Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 10

Phải lòng em | Chương 10

Chương 10: Bức ảnh

Chuyển ngữ: Táo

Biên tập: Iris

 

Khoảng một năm trở lại đây Weibo trở nên thịnh hành, rất nhiều người đăng kí tài khoản đều nóng lòng có người quen theo dõi mình.

Lệ Dương Vinh chính là người như vậy, nghỉ lễ Quốc khánh ở nhà đăng ký một tài khoản, sau đó khi đi học lại thì bắt mọi người theo dõi mình.

“Mày theo dõi tao đi, tao sẽ theo dõi lại mày, cả hai bọn mình theo dõi lẫn nhau.”

“Tao cũng có nhiều người theo dõi lắm nhé, cái gì, mày có 100 lượt theo dõi rồi á? Ngày mai anh đây chắc chắn có thể đuổi kịp mày!”

“Cút ** mày đi, ai thèm mua theo dõi ảo, tao mà cần phải lượng theo dõi ảo à?! Tao mà đăng ảnh tự sướng thì thu hút nhiều theo dõi lắm!”

Sau khi giễu võ giương oai ở lớp bên cạnh, Lệ Dương Vinh về lớp đặt mông xuống chỗ mình.

“Hủ Hủ ơi.” Đập vai người ngồi đằng trước: “Theo dõi tớ chưa?”

Phó Kim Hủ đặt bút rồi ngoảnh xuống nhìn cậu ta: “Hả?”

“Weibo ấy, theo dõi tớ nhé, tài khoản của tớ là Lệ Dương Vinh ZS.”

“…Là sao?”

“Lệ Dương Vinh đẹp trai nhất.”

Phó Kim Hủ chớp mắt thốt à, sau đó bình tĩnh quay lên.

“Ê ê, nhớ theo dõi nhé!”

“Tớ không chơi.”

“Ơ kìa sao lại không chơi?” Lệ Dương Vinh hết cách đành quay sang Thiệu Hàn Việt: “Việt ơi Việt ơi, Thiệu Hàn Việt, quay xuống đây xem nào.”

Phó Kim Hủ quay sang nhìn cậu bàn ngồi cùng bàn, tên này vẫn điềm nhiên nằm ngủ mặc cho người phía sau gọi thế nào cũng không chịu mở mắt.

Lại nói, sáng sớm hôm nay hai người chưa nói với nhau câu nào.

Cô không vui vẻ tất nhiên là bởi vì chuyện chơi mạt chược hôm Quốc khánh, cậu ta nói cô dùng tiền của cậu ta, đó chẳng phải ý nói cô tham lam sao? Cậu ta nghĩ cô muốn cầm tiền của cậu ta lắm chắc, đúng là làm ơn mắc oán…

Mà cậu ta làm mặt lạnh có lẽ là do cô làm đối phương mất mặt.

Phó Kim Hủ cứ nghĩ đến lại thấy phiền. Hôm đó Giản Hoà rủ đi chơi khiến cô rất vui, cô cũng không muốn để bạn bè cảm thấy mình rất khó ưa.

“Mày là lợn à mà ngày nào cũng ngủ?!” Lệ Dương Vinh gọi người mãi không dậy đành từ bỏ.

Một lúc sau, anh chàng hình như chợt nảy ra ý tưởng nào đó, hào hứng chuyển máy ảnh điện thoại chụp ảnh người ngồi đằng trước.

Quý Nguyên Châu ngáp, hỏi: “Mày làm gì đấy?”

“Nó không theo dõi tao nên tao chụp ảnh nó để nó giúp cho tao tăng lượng theo dõi.”

Quý Nguyên Châu nói mát: “Thế mà lúc sáng có đứa nào nói mình đăng ảnh tự sướng có thể thu hút một đống theo dõi ấy nhỉ?”

“Tao nói cũng có sai đâu. Nhưng chiêu nặng đô kiểu đó phải để sau, trước hết để cho Thiệu công tử của chúng ta giúp tao hút fans hâm mộ đã.”

Quý Nguyên Châu lườm nguýt.

Lệ Dương Vinh chụp xong rồi ngồi xuống: “Mày nhìn xem tao chụp có đẹp không?”

Quý Nguyên Châu ló đầu nhìn qua, trong ảnh xuất hiện góc nghiêng của Thiệu Hàn Việt với đường nét góc cạnh tinh tế, ngay cả con trai như cậu cũng phải nể phục nhan sắc này.

“Ế, Hủ Hủ cũng lọt vào ảnh này?”

“Ơ? Đúng rồi, có điều chụp cũng không tệ lắm. Oa, tao đúng là tay chụp ảnh trời sinh, chụp cho hai người đều đẹp thế này, đạt tới trình độ này, chắc chắn tương lai tao sẽ là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhỉ!”

Lệ Dương Vinh ríu rít xuýt xoa bản thân, Quý Nguyên Châu nghe hai câu sau thì mặc kệ, ngả đầu lên sách nằm ngủ.

Thế nhưng sự hào hứng của Lệ Dương Vinh vẫn còn đó, cậu chàng vui vẻ đăng ảnh lên Weibo cùng với dòng tâm trạng đầy văn thơ cóp nhặt từ trên mạng.

Ngày em bình yên là ngày nắng trong anh.

Trời ơi, mình là người có văn hóa quá!s

**

Giữa trưa, sau giờ tan học đã không thấy bóng dáng Thiệu Hàn Việt đâu, hôm nay cậu ta không ăn cơm cùng cô. Phó Kim Hủ thầm mừng trong lòng, dù sao cũng chỉ cần mua cho cậu ta một phần là coi như nhiệm vụ của cô hoàn thành.

Cơm nước xong xuôi, cô đến quán “Thập Túc” ở cạnh trường mua bánh ga-tô và bích quy, vì để đề phòng trường hợp buổi trưa Thiệu Hàn Việt không ở trong lớp nên không mua đồ ăn nóng mà chỉ mua ít đồ ăn vặt về.

“Hủ Hủ ơi, cậu vừa ở đâu đấy?” Vừa đến cổng trường thì gặp Giản Hoà.

“Ơi, cậu ăn cơm chưa?”

“Rồi.” Giản Hoà ngó nhìn đằng sau: “Thiệu Hàn Việt không đi cùng cậu à?”

“Không, chắc hôm nay cậu ấy có việc bận.”

“À, có chuyện này… Khụ, cậu không thấy phải không?”

“Gì cơ?”

“Cũng phải, cậu không dùng điện thoại mà!” Giản Hoà nói: “Hôm nay chẳng biết tên Lệ Dương Vinh thối tha dở chứng gì mà lại đăng ảnh Thiệu Hàn Việt lên Weibo. Sau đó…”

Phó Kim Hủ chăm chú lắng nghe.

“Cậu yên tâm, lát nữa tớ mà thấy hắn sẽ đập cho hắn một trận ra trò.” Giản Hoà nghĩ mình chưa giải thích rõ bèn đưa di động ra: “Vốn dĩ người theo dõi hắn đều là người  cùng trường, nhưng cậu cũng biết Thiệu Hàn Việt nổi tiếng rồi đấy, ảnh cậu ấy vừa đăng lên chưa được bao lâu đã có người đăng sang Tieba rồi, thế nên có rất nhiều người nhìn thấy.”

Phó Kim Hủ nghi hoặc hỏi: “Việc này có liên quan gì đến tớ?”

“Cậu xem thì biết.”

Giản Hoà mở màn hình, đưa ra: “Đây này!”

Phó Kim Hủ mở ảnh, trong phút chốc trên đầu như có một đàn quạ đen bay quanh.

Trong ảnh là người con trai khôi ngô tuấn tú đang tvnt ngủ, hệt như nhân vật nam chính trong phim đang thiếp đi vậy. Nhìn qua thì đây là một bức ảnh đẹp, song khi Phó Kim Hủ nhìn thấy hình ảnh cô gái phía bên phải mặt bỗng chốc tái mét.

Cô gái bên phải bức ảnh dịu dàng ngắm chàng trai bằng ánh mắt rất đỗi “trìu mến”, toàn cảnh như bừng lên tia sáng ấm áp, bầu không khí êm đềm, rõ ràng hai người không làm gì cả nhưng vẫn có thể khiến người ta nhìn ra sự ám muội.

Bản thân cô cảm thấy bức ảnh này được chụp quá trùng hợp!

“Tớ, tớ chỉ tùy tiện nhìn cậu ấy một lát thôi!”

Giản Hoà: “Tớ tin, nhưng rõ ràng ảnh này bị quá nhiều người xuyên tạc, trên Tieba của trường mình…”

“Cho tớ xem với!”

Giản Hoà đành phải ấn mở lại Tieba của Trung học phổ thông Gia Anh.

Trên Tieba có khá nhiều bài viết về Thiệu Hàn Việt, nhưng hôm nay bức ảnh này lại được đẩy lên trang đầu, người xem nhiều không kể xiết, còn có cả học sinh trường khác vào bình luận.

Bò từ Weibo sang đây, quả là hot boy trường các bạn!

            Đây là bạn cùng bàn của Thiệu Hàn Việt à? Yêu nhau rồi?

            Thiệu Hàn Việt có bạn gái à!!!! Bớ làng nước ơi!!!

            Nói tiếng người được không hả, con mắt nào trông thấy bọn họ yêu nhau, rõ ràng đứa con gái kia thích cậu ấy!

            Ước gì… Mình cũng muốn ngồi cạnh anh ấy, tiếc là mình lại tvnt sinh sau một năm!

            Hay mà… Đàn chị trông cũng đáng yêu mà…

            Đứa con gái này là ai vậy???

            Phó Kim Hủ lớp 11/1, học sinh mới chuyển đến, khỏi cần cám ơn.

            Hai người này thường xuyên ăn cơm cùng nhau, nghe nói phụ huynh hai nhà thân thiết nên mới quen nhau.

Phó Kim Hủ kéo xuống, trong lòng đã thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà Lệ Dương Vinh.

“Hủ Hủ, cậu không cần lo lắng đâu. Mặc dù trước mắt đang hot nhưng thứ này qua một thời gian sẽ nhạt dần thôi, không có gì.”

Phó Kim Hủ hít sâu một hơi: “Tớ biết.”

“Lát nữa đi học tớ đi tìm Lệ Dương Vinh bảo hắn xóa cho.”

 

Ở một bên khác, Thiệu Hàn Việt với Lệ Dương Vinh đang ngồi chờ trong nhà Hoắc Kiều, lần trước chơi mạt chược thắng vài bữa cơm nên hôm nay đến thẳng nhà cậu ta ăn chực.

“Thế nên bây giờ ba đứa chúng mày đều nghèo rớt mồng tơi à?” Hoắc Kiều cảm thấy rất mới lạ.

Quý Nguyên Châu trả lời: “Hết cách rồi. Người lớn đột nhiên cắt tiền tiêu, nói phải cải tà quy chính và còn nhấn mạnh cuối kỳ không lọt vào top 30 thì đừng hòng chơi bời nữa.”

Hoắc Kiều hỏi: “Lớp chúng mày tổng cộng cũng hơn bốn mươi người nhỉ?”

“Mày tưởng cái này đơn giản?” Quý Nguyên Châu hững tvnt hờ nói: “Ba bọn tao đều đội sổ đấy.”

“Ờ thì, nhưng mà có bạn bè muôn nơi còn sợ không vay được tiền à?” Hoắc Kiều cười nói: “Nhất là công tử Thiệu của chúng ta.”

Quý Nguyên Châu nhún nhún vai: “Công tử Thiệu còn lâu mới đến trước mặt người ta vay tiền, mà nó làm như chẳng có vấn đề gì cả, dạo này cũng không thấy đi chơi luôn.”

Hoắc Kiều hỏi: “Lệ Dương Vinh đâu? Hứ, thằng này đang cười cái gì vậy?”

Quý Nguyên Châu ngoái đầu nhìn thì thấy tên kia đang làm tổ trên sô-pha nghịch điện thoại cười đến là vui vẻ.

Quý Nguyên Châu cất tiếng hỏi: “Lệ Dương Vinh, mày đang làm gì đấy?”

Lệ Dương Vinh ngẩng đầu, phất phất tay: “Tao đang nhìn con mẹ nó lượng theo dõi Weibo tăng vọt!”

Quý Nguyên Châu cười: “Có phải tác dụng của ảnh chụp Thiệu Hàn Việt không?”

Nghe thấy tên mình, chính chủ đang chơi game bèn dừng lại, ngoảnh sang hỏi Lệ Dương Vinh: “Ảnh gì?”

Lệ Dương Vinh nụ cười cứng đờ: “Ảnh gì cơ?”

Thiệu Hàn Việt quá hiểu Lệ Dương Vinh, chỉ nhìn qua đã biết tỏng cậu ta đang nghĩ gì, thế là cậu quẳng máy chơi game lên bàn rồi đứng dậy đi đến gần: “Cho tao xem.”

Lệ Dương Vinh gượng cười lùi về sau: “Thì mượn mày một cái ảnh để tăng lượng theo dõi thôi. Anh em cần gì tính toán với nhau, nhỉ?”

Thiệu Hàn Việt hừ lạnh rồi giật lấy chiếc di động từ tay cậu bạn. Xem xong cậu chỉ thoáng ngạc nhiên.

Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Thiệu Hàn Việt khi xem không phải bản thân mình trong ảnh mà là Phó Kim Hủ bên cạnh mình.

Cô gái nghiêng mặt, đôi mắt đen lay láy, đang nhìn vô cùng chăm chú.

Cô ấy… đang nhìn cậu?

“Ơ, ai chụp ảnh thế, đây là cô bạn ngồi cùng tvnt bàn với mày mà? Ngắm trộm trong lúc mày ngủ à! Việt à, phúc đức của mày cũng không phải dạng vừa đâu.” Hoắc Kiều đứng sau lưng Thiệu Hàn Việt cất giọng chế nhạo.

Thiệu  Hàn Việt im thin thít.

Lệ Dương Vinh thấy Thiệu Hàn Việt không nói gì bèn nhanh chóng đổi chủ đề: “Đừng nói nữa, mà mày nói tao mới thấy, có phải Hủ Hủ thích đại ca không? Hàn Việt, mày nhìn đi, bị tao chụp được đó!”

Thiệu  Hàn Việt liếc xéo cậu chàng: “Mày chụp?”

Lệ Dương Vinh hớn hở: “Phải… Trời ơi, đây không phải điểm chính, điểm chính là tao đã chụp được khoảnh khắc em gái nuôi đang nhìn mày bằng ánh mắt rất đỗi yêu thương trìu mén đây này. Mày muốn cảm ơn tao không?”

Thiệu Hàn Viên run run: “… Đồ điên!”

“Điên con khỉ, tao nhìn chuẩn lắm đó!” Lệ Dương Vinh cười toe toét: “Chính mày đã nói Hủ Hủ là “máy giám sát” bên cạnh mày đấy thôi, vậy mày biến luôn người ta thành của mình đi! Phản đòn giám sát luôn!”

Thiệu Hàn Việt hừ lạnh, ném trả di động lên người thằng bạn: “Xóa!”

“Các cụ thường nói phụ nữ thích nhất là được kiểm soát tối đa. Mày dịu dàng với người ta, người ta yêu mày thì chắc chắn sẽ không nghe lời mẹ mày nữa.”

Thiệu Hàn Việt càng nghe càng không lọt tai, quay người định đập máy.

Lệ Dương Vinh bị dọa cho tái mét: “Đừng đừng, tao xóa! Tao xóa là được chứ gì!”

**

Tiết đầu tiên buổi chiều là môn tiếng Anh, giáo viên phụ trách môn là một phụ nữ ngoài ba mươi, ngoại hình khá ổn và có thể được coi là một mĩ nhân trong trường. Chủ đề khiến con gái trong lớp bàn tán say sưa về cô giáo này không phải nội dung bài học mà là phong cách ăn mặc của cô ấy, bởi vì gu ăn mặc thời thượng theo từng năm, mỗi ngày đi dạy đều theo trào lưu mới.

Lúc bọn Thiệu Hàn Việt tiến vào từ cửa sau, cô giáo đang giảng đến cách sử dụng câu tỉnh lược: “That, which, whom” có thể bỏ đi khi chúng đóng vai trò là tân ngữ trong mệnh đề hạn định mà không nhất thiết phải đứng sau một giới từ, sau đó…”

Thoáng dừng, ngước mắt nhìn về phía ba học tvnt sinh không coi ai ra gì đang chậm chạp ngồi vào chỗ, cô giáo hơi đổi sắc mặt: “Các bạn đến muộn tự giác một chút, đừng ảnh hưởng tới lớp học.”

“Được rồi cô à! Cô yên tâm đi, chúng em không nói lời nào đâu.” Lệ Dương Vinh phất tay, cười lộ hàm răng trắng: “Cô vất vả rồi, hôm nay cô thật xinh đẹp, cô cứ tiếp tục giảng bài đi ạ!”

Giáo viên tiếng Anh: “…”

Thiệu Hàn Việt không hớn ha hớn hở như Lệ Dương Vinh, cũng không tiếp lời giáo viên trên bục giảng.

Cậu ngồi xuống ghế rồi lấy điện thoại ra chơi, trong khi đó mắt lại liếc nhìn người đang chăm chỉ chép bài bên cạnh.

Thiệu Hàn Việt bỗng dưng thấy bực bội trong người.

Giáo viên đã tiếp tục giảng bài, một lát sau, đằng sau có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Thiệu Hàn Việt ơi!”

Tay cầm điện thoại di động đã dừng, nhưng ánh mắt không hề di chuyển: “Hử?”

“Ê.”

Khoé mắt thấy người bên cạnh lấy một bọc đồ từ trong ngăn bàn ra, sau đó lại đem cái túi nhét lên đùi của.

Thiệu Hàn Việt nhăn mặt: “Gì vậy?”

“Cậu chưa ăn trưa.”

“…”

“Cái này mua cho cậu, đừng để bị đói.”

Sững sờ hai giây, cuối cùng Thiệu Hàn Việt phải nhìn sang tvnt người bên cạnh. Thấy cô đang cúi người lại gần nhìn cậu bằng ánh mắt sáng ngời lấp lánh đầy chân thành, giống hệt bức ảnh đó.

Là lạ.

Thiệu Hàn Việt chuyển tầm mắt, trong lòng càng bực bội hơn.

Hết chương 10

Bình luận

Bình luận