lòng cô ấy, dường như muốn nói thay cho lời hứa “sẽ không nuốt lời”, nụ hôn của Lục Song rất dịu dàng và ấm áp, cánh tay siết chặt hơn khiến Vệ Nam cảm thấy khó thở.
Hôn xong, hai người nhìn nhau. Đã lâu rồi không gặp, sự lo lắng và nỗi nhớ mong bỗng chốc trào dâng trong lòng, cả hai không kìm được nỗi xúc động, nhìn nhau rồi lại hôn nhau.
Nụ hôn dịu dàng dần trở nên mãnh liệt hơn, mặt Vệ Nam trắng hồng trông rất đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau mãnh liệt như thế. Mấy lần hiếm hoi trước đây Lục Song hôn rất dịu dàng, chỉ hôn rất nhẹ. Còn lúc này lại giống như cơn mưa bão giữa mùa hè khiến Vệ Nam hốt hoảng không biết nên làm thế nào, chỉ biết nắm chặt áo sau lưng anh ấy, các ngón tay nắm thật chặt, để lại những vết nhăn trên áo.
Khi anh ấy nhẹ nhàng đặt mình lên giường, Vệ Nam căng thẳng đến nỗi không thở được. Dường như Lục Song cũng đang cô gắng kìm nén điều gì đó, nhịp thở bỗng trở nên mạnh hơn, trong mắt xuất hiện những tia màu khác thường. Vệ Nam hiểu rất rõ điều đó có nghĩa là gì nên nhắm mắt lại.
Nhưng Lục Song chỉ hôn nhẹ lên trán cô rồi nói: “Em ngủ sớm đi nhé”. Nghe giọng anh ấy khàn khàn khác thường, Vệ Nam đỏ bừng cả mặt, một lúc sau mới ngồi dậy ôm anh ấy.
Lục Song ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”
Mặt Vệ Nam đỏ như gấc chín, quyết đâm lao thì phải theo lao, mặt dày chủ động hôn anh ấy.
Lục Song than thở một tiếng, anh tỏ vẻ quân tử đã khó khăn lắm rồi, vì sao em lại khiêu khích bản tính tốt đẹp của anh. Em tự làm tự chịu, đừng trách anh lột mặt nạ đấy nhé!…
Lần thứ hai đè người Vệ Nam xuống, Lục Song ghé sát vào tai cô ấy, khẽ nói: “Vệ Nam, anh yêu em”.
Vệ Nam gật đầu, nhắm mắt.
Lục Song đặt tay lên đai váy ngủ của Vệ Nam, dừng lại một lúc, giống như đang chờ câu trả lời của cô ấy. Lông mày Vệ Nam hơi rung rung, dường như hơi căng thẳng, tay nắm chặt ga trải giường, không nói gì.
Nhận được sự đồng ý ngầm của Vệ Nam, Lục Song mỉm cười, những ngón tay dài lướt qua đai váy của cô ấy, chiếc áo sơ mi cũng nhanh chóng được cởi bỏ.
Vệ Nam thấy rất xấu hổ nên từ đầu đến cuối đều nhắm chặt mắt, sợ rằng khi nhìn thấy anh ấy khỏa thân mình sẽ chui xuống đất mất. Vì nhắm mắt nên cảm nhận càng sâu sắc hơn. Nụ hôn của anh ấy trên cơ thể mình nhẹ nhàng mà nóng ấm như muốn làm tan chảy toàn thân vậy. Đầu ngón tay khô và ấm nhẹ nhàng vuốt ve thân thể…
Vệ Nam nhăn mặt, túm chặt ga giường, cố hết sức thở thật sâu để điều chỉnh cảm giác đau của lần đầu tiên. Lục Song hôn nhẹ để chuyển hướng chú ý của Vệ Nam. Cô thấy không đau nũa, nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm Lục Song thật chặt, thả lỏng toàn thân để đón nhận anh ấy.
Khoảnh khắc hai người hòa vào làm một ấy khiến người ta có cảm giác vô cùng mãn nguyện và ấm áp. Cảm giác ấy dần dần trào ra khỏi tim, mãnh liệt như muốn lan ra khắp các tế bào của cơ thể. Vệ Nam nghĩ, có lẽ, đó chính là hạnh phúc.
Một cơn gió nhẹ dần dần thổi bay bức rèm trắng xóa, ánh nắng tràn vào phòng, nhẹ nhàng hất xuống giường.
Chiếc giường hơi lộn xộn, hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Lục Song đã tỉnh từ rất lâu, một buổi sáng hiếm có, không muốn nhét đá vào người gọi cô ấy dậy. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi vào mặt khiến từng đường nét trên khuôn mặt Vệ Nam trở nên thật mềm mại, đáng yêu. Lục Song mỉm cười, ghé môi hôn cô.
Đột nhiên Vệ Nam mở mắt, hốt hoảng nhìn xung quanh, sau đó, mặt đỏ bừng lên như vừa mới chợt nhớ ra chuyện gì vậy, cô đẩy Lục Song ra rồi chui vào trong chăn.
Lục Song sớm đã biết cô ấy sẽ phản ứng như vậy, nhẹ nhàng vỗ vào cái kén do cô ấy tự tạo ra rồi dịu dàng nói: “Nếu mệt thì ngủ thêm chút đi. Hay là em muốn ăn sáng trước, ăn xong rồi ngủ?”
Vệ Nam khẽ nói: “Em không đói, anh mau đi làm đi, muộn rồi đấy”.
“Hôm nay là cuối tuần, anh không phải đi làm”.
“Vậy thì về phòng online đi”.
Lục Song biết cô ấy xấu hổ nên gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, đi đến cửa, bỗng quay đầu lại, thấy Vệ Nam đang thò đầu ra khỏi chăn nhìn mình, mắt trợn trừng trừng như đang nhìn kẻ thù giết cha vậy.
Lục Song sờ mũi rồi cười và nói: “Theo anh, em nên đi tắm cái đi…”
Sau khi Lục Song ra khỏi cửa, Vệ Nam mới nhăn nhó bỏ chăn ra, quấn cái khăn tắm vào người rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Vừa chạy vừa lẩm nhẩm, quả nhiên con người không được kích động, tối qua vừa kích động một cái là đã trở thành kẻ sa ngã rồi.
Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi thế này, Lục Song ngồi trên sòa đọc báo. Vệ Nam xấu hổ e dè mãi, cuối cùng cũng chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng, đi ra phòng khách, cười hì hì: “Anh ăn sườn xào không?”
Lục Song không nói gì.
Vệ Nam vừa cười vừa ngồi xuống ghế. Lục Song đặt tờ báo xuống, nhìn Vệ Nam rồi dịu dàng nói: “Ra ngoài ăn cơm đi. Anh mời. Món sườn cứ để lại trong tủ lạnh, dùng vào việc khác”.
Vệ Nam đành phải gật đầu, cùng anh ấy ra ngoài ăn.
Có lẽ đi với Chu Phóng nhiều rồi nên kĩ thuật lái xe của Lục Song tiến bộ hơn rất nhiều, đi thẳng từ nhà đến nhà hàng mà không gặp chút khó khăn nào.
Điểm đến là một nhà hàng mới mở gần đó, không gian rất được, bàn ghế sắp xếp khéo léo trong khu vườn ngoài trời, xung quanh có núi có nước, cây lá xanh tươi, hương hoa ngào ngạt. Lúc ấy trời đã tối, đèn hai bên đường bật sáng, cảm giác mờảo như đang trong cõi mộng. Vòi phun nước giữa phòng ăn nhấp nháy sáng rực rỡ, những giọt nước bắn ra trông giống như những hạt ngọc lung linh sắc màu. Bên cạnh vòi phun nước hình tròn có một sân khấu nhỏ, trên đó có đàn piano. Nhạc sĩ trẻ tuổi đang chơi đàn piano, những ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn tạo ra những âm thanh du dương, dịu dàng, nữ ca sĩ đứng cạnh đang ngân lên bài hát tiếng Anh cổ điển với giọng hát khàn đặc trưng. Khung cảnh ấy khiến tâm trạng con người vui vẻ hẳn lên. Hai người ngồi đối diện ăn suất cơm của đôi tình nhân. Lục Song giúp Vệ Nam cắt bít tết rồi đưa cho cô. Vệ Nam cúi đầu xoa mồ hôi trong lòng bàn tay. Tối qua vừa làm chuyện thân mật nhất, bây giờ ngồi đối diện với anh ấy, Vệ Nam bỗng thấy trong lòng có cảm giác gì đó rất kì lạ và cang thẳng. ăn một bữa cơm mà mướt mải mồ hôi, khó khăn lắm mới ăn xong. Vệ Nam khẽ thở phù, đang định đứng đậy thì Lục Song mỉm cười, ấn vai cô xuống và nói: “Chờ chút”.
Lục Song vẫy tay gọi thanh toán, ghé vào tai nhân viên phục vụ nói vài câu. Cô nhân viên ấy vừa cười tít mắt vừa gật đầu.
Vệ Nam đang nghi ngờ không biết chuyện gì thì Lục Song quay sang và nói: “Hôm nay là sinh nhật em, anh có món quà tặng em, em ngồi đấy chớ động đậy”.
Vệ Nam giật nảy mình. Tối qua xúc động quá, suýt nữa thì quên sinh nhật mình. Mình đã làm sẵn món sườn xào, định cùng anh ấy ăn bữa tối với nến. Nào ngờ món sườn đã bị đông cứng trong tủ lạnh, hai người ra ngoài ăn cơm, quên luôn cả việc ấy.
Vệ Nam ngồi im một chỗ. Lục Song thong thả bước lên sân khấu, cầm micro. Trông anh thật bảnh bao lịch sự.
“Tôi muốn tặng một bài hát cho người con gái tôi yêu”.
Lục Song vừa dứt lời, tất cả mọi người trong nhà hàng đều dồn ánh mắt về phía anh. Vệ Nam ngẩng đầu nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt của anh đang hướng về phía mình, cô không khỏi giật minh, nắm tay thật chặt.
Tokyo, New York, dù ở bất kì nơi nào anh cũng sẽ cùng em ngồi trên tàu điện ngầm của hạnh phúc.
Đi bộ, dạo phố, tìm chút âm nhạc, nếu mệt rồi anh sẽ xách giày cho em.
Dù cho tắc đường, mất điện hay tuyết rơi, ngày nào anh cũng muốn cùng em hạnh phúc như ngày lễ tình nhân.
Ánh sao, âm nhạc cùng một li cà phê nóng, chỉ muốn cho em tất cả những gì lãng mạn nhất.
Hãy để anh làm người đàn ông của em, hai tư tiếng không ngủ, nhẹ nhàng bảo vệ em, cảm giác ấm áp ấy sẽ không bao giờ phai.
Dù cho thế giới này có hỗn loạn thế nào thì chúng ta vẫn sẽ ôm nhau thật chặt, dường như anh cảm nhận thấy nụ cười ẩn trong khóe môi của em.
Giai điệu quen thuộc vang lên, giọng hát trầm lắng của Lục Song lan tỏa ra không trung, giống như một cơn gió ấm áp thổi vào tim khiến tim gợn sóng. Anh ấy cầm micro say sưa hát, giọng vốn đã hay truyền qua micro càng hay và du dương hơn. Vệ Nam ngẩng đầu nhìn anh ấy, dưới ánh đèn nhẹ nhàng, Lục Song nhắm mắt hát, trông anh ấy thật tuyệt vời. Vệ Nam thấy lòng ấm áp vô cùng.
Sau khi hát xong bài Làm người đàn ông của em của Trương Tín Triết, Lục Song nói từng câu từng chữ: “Vệ Nam, lấy anh nhé!”
Vệ Nam ngây người, ở khoảng cách xa như thế, cô nhìn thấy ánh mắt của Lục Song lấp lánh như ngàn sao. Cảm giác có giọt nước mắt nóng ấm chảy ra khỏi khóe mắt, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ, có một người đang nhẹ nhàng tiến về phía mình.
Lục Song khẽ cười, anh đứng trước mặt Vệ Nam, tay cầm bó hoa hồng mà nhân viên phục vụ đưa cho, khẽ nói: “Lấy anh nhé!”
Đợi một lúc lâu mà không thấy Vệ Nam phản ứng gì, Lục Song khẽ thở dài, vuốt mái tóc rất ngầu rồi nói: “Không phải em muốn anh làm lại một lần nữa đấy chứ. Lần đầu tiên cầu hôn, anh cũng rất căng thẳng. Em mau nói đi, nể nặt chút mà”.
Vệ Nam ngẩng đầu lên, cười và nói: “Vâng”.
Lục Song mỉm cười ôm cô ấy vào lòng, không cần để ý đến bó hoa hồng kẹp chặt trước ngực đã bị biến dạng, chỉ ôm thật chặt, giống như cuối cùng đã tìm thấy một nửa cuộc đời mình, chỉ muốn ôm thật chặt, mãi mãi không muốn buông tay.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay và lời chúc phúc của các đôi yêu nhau, ở phía sân khấu, ánh đèn vụt sáng, ánh sáng nhấp nháy giống như trong cõi mộng. Cuối cùng, ánh đèn màu ấy hiện lên bốn chữ: Hựu Hựu, Mộc Nam. Bốn chữ được tách ra từ tên của hai người, được bao bọc bởi các kí tự của tình yêu, trông thật đẹp, thật hài hòa.
Thành phố về đêm tràn ngập trong ánh đèn, hai người dắt tay nhau đi trên đường, gió thổi mát lộng. Vệ Nam thấy hơi lạnh, Lục Song liền cởi áo ngoài khoác lên người cô ấy.
Vệ Nam khẽ nói: “Cầu hôn thôi mà, việc gì phải phóng đại như thế? Anh không thấy xấu hổ nhưng em thấy xấu hổ”.
Lục Song khẽ cười: “Chỉ có một mình anh cầu hôn với em thôi. Vì vậy anh phải làm long trọng một chút để em nhớ mãi”.
“… Ai bảo là em chỉ lấy một mình anh”.
Lục Song quay sang nhìn Vệ Nam, nghiêm túc nói: “Em yên tâm, sau khi kết hôn anh sẽ không để em có bất kì cơ hội bắt cá hai tay nào, những người đàn ông khác biết em là hoa đã có chủ rồi sẽ không cầu hôn với em đâu. Vì vậy đay là lần cầu hôn duy nhất của em. Em phải biết trân trọng mới đúng”. Nói xong Lục Song khẽ thở dài: “Cũng là lần cầu hôn duy nhất của anh. Anh vẫn chưa kịp luyện tập, lúc nãy căng thẳng đến nỗi mồ hôi chảy đầy tay. May mà nhà hàng này Chu Phóng giới thiệu. Dĩ nhiên anh ta cũng có điều kiện”.
“Điều kiện gì?”
“Khi nào chúng ta kết hôn, anh ấy muốn làm phù rể”.
Phù rể? Người như Chu Phóng nên gọi là “phù dê” mới đúng.
“Còn nữa…” Lục Song liếc nhìn Vệ Nam.
Vệ Nam gườm gườm: “Anh ta còn muốn gì nữa?”
“Sau này sinh con phải nhận anh ấy làm cha nuôi. Chuyện này anh đã nhận lời với anh ấy từ khi ở Hải Nam rồi”. Lục Song nghiêm túc nói: “Anh cần hỏi ý kiến của em vì dù gì em cũng là mẹ của bọn trẻ”.
“… Hải Nam?” Vệ Nam im lặng một lúc, “Thì ra anh đã mưu đồ từ rất lâu rồi”.
Lục Song khẽ cười; “Em không đồng ý cũng không sao, anh có thể tự dàn xếp với Chu Phóng”.
“Nhắc đến em bé… Tối qua đã uống thuốc tránh thai chưa?”
“… Chưa”. Lục Song ca thán: “Ai mà biết trước được sẽ xảy ra chuyện ấy chứ, quá đột ngột, ngay cả người mặt dày như anh cũng cảm thấy bàng hoàng nữa là…”.
Vệ Nam ngập ngừng nói: “Thế chẳng may… em mang thai thì làm thế nào?”
Lục Song sờ mũi và nói: “Chắc tỉ lệ trúng thưởng của anh không cao như vậy đâu. He he… Nếu em mang thai, anh sẽ đi mua xổ số”.
Vệ Nam trợn mắt nhìn anh ấy rất lâu, cuối cung cũng chỉ biết lườm một cái.
NHỮNG BÀI HÁT TRONG CUỘC ĐỜI
Tối hôm ấy, Lục Song đưa Vệ Nam đến dòng sông ở vùng ngoại ô.
Nước sông trong veo, dòng sông ngoằn nghoèo uốn lượn, gió thổi làm mặt nước gợn sóng lăn tăn giống như được rắc bột ngọc trai vậy. Ánh đèn ở hai bên đường phản chiếu xuống dòng sông, mờ mờ ảo ảo. Mặt trăng tròn xoe lơ lửng trên đầu, bóng trăng in xuống mặt nước cũng khẽ đung đưa theo cơn gió, sống trong thành phố đã lâu, dường như lâu lắm rồi không nhìn thấy ánh trăng đẹp đẽ, say đắm lòng người đến thế.
Lục Song và Vệ Nam đứng trên cầu hóng gió, gió thổi bay những sợi tóc trên trán Lục Song, để lộ đôi mắt sâu dịu dàng ánh lên niềm vui. Anh giơ tay ra, Vệ Nam mỉm cười, nhẹ nhàng ngả vào vai anh.
“Còn nhớ hồi nhỏ, khi cây cầu này chưa xây, mỗi lần qua sông đến trường, chúng ta phải đi qua cây cầu đá cũ không?” Lục Song dựa người vào cầu, khẽ nói: “Thời gia trôi đi thật nhanh, mọi thứ đã thay đổi nhiều.
Vệ Nam gật đầu.
Cách xa bao nhiêu năm, mọi thứ cũng không còn như xưa.
Sau khi gia đình Lục Song chuyển đi, thành phố quy hoạch, xây công viên sinh thái, khu nhà nhỏ cùng chung sống hồi nhỏ và những đồng cỏ xung quanh nằm trong dự án đều bị dỡ bỏ. Về sau bố Vệ Nam chuyển công tác, cả nhà Vệ Nam cũng chuyển đi. Hàng xóm trước đây đã mất liên lạc, không ngờ hai người vẫn có thể gặp lại nhau.
Đến bây giờ Vệ Nam Vẫn nhớ rất rõ vẻ đẹp của những cánh hoa mộc trong vườn, hương hoa thơm mát tràn ngập trong vườn, nhớ rất rõ thời thơ ấu ấy vô tư vô lo, vui vẻ đùa nghịch bên nhau. Hồi ấy, sau khi tan học, anh Vệ Đằng và Lục Song rất thích nhảy xuống sông bắt cá. Vệ Nam tết tóc đuôi sam xinh xắn lững thững theo sau, muốn tìm cơ hội đẩy Lục Song xuống sông. Kết quả lần ấy Lục Song tránh được, Vệ Nam đạp trượt, trọng tâm không vững nên bị ngã xuống sông. Lục Song đứng trên bờ cười khoái chí: “Hôm nay anh lại học được hai câu thành ngữ, “lòng dạ đen tối”, “tự làm tự chịu”, nó rất hợp với em. Ha ha ha”. Vệ Nam đang vùng vẫy dưới nước kêu cứu, mơ hồ nghe thấy anh trai và Lục Song đang nói chuyện với nhau, đại ý là: “Em gái tao sợ nước, mày mau xuống cứu nó. Mày có muốn lấy người vợ dùng cá cược mà đổi lại này không?”, “Sao không nói sớm, Lục phu nhân không thể chết đuốii được. Mau vớt cô ấy lên, đứng ngây ra đó làm gì, vớt cô ấy lên, nhanh lên”.
Vệ Nam bật cười, Lục Song ngay từ nhỏ đã là tên tiểu quỷ nghịch ngơm, may mà lớn lên rồi cũng khá phong độ, tuy rằng phong độ ấy bảy phần là giả, nhưng có thể đóng giả đến mức ấy cũng chẳng dễ dàng gì.
Lục Song quay sang nhìn Vệ Nam: “Em cười gì vậy?”
Vệ Nam nói: “Mẹ em lúc nào cũng nói anh là chính nhân quân tử xuất thân trong gia đình gia giáo”.
Lục Song gật đầu: “Nhạc mẫu quả là có đôi mắt tinh thường, có thể xuyên qua vẻ bề ngoài nhìn thấy được bản chất của anh”.
Vệ Nam mỉm cười không nói gì. Lục Song khẽ nói: “Giờ hơi lạnh, về nhà thôi!”. Nói xong anh nắm tay Vệ Nam, động tác ấy thật tự nhiên.
Hai người đi qua nhà hàng lúc nãy, Lục Song vào bãi đỗ xe lấy xe, Vệ Nam đứng chờ ở ngoài.
Ở quảng trường cách đó không xa có một tấm biển rất to, dường như quảng cáo gì đó, nhìn rất hoành tráng. Vệ Nam nheo mắt nhìn kỹ, thì ra là tấm biển giới thiệu buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm nhạc Just mới thành lập. Trên đó có in ảnh của năm chàng trai tre, người hát chính cầm micro, trông ai cũng đẹp trai, phong độ, Vệ Nam lướt nhìn tấm biển quảng cáo, đến hàng cuối cùng, đột nhiên dừng lại.
Người ngồi cuối cùng là tay trống, mặc quần áo đen, mỉm cười, đôi mắt lạnh lùng, toàn thân toát lên vẻ độc đáo tự nhiên, bên cạnh có biết tên của anh ta, cái tên được bao quanh bởi những quầng sáng chói mắt: A Hằng – Đó là người vô cùng quen thuộc đối với Vệ Nam – Hứa Chi Hằng.
Đã lâu không gặp, dường như cậu ấy thay đổi rất nhiều, tóc cắt ngắn, nhưng vẻ mặt lạnh lùng và ca lạ giống như lần đầu gặp mặt, dường như không để ý đến những người xung quanh, dồn hết tâm trí vào giai điệu của tiếng trống, quên cả bản thân mình.
Vệ Nam đứng ngây người một lúc rất lâu, đến tận khi Lục Song đỗ xe trước mặt, ấn còi inh ỏi Vệ Nam mới bình tĩnh trở lại, mở cửa lên xe.
Trong xe có bật nhạc, là giai điệu đàn violon du dương, trầm lắng.
Lục Song quay sang cười và nói: “Em nhìn gì mà chăm chú vậy?”
Vệ Nam khẽ thở dài: “Hồi nhỏ em rất thích những ngôi sao mới nổi, cũng đã từng điên rồ cầm biển quảng cáo đi xem biểu diễn, vì một tờ áp phích có chữ ký mà xêos hàng dài dưới trời nắng chang chang. Bây giờ nhớ lại thấy mình thật ngốc nghếch:.
Lục Song gật đầu: “Lúc trẻ con ai mà chẳng như thế”.
Vệ Nam quay sang, cười toe toét: “Đúng vậy, bây giờ em già rồi, không còn hứng thú và đam mê với những thứ ấy nữa”.
Lục Song quay sang liếc nhìn tờ áp phích ở phía xa, cười tít mắt: “Dường như là buổi biểu diễn của nhóm nhạc mới thành lập. Nếu em muốn đi thì anh đi cùng em, tưng bừng một phen, được không?”
Vệ Nam lắc đầu: “Không cần đâu”.
Không ngờ cậu ấy đã vào ban nhạc.
Lúc mới quen đã biết cậu ấy rất có năng khiếu âm nhạc, hồi học cấp ba, cũng vì tài đánh đàn guitar của mình mà cậu ấy được biết bao cô gái theo đuổi. Hồi học đại học còn từ mình viết một bài hát tặng mình, bài hát ấy có tên là Người con gái trong trái tim tôi.
Có lẽ bây giờ cậu ấy đã tìm thấy con đường của mình. Mình sắp trở thành vợ người khác, không nên còn bất kỳ vướng mắc gì với cậu ấy, cũng không nên làm phiền cuộc sống của cậu ấy.
Những giai điệu quen thuộc như bang lên bên tai, giai điệu quen thuộc của những bài hát quen thuộc.
Ba bài hát để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm trí của Vệ Nam.
Thời gian đầu tiên, bài hát cùng Tiêu Tinh, Kỳ Quyên vừa nắm tay nhau vừa hát trong suốt bao nhiêu năm. Hồi ấy vẫn ngây thơ nghĩ rằng ba người sẽ không bao giờ xa nhau. Bây giờ mới hiểu, mỗi người đều có cuộc sống riêng, bây giờ mỗi người một nơi, chỉ có duy nhất một điều không thay đổi là lời chúc phúc và sự quan tâm dành cho nhau. Đã hứa là thường xuyên liên lạc, chỉ cần một cuộc điện thoại, một lời nhắn trên email và QQ có lẽ, như vậy là đủ.
Người con gái trong trái tim tôi, bài hát Hứa Chi Hằng hát trong trong cuộc thi hát hồi học đại học. Hồi ấy Vệ Nam còn ngây thơ, yêu thần người ấy trong suốt bao nhiêu năm, nghe bài hát người ấy biết mà không ngờ rằng người ấy hát tặng mình. Chỉ nghe người ấy hát một lần, bây giờ không còn nhớ rõ giai điệu và lời bài hát, chỉ còn lại dáng vẻ căng thẳng khi người ấy tỏ tình và hình ảnh người ấy vác cây đàn guitar trên lưng, quay người bước đi lúc ở Hải Nam.
Còn bây giờ là bài hát ấm áp nhất mà Lục Song hát cho mình nghe, “Đi bộ dạo phố, tìm chút âm nhạc, nếu mệt rồi anh sẽ xách giày cho em. Dù có tắc đường, mất điện hay tuyết rơi, ngày nào anh cũng muốn cùng em hạnh phúc như ngày lễ tình nhân“. Khi anh ấy cầu hôn mình đã mỉm cười nhận lời, bởi đó là chính niềm hạnh phúc ấm áp, ngọt ngào mà mình mong muốn.
Không ngờ sinh nhật của Vệ Nam cũng là sinh nhật của mẹ Lục Song, mẹ chồng nàng dâu coi như có mối duyên phận đặc biệt.
Lục Song mua quà, nhân tiện mang đĩa sườn xào đến tặng mẹ, lúc ấy Vệ Nam mới biết anh ấy nói sườn để trong tủ lạnh dùng vào việc khác chính là việc này. Anh ất duy nghĩ thật thấu đáo, chưa gì đã dùng thức ăn hối lộ mẹ để tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng và nàng dâu khiến Vệ Nam vô cùng cảm động.
Đến tận tám giờ tối Vệ Nam và Lục Song mới đến nhà bố mẹ anh. Mẹ Lục Song tưởng rằng con trai quên sinh nhật mình nên ngồi trên bàn ăn mà mặt mày sa sầm chẳng nói chẳng rằng. Nhưng vừa nghe Lục Song nói sẽ kết hôn, bỗng nhiên lại cười tươi như hoa, chạy vào bếp hét to: “Ông nó ơi, Lục Đan ơi, hai người mau vào đây, Lục Song nói sắp kết hôn”. Dáng vẻ vui mừng ấy còn hơn cả trúng sổ xố tiền tỉ. Nói xong chạy vào phòng khách gọi điện thoại cho mẹ Vệ Nam, một câu thông gia hai câu thông gia, vô cùng thân thiết, nhân tiện giở quyển lịch ra chọn ngày, qua điện thoại, Vệ Nam cũng nghe thấy điệu cười “kinh dị” của mẹ.
Bố mẹ mong con cái kết hôn, mong ngày mong đêm, thật không dễ dàng gì.
Thực ra ban đầu mẹ Lục Song không ưa Vệ Nam lắm, sợ Lục Song tìm bạn gái giả để qua mặt mình. Vì vậy một thời gian dài nghi ngờ Vệ Nam và Lục Song liên kết với nhau lừa hai bên. Dĩ nhiên sự nghi ngờ ấy không phải là vô căn cứ. Hồi ấy, quan hệ của hai người đúng là quan hệ chiến hữu, cùng liên kết lừa bố mẹ. Bây giờ nhìn thấy cô bé mặt mày dễ thương, lại sắp kết hôn với con trai mình, cúi đầu ngượng ngùng càng nhìn càng thấy đáng yêu. Mẹ Lục Song vui vẻ gắp sườn vào bát, vừa ăn vừa tấm tắc khen: “Con nấu ăn khéo quá, sau này có thời gian rỗi đến làm vài đĩa cho mẹ ăn nhé!”. Lục Song khẽ huých vào eo Vệ Nam, tiếng gọi “mẹ” kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bật ra được.
Ăn cơm xong, mẹ Lục Song làm ra vẻ bí mật gọi chồng và con trai vào phòng ngủ bàn hôn sự. Lục Đan và Vệ Nam ngồi trong phòng khách. Ngồi một lúc rất lâu, Lục Đan mới lạnh lùng nói: “Cô biết chuyện tôi và Lục Song là chị em sinh đôi, quan hệ chị em bị đảo lộn rồi chư?”. Nói xong, cô ấy lại chau mày nhìn Vệ Nam: “Sau nàu tôi gọi cô là chị dây, hay cô gọi tôi là chị?”
Cuối cùng Vệ Nam cũng hiểu, Lục Đan đáng thương thấy mình chướng mắt là vì chuyện xưng hô này. Chắc cô ấy đã vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều năm. Vệ Nam sờ mũi rồi mỉm cười và nói: “Chỉ là cách gọi thôi mà, không sao cả. Minh thấy sau này gọi tên cho thân mật. Cậu cứ gọi mình là Vệ Nam”.
“Như vậy cũng được”. Lục Đan tỏ vẻ không thoải mái lắm, bỗng nhiên cô ấy hỏi: “Nghe nói cô đã đọc bộ tiểu thuyết Thời khắc tươi đẹp nhất?”
Vệ Nam ngây người: “Chẳng phải bộ tiểu thuyết ấy do Lục Song viết sao?”
Lục Đan im lặng một lúc rất lâu rồi mới nói: “Hồi nhỏ nó bị viêm ruột thừa, phải mổ. Từ đó nó nói rất thích bác sĩ nữ cầm dao mổ, lúc viết tiểu thuyết vẫn còn cười, nói là chẳng may có cô gái đọc xong tiểu thuyết của nó sẽ yêu nó, như vậy chẳng phải thả cái bẫy bắt được thỏ trắng con sao?” Lục Đan nhún vai: “Không ngờ nó đã bẫy được cô, cô thiệt thòi rồi, hãy cầu trời khấn Phật đi, thỏ trắng con, he he”.
Vệ Nam ngây người, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, haizz, duyên phận thật là kỳ diệu – Nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết đến lúc học đại học thì chia tay nhau, nhưng họ lại gặp nhau trong cuộc sống hiện thực. Thông tin Vệ Nam và Lục Song sắp kết hôn lan truyền rất nhanh.
Ngay hôm ấy trở thành ngày lễ điện thoại của Vệ Nam, bắt đầu từ sáng sớm đến bây giờ, điện thoại liên tục đổ chuông.
“Buồn quá, đây không phải là kết quả anh mong muốn … “
Giống hệt ngày lễ điện thoại trước, người đầu tiên gọi điện thoại vẫn là anh trai ở miền Bắc xa xôi, vừa nhấc máy lên là bắt đầu hét: “Ưm kết hôn mà cũng không thèm hỏi ý kiến anh? Lục Song không thể coi thường người bác như anh được! Em gọi nó nghe điện thoại, nhanh lên”. Vệ Nam nhăn nhó đưa điệnn thoại cho Lục Song, chỉ thấy đầu dây bên kia nói: “Hồi nhỏ cá cược quả là hiệu nghiệm, mày phải đưa cho tao hai bao lì xì, một bao cho người mai mối, một bao cho anh vợ. ” Sau đó lại là một tràng giang đại hải, nào là: “Mày phải đối xử tốt vơi em gái tao, nếu không thì ăn đòn: thế này thế kia. Lục Song vừa cười vừa gật đầu, cuối cùng nói: “Anh yên tâm, em sẽ đối xử với Vệ Nam tốt hơn em gái em”.
Nghe câu nói ấy của Lục Song và nhớ đến lời nhắc nhở “cầu trời khấn Phật” của Lục Đan, Vệ Nam rất muốn khóc.
Một lúc sau, Tiêu Tinh gọi điện đường dài về chúc mừng: “Nam Nam ỉn, mày đỡ được hoa cưới trong đám cưới của tao, linh nghiệm thật, tốc độ cũng thật thần tốc. Chỉ là điều thực sự Lục Song rất tốt, cừa nhìn đã biết là người chồng lý tưởng. Mày phải làm người vợ tốt mới đúng, sau này làm vợ người ta rồi, đừng có lười như trước nữa, phải dậy sớm, biết chưa?”
“Biết rồi, sau khi bị anh ấy dùng đá gọi dậy nhiều lần, đồng hồ sinh học của tao đã xoay một cách thành công rồi”. Vệ Nam khẽ cười: “Thẩm Quân Tắc có đối xử tốt với mày không?”
“Rất tốt, mày yên tâm đi. Mấy hôm nữa anh ấy sẽ về nước làm ăn. Tao bảo anh ấy mang một bó hoa dạ lan hương trắng cho mày. Mày hiểu tấm lòng của tao rồi chứ?”
“Dĩ nhiên”.
– Tình yêu có ở khắp nơi, tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi vì khoảng cách thời gian và không gian.
Vừa cúp điện thoại của Tiêu Tinh, Chu Phóng lại gọi điện đến.
“Em dâu à, chuyện con cái các em thảo luận đến đâu rồi?”
Môi Vệ Nam run run: “Anh lo xa quá, tạm thời bọn em chưa có ý định sinh con”.
“Thì anh muốn đặt trước mà. Sau này sinh con phải nhận anh làm cha nuôi. Anh có thể giúp em đặt tên cho con, bón sữa cho nó, thay tã cho nó, sau này nó lớn tìm người yêu cho nó. Có thêm một người cha nuôi cũng rất tốt mà”.
“Thôi được”. Nói như vậy cho thì có thêm một người cha nuôi cũng tốt thật, chí ít thì cũng tiết kiệm được chút tiền sữa. Vệ Nam mỉm cười và nói: “Anh tặng em một bộ sách, mỗi cuốn đều phải ký tên bằng bút lông, em sẽ để con em nhận anh làm cha nuôi”.
Cuối cùng cũng tìm được cơ hội bắt nạt anh ta, đồ tác giả bất lương mà mình đã ngưỡng mộ suốt bao nhiêu năm. Đứa con đáng thương đã bị mẹ nó bán vì mấy quyển sách có chữ ký như thế đấy.
Một lúc sau, Kỳ Quyên gọi điện đến.
“Vệ Nam” Kỳ Quyên hạ thấp giọng, giọng nói của cô ấy đượm buồn: “Chúc mừng mày, cuối cùng cũng lấy chồng. Tao thấy Lục Song rất được, có thể lấy làm chồng”.
Vệ Nam nói: “Tao cũng nghĩ có thể lấy được, anh ấy cũng tốt”. Quay lại nhìn Lục Song, thấy anh ấy nhếch mép mỉm cười, mấp máy môi nói: “Anh rất tốt”.
Kỳ Quyên im lặng một lúc rất lâu rồi mới khẽ nói: “Vệ Nam, tao có chuyện muốn nói với mày”.
Vệ Nam ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy? Mày nói đi”.
Kỳ Quyên ngừng một lát, khẽ nói: “Thực ra tao và Hứa Chi Hằng là chji em. Tao ghét mẹ nó, ghét no. Tao biết là mày yêu nó nhưng lại cố ý ngăn cản chúng mày… “
“Tao biết rồi”. Vệ Nam cười ngắt lời Kỳ Quyên: “Thực ra mày sợ sau này tao sẽ khổ nên mới ra công ra sức ngăn cản, sợ tao biết mối quan hệ của hau người rồi sẽ càng thấy khó xử hơn, vì vậy mày mới giấu tao, đúng không? Đồ ngốc”. Thấy Kỳ Quyên không trả lời, Vệ Nam khẽ nói tiếp: “Tuy lúc nào mày cũng cố tỏ ra không sao, nhưng tao biết hết nỗi khổ tâm của mày … “
“Mày không trách tao thì tốt”. Đầu dây bên kia dường như đang nghẹn ngào: “Lần trước Hứa Chi Hằng quay về, đưa ra rất nhiều bằng chứng. Tao là người thân nên không được tham gia điều tra. Vụ án này do anh Tiêu Phàm xử lý. Cuối cùng ông ta… cũng phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Hôm nay… xử bắn”. Kỳ Quyên ngừng một lát, khẽ nói: “Tao đã báo thù được cho mẹ. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì lúc nãy thu dọn hành lý, đột nhiên tao phát hiện mình vẫn giữ lại… con gấu bông mà ông ta tặng hồi sinh nhật tám tuổi”.
Im lặng một lúc lâu, Vệ Nam khẽ nói: “Kỳ Quyên, có phải mày… muốn đi không?
“Đúng là tri kỷ, vừa nghe đã hiểu ý nhau”. Kỳ Quyên chần chừ một lúc rồi nói: “Tao đang ở sân bay, muốn đi du lịch, giải khuây”.
“Mày đi bao lâu?
“Không biết. Tao xin nghỉ dài dài. Khi nào thấy thoải mái hơn thì về. Mày bảo Nguyên Nguyên làm phù dâu nhé. ”
“Ừ”. Vệ Nam ngừng một lát, khẽ cười: “Kỳ Quyên, mày đã nói chúng mình mãi mãi là chị em tốt, đúng không?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến nỗi nghe rõ nhịp thở của hai người, đến khi tiếng loa thúc giục hành kháhc lên máy bay vang lên, Kỳ Quyên mới mỉm cười và nói: “Đúng vậy”.
Dường như Kỳ Quyên đang tìm thứ gì đó trong điện thoại, Vệ Nam nghe thấy tiếng ấn bàn phím, một lúc sau, điện thoại vang lên giai điệu quen thuộc, bài hát Thời gian đầu tiên mà ba người đã từng hát rất nhiều lần vang vọng bên tai.
Ngày hôm qua sẽ bị ngày hôm nay, ngày mai thay thế, tình cảm gắn bó sẽ không phai nhạt, luôn quan tâm đến nhau…
Dù bạn và tôi có lạc nhau giữa thành phố náo nhiệt thì tình bạn sẽ xuất hiện trong giây phút đầu tiên…
Vệ Nam mỉm cười và nói: “Kỳ Quyên, thượng lộ bình an”.
NGHỆ THUẬT ĐẶT TÊN
Lúc nhàn rỗi mọi người thường ngồi quanh chiếc bàn trong vườn, vừa đánh mạt chược vừa nói chuyện. Con dâu nhà họ Chương hôm nay sinh được một cậu con trai khóc long trời lở đất. Tối qua nhà họ Lý mẹ chồng con dâu lại cãi nhau, văng đủ các loại không thể nghe nỗi…
Hàng xóm láng giềng nói chuyện với nhau, mồm năm miệng mười, mỗi người một câu nhưng trông rất vui vẻ.
Nói đến chuyện sau này, mọi người thường nhắc đến anh em nhà học Vệ.
Anh trai tên là Vệ Đằng, em gái tên là Vệ Nam.
Người anh từ nhỏ đã bị bệnh dạ dày, mỗi lần đau là ôm bụng lăn lên bò xuống, gào khóc thảm thiết, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Cô em từ nhỏ đã thích là khó người khác, mắng người không chút tục tĩu, vòng vo tam quốc, nói bóng nói gió, khiến người ta tức đến sôi máu.
Tên của hai đứa trẻ không nghệ thuật, ngoại hình không nghê thuật nhưng ăn mặc rất nghệ thuật.
Người anh rất thích sành điệu, quần thủng lỗ chỗ, áo đủ loại màu sắc, lại còn đeo thắt lưng bạc sáng chói, tóc dựng người chẳng khác nào con nhím.
Cô em thích tỏ vẻ hiền thục, thích mặc váy trắng, đi đôi dép lê xinh xắn, khi cười để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn, dịu dàng dễ thương, thực chất là con ác quỷ đội lốt cừu.
Khi nhắc đến hai anh em nhà này, hàng xóm láng giềng lại thấy đau đầu.
Bố Vệ Nam mỉm cười và nói: “Ban đầu, lúc đặt tên cho Vệ Đằng, chúng tôi nghĩ đến từ “bay cao”. Khi đặt tên cho Vệ Nam, đúng lúc hoa mộc ngoài cửa sổ nở hoa. Thực ra hai cái tên này cũng rất nghệ thuật”.
Mọi người đều than vãn, người than vãn nhiều nhất là bố Lục Song: “Thực ra đặt tên cho con chỉ cần đơn giản, dễ nhớ là được. Nhìn hai đứa sinh đôi nhà tôi kìa, Lục Song, Lục Đan. Hai cái tên vừa hay vừa dễ nhớ, một kép một đơn, vừa nghe đã thấy… là hai anh em rất thương yêu nhau”.
Hồi ấy Vệ Đằng và Vệ Nam mới học tiểu học, nhà ở ngoại ô. Khu ấy không đông lắm, hàng xóm láng giềng hầu hết là đồng nghiệp. Nhà họ Vệ và nhà họ Lục thân nhau nhất, bởi vì hai ông bố là bạn chơi bài, họ rất thích chơi mạt chược.
Vệ Đằng và Vệ Nam không hợp nhau, cứ năm ba ngày là lại cãi nhau ỏm tỏi, thỉnh thoảng mọi người nghe thấy trong vườn vang lên tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết vậy, đưa mắt nhìn sang thì thấy cảnh tượng hai anh em đang đánh nhau. Quan hệ giữa Lục Song và Lục Đan càng kỳ lạ hơn. Lục Song vừa nhìn thấy em gái là mỉm cười dịu dàng. Còn Lục Đan vừa nhìn thấy anh trai là chạy bán sống bán chết, giống như nhìn thấy ong vàng vậy.
Vệ Nam vẫn nhớ những người có con một khi nói chuyện với mọi người trong vườn thường than thở: “Haizz, cùng chung dòng máu, sao lại thế chứ. Mau mà chúng ta sáng suốt, chỉ sinh một đứa, không phải đau đầu, đúng là phúc đức”.
Không ngờ, lần này Vệ Nam cũng mang thai sinh đôi.
Ban đầu Vệ Nam chỉ nghĩ sau khi mang thai sẽ rất vất vả, có lúc đi cũng không đi được. Lục Song liền vui vẻ bế cô lên, điều này cũng chẳng có gì, vợ chồng già rồi bế đi bế lại cũng không sợ mất mặt. Điều đáng sợ là Vệ Nam thấy trong bụng như đang diễn xiếc vậy, Chân nọ đá chân kia, đấm đá thùm thụp. Đến bệnh viện kiểm tra mới biết là thai sinh đôi. Vê Nam ngây người một lúc rất lâu mà vẫn không có phản ứng gì, chỉ có Lục Song là vô cùng xúc động, ôm Vệ Nam vào lòng và nói: “Em thật lợi hại”.
Vệ Nam gườm gườm, đẩy Lục Song đang nhe nhởn ra rồi đi ra cửa một mình.
Hai đứa trẻ này vẫn chưa ra đời mà đã bắt đầu chơi trò Na tra đại náo thủy cung rồi, đứa này giỏi hơn đứa kia, không ai thua ai, nhất định là không liên quan đến tôi, là di truyền từ người học Lục tên Song nhà anh.
Hai nhà Lục Vệ vô cùng ngạc nhiên khi biết tin này. Mẹ Vệ Nam than thở: “Sinh một đứa đã vất vả lắm rồi, lại còn một lần sinh hai đứa, haizz, hai đứa trẻ khó bế lắm, khó bế lắm”. Mẹ Lục Song rất ngạc nhiên, buột miệng nói: “Lẽ nào sinh đôi cũng di truyền?”
Lục Song mỉm cười không nói gì.
Vệ Nam vô cùng sầu não.
Một đứa trẻ đã đủ phiền phức lắm rồi, hai đứa đúng là cực hình. Nguyên chuyện đặt tên đã khiến Vệ Nam mệt mỏi lắm rồi.
Dĩ nhiên, Lục Song không hề kêu ca chuyện Vệ Nam một lần sinh nhiều như vậy. Nhìn dáng vẻ của anh ta thì dường như mong Vệ Nam một lần sinh năm đứa. Sau khi biết Vệ Nam mang thai sinh đôi, ngày nào Lục Song cũng mỉm cười vui vẻ, khoái chí, quan tâm và chiều chuộng Vệ Nam hơn. Ngay cả sếp của Lục Song cũng thưởng cho anh một khoản tiền thưởng vô cùng lớn vì hiệu quả làm việc đáng ngạc nhiên của anh, nói là để mua quần áo, sữa cho hai đứa trẻ.
Lục Song và Chu Phóng, một người sắp làm bố, một người chuẩn bị làm cha nuôi mấy hôm nay đều tụ tập bới nhau để bàn tính chuyện đại sự. Một người cầm quyển từ điển đặt tên dày cộp, một người cầm quyển phong thủy ngũ hành bát quái, nghiên cứu rất lâu, đặt rất nhiều tên dự bị để Vệ Nam quyết định. Vệ Nam chọn hai cái tên nghe cùng thuận tay, nét viết đơn giản, dễ nhớ dễ đọc: Lục Trạch Văn, Lục Trạch Hiên.
Chu Phóng giải thích một lô xích sông, nào là Trạch là ơn trạch trời cho, Văn là văn chương bay lượn, Hiên là hiên ngang bất khuất, Vệ Nam nghe mà miệng giật giật từ nhà đến bệnh viện.
Kết quả là một trai một gái, tên “Hiên” không thích hợp cho con gái nên đổi thành “Huyên”.
Hai anh êm Trạch Văn Trạch Huyên đều khỏe mạnh, hoạt bát, suốt ngày nhe nanh múa vuốt khóc oe oe khiến mấy cô y tá trong khoa sản mệt mỏi bơ phờ.
Sau khi Vệ Nam lại sức, Lục Song dìu Vệ Nam đi thăm các con. Vệ Nam thấy em gái Trạch Huyên quấy khóc suốt không thôi, anh trai Trạch Văn có vẻ rất ngoan, quay sang nhìn bố mẹ đứng ngoài cửa còn giơ tay khua chân.
Cặp song sinh này sắp lặp lại bi kịch về mối quan hệ anh em đáng sợ của Lục Song và Lục Đan, Vệ Đằng và Vệ Nam…
Lục Song mỉm cười và nói: “Yên tâm đi, có người cha hoàn mỹ như anh dạy dỗ, chúng sẽ rất ngoan. Anh sẽ rèn luyện chúng thành những đứa trẻ biết nghe lời nhất”. Nói xong, Lục Song hướng ánh mắt dịu dàng vào phòng, chỉ thấy Lục Trạch Văn ngoan ngoãn đã rụt cái tay vừa giơ ra, híp mắt nhìn cha. Lục Trạch Huyên cũng không khóc nữa, quay sang tròn xoe mắt nhìn bố.
Vệ Nam nắm chặt tay Lục Song và nói: “…Giao cho anh đấy”.
Lục Song khẽ cười: “Máu trên người chúng là của anh mà. Chắc chắn anh hiểu chúng… rõ như lòng bàn tay. Anh rất vui khi được huấn luyện… à không, giáo dục chúng. Mang thai chín tháng mười ngày, em thật vất vả, việc dạy con cứ giao cả cho anh”. Nói xong anh hôn Vệ Nam rồi bế cô về phòng bệnh, sau đó đến phòng trẻ sơ sinh chơi với hai con.
Vệ Nam nghĩ bụng, phản ừng của Lục Trạch Văn và Lục Trạch Huyên lúc nãy, chắc hẳn là kết quả nhìn chăm chú với ánh mắt dịu dàng của người cha “Hoàn mỹ nhất” trong suốt mấy ngày hôm nay.
Kỳ Quyên ngồi cạnh giường bệnh, vừa gọt táo vừa than thở: “Tao thấy con mày mới nhỏ thế mà đã bướng bỉnh rồi, hai tên quỷ sứ, chắc sẽ đau đầu lắm đấy”.
Vệ Nam cười và nói: “Không sao, Lục Song sẽ xử lý chúng”.
Kỳ Quyên ngớ người vỗ vai Vệ Nam, nghiêm giọng nói: “Mày tin người cha như anh ta, cộng thêm ông cha nuôi Chu Phóng có thể giáo dục… những đứa trẻ ưu tú sao?”
Vệ Nam nhăn nhó: “Không sao, dù là hai tên quỷ sứ thì tao cũng nhận:. Cô ngừng một lát, khẽ nói: “Dù có biến dị thế nào thì chúng cũng di truyền một phần… ngây thơ, trong sáng của tao mà”.
Kỳ Quyên gật đầu: “Vì vậy, nhìn hai đứa trẻ có thể thấy được Lục Song tuyệt đối là…”
Bỗng nhiên Lục Song đẩy cửa bước vào, mỉm cười với Kỳ Quyên và nói: “Kỳ Quyên, em đang đánh giá anh à?”
Kỳ Quyên nhìn Vệ Nam một cái rồi quay đầu mỉm cười rạng rỡ: “Vâng ạ, bỗng nhiên em thấy anh là người cha hoàn mỹ nhất trên thế giới này”.
Lục Song mỉm cười rồi nói với Vệ Nam: “Hình như con rất đói, phải mời em ra tay thôi”.
Vệ Nam nói: “Anh cho các con ăn sữa đi”.
“Bắc sĩ nói sữa mẹ rất tốt cho sự phát triển của trẻ”.
Vệ Nam im lặng một lúc rất lâu rồi mới bi thảm nhìn bầu trời ở phía xa: “Vâng”
Không biết hai đứa trẻ ăn uống thế nào, Vệ Nam bắt đầu nhẩm tính trong bụng, chi bằng sau khi ra viện tìm một vú em thật khỏe mạnh.
PHẦN KẾT
Lại một mùa hè nắng chát, thời tiết oi bức, khó chịu.
Hôm nay Lục Song phải làm thêm đến sáu giờ. Vệ Nam đi làm về liền ra chợ mua thức ăn. Lúc đi ngang qua quảng trường, thấy hàng người xếp hàng dưới mái che nắng. Các bạn trẻ cầm trong tay các loại áp phích và CD, khuôn mặt rạng rỡ.
Trên tấm biển to bên cạnh là ảnh của các thành viên ban nhạc Just, phía dưới có để chữ: “Kỷ niệm ba năm thành lập ban nhạc Jusst, bán CD có chữ ký”.
Album này Vệ Nam đã nghe nói qua, tên là Jusst for you, nghe nói sau khi xuất hiện trên thị trường đã nổi tiếng khắp bốn phương, liên tiếp mấy tuần đứng đầu danh sách các album bán chạy nhất. Không ngờ địa điểm biểu diễn cuối cùng trong đợt này lại là thành phố này.
Nhìn từ xa, Vệ Nam thấy năm chàng trai ngồi cạnh nhau dưới mái che nắng. Năm chàng trai cùng tuổi, thành lập ba năm, không còn vẻ trẻ con lúc ban đầu mà đã có sức hút của những người trưởng thành. Người ngồi cuối cùng là tay trống, vẫn là đôi mắt vô cùng quen thuộc. Nhưng vẻ lạnh lùng vốn có dường như đã bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt làm nhạt dần, khi mỉm cười với các fan, ánh mặt hiện lên sự dịu dàng, thân thiện.
Sau khi nhân được CD có chữ ký, các fan vui vẻ rời đi. Dần dần hàng người ngày càng ngắn lại. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, hạt mưa tí tách rơi xuống những tờ áp phích. Chúng bắt đầu bay đi theo gió. Các thành viên trong ban nhạc nhanh chóng ký nốt CD, đúng vào lúc mấy người định rời đi thì một cô gái chạy tới.
Cô gái ấy cầm ô, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy cô ấy rất cao, tóc chấm vai, làn da ngăm ngăm đen. Cô ấy dắt theo một cô bé rất đáng yêu, khoảng 5 tuổi, tết hai bím tóc xinh xắn, mỗi bên được buộc bằng một sợi dây hình quả dâu tây ngộ nghĩnh, đôi mắt tròn xoe tò mò ngắm nhìn xung quanh, khi nhìn về phía Vệ Nam, cô bé mỉm cười, vẫy vẫy chiếc kẹo bông trên tay.
Cô gái tóc ngắn chậm rãi bước tới trước mặt chàng trai ngồi cuối, dừng chân và nói: “Tôi đến mua CD”.
Chàng trai ngây người, một lúc sau mới khẽ nói: “Mua mấy chiếc?”
Cô gái nói: “Ba chiếc”
“Ký cái gì”
“Chiếc đầu tiên viết, tặng Tô Mẫn Mẫn, chúc cô ấy sống thêm vài năm”.
Người ấy chần chừ một lúc rồi ngẩng mặt lên, nhìn cô gái ấy rồi lại cúi xuống viết.
Cô gái nói tiếp: “Chiếc thức hai viết, tặng Tô Mẫn Mẫn, chúc sinh nhật vui vẻ”.
Người đó cúi đầu viết chữ trên CD, dường như tất cả không liên quan gì đến anh ta.
Cô gái nhận lấy hai chiếc CD, khẽ mỉm cười rồi nói: “Chiếc thứ ba anh thích viết gì thì viết”.
Anh ta im lặng một lúc, vung bút ký mấy chữ vào đĩa CD rồi đưa CD cho cô ấy. Sau khi nhìn dòng chữ trên đó, đường như cô gái hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, dắt tay cô bé đến trước bàn và nói: “Ngoan, nói cảm ơn đi”.
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu và nói: “Cảm ơn chú”.
Người ấy xoa đầu cô bé, khẽ hỏi: “Cháu tên là gì?”
Cô bé ngẩng đầu lên, mỉm cười rạng rỡ: “Mẫn Chi, cháu tên là Hứa Mẫn Chi”.
Người đó mỉm cười và nói: “Cái tên hay lắm”.
Mưa càng lúc càng to, Vệ Nam khẽ cười rồi quay người bước đi.
Chỉ mới vài năm mà thành phố đã thay đổi đến chóng mặt, có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhoà dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng uống cốc trà chiều, nhớ lại những chuyện đã qua, có thể mỉm cười, vậy là đủ.
Vệ Nam đến bên vòi nước gần quảng trường, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Mưa mỗi lúc một to. Đang nghĩ có nên chạy thật nhanh đến bến tài điện ngầm không thì bỗng nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.
Vệ nam quay người lại, nhìn thấy Lục Song đang che ô đứng đó, mỉm cười, nụ cười ấm áp như xưa.
“Vệ Nam, anh đến đón em về nhà”.
CUỘC SỐNG ỔN ĐỊNH, NĂM THÁNG BÌNH YÊN
Ngay từ khi còn rất nhỏ, Hứa Chí Hằng đã biết cha mình là người như thế nào.
Mẹ thường đứng trước cửa sổ, mái tóc xoăn màu hạt dẻ xõa sau lưng, tay cầm điều thuốc, từ từ nhả khói, trong nháy mắt khói thuốc mù mịt khắp phòng. Người phụ nữ đứng trong làn khói mịt mù, quay người nhìn anh ấy, nhếch mép cười lạnh lùng.
Đối với mẹ anh ta, sự xuất hiện của anh là một sự sỉ nhục.
Bà từng là ca sĩ, xinh đẹp trẻ trung, tài năng hơn người, mỗi lần biểu diễn trước đám đông, xung quanh tràn ngập hoa tươi và hào quang. Về sau trong quá trình chọn cảnh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, bà được người ấy cứu, từ đó sa vào lưới tình không lối thoát, giống như con thiêu thân lao vào lửa, thậm chí không thèm quan tâm đến tiền đồ xán lạn của mình, sống chết ở bên người ấy.
Về sau bà mới biết người ấy có một người vợ diệu dàng và một cô con gái đáng yêu.
Đối với ông ta, mình chỉ là người giúp ông ta thỏa mãn nhu cầu sinh lý khi vợ ông ta mang thai. Một cô gái ngây thơ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài, yêu một người đàn ông đã có vợ, lén lén lút lút, mối tình không mấy làm vinh hạnh ấy đã hủy hoại những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời bà.
Lòng tự trọng của bà khiến bà không thể chịu đựng được việc ông ta coi là đối tượng trút giận. Nhưng khi ra đi, bà mới biết mình đã mang thai, định phá thai nhưng tình mẹ trỗi dậy, dù thế nào cũng không nỡ bỏ con. Có lúc phụ nữ rất mềm yếu, thời gian ấy bà thường nhớ lại những năm tháng vui vẻ bên ông ta, đã biết bao lần muốn leo lên bàn mổ nhưng mỗi lần nhìn thấy những dụng cụ kim loại lạnh lùng là lại sợ đến phát run lên.
Đứa trẻ vô tội, bà nghĩ mình vẫn nên sinh nó ra.
Thực ra lúc ấy bà cũng chẳng còn gì. Vốn là một trẻ mồ côi không cha không mẹ, khó khăn lắm mới giành được giải trong cuộc thi hát, ký hợp đồng với công ty giải trí, cuối cùng cũng có cơ hội tỏa sáng thì lại bi người đàn ông kia mà thân bại danh liệt. Một người phụ nữ không còn gì cả, cùng đứa con chưa ra đời, lặng lẽ nằm trong bệnh biện, chờ đợi nỗi đau dài đằng đẵng.
Có lẽ lúc ấy ông ta đang ở bên vợ mình, chờ đợi sự ra đời của con gái yêu.
Cuối cùng đứa con cũng chào đời, đôi mắt nó rất đẹp, giống hệt như cha nó vậy. Tên con do bà đặt, Chi Hằng Chi Hằng, vĩnh viễn vĩnh hằng. Bà hy bọng con trai sẽ không đứng núi này trông núi nọ như cha nó, hy vọng nó có thể yêu một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, sống hạnh phúc mãi mãi.
Đứa trẻ kia cùng họ Hứa với bà, không liên quan đến người đàn ông kia.
Hứa Chi Hằng và mẹ sống dựa vào nhau nhiều năm, bà rất ít khi nói chuyện với anh. Anh cũng thích ở một mình trong phòng làm việc của mình, không nghịch ngợm như những cậy bạn cùng tuổi khác, thích im lặng, giống như mặt nước mùa thu, lạnh lẽo, tĩnh lặng.
Hứa Chi Hằng còn nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày sinh nhật lần thứ mười của anh, mẹ hút rất nhiều thuốc, tấm thảm trắng đẹo đẽ trong phòng ngủ phủ một lớp tàn thuốc dày. Anh mở cửa gọi mẹ ăn cơm, mẹ anh lạnh lùng nói: “A Hằng, sau này con hãy sống cùng cha con”. Trên bàn có tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện, bà quay người đi, nụ cười lạnh lùng trên khóe môi dường như ẩn chứa nỗi cô đơn giằng xé, tàn thuốc không ngừng rơi xuống từ những ngón tay run run, Hứa Chi Hằng thấy bà nói rất khẽ, rất khẽ: “Mẹ không thể nuôi con được nữa rồi”.
Chiều hôm ấy đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt lái xe đưa hai người đến một thành phố lạ. Hứa Chi Hằng im lặng, không phản đối nhưng cũng không gọi người đó là cha.
Bệnh của bà đã để lỡ gần 10 năm, cuối cùng đến lúc không thể gắng gượng được nữa mới gọi Hứa Chi Hằng ra nước ngoài, nói là muốn dặn dò trước lúc ra đi.
Lời trăn trối của bà chính là cái gọi là bằng chứng mà Hứa Chi Hằng mang về nước, bằng chứng ấy đủ để người kia chết không chỗ chôn.
Là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, có lẽ đây là chuyện vẻ vang duy nhất trong cuộc đời bà. Đẩy kẻ xấu xa trong bóng tối vào nhà lao, nhưng không phải vì chính nghĩa mà là vì muốn trả thù. Rốt cuộc trả thù gì đây? Trả thù ông ta đã làm tổn thương đến mình, đẩy mình vào vị trí tội lỗi, hoặc cuộc đời đã bị hủy hoại mà không thể nào bù đắp được.
Đến tận lúc chết bà mới mỉm cười, bà nắm chặt tay Hứa Chi Hằng, bảo anh nói với người ấy một câu.
Thực ra ông có một cô con gái rất đáng yêu và một cậu con trai rất đẹp trai, nhưng không có ai muốn mang họ ông.
Không ai muốn mang họ ông.
Kỳ Quyên họ Kỳ, không liên quan đến người đó. Không ai muốn nhắc đến tên người đó.
Khi Hứa Chi Hằng nói câu đó trong nhà lao, người ấy chỉ khẽ chau mày, không nói gì.
Nhìn kỹ thì hai cha con rất giống nhau, dáng vẻ đặc biệt trên người người ấy giống như ác quỷ trong đêm khuya, khiến người ta sa vào rồi là không thể thoát ra được. Vì vậy bất kể là mẹ Kỳ Quyên hay mẹ Hứa Chi Hằng, khi còn trẻ đều yêu ông ta thật lòng. Ông ta đùa giỡn với hai người phụ nữ, tạo ra hai bi kịch. Trước lúc chết vẫn cười rất phóng khoáng.
Hứa Chi Hằng thầm nghĩ, rốt cuộc ông ta là người như thế nào, có lẽ Kỳ Quyên nói ông ta là đồ cặn bã cũng không có gì là quá đáng, chỉ có điều tự mình chửi cha mình là đồ cặn bã cũng là chuyện không mấy vui vẻ gì.
Về sau anh ấy trở thành tay trống trong ban nhạc.
Anh ấy thích cảm giác điên cuồng không cần để ý đến cái gì khi đánh trống, không ngừng dõ theo tiết tấu có thể khiến anh ấy say sửa đến nỗi quên cả bản thân mình. Như vậy có thể tạm thời quên đi quá khứ không mấy tốt đẹp.
Nhớ đến Vệ Nam, người con gái thầm yêu mình gần mười năm, người con gái ngây thơ đã cầm sô cô la đến tỏ tình với mình, lúc ười để lộ hai má lúm đồng tiền xinh xắn trên khỏe môi, lúc tức giận mặt đỏ bừng bừng, nắm chặt tay, hít thật sâu. Tất cả những gì liên quan đến cô ấy anh đều chôn sâu trong tận đáy lòng. Đó là nơi mềm mại nhất trong tim Hứa Chi Hằng, một nơi không thể chạm tới được.
Anh dùng một năm để sắp xếp lại tất cả, sau đó về nước, liên lạc với cảnh sát, bắt kẻ khá có máy mặt, cũng chính là cha mình, cuối cùng đã thoát khỏi thế lực mà người đó sắp đặt để giám sát mình.
Đến tận lúc anh vùng vẩy đứng dậy khỏi vũng bùn lầy, muốn nỗ lực một lần thì anh lại nhìn thấy trong một nhà hàng mới mở, có một người con trai đang mỉm cười hát bài hát ấy, nghe thấy anh ta nói: “Vệ Nam, lấy anh nhé”, sau đó hai người ôm nhau thật chặt giữa tiếng vỗ tay bà chúc phúc của mọi người xung quanh.
Anh cầm tờ giấy trên tay, trong đó có viết một bài hát Người con gái trong trái tim tôi. Anh đã chép lời và các nốt nhạc trên đó, bởi vì anh biết rằng Vệ Nam ngốc nghếch hồi ấy quá xúc động và ngạc nhiên, chắc chắn sẽ không nhớ lời bài hát. Anh đã thức đêm viết nó, hy vọng cô ấy có thể nhớ thật kỹ, hy vọng sau này cô ấy cũng có thể hát cho các con nghe.
Nhưng bây giờ tờ giấy trong tay đã bị ướt sũng vì mồ hôi, và cô ấy cũng sắp trở thành vợ của người khác.
Rất nhiều thứ đã qua đi rồi thì sẽ không còn cơ hội bù đắp.
Anh biết rất rõ mình và Vệ Nam đã để lỡ điều gì, Nhìn thấy Vệ Nam mỉm cười hạnh phúc trong lòng Lục Song, nhìn thấy Lục Song dịu dàng vuốt tóc cô ấy, bỗng nhiên anh thấy bức tranh ấy mời hài hòa và đẹp đẽ làm sao. Không ai có thể chen chân vào giữa hai người họ.
Lục Song có được trái tim của Vệ Nam, chỉ trong thời gian một năm. Anh không biết rằng Lục Song đã nỗ lực nhiều như thế nào, nhưng chí ít cũng dám khẳng định rằng Lục Song làm nhiều việc cho Vệ Nam hơn mình. Thực ra mình cũng có rất nhiều cơ hội để trân trọng cô ấy, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà mình đã để lỡ.
Không ai sai, không ai đúng, chỉ là đã để lỡ.
Anh khẽ mỉm cười, quya người, ném tờ giấy đã bị vo nhàu nhĩ vào thùng rác rồi bước đi.
Về sau anh cùng ban nhạc đi biểu diễn khắp đất nước, mỗi lần đứng trên sân khấu, nhìn đám người đông đúc phía dưới, anh lại nhớ đến cảnh tượng hồi mẹ còn biểu diễn. Có lẽ trong mắt người khác, mẹ anh là người phụ nữ xấu xa, là kẻ thứ ba, nhưng đối với anh đó là người mẹ đáng kính nhất, người đã vất vả nuôi anh trưởng thành. Hồi nhỏ xem cuốn băng ghi lại buổi biểu diễn của mẹ, cũng là buổi biểu diễn cuối cùng. Bây giờ đứng trên sân khấu, đột nhiên Hứa Chi Hằng thấy thì ra cảm giác bị ánh đèn bao quanh lại cô đơn đến thế, bởi người tận sâu trong trái tim mình đã bị lấy đi.
Năm người trong ban nhạc có cùng chí hướng, cùng nhau chơi nhạc, ngày nào cũng vui vẻ, phóng khoáng. Cuối cùng anh cũng có mấy người bạn tri âm. Lúc nhàm chán họ thường trêu anh, A Hằng cậu nên cười nhiều một chút, cậu mà cười thì khối cô chết.
Anh không còn phản cảm với sự gần gũi và khen ngợi của người khác, thỉnh thoảng anh cũng bật cười, lâu dần, nụ cười ấy cũng trở thành thói quen.
Ba năm sau trong buổi bán CD, dưới trời mưa, Tô Mẫn Mẫn che ô mỉm cười trước mặt anh.
Hứa Chi Hằng nhìn cô ấy, lâu lắm không gặp, cô ấy thay đổi rất nhiều, hoàn toàn khác xa với cô gái yếu ớt bám lấy mình bao nhiêu năm trước đây. Cô ấy trở nên chín chắn và tự tin hơn rất nhiều, da ngăm ngăm đen, nghe nói cô ấy đã đến biên giới dạy học.
Thời hạn ba năm đã hết, cô ấy được điều về dạy học ở thành phố này.
Hứa Chi Hằng khẽ cười và hỏi: “Mua mấy chiếc?”
Cô ấy nói: “Ba chiếc”.
“Ký cái gì?”
“Chiếc đầu tiên, tặng Tô Mẫn Mẫn, chúc cô ấy sống thêm vài năm”.
Giọng nói của cô ấy vẫn vậy, vẫn chua ngoa như xưa. Hồi ấy khi ở bên Hứa Chi Hằng, mỗi lần tức giận cô ấy thường nói, Hứa Chi Hằng, sao anh không chết đi. Hứa Chi Hằng, anh là đồ xấu xa, tôi có mắt như mù nên mới yêu anh. Nhưng sau đó, cô ấy lại vào bếp nấu cơm cho anh ăn, vẻ mặt cô ấy, hình ảnh cô ấy lúc cúi gằm mặt bị bỏng tay vẫn còn in đậm trong trí nhớ của anh.
Anh rất khó có thể diễn tả sự tồn tại của Tô Mẫn Mẫn đối với mình. Anh biết cô ấy là người ích kỷ, hẹp hòi, biết thủ đoạn bỉ ổi của cô ấy khi lấy đi những thứ mà anh đã tặng cho Vệ Nam, cũng biết tình cảm sâu đậm của cô ấy dành cho mình, biết sự ngốc nghếch của cô ấy, Chỉ có điều cô ấy quá coi trọng tình yêu, thật giống với người phụ nữ đã sinh ra mình, đã từng vì tình yêu mà vứt bỏ mọi thứ.
Có lẽ chính vì điều đó mà Hứa Chi Hằng mới nói cho Tô Mẫn Mẫn tất cả mọi chuyện của mình, nói cho cô ấy nghe những lời mình đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay, bởi vì anh nghĩ rằng hai người rất giống nhau.
Trong khoảng thời gian hai năm ở bên Tô Mẫn Mẫn, Hứa Chi Hằng đã từng xem cô như đối tượng trút giận, như cô ấy vẫn âm thầm chịu đựng. Bây giờ nhớ lại, sự tổn thương mà mình đã gây ra cho cô ấy đã không thể bù đắp được.
Nhiều năm nay anh không đáp lại tình cảm của cô, có lẽ vì đã trao trọn trái tim cho Vệ Nam, có lẽ không dám nhận lấy tình cảm sâu đậm giống như thiêu thân lao vào lửa mà người con gái kia đã dành cho mình, sợ mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, sợ lặp lại bi kịch của thế hệ trước.
Tô Mẫn Mẫn nói tiếp: “Chiếc thứ hai viết, tặng Tô Mẫn Mẫn, chúc sinh nhật vui vẻ”.
Hứa Chi Hằng cúi đầu viết chữ lên CD, đột nhiên anh nhớ lại, từ nhỏ đến lớn, chỉ có Tô Mẫn Mẫn cùng anh qua ngày sinh nhật, lại còn chuẩn bị rất chi đáo cho buổi tiệc sinh nhật của anh. Bố không có thời gian quan tâm đến anh. Mẹ thì ốm đau bệnh tật. Vệ Nam cũng chỉ ở bên cạnh trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi, lại đúng dịp thi hết học phần nên quá bận rộn, không có thời gian tĩnh tâm để ở bên anh. Còn Tô Mẫn Mẫn ở bên mình hai năm, hai lần sinh nhật, lần nào cô ấy cũng mua một chiếc bánh ga tô to, làm một bàn đầy thức ăn đợi anh về. Còn anh thì lúc nào cũng gườm gườm cô ấy, thâm chí không nhớ sinh nhật của cô ấy. Bây giờ dùng cách này, lần đầu tiên chúc cô ấy sinh nhật, khi đặt bút ký lên CD, cảm giác tay run run, có phải vẻ lạnh lùng bấy lâu nay đã bắt đầu tan chảy dưới sự cố chấp của cô ấy.
“Chiếc thứ ba anh thích viết gì thì viết”.
Anh im lặng một lúc, vung bút viết mấy chữ lên CD rồi đưa cho Tô Mẫn Mẫn. Sau khi nhìn thấy dòng chữ ấy, Tô Mẫn Mẫn ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười, dắt tay cô bé đến trước bàn anh và nói: “Ngoan, nói cảm ơn đi”>
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu và nói: “Cảm ơn chú!”.
Hứa Chi Hằng nhìn cô bé ấy, đôi mắt to tròn, hai bím tóc xinh xắn, càng nhìn càng thấy đáng yêu, anh xoa đầu cô bé, khẽ hỏi: “Cháu tên là gì?”
Cô bé ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ: “Mẫn Chi, cháu tên là Hứa Mẫn Chi. ”
Chữ Mẫn trong Tô Mẫn Mẫn, chữ Chi trong Hứa Chi Hằng, hai chữ Mẫn Chi cảm giác hơi chói tai.
Anh ngẩng đầu nhìn Tô Mẫn Mẫn, cô ấy cười rồi dắt cô bé đi.
Về sau anh ấy mới biết chuyện Tô Mẫn Mẫn vô sinh, nguyên nhân là vì lần phá thai ở dưới quê đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Có lẽ lúc ấy mình đang ở nước ngoài, cùng mẹ bàn tính xem làm thế nào để đưa ông bố xấu xa vào nhà lao.
Hứa Chi Hằng đứng trước cửa sổ, im lặng một lúc rất lâu, một số người khi đã nợ tình cảm rồi thì suốt đời không thể trả được.
Một lúc sau anh nhận được lời nhắn.
“Em đợi câu nói này của anh, dợi rất nhiều năm”.
Anh không đòi hỏi nhiều.
Trước đây cứ tưởng rằng mình đã dành tất cả tình cảm cho Vệ Nam, vì nhiều nguyên nhân từ phía gia đình mà không thể ở bên nhau, đau khổ bao nhiêu năm. Nhưng sau này khi biết tin cô ấy kết hôn với Lục Song, cảm giác đau nhói trong tim không dữ dội như mình tưởng tượng, nhìn cô ấy mỉm cười hạnh phúc, anh lại cảm thấy thư thái. Vệ Nam đã tìm được hạnh phúc của mình, anh cũng không còn gì để tiếc nuối.
Anh đã lấy đi gần 10 năm của Vệ Nam, không thể để Tô Mẫn Mẫn vì minh fmaf lãng phí tuổi thanh xuân. Nhìn cô bé đáng yêu, anh bỗng thấy tim mình trở nên yếu mềm.
Anh nhấc bút, viết hàng chữ trên CD, đó là câu nói Tô Mẫn Mẫn đã nói rất nhiều lần với anh, có lẽ, thứ anh muốn tìm kiếm chính là sự yên ổn và bình yên ấy.
Cô ấy không đòi hỏi nhiều.
Hồi học đại học, ký túc xá nữ thịnh hành một câu hỏi lựa chọn, câu hỏi đó là, nếu lấy chồng, bạn sẽ chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu?
Hầu hết cả ký túc đều chọn người yêu mình, họ nói con gái lấy người yêu mình sẽ càng hạnh phúc hơn.
Tô Mẫn Mẫn cố chấp chọn người mình yêu. Cô nói, muốn lấy người mình yêu, muốn yêu anh ấy hết mình. Cô tin con người không phải là sắt đá, chỉ cần mình bỏ công sức thì nhất định sẽ được báo đáp.
Cô ấy rất thích một câu nói, đó là: “Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên”.
Cô ấy nói tình yêu lắng đọng lâu rồi mới có thể dịu dàng và đẹp đẽ, không cần phải khoa trương, chỉ cần hai người nắm tay nhau sống trọn đời, tận hưởng niềm hạnh phúc nhẹ nhà, vậy là đủ.
Nhiều năm qua đi, cả anh và cô ấy đều thay đổi rất nhiều, cuối cùng cả hai đều tìm được thứ mình muốn. Bây giờ vẫn còn trẻ, sau này còn rất nhiều thời gian để tận hưởng sự bình yên ấy.
Cô ấy nhìn CD có viết tám chữ rất đẹp rồi mỉm cười.
“Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên”
Hứa Chi Hằng, may mà anh vẫn nhớ, còn e
CHƯƠNG 40. MÙA XUÂN CỦA LỤC HỰU HỰU
Vệ Nam muốn tạo bất ngờ cho Lục Song nên không gọi điện báo cho anh ấy biết là mình sắp về. Trước tiên cô về nhà chào bố mẹ, để bố mẹ thấy mình vẫn bình yên.
Mẹ vừa nhìn thấy con gái quay về là chạy ngay lại hết nắn rồi lại véo, hỏi hết chỗ này đau không đến chỗ kia ngứa không, hỏi han rất nhiều, sau đó xắn tay áo vào bếp làm món sườn xào cho con gái ăn.
Từ nhỏ đã thích ăn món sườn xào chua ngọt của mẹ, về sau Lục Song học được cách nấu món này. Ngày mai là sinh nhật của Vệ Nam, đột nhiên cô nảy ra ý nghĩ muốn tự tay làm món sườn xào nên chạy lon ton vào bếp học cách làm món sườn của mẹ.
Vệ Nam rất có năng khiếu nấu ăn, làm đúng theo hướng dẫn của mẹ, nửa tiếng sau liền bưng ra một đĩa sườn xào bốc khói nghi ngút, mùi vị cũng rất ngon, màu sắc bình thường, ngon hơn mấy trăm lần so với món sườn cháy mà Lục Song làm lần đầu tiên.
Vệ Nam vô cùng khoái chí, làm một đĩa mời bố mẹ ăn, sau đó lại làm một đĩa mang về, dự định lúc sinh nhật sẽ bày ra đĩa rồi thắp nến hoành tráng.
Nào ngờ khi Vệ Nam quay về ngôi nhà hai người sống cùng nhau thì không thấy Lục Song đâu.
Hôm nay là thứ sáu, có lẽ anh ấy phải đi làm thêm. Vệ Nam để sườn vào tủ lạnh rồi đi tắm. Tắm xong mà anh ấy vẫn chưa về, thế là Vệ Nam lại vào phòng sắp xếp đồ đạc, chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 9 giờ tối. Vệ Nam bắt đầu thấy nóng ruột, cô ngồi lên giường, rút điện thoại gọi cho Lục Song.
Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy.
Vệ Nam càng lo hơn. Vì công việc bận rộn nhưng Lục Song không bao giờ rời điện thoại, ngay cả lúc tắm cũng mang vào phòng tắm, anh ấy còn mua ba cục pin để thay đổi nhau. Mỗi lần gọi điện thoại chỉ cần đổ một hồi chuông là anh ấy nhấc máy luôn. Hôm nay anh ấy làm sao vậy nhỉ?
Vệ Nam càng nghĩ càng thấy lo lắng không yên, cô mở danh bạ điện thoại, tìm số của Chu Phóng ấn nút gọi.
Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy: “Ai gọi đấy?”
“Em là Vệ Nam”.
Chu Phóng vẫn giở cái giọng đùa cợt như xưa: “A, chào em dâu”.
Vệ Nam nghiêm túc nói: “Anh có biết Lục Song đi đâu không?”
Chu Phóng cười ha hả: “Biết chứ, cậu ấy vào phòng vệ sinh”.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc inh tai nhức óc, Vệ Nam nhíu mày: “Các anh đang ở quán rượu à?”
“Đúng vậy, mùa hè nắng nóng khó chịu, cùng nhau ra ngoài uống chút rượu, nhân tiện tìm chút cảm hứng”. Chu Phóng trả lời đâu ra đấy.
Vệ Nam thở phào nhẹ nhõm: “Các anh uống ít thôi nhé”.
Chu Phóng cười và nói: “Em gọi muộn quá. Cậu ấy uống nhiều lắm rồi. Ha ha, yên tâm, anh sẽ lập tức đưa cậu ấy về cho em giống lần trước”.
Sau khi cúp điện thoại, Vệ Nam mới lẩm nhẩm chửi rủa, Chu Phóng lẽ ra anh nên chết chìm trong rượu mới đúng, sao anh thích uống rượu thế, lần nào đi cũng kéo Lục Song đi cùng.
Chưa đầy năm phút sau, Vệ Nam bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vội chạy ra mở cửa.
Quả nhiên Lục Song đã về.
Trông anh chẳng giống dáng vẻ của một người “uống nhiều” chút nào. Mặt mũi tỉnh táo, sảng khoái, mỉm cười nhìn Vệ Nam và nói: “Sao em về mà không gọi điện để anh ra đón?”
Vệ Nam sa sầm mặt mày, nhìn Chu Phóng và nói:” Chẳng phải các anh đang ở quán rượu sao?”
Chu Phóng dựa vào tường, cười và nói: “Sợ hai người một tháng không gặp như cách ba mươi năm, anh đã dùng tốc độ đua xe thần tốc của mình nhanh chóng đưa Lục Song về cho em”. Nói xong anh ấy xua tay: “Nhiệm vụ hoàn thành, không làm phiền hai người nữa. Bye. Hai người từ từ mà tâm sự”.
Sau khi Chu Phóng về, Lục Song mỉm cười ngồi xuống giường, thấy vẻ mặt Vệ Nam rất khó coi, liền vỗ vai cô và nói: “Sao vậy? Vừa về nhà đã xị mặt ra rồi”.
Vệ Nam hỏi: “Có phải anh đi đua xe cùng anh ta không?”
Lục Song sờ mũi :” Đúng vậy, dạo này hơi mệt, hôm nay sau khi anh tan ca anh lái xe cùng anh ấy đến đường cao tốc đua một vòng, điện thoại để rung nên anh không biết là em gọi”. Lục Song ngừng một lát, quay sang nhìn Vệ Nam rồi cười: “Haizz. . . em phải biết rằng là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đưa bạn gái đi chơi, vì không biết lái xe mà bị kẹt giữa đường thì quả là điều đau khổ. Anh muốn tìm cao thủ luyện tay nghề nên đã bái Chu Phóng làm sư phụ”.
Vệ Nam đứng phắt dậy, gườm gườm nhìn Lục Song: “Vì vậy, đi đua xe với anh ta anh thấy mình anh hùng lắm đúng không?”
Thấy Vệ Nam tức giận thực sự, Lục Song tiếp tục sờ mũi, vểnh tai lên nghe Vệ Nam lên lớp, tốc độ nói giống như súng liên thanh bắn quét.
“Anh thi lái xe tuy điểm lý thuyết rất cao ngưng khả năng thực hành tồi thế nào anh không biết sao? Bình thường cứ lái xe đến đoạn nào đông đúc nhộn nhịp là lại lái chậm như ốc sên, đường hẹp một chút là không lái xe qua được, quay xe thì toàn quệt vào vật chắn phía sau. Anh còn dám đi đua xe? Anh có thể so với Chu Phóng được không? Người ta là tay đua nghiệp dư, lại đã từng thi đua, coi ô tô như máy bay. Còn anh? Anh…anh không muốn sống nữa thì đưa cho em con dao, em cắt một phát vào động mạch cổ vừa nhanh vừa chuẩn, không cần phải chọn cái chết vòng vo như thế”.
Vệ Nam tức giận đến nỗi khói bốc nghi ngút trên đỉnh đầu, tay chống nạnh như con sư tử con, tuôn một hồi tràng giang đại hải, trông cô ấy… thật đáng yêu. Lục Song vừa cười vừa gật đầu: “Vâng”.
Thấy anh vẫn cười được, Vệ Nam tức quá lườm cho anh ấy một cái.
Có lẽ anh ấy không biết rằng khi biết tin anh ấy đi đua xe, mình đã lo lắng và sợ hãi thế nào. Lo anh ấy xảy ra chuyện, sợ mình và anh ấy chưa có ngày hạnh phúc bên nhau thì đã phải xa nhau mãi mãi. Người đã chết không thể cảm nhận được nỗi đau , chỉ có người còn sống là bị giày vò suốt phần đời còn lại.
Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói với nhau, còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều, rất nhiều thời gian nắm tay nhau, cùng nhau đi dạo. Chúng ta vẫn còn trẻ, tương lai đang đợi chúng ta phía trước.
Khi bị ngã xuống hố nước, suýt chết đuối, lúc vùng vẫy dưới nước, điều mình nghĩ nhiều nhất chính là “Lục Song đang đợi mình”. Cố dùng chút sức lực cuối cùng bò lên khỏi vũng bùn lầy, vừa khóc vừa cười, thầm hứa với mình rằng: Sau khi quay về, mình nhất định sẽ trân trọng từng ngày ở bên anh ấy.
Nào ngờ vừa về đến nhà anh ấy đã đón tiếp mình bằng món quà lớn như thế này.
Hồi ở Hải Nam, Vệ Nam đã được ngồi xe của Chu Phóng. Kỹ thuật lái xe của anh ta siêu việt thế nào Vệ Nam biết rất rõ. Thậm chí anh ta có thể lùi xe một góc 90 độ vào bãi đỗ xe. Còn Lục Song, anh ấy dám đua xe với Chu Phóng, rốt cuộc nguy hiểm thế nào anh ấy không hề suy nghĩ sao?
Vừa nghĩ đến việc anh ấy sẽ xảy ra chuyện, Vệ Nam ngột ngạt như sắp tắt thở vậy.
Trước đây, vì anh ấy luôn ở bên mình nên mình đã quá quen với sự hiện diện của anh ấy, tưởng rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời xa mình, nhưng chẳng may anh ấy ra đi trước thì sao? Chẳng may có một ngày, Lục Song không còn nữa thì sẽ thế nào?
Vệ Nam… chưa bao giờ nghĩ đến khả năng ấy.
Lúc này đây, Vệ Nam bỗng nhận ra một điều thì ra Lục Song không thể mãi mãi chờ dợi mình, không phải là chỉ cần quay đầu lại mình có thể nhìn thấy anh ấy, có lẽ một ngay fnào đó, khi mình quay đầu lại, phía sau mình trống không, chẳng có gì cả.
Bỗng nhiên Vệ Nam thấy sống mũi cay cay, cô cúi đầu xuống, buồn rầu ngồi xuống giường.
Im lặng một lúc rất lâu, cô khẽ hỏi: “Đây là lần thứ mấy anh cùng anh ta đua xe?”
“Lần đầu tiên”. Lục Song ngoan ngoãn trả lời.
“Lần sau đưa em đi cùng, để em ngồi bên cạnh anh”.
Lục Song quay sang nhìnVệ Nam với ánh mắt nghi ngờ, chỉ thấy cô cúi đầu, nói khe khẽ: “Dù anh lái ô tô như lái máy bay, sau đó xảy ra chuyện gì thì em cũng có thể cùng anh ra đi”. Vệ Nam mỉm cười, nắm chặt tay rồi nói tiếp: “Như vậy còn tốt hơn việc em ngồi một mình ở nhà mà lòng như lửa đốt, cuối cùng nhận được điện thoại của bệnh viện đến nhận xác”.
Ngừng một lát, cô ấy ngẩng đầu lên và nói: “Muốn đi đua xe đúng không, đưa em đi cùng”.
Lục Song không cười nữa, im lặng một lúc lâu.
Những lời nói ấy khiến một Lục Song mặt dày vốn hài hước dí dỏm không biết nói gì, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, nhìn cô ấy cố tỏ ra bình tĩnh, cuối cùng Lục Song cũng hiểu được sự lo lắng quan tâm của cô ấy và tình cảm mà cô ấy dành cho mình, vị trí của mình trong lòng cô ấy.
Điều mà Vệ Nam nghĩ đến chính là cùng sống chết với mình.
Cô ấy không muốn chấp nhận sự thực mình bỏ cô ấy mà đi. Mình yêu cô ấy như thế, làm sao có thể để cô ấy phải chịu đựng nỗi khổ đau ấy được?
Lục Song thấy tim mình đập thình thịch, anh dang rộng hai tay ôm Vệ Nam vào lòng, cảm giác cô ấy đang run lên vì sợ hãi. Lục Song thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô ấy.
“Vệ Nam, em yên tâm, anh sẽ không để mình xảy ra chuyện, anh sẽ giữ cái mạng này để bảo vệ em”. Lục Song siết chặt tay, ghé sát vào tai cô ấy, dịu dàng nói: “Sau này anh sẽ không đi đua xe nữa, anh sẽ đến trường học lái xe, được không?”
Vệ Nam gật đầu, ôm anh thật chặt, một lúc lâu sau cô mới nói: “Em đã hứa với anh trở về an toàn, em không nuốt lời. Vì vậy anh cũng phải giữ lời hứa, không được nuốt lời”.
Cô dụi đầu vào lòng Lục Song, nước mắt chảy xuống áo anh. Vì miệng Vệ Nam áp sát vào ngực Lục Song nên khi nghe cô nói anh cũng thấy tim mình run theo. Lục Song không nói gì, chỉ nâng mặt Vệ Nam lên rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô ấy.
Dường như muốn làm tiêu tan nỗi bất an trong lòng cô ấy, dường như muốn nói thay cho lời hứa “sẽ không nuốt lời”, nụ hôn của Lục Song rất dịu dàng và ấm áp, cánh tay siết chặt hơn khiến Vệ Nam cảm thấy khó thở.
Hôn xong, hai người nhìn nhau. Đã lâu rồi không gặp, sự lo lắng và nỗi nhớ mong bỗng chốc trào dâng trong lòng, cả hai không kìm được nỗi xúc động, nhìn nhau rồi lại hôn nhau.
Nụ hôn dịu dàng dần trở nên mãnh liệt hơn, mặt Vệ Nam trắng hồng trông rất đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau mãnh liệt như thế. Mấy lần hiếm hoi trước đây Lục Song hôn rất dịu dàng, chỉ hôn rất nhẹ. Còn lúc này lại giống như cơn mưa bão giữa mùa hè khiến Vệ Nam hốt hoảng không biết nên làm thế nào, chỉ biết nắm chặt áo sau lưng anh ấy, các ngón tay nắm thật chặt, để lại những vết nhăn trên áo.
Khi anh ấy nhẹ nhàng đặt mình lên giường, Vệ Nam căng thẳng đến nỗi không thở được. Dường như Lục Song cũng đang cô gắng kìm nén điều gì đó, nhịp thở bỗng trở nên mạnh hơn, trong mắt xuất hiện những tia màu khác thường. Vệ Nam hiểu rất rõ điều đó có nghĩa là gì nên nhắm mắt lại.
Nhưng Lục Song chỉ hôn nhẹ lên trán cô rồi nói: “Em ngủ sớm đi nhé”. Nghe giọng anh ấy khàn khàn khác thường, Vệ Nam đỏ bừng cả mặt, một lúc sau mới ngồi dậy ôm anh ấy.
Lục Song ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”
Mặt Vệ Nam đỏ như gấc chín, quyết đâm lao thì phải theo lao, mặt dày chủ động hôn anh ấy.
Lục Song than thở một tiếng, anh tỏ vẻ quân tử đã khó khăn lắm rồi, vì sao em lại khiêu khích bản tính tốt đẹp của anh. Em tự làm tự chịu, đừng trách anh lột mặt nạ đấy nhé!…
Lần thứ hai đè người Vệ Nam xuống, Lục Song ghé sát vào tai cô ấy, khẽ nói: “Vệ Nam, anh yêu em”.
Vệ Nam gật đầu, nhắm mắt.
Lục Song đặt tay lên đai váy ngủ của Vệ Nam, dừng lại một lúc, giống như đang chờ câu trả lời của cô ấy. Lông mày Vệ Nam hơi rung rung, dường như hơi căng thẳng, tay nắm chặt ga trải giường, không nói gì.
Nhận được sự đồng ý ngầm của Vệ Nam, Lục Song mỉm cười, những ngón tay dài lướt qua đai váy của cô ấy, chiếc áo sơ mi cũng nhanh chóng được cởi bỏ.
Vệ Nam thấy rất xấu hổ nên từ đầu đến cuối đều nhắm chặt mắt, sợ rằng khi nhìn thấy anh ấy khỏa thân mình sẽ chui xuống đất mất. Vì nhắm mắt nên cảm nhận càng sâu sắc hơn. Nụ hôn của anh ấy trên cơ thể mình nhẹ nhàng mà nóng ấm như muốn làm tan chảy toàn thân vậy. Đầu ngón tay khô và ấm nhẹ nhàng vuốt ve thân thể…
Vệ Nam nhăn mặt, túm chặt ga giường, cố hết sức thở thật sâu để điều chỉnh cảm giác đau của lần đầu tiên. Lục Song hôn nhẹ để chuyển hướng chú ý của Vệ Nam. Cô thấy không đau nũa, nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm Lục Song thật chặt, thả lỏng toàn thân để đón nhận anh ấy.
Khoảnh khắc hai người hòa vào làm một ấy khiến người ta có cảm giác vô cùng mãn nguyện và ấm áp. Cảm giác ấy dần dần trào ra khỏi tim, mãnh liệt như muốn lan ra khắp các tế bào của cơ thể. Vệ Nam nghĩ, có lẽ, đó chính là hạnh phúc.
Một cơn gió nhẹ dần dần thổi bay bức rèm trắng xóa, ánh nắng tràn vào phòng, nhẹ nhàng hất xuống giường.
Chiếc giường hơi lộn xộn, hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Lục Song đã tỉnh từ rất lâu, một buổi sáng hiếm có, không muốn nhét đá vào người gọi cô ấy dậy. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi vào mặt khiến từng đường nét trên khuôn mặt Vệ Nam trở nên thật mềm mại, đáng yêu. Lục Song mỉm cười, ghé môi hôn cô.
Đột nhiên Vệ Nam mở mắt, hốt hoảng nhìn xung quanh, sau đó, mặt đỏ bừng lên như vừa mới chợt nhớ ra chuyện gì vậy, cô đẩy Lục Song ra rồi chui vào trong chăn.
Lục Song sớm đã biết cô ấy sẽ phản ứng như vậy, nhẹ nhàng vỗ vào cái kén do cô ấy tự tạo ra rồi dịu dàng nói: “Nếu mệt thì ngủ thêm chút đi. Hay là em muốn ăn sáng trước, ăn xong rồi ngủ?”
Vệ Nam khẽ nói: “Em không đói, anh mau đi làm đi, muộn rồi đấy”.
“Hôm nay là cuối tuần, anh không phải đi làm”.
“Vậy thì về phòng online đi”.
Lục Song biết cô ấy xấu hổ nên gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, đi đến cửa, bỗng quay đầu lại, thấy Vệ Nam đang thò đầu ra khỏi chăn nhìn mình, mắt trợn trừng trừng như đang nhìn kẻ thù giết cha vậy.
Lục Song sờ mũi rồi cười và nói: “Theo anh, em nên đi tắm cái đi…”
Sau khi Lục Song ra khỏi cửa, Vệ Nam mới nhăn nhó bỏ chăn ra, quấn cái khăn tắm vào người rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Vừa chạy vừa lẩm nhẩm, quả nhiên con người không được kích động, tối qua vừa kích động một cái là đã trở thành kẻ sa ngã rồi.
Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi thế này, Lục Song ngồi trên sòa đọc báo. Vệ Nam xấu hổ e dè mãi, cuối cùng cũng chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng, đi ra phòng khách, cười hì hì: “Anh ăn sườn xào không?”
Lục Song không nói gì.
Vệ Nam vừa cười vừa ngồi xuống ghế. Lục Song đặt tờ báo xuống, nhìn Vệ Nam rồi dịu dàng nói: “Ra ngoài ăn cơm đi. Anh mời. Món sườn cứ để lại trong tủ lạnh, dùng vào việc khác”.
Vệ Nam đành phải gật đầu, cùng anh ấy ra ngoài ăn.
Có lẽ đi với Chu Phóng nhiều rồi nên kĩ thuật lái xe của Lục Song tiến bộ hơn rất nhiều, đi thẳng từ nhà đến nhà hàng mà không gặp chút khó khăn nào.
Điểm đến là một nhà hàng mới mở gần đó, không gian rất được, bàn ghế sắp xếp khéo léo trong khu vườn ngoài trời, xung quanh có núi có nước, cây lá xanh tươi, hương hoa ngào ngạt. Lúc ấy trời đã tối, đèn hai bên đường bật sáng, cảm giác mờảo như đang trong cõi mộng. Vòi phun nước giữa phòng ăn nhấp nháy sáng rực rỡ, những giọt nước bắn ra trông giống như những hạt ngọc lung linh sắc màu. Bên cạnh vòi phun nước hình tròn có một sân khấu nhỏ, trên đó có đàn piano. Nhạc sĩ trẻ tuổi đang chơi đàn piano, những ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn tạo ra những âm thanh du dương, dịu dàng, nữ ca sĩ đứng cạnh đang ngân lên bài hát tiếng Anh cổ điển với giọng hát khàn đặc trưng. Khung cảnh ấy khiến tâm trạng con người vui vẻ hẳn lên. Hai người ngồi đối diện ăn suất cơm của đôi tình nhân. Lục Song giúp Vệ Nam cắt bít tết rồi đưa cho cô. Vệ Nam cúi đầu xoa mồ hôi trong lòng bàn tay. Tối qua vừa làm chuyện thân mật nhất, bây giờ ngồi đối diện với anh ấy, Vệ Nam bỗng thấy trong lòng có cảm giác gì đó rất kì lạ và cang thẳng. ăn một bữa cơm mà mướt mải mồ hôi, khó khăn lắm mới ăn xong. Vệ Nam khẽ thở phù, đang định đứng đậy thì Lục Song mỉm cười, ấn vai cô xuống và nói: “Chờ chút”.
Lục Song vẫy tay gọi thanh toán, ghé vào tai nhân viên phục vụ nói vài câu. Cô nhân viên ấy vừa cười tít mắt vừa gật đầu.
Vệ Nam đang nghi ngờ không biết chuyện gì thì Lục Song quay sang và nói: “Hôm nay là sinh nhật em, anh có món quà tặng em, em ngồi đấy chớ động đậy”.
Vệ Nam giật nảy mình. Tối qua xúc động quá, suýt nữa thì quên sinh nhật mình. Mình đã làm sẵn món sườn xào, định cùng anh ấy ăn bữa tối với nến. Nào ngờ món sườn đã bị đông cứng trong tủ lạnh, hai người ra ngoài ăn cơm, quên luôn cả việc ấy.
Vệ Nam ngồi im một chỗ. Lục Song thong thả bước lên sân khấu, cầm micro. Trông anh thật bảnh bao lịch sự.
“Tôi muốn tặng một bài hát cho người con gái tôi yêu”.
Lục Song vừa dứt lời, tất cả mọi người trong nhà hàng đều dồn ánh mắt về phía anh. Vệ Nam ngẩng đầu nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt của anh đang hướng về phía mình, cô không khỏi giật minh, nắm tay thật chặt.
Tokyo, New York, dù ở bất kì nơi nào anh cũng sẽ cùng em ngồi trên tàu điện ngầm của hạnh phúc.
Đi bộ, dạo phố, tìm chút âm nhạc, nếu mệt rồi anh sẽ xách giày cho em.
Dù cho tắc đường, mất điện hay tuyết rơi, ngày nào anh cũng muốn cùng em hạnh phúc như ngày lễ tình nhân.
Ánh sao, âm nhạc cùng một li cà phê nóng, chỉ muốn cho em tất cả những gì lãng mạn nhất.
Hãy để anh làm người đàn ông của em, hai tư tiếng không ngủ, nhẹ nhàng bảo vệ em, cảm giác ấm áp ấy sẽ không bao giờ phai.
Dù cho thế giới này có hỗn loạn thế nào thì chúng ta vẫn sẽ ôm nhau thật chặt, dường như anh cảm nhận thấy nụ cười ẩn trong khóe môi của em.
Giai điệu quen thuộc vang lên, giọng hát trầm lắng của Lục Song lan tỏa ra không trung, giống như một cơn gió ấm áp thổi vào tim khiến tim gợn sóng. Anh ấy cầm micro say sưa hát, giọng vốn đã hay truyền qua micro càng hay và du dương hơn. Vệ Nam ngẩng đầu nhìn anh ấy, dưới ánh đèn nhẹ nhàng, Lục Song nhắm mắt hát, trông anh ấy thật tuyệt vời. Vệ Nam thấy lòng ấm áp vô cùng.
Sau khi hát xong bài Làm người đàn ông của em của Trương Tín Triết, Lục Song nói từng câu từng chữ: “Vệ Nam, lấy anh nhé!”
Vệ Nam ngây người, ở khoảng cách xa như thế, cô nhìn thấy ánh mắt của Lục Song lấp lánh như ngàn sao. Cảm giác có giọt nước mắt nóng ấm chảy ra khỏi khóe mắt, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ, có một người đang nhẹ nhàng tiến về phía mình.
Lục Song khẽ cười, anh đứng trước mặt Vệ Nam, tay cầm bó hoa hồng mà nhân viên phục vụ đưa cho, khẽ nói: “Lấy anh nhé!”
Đợi một lúc lâu mà không thấy Vệ Nam phản ứng gì, Lục Song khẽ thở dài, vuốt mái tóc rất ngầu rồi nói: “Không phải em muốn anh làm lại một lần nữa đấy chứ. Lần đầu tiên cầu hôn, anh cũng rất căng thẳng. Em mau nói đi, nể nặt chút mà”.
Vệ Nam ngẩng đầu lên, cười và nói: “Vâng”.
Lục Song mỉm cười ôm cô ấy vào lòng, không cần để ý đến bó hoa hồng kẹp chặt trước ngực đã bị biến dạng, chỉ ôm thật chặt, giống như cuối cùng đã tìm thấy một nửa cuộc đời mình, chỉ muốn ôm thật chặt, mãi mãi không muốn buông tay.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay và lời chúc phúc của các đôi yêu nhau, ở phía sân khấu, ánh đèn vụt sáng, ánh sáng nhấp nháy giống như trong cõi mộng. Cuối cùng, ánh đèn màu ấy hiện lên bốn chữ: Hựu Hựu, Mộc Nam. Bốn chữ được tách ra từ tên của hai người, được bao bọc bởi các kí tự của tình yêu, trông thật đẹp, thật hài hòa.
Thành phố về đêm tràn ngập trong ánh đèn, hai người dắt tay nhau đi trên đường, gió thổi mát lộng. Vệ Nam thấy hơi lạnh, Lục Song liền cởi áo ngoài khoác lên người cô ấy.
Vệ Nam khẽ nói: “Cầu hôn thôi mà, việc gì phải phóng đại như thế? Anh không thấy xấu hổ nhưng em thấy xấu hổ”.
Lục Song khẽ cười: “Chỉ có một mình anh cầu hôn với em thôi. Vì vậy anh phải làm long trọng một chút để em nhớ mãi”.
“… Ai bảo là em chỉ lấy một mình anh”.
Lục Song quay sang nhìn Vệ Nam, nghiêm túc nói: “Em yên tâm, sau khi kết hôn anh sẽ không để em có bất kì cơ hội bắt cá hai tay nào, những người đàn ông khác biết em là hoa đã có chủ rồi sẽ không cầu hôn với em đâu. Vì vậy đay là lần cầu hôn duy nhất của em. Em phải biết trân trọng mới đúng”. Nói xong Lục Song khẽ thở dài: “Cũng là lần cầu hôn duy nhất của anh. Anh vẫn chưa kịp luyện tập, lúc nãy căng thẳng đến nỗi mồ hôi chảy đầy tay. May mà nhà hàng này Chu Phóng giới thiệu. Dĩ nhiên anh ta cũng có điều kiện”.
“Điều kiện gì?”
“Khi nào chúng ta kết hôn, anh ấy muốn làm phù rể”.
Phù rể? Người như Chu Phóng nên gọi là “phù dê” mới đúng.
“Còn nữa…” Lục Song liếc nhìn Vệ Nam.
Vệ Nam gườm gườm: “Anh ta còn muốn gì nữa?”
“Sau này sinh con phải nhận anh ấy làm cha nuôi. Chuyện này anh đã nhận lời với anh ấy từ khi ở Hải Nam rồi”. Lục Song nghiêm túc nói: “Anh cần hỏi ý kiến của em vì dù gì em cũng là mẹ của bọn trẻ”.
“… Hải Nam?” Vệ Nam im lặng một lúc, “Thì ra anh đã mưu đồ từ rất lâu rồi”.
Lục Song khẽ cười; “Em không đồng ý cũng không sao, anh có thể tự dàn xếp với Chu Phóng”.
“Nhắc đến em bé… Tối qua đã uống thuốc tránh thai chưa?”
“… Chưa”. Lục Song ca thán: “Ai mà biết trước được sẽ xảy ra chuyện ấy chứ, quá đột ngột, ngay cả người mặt dày như anh cũng cảm thấy bàng hoàng nữa là…”.
Vệ Nam ngập ngừng nói: “Thế chẳng may… em mang thai thì làm thế nào?”
Lục Song sờ mũi và nói: “Chắc tỉ lệ trúng thưởng của anh không cao như vậy đâu. He he… Nếu em mang thai, anh sẽ đi mua xổ số”.
Vệ Nam trợn mắt nhìn anh ấy rất lâu, cuối cung cũng chỉ biết lườm một cái.
NHỮNG BÀI HÁT TRONG CUỘC ĐỜI
Tối hôm ấy, Lục Song đưa Vệ Nam đến dòng sông ở vùng ngoại ô.
Nước sông trong veo, dòng sông ngoằn nghoèo uốn lượn, gió thổi làm mặt nước gợn sóng lăn tăn giống như được rắc bột ngọc trai vậy. Ánh đèn ở hai bên đường phản chiếu xuống dòng sông, mờ mờ ảo ảo. Mặt trăng tròn xoe lơ lửng trên đầu, bóng trăng in xuống mặt nước cũng khẽ đung đưa theo cơn gió, sống trong thành phố đã lâu, dường như lâu lắm rồi không nhìn thấy ánh trăng đẹp đẽ, say đắm lòng người đến thế.
Lục Song và Vệ Nam đứng trên cầu hóng gió, gió thổi bay những sợi tóc trên trán Lục Song, để lộ đôi mắt sâu dịu dàng ánh lên niềm vui. Anh giơ tay ra, Vệ Nam mỉm cười, nhẹ nhàng ngả vào vai anh.
“Còn nhớ hồi nhỏ, khi cây cầu này chưa xây, mỗi lần qua sông đến trường, chúng ta phải đi qua cây cầu đá cũ không?” Lục Song dựa người vào cầu, khẽ nói: “Thời gia trôi đi thật nhanh, mọi thứ đã thay đổi nhiều.
Vệ Nam gật đầu.
Cách xa bao nhiêu năm, mọi thứ cũng không còn như xưa.
Sau khi gia đình Lục Song chuyển đi, thành phố quy hoạch, xây công viên sinh thái, khu nhà nhỏ cùng chung sống hồi nhỏ và những đồng cỏ xung quanh nằm trong dự án đều bị dỡ bỏ. Về sau bố Vệ Nam chuyển công tác, cả nhà Vệ Nam cũng chuyển đi. Hàng xóm trước đây đã mất liên lạc, không ngờ hai người vẫn có thể gặp lại nhau.
Đến bây giờ Vệ Nam Vẫn nhớ rất rõ vẻ đẹp của những cánh hoa mộc trong vườn, hương hoa thơm mát tràn ngập trong vườn, nhớ rất rõ thời thơ ấu ấy vô tư vô lo, vui vẻ đùa nghịch bên nhau. Hồi ấy, sau khi tan học, anh Vệ Đằng và Lục Song rất thích nhảy xuống sông bắt cá. Vệ Nam tết tóc đuôi sam xinh xắn lững thững theo sau, muốn tìm cơ hội đẩy Lục Song xuống sông. Kết quả lần ấy Lục Song tránh được, Vệ Nam đạp trượt, trọng tâm không vững nên bị ngã xuống sông. Lục Song đứng trên bờ cười khoái chí: “Hôm nay anh lại học được hai câu thành ngữ, “lòng dạ đen tối”, “tự làm tự chịu”, nó rất hợp với em. Ha ha ha”. Vệ Nam đang vùng vẫy dưới nước kêu cứu, mơ hồ nghe thấy anh trai và Lục Song đang nói chuyện với nhau, đại ý là: “Em gái tao sợ nước, mày mau xuống cứu nó. Mày có muốn lấy người vợ dùng cá cược mà đổi lại này không?”, “Sao không nói sớm, Lục phu nhân không thể chết đuốii được. Mau vớt cô ấy lên, đứng ngây ra đó làm gì, vớt cô ấy lên, nhanh lên”.
Vệ Nam bật cười, Lục Song ngay từ nhỏ đã là tên tiểu quỷ nghịch ngơm, may mà lớn lên rồi cũng khá phong độ, tuy rằng phong độ ấy bảy phần là giả, nhưng có thể đóng giả đến mức ấy cũng chẳng dễ dàng gì.
Lục Song quay sang nhìn Vệ Nam: “Em cười gì vậy?”
Vệ Nam nói: “Mẹ em lúc nào cũng nói anh là chính nhân quân tử xuất thân trong gia đình gia giáo”.
Lục Song gật đầu: “Nhạc mẫu quả là có đôi mắt tinh thường, có thể xuyên qua vẻ bề ngoài nhìn thấy được bản chất của anh”.
Vệ Nam mỉm cười không nói gì. Lục Song khẽ nói: “Giờ hơi lạnh, về nhà thôi!”. Nói xong anh nắm tay Vệ Nam, động tác ấy thật tự nhiên.
Hai người đi qua nhà hàng lúc nãy, Lục Song vào bãi đỗ xe lấy xe, Vệ Nam đứng chờ ở ngoài.
Ở quảng trường cách đó không xa có một tấm biển rất to, dường như quảng cáo gì đó, nhìn rất hoành tráng. Vệ Nam nheo mắt nhìn kỹ, thì ra là tấm biển giới thiệu buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm nhạc Just mới thành lập. Trên đó có in ảnh của năm chàng trai tre, người hát chính cầm micro, trông ai cũng đẹp trai, phong độ, Vệ Nam lướt nhìn tấm biển quảng cáo, đến hàng cuối cùng, đột nhiên dừng lại.
Người ngồi cuối cùng là tay trống, mặc quần áo đen, mỉm cười, đôi mắt lạnh lùng, toàn thân toát lên vẻ độc đáo tự nhiên, bên cạnh có biết tên của anh ta, cái tên được bao quanh bởi những quầng sáng chói mắt: A Hằng – Đó là người vô cùng quen thuộc đối với Vệ Nam – Hứa Chi Hằng.
Đã lâu không gặp, dường như cậu ấy thay đổi rất nhiều, tóc cắt ngắn, nhưng vẻ mặt lạnh lùng và ca lạ giống như lần đầu gặp mặt, dường như không để ý đến những người xung quanh, dồn hết tâm trí vào giai điệu của tiếng trống, quên cả bản thân mình.
Vệ Nam đứng ngây người một lúc rất lâu, đến tận khi Lục Song đỗ xe trước mặt, ấn còi inh ỏi Vệ Nam mới bình tĩnh trở lại, mở cửa lên xe.
Trong xe có bật nhạc, là giai điệu đàn violon du dương, trầm lắng.
Lục Song quay sang cười và nói: “Em nhìn gì mà chăm chú vậy?”
Vệ Nam khẽ thở dài: “Hồi nhỏ em rất thích những ngôi sao mới nổi, cũng đã từng điên rồ cầm biển quảng cáo đi xem biểu diễn, vì một tờ áp phích có chữ ký mà xêos hàng dài dưới trời nắng chang chang. Bây giờ nhớ lại thấy mình thật ngốc nghếch:.
Lục Song gật đầu: “Lúc trẻ con ai mà chẳng như thế”.
Vệ Nam quay sang, cười toe toét: “Đúng vậy, bây giờ em già rồi, không còn hứng thú và đam mê với những thứ ấy nữa”.
Lục Song quay sang liếc nhìn tờ áp phích ở phía xa, cười tít mắt: “Dường như là buổi biểu diễn của nhóm nhạc mới thành lập. Nếu em muốn đi thì anh đi cùng em, tưng bừng một phen, được không?”
Vệ Nam lắc đầu: “Không cần đâu”.
Không ngờ cậu ấy đã vào ban nhạc.
Lúc mới quen đã biết cậu ấy rất có năng khiếu âm nhạc, hồi học cấp ba, cũng vì tài đánh đàn guitar của mình mà cậu ấy được biết bao cô gái theo đuổi. Hồi học đại học còn từ mình viết một bài hát tặng mình, bài hát ấy có tên là Người con gái trong trái tim tôi.
Có lẽ bây giờ cậu ấy đã tìm thấy con đường của mình. Mình sắp trở thành vợ người khác, không nên còn bất kỳ vướng mắc gì với cậu ấy, cũng không nên làm phiền cuộc sống của cậu ấy.
Những giai điệu quen thuộc như bang lên bên tai, giai điệu quen thuộc của những bài hát quen thuộc.
Ba bài hát để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm trí của Vệ Nam.
Thời gian đầu tiên, bài hát cùng Tiêu Tinh, Kỳ Quyên vừa nắm tay nhau vừa hát trong suốt bao nhiêu năm. Hồi ấy vẫn ngây thơ nghĩ rằng ba người sẽ không bao giờ xa nhau. Bây giờ mới hiểu, mỗi người đều có cuộc sống riêng, bây giờ mỗi người một nơi, chỉ có duy nhất một điều không thay đổi là lời chúc phúc và sự quan tâm dành cho nhau. Đã hứa là thường xuyên liên lạc, chỉ cần một cuộc điện thoại, một lời nhắn trên email và QQ có lẽ, như vậy là đủ.
Người con gái trong trái tim tôi, bài hát Hứa Chi Hằng hát trong trong cuộc thi hát hồi học đại học. Hồi ấy Vệ Nam còn ngây thơ, yêu thần người ấy trong suốt bao nhiêu năm, nghe bài hát người ấy biết mà không ngờ rằng người ấy hát tặng mình. Chỉ nghe người ấy hát một lần, bây giờ không còn nhớ rõ giai điệu và lời bài hát, chỉ còn lại dáng vẻ căng thẳng khi người ấy tỏ tình và hình ảnh người ấy vác cây đàn guitar trên lưng, quay người bước đi lúc ở Hải Nam.
Còn bây giờ là bài hát ấm áp nhất mà Lục Song hát cho mình nghe, “Đi bộ dạo phố, tìm chút âm nhạc, nếu mệt rồi anh sẽ xách giày cho em. Dù có tắc đường, mất điện hay tuyết rơi, ngày nào anh cũng muốn cùng em hạnh phúc như ngày lễ tình nhân“. Khi anh ấy cầu hôn mình đã mỉm cười nhận lời, bởi đó là chính niềm hạnh phúc ấm áp, ngọt ngào mà mình mong muốn.
Không ngờ sinh nhật của Vệ Nam cũng là sinh nhật của mẹ Lục Song, mẹ chồng nàng dâu coi như có mối duyên phận đặc biệt.
Lục Song mua quà, nhân tiện mang đĩa sườn xào đến tặng mẹ, lúc ấy Vệ Nam mới biết anh ấy nói sườn để trong tủ lạnh dùng vào việc khác chính là việc này. Anh ất duy nghĩ thật thấu đáo, chưa gì đã dùng thức ăn hối lộ mẹ để tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng và nàng dâu khiến Vệ Nam vô cùng cảm động.
Đến tận tám giờ tối Vệ Nam và Lục Song mới đến nhà bố mẹ anh. Mẹ Lục Song tưởng rằng con trai quên sinh nhật mình nên ngồi trên bàn ăn mà mặt mày sa sầm chẳng nói chẳng rằng. Nhưng vừa nghe Lục Song nói sẽ kết hôn, bỗng nhiên lại cười tươi như hoa, chạy vào bếp hét to: “Ông nó ơi, Lục Đan ơi, hai người mau vào đây, Lục Song nói sắp kết hôn”. Dáng vẻ vui mừng ấy còn hơn cả trúng sổ xố tiền tỉ. Nói xong chạy vào phòng khách gọi điện thoại cho mẹ Vệ Nam, một câu thông gia hai câu thông gia, vô cùng thân thiết, nhân tiện giở quyển lịch ra chọn ngày, qua điện thoại, Vệ Nam cũng nghe thấy điệu cười “kinh dị” của mẹ.
Bố mẹ mong con cái kết hôn, mong ngày mong đêm, thật không dễ dàng gì.
Thực ra ban đầu mẹ Lục Song không ưa Vệ Nam lắm, sợ Lục Song tìm bạn gái giả để qua mặt mình. Vì vậy một thời gian dài nghi ngờ Vệ Nam và Lục Song liên kết với nhau lừa hai bên. Dĩ nhiên sự nghi ngờ ấy không phải là vô căn cứ. Hồi ấy, quan hệ của hai người đúng là quan hệ chiến hữu, cùng liên kết lừa bố mẹ. Bây giờ nhìn thấy cô bé mặt mày dễ thương, lại sắp kết hôn với con trai mình, cúi đầu ngượng ngùng càng nhìn càng thấy đáng yêu. Mẹ Lục Song vui vẻ gắp sườn vào bát, vừa ăn vừa tấm tắc khen: “Con nấu ăn khéo quá, sau này có thời gian rỗi đến làm vài đĩa cho mẹ ăn nhé!”. Lục Song khẽ huých vào eo Vệ Nam, tiếng gọi “mẹ” kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bật ra được.
Ăn cơm xong, mẹ Lục Song làm ra vẻ bí mật gọi chồng và con trai vào phòng ngủ bàn hôn sự. Lục Đan và Vệ Nam ngồi trong phòng khách. Ngồi một lúc rất lâu, Lục Đan mới lạnh lùng nói: “Cô biết chuyện tôi và Lục Song là chị em sinh đôi, quan hệ chị em bị đảo lộn rồi chư?”. Nói xong, cô ấy lại chau mày nhìn Vệ Nam: “Sau nàu tôi gọi cô là chị dây, hay cô gọi tôi là chị?”
Cuối cùng Vệ Nam cũng hiểu, Lục Đan đáng thương thấy mình chướng mắt là vì chuyện xưng hô này. Chắc cô ấy đã vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều năm. Vệ Nam sờ mũi rồi mỉm cười và nói: “Chỉ là cách gọi thôi mà, không sao cả. Minh thấy sau này gọi tên cho thân mật. Cậu cứ gọi mình là Vệ Nam”.
“Như vậy cũng được”. Lục Đan tỏ vẻ không thoải mái lắm, bỗng nhiên cô ấy hỏi: “Nghe nói cô đã đọc bộ tiểu thuyết Thời khắc tươi đẹp nhất?”
Vệ Nam ngây người: “Chẳng phải bộ tiểu thuyết ấy do Lục Song viết sao?”
Lục Đan im lặng một lúc rất lâu rồi mới nói: “Hồi nhỏ nó bị viêm ruột thừa, phải mổ. Từ đó nó nói rất thích bác sĩ nữ cầm dao mổ, lúc viết tiểu thuyết vẫn còn cười, nói là chẳng may có cô gái đọc xong tiểu thuyết của nó sẽ yêu nó, như vậy chẳng phải thả cái bẫy bắt được thỏ trắng con sao?” Lục Đan nhún vai: “Không ngờ nó đã bẫy được cô, cô thiệt thòi rồi, hãy cầu trời khấn Phật đi, thỏ trắng con, he he”.
Vệ Nam ngây người, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, haizz, duyên phận thật là kỳ diệu – Nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết đến lúc học đại học thì chia tay nhau, nhưng họ lại gặp nhau trong cuộc sống hiện thực. Thông tin Vệ Nam và Lục Song sắp kết hôn lan truyền rất nhanh.
Ngay hôm ấy trở thành ngày lễ điện thoại của Vệ Nam, bắt đầu từ sáng sớm đến bây giờ, điện thoại liên tục đổ chuông.
“Buồn quá, đây không phải là kết quả anh mong muốn … “
Giống hệt ngày lễ điện thoại trước, người đầu tiên gọi điện thoại vẫn là anh trai ở miền Bắc xa xôi, vừa nhấc máy lên là bắt đầu hét: “Ưm kết hôn mà cũng không thèm hỏi ý kiến anh? Lục Song không thể coi thường người bác như anh được! Em gọi nó nghe điện thoại, nhanh lên”. Vệ Nam nhăn nhó đưa điệnn thoại cho Lục Song, chỉ thấy đầu dây bên kia nói: “Hồi nhỏ cá cược quả là hiệu nghiệm, mày phải đưa cho tao hai bao lì xì, một bao cho người mai mối, một bao cho anh vợ. ” Sau đó lại là một tràng giang đại hải, nào là: “Mày phải đối xử tốt vơi em gái tao, nếu không thì ăn đòn: thế này thế kia. Lục Song vừa cười vừa gật đầu, cuối cùng nói: “Anh yên tâm, em sẽ đối xử với Vệ Nam tốt hơn em gái em”.
Nghe câu nói ấy của Lục Song và nhớ đến lời nhắc nhở “cầu trời khấn Phật” của Lục Đan, Vệ Nam rất muốn khóc.
Một lúc sau, Tiêu Tinh gọi điện đường dài về chúc mừng: “Nam Nam ỉn, mày đỡ được hoa cưới trong đám cưới của tao, linh nghiệm thật, tốc độ cũng thật thần tốc. Chỉ là điều thực sự Lục Song rất tốt, cừa nhìn đã biết là người chồng lý tưởng. Mày phải làm người vợ tốt mới đúng, sau này làm vợ người ta rồi, đừng có lười như trước nữa, phải dậy sớm, biết chưa?”
“Biết rồi, sau khi bị anh ấy dùng đá gọi dậy nhiều lần, đồng hồ sinh học của tao đã xoay một cách thành công rồi”. Vệ Nam khẽ cười: “Thẩm Quân Tắc có đối xử tốt với mày không?”
“Rất tốt, mày yên tâm đi. Mấy hôm nữa anh ấy sẽ về nước làm ăn. Tao bảo anh ấy mang một bó hoa dạ lan hương trắng cho mày. Mày hiểu tấm lòng của tao rồi chứ?”
“Dĩ nhiên”.
– Tình yêu có ở khắp nơi, tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi vì khoảng cách thời gian và không gian.
Vừa cúp điện thoại của Tiêu Tinh, Chu Phóng lại gọi điện đến.
“Em dâu à, chuyện con cái các em thảo luận đến đâu rồi?”
Môi Vệ Nam run run: “Anh lo xa quá, tạm thời bọn em chưa có ý định sinh con”.
“Thì anh muốn đặt trước mà. Sau này sinh con phải nhận anh làm cha nuôi. Anh có thể giúp em đặt tên cho con, bón sữa cho nó, thay tã cho nó, sau này nó lớn tìm người yêu cho nó. Có thêm một người cha nuôi cũng rất tốt mà”.
“Thôi được”. Nói như vậy cho thì có thêm một người cha nuôi cũng tốt thật, chí ít thì cũng tiết kiệm được chút tiền sữa. Vệ Nam mỉm cười và nói: “Anh tặng em một bộ sách, mỗi cuốn đều phải ký tên bằng bút lông, em sẽ để con em nhận anh làm cha nuôi”.
Cuối cùng cũng tìm được cơ hội bắt nạt anh ta, đồ tác giả bất lương mà mình đã ngưỡng mộ suốt bao nhiêu năm. Đứa con đáng thương đã bị mẹ nó bán vì mấy quyển sách có chữ ký như thế đấy.
Một lúc sau, Kỳ Quyên gọi điện đến.
“Vệ Nam” Kỳ Quyên hạ thấp giọng, giọng nói của cô ấy đượm buồn: “Chúc mừng mày, cuối cùng cũng lấy chồng. Tao thấy Lục Song rất được, có thể lấy làm chồng”.
Vệ Nam nói: “Tao cũng nghĩ có thể lấy được, anh ấy cũng tốt”. Quay lại nhìn Lục Song, thấy anh ấy nhếch mép mỉm cười, mấp máy môi nói: “Anh rất tốt”.
Kỳ Quyên im lặng một lúc rất lâu rồi mới khẽ nói: “Vệ Nam, tao có chuyện muốn nói với mày”.
Vệ Nam ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy? Mày nói đi”.
Kỳ Quyên ngừng một lát, khẽ nói: “Thực ra tao và Hứa Chi Hằng là chji em. Tao ghét mẹ nó, ghét no. Tao biết là mày yêu nó nhưng lại cố ý ngăn cản chúng mày… “
“Tao biết rồi”. Vệ Nam cười ngắt lời Kỳ Quyên: “Thực ra mày sợ sau này tao sẽ khổ nên mới ra công ra sức ngăn cản, sợ tao biết mối quan hệ của hau người rồi sẽ càng thấy khó xử hơn, vì vậy mày mới giấu tao, đúng không? Đồ ngốc”. Thấy Kỳ Quyên không trả lời, Vệ Nam khẽ nói tiếp: “Tuy lúc nào mày cũng cố tỏ ra không sao, nhưng tao biết hết nỗi khổ tâm của mày … “
“Mày không trách tao thì tốt”. Đầu dây bên kia dường như đang nghẹn ngào: “Lần trước Hứa Chi Hằng quay về, đưa ra rất nhiều bằng chứng. Tao là người thân nên không được tham gia điều tra. Vụ án này do anh Tiêu Phàm xử lý. Cuối cùng ông ta… cũng phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Hôm nay… xử bắn”. Kỳ Quyên ngừng một lát, khẽ nói: “Tao đã báo thù được cho mẹ. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì lúc nãy thu dọn hành lý, đột nhiên tao phát hiện mình vẫn giữ lại… con gấu bông mà ông ta tặng hồi sinh nhật tám tuổi”.
Im lặng một lúc lâu, Vệ Nam khẽ nói: “Kỳ Quyên, có phải mày… muốn đi không?
“Đúng là tri kỷ, vừa nghe đã hiểu ý nhau”. Kỳ Quyên chần chừ một lúc rồi nói: “Tao đang ở sân bay, muốn đi du lịch, giải khuây”.
“Mày đi bao lâu?
“Không biết. Tao xin nghỉ dài dài. Khi nào thấy thoải mái hơn thì về. Mày bảo Nguyên Nguyên làm phù dâu nhé. ”
“Ừ”. Vệ Nam ngừng một lát, khẽ cười: “Kỳ Quyên, mày đã nói chúng mình mãi mãi là chị em tốt, đúng không?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến nỗi nghe rõ nhịp thở của hai người, đến khi tiếng loa thúc giục hành kháhc lên máy bay vang lên, Kỳ Quyên mới mỉm cười và nói: “Đúng vậy”.
Dường như Kỳ Quyên đang tìm thứ gì đó trong điện thoại, Vệ Nam nghe thấy tiếng ấn bàn phím, một lúc sau, điện thoại vang lên giai điệu quen thuộc, bài hát Thời gian đầu tiên mà ba người đã từng hát rất nhiều lần vang vọng bên tai.
Ngày hôm qua sẽ bị ngày hôm nay, ngày mai thay thế, tình cảm gắn bó sẽ không phai nhạt, luôn quan tâm đến nhau…
Dù bạn và tôi có lạc nhau giữa thành phố náo nhiệt thì tình bạn sẽ xuất hiện trong giây phút đầu tiên…
Vệ Nam mỉm cười và nói: “Kỳ Quyên, thượng lộ bình an”.
NGHỆ THUẬT ĐẶT TÊN
Lúc nhàn rỗi mọi người thường ngồi quanh chiếc bàn trong vườn, vừa đánh mạt chược vừa nói chuyện. Con dâu nhà họ Chương hôm nay sinh được một cậu con trai khóc long trời lở đất. Tối qua nhà họ Lý mẹ chồng con dâu lại cãi nhau, văng đủ các loại không thể nghe nỗi…
Hàng xóm láng giềng nói chuyện với nhau, mồm năm miệng mười, mỗi người một câu nhưng trông rất vui vẻ.
Nói đến chuyện sau này, mọi người thường nhắc đến anh em nhà học Vệ.
Anh trai tên là Vệ Đằng, em gái tên là Vệ Nam.
Người anh từ nhỏ đã bị bệnh dạ dày, mỗi lần đau là ôm bụng lăn lên bò xuống, gào khóc thảm thiết, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Cô em từ nhỏ đã thích là khó người khác, mắng người không chút tục tĩu, vòng vo tam quốc, nói bóng nói gió, khiến người ta tức đến sôi máu.
Tên của hai đứa trẻ không nghệ thuật, ngoại hình không nghê thuật nhưng ăn mặc rất nghệ thuật.
Người anh rất thích sành điệu, quần thủng lỗ chỗ, áo đủ loại màu sắc, lại còn đeo thắt lưng bạc sáng chói, tóc dựng người chẳng khác nào con nhím.
Cô em thích tỏ vẻ hiền thục, thích mặc váy trắng, đi đôi dép lê xinh xắn, khi cười để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn, dịu dàng dễ thương, thực chất là con ác quỷ đội lốt cừu.
Khi nhắc đến hai anh em nhà này, hàng xóm láng giềng lại thấy đau đầu.
Bố Vệ Nam mỉm cười và nói: “Ban đầu, lúc đặt tên cho Vệ Đằng, chúng tôi nghĩ đến từ “bay cao”. Khi đặt tên cho Vệ Nam, đúng lúc hoa mộc ngoài cửa sổ nở hoa. Thực ra hai cái tên này cũng rất nghệ thuật”.
Mọi người đều than vãn, người than vãn nhiều nhất là bố Lục Song: “Thực ra đặt tên cho con chỉ cần đơn giản, dễ nhớ là được. Nhìn hai đứa sinh đôi nhà tôi kìa, Lục Song, Lục Đan. Hai cái tên vừa hay vừa dễ nhớ, một kép một đơn, vừa nghe đã thấy… là hai anh em rất thương yêu nhau”.
Hồi ấy Vệ Đằng và Vệ Nam mới học tiểu học, nhà ở ngoại ô. Khu ấy không đông lắm, hàng xóm láng giềng hầu hết là đồng nghiệp. Nhà họ Vệ và nhà họ Lục thân nhau nhất, bởi vì hai ông bố là bạn chơi bài, họ rất thích chơi mạt chược.
Vệ Đằng và Vệ Nam không hợp nhau, cứ năm ba ngày là lại cãi nhau ỏm tỏi, thỉnh thoảng mọi người nghe thấy trong vườn vang lên tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết vậy, đưa mắt nhìn sang thì thấy cảnh tượng hai anh em đang đánh nhau. Quan hệ giữa Lục Song và Lục Đan càng kỳ lạ hơn. Lục Song vừa nhìn thấy em gái là mỉm cười dịu dàng. Còn Lục Đan vừa nhìn thấy anh trai là chạy bán sống bán chết, giống như nhìn thấy ong vàng vậy.
Vệ Nam vẫn nhớ những người có con một khi nói chuyện với mọi người trong vườn thường than thở: “Haizz, cùng chung dòng máu, sao lại thế chứ. Mau mà chúng ta sáng suốt, chỉ sinh một đứa, không phải đau đầu, đúng là phúc đức”.
Không ngờ, lần này Vệ Nam cũng mang thai sinh đôi.
Ban đầu Vệ Nam chỉ nghĩ sau khi mang thai sẽ rất vất vả, có lúc đi cũng không đi được. Lục Song liền vui vẻ bế cô lên, điều này cũng chẳng có gì, vợ chồng già rồi bế đi bế lại cũng không sợ mất mặt. Điều đáng sợ là Vệ Nam thấy trong bụng như đang diễn xiếc vậy, Chân nọ đá chân kia, đấm đá thùm thụp. Đến bệnh viện kiểm tra mới biết là thai sinh đôi. Vê Nam ngây người một lúc rất lâu mà vẫn không có phản ứng gì, chỉ có Lục Song là vô cùng xúc động, ôm Vệ Nam vào lòng và nói: “Em thật lợi hại”.
Vệ Nam gườm gườm, đẩy Lục Song đang nhe nhởn ra rồi đi ra cửa một mình.
Hai đứa trẻ này vẫn chưa ra đời mà đã bắt đầu chơi trò Na tra đại náo thủy cung rồi, đứa này giỏi hơn đứa kia, không ai thua ai, nhất định là không liên quan đến tôi, là di truyền từ người học Lục tên Song nhà anh.
Hai nhà Lục Vệ vô cùng ngạc nhiên khi biết tin này. Mẹ Vệ Nam than thở: “Sinh một đứa đã vất vả lắm rồi, lại còn một lần sinh hai đứa, haizz, hai đứa trẻ khó bế lắm, khó bế lắm”. Mẹ Lục Song rất ngạc nhiên, buột miệng nói: “Lẽ nào sinh đôi cũng di truyền?”
Lục Song mỉm cười không nói gì.
Vệ Nam vô cùng sầu não.
Một đứa trẻ đã đủ phiền phức lắm rồi, hai đứa đúng là cực hình. Nguyên chuyện đặt tên đã khiến Vệ Nam mệt mỏi lắm rồi.
Dĩ nhiên, Lục Song không hề kêu ca chuyện Vệ Nam một lần sinh nhiều như vậy. Nhìn dáng vẻ của anh ta thì dường như mong Vệ Nam một lần sinh năm đứa. Sau khi biết Vệ Nam mang thai sinh đôi, ngày nào Lục Song cũng mỉm cười vui vẻ, khoái chí, quan tâm và chiều chuộng Vệ Nam hơn. Ngay cả sếp của Lục Song cũng thưởng cho anh một khoản tiền thưởng vô cùng lớn vì hiệu quả làm việc đáng ngạc nhiên của anh, nói là để mua quần áo, sữa cho hai đứa trẻ.
Lục Song và Chu Phóng, một người sắp làm bố, một người chuẩn bị làm cha nuôi mấy hôm nay đều tụ tập bới nhau để bàn tính chuyện đại sự. Một người cầm quyển từ điển đặt tên dày cộp, một người cầm quyển phong thủy ngũ hành bát quái, nghiên cứu rất lâu, đặt rất nhiều tên dự bị để Vệ Nam quyết định. Vệ Nam chọn hai cái tên nghe cùng thuận tay, nét viết đơn giản, dễ nhớ dễ đọc: Lục Trạch Văn, Lục Trạch Hiên.
Chu Phóng giải thích một lô xích sông, nào là Trạch là ơn trạch trời cho, Văn là văn chương bay lượn, Hiên là hiên ngang bất khuất, Vệ Nam nghe mà miệng giật giật từ nhà đến bệnh viện.
Kết quả là một trai một gái, tên “Hiên” không thích hợp cho con gái nên đổi thành “Huyên”.
Hai anh êm Trạch Văn Trạch Huyên đều khỏe mạnh, hoạt bát, suốt ngày nhe nanh múa vuốt khóc oe oe khiến mấy cô y tá trong khoa sản mệt mỏi bơ phờ.
Sau khi Vệ Nam lại sức, Lục Song dìu Vệ Nam đi thăm các con. Vệ Nam thấy em gái Trạch Huyên quấy khóc suốt không thôi, anh trai Trạch Văn có vẻ rất ngoan, quay sang nhìn bố mẹ đứng ngoài cửa còn giơ tay khua chân.
Cặp song sinh này sắp lặp lại bi kịch về mối quan hệ anh em đáng sợ của Lục Song và Lục Đan, Vệ Đằng và Vệ Nam…
Lục Song mỉm cười và nói: “Yên tâm đi, có người cha hoàn mỹ như anh dạy dỗ, chúng sẽ rất ngoan. Anh sẽ rèn luyện chúng thành những đứa trẻ biết nghe lời nhất”. Nói xong, Lục Song hướng ánh mắt dịu dàng vào phòng, chỉ thấy Lục Trạch Văn ngoan ngoãn đã rụt cái tay vừa giơ ra, híp mắt nhìn cha. Lục Trạch Huyên cũng không khóc nữa, quay sang tròn xoe mắt nhìn bố.
Vệ Nam nắm chặt tay Lục Song và nói: “…Giao cho anh đấy”.
Lục Song khẽ cười: “Máu trên người chúng là của anh mà. Chắc chắn anh hiểu chúng… rõ như lòng bàn tay. Anh rất vui khi được huấn luyện… à không, giáo dục chúng. Mang thai chín tháng mười ngày, em thật vất vả, việc dạy con cứ giao cả cho anh”. Nói xong anh hôn Vệ Nam rồi bế cô về phòng bệnh, sau đó đến phòng trẻ sơ sinh chơi với hai con.
Vệ Nam nghĩ bụng, phản ừng của Lục Trạch Văn và Lục Trạch Huyên lúc nãy, chắc hẳn là kết quả nhìn chăm chú với ánh mắt dịu dàng của người cha “Hoàn mỹ nhất” trong suốt mấy ngày hôm nay.
Kỳ Quyên ngồi cạnh giường bệnh, vừa gọt táo vừa than thở: “Tao thấy con mày mới nhỏ thế mà đã bướng bỉnh rồi, hai tên quỷ sứ, chắc sẽ đau đầu lắm đấy”.
Vệ Nam cười và nói: “Không sao, Lục Song sẽ xử lý chúng”.
Kỳ Quyên ngớ người vỗ vai Vệ Nam, nghiêm giọng nói: “Mày tin người cha như anh ta, cộng thêm ông cha nuôi Chu Phóng có thể giáo dục… những đứa trẻ ưu tú sao?”
Vệ Nam nhăn nhó: “Không sao, dù là hai tên quỷ sứ thì tao cũng nhận:. Cô ngừng một lát, khẽ nói: “Dù có biến dị thế nào thì chúng cũng di truyền một phần… ngây thơ, trong sáng của tao mà”.
Kỳ Quyên gật đầu: “Vì vậy, nhìn hai đứa trẻ có thể thấy được Lục Song tuyệt đối là…”
Bỗng nhiên Lục Song đẩy cửa bước vào, mỉm cười với Kỳ Quyên và nói: “Kỳ Quyên, em đang đánh giá anh à?”
Kỳ Quyên nhìn Vệ Nam một cái rồi quay đầu mỉm cười rạng rỡ: “Vâng ạ, bỗng nhiên em thấy anh là người cha hoàn mỹ nhất trên thế giới này”.
Lục Song mỉm cười rồi nói với Vệ Nam: “Hình như con rất đói, phải mời em ra tay thôi”.
Vệ Nam nói: “Anh cho các con ăn sữa đi”.
“Bắc sĩ nói sữa mẹ rất tốt cho sự phát triển của trẻ”.
Vệ Nam im lặng một lúc rất lâu rồi mới bi thảm nhìn bầu trời ở phía xa: “Vâng”
Không biết hai đứa trẻ ăn uống thế nào, Vệ Nam bắt đầu nhẩm tính trong bụng, chi bằng sau khi ra viện tìm một vú em thật khỏe mạnh.
PHẦN KẾT
Lại một mùa hè nắng chát, thời tiết oi bức, khó chịu.
Hôm nay Lục Song phải làm thêm đến sáu giờ. Vệ Nam đi làm về liền ra chợ mua thức ăn. Lúc đi ngang qua quảng trường, thấy hàng người xếp hàng dưới mái che nắng. Các bạn trẻ cầm trong tay các loại áp phích và CD, khuôn mặt rạng rỡ.
Trên tấm biển to bên cạnh là ảnh của các thành viên ban nhạc Just, phía dưới có để chữ: “Kỷ niệm ba năm thành lập ban nhạc Jusst, bán CD có chữ ký”.
Album này Vệ Nam đã nghe nói qua, tên là Jusst for you, nghe nói sau khi xuất hiện trên thị trường đã nổi tiếng khắp bốn phương, liên tiếp mấy tuần đứng đầu danh sách các album bán chạy nhất. Không ngờ địa điểm biểu diễn cuối cùng trong đợt này lại là thành phố này.
Nhìn từ xa, Vệ Nam thấy năm chàng trai ngồi cạnh nhau dưới mái che nắng. Năm chàng trai cùng tuổi, thành lập ba năm, không còn vẻ trẻ con lúc ban đầu mà đã có sức hút của những người trưởng thành. Người ngồi cuối cùng là tay trống, vẫn là đôi mắt vô cùng quen thuộc. Nhưng vẻ lạnh lùng vốn có dường như đã bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt làm nhạt dần, khi mỉm cười với các fan, ánh mặt hiện lên sự dịu dàng, thân thiện.
Sau khi nhân được CD có chữ ký, các fan vui vẻ rời đi. Dần dần hàng người ngày càng ngắn lại. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, hạt mưa tí tách rơi xuống những tờ áp phích. Chúng bắt đầu bay đi theo gió. Các thành viên trong ban nhạc nhanh chóng ký nốt CD, đúng vào lúc mấy người định rời đi thì một cô gái chạy tới.
Cô gái ấy cầm ô, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy cô ấy rất cao, tóc chấm vai, làn da ngăm ngăm đen. Cô ấy dắt theo một cô bé rất đáng yêu, khoảng 5 tuổi, tết hai bím tóc xinh xắn, mỗi bên được buộc bằng một sợi dây hình quả dâu tây ngộ nghĩnh, đôi mắt tròn xoe tò mò ngắm nhìn xung quanh, khi nhìn về phía Vệ Nam, cô bé mỉm cười, vẫy vẫy chiếc kẹo bông trên tay.
Cô gái tóc ngắn chậm rãi bước tới trước mặt chàng trai ngồi cuối, dừng chân và nói: “Tôi đến mua CD”.
Chàng trai ngây người, một lúc sau mới khẽ nói: “Mua mấy chiếc?”
Cô gái nói: “Ba chiếc”
“Ký cái gì”
“Chiếc đầu tiên viết, tặng Tô Mẫn Mẫn, chúc cô ấy sống thêm vài năm”.
Người ấy chần chừ một lúc rồi ngẩng mặt lên, nhìn cô gái ấy rồi lại cúi xuống viết.
Cô gái nói tiếp: “Chiếc thức hai viết, tặng Tô Mẫn Mẫn, chúc sinh nhật vui vẻ”.
Người đó cúi đầu viết chữ trên CD, dường như tất cả không liên quan gì đến anh ta.
Cô gái nhận lấy hai chiếc CD, khẽ mỉm cười rồi nói: “Chiếc thứ ba anh thích viết gì thì viết”.
Anh ta im lặng một lúc, vung bút ký mấy chữ vào đĩa CD rồi đưa CD cho cô ấy. Sau khi nhìn dòng chữ trên đó, đường như cô gái hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, dắt tay cô bé đến trước bàn và nói: “Ngoan, nói cảm ơn đi”.
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu và nói: “Cảm ơn chú”.
Người ấy xoa đầu cô bé, khẽ hỏi: “Cháu tên là gì?”
Cô bé ngẩng đầu lên, mỉm cười rạng rỡ: “Mẫn Chi, cháu tên là Hứa Mẫn Chi”.
Người đó mỉm cười và nói: “Cái tên hay lắm”.
Mưa càng lúc càng to, Vệ Nam khẽ cười rồi quay người bước đi.
Chỉ mới vài năm mà thành phố đã thay đổi đến chóng mặt, có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhoà dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng uống cốc trà chiều, nhớ lại những chuyện đã qua, có thể mỉm cười, vậy là đủ.
Vệ Nam đến bên vòi nước gần quảng trường, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Mưa mỗi lúc một to. Đang nghĩ có nên chạy thật nhanh đến bến tài điện ngầm không thì bỗng nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.
Vệ nam quay người lại, nhìn thấy Lục Song đang che ô đứng đó, mỉm cười, nụ cười ấm áp như xưa.
“Vệ Nam, anh đến đón em về nhà”.
CUỘC SỐNG ỔN ĐỊNH, NĂM THÁNG BÌNH YÊN
Ngay từ khi còn rất nhỏ, Hứa Chí Hằng đã biết cha mình là người như thế nào.
Mẹ thường đứng trước cửa sổ, mái tóc xoăn màu hạt dẻ xõa sau lưng, tay cầm điều thuốc, từ từ nhả khói, trong nháy mắt khói thuốc mù mịt khắp phòng. Người phụ nữ đứng trong làn khói mịt mù, quay người nhìn anh ấy, nhếch mép cười lạnh lùng.
Đối với mẹ anh ta, sự xuất hiện của anh là một sự sỉ nhục.
Bà từng là ca sĩ, xinh đẹp trẻ trung, tài năng hơn người, mỗi lần biểu diễn trước đám đông, xung quanh tràn ngập hoa tươi và hào quang. Về sau trong quá trình chọn cảnh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, bà được người ấy cứu, từ đó sa vào lưới tình không lối thoát, giống như con thiêu thân lao vào lửa, thậm chí không thèm quan tâm đến tiền đồ xán lạn của mình, sống chết ở bên người ấy.
Về sau bà mới biết người ấy có một người vợ diệu dàng và một cô con gái đáng yêu.
Đối với ông ta, mình chỉ là người giúp ông ta thỏa mãn nhu cầu sinh lý khi vợ ông ta mang thai. Một cô gái ngây thơ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài, yêu một người đàn ông đã có vợ, lén lén lút lút, mối tình không mấy làm vinh hạnh ấy đã hủy hoại những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời bà.
Lòng tự trọng của bà khiến bà không thể chịu đựng được việc ông ta coi là đối tượng trút giận. Nhưng khi ra đi, bà mới biết mình đã mang thai, định phá thai nhưng tình mẹ trỗi dậy, dù thế nào cũng không nỡ bỏ con. Có lúc phụ nữ rất mềm yếu, thời gian ấy bà thường nhớ lại những năm tháng vui vẻ bên ông ta, đã biết bao lần muốn leo lên bàn mổ nhưng mỗi lần nhìn thấy những dụng cụ kim loại lạnh lùng là lại sợ đến phát run lên.
Đứa trẻ vô tội, bà nghĩ mình vẫn nên sinh nó ra.
Thực ra lúc ấy bà cũng chẳng còn gì. Vốn là một trẻ mồ côi không cha không mẹ, khó khăn lắm mới giành được giải trong cuộc thi hát, ký hợp đồng với công ty giải trí, cuối cùng cũng có cơ hội tỏa sáng thì lại bi người đàn ông kia mà thân bại danh liệt. Một người phụ nữ không còn gì cả, cùng đứa con chưa ra đời, lặng lẽ nằm trong bệnh biện, chờ đợi nỗi đau dài đằng đẵng.
Có lẽ lúc ấy ông ta đang ở bên vợ mình, chờ đợi sự ra đời của con gái yêu.
Cuối cùng đứa con cũng chào đời, đôi mắt nó rất đẹp, giống hệt như cha nó vậy. Tên con do bà đặt, Chi Hằng Chi Hằng, vĩnh viễn vĩnh hằng. Bà hy bọng con trai sẽ không đứng núi này trông núi nọ như cha nó, hy vọng nó có thể yêu một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, sống hạnh phúc mãi mãi.
Đứa trẻ kia cùng họ Hứa với bà, không liên quan đến người đàn ông kia.
Hứa Chi Hằng và mẹ sống dựa vào nhau nhiều năm, bà rất ít khi nói chuyện với anh. Anh cũng thích ở một mình trong phòng làm việc của mình, không nghịch ngợm như những cậy bạn cùng tuổi khác, thích im lặng, giống như mặt nước mùa thu, lạnh lẽo, tĩnh lặng.
Hứa Chi Hằng còn nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày sinh nhật lần thứ mười của anh, mẹ hút rất nhiều thuốc, tấm thảm trắng đẹo đẽ trong phòng ngủ phủ một lớp tàn thuốc dày. Anh mở cửa gọi mẹ ăn cơm, mẹ anh lạnh lùng nói: “A Hằng, sau này con hãy sống cùng cha con”. Trên bàn có tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện, bà quay người đi, nụ cười lạnh lùng trên khóe môi dường như ẩn chứa nỗi cô đơn giằng xé, tàn thuốc không ngừng rơi xuống từ những ngón tay run run, Hứa Chi Hằng thấy bà nói rất khẽ, rất khẽ: “Mẹ không thể nuôi con được nữa rồi”.
Chiều hôm ấy đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt lái xe đưa hai người đến một thành phố lạ. Hứa Chi Hằng im lặng, không phản đối nhưng cũng không gọi người đó là cha.
Bệnh của bà đã để lỡ gần 10 năm, cuối cùng đến lúc không thể gắng gượng được nữa mới gọi Hứa Chi Hằng ra nước ngoài, nói là muốn dặn dò trước lúc ra đi.
Lời trăn trối của bà chính là cái gọi là bằng chứng mà Hứa Chi Hằng mang về nước, bằng chứng ấy đủ để người kia chết không chỗ chôn.
Là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, có lẽ đây là chuyện vẻ vang duy nhất trong cuộc đời bà. Đẩy kẻ xấu xa trong bóng tối vào nhà lao, nhưng không phải vì chính nghĩa mà là vì muốn trả thù. Rốt cuộc trả thù gì đây? Trả thù ông ta đã làm tổn thương đến mình, đẩy mình vào vị trí tội lỗi, hoặc cuộc đời đã bị hủy hoại mà không thể nào bù đắp được.
Đến tận lúc chết bà mới mỉm cười, bà nắm chặt tay Hứa Chi Hằng, bảo anh nói với người ấy một câu.
Thực ra ông có một cô con gái rất đáng yêu và một cậu con trai rất đẹp trai, nhưng không có ai muốn mang họ ông.
Không ai muốn mang họ ông.
Kỳ Quyên họ Kỳ, không liên quan đến người đó. Không ai muốn nhắc đến tên người đó.
Khi Hứa Chi Hằng nói câu đó trong nhà lao, người ấy chỉ khẽ chau mày, không nói gì.
Nhìn kỹ thì hai cha con rất giống nhau, dáng vẻ đặc biệt trên người người ấy giống như ác quỷ trong đêm khuya, khiến người ta sa vào rồi là không thể thoát ra được. Vì vậy bất kể là mẹ Kỳ Quyên hay mẹ Hứa Chi Hằng, khi còn trẻ đều yêu ông ta thật lòng. Ông ta đùa giỡn với hai người phụ nữ, tạo ra hai bi kịch. Trước lúc chết vẫn cười rất phóng khoáng.
Hứa Chi Hằng thầm nghĩ, rốt cuộc ông ta là người như thế nào, có lẽ Kỳ Quyên nói ông ta là đồ cặn bã cũng không có gì là quá đáng, chỉ có điều tự mình chửi cha mình là đồ cặn bã cũng là chuyện không mấy vui vẻ gì.
Về sau anh ấy trở thành tay trống trong ban nhạc.
Anh ấy thích cảm giác điên cuồng không cần để ý đến cái gì khi đánh trống, không ngừng dõ theo tiết tấu có thể khiến anh ấy say sửa đến nỗi quên cả bản thân mình. Như vậy có thể tạm thời quên đi quá khứ không mấy tốt đẹp.
Nhớ đến Vệ Nam, người con gái thầm yêu mình gần mười năm, người con gái ngây thơ đã cầm sô cô la đến tỏ tình với mình, lúc ười để lộ hai má lúm đồng tiền xinh xắn trên khỏe môi, lúc tức giận mặt đỏ bừng bừng, nắm chặt tay, hít thật sâu. Tất cả những gì liên quan đến cô ấy anh đều chôn sâu trong tận đáy lòng. Đó là nơi mềm mại nhất trong tim Hứa Chi Hằng, một nơi không thể chạm tới được.
Anh dùng một năm để sắp xếp lại tất cả, sau đó về nước, liên lạc với cảnh sát, bắt kẻ khá có máy mặt, cũng chính là cha mình, cuối cùng đã thoát khỏi thế lực mà người đó sắp đặt để giám sát mình.
Đến tận lúc anh vùng vẩy đứng dậy khỏi vũng bùn lầy, muốn nỗ lực một lần thì anh lại nhìn thấy trong một nhà hàng mới mở, có một người con trai đang mỉm cười hát bài hát ấy, nghe thấy anh ta nói: “Vệ Nam, lấy anh nhé”, sau đó hai người ôm nhau thật chặt giữa tiếng vỗ tay bà chúc phúc của mọi người xung quanh.
Anh cầm tờ giấy trên tay, trong đó có viết một bài hát Người con gái trong trái tim tôi. Anh đã chép lời và các nốt nhạc trên đó, bởi vì anh biết rằng Vệ Nam ngốc nghếch hồi ấy quá xúc động và ngạc nhiên, chắc chắn sẽ không nhớ lời bài hát. Anh đã thức đêm viết nó, hy vọng cô ấy có thể nhớ thật kỹ, hy vọng sau này cô ấy cũng có thể hát cho các con nghe.
Nhưng bây giờ tờ giấy trong tay đã bị ướt sũng vì mồ hôi, và cô ấy cũng sắp trở thành vợ của người khác.
Rất nhiều thứ đã qua đi rồi thì sẽ không còn cơ hội bù đắp.
Anh biết rất rõ mình và Vệ Nam đã để lỡ điều gì, Nhìn thấy Vệ Nam mỉm cười hạnh phúc trong lòng Lục Song, nhìn thấy Lục Song dịu dàng vuốt tóc cô ấy, bỗng nhiên anh thấy bức tranh ấy mời hài hòa và đẹp đẽ làm sao. Không ai có thể chen chân vào giữa hai người họ.
Lục Song có được trái tim của Vệ Nam, chỉ trong thời gian một năm. Anh không biết rằng Lục Song đã nỗ lực nhiều như thế nào, nhưng chí ít cũng dám khẳng định rằng Lục Song làm nhiều việc cho Vệ Nam hơn mình. Thực ra mình cũng có rất nhiều cơ hội để trân trọng cô ấy, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà mình đã để lỡ.
Không ai sai, không ai đúng, chỉ là đã để lỡ.
Anh khẽ mỉm cười, quya người, ném tờ giấy đã bị vo nhàu nhĩ vào thùng rác rồi bước đi.
Về sau anh cùng ban nhạc đi biểu diễn khắp đất nước, mỗi lần đứng trên sân khấu, nhìn đám người đông đúc phía dưới, anh lại nhớ đến cảnh tượng hồi mẹ còn biểu diễn. Có lẽ trong mắt người khác, mẹ anh là người phụ nữ xấu xa, là kẻ thứ ba, nhưng đối với anh đó là người mẹ đáng kính nhất, người đã vất vả nuôi anh trưởng thành. Hồi nhỏ xem cuốn băng ghi lại buổi biểu diễn của mẹ, cũng là buổi biểu diễn cuối cùng. Bây giờ đứng trên sân khấu, đột nhiên Hứa Chi Hằng thấy thì ra cảm giác bị ánh đèn bao quanh lại cô đơn đến thế, bởi người tận sâu trong trái tim mình đã bị lấy đi.
Năm người trong ban nhạc có cùng chí hướng, cùng nhau chơi nhạc, ngày nào cũng vui vẻ, phóng khoáng. Cuối cùng anh cũng có mấy người bạn tri âm. Lúc nhàm chán họ thường trêu anh, A Hằng cậu nên cười nhiều một chút, cậu mà cười thì khối cô chết.
Anh không còn phản cảm với sự gần gũi và khen ngợi của người khác, thỉnh thoảng anh cũng bật cười, lâu dần, nụ cười ấy cũng trở thành thói quen.
Ba năm sau trong buổi bán CD, dưới trời mưa, Tô Mẫn Mẫn che ô mỉm cười trước mặt anh.
Hứa Chi Hằng nhìn cô ấy, lâu lắm không gặp, cô ấy thay đổi rất nhiều, hoàn toàn khác xa với cô gái yếu ớt bám lấy mình bao nhiêu năm trước đây. Cô ấy trở nên chín chắn và tự tin hơn rất nhiều, da ngăm ngăm đen, nghe nói cô ấy đã đến biên giới dạy học.
Thời hạn ba năm đã hết, cô ấy được điều về dạy học ở thành phố này.
Hứa Chi Hằng khẽ cười và hỏi: “Mua mấy chiếc?”
Cô ấy nói: “Ba chiếc”.
“Ký cái gì?”
“Chiếc đầu tiên, tặng Tô Mẫn Mẫn, chúc cô ấy sống thêm vài năm”.
Giọng nói của cô ấy vẫn vậy, vẫn chua ngoa như xưa. Hồi ấy khi ở bên Hứa Chi Hằng, mỗi lần tức giận cô ấy thường nói, Hứa Chi Hằng, sao anh không chết đi. Hứa Chi Hằng, anh là đồ xấu xa, tôi có mắt như mù nên mới yêu anh. Nhưng sau đó, cô ấy lại vào bếp nấu cơm cho anh ăn, vẻ mặt cô ấy, hình ảnh cô ấy lúc cúi gằm mặt bị bỏng tay vẫn còn in đậm trong trí nhớ của anh.
Anh rất khó có thể diễn tả sự tồn tại của Tô Mẫn Mẫn đối với mình. Anh biết cô ấy là người ích kỷ, hẹp hòi, biết thủ đoạn bỉ ổi của cô ấy khi lấy đi những thứ mà anh đã tặng cho Vệ Nam, cũng biết tình cảm sâu đậm của cô ấy dành cho mình, biết sự ngốc nghếch của cô ấy, Chỉ có điều cô ấy quá coi trọng tình yêu, thật giống với người phụ nữ đã sinh ra mình, đã từng vì tình yêu mà vứt bỏ mọi thứ.
Có lẽ chính vì điều đó mà Hứa Chi Hằng mới nói cho Tô Mẫn Mẫn tất cả mọi chuyện của mình, nói cho cô ấy nghe những lời mình đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay, bởi vì anh nghĩ rằng hai người rất giống nhau.
Trong khoảng thời gian hai năm ở bên Tô Mẫn Mẫn, Hứa Chi Hằng đã từng xem cô như đối tượng trút giận, như cô ấy vẫn âm thầm chịu đựng. Bây giờ nhớ lại, sự tổn thương mà mình đã gây ra cho cô ấy đã không thể bù đắp được.
Nhiều năm nay anh không đáp lại tình cảm của cô, có lẽ vì đã trao trọn trái tim cho Vệ Nam, có lẽ không dám nhận lấy tình cảm sâu đậm giống như thiêu thân lao vào lửa mà người con gái kia đã dành cho mình, sợ mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, sợ lặp lại bi kịch của thế hệ trước.
Tô Mẫn Mẫn nói tiếp: “Chiếc thứ hai viết, tặng Tô Mẫn Mẫn, chúc sinh nhật vui vẻ”.
Hứa Chi Hằng cúi đầu viết chữ lên CD, đột nhiên anh nhớ lại, từ nhỏ đến lớn, chỉ có Tô Mẫn Mẫn cùng anh qua ngày sinh nhật, lại còn chuẩn bị rất chi đáo cho buổi tiệc sinh nhật của anh. Bố không có thời gian quan tâm đến anh. Mẹ thì ốm đau bệnh tật. Vệ Nam cũng chỉ ở bên cạnh trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi, lại đúng dịp thi hết học phần nên quá bận rộn, không có thời gian tĩnh tâm để ở bên anh. Còn Tô Mẫn Mẫn ở bên mình hai năm, hai lần sinh nhật, lần nào cô ấy cũng mua một chiếc bánh ga tô to, làm một bàn đầy thức ăn đợi anh về. Còn anh thì lúc nào cũng gườm gườm cô ấy, thâm chí không nhớ sinh nhật của cô ấy. Bây giờ dùng cách này, lần đầu tiên chúc cô ấy sinh nhật, khi đặt bút ký lên CD, cảm giác tay run run, có phải vẻ lạnh lùng bấy lâu nay đã bắt đầu tan chảy dưới sự cố chấp của cô ấy.
“Chiếc thứ ba anh thích viết gì thì viết”.
Anh im lặng một lúc, vung bút viết mấy chữ lên CD rồi đưa cho Tô Mẫn Mẫn. Sau khi nhìn thấy dòng chữ ấy, Tô Mẫn Mẫn ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười, dắt tay cô bé đến trước bàn anh và nói: “Ngoan, nói cảm ơn đi”>
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu và nói: “Cảm ơn chú!”.
Hứa Chi Hằng nhìn cô bé ấy, đôi mắt to tròn, hai bím tóc xinh xắn, càng nhìn càng thấy đáng yêu, anh xoa đầu cô bé, khẽ hỏi: “Cháu tên là gì?”
Cô bé ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ: “Mẫn Chi, cháu tên là Hứa Mẫn Chi. ”
Chữ Mẫn trong Tô Mẫn Mẫn, chữ Chi trong Hứa Chi Hằng, hai chữ Mẫn Chi cảm giác hơi chói tai.
Anh ngẩng đầu nhìn Tô Mẫn Mẫn, cô ấy cười rồi dắt cô bé đi.
Về sau anh ấy mới biết chuyện Tô Mẫn Mẫn vô sinh, nguyên nhân là vì lần phá thai ở dưới quê đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Có lẽ lúc ấy mình đang ở nước ngoài, cùng mẹ bàn tính xem làm thế nào để đưa ông bố xấu xa vào nhà lao.
Hứa Chi Hằng đứng trước cửa sổ, im lặng một lúc rất lâu, một số người khi đã nợ tình cảm rồi thì suốt đời không thể trả được.
Một lúc sau anh nhận được lời nhắn.
“Em đợi câu nói này của anh, dợi rất nhiều năm”.
Anh không đòi hỏi nhiều.
Trước đây cứ tưởng rằng mình đã dành tất cả tình cảm cho Vệ Nam, vì nhiều nguyên nhân từ phía gia đình mà không thể ở bên nhau, đau khổ bao nhiêu năm. Nhưng sau này khi biết tin cô ấy kết hôn với Lục Song, cảm giác đau nhói trong tim không dữ dội như mình tưởng tượng, nhìn cô ấy mỉm cười hạnh phúc, anh lại cảm thấy thư thái. Vệ Nam đã tìm được hạnh phúc của mình, anh cũng không còn gì để tiếc nuối.
Anh đã lấy đi gần 10 năm của Vệ Nam, không thể để Tô Mẫn Mẫn vì minh fmaf lãng phí tuổi thanh xuân. Nhìn cô bé đáng yêu, anh bỗng thấy tim mình trở nên yếu mềm.
Anh nhấc bút, viết hàng chữ trên CD, đó là câu nói Tô Mẫn Mẫn đã nói rất nhiều lần với anh, có lẽ, thứ anh muốn tìm kiếm chính là sự yên ổn và bình yên ấy.
Cô ấy không đòi hỏi nhiều.
Hồi học đại học, ký túc xá nữ thịnh hành một câu hỏi lựa chọn, câu hỏi đó là, nếu lấy chồng, bạn sẽ chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu?
Hầu hết cả ký túc đều chọn người yêu mình, họ nói con gái lấy người yêu mình sẽ càng hạnh phúc hơn.
Tô Mẫn Mẫn cố chấp chọn người mình yêu. Cô nói, muốn lấy người mình yêu, muốn yêu anh ấy hết mình. Cô tin con người không phải là sắt đá, chỉ cần mình bỏ công sức thì nhất định sẽ được báo đáp.
Cô ấy rất thích một câu nói, đó là: “Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên”.
Cô ấy nói tình yêu lắng đọng lâu rồi mới có thể dịu dàng và đẹp đẽ, không cần phải khoa trương, chỉ cần hai người nắm tay nhau sống trọn đời, tận hưởng niềm hạnh phúc nhẹ nhà, vậy là đủ.
Nhiều năm qua đi, cả anh và cô ấy đều thay đổi rất nhiều, cuối cùng cả hai đều tìm được thứ mình muốn. Bây giờ vẫn còn trẻ, sau này còn rất nhiều thời gian để tận hưởng sự bình yên ấy.
Cô ấy nhìn CD có viết tám chữ rất đẹp rồi mỉm cười.
“Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên”
Hứa Chi Hằng, may mà anh vẫn nhớ, còn em, cũng chưa bao giờ rời xa.

Bình luận

Bình luận