Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 22

Phải lòng em | Chương 22

Chương 22: Về nhà thôi!

Chuyển ngữ: Ann

Biên tập: Iris

Mỗi lần sau khi học Thể dục xong Thiệu Hàn Việt về lớp đều sẽ hỏi Phó Kim Hủ tại sao lại không chịu mua nước cho mình, và Phó Kim Hủ lần nào cũng gật đầu liên tục tỏ ý lần sau sẽ mua nước cho cậu.

Nhưng sau đó cô chẳng bao giờ mua.

Bởi vì cô cảm thấy cậu có bệnh công tử rồi, rõ ràng chỉ cần đưa tiền là cậu có thể tự đi mua, cớ sao cứ phải bắt cô đi mua cho bằng được.

Cô không cần phải làm như vậy, cô đâu phải là mẹ cậu, vì vậy không thể chiều cậu được.

“Cậu lại không mua nước phải không! Đúng là không thể nào trị được cái bệnh đãng trí của cậu mà!” Một đám quay về lớp, Thiệu Hàn Việt“càm ràm” Phó Kim Hủ.

Giản Hòa với Lâm An An đang ngồi bàn trên ngoảnh xuống nhìn hai người, sau đó ngượng ngùng ngoảnh lên.

Phó Kim Hủ: “Tớ cũng đi học mà, làm sao đi mua nước cho cậu được.”

“Tớ thấy cậu ngồi trên này lâu lắm rồi mà.”

“Lúc nãy học Thể dục hơi mỏi người, nên phải ngồi nghỉ.” Hôm nay Phó Kim Hủ đang vui, không muốn đôi co với cậu: “Giờ đi mua cũng được, uống chậm một chút cũng đâu có sao, đúng không?”

Thiệu Hàn Việt lừ mắt, không trả lời.

Phó Kim Hủ lại nói: “Cậu chỉ muốn uống nước à, có muốn ăn gì không? Ăn gì cũng được, hôm nay tớ khao.”

Thiệu Hàn Việt bất ngờ, hiếm khi nào thấy bạn cùng bàn luôn keo kiệt mà giờ lại đòi khao như vậy, chắc là hôm nay cảm thấy áy náy với cậu rồi.

“Cậu chắc chứ?”

“Ừ, chắc chắn.”

Sắc mặt Phó Kim Hủ rạng rỡ, Thiệu Hàn Việt bất giác nhìn thêm vài lần: “Sao tự dưng hôm nay cậu vui vẻ qua vậy?”

“Ồ… Cậu đã nhận ra rồi à?” Phó Kim Hủ đi lùi lại mấy nước: “Cậu đoán thử xem tớ vui vì chuyện gì?”

“Không thèm đoán.”

“Hừ… Thật sự là niềm vui lớn đó, cậu nhất định sẽ rất vui.”

Thiệu Hàn Việt nhàm chán nhìn cô: “Thôi, nghiêm túc lại đi, cẩn thận ngã đấy!”

Phó Kim Hủ đang lùi thì bước chân hơi chao đảo: “Thôi được rồi, tôi sẽ nói luôn cho cậu nghe, cậu… Thi đứng vị trí ba mươi đó.”

“À.”

Thiệu Hàn Việt không phản ứng đi thẳng về phía trước.

Phó Kim Hủ đơ người, đứng lại.

Hả? Không ngạc nhiên ư? Không vui vẻ sao? Người dạy kèm như cô còn vui vẻ ngất trời đây nè.

“Cậu ngớ người ra làm gì, sao vẫn chưa đi?” Thiệu Hàn Việt đi được mấy bước thì dừng lại chờ cô.

Phó Kim Hủ: “Tớ bảo cậu xếp thứ ba mươi.”

“Ờ, ba mươi, cũng được.”

“Đúng vậy.” Phó Kim Hủ có cảm giác hình như cậu cũng đang vui, cả người lại phấn chấn lên: “Vui chứ? Vui chứ? Vậy là tớ phụ đạo cho cậu có tiến bộ rồi.”

Hiện tại Phó Kim Hủ rất đỗi tự hào, cảm giác này làm cô cảm thấy như mình vừa làm được điều gì đó to lớn, giống như là kéo lại một người đang lầm được lạc lối về lại đúng con đường của mình vậy.

Oách quá đi!

Có lẽ Thiệu Hàn Việt đã biết được lần này kết quả thi sẽ tốt hơn, dù sao đi nữa thì lần này cậu quả thật có ôn vài đề trong sách.

Cậu hoàn toàn chẳng có cảm giác gì, nhưng lúc nhìn thấy cô gái cười tươi như hoa trước mặt, cậu bỗng dưng có cảm giác thỏa mãn một cách khác lạ. Loại cảm giác này chợt làm cậu muốn phải chăng lần sau mình nên thi tốt hơn thì cô vẫn sẽ cười như vậy, hay còn rạng rỡ hơn lúc này đây?

“Tôi thi tốt cậu vui như vậy à?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Thiệu Hàn Việt nhếch môi, tâm trạng tốt hơn nhiều: “Được rồi, vậy đi ăn mừng thôi, có phải lúc nãy cậu nói là muốn ăn gì cũng được, cậu khao phải không?”

Phó Kim Hủ đáp: “Tớ quên nói thêm một điều kiện, trong quán bán đồ ăn vặt thì cái gì cũng được, cậu đừng ăn dưa bở!”

“… Cậu nhớ nhìn giá đó.”

Hôm nay thầy Lưu cũng công bố hết thành tích của mọi người trong lớp, đợt thi giữa kì lần này mọi người đều rất bất ngờ với kết quả của bạn học mới chuyển trường tới là Phó Kim Hủ, ngoài ra còn có Thiệu Hàn Việt.

Tuy xếp hạng thứ ba mươi trong lớp không phải là thứ hạng cao, nhưng đối với một người luôn đội sổ thì đó là một niềm vui bất ngờ.

Huống hồ người chuyên gia đội sổ này lại giải được bài tập mà những người khác không giải được… Điều này cho thấy điều gì? Cho thấy không phải người ta không học được mà là người ta không muốn học.

“Việt ơi, tao muốn nghỉ chơi với mày.” Lệ Dương Vinh nhìn thành tích của mình mà đau khổ không kể xiết: “Bảo là cùng nhau đội sổ, thế mà mày len lén tăng hạng, quá đáng.”

Quý Nguyên Châu cũng bổ sung: “Thật quá đáng.”

So với hai người phía sau tâm trạng ụ dột mây đen giăng đầy trời, Phó Kim Hủ lại trời quang mây tạnh. Cô vừa ăn đồ ăn vặt mà lúc nãy Thiệu Hàn Việt đã càn quét một vòng trong quán, vừa nói: “Chỉ cần hai cậu chăm chỉ, thành tích có thể nâng cao.”

Lệ Dương Vinh: “Cho nên gần đây là cậu kèm cậu ta học hả, cậu biết là cậu ta đang học hành rất nghiêm túc hả?”

Dù thực tế lần nào Phó Kim Hủ cũng thấy Thiệu Hàn Việt đang học hành một cách đối phó, song nghĩ đi nghĩ lại thì có đối phó hay không, thì cậu ấy cũng sẽ vô đầu được không nhiều thì ít, giống như học văn, hay học thơ cũng sẽ nhớ được không ít.

“Rất nghiêm túc, cậu có muốn thử không?” Phó Kim Hủ nói.

Thiệu Hàn Việt miễn cưỡng dựa vào ghế nói: “Nếu không thì bọn mày làm bài tập cùng bọn tao đi.”

Lệ Dương Vinh hít sâu một hơi: “Đại ca, mày chỉ vì tiền ăn vặt thôi, được như ý rồi đó.”

Thiệu Hàn Việt nhìn Phó Kim Hủ, hỏi người ngồi đằng sau vẫn đang cười ngốc nghếch: “Thật không?”

***

Mỗi lần có kết quả nhà trường sẽ nhắn tin thông báo cho phụ huynh, buổi tối về đến nhà, Điền Thục Hoa không ngừng khen cô.

“Phải rồi, nghe cô Đường con nói thì thằng bé Hàn Việt cũng tiến bộ lên rồi?”

“Dạ.”

“Mẹ nói mà, đôi khi phải dùng biện pháp mạnh mới được.”

“Dạ.”

Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, Phó Kim Hủ ăn được một lát, phát hiện Điền Thục Hoa nói xong chuyện học tập của cô thì ngập ngừng.

“Mẹ, sắc mặt mẹ không tốt lắm.”

“Hả? Có sao?”

“Vâng ạ! Sao vậy mẹ, công việc không ổn a?”

“Không, công việc tốt lắm.”

Phó Kim Hủ hơi nghi nhờ, cô hiểu rõ mẹ mình, cô nhìn biểu hiện này rõ ràng là có chuyện muốn nói.

Không ngoài dự đoán, một lát sau Điền Thục Hoa nói: “Hủ Hủ, mẹ muốn về nhà một chuyến.”

Phó Kim Hủ hoang mang: “Về đâu ạ?”

“Về quê của chúng ta.”

Nụ cười trên mặt Phó Kim Hủ trở nên đông cứng.

Điền Thục Hoa vội nói: “Mẹ biết lúc chúng ta đi đã nói sẽ không quay lại nơi đó nữa, nhưng mà… Nhưng mà lần này không giống vậy, dạo này ông ngoại của con đang bị bệnh, bà ngoại của con già rồi không chăm sóc ông được, cậu của con cũng không có ở nhà.”

“Mẹ à, mẹ đừng quên, ngày xưa lúc bố đối xử tệ bạc với mẹ bọn họ đều không hề giúp mẹ.” Phó Kim Hủ lạnh lùng nói: “Ông ngoại và bà ngoại đều trọng nam khinh nữ, thật sự không quan tâm tới mẹ, bây giờ mẹ…”

“Dù sao đi nữa cũng là bố mẹ của mẹ, hai người cũng đã nuôi mẹ lớn. Lần này nếu không về, mẹ sẽ không yên, hơn nữa hàng xóm sẽ đồn đại linh tinh.”

“Chúng ta không ở đó thì sao phải sợ họ nói bậy bạ!” Phó Kim Hủ để đũa xuống, sầm mặt đứng dậy: “Thôi được, mẹ muốn đi thì đi đi, con có nói gì mẹ cũng vậy.”

“Hủ Hủ…”

Phó Kim Hủ về phòng, bực bội ngã xuống giường.

Cuộc đời cô trước khi đến thành phố này vốn là một mảng đen tối. Bị bố bạo hành, bị bà con họ hàng ghẻ lạnh, đến trường thì bị cô lập, dù cô không nói gì, nhưng vô cùng căm ghét nơi đó.

Mẹ cô Điền Thục Hoa tính tình hiền dịu, ở nhà bị chồng đánh, bị người nhà khinh thường, gây khó dễ… Chuyện gì cũng không thuận lợi. Cho nên cô cảm thấy mẹ cô không cần phải về chăm sóc ông ngoại, không phải ông bà ngoại cô lúc nào cũng chỉ biết tới cậu cô thôi sao, tới lúc bệnh tật lại không để cho nhà cậu chăm lo.

Phó Kim Hủ giận mẹ, nhưng cũng đau lòng cho mẹ.

Quan điểm của cô rất đơn giản, ai tốt với cô cô sẽ tốt với người đó, ai đối xử không tốt với cô cô nhất định sẽ không tốt lại.

Quan điểm của cô và Điền Thục Hoa quá khác nhau, cô thật sự không hiểu tại sao mẹ cô lại phải làm như vậy.

Trưa hôm sau Điền Thục Hoa về quê, bà chỉ gửi một tin nhắn cho Phó Kim Hủ, lúc đó Phó Kim Hủ đang còn ngồi ăn trưa.

Hủ Hủ, tuần này con ở nhà một mình, nhớ chú ý an toàn, nhớ khóa cửa, phải ăn cơm, chăm sóc tốt cho bản thân.

Phó Kim Hủ bực bội, cô còn có thể phản đối sao, cô cũng đâu thể khóc lóc la ối om sòm không cho mẹ đi chăm sóc ông ngoại được.

Dạ, mẹ cũng nhớ chú ý chăm sóc bản thân, đừng để mệt mỏi quá.

Ừ, mẹ biết rồi.

Đọc xong, cô cất điện thoại vào ngăn bàn, sắc mặt không tốt lắm.

Học hành xong xuôi, Phó Kim Hủ nhanh chóng cất sách vở chuẩn bị về.

“Phó Kim Hủ.”

Vừa ra khỏi lớp học cô đã bị Thiệu Hàn Việt kéo ba lô phía sau lại.

“Sao vậy?”

“Sao cậu vội vàng quá vậy?”

“Tớ đi xe buýt.” Phó Kim Hủ nhìn đồng hồ: “Nhỡ chuyến này là phải chờ thêm hai mươi phút đó.”

Thiệu Hàn Việt đi xuống dưới sân trường với cô, ngạc nhiên hỏi: “Cậu không biết à?”

Phó Kim Hủ đi nhanh: “Biết cái gì?”

“Hôm nay không cần đi xe buýt.”

“Tại sao?”

“Cậu phải đến nhà tôi mà?”

Phó Kim Hủ khựng người, cô bất ngờ quay đầu lại nói với Thiệu Hàn Việt đang ở trên bậc thang: “Tớ bảo đến nhà cậu ở khi nào?”

Thiệu Hàn Việt cúi đầu nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Không biết, mẹ tôi vừa nhắn tin cho tôi bảo đón cậu về.”

Phó Kim Hủ: “?”

“Mẹ cậu không ở nhà phải không?”

Phó Kim Hủ nhìn Thiệu Hàn Việt khó hiểu, chốc lát sau mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Cô lấy ra, hai người đều nhìn thấy tên “Cô Đường” hiển thị trên màn hình.

Thiệu Hàn Việt phất tay, đi ngang qua người cô: “Nhanh lên đi, tôi không muốn phải đợi cậu đâu.”

Phó Kim Hủ nhìn bóng lưng cậu biến mất ở chỗ rẽ, nhấn nút nghe: “Dạ, cô Đường.”

“Alô Hủ Hủ, con tan học rồi hả? Lúc nãy cô điện thoại cho mẹ con thì nghe mẹ con nói giờ mẹ con đang về quê nên con phải ở nhà một mình. Haiz… Vô tâm quá mức mà, để con ở nhà một mình như vậy mà cũng yên tâm được.”

“Không sao đâu, con cũng quen…”

“Thế này đi, tối nay con hãy về với Thiệu Hàn Việt, mấy ngày nay ở nhà cô vậy.” Cô Đường không cho cô cơ hội lên tiếng từ chối: “Lần thi giữa kì này cô còn chưa cảm ơn con đâu, cứ quyết vậy nhé!”

***

Phó Kim Hủ nói chuyện với Đường Nhân xong mới phát hiện ra tin nhắn của Điền Thục Hoa, cất điện thoại vào ba lô rồi do dự đi xuống.

Cứ tưởng là Thiệu Hàn Việt đã ra tới cổng trường rồi, không ngờ lúc đi xuống, lại thấy cậu đang đứng đợi ở cầu thang bên cạnh.

Thời tiết mùa này đang dần lạnh, đêm thu gió không ngừng thổi vào cầu thang, thổi bay mái tóc Thiệu Hàn Việt.

“Cậu là rùa sao, chậm chạp quá.” Thiệu Hàn Việt đứng đầu gió, giọng lạnh lùng: “Có biết là lạnh lắm không hả?”

Phó Kim Hủ nhớ tới thái độ lúc nãy, “về nhà” lại phải đối mặt với tính khí thúi hoắc của cậu công tử này sao, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái.

“Không phải cậu nói không đợi tôi sao, tôi còn tưởng cậu đã ra xe rồi.”

Thiệu Hàn Việt: “Không phải là tôi sợ cậu đầu óc không đủ dùng không tìm được xe à?”

“Vậy thì cám ơn cậu!”

Phó Kim Hủ liếc nhìn, quay đầu bước đi.

Xe nhà cậu ấy một chút khiêm tốn cũng không có, làm sao mà cô có thể không thể tìm thấy được, thật là lúc nào cũng muốn kiếm chuyện để mắng người khác mà!

“Này.”

Thiệu Hàn Việt gọi với theo, người trước mặt cậu không ngừng đi nhanh, có gọi thế nào cũng không chịu dừng lại.

Chân ngắn mà cũng có lúc đi nhanh như vậy sao, vừa nghĩ tới đây, Thiệu Hàn Việt theo bản năng nhìn về phía chân của Phó Kim Hủ.

Áo khoác của người trước mặt không ngừng bị gió thổi vào, quần áo sính sát vào người, lộ ra hai mắt cá chân nho nhỏ.

Chân nhỏ, hơi dài, khuất trong bộ đồng phục học sinh.

Thiệu Hàn Việt mím môi, bỗng dưng phát hiện người chân ngắn kia… Hình như cũng không ngắn lắm.

Hết chương 22

Bình luận

Bình luận