Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 12

Phải lòng em | Chương 12

Chương 12: Ai dám bắt nạt?

Chuyển ngữ: Ann

Biên tập: Iris

Thiệu Hàn Việt cũng có quen biết với mấy người bên ban Xã hội, mà phần lớn ban Xã hội đều là nữ nên cậu cũng chẳng hứng thú lắm.

Có điều nhắc đến lớp 11/8, trong đầu cậu lại xuất hiện cái tên Hứa Thiến Thiến.

Hứa Thiến Thiến rảnh rỗi sẽ tìm cậu.

Song, thật lòng mà nói Thiệu Hàn Việt rất không ưa Hứa Thiến Thiến, bởi vì cậu cảm thấy cô nàng rõ ràng không phải là người hiền lành nhưng lần nào cũng giả vờ ngây thơ, thật là mệt mỏi.

“Hứa Thiến Thiến á?” Lệ Dương Vinh nhăn mặt: “Cậu ta tìm Hủ Hủ làm gì, hai người có quen nhau đâu?”

Bạn nam ngồi bàn trước gật đầu: “Là cậu ấy. Tớ không chỉ thấy mình cậu ấy còn có mấy người nữa.”

“Ôi trời?” Lệ Dương Vinh, “Có chuyện rồi?”

Nói xong liền đẩy Thiệu Hàn Việt: “Các cậu ấy muốn làm gì, không phải là muốn bắt nạt bạn cùng bàn của cậu chứ? Lão đại, cậu đúng là hồng nhan họa thủy mà, làm cho tụi con gái vì cậu mà đánh nhau rồi?”

Thiệu Hàn Việt nhăn mày: “Mày im đi.”

Quý Nguyên Châu: “Còn không đúng sao, nếu không phải mày thả thính lung tung, sao mấy đứa đó lại tới tìm Hủ Hủ được?”

“Fuck!” Lệ Dương Vinh không kìm được chửi bậy: “Thật vậy hả? Con mẹ nó tao gây tội tày đình rồi, đi! Đi xem thử!”

Quý Nguyên Châu đứng chôn chân nhìn Thiệu Hàn Việt, Lệ Dương Vinh thấy vậy cũng nhìn theo.

Thường ngày ba người hay cãi nhau đánh nhau, nhưng mỗi khi có chuyện gì người quyết định đều là Thiệu Hàn Việt.

Yên lặng chốc lát, ngay lúc Lệ Dương Vinh đang xoắn xuýt không biết xử lý thế nào thì Thiệu Hàn Việt đứng lên.

“Đi xem có chuyện gì!” Cậu bỏ hai tay vào túi quần ung dung cất bước cùng hai người kia đi đằng sau, dùng chân đá cửa lớp học, một trước hai sau đi ra ngoài.

Trông có vẻ bình tĩnh nhưng hình như rất giận.

Lệ Dương Vinh kích động, cậu chàng thừa biết Thiệu Hàn Việt chắc chắn sẽ không ngồi yên. Tuy bình thường Thiệu Hàn Việt đối xử với bạn cùng bàn không tốt đẹp cho cam, nhưng cậu hiểu rõ tính cách của nó, dù chỉ là “cô tùy tùng” thì Phó Kim Hủ cũng là người của nó.

Trong khi đó Thiệu Hàn Việt cực ghét người khác động tới người bên cạnh mình, cậu có thể quậy phá người ta nhưng nhất quyết không cho người khác động vào người ta một ngón tay.

Tóm lại vừa nghĩa khí vừa biến thái.

***

Hứa Thiến Thiến cùng mấy đứa con gái về lớp đều không nói không rằng, người bị bóp cổ là bạn cùng bàn của cô nàng bình thường rất ngang ngược nhưng hôm nay lại che cổ khóc tấm tức.

“Cậu im lặng được rồi đó, ồn ào quá!”

A Linh khản giọng nói: “Tớ, tớ đau quá…”

“Cậu nói mà không biết xấu hổ à? Cậu to khỏe hơn nó nhiều vậy mà còn bị nó bóp cổ, thật mất mặt.”

Cô bạn ghét bị người khác nói to khỏe ấy thế mà lại bị Hứa Thiến Thiến chê như vậy, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Lần này đúng là quá mất mặt, cô nàng cũng không nghĩ tới Phó Kim Hủ trông gầy gò ốm yếu mà lại khỏe vậy, lúc bị bóp cổ cô nàng có cảm giác mình sắp chết đến nơi.

Cảm giác hít thở không thông, còn có ánh mắt tràn ngập hận thù, cô chỉ nghĩ lại thôi đã cảm thấy lạnh cả sống lưng.

“Này, tới giờ học rồi đó mọi người.” Bỗng nhiên, ngoài cửa phòng truyền tới âm thanh của nam sinh, ồm ồm, rất không đứng đắn.

Tiết tự học của lớp tám không có thầy nên khá ồn ào, bỗng dưng nghe thấy tiếng nói liền nhìn sang, nhất thời đều im lặng.

Người đứng cạnh cửa cười hì hì là Lệ Dương Vinh, mà sau lưng cậu ta, chính là Quý Nguyên Châu và… Thiệu Hàn Việt.

Thiệu Hàn Việt làm sao lại tới lớp bọn họ.

Yên lặng chốc lát, sau đó cả lớp liền ồn ào. Các bạn nữ trố mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía người kia không chớp mắt.

“Thiến Thiến, sao bọn họ lại tới đây.”

Hứa Thiến Thiến cố gắng bình tĩnh, nhìn về phía gương vuốt vuốt tóc: “Tớ, tóc tớ có rối không?”

“Không rối…”

“Vậy thì tốt.”

“Sặc… Thiến Thiến, Thiệu Hàn Việt không phải tới đây vì Phó Kim Hủ đó chứ?”

Hứa Thiến Thiến dừng lại, nét mặt vui vẻ ngưng trọng: “Nói bậy bạ gì đó.”

Nói xong, cô lại cảm thấy lo lắng, lúc trước chỉ là tùy tiện hỏi Phó Kim Hủ xem hai người có phải đang quen nhau hay không, thật ra cô biết rõ Thiệu Hàn Việt sẽ không ở cùng một chỗ với cậu ta, cậu ta nhất định chỉ là đơn phương mà thôi.

Nhưng mà những lời đồn kia làm cô rất khó chịu, cho nên cô mới đi tìm cậu ta.

Vậy mà giờ Thiệu Hàn Việt lại xuất hiện ở đây, không phải vì Phó Kim Hủ đó chứ?”

“Thiến Thiến, cậu ra đây đi, anh nhà chúng tôi tìm cậu.” Lệ Dương Vinh vẫy vẫy tay, mặt đầy ý cười, nhưng Hứa Thiến Thiến không dám đứng lên. Bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt vô cùng lạnh lùng và hung dữ của Thiệu Hàn Việt, giống như ánh mắt khi đánh nhau với mấy người trường khác vậy.

Lúc đó nhìn thôi cũng thấy tàn khốc rồi, giờ ánh mắt đó lại đang nhìn cô, cô mới biết nó kinh khủng đến thế nào.

“Ôi chao, tìm Thiến Thiến kìa.”

“Nam thần tìm cậu đó, ha ha ha…”

“Sao còn chưa ra…”

Những người bên cạnh không biết chuyện gì cũng ồn ào theo, nhưng trong lòng Hứa Thiến Thiến càng ngày càng hoảng loạn. Cô từng nghe Thiệu Hàn Việt rất vui tính, nhưng cô cũng nhiều lần nghe thấy, Thiệu Hàn Việt vô cùng thủ đoạn…

Hôm nay Thiệu Hàn Việt bất ngờ chủ động còn Hứa Thiến Thiến lại dè dặt, thật bất ngờ nha. Những người đang xem kịch vui dường như không tin được vào mắt mình.

Một lát sau, người ngoài cửa hình như không còn kiên nhẫn nữa, liền đi vào.

Lệ Dương Vinh và Quý Nguyên Châu đứng ngoài cửa nhìn, một mình Thiệu Hàn Việt bước vào.

Mọi người thấy cậu ta chỉ nhìn thẳng, một đường đi tới trước bàn học Hứa Thiến Thiến.

“Người đâu?” Cậu rũ mắt, giọng nói lạnh lùng.

Hứa Thiến Thiến ngước mắt nhìn cậu, đành giả ngu: “Hả?”

“Tôi hỏi cậu người đâu.” Giọng nói trở nên trầm hơn.

Hứa Thiến Thiến bĩu môi, mãi lâu sau đó mới gượng gạo cười nhìn xuống đất nói: “Thiệu Hàn Việt, cậu sao vậy, tớ không hiểu cậu đang nói gì.”

Thiệu Hàn Việt khó chịu, nếu là con trai, cậu đã trực tiếp đạp cho một phát nếu dám không khai. Nhưng đối phương hết lần này đến lần khác là con gái, cậu không có thói quen ra tay với con gái.

“Tôi hỏi lại lần nữa.” Thiệu Hàn Việt hơi cúi người, “Phó Kim Hủ đang ở đâu?”

“…”

“Tôi cần tìm cậu ta để hỏi bài tập, cậu đưa người đi đâu rồi?” Thiệu Hàn Việt nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhạt: “Đừng nói là cậu không biết.”

Hứa Thiến Thiến trong lòng rét run, lại cảm thấy không cam lòng, từ khi nào thì cậu ấy lại quan tâm tới bạn học nữ như vậy!

“Cậu không phải đang quen cậu ta tại sao lại đối xử tốt với cậu ta như vậy! Không thấy người liền đi tìm khắp nơi, có đáng không?”

“Có đáng hay không không phải việc của cậu.”

“Cậu…”

“Thiến Thiến này.” Lệ Dương Vinh ở cửa gọi lớn, “Cậu như vậy là không được nha, Hủ Hủ và chúng tôi là anh em kết nghĩa, cậu dám động vào em gái kết nghĩa của tôi không phải muốn làm khó chúng tôi sao. Hơn nữa, cả đám chúng tôi sau này còn nhờ cậu ấy làm bài tập giúp, không phải là cậu cố ý muốn chúng tôi bị thầy mắng đó chứ.”

Anh em kết nghĩa cái gì, Thiệu Hàn Việt càng nghe càng cảm thấy nhức đầu.

Lệ Dương Vinh vừa nói xong liền bị Thiệu Hàn Việt quay đầu trừng mắt nhìn, cho nên vội vàng nghiêm mặt nói: “Vậy, này, cậu mau nói người đang ở đâu đi, các cậu đã bắt nạt cậu ấy rồi hay không, phải chăng là quá không coi luật pháp ra gì rồi?!”

Mọi người trong lớp bỗng im lặng sau đó lại cười phá lên, luật pháp… Lệ Dương Vinh mà nói tới chuyện luật pháp ư.

Ngạo mạn.

“Ai bắt nạt ai!” Hứa Thiến Thiến không nhịn được nữa cuối cùng đứng lên, chỉ tay về phía bạn cùng bàn, hung dữ nói: “Cậu nhìn đi, bạn tôi bị cậu ta đánh, cổ đều đỏ hết cả lên rồi vậy mà còn bảo chúng tôi bắt nạt cậu ta! Tôi thấy cậu ta chả qua là giả vờ ngây thơ yếu đuối để cho các cậu quan tâm mà thôi!”

Thiệu Hàn Việt nhìn theo tay Hứa Thiến Thiến, nhìn thấy cổ bạn nữ kia đang sưng đỏ lên, hơi bất ngờ.

Ý nghĩ đầu tiên chính là: Cũng có bản lãnh đó, xem ra cũng không phải dễ dàng bị bắt nạt.

Ý nghĩ thứ hai là: Cánh tay nhỏ gầy kia lại có thể địch lại người to khỏe gấp đôi mình???

Hơi bất ngờ cũng hơi đắc ý, nhỏ người hầu không phải là quá ngu ngốc.

“Cho nên người đâu?” Thiệu Hàn Việt không tiếp lời, hoàn toàn tỏ thái độ “Bị thương cũng đáng đời.”

Hứa Thiến Thiến tức đến mức mặt đều đỏ bừng lên, Thiệu Hàn Việt thấy cô không trả lời liền nhìn sang bạn nữa bị bóp cổ kia.

A Linh không tiếp xúc nhiều với Thiệu Hàn Việt như Hứa Thiến Thiến, bị cậu ta nhìn cho như liền hoảng sợ khai ra: “Ở, ở phòng máy vi tính trên lầu tòa nhà đối diện, là, là cuối.”

”Giờ cậu ấy vẫn còn ở trong đó?”

“Khóa, đã khóa  ngoài.”

Thiệu Hàn Việt lạnh mặt: “Đưa tôi đi.”

***

Trong mắt Thiệu Hàn Việt, Phó Kim Hủ là một người mà mẹ cậu đối xử vô cùng tốt. Mẹ cậu không chỉ thu hết cất cả các thẻ ngân hàng, mà còn đưa hết tiền tiêu vặt của cậu giao cho Phó Kim Hủ, lúc đó cậu cảm thấy thật không thể nào hiểu nổi, nhưng lần này mẹ cậu rất quyết tâm muốn cậu phải thay đổi không còn quậy phá nữa, để xem lần này mẹ cậu có thể kiên trì làm “mẹ hiền” được bao lâu.

Mà Phó Kim Hủ, thỉnh thoảng cũng rất lợi hại, nhưng hầu hết đều là cậu làm cô sợ hãi, đích thực là một trái hồng mềm.

Cho nên lúc thấy cậu ấy bị người khác bắt nạt, đứng trước cửa nhà vệ sinh tối đen cậu cảm thấy thật con mẹ nó đám người này quá đáng lắm rồi.

“Mở cửa ra.” Giọng nói Thiệu Hàn Việt vô cùng tức giận.

A Linh dẫn đường vội vàng bước lên, không biết là do cửa khó mở hay do cô quá sợ hãi, loay hoay cả buổi cũng không mở được cửa.

“Các cậu cũng thật quá đáng rồi, ngay cả đèn cũng không bật? Các cậu dọa khóc em gái kết nghĩa của chúng tôi thì làm thế nào hả?” Lệ Dương Vinh cũng bực bội, “Tôi nói, cậu mở cửa nhanh lên được không?”

“Tôi, tôi không mở được.”

Thiệu Hàn Việt không chờ được nữa, tiến lên mấy bước vỗ vỗ cánh cửa, nói với người bên trong: “Cậu tránh ra đi, tôi đạp cửa.”

Bên trong không hề có âm thanh đáp lại.

Thiệu Hàn Việt quay đầu: “Cậu lừa tôi?”

A Linh vội vàng lắc đầu: “Không, không có! Cửa phòng này là khóa ngoài, cậu ấy không thể đi ra được.”

“Vậy tại sao lại không nghe thấy gì hết.”

“Ui… Tôi, tôi không biết.”

Lệ Dương Vinh và Quý Nguyên Châu trố mắt nhìn nhau: “Kệ đi, Hàn Việt, cậu mau phá cửa đi.”

Thiệu Hàn Việt trầm mặt một lát, sau đó lui về sau hai bước, rồi đạp lên cửa.

Vẫn không thể phá được, phải đạp liền hai ba cái mới có thể mở được cửa ra, cửa gỗ chịu lực quá mạnh va vào tường phát ra âm thanh thật vang. Nhưng Thiệu Hàn Việt không hề dừng lại, nhanh chóng bước vào.

Phòng vệ sinh không có người dùng, rất nhỏ, bên trong chỉ tầm hai mét, nhưng lại vô cùng trống rỗng, cửa sổ trên tưởng mở toang gió đêm thổi tới, từng tiếng như rít gào, vô cùng quỷ dị.

“Trời đất, thật ma mị, tao hơi sợ rồi đó nha.” Lệ Dương Vinh khoác tay Quý Nguyên Châu.

Quý Nguyên Châu: “Người đâu?”

A Linh cũng không biết, rõ ràng các cô đã nhốt cậu ấy vào đây, sao giờ lại không có ai?!

“Cậu ấy, cậu ấy nhảy xuống?”

Quý Nguyên Châu: “Nghĩ sao vậy? Đây là tầng sáu, trừ phi muốn chết mới dám nhảy thôi.”

A Linh: “Vậy tại sao cậu ai lại biến mất như vậy, chẳng lẽ…”

Lệ Dương Vinh chửi thề: “Fuck! Đừng nói! Con mẹ nó không được nói tới chuyện ma quỷ!”

Thiệu Hàn Việt không để ý tới đám người phía sau đang lảm nhảm, cậu đi về phía trước, đến bên cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ còn có bệ cửa rộng khoảng hai mươi centimet, bệ cửa kéo dài đến gác mái phía bên trái.

Thiệu Hàn Việt thò đầu nhìn về phía gác mái, không lẽ, cậu ấy trèo lên đó rồi…

Sặc, cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Thiệu Hàn Việt nhíu mày, trong đầu xuất hiện nhiều ý tưởng khó hiểu.

Đi dọc sáu bảy thước theo bệ cửa sổ chỉ rộng có hai mươi centimet?

Làm xiếc sao? Không cần mạng hay là bệnh thần kinh?

“Hàn Việt, tao nghĩ chắc là Hủ Hủ đã trốn ra ngoài lâu rồi?” Quý Nguyên Châu nói.

Thiệu Hàn Việt ừ một tiếng, vừa thu hồi tầm mắt, đột nhiên…

“Thiệu Hàn Việt?”

Âm thanh nhỏ nhẹ, từ trên gác mái truyền tới.

***

Người xem: Tìm vợ.

Thiệu Hàn Việt: Tôi không phải tìm vợ chớ nói bậy bạ, tôi tìm cậu ấy để mượn vở chép bài.

Hết chương 12

Bình luận

Bình luận